1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cánh thư vô danh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PsychoSeeSaw, 17/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những cánh thư vô danh...

    Anh yêu , bỗng dưng em nghĩ đến anh, rồi lại thấy nhớ anh quá chừng, hình như em vẫn thường như thế, vẫn thường "thất thường" như thế. Em trở dậy khỏi giấc ngủ trưa, em muốn nói với anh một điều gì đó, em nhấc máy lên, rồi lại dập máy xuống..."Nói gì?" câu hỏi dở hơi đó lại ngăn chặn ý định của em, mà có lẽ nói gì cũng không đủ, và nghe bao nhiêu cũng vẫn thiếu...em lại ngồi vào máy và viết viết....viết để san sẻ tình yêu vào từng con chữ, viết để nói với anh rằng "Anh à, em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? "
    22.3.04

    Anh yêu dấu !
    Từ giây phút đầu tiên em gặp anh, thượng đế đã mở cánh cổng dẫn em vào một thế giới khác. Em đã không nhận ra sự khác biệt ấy chỉ tới lúc em thực sự cảm nhận được ý nghĩa của anh trong cuộc sống này. Thời gian có thể làm suy giảm nhiều thứ nhưng lại chỉ làm tăng lòng thương yêu của em. Những ngày qua, em đã yêu anh bằng tất cả sự âu yếm của trái tim và trọn vẹn sự chân thành của tâm hồn mình. Yêu tha thiết đến độ tình yêu có lúc trở thành sự ám ảnh, hình bóng anh có ở mọi nơi, tiếng nói anh có ở tất cả những gì em nghe thấy và ngày tháng được ghi nhận bằng những lần gặp gỡ rồi chia tay, được nối dài bằng những sự mong mỏi âm thầm. Em yêu anh nhiều hơn cả sự tưởng tượng của em. Dù cho em đã từng yêu biết bao người, đắm say biết bao lần thì cũng chưa bao giờ em thử nghĩ rằng có một khi nào đó , em lại yêu như bây giờ, như lúc này, như em yêu anh. Tình yêu càng nhiều lại càng như không đủ, em cứ muốn yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
    Tình yêu làm em bỗng chốc biến thành cơn gió, thành áng mây, thành cánh chim thảnh thơi phiêu du khắp chân trời góc bể, rồi lại đày đoạ em trong những nỗi khổ tâm, trong triền miên ưu sầu, phiền não, tình yêu làm trái tim em căng tràn hạnh phúc rồi lại rút cạn tất cả trong nước mắt và những nỗi buồn.
    Em là kẻ mãi mãi không được yêu thương, mãi mãi là kẻ đi vay mượn hạnh phúc. Em đã phải trả cho nỗi niềm thanh thản lớn nhất đời mình bằng vô hạn muộn phiền và cay đắng. Song có lẽ tình yêu đã khiến em ưng thuận tất cả.

    Em đã tự thề với lòng mình sẽ không bị ràng buộc, sẽ cứng rắn, và nhất định không để tinh thần bị lung lay yếu đuối. Vậy mà em chỉ thành công trong cái cách bình thản giả tạo mà tình yêu quá thiết tha, sâu nặng đã cầu xin bản thân cố che giấu, kìm nén. Em sợ, em lo sợ đến vô cùng rằng anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời em, một ngày nào đó, ngay cả trong suy nghĩ thôi thì điều đó cũng làm em cảm thấy lòng mình trùng xuống và day dứt. Em e ngại cả tình yêu của mình, e là nó sẽ làm anh mỏi mệt , khó xử mà rời xa em. Em lo lắng liệu tình cảm và sự ân cần của anh có phải xuất phất từ lòng thương hại.

    Em đã viết thật nhiều cho anh, về anh, nhưng chưa bao giờ , chưa có lần nào em gởi đi để rồi được hưởng hạnh phúc ngọt ngào của sự đợi chờ những dòng thư đáp, bởi em biết em sẽ không bao giờ nhận được hồi âm, bởi em sợ phải nhận về những điều lạnh lùng và sách vở. Em đã đốt hết, xé hết những dòng tình cảm tươi mới, ngay khi đặt dấu chấm cuối cùng.
