1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cảm động .... hãy nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SayLoveMeNow

    SayLoveMeNow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng đỏ thắm
    Câu chuyện kể về một bà lão, chồng vừa mất. Bà dọn đến ở cùng hai vợ chồng người con và đứa cháu yêu quí.
    Năm tháng đã bào mòn sức khoẻ của bà, đôi mắt nhèm nhèm, tay lại run rẩy thường làm tung tóe thức ăn trên bàn. Hai vợ chồng người con đã không giấu vẻ khó chịu. Họ làm một cái bàn nhỏ và đề nghị bà dùng bữa tại đó. Từ đó bà lão chỉ biết ngồi ăn một mình và nhìn những người khác trong nước mắt. Cứ thế cho đền một buổi tối nọ, thấy con gái đang lay hoay sắp xếp đồ chơi của mình, người cha liền hỏi con :
    - Này con gái cưng, con đang xếp cái gì thế ?
    Cô bé ngây thơ cười và nói hồn nhiên :
    - Con đang xếp cái bàn nhỏ cho cha và mẹ, để cho cha mẹ có thể tự ăn ở đó một mình như bà khi con lớn lên.
    Cha mẹ cô lặng người một lúc rồi cả hai tay bỗng nhìn nhau bật khóc. Đêm đó họ đã dẫn người mẹ quay về chiếc bàn ăn gia đình. Và từ đó bà đã dùng bữa trong không khí đằm ấm. Người con trai và con dâu dường như không có vẻ bực tức gì khi đôi lúc bà lại làm đổ thức ăn ra bàn
    Nếu không biết nâng niu,quí trọng hạnh phúc từ những bông hồng còn đỏ thắm trên ngưc áo bạn,cũng đồng nghĩa với việc bạn đang gieo trồng những bông hồng trắng trong đầu óc con trẻ
    ( theo MaiTrongTim)
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Khung Cửa Sổ
    Trong một căn phòng ở bệnh viện có hai người đàn ông lớn tuổi đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều. Trong phòng chỉ có mỗi một cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về vợ con, gia đình, công việc, về cuộc sống của họ trong quân ngũ và cả về nơi họ đã đi nghỉ mát.Vào mỗi buổi chiều khi người đàn ông có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai dần dần chỉ sống bằng những khoảng một tiếng, khi mà cuộc sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Khung cửa nhìn ra một công viên với một hồ nước rất đẹp. Vịt trời và thiên nga bơi lội trên mặt nước trong khi những đứa trẻ thả những con thuyền nhỏ của chúng bên bờ hồ. Những cặp tình nhân đi dạo tay trong tay giữa rừng hoa muôn màu. Người đàn ông bên cửa sổ mô tả những cảnh này chi tiết đến mức người thứ hai có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh. Có ngày người ngồi bên cửa sổ kể về một cuộc diễu hành đi ngang qua. Dù lúc đó người thứ hai không nghe thấy tiếng nhạc, ông ta vẫn có thể tưởng tượng được qua những mô tả của người thứ nhất. Ngày lại ngày trôi qua như vậy.Một buổi sáng, khi y tá đến thăm, người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Ai cũng rất đau buồn vì chuyện này. Sau khi mọi việc đã qua, người thứ hai hỏi xin được chuyển đến bên cửa sổ. Cô y tá chuyển người này và sau đó rời khỏi phòng.Chậm rãi và đau đớn, người đàn ông cố nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, ông cũng có thể tự mình nhìn ra ngoài. Ông cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bức tường rất cao che hết tầm nhìn.
    Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi cô y tá tại sao mà người bạn cùng phòng vừa mới qua đời có thể kể về những điều kỳ diệu như vậy, hệt như ông ta đang nhìn thấy thật. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Có lẽ ông ta muốn khích lệ ông đó," cô y tá nói.
    Hạnh phúc thay khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào. Chia buồn làm giảm nỗi đau, nhưng chung vui lại làm tăng niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính tất cả những điều bạn đang có mà tiền bạc không thể mua được.Tác giả của câu chuyện này không rõ là ai, nhưng nó đem lại hạnh phúc và may mắn cho những ai đọc nó. Đây là một lá thư, nhưng đừng giữ lại lá thư này, cũng đừng gửi tiền cho ai cả. Hãy gửi lá thư này cho những người bạn của bạn mà bạn ước muốn đem lại may mắn cho họ. Bạn sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong thời gian gần nhất! Hãy nhớ rằng, khi bạn bắt đầu tin tưởng, bạn đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình... và một ngày kia, khi mà bạn ít ngờ tới nhất, ước mơ của bạn sẽ thành sự thật!! Đừng bao giờ mất niềm tin nơi bản thân mình và những ước mơ của bạn bởi vì có thể một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với chính bạn!!!Chúc bạn may mắn!!!
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Vet thuong
    Một cậu bé có tính rất xấu , cậu rất hay nổi nóng . Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh , rồi nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà , đóng 1 cái đinh lên hàng rào gỗ .
    Ngày đầu tiên , câu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào . Nhưng sau vài tuần , cậu bé đã tập kiềm chế được cơn giận của mình và số lượng những cái đinh cậu đóng lên hàng rào , mỗi ngày 1 ít đi . Cậu nhận thấy rằng , kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào .
    Một ngày kia , cậu đã không nổi giận 1 lần nào suốt cả ngày . Cậu nói với cha va ông bảo cậu hãy nhổ 1 cái đinh ra khỏi hàng rào , mỗi ngày mà cậu không hề nổi giận với ai , dù chỉ 1 lần .
    Ngày lại ngày trôi qua , rồi cũng đến 1 bữa cậu bé đã tìm cha mình bảo rằng là không còn 1 cái đinh nào trên hàng rào nữa . Cha cậu đã kéo cậu đến bên hàng rào . Ở đó ông nói với cậu rằng ??o Con đã làm rất tốt , nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào . Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi . Nếu con nói điều gì trong cơn giận dù những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này , để lại vết sẹo trong lòng người khác . Không quan trọng là sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa , vết thương vẫn còn ở lại ??? vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy . Những người xung quanh ta , bạn bè ta là những viên đá quý . Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện . Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn , cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình cho con . Hãy nhớ lấy lời cha ??????

