1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện buồn vui và những điều tâm sự của mỗi người .... những ai yêu văn học , những ai mê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi monterlovely, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Những câu chuyện buồn vui và những điều tâm sự của mỗi người .... những ai yêu văn học , những ai mê sáng tác chuyện h

    Mỗi câu chuyện của mỗi người đều chất chứa những tâm sự những tình cảm , những nỗi niềm .... Ở mỗi thời điểm mỗi người có những suy nghĩ khác nhau nhìn nhận về 1 sự việc khác nhau . Và những điều bất ngờ và thú vị luôn đến với mình ... đó có thể là 1 câu chuyện có thật xảy ra và cũng có thể đó là do sự sáng tác của mỗi người ... hoặc đó là những sáng tác của các nhà văn .... Nhưng mọi người đều có những câu chuyện .... có thể ngắn hoặc dài có thể là chuyện dài tập ..... nhưng vẫn có thể kể lại cho mọi người nghe và nhận xét .....
    Dưới đây là 1 câu chuyện có thể nói là thật mà cũng có thể nói là sáng tác ( bịa ) nhưng nó vẫn bao chùm nhiều vấn để để mỗi người tự nhận xét và hiểu nó khác nhau ............

    Bây giờ đã là tháng 5 rồi .... chỉ sau 1 cơn mưa thôi .... mình nghĩ rằng cơn mưa đó cũng là cơn mưa bình thường ... như mọi năm ... sau cơn mưa trời lại nắng và nóng thôi ,.... nhưng mà lạ quá năm nay ... Trời bỗng nhiện lạnh quá ..... sáng dậy trời lạnh ...ko dên lỗi lạnh lắm nhưng quả thực nó khá lạnh ... tưởng chừng như cái chăn bông ấm áp của mình có thể để 1 góc được rồi nhưng ko ngờ mình vẫn phải ôm nó qua hết đêm ....
    Ngày hôm nay , 1 cuộc hội ngộ thú vị đã xảy ra với mình ... Nếu nói là định mệnh cũng ko phải nhưng quả thất đó là 1 điều hết sức bất ngờ mà mình nghĩ rằng nó không bao giờ xảy ra . Đến giờ mình vẫn nhớ không thể nào quên , buổi gặp gỡ hôm đó ....
    Mới sáng dậy ... chưa thoát khỏi cái chăn bông ấm áp mà vào tiết trời tháng 5 làm sao mà có thể xay ra được cớ chứ ... bố mẹ đã đi làm .. em đã đi học , chỉ còn có 1 mình đang co ro .... thì tiếng chuông điện thoại đã làm mình hoàn toàn tỉnh giấc ngủ .... bật dậy thoát khỏi cái chăn ấm áp của mình nhấc điện thoại lên và 1 giọng thé thé nói vô tai mình : Phương hả ??? đã tỉnh ngủ chưa ??? giờ có làm gì không ??? có thời gian rảnh dành cho mình không??? Chút nữa mình qua nhà bạn nhé . Nhớ đợi mình ở nhà , không được đi đâu đâu đây .... .....Mình chưa hiều là ai ở đầu dây cũng như chưa hiểu điều gì đang xay ra với mình thì điện thoại đã cụp .... Mình đần người ra 1 lúc rồi chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của người bạn vùa nãy , vội vàng đi làm cai công việc vệ sinh buổi sáng thường phải làm .... mặc sẵn quần áo mà thường thì buổi sáng mình chỉ diện có cái quần SOOC và cai ao may ô mà thôi .... Đi học thì mới mặc đàng hoàng vậy mà hôm nay mình phải đóng bộ luôn .... hổng dám đi ra khỏi nhà sợ người ta đến ko gặp được mình và ngồi nghĩ xem ai lag người gọi cho mình ... lật toàn bộ danh sách của những đứa bạn mình lên thì quả thật chả có 1 ai gọi điện cho mình tầm sáng sớm thía cả (6h30) và cũng không có 1 ai có giọng nói như vậy cả .... và rồi cứ ngồi đó mà nghĩ quên cả mất đi ắn sáng , bụng đói meo ngồi chờ .... và quả thật không lâu sau khi đồng hồ đổi hồi chuông 7h đúng thì có tiếng xe ở trược cổng nhà mình và đúng tiếng nói đó cất lên : Phương ơi Phương , kèm theo tiếng co NICK nhà mình sủa inh ỏi .... mình bước ra ... và ngã ngửa ra sau ... thôi đúng cai Lan Anh rồi ... ko thể nhầm nó với ai được .... sao giờ này nó lại xuẩt hiện ở đây ??? lẽ ra tầm này nó đang ở bên Đức cơ mà ... sao lại ở đây vậy nhỉ ??? mình nửa bất ngờ nửa bỡ ngỡ .... Con nhỏ bạn thời thơ ấu của mình ... chơi với nhau từ hồi còn bé xíu đến năm lớp 10 thì nhà nó sang Đức sống và nó cũng đi theo .... mình vẫn thường xuyên viết thư liên lạc với nó và mới hôm trước gọi điện cho mình xong... nói được đâu có 2 phút đã cụp máy rồi ... chỉ nói được vài câu và bảo là tớ sẽ đến thăm cậu .......và sáng hôm sau thì đã thấy xuất hiện ở đây rồi .... mình không thể ngờ được .......... thực sự rất bỡ ngỡ .........................