    Và đã bao lần rồi ? chúng ta gặp nhau, đã không biết bao lần chúng ta ngồi bên nhau, anh và em, vậy mà em lại cảm thấy sợ khi phải đi cùng anh tới những chốn đông bè bạn, em sợ lại lạc mất anh, em sợ phải thấy anh bên những cô gái khác, em sợ cả cái cách anh cười nói, đùa cợt với họ, em sợ lại phải nắm chặt mảnh hờn ghen nhọn sắc trong bàn tay mình_bàn tay của kẻ yêu mà không được yêu.

    Tình yêu một chiều là thứ tình yêu mà người ta luôn phải thoả hiệp với chính bản thân mình để giữ lại sự yên ổn nhỏ nhoi cho trái tim. Em đã luôn tự nói với lòng mình "hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em" cái lí lẽ ấy đã bào chưa cho tất cả những tổn thương, tủi hơn, đã biến tất cả những rạn nứt trở thành vô hình rồi lành lặn. Em vẫn luôn yêu anh thật nhiều, rất nhiều và nếu "Không yêu em" là điều làm anh hạnh phúc thì em cũng nên lấy đó là hạnh phúc chăng? em đã và sẽ cố gắng chấp nhận sự thoả hiệp ấy.
    Nếu bất chợt một lúc nào đó, em bỏ đi khi bắt gặp một sự thờ ơ, dù nhỏ nhoi, thì xin anh đừng cho rằng tình yêu tội nghiệp của em không đủ lớn để níu chân lòng tự ái...đôi khi em quay đi, em nổi giận cũng chỉ bởi em biết em sẽ chết mòn nếu sự thờ ơ kia trở thành lạnh nhạt, sự vô tình trở thành vô tâm. Anh yêu dấu ơi ! khi anh yêu ai đó bằng cả trái tim và tâm hồn mình, anh sẽ hiểu Tình yêu của kẻ si tình luôn mang trong nó vết thương của lòng tự ái...
    Và nếu có một khi nào đó, em gọi điện rồi ngập ngừng ở đầu dây, thì anh hãy hiểu là em muốn nghe anh nói và cũng muốn nói với anh hàng ngàn lần rằng "em yêu anh" nhưng chưa bao giờ em làm như thế cả, bởi em biết, nếu em nói như vậy, dù chỉ một câu thôi, ở đầu dây bên kia sẽ là sự lặng im hoặc một tiếng "uh" ngắn gọn.Em đã yêu một người không yêu em, đó không phải sai lầm. Em đã yêu người ban thân nhất và tuyệt vời nhất, đó cũng không phải là điều mà em phải hối tiếc, nhưng có lẽ đó là tội lỗi mà em đã mắc với chính bản thân mình

    Anh có thấy không, em có phải là em đâu !
    em cười nhạt rồi em lại cười dòn, em buồn, rồi em lại vui, tâm hồn em rộng mở cho anh bước vào nhưng có khi nào trái tim em dám để cho anh nhìn thấy mọi ngõ ngách của nó. Tình yêu đã quen với sự giấu giếm và thoả hiệp, càng lớn bao nhiều nó lại càng lẩn trốn và càng nhiều bao nhiêu lại càng khó lẩn trốn,càng cảm nhận được những sự chớ trêu thì nó lại càng già cỗi, muộn phiền.

    Nhưng anh ạ, tình yêu lại thật là ngọt ngào và êm dịu, khi mỗi ngày qua đi với đầy ắp những kí ức về anh, và đêm đêm em lại nghĩ về anh cho tới khi thiếp vào giấc ngủ. Thật nhẹ nhàng biết bao cảm giác khi ở bên anh, ở bên người bạn thân thiết nhất, gần gũi nhất, người mình yêu thương nhất. Tốt đẹp làm sao khi bỗng nhận ra mình không hoàn toàn ích kỉ, mình cũng biết yêu thương và quan tâm.

    Em sẽ phải cảm ơn cuộc sống vì đã đem anh đến, vì tất cả tình yêu mà anh_món quà vô giá của Thượng Đế_đã reo mầm và nảy nở trong trái tim em. Cảm ơn vì từng nhịp đập trái tim em được ấm áp bởi hình bóng thân thương của anh.
    Mỗi ngày qua đi em lại càng yêu anh nhiều hơn, dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, hãy tin là có "ít nhất" một người luôn nghĩ về anh trong từng phút giây, một người luôn mong cho anh những điều tốt đẹp nhất , người đó chính là người yêu anh bằng cả trái tim và tâm hồn.

