1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Cánh Hồng Hoang Dại Anh Trao...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoptacxa8x, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Những Cánh Hồng Hoang Dại Anh Trao...

    Đây chỉ là một truyện ngắn dựa trên những cảm xúc có thật của một cô gái đã kể cho hoptacxa@ nghe. Cộng với những gì hoptacxa@ thấy và nghe được qua những cảm xúc của bạn bè, nên đã mạo muội viết thế này, chỉ dành riêng cho box 83. Chỉ mong giải tỏa được một điều...


    .............................................

    - Những cánh hoa không màu cho khoảng cách giữa Đông và Tâỵ Những cánh hoa màu đỏ cho tình yêu vội vàng, điên cuồng, và dại dột. Những cánh hoa màu trắng cho những nhớ nhung dằn vặt. Những cánh hoa màu tím cho những buồn phiền, hờn giận, nghi ngờ. Những cánh hoa màu hồng cho những nụ hôn không muốn dứt . Những cánh hoa màu vàng cho ngày mai mong manh ...

    - Sao nữa nhỏ

    - Chưa đủ một bó sao anh

    - Chưa, còn hoa đủ màu thì sao

    - Hoa đủ màu cho những ước mơ không bao giờ thành

    - Buồn vậy hở

    Đến một lúc nào đó, người ta nhìn thấy tình yêu đôi lứa buồn nhiều hơn vui . Buồn vì thấy rõ được kết quả hay hậu quả khi yêu và buồn vì sự chịu đựng kém cỏi cuả trái tim khi đã trưởng thành, chín chắn ... Anh ở Sài Gòn, còn tôi bên cạnh dòng sông Hồng rực đỏ. Tôi không biết những cây hồng hoang dại làm sao để qua được những ngày giá lạnh, nhưng dòng nước sông Hồng vẫn vô tình chảy quanh năm, bốn mùa . Với tôi, nỗi buồn được hình thành do khoảng cách cuả những con đường hun hút, chông gai, bất tận mà bước chân đi hoài không bao giờ đến ... Khoảng cách dịu vợi nên những cánh chim có thể gục ngã giữa đường bay ... Khoảng cách quá dài để hai tấm lòng có thể chán nản, bỏ cuộc nếu không có tình yêu chân thật dành cho nhau ... Khoảng cách xa xăm quá, những cánh hoa tươi thắm anh dành cho tôi bị nhạt mất màu do nắng mưa cuộc đời đổ xuống suốt dọc đường đi từ xứ hoa hồng hoang dại đến bên dòng sông lờ lững ...

    Nhưng, khoảng cách địa lý không là gì khi tình yêu có lý lẽ riêng cuả nó . Ước mơ cuả tôi đã tắt ngấm theo thời gian . Đời sống cuả tôi là sự lập lại tẻ nhạt . Những buồn vui đi theo những dòng thơ vô hồn, trống rỗng để tôi có chút đam mê tìm đến, khoả lấp những ngày dài còn lại . Anh đã gửi cho tôi những cánh hồng đỏ, thẩm màu máu cuả lý lẽ bên ***g ngực trái dù có lần anh bảo "em yêu vội quá" ... Nhưng anh ạ, tình yêu chỉ có thể thốt lên được với đúng đối tượng, ngược lại, sẽ chỉ là những đam mê nhất thời hay một sự lầm lẫn giữa người và sự việc nào đó ... Tuy nhiên, có đôi lúc lý trí sẽ phải đầu hàng với điên cuồng và dại dột để những bước chân hoang chập chờn bỏ lại dấu vết nơi bãi ái tình ... để những vết hằn thương yêu khắc trên da thịt dành lại cho một lần hò hẹn khác, ở không gian và thời điểm không giống với hiện tại . Khác lắm, để tôi gọi là "ngày mai không tên" cuả chúng tôi ...
    (Còn tiếp)