    Hết phần 1 .....



    Xin Lỗi Mọi Người VÌ Không thể kể tiếp câu chuyện vì câu chuyên mang tính cá nhân quá cao ... Lên câu chuyện sẽ dừng ở đây > thành thật xin lỗi
  2. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    HẸN
    ( viết tặng những người bạn )
    "Hắn lại đến muộn rồi, thật bực mình . Tại sao phải chờ hắn như vậy nhỉ ? Lần sa u thì không thèm nhìn mặt nữa". Ừ mà kể ra mình cũng "gan" thật , gần 2 tiếng đồng hồ roòi còn gì , hơn cả chờ ... Người yêu . Mấy đứa bạn mà biết thì sẽ cười chết mất , đời thủa nhà ai cứ dài cổ chờ 1 thằng con trai , lại đứa có "tiền sử đi muộn" .
    Trên đường về , mình nghĩ mọi cách để đối đáp với hắn . Thế nào nhỉ ... Hắn sẽ gọi điện và bắt đầu là :
    - Xin lỗi ấy nhé. Hôm nay tớ bị hỏng xe (chẳng hạn thế , lần trước hắn nói hỏng xe rồi ) .
    Hay :
    - Hôm nay ấy chờ có lâu không "nhà tớ có việc đột xuất" không kịp báo cho cậu .
    Mình đã nghiền ngẫm suy nghĩ thật lâu , vạch ra các phương án đối đáp cho từng lời xin lỗi của hắn , đanh đá có , mềm mỏng có , khích bác rồi giận dỗi cũng có nốt . Nhưng cuối cùng ngồi chờ cả buổi tối cũng chẳng thấy tăm hơi cú điện thoại xin lỗi nào .
    Sáng hôm sau, đến lớp, thấy hắn đang ba hoa chích choè với mấy thằng bạn . Thế thì thật ko chịu được .Nhưng mà thôi, cứ mềm mỏng cái đã .
    - Ê hôm qua có người lỡ hẹn .
    - À Linh ... Hôm qua tớ đi đá bóng .
    - (Nuốt cục tức xuống đã ) Chắc thua đậm hả ?
    - Coi thường nhau thế . Thắng 3-1 tẹo nữa tớ khao .
    Khao hắn cứ coi như chè , kem có thể làm con gái quên hết mọi chuyện hay sao ấy .
    - Hôm qua chờ tớ có lâu không ? tớ quên béng mất . Thế ấy đã mua được quyển truyện đó chưa .
    - Chờ hết cả buổi chiều rồi còn gì . Lại còn định bắt cô hàng sách chờ cùng mình à ???
    - Thôi giận dai thế , cầm lấy mà đọc - Hắn dúi vào tay mình quyển" ĐAGHEXTAN của tôi ".
    Đã lên tinh thần nhất định không cười - một - cách - dễ - dàng, ấy thế mà vừa nhìn thấy quyển sách mơ ước , mình đã toe miệng ra , rõ là hớn hở . Hắn là thế đấy - luôn vui vẻ , tam lý mà mau quên .
    Đã có lần mình hỏi hắn :
    - Cậu biết thời gian làm bằng gì không?
    Hắn ngớ người ra .
    - Bằng cao su chứ gì nữa . Nhất là thời gian của cậu đấy .