    Yêu anh từng giây, từng phút.
  2. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    15.5.04
    ....Hãy nắm lấy bàn tay em, hãy ôm em, để cho em có cớ dối lừa trái tim mình, để chút hạnh phúc giả tạo trở thành ân nhân của tình yêu, để lúc nào em cũng cảm thấy anh thật gần, để em bịt mắt nỗi cô đơn rồi trốn chạy trong vòng tay của nó.
    Em có thể sống thiếu anh nhưng hạnh phúc của trái tim em lại không chấp nhận điều đó. Em có thể khóc, có thể giận hờn, có thể vì tổn thương mà vô bờ đau khổ, có thể bỏ đi thật xa....nhưng không có anh, làm sao trái tim em ngừng khóc, làm sao tình yêu ngừng than phiền với bản thân, những tổn thương không thể tự lành lặn được. Bỏ đi thật xa khỏi anh, không có nghĩa là em có thể bỏ đi tình yêu em đã dành cho anh.
    Em đã quay đi để rồi một mình em khóc, một mình em buồn, một mình em ru vỗ những nỗi đau.
    Tại sao lại thế hả anh? tại sao điều em nâng niu nhất, thương yêu nhất lại làm em tan vỡ...
    Anh có biết, em buồn đến thế nào khi anh nói với cô ấy , em là bạn gái của anh và sự thật lại không phải thế, anh có hay em đau khổ biết nhường nào khi chính anh lại nói với cô ấy em là một con bài bé nhỏ trong tay anh? tại sao lại có thể như thế hả anh?
    Anh có biết em đã khổ sở thế nào khi bắt mình phải xa anh, phải giữ sự lặng im, phải chôn giấu nõi thất vọng ghê gớm dưới nắm mồ của lòng tự ái...
    anh có biết ,em đã cảm thấy thế nào khi anh nói , anh ghét nghe câu "Em yêu anh". Em chẳng còn quá nhỏ đâu anh, để ngại ngần trước tình cảm của mình, để phải che giấu nó như giấu giếm những điều ngốc nghếch, có thể lúc này không phải lúc thích hợp để nói điều đó, nhưng như thế không có nghĩa điều đó là một điều không có thật....
    Lúc nào anh cũng bâng quơ, cũng tảng lờ đi tất cả, ngay cả khi em vỡ nát, anh vẫn giả bộ thật vô tâm.
    Nhưng cuối cùng, anh chẳng có lỗi gì cả ! cả sự vô tình của anh cũng hoàn toàn vô tội...
    Chỉ có tình yêu của em là có lỗi, là mang tội từ lúc nó được sinh ra, mang tội với cả chính những day dứt, buồn khổ của nó, của em. Nó phải hứng chịu tất cả như cái giá cho sự thừa thãi, và tội lỗi của nó.
    Nếu em mất đi anh trong cuộc sống này, thì không chỉ là mất đi một người em yêu, mất đi một bờ bến xa xôi huyễn hoặc, mất đi biết bao là yêu thương, hạnh phúc, dù tất cả chỉ là giả dối, thì cũng là một sự mất mát quá lớn, một nhát cắt quá sâu vào trái tim em.
    Tiếp tục yêu anh ư? tiếp tục đeo duổi mộng tưởng? ngay cả khi anh đã nói "em sẽ có cuộc sống tốt....em sẽ gặp những người tốt..."
    Tất cả những điều đó thì có ý nghĩa gì với tình yêu của em? Nó có làm cho em bớt nhớ anh không? nó có ngăn được em nghĩ về anh không? cuộc sống tốt ư? em vẫn luôn nỗ lực cho một cuộc sống tốt đấy thôi ! Người tốt ư? họ đã , đang và sẽ tới trong cuộc đời em đấy thôi ! Họ có làm em quên được anh không? em sẽ yêu được tất cả những "người tốt" đó sao?
    Tất cả những điều ấy làm tan biến được tình yêu và trái tim em sao? Chỉ đơn giản thế thôi à? Giá mà tất cả chỉ giản đơn như vậy !
    Anh à, anh còn yêu cô ấy hay không? nếu còn sao anh không quay trở lại? khi 2 người vẫn cần tới nhau, sao không đến với nhau, sao lại để mỗi người ở một nửa cô đơn...mà tại sao em lại phải nghĩ cho 2 người nhỉ? em vốn ích kỉ lắm kia mà !
