1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cảm động .... hãy nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện cảm động .... hãy nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta

    AN APPLE TREE
    Along time ago , there was a huge apple tree . A little boy loved to come and play around it everyday . He climbed to the tree top , ate the apple , took a nap under the shadow õ?Ư. He loved the tree and the tree loved to play with him .
    Time went by õ?Ưthe little boy came back to the tree and he looked sad : õ?o come and play with me õ?o the tree asked the boy . õ?o I am no longer a kid . I donõ?Tt play around trees any more õ?o the boy replied .õ? I want toys . I need money to buy them õ?o
    , õ?o sorry , but I donõ?Tt have money õ?Ư. But You can pick all my apples and sell them . So , you will have money õ?o
    The boy was so excited . He grabbed all the apples on the tree and left happily . The boy never came back after he picked the apples . The tree was sad .
    One day the boy returned and the tree was so excited . õ?o come and play with me õ?o the tree said . õ?o I donõ?Tt have time to play . I have to work for my family . We need ahouse for shelter . Can you help me ?? õ?o
    õ?o sorry but I donõ?Tt have a house .But you can chop off my branches to build your house õ?o So the boy cut all the branches of the tree and left happily . The tree was glad to see him happy but the boy never came back since then . The tree was again lonely and sad .
    One hot summer day , the boy returned and the tree was delighted .õ? come and play with me !õ? the tree said . õ?o I am sad and getting old . I want to go sailing to relax myself . Can you give me a boat ?õ? .õ?oUse my trunk to build your boat . You can sail far away and be happy õ?o . So the boy cut the treeõ?Ts trunk to make a boat . He went sailing and never showed up for a long time .
    Finally , the boy returned after he left for so many years . õ?o sorry , my boy . But I donõ?Tt have anything for you anymore . no more apples for you õ?Ư.. õ?o the tree said õ?o I donõ?Tt have teeth to bite õ?o the boy replied õ?o no more trunk for me to climbed on . I am too old for that nowõ? the boy said .
    õ?o I really canõ?Tt give you anything õ?Ư the only thing left is my dying roots õ?o the tree said with tears .
    õ?o I donõ?Tt need much now , just a place to rest . I am tired after all years õ?o .the boy replied .õ? Good ! Old tree roots are the best place to lan on and rest . Come , come sit down with me and rest õ?o the boy sat down and the tree was glad and smiled with tears õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ư..



    ĐặỏằÊc Blue angel sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 31/07/2002 ngày 20:57
  2. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    tui chờ cái topic này lâu rồi đó,định mở thì Blue làm trước rồi
    ủng hộ đây!!!!!!!!!!

    Khi không nhìn thấy đích
    Đó là một buổi sáng sương mù phủ kín ,ngày 4-7-1952 khi Florence Chadwick bước xuống nước bơi vượt eo biển từ đảo Catalina đến bờ biển California.Bơi đường trường không phải là điều mới lạ đối với Florence, bởi cô đã từng vượt biển Manche (giữa nước Anh & Pháp) ở cả hai chiều .
    Buổi sáng hôm đó nước lạnh cóng ,còn sương mù thì dày đặc đến nỗi cô khó có thể nhìn thấy chiếc thuyền trong đoàn .Sau khi đã bơi hơn 15 tiếng đồng hồ,cô yêu cầu mọi người kéo cô lên thuyền .Huấn luyện viên của Florence ráng hết sức để động viên cô bởi họ đã rất gần bờ ,nhưng cô chỉ nhìn thấy sương mù và sương mù.Vì thế cô bỏ cuộc...khi cách đích không tới nửa dặm.
    Sau đó cô tâm sự:"Không phải tôi biện hộ cho mình , nhưng nếu tôi nhìn thấy bờ , tôi đã có thể bơi đến đích".Không phải cái lạnh hay sự sợ hãi,hay là sự kiệt sức đã khiến Florence Chadwick thất bại , mà chính là sương mù.
    Hai tháng sau cũng chính tại eo biển đó,cũng là khoảng cách đó , Florence Chadwick đã lập một kỷ lục mới , bởi vì giờ đây cô có thể nhìn thấy đất liền.