    Đáp lại mình là cái nhìn ngơ ngác , rất chi là vô tội . Đã thế thì mình cũng không thể kìm được , tuôn 1 lô một lốc các lời buộc tội chất chứa từ bao nhiêu lâu , rằng trễ hẹn là thiếu lịch sự , là không tôn trọng người khác , là tính kỉ luật kém v...v... Hắn cười Ha Ha : "hôm nay mình lãi quá , được giản Moran không mất tiền " và .... chạy biến luôn ..Ôi ! Làm bạn với hắn thật kinh khủng !
    Hắn vẫn liên tục lỡ hẹn. Mình giận hắn rồi lại thôi . Mấy con bạn thân thì bảo : "Kết hắn hay sao mà chịu khó chờ thế ? " - "NO" "Nốt lần này thôi " Nhưng rồi mình vẫn tiếp tục chờ .
    MÌnh hẹn hắn chiều nay đến nhà mình . Hắn hỏi giờ và cam đoan là : " Tớ sẽ đến đúng giờ, à , đến đúng từng khắc chứ ." . Mình cười : "Để rồi xem "
    2h kem 1 phút , chắc gì hắn đã đến , lại đá bóng thì sao . Reeeeng ,reeeeng ....
    Mình vừa "alô" thì 1 tràng liên thanh phát ra : " Alô , Linh đấy à ? chiều nay tớ bận , đá bóng giao hữu ... Hay là đi cổ vũ cho tớ nhé " .
    Hắn có biết hôn nay là sinh nhật mình không ? Sinh nhật mình ! Mình tức phát khóc , bạn thân gì mà vô tâm đến thế là cùng .
    - Cậu nói xong chưa ? tớ dập máy đây .
    - Ơ khoan đã Linh ơi . Chờ tớ với . Tớ đùa đấy , ấy ngó qua cửa sổ xem nào !
    Mình lại gần cửa sổ thì nhìn thấy cái đầu đinh quen thuộc của hắn bên trạm điện thoại . Vừa tức vừa buồng cười . Dám trêu mình cơ à? Hắn vẫy tay và hét to : " HAPPY BIRTHDAY"
  3. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    như thế là bạn có 1 ngượi bạn tốt rồi mình ước ao co 1 người bạn như thế mà ko được
    mình thì chẳng có nhìu chuyện vui và nhìu chuyện bất ngờ như bạn đâu,mình chỉ có những chuêỵn buồn thôi,nhưng chuyện buồn là chuệyn của mình,mà mình cũng ko muốn nói ra
    nhưng mà nói ra
    vì chuyện buồn nói ra lại càng buồn hơn
  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Sứ giả tình yêu ......
    ( một câu chuyện ngắn dành tằng cho những ai có em gái )
    Tôi có 1 người em gái . Hiện đang là sinh viên năm ..... trường ..... Hôm nay , nó gọi điện về cho mình và kể đủ mọi chuyện về bạn trai của nó .... no nói : người đó là người tốt nhất hành tinh , người ga lăng nhất , người hoàn thiện nhất ..... nói chung là cái gì cũng nhất ... và ngày mai là ngày kỉ niệm 1 tháng ngày tụi nó yêu nhau .... còn cái khoảng thời gian làm bạn trước ko tính đến . Và nó kể về người nó yêu ,,, rồi các cuộc hẹn và cuộc hẹn ý nghĩa nhất là ngày mai , và rồi không biết hắn có nhớ đến ngày kỉ niệm đó hay không ....
    Và rồi ngày hẹn đó cũng đã đến ... Mình đã đến chỗ hẹn của 2 đúa xem thế nào ... và rồi thấy em mình ngồi chờ ở chỗ hẹn đó mà mãi không thấy người yêu nó đến . Và mình đành phải đóng ông thần tình yêu cho 2 đúa .... Mua một bó hoa thật to đến nhà thèng bạn trai nó ... và y như rằng nó ko nhớ ngày kỉ niệm của 2 đúa ... mình đã đến và nói với nó rằng : bó hoa này có người tặng mà anh không biết làm gì cả , em hay cầm nó nhé .... và rồi đã nhắc nó đến ngày kỉ niệm của 2 đúa ....
    Và ngay lúc đó nó đã đến chỗ hẹn của 2 đứa ... nơi 2 đúa nói lời yêu nhau đầu tiên . Và ngày hôm sau em tôi gọi điện kể về cho tôi và nó nói rằng : hôm đó là ngày kỉ niệm đẹp nhất của tụi em . Mà không hiểu sao hắn tặng đúng loài hoa mà em thích nhất , em vẫn chưa nói cho nó biết về điều này .............