    Em không ưa cô ấy, không ưa lối sống của cô ấy, không ưa cái kiểu của cô ấy, không ưa sự giả tạo mà em cảm thấy trong cách thức của cô ấy...đấy là trước khi em biết anh và cô ấy từng yêu nhau. Còn sau đó thì em ghê sợ cô ấy, đôi lúc em lại thương hại cô ấy, đôi khi thán phục cách thức của cô ấy, nhưng cũng rất nhiều khi cả trong suy nghĩ em cũng cố gắng tránh xa cô ấy....Nhưng không bao giờ em nói với anh điều đó, em không muốn động chạm vào quá khứ "dịu êm" của anh. Trong khi mà, ngày qua ngày, nó như bóng ma lởn vởn trong suy nghĩ của em, em sợ nó trở về một ngày nào đó...đưa anh đi xa khỏi em...Em Ghét cô ấy !
    Ích kỉ và tội lỗi quá phải không anh? em không đáng được yêu thương, nhất là với một người yêu quá khứ nhu anh. Em chỉ nên chạy đi, chạy lại trong cuộc sống của anh, gom nhặt những hạnh phúc, những niềm hân hoan nho nhỏ rồi thỉnh thoảng lại ôm một mớ thất vọng và hụt hẫng...
    Ngày mai sẽ ra sao, em không biết, ngày mai tình yêu của em sẽ xô dạt về đâu, em không biết. Nhưng khi em còn yêu anh, tại sao em lại phải bắt mình xa anh kia chứ? Điều đó thật là quá tàn ác với chính em. Một lần nữa....lại một lần nữa sao? em chắp ghép những mảnh vỡ, em trở lại...lại yêu anh...để rồi mãi mãi là một con bé "bất bình thường" , bất bình thường vì yêu anh, bất bình thường trong mắt anh...
    Trước đây, em không nghĩ tình yêu lại là như thế, là mình cứ mãi mãi phải thoả hiệp không điều kiện với những điều ngang trái , là mình phải thuộc lòng những bi kịch tình cảm, là mình cứ âm thầm đốt cháy trái tim mình để ai đó cảm thấy ấm áp, rồi sau đó thì cũng rất vô tình nhận những gáo nước lạnh. Hạnh phúc ở đâu ư? hạnh phúc là khi được đốt cháy mình như thế....
    Em sẽ quay lại, sẽ sớm quay trở lại....ngay khi em có đủ tự tin và can đảm để chấp nhận tất cả...em sẽ lại ở bên anh cho tới khi, anh tìm thấy cho riêng mình một đốm lửa, ngày đó trái tim em sẽ tự lụi tàn...
    ....nhưng bây giờ chúng ta sẽ không phải cô đơn, ít ra em sẽ không phải thiếu vắng anh, và anh...anh sẽ không chỉ có một mình.

  3. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    16.5.04
    Bạn của tôi !
    Tôi còn nhớ vào cái ngày mùa đông lạnh giá ấy, tôi đã phải hối tiếc như thế nào khi quyết định thử một lần gạt bỏ bạn.......
    Tôi trở về từ trường trong tâm trạng thật buồn, tôi muốn có ai đó ở bên, tôi cảm thấy cô đơn...tôi lên mạng và online, bạn biết điều đó bởi bạn cũng đang online, hai cái nick của chúng ta đều sáng. Tôi không gọi bạn, bạn cũng lặng im...dường như giữa chúng ta thỉnh thoảng lại có một vài trục trặc nho nhỏ và không lời, nó là lí do luôn khiến tôi có cảm giác lo lo và buồn vu vơ , có thể bạn không nhận thấy, có thể bạn cũng chẳng hiểu vì sao...
    Tôi tìm một vài người nói chuyện để lấp đầy khoảng trống, nhưng tự trong lòng tôi vẫn đợi chờ bạn. Bạn cứ lặng thinh như thế, tôi chẳng muốn nán lại lâu hơn trước sự làm ngơ ấy. Tôi hẹn một người bạn, tôi muốn đi lang thang đâu đó, tôi không muốn đi một mình.
    Rồi khi tôi chuẩn bị ra về thì bạn gọi tôi, bạn nói bạn muốn gặp tôi, muốn ngồi cafe với tôi...bạn nói bạn buồn, bạn cần gặp tôi...