    Nhiều lúc chúng ta cũng thất bại , cũng không phải chúng ta sợ hãi hay bởi áp lực của những người xung quanh hay tại bất cứ điều gì , mà chỉ vì chúng ta không còn nhìn thấy đích của mình.
    (từ TT)

    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc.... xo
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa , co??T 1 cây táo khổng lồ ???hàng ngày co??T một cậu bé rất??T thích đến chơi vơi??T cây , cậu trèo lên ngọn cây , ăn táo , ngủ trưa dươi??T bóng mát của cây ???. Cậu bé yêu quý cây táo và cái cây cũng rất yêu thương cậu bé ..
    Thời gian dần trôi , cậu bé??T lớn dần và cậu không còn thường xuyên đến chơi với??T cây nữa ..
    Một ngày kia , cậu bé đến bên cây táo và trông cậu rất
    buồn bã:??o lại đây chơi với??T ta ??o Cây bảo cậu bé??T . ??o Con đã không còn là` 1 đứa??T trẻ , con không còn đùanghịch với cây cối nữa ??o Cậu ta trả lời ??o Con muốn??T có đồ chơi , con cần tiền để mua chúng ??o
    ??o rất tiếc ta không có tiền ???.. nhưng con có thể hái táo của ta và đem bán . Và` con sẽ có tiền ??o .
    Cậu be??T vô cùng phấn??T khởi . Cậu tước đoạt tất cả táo trên cây va` ra đi trong hạnh phúc . Cậu be??T đã không quay trở lại sau khi hái hết táo . Cây tao??T buồn` bã .
    Một ngày nọ , cậu be??T(Mot thanh niên trưởng thành ) quay trở lại va` cây táo rất??T vui sướng :??? Lại đây va` chơi vơi??T ta ??o Cây noi??T với??T cậu be??T ??????. ??o Con không có thời gian để chơi . Con phải làm việc để nuôi gia đình của mình . Chúng con cần một ngôi nhà để trú ngụ . Người có thể giúp con không ?? ??o ?????????. ??o Ta rất tiếc là ta không có nhà . Nhưng con có thể đốn những cành cây của ta xuống để xây nhà của con . ??o Và cậu ta chặt hết tất cả cành cây va` bỏ đi trong hạnh phúc??T . Cây táo rất vui khi thấy cậu bé của nó hạnh phúc nhưng cậu ấy không quay lai kể từ` đó . Cây lại thêm cô đơn va` buồn bã .
    Vào một ngày mùa` hè nóng' nực . Cậu bé( giờ là 1người đàn ông trung niên ) quay trở lại , cây vui sướng nói' ??o Lại đây va`chơi với??T ta ??o . ????????????. ??o Con đang buồn và bắt đầu già rồi , con muốn đi biển để thư giãn . Người có thể cho con mộtchiếc thuyền không?? ??o ????????????..??? Hãy dùng thân của ta để làm thuyền của con . Con có thể du ngoạn biển cả và sẽ hạnh phúc ??o ??? cậu ta đốn thân cây để làm thuyền rồi đi biển và không xuất hiện trong một thời gian dài .
    Cuối cùng , cậu bé ( cụ già ) trở về sau khi đã đi xa rất nhiều năm ??o rất tiếc , con trai của ta . Nhưng ta không còn bất cứ thứ gì để cho con nữa , không còn táo ??????..??? cây nói??T ??????..??? Con không còn răng để ăn ??o cậu bé ngắt lời ??o Không còn thân cây cho con để trèo leo và con cũng quá già để làm thế ??o
    ??o Ta thật sự không thể cho con thứ gì ??? chỉ có một thứ còn sót lại là bộ rễ đang chết dần của ta ??o Cây nói trong nước mắt .
    ??o Con không cần nhiều , chỉ là một nơi để nghỉ ngơi. Con muốn nghỉ ngơi sau tất cả ??o Cậu ta nói ???????????? ??o Tốt lắm , Rễ cây già là nơi tốt nhất để dựa vào và nghỉ ngơi . Đến đây , ngồi xuống với??T ta và thư giãn đi ??~??? ??? ông cụ già ngồi xuống và cây vui mừng . mỉm cười trong nước mắt ??????.