    TIEN HAI

  4. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------------------------------------------------
    Tớ là một tổ trưởng, điều này đồng nghĩa với việc cái điện thoại nhà tớ biến thành tổng đài 1080. Lúc nào nó cũng réo ầm ĩ, đến mức bố mẹ tớ phải hỏi rằng bọn nhân viên tổ tớ đó mà, chúng nó kiếm đâu ra chuyện mà lắm thế. Lúc thì "Ê, mai có kiể? tra môn gì không ?" rồi lại "Thầy Sử dặn học đến phần mấy vậy mày?". Ðến là khổ!
    Hắn cũng nằm trong số những tên đáng ghét - gọi điện cho tớ nhiều nhất. Nhưng "tình cảm" hơn, bao giờ hắn cũng tặng cho tớ một câu chúc trước khi bỏ máy. Nhiều lúc hắn gọi đến chỉ đểchúc tớ ngủ ngon hay "Ði học nhớ mang theo áo mưa nhé , TV thông báo có giông đấy!". Kể ra cũng vui vui khi có người quan tâm tới mình như vậy, nhưng mà nếu chỉ có thế thôi thì tớ chả thèm rung rinh đâu.
    Cho đến lần hắn chìa cuốn sổ ra hỏi xin tớ số điện thoại nhà tớ khiến tớ vừa ngạc nhiên vừa cáu. Nó gọi cho mình cả trăm lần chứ có ít đâu mà quên được số, hay là đầu óc nó có vấn đề ??? Chẳng dè khi tớ vừa "dọn " giọng cho thật nghiêm nghị "Cậu hỏi thật hay định trêu tớ đấy?" thì hắn bối rối đến tội nghiệp: "Tớ . tớ chỉ ấn số nhà bạn có một lần còn sau đó tớ toàn . redial lại thôi mà". Rồi hắn lúng túng phân bua rằng từ mấy tháng nay, hắn ở nhà một mình. Nay bố mẹ hắn đi công tác sắp về.
    Tớ ngồi đần ra. Trời ạ, chẳng lẽ hắn redial cho tớ trong suốt thời gian đó á? Hắn không gọi cho một ai khác ngoài tớ ra? Ôi, nếu đó không phaỉ là sự thật thì đó cũng là lời nói dối đễ thương nhất mà tớ từng nghe qua! Làm sao mà tớ không "rung rinh" cho được, nhỉ !!!
    Truyện ngắn của bạn Minh Châu ( Số 32/27 đường 3/2. Tp Cần Thơ )
    Share for all-All share for you.
  5. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bức chân dung
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
    Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
    Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
    Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
    Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
    Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
    Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
    Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
    Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."
    Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
    Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
    Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
    Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
    Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
    Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"
    Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
    Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!"
    Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!???
    ATC
    Share for all-All share for you.
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    CÀ PHÊ MUỐI
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý.
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.
    Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.
    Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    " Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
    ( theo HHT)
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    co mot lan nhu the na`y.... bo.n to' di choi .... goi ta xi mai ma khong duoc.... co? da`i ra ma^'y pha^n ma cai xe xinh xinh do van chua den... the^' la` ru?a tha^`m.. goi lai lan nua ma khong duoc thi choi cai khac... tuc we'....
    the la`... 1..2...3.. redial....a ha....sao xe van chua toi ... Nguyen lam..hichic... ma oi..troi phat cuu con...mot giong noi vang len... wen wen .....chau noi gi the...hichic.....cu'p may cai ru.p....
    di choi toi ve nha....ma' ke? co cu' phone la lung..lam nhu nha minh la`... ta xi hong bang...con be' nha ai ma da'o de?...con biet noi gi hon,.....
    tu nay khong bao gio sa`i den nut redial nua dau.....hichic....
  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Máy tớ thì ai gọi tới đều hiện số cả ,he he khỏe re,khỏi cần nhớ,cần vào danh bạ của máy để xem.


    ....Tình yêu đến em không mong đợi gì,tình yêu đi em không hề hối tiếc....


    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 28/08/2002
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 31/08/2002
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Chú mèo không có miệng
    Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và tên lửa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần??? Họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.
    Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuống quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa.
    Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi :
    - Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc ?
    Cô bé lại òa lên tức tưởi :
    - Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói !
    - Vậy ông sẽ nghe cháu !
    Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.
    Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.
    Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn lớn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẻ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ???
    @>-@>-@>-
    Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đá mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm ấy là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.
    Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng ??" chú mèo hiện nay đã mang hiệu ??oHello Kitty??? (bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng ?)- chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.
    Tôi không biết ??osự tích??? Hello Kitty này có thật hay không. Tôi cũng không phải là nhà quảng cáo cho thương hiệu ấy. Tôi chỉ biết mỗi lần nhìn hình chú mèo Hello Kitty là một lần tôi được nhắc nhở hãy biết lắng nghe người khác - thật sự lắng nghe.
    (HHT)
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 31/08/2002
  10. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ah.... cau chuyen kha' wa'...
    trong cac loa.i thu' nho`i bo^ng thi` con ni't ghet nhat la ...con KItty ... vi sao.. cai ******`o gi` ma` sa'u si''..ai cung thich ... chang the`m thich no'.... vi` co nhieu nguoi thich no' we'.. thich khac nguoi co'.. nhung cau chuyen na`y kha' day..nhung cung khong vi the' ... ma minh u'a me`o Kitty..hic...
    Neu ban khoc ..
    Hay goi tui..
    Tui khong hu'a se~ la`m cho ban cuoi ..
    Nhung tui se~ o? be^n va kho'c cung vo'i ban....
    ==> ca'i na`y thi con nit co the lam duoc...
    Neu mot nga`y ban khong nghe tui noi nua..
    Hay chay den ben tui ..
    Vi luc do' tui can den ba.n....
    == > chua thu? bao gio nen chua biet....

Chia sẻ trang này