    Bí mật đó thì chỉ có tui và ban trai nó biết mà thôi . Và các cuộc hẹn tiếp theo đều diễn ra tốt đẹp. Và giờ thì chuẩn bị đến ngày cưới của 2 đúa rồi mà em gái tui vẫn chưa phát hiện được ra bí mật giữa tôi và người yêu nó .... tôi đã làm sứ giả tình yêu như thế đó ..........................
    KT :
    Đây không phải là tui đâu nhé . Nhân vật trong chuyện thôi à nhá ...
  5. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn Monter rủ rê mình vào đây viết ủng hộ bạn í nhưng mà mình có biết viết gì ngoài cái nhật ký hân hâm + dở hơi của mình ( có đứa nói mãi giờ mang tiếng luôn ) chả là tâm lý tạo ra topic mà chỉ có mỗi một mình mình viết thì nó bùn ( kinh nghiệm ), thôi .... làm như bạn nói nhá , nghĩ đại ra 1 câu chiện nào đó , thay tên đổi họ .....khuyến cáo là tớ không có chuyện gì ý nghĩ và hay ho ngoài những thứ linh tinh và thỉnh thoảng to tát xung quanh cuộc sống của tớ đâu , có cảm thấy chuối hay chán thì cũng cố mà tỏ ra hài lòng nhá
    Chuyện anh em nhà vô tích sự​
    Nó thường nghĩ về những người anh em và cả nó như thế . Cơ khổ , số là bọn nó sinh ra đã sướng từ trong chăn sướng ra , bố mẹ có vất vả thật đấy nhưng chả khi nào phải để bọn nó phải lấm lem thiếu thốn . Các cụ giỏi lắm , phấn đấu vì sự nghiệp ra trò......khi bọn nó lờ mờ biết ăn biết chơi biết phá thì cũng biết là sướng hơn người ta gấp tỷ lần ......bần cùng sinh đạo tặc ..... rỗi hơi sinh buồn chán , buồn chán sinh hư hỏng , đua đòi sinh đủ thứ chuyện .......ừ thì đủ cả , 3 thằng Ku thằng nào cũng thuộc loại lão làng trong chuyện ăn chơi , may mà nó là con gái nên có khác chứ không thì khổn khổ cho cả họ nhà nó .
    Chẳng bàn về mấy đứa lít nhít ăn hại như bọn nó , cái thằng anh lớn nhất là người mà nó quan tâm nhất trong thời gian gần đây, chả là Ku ấy mới đi làm , kể mà đi làm tháng chỉ được 30% chai thì đến nó cũng chán chứ nói gì anh nó , chả đủ ăn ........mà cũng đáng , hồi đó không chịu nghe lời , chạy theo cái gì trắng trắng để rồi mất cả tình lẫn tiền , thi thoảng ngồi với nó lại thở dài thườn thượt " anh chán " ,nó hỏi thế không yêu ai à . lại thở hắt ra " biết nó có yêu mình hay lại yêu cái nhà mình....." Khổ ( tiếp ) ai bảo các cụ giỏi quá ........ con gái bây giờ thực dụng quá , ra đường toàn thấy ôm xe chả thèm ôm thằng đó ( nguyên văn của một thằng công tử chán đời , bạn em nó ) .
    một lát nữa nó lại được đi chơi với anh nó , nó thích thế hơn đi với người yêu , cứ cuối tuần hì hục phóng từ thành phố về nhà bà , chạy ra thắp cho ông nó nén nhang " cháu chào ông ạ( làm như ngoan lắm ).....rồi bám theo anh nó như hồi nhỏ . Ra đường ngó lung tung , gặp đứa bạn quen của anh nó , chả nói chả rằng cứ trân trối nhìn , thi thoảng cười đểu khi thấy bọn kia nhìn nó dò xét ( chắc tưởng người iu ) , ông anh cũng đểu , chán chê rồi mới : em gái dưới thành phố lên chơi ( hơ hơ , có đứa nào nó tin ....toàn bọn nghiện ).....[/font=Verdana]
    ...............mỏi tay , để sau tiếp Monter nhá ......giờ tớ phải đi chơi đây , tối nay không online được .