    Đây là câu chuyện của mỗi chúng ta . cái cây là biểu tượng cho cha mẹ của chúng ta . Khi Ta còn be??T , ta luôn gần gũi Mẹ , cha ??? khi lớn lên , chúng ta lại rời bỏ họ ???. Chỉ đến khi nào chúng ta cần gì hoặc gặp rắc rối . Nhưng dù thế nào đi nữa , Cha mẹ vẫn luôn luôn bên ta va` sẫn sàng cho chúng ta mọi thứ mà họ có thể để làm cho chúng ta hạnh phúc ???. Bạn có thể cho rằng cậu bé đối với cây thật tàn nhẫn nhưng đó chính là cách mà chúng ta đang đôi xử với cha mẹ của mình .
    Được blue angel sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 16/07/2002
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Hãy Nhớ Cầm Chiếc Nĩa Bà Brown bị bệnh nặng va` chỉ còn sống được khoảng 3 tháng . Bà đã mời mục sư đến??T để bàn bạc và vị mục sư ghi lại những mong muốn cuối cùng của bà , bà sẽ đuợc chôn cất ở sân sau nhà thờ cùng với quyển kinh thánh mà bà yêu thích .
    Khi vị mục sư chuẩn bị ra về , bà Brown chợt kêu to :
    - Vẫn còn một điều quan trọng nữa mà tôi quên chưa nói !
    - Chuyện gi`nữa hả bà Brown ? Điều này rất quan trọng , tôi muốn mình sẽ đuợc chôn với 1 chiếc nĩa trong bàn tay phải của tôi !
    Vị mục sư ngạc nhiên , không biết nên nói gi` .
    - ông ngạc nhiên lắm phải không ??
    - Vâng , quả thật tôi hơi bối rối 1 chút vi` yêu cầu đó
    - Tôi luôn nhớ đến những bữa ăn tối đầy vui vẻ cùng bạn bè . Khi các món chính đã ăn xong và được dọn đi sẽ có người nói với tôi rằng ??o Giữ lấy nĩa nhe??T ??o Đó là lúc mà tôi thích nhất vì tôi biết rằng ngay sau đó người ta sẽ đem lên 1 món ăn nao` đó rất ngon , ngon hơn cả những món chính , như sôcôla và bánh táo chẳng hạn . Vì thế tôi muốn mọi người đến dự đám tang của tôi sẽ thấy tôi với chiếc nĩa trong tay phải . Nếu họ hỏi chiếc nĩa có ý gì thì ông hãy nói với họ rằng : ??o giữ lấy chiếc nĩa nhe??T ???.. điều tuyệt nhất vẫn chưa đến đâu !???
    Mắt vị mục sư đẫm nước khi ôm hôn tạm biệt bà Brown . Ông biết rằng đây có thể la` lần cuối cùng nhìn thấy ba` , nhưng cả 2 đều cảm thấy nhẹ nhàng . Có lẽ họ đều biết rằng bà Brown đang chờ đợi 1 điều gì đó tốt đẹp hơn sắp đến với bà .
    Tại đám tang , mọi nguời ai cũng hỏi về chiếc nĩa trong tay bà Brown . Rất lâu sau người ta vẫn còn nhắc tới chiếc nĩa ấy như 1 biểu tượng lạc quan và mạnh mẽ trong cuộc sống ..
  5. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè
    Khi tôi dọn dẹp cho đứa con gái mới lên sáu của mình, tôi tìm thấy trong túi áo khoác mùa đông hai đôi găng tay. Lo rằng một đôi găng thì không giữ đủ ấm cho con mình, tôi hỏi nó tại sao phải đem đến hai đôi găng trong túi áo. Nó trả lời, "Con làm vậy lâu rồi mẹ à. Mẹ biết không, một số bạn đến trường mà quên đem theo găng tay, con có thể cho mấy bạn đó mượn và mấy bạn đó sẽ không bị lạnh tay."