    Người tôi hẹn thì đã rời mạng và đến chỗ hẹn , tôi chẳng biết phải làm sao...tôi chỉ muốn chạy đến bên bạn...!
    Thế mà, tôi đã không làm như thế...tôi bỏ bạn lại và ra đi, (tôi vẫn còn nhớ cái tối thứ 6 bạn bỏ quên tôi ở quán cafe, tôi muốn thử một lần bỏ quên bạn....) Trong suốt cuộc hẹn ấy, tôi chỉ nghĩ về bạn....20 phút trôi qua, tôi cáo lỗi với người bạn kia và nói có việc phải về...
    Tôi chạy xe qua cái quán nhỏ ấy, cái quán mà tôi với bạn vẫn thường ngồi, tôi hi vọng bằng một sự tình cờ nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau....tôi đợi chờ như thể được hẹn trước, nhưng ...chẳng có sự tình cờ nào cả....tôi lại ra về, trong lòng tôi chỉ nghĩ về bạn...
    Chính tôi lại trách móc tôi, chính tôi lại giận hờn tôi...
    Bạn không giận tôi chứ? Bạn sẽ vẫn yêu quý tôi như trước chứ?
    Tôi...tôi yêu bạn nhiều lắm mà, tôi không muốn để mình phải hối tiếc nữa đâu !

  4. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    16.5.04
    Trời cứ mưa rả rích như thế...nhiều lúc cuộc sống cho người ta cảm giác thật buồn, tôi chợt nhớ đến một đoạn trong bài hát của người nhạc sĩ họ Trịnh "...đôi khi trên mái tình ta, nghe những giọt mưa, tình réo tình âm thầm, sâu réo sâu bên bờ vực sâu..." Ngày hôm nay, đã mấy lần tôi định gọi điện cho bạn mà rồi lại thôi. Tôi chẳng biết phải bắt đầu như thế nào, bắt đầu từ đâu. Lần nào tôi cũng là người ra đi và lần nào tôi cũng là người chủ động trở về. Chắc cứ sau mỗi lần như thế, bạn sẽ thấy tôi nhỏ bé hơn, yếu đuối hơn, điên khùng hơn con người tôi khi thường. Tôi biết chứ ! tôi biết ...
    Thế nhưng tôi lại chẳng muốn làm khác đi, cuộc sống thiếu bạn cứ buồn tênh, có phần nào đó trong trái tim tôi trở nên trống trơn, vắng vẻ, mà đâu phải tôi quên được bạn, tôi nhớ bạn trong từng suy nghĩ của tôi với những kí ức buồn, vui đủ cả. Có lẽ buồn nhất là những khi tôi có cảm giác mình bị bạn bỏ quên và hạnh phúc nhất là những khi cảm thấy bạn cần tới tôi, là khi được ôm bạn trong vòng tay tôi.
    Đôi lúc tôi có những suy nghĩ thật điên khùng và ngớ ngẩn, tôi mong có một vị thánh nào đó quẳng cả 2 chúng ta ra một hòn đảo hoang, bạn sẽ chẳng có ai ngoài tôi, lúc nào tôi cũng có bạn ở bên. Rồi khi chúng ta già cỗi, nếu bạn chết trước tôi, tôi sẽ nhắc bạn hỏi thần chết liệu bạn có thể mang theo một người? Và tôi sẽ luôn vui lòng đi với bạn. Còn nếu tôi chết trước, liệu bạn có vui lòng đi cùng với tôi?
    Thế đấy, tôi chẳng còn là một đứa trẻ, nhưng tình yêu của tôi lại giống như một đứa trẻ.
    Bạn à, bạn đã nói "Before you cross that street, take my hand..." Con phố nào là con phố tôi đang đi qua? con đường nào là con đường khiến bước chân tôi bối rối? bạn có biết trong vô vàn con đường ấy, con đường đông đúc nhất khiến bàn chân tôi lạc lối, lại chính là con đường mà có bạn đi bên tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nắm lấy bàn tay bạn.
    Tôi biết, bạn đợi chờ một điều gì đó tốt đẹp hơn, tôi biết trái tim bạn còn bước đi tìm một bến bờ bình lặng....Chẳng có gì là vô lí nếu chúng ta không thuộc về nhau, cũng chẳng có gì là sai cả nếu bạn xa tôi một ngày nào đó. Nhưng sẽ thật là đáng buồn, nếu hôm nay tôi nói lời từ biệt mà chẳng thể nói tiếp " Hẹn gặp lại ngày mai" . Nếu hôm nay tôi quay đi, mà lòng tôi không muốn thế.