    Được hoptacxa8x sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 29/02/2004
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi là rất mạo mụi, thay hoptacxa8x@ post bài này, vì có lẽ, không nên tránh né làm gì.
    ........
    Tôi luôn nghĩ tới anh trong nhiều khoảng thời gian cuả mỗi ngày . Tự tìm cho mình hạnh phúc nhỏ nhoi là có người để thương yêu và nhung nhớ . Tôi tập yêu không đòi hỏi . Tập bằng lòng và chấp nhận . Tôi ghép chữ, vần trên từng cánh hoa hồng hoang dại màu trắng ... Trắng như những khi tôi không ngủ được ... trắng như nỗi nhớ đọa đày, bất lực ... và ... trắng như bốn bức tường vây lấy tôi vào giữa ... Ai làm sao hiểu được một vì sao cô đơn giữa vô vàn tinh tú trên vòm trời đêm ... Ai làm sao hiểu được cánh tay chập chờn, chới với giữa biển sâu, mênh mông ... Nỗi nhớ như chiếc lưới vô hình vây phủ để tôi chao đảo, muộn phiền ... Đêm, buốt nhói tận tim tiếng gọi tên người thầm lặng ... Đêm, giữ lại trong ***g ngực tiếng kêu buồn bã, thẳm sâu ... Lý trí vùng vằng bước ra nghiêm khắc rồi lại phải ngoảnh mặt quay đi ...
    Những bước chân vô định chua chát trên con đường tình không tên nhưng già theo ngày tháng ... Từng năm, từng năm đi qua để lại bức chân dung xa lạ hơn, mỏi mệt hơn như buổi sáng nào đó soi gương, nhìn thấy nếp nhăn và sợi tóc bạc vô tình . Lòng tự tin ngày càng giảm sút để những nghi ngờ, ghen tương vượt thắng ... để mình giận dỗi chính mình ... Tôi mất rồi "tôi của ngày xưa" kiêu ngạo và tự chủ, để anh phải thì thầm bên ly cà phê đắng chát:
    - Em chưa biết trân quý những lúc có nhau vì em đã quên mình không còn có cái "sau này"
    Thế nên, tôi không chê bai màu tím hắt hiu cuả cành hoa hồng hoang dại anh cho, dù tôi không hề ưa màu tím ... Chẳng biết anh có thể chìu được tôi cho tới bao giờ hay rồi cũng sẽ buông lơi vòng tay, chán nản bỏ rơi xuống trái tình yêu muộn màng cắn dở, hở anh ...
    (còn tiếp)
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 01/03/2004
  3. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ai cũng trẻ con và vớ vẩn . Anh cho tôi đóa hoa dại màu hồng, những nụ hôn không bao giờ muốn dứt để tôi cứ tưởng tôi là kẻ duy nhất trong lòng anh ... Cứ tưởng không có tôi, anh sẽ ngã bệnh tương tư và chết mau chóng . Tôi đột nhiên quên mình là "người lớn", đòi hỏi thật ngây ngô:
    - Phải hứa hôn em xong không bao giờ được hôn ai khác
    - Hứa , nhớ đánh dấu ngày hôm nay
    Nụ hôn đưa linh hồn đến bên bờ vực thẳm, quên thế gian có những điều nghiệt ngã không lường ... bỏ lại sau lưng dĩ vãng ... khép mắt với hiện tại ... và quên lảng sự hiện diện cuả con người ... Những muộn phiền, đa đoan trong đời sống như chiếc túi gánh gồng trên vai, nhờ những cánh hoa màu hồng làm dịu bớt căng thẳng và lo toan . Một trái tim lẳng lặng ***g vào một trái tim khác, ngấm ngầm chịu chung số phận cuả chuyến tàu lỡ, muộn ...
    Tôi vớt được những cánh hoa hồng dại màu vàng trên dòng sông định mệnh . Những cánh hoa mong manh như mây trời buổi sáng, như vạt nắng cuối ngày trước hoàng hôn . Tôi để gió thổi tung những nhánh tóc lòa xòa vừa chấm ngang vai, mở cửa đánh thức linh hồn ngủ quên . Trái tim chưa thật sự khép lại những ái, ố, hỷ, nộ . Trái tim còn mông lung nhịp đập cùng với nhận thức cuả trí óc về giọt thủy tinh ái tình lấp lánh . Vâng, mong manh quá để được nâng niu và gìn giữ nhiều hơn cho tới ngày cuối khi hơi thở không còn theo với thân xác mệt nhoài ... khi thật sự mất nhau nơi con dốc đời chênh vênh ... khi anh tận tay đưa cho tôi cánh hoa hồng dại cuối cùng với đủ sắc màu dễ thương cuả giấc mơ tình yêu không thể thành sự thật ở kiếp này . Cuộc tình không có kết thúc như ý nhưng tôi biết tôi sẽ không quên hay hối tiếc bao giờ ...
    Và câu chuyện đến đây tôi xin được dừng lại, vì có thể nó đã làm tôi thỏa mãn một điều, đó là kể cho mọi người nghe về một tâm trạng (nhưng không hề là tâm trạng của tôi)... Cám ơn những ai đã xem và suy ngẫm!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!

Chia sẻ trang này