    (Theo "Chicken soup")

    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc.... xo

    Được happytime sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 17/07/2002
  6. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bản Chất
    Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Oklahoma City, Bobby Lewis, một người cha tuyệt vời, đưa hai đứa con trai nhỏ đi đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi "Giá vé bao nhiêu vậy anh?"
    Người bán vé trả lời "Ba đô cho anh và ba đô cho trẻ em trên sáu tuổi. Nếu mà bé nào bằng hoặc dưới sáu tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi?"
    Bobby trả lời "Bé này 3 tuổi và bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô."
    Người bán vé kêu lên "Anh trúng xổ số hay sao? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhận ra được." Bobby trả lời "Đúng, anh không nhận ra được nhưng những đứa trẻ này nhận ra được."
    Trong mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng hơn tất cả, bạn hãy làm sao để trở thành gương mẫu cho mỗi người bạn đang cũng làm việc và cùng sống.
    (Theo Chicken Soup)

    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc.... xo
  7. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ
    Đó là một cuộc chạy đua tại địa phương - cuộc đua mà chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ để được tham dự. Vết thương mới nhất ở chân của tôi vẫn chưa kịp lành. Thật sự tôi đã phải tự đấu tranh xem tôi có nên tham gia cuộc đua không. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đang chuẩn bị tham dự vòng chạy 3,200m.
    "Chuẩn bị... sẵn sàng..." Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi xuất phát. Những đứa con gái khác đều chạy trước tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đang cà nhắc một cách đáng xấu hổ ở đằng sau mọi người và tôi càng ngày càng xa ở sau.
    Người chạy đầu tiên đã về đích trước tôi đến hai vòng chạy. "Hoan hô!" Đám đông hét lớn. Đó là tiếng hoan hô lớn nhất mà tôi từng nghe ở một cuộc đua.
    "Có lẽ mình nên bỏ cuộc," tôi thầm nghĩ khi tôi cà nhắc tiếp. "Những người kia không muốn chờ để mình chạy tới đích." Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định chạy tiếp. Hai vòng chạy cuối cùng tôi đã chạy trong đau đớn. Tôi quyết định không tham gia chạy vào năm tới. Thật không đáng, dù cho chân của tôi có khỏi hay không. Tôi cũng không thể thắng nổi cái cô bé đã thắng tôi đến hai lần.
    Khi tới đích, tôi nghe tiếng hoan hô - cũng lớn như lần trước khi cô bé kia tới đích. "Có gì vậy?" Tôi tự hỏi. Tôi quay lại nhìn và thấy bọn con trai đang chuẩn bị vào vòng chạy. "Đúng rồi, họ đang hoan hô mấy đứa con trai."
    Tôi đang chạy thẳng vào nhà tắm thì có một cô gái đâm sầm vào tôi. "Oa, bạn thiệt là có lòng dũng cảm!" cô gái đó nói với tôi.
    Tôi nghĩ thầm "Lòng dũng cảm? Cô này chắc nhầm mình với ai rồi. Tôi thua mà!"
    "Nếu tôi thì đã không thể chạy nổi hai dặm như bạn vữa làm. Tôi chắc sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân bạn có sao không? Chúng tôi đã hoan hô cổ vũ bạn đó. Bạn có nghe không?"
    Tôi không thể tin nổi. Một người lạ hoắc lại hoan hô tôi - không phải vì cô ấy muốn tôi thắng, mà vì cô ấy muốn tôi tiếp tục mà không bỏ cuộc. Tôi lại lấy lại được niềm hy vọng. Tôi quyết định sẽ tham gia kỳ thi đấu năm tới. Một cô gái đã lấy lại cho tôi ước mơ của mình.
    Vào hôm đó tôi học được hai điều:
    Thứ nhất, một chút thân ái và tin tưởng vào người khác có thể làm thay đổi người đó rất nhiều.
    Thứ hai, sức mạnh và dũng khí không phải luôn được đo bằng những huy chương và những chiến thắng. Chúng được đo bằng những vật lộn mà chúng ta vượt qua được. Những người mạnh nhất không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc mà là những người không bỏ cuộc khi họ đã thua.