    Có nên chăng, tôi quay trở về, để rồi rất có thể một ngày nào đó, tôi lại buộc phải ra đi....

    Sao bạn không nói , bạn cần tôi trong cuộc đời !
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ nên post vào tâm sự thì hơn.
  6. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    yeah, thế nào cũng được , nếu thấy không phù hợp thì chuyển sang tâm sự, hay đi đâu cũng ổn, tớ thì tớ chỉ cần một chỗ để viết thôi mà mấy hôm nay tâm thần hơi bất ổn !
  7. firefinder

    firefinder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  8. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    17.5.04
    Tôi còn nhớ vào quãng thời gian đầu khi tôi mới có tình cảm với bạn, cũng vào một buổi tối như thế này, cũng bên chiếc bàn giấy này, tôi mở cuốn sổ ấy, cái ô giao giữa 2 cũng xử nữ và thiên bình là một cái ô trống trơn....vậy mà hôm nay, tình cờ tôi lật lại , ở đó đã xuất hiện một chữ "khắc" to tướng...
    Tương khắc, có nghĩa là cả đời sẽ không đến được với nhau, có yêu nhau thì cũng không thành...tóm lại một câu là chẳng có gì hợp cả... : ) Người ta bảo nó đúng, tôi cũng đã từng tin, nhưng tôi chẳng sợ ,không hề ngại !
    Quả thực, tôi chưa bao giờ dám nghĩ một cách nghiêm túc về một tương lai có bạn, có tôi...dù là tôi vẫn thường nghĩ về bạn và tôi trong một viễn cảnh xa xôi, đẹp đẽ nào đó. Tôi thích bạn, và từ một cảm giác nào đó rất tự nhiên, tôi mong muốn được gắn bó với bạn, tình yêu bắt đầu từ khi nào...có lẽ tôi thực sự không biết...
    Tôi có cảm giác thật lạ mỗi khi nhìn vào đôi mắt bạn, tôi cảm thấy nhớ khuôn mặt của bạn và cảm nhận một thứ tình cảm nhẹ nhàng dịu dịu, mỗi khi nghe giọng nói của bạn....chợt một ngày, tôi nhận ra, tôi mong đợi rất nhiều để được gặp bạn. Một tuần qua nhanh, kết thúc bằng những tối cuối tuần thật dễ chịu bên bạn và tách cafe...cứ như thế, chúng ta giống như đã quen nhau từ rất lâu, đôi khi tôi có cảm giác gần gũi như người trong một gia đình...Tôi gặp lại ở bạn một hình ảnh quen thuộc :mạnh mẽ, đầy đam mê, những cũng không thiếu tình yêu và sự đa nghi...đôi khi tôi khám phá nội tâm bạn bằng cách phỏng đoán từ bản thân tôi. Đôi lúc tôi cũng bắt gặp ở bạn sự gượng gạo với đời mà tôi thường thấy ở tôi...Chúng ta luôn cảm thấy cô đơn, chúng ta thích được yêu thương...Có điều là bạn táo bạo và giàu sức sống hơn tôi....
    Tôi muốn có bạn trong cuộc đời mình...càng lúc mong muốn ấy càng mãnh liệt, tôi là kẻ ích kỉ, tôi không muốn mất đi bạn. Tôi cảm thấy như tôi đã tìm kiếm bạn từ rất lâu, đã tìm thấy bạn, khám phá ra bạn, tôi muốn bạn là của riêng tôi. Có thể bạn chẳng thể kéo tôi dậy mỗi khi tôi ngã, nhưng tôi có cảm giác bạn có thể mang cho tôi sức sống để đúng dậy bằng đôi chân mình...Và tôi cứ luôn tin rằng, trí tuệ và sự nhạy cảm của bạn đủ cho thói đa cảm của tôi.
    Tự lúc nào bạn trở nên thật quý giá đối với tôi....
    Người ta nói, "Những tình yêu lớn và những thành công lớn thường đi cùng với những rủi ro lớn " Có lẽ tôi đã học được ít nhiều về một tình yêu lớn. Tôi trưởng thành trong chính tình yêu mà tôi dành cho bạn.