    Được One_in_a_bluemoon sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 15/05/2004
  6. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    VỊ ANH HÙNG XINH ĐẸP
    (kỉ niệm trong tôi là....)
    ngày bé , tôi là 1 đứa lười ăn , nên 1 cơ thể còm nhom suy dinh dưỡng. Khi tôi lên lớp 5 , những người họ hàng xa nhìn thấy vẫn thường hỏi : " cháu đã vào lớp 1 chưa ? " .
    Tất nhiên , thể chất yếu ớt không hề làm tôi nao núng , trừ việc tôi bị bắt nạt suốt ngày .Đứa nào cũng bắt nạt tôi được . Tất cả bọn con trai đều bắt tôi gọi là " Đại ca " , kể cả những thằng phải gọ vài đứa khác là "đại ca" , và bắt tôi cầm cặp cho chúng đá bóng .
    Mỗi khi tan học , tôi đều cắm đầu cắm cổ lao thẳng về nhà . Ấy vậy mà cũng chẳng yên thân .Lũ con trai trong khu tập thể cho rằng lúc nào tôi cũng về đúng giờ như thế thì sự nghiệp đi chơi điện tử của chúng nó cũng tiêu tùng khi mà chúng nó cứ về đến nhà thì đã thấy các bà mẹ tay đã cầm chổi đứng trước cửa quát ầm lên " thằng Vũ về từ lúc 10h cơ mà " .
    Chúng chỉ chờ cơ hội ra tay "báo thù " thôi .Hôm ấy , như mọi lần ,trống trường vừa đánh là tôi lao ngay ra khỏi lớp . Được cái , sau vài vụ bị bọn nó rượt đuổi tới số , tôi học được chiêu ù té quyền nhanh ra phết . Thế nhưng , ra khỏi cổng trường chưa bao xa thì " những gã khổng lồ " bạn tôi xuất hiện , hồi đó trong mắt tôi mấy thằng bạn đó chẳng khác gì vua bọ cạp và mặt rắn tựa OLIVER KAHN ( đó là sau này tôi biết so sánh thế) .
    Chẳng kịp để tôi nở 1 nụ cười thân thiện , thằng lớn nhất đây tôi ngã lăn chiêng ra đường . Tôi lồm cồm bò dậy thì cả lũ đã xúm lấy ấn tôi xuống , đứa kéo tóc , đứa giật cặp loạn cào cào cả , còn tôi thì ú ớ kêu la .
    Đúng lúc đó , người anh hùng của tôi xuất hiện . Phải nói là lộng lẫy vô cùng : dáng đi bệ vệ của con nhà võ . , thân hình đô con gấp 2 tôi ,. Mà không phải ai khác mà chính là Hương , đứa con gái cùng bàn với tôi . Pha mĩ nhân...... cứu anh hùng không ồn ào như các bạn nghĩ đâu.Chẳng phải giở chiêu võ nào , nàng chỉ rút phắt từ trong cặp ra quyển sổ ghi tên với lời đe doạ " tớ sẽ mách cô " , thế là chúng nó sợ xanh mặt chạy thẳng .
    Sau màn ra tay nghĩa hiệp của nàng , tôi cũng hơi xấu hổ , lắp bắp bào chữa vài câu , nhưng trong bụng phục lăn , Chẳng gì thì người ta cũng có thâm niên đi thi bé khoẻ bé đẹp từ hồi còn .... mẫu giáo , lại liên tục làm lớp trưởng lên chẳng bao giờ bị ai bắt nạt . Lòng tự ái con trai bé xiu bỗng nhiên trỗi dậy .
    Buổi trưa hôm ấy , tôi ăn hết 3 bát cơ, và ngay buổi chiều đã xin học võ trong khi bố mẹ tôi vẫn chẳng kịp hiểu điều gì đã khiến tôi đùng đùng quay ngoắt 180 độ như thế .
    Câu chuyện đến đây đã kết thúc chửa nhỉ ? có lẽ cần nghe nốt cái kết có hậu này . Giờ tôi đã cao 1m82 và còn rất tự tin nữa . Nàng thì trở thành 1 cô gái xinh đẹp , dịu dàng với mái tóc dài và đen như chiếc đai karate của nàng . Thế mà bây giờ trong mắt nàng , tôi là người anh hùng mới lạ chứ , bạn có biết vì sao ko ???.....................

Chia sẻ trang này