    Tôi chỉ có một ước mơ vào ngày đó - có lẽ là khi cuối cấp - tôi có thể thắng cuộc đua này với tiếng hoan hô vang dội như khi tôi được hoan hô ngày hôm nay.
    Ashley Hodgeson

    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc.... xo
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Lá thư gửi ông già tuyết
    Ông Fred Amstrong làm bưu tá ở một thành phố nhỏ nước Anh . Ông có nhiệm vụ chuyển những bức thư mà địa chỉ khó đọc hoặc ghi nhầm . Fred sống trong 1 căn nhà nhỏ với vợ và 2 đứa con : một trai , một gái. Sau bữa ăn tối ,thú vui lớn nhất của ông là hút ống điếu , và kể cho các con nghe về công việc hàng ngày của mình . Khi 2 đứa trẻ say mê nghe và thán phục cha , ông Fred cảm thấy mình như 1 thám tử thực thụ và lòng ông ngập tràn hạnh phúc . Cuộc sống của ông thanh bạch , nhưng êm ả không 1 gợn mây , cho tới khi đứa con trai nhỏ đột ngột lâm bệnh vào ` 1 buổi sáng nắng đẹp , cậu be??T ra đi 2 ngày sau đó.
    Fred chìm trong nỗi u sầu , tâm hồn ông như đắm trong cõi chết ,. Vợ ông và đứa con gái bé bỏng . Marianne đã gắng hết sức để trở lai cuộc sống , nhưng Fred không thể , ông không còn sức . Cuộc sống của ông giờ trôi dạt như 1 lá thư không địa chỉ . cả ngày ông không nói 1 tiếng và xa lánh mọi người. Buổi chiều , ông ngồi bất động trên ghế , như 1 pho tượng. Nuốt xong miếng cuối cùng , ông đi nằm , nhưng bà Fred biết rằng hầu như cả đêm ông nhìn lên trần nhà với đôi mắt dường như đông cứng . Nhiều tháng trôi qua , sự vô cảm nơi ông càng lúc càng tăng . Bà Fred luôn nhắc ông rằng khi buông xuôi theo nỗi thất vọng như thế ???. Ông đã thiếu bổn phận không những với đứa trẻ đã mất mà cả với cuộc sống , gia đình . Nhưng mặc cho bà nói dường như không gì lay chuyển được ông.
    Rồi Noel đến gần . Một buổi trưa u am??T, Fred ngồi kiểm lại những bức thư sẽ chuyển vào buổi chiều . Ngay trên cùng là 1 phong thư mà rõ ràng không thể chuyển được , gửi ông già Noen ??" Bắc cực . Fred định ném bức thư vào thùng rác , nhưng 1 sức mạnh bí ẩn khiến ông dừng tay . Ông mở phong thư và đọc : ??o Ông già Noel kính mến ! năm nay nhà con buồn lắm. Con không xin ông đồ chơi nữa . Em con đã lên trời vào mùa xưan qua . Con chỉ xin ông đem đến cho em con những đồ chơi mà nó không kịp mang theo . Con để chúng trong góc nhà , gần cái lò sưởi : con ngựa nhỏ . cái xe lửa và nhiều nhiều thứ nữa . ở trên cao kia , giờ em con chắc buồn lắm , vì nó không có dồ chơi , nhất là con ngựa mà nó rất yêu quý . em con thích nhất là được leo lên lưng ngựa , vậy ông làm ơn mang ngựa lên cho em con với . còn con , con không muốn đồ chơi nào cả , nhưng con sẽ rất biết ơn ông nếu ông cho con 1 thứ gì đó giúp Ba con trở lại như trước kia , 1 thứ khiến Ba con cầm lại ống điếu và kể chuyện cho con nghe . Con nghe mẹ bảo , chỉ cõi vĩnh hằng mới giữ Ba con khỏi bệnh . Ông có thể chữa cho Ba con bớt bệnh không ?? con hứa sẽ luôn ngoan ngoãn . Con cám ơn ông nhiều . Marianne ??o
    Tối hôm đó , Fred trở về nhà với bước đi nhanh hơn mỗi ngày . Trời lạnh và tối đen. Rời con đường lớn , ông bước vào vườn ,thình lình ông dừng lại. Ông chợt nhớ ra 1 việc phải làm , 1 thứ cảm xúc quen thuộc mà lâu nay ông đã mất lại trở về . ông tìm cái ống điếu nằm lạnh ngoài hiên và quẹt 1 que diêm . khi bà Fred mở cửa , ông phà 1 vòng khói lớn , lập tức nó tạo thành 1 thứ hào quang quay quanh gương mặt của bà và đứa con gái nhỏ. Hai mẹ con sững sờ , họ chẳng biết phép màu nào đã mang lại cho họ ??? ông Fred của ngày xưa với mùi khói thuốc quen thuộc. Sau bữa cơm chiều tràn đầy tiếng cười , Fred lại kể với con gái chuyến phiêu lưu trong ngày của mình . chưa bao giờ ông kể hào hứng đến thế??T . bởi bây giờ ông hiểu rằng : chẳng có lá thư nào là không thể chuyển tới tay người nhận cả .