    Lúc này, và cả sau này nữa, tôi không muốn mất đi bạn, dù chỉ một phần hi vọng tôi cũng không muốn đầu hàng...
    Tất cả...tất cả là vì tôi cần có bạn trong cuộc đời...
    Bạn ơi ! "Tôi Yêu Bạn"
  9. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    he..he...
    Anh yêu,
    em biết anh sẽ ngạc nhiên và có thể anh còn bực mình vì hành động này của em. Em biết anh rất thích ăn trong chiếc ghế bành êm ái và đọc báo sau bữa ăn.
    Nhưng dù sao em vẫn muốn nói với anh đôi điều. Cuộc hôn nhân đã khá lâu của chúng ta-sắp chẵn hai mươi lăm năm-đó là toàn bộ cuộc đời em, vì em lấy anh năm em mới mười tám tuổi, ít ra thì cả quãng dời người lớn của em, em là vợ anh.
    Cùng với anh, em đã được hưởng những phút giây hạnh phúc. Những phút giây ngắn ngủi nhưng hạnh phúc.
    Cùng với nhau ngần ấy thời gian-trong cuộc sống như thế có nhưng lúc đi lên và những lúc đi xuống, mặc dù em đã không còn nhớ lần đi lên cuối cùng của chúng mình cụ thể nó như thế nào. Em đã đếm số lượng những từ chúng mình nói với nhau trong một ngày: nếu tính cả "chào buổi sáng" khi thức dậy và "chúc ngủ ngon" khi đi ngủ, thì mỗi ngày chúng mình nói với nhau khoảng gần năm chục từ. Kể ra cũng hơi ít phải không anh, nếu lưu ý rằng hàng ngày chúng mình ở bên cạnh nhau bốn, năm tiếng đồng hồ ngoài giấc ngủ.
    Dù sao em vẫn nghĩ nói chung như thế là bình thường. Hàng triệu cặp vợ chồng cũng sống y hệt thế thôi mà.
    Sự thật là suốt cả cuộc đời em bận rộn con cái, vì anh đi làm, em lo việc nội trợ, em chăm sóc mẹ của anh, lập kế hoạch chi tiêu, vì anh không chịu nổi những công việc ấy , nên rốt cuộc , em có thể chờ đợi một điều gì đó lớn hơn.
    Nhưng thói quen đúng là bản tính thứ hai, cái gì rồi chúng ta cũng quen dần đi. Như thế là bình thường, em tự nhủ.
    Một sự thật nữa là đã mấy năm nay anh không rủ em đi ăn ở nhà hàng, đi xem phim hoặc đi xem kịch, vì buổi chiều anh đi làm về đã mệt mỏi nên anh thích ngồi ghế bành xem tivi hơn, là đã hai mươi năm nay , kì nghỉ nào chúng mình cũng về San-Bartoto để anh có thể gặp chị gái của anh, vì anh không còn thời gian nào khác để mà đến thăm chị ; là trong bữa ăn trưa và ăn tối, chúng mình không nói chuyện với nhau vì trên tivi có chương trình thời sự ,; là vào các ngày chủ nhật anh cũng không rời khỏi tivi vì ở đó có chương trình thể thao...
    Nhưng , em tự nhủ , hầu như tất cả các cặp vợ chồng đều như vậy. Về nguyên tắc, cuộc sống gia đình buồn tẻ thật đấy, nhưng còn có sự gắn bó, sự tôn trọng...tuy nhiên , cách đây một tuần lễ đã xảy ra một chuyện làm thay đổi hẳn ý kiến của em về hai chúng ta. Em trải lại giường đệm và ở dưới sàn, bên cạnh chiếc bàn đêm của anh, em thấy một bức thư. Em cầm lên đọc. Vì tò mò thôi, anh biết đấy, điều đó cũng bình thường...
    Thoạt tiên, em nghĩ đây là thư một trong những bạn gái của thằng Serdjo nhà mình. Trong thư nói về những đêm không thể nào quên, những ngày trên bờ biển , những cuộc dạo chơi bằng xe đạp. Ở đó có cả những lời như "người tình cuồng nhiệt" "những nụ hôn đằm thắm" và "chiếc giường bốc lửa" . Sau đó em đọc thấy tên anh và hiểu rằng mặc dù thật khó tin, nhưng "người tình cuồng nhiệt" chính là anh. Em nhớ lại những đêm đã rất xa xôi của chúng ta và người đàn ông tẻ nhạt ngủ thiếp ngay đi chỉ hai mươi giây sau chuyện chăn gối. Thời gian không đủ để hút lấy một điếu thuốc lá. Em cũng không biết anh lại yêu nghệ thuật và quan tâm tới các cuộc triễn lãm đến thế. Em chợt nhớ ra rằng lần cuối cùng chúng ta tới viện bảo tàng là lần đưa thằng Serdjo đi xem bảo tàng tự nhiên học . Năm ấy nó lên bảy. Bây giờ nó đã làm xong nghĩa vụ quân sự...
    Em tự nhủ: chả lẽ đó lại đúng là chồng mình. Một con người tẻ ngắt, cẩn thận đến mức tỉ mẩn, một con người đo các cây bút chì chắm trong hộp đựng bút sao cho không cây nào cao hơn cây nào quá một milimet và ngồi hàng giờ trước bể cá chăm chú nhìn như bị thôi miên. Một con người luôn luôn làm vẫn một việc ấy, vào vẫn một giờ ấy , vẫn theo một trình tự ấy, tính không một chút phóng túng, không một chút mạo hiểm.
    Nhưng dù sao, người được nói đến trong thư chính là anh. Đột nhiên em hiểu ra cả những ngày thứ bảy anh nói là đến chỗ mẹ anh vì mẹ anh không khoẻ, cả sự yêu thích bỗng dưng trỗi dậy ở anh đối với các cuộc dạo chơi bằng xe đạp và do đó anh đi vắng tất cả các chủ nhật...
    Em sẽ không tả lại cho anh những gì em đã cảm thấy. Anh sẽ không hiểu được đâu, dù một nghìn năm nữa. Không phải nỗi đâu, mà là sự sỉ nhục, uất ức và ghen tị.
    Đúng vậy, em ghen tị với người đàn bà đã được anh như là em chẳng những chưa từng biết anh như thế, mà còn không thể hình dung ra anh như thế , với một ngưòi đàn bà đã nếm trải được cùng anh những phút giây hoàn toàn hạnh phúc.
    Trước mắt em lướt qua những năm tháng bên anh và em nghĩ đến sự hiu quạnh của cuộc đời mình, đến những hi sinh , những đơn điệu giống hệt nhau.
    Em biết trong sự việc này một phần cũng là lỗi ở em. Em đã toàn tâm toàn ý đống vai trò người vợ mẫu mực, đôi khi vai trò này em còn thấy thích . Em quán xuyến nhà cửa, lập kế hoạch chi tiêu, sinh con đẻ cái. Chính đó là những điều em không thể nào tha thứ cho em: em đã làm cho mình một cái ***g, vứt các chìa khoá đi và tự nhủ rằng mình là bà chủ.
    Đọc hết bức thư kia, em cảm thấy mình là một bà già không có cơ may nữa. Là một con bạc đặt cược tất cả vào một con lừa, trong khi lẽ ra phải đặt vào con tuấn mã thuần chủng.
    Lỗi tại bản thân em cả. Nhưng xót xa biết mấy khi hiểu rằng trong mấy chục năm vừa rồi anh chỉ dành cho em cái phần tồi tệ nhất của anh.
    Anh đã buộc em phải ngẫm nghĩ. Thoạt tiên, em định nói chuyện với anh, rồi em định phản bội anh, rồi em định bỏ đi. Nhưng trong các giải pháp ây, không có giải pháp nào làm em thoả mãn.
    Rồi em nhớ lại anh như thế nào lúc ở nhà, nhớ lại các thói quen của anh-bao giờ cũng vẫn những thói quen ấy, vẫn những thói quen ấy.
    Em biết tới lúc này anh đã uống hết suất rượu, bởi vì bao giờ anh cũng uống sau bữa ăn, ngồi dãi dệ trong ghế bành với tờ báo trên tay, Còn bây giờ, chắc hẳn khi đọc gần xong bức thư này, anh đã rót thêm, rót nhiều hơn một chút -như mọi khi, lúc anh bồn chồn, căng thẳng.
    Trong trường hợp như thế, tốt nhất nên biết rằng cảm giác ngột ngạt ở anh không phải chỉ do sự tức giận gây nên. Em hi vọng anh đã hiểu.
    Vợ anh

Chia sẻ trang này