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Một người lính Mỹ trở về từ chiến trường Việt Nam...
    Vừa xuống sân bay,anh gọi điện về cho ba mẹ
    "Thưa ba mẹ...con đã trở về..."
    "Ơn Chúa,con vô cùng yêu quí,hãy về nhà mình ngay lập tức,ba mẹ muốn nhìn thấy con.."
    "Con còn có một người bạn đi cùng nữa,và con muốn ba mẹ đón nhận bạn ấy như người trong nhà"
    "Một người bạn ư?Thật là tuyệt vời !"
    "Nhưng bạn ấy không phải là một người bình thường,bạn ấy bị cụt một tay và một chân"
    "Ồ,con yên quí,có lẽ ..con nên ....gửi bạn vào một trại thương binh nào đó,và bạn con có thể tự tìm được cách sống chăng?"
    Người lính im lặng và cúp máy....
    Bốn ngày sau,ba mẹ anh nhận được giấy báo của cảnh sát,con trai của ông bà đã nhảy lầu tự tử."Tại sao lại vô lí như vậy?Nó có gia đình,nó lại vừa được trở về từ cõi chết.."
    Hai ông bà vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát,vừa bước chân vào chỗ để xác,hai người kinh ngạc dừng bước...
    Con trai của họ,bị cụt một chân và một tay.....
    ( St từ HHT)
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    BA CHÚC CON ĐỦ
    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế .Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !?!!Tôi thích được ngắm nhiều người .Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét :Phải nhìn mọi người " chào " và " tạm biệt " .Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt .
    Cho nên ,mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống ,tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt " .Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình .Nhìn mọi người cố níu kéo nhau ,khóc ... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác .Những gia đình ,những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách ,nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau ,cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau ... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi .
    Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy .Có 1 lần ,tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng .Họ ôm nhau và người cha nói : " Ba yêu con , ba chúc con đủ ".Rồi cô gái đáp lại :" Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ "
    Và cô gái quay đi ,tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo ,thấy ông ấy muốn và cần khóc .Tôi lại gần ,nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì .Bỗng ông quay lại chào tôi và :
    - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người ,và biết rằng mãi mãi không gặp nữa ?
    +Xin ông cho tôi hỏi ,có phải ông vừa vĩng biệt với con gái ông ? Tại sao vây ?
    -Tôi già rồi ,mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất -Người cha nói -Thực tế ,tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất .
    +Khi tạm biệt con gái ông ,tôi nghe ông nói :" Ba chúc con đủ " .Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không ?
    Người cha già mỉm cười : Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi ,đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại ,ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết ,và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói :" Ba chúc con đủ " ,tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó .
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc :" Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng .Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống .Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất .Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng .Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có .Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vược qua được lời "tạm biệt " cuối cùng .
    Ông khóc và quay lưng bưóc đi .
    Tôi nói với theo " Thưa ông ,tôi chúc ông đủ "
    Và các bạn ,khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này ,tôi cũng chúc các bạn như vậy .Chúc chúng ta đủ .
    ( theo "maitrongtim")

Chia sẻ trang này