1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cảm động .... hãy nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Nó Là Bạn Cháu.
    Cho dù đã được định trước , những khối bêtông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong môt làng nhỏ.Một , hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức .Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có 1 bé gái khoảng 8 tuổi .
    Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ giúp đỡ về mặt y tế.Cuối cùng , một bác sĩ và một y tá người Mĩ mang dụng cụ đến.Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng , nếu không được sử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị mất máu và bị sốc.
    Phải truyền máu ngay .Người cho máu phải cùng nhóm máu với cháu bé.Một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy 2 người Mĩ ko có ai có nhóm máu đó, nhung phần lớn đứa trẻ bị thương lại có.
    Người bác sĩ nói vài tiếng việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm.Họ kết hợp giải thích và cùng dùng nhiều cử chỉ điệu bộ với nhau cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi hiểu rằng ,nếu không kịp thời truyền máu thì cô bé kia sẽ bị chết .Vì vậy họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu ko?
    Đáp lại yêu cầu là 1 sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to.Một vài giây trôi qua, 1 cánh tay chậm chạp , run rẫy giơ lên , hạ xuống rồi giơ lên.
    -Ồ, cảm ơn.Cháu tên gì?_ Cô y tá hỏi.
    -Hân ạ_ cậu bé trả lời.
    Họ nhanh chónh đặt cậu bé lên , xoa cồn lên cánh tay và cho tim vào tĩnh mạch.Hân nằm im ko nói gi.
    Một lát sau nó nấc lên, xong nó nhanh chónh lấy cánh tay còn lại che cái mặt.Người bác sỹ hỏi "có đau ko Hân?"Hân lắc đầu, nhưng chỉ vài giây sau Hân lại nấc lên khó tiếp , từng quãng từng quãng, Hân cố nén lại chứng tỏ là mình ko khóc, cậu đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để cố ngăn ko cho nhửng tiếng nấc thoát ra.
    Các nhân viên y tế lo lắng , rõ ràng là có việc gì đó không ổn .Vừa lúc đó có 1 y tá người việt đến , thấy vẻ mặt căng thẳng của HÂN lộ ra trên mặt , chị nhanh chóng nói chuyện với nó, hỏi nó và nghe nó trả lời bằng môt gọng hết sức dịu dàng.
    Sau 1 lúc cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá với cặp mắt tỏ vẻ hoài nghi chị y tá gật đầu, vẻ mặt Hân trở lại bình thường.
    Chị y tá khẽ giải thích với người Mỹ:
    -cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết .Nó hiểu nhầm cứ nghĩ các vị muốn nó chết để cho hết máu cứu sống đứa bé kia
    -Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu _Bác sỹ hỏi.
    Chị y tá phiên dịch lại câu hỏi cho em bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản _ VÌ NÓ LÀ BẠN CHÁU

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu- Giàu sang - Thành công
    Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: "Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó".
    - Ông chủ có ở nhà không? - họ hỏi
    - Không, chồng tôi đi làm rồi - bà trả lời.
    - Thế thì chúng tôi không thể vào được.
    Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông - vẫn chờ từ sáng - vào nhà.
    - Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được - họ trả lời.
    - Sao lại thế? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi
    Một người giải thích: "Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công. Bây giờ hai vợ chồng bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà".
    Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. "Tuyệt thật - người chồng vui mừng - đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu Sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải". Nhưng người vợ không đồng ý. "Tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành Công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể". Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bỗng lên tiếng đề nghị: "Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc". "Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài và mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn".
    Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: "Ai trong ba vị là Tình Yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi". Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình Yêu. Vô cùng ngạc hiên, người phụ nữ hỏi: "Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu. Tại sao các ông cũng vào? Các ông đã nói không thể vào cùng một lúc kia mà". Hai người cùng nhau trả lời: "Nếu bà mời Giàu sang hoặc Thành Công thì sẽ chỉ một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào. Bởi ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang".

    Hãy tha thứ cho tôi ... nếu trong lòng bạn vẫn nghĩ đến tôi ...... bạn thân yêu .....

  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Phần quan trọng nhất trên cơ thể
    Mẹ tôi thường đố tôi: phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?
    Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".
    Vài n?Zm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".
    Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".
    Rồi n?Zm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào" .
    theo HHT

    Please tell me .... how much U love me ...... Ohhhh my honey .........
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình yêu


    Khi còn là một học sinh trung học, tôi đã "để ý" một cậu bạn cùng trường. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói chuyện với cậu ta. Cậu ấy là đội trưởng bóng chuyền của trường, tôi thì thường được làm...người dẫn chương trình trong các cuộc thi bóng chuyền. Tôi có thật nhiều cơ hội để nhìn cậu ấy. Tức là khi tôi đeo kính cơ! Bỏ kính ra thì mắt tôi chẳng khác gì mắt cú ban ngày. À, mà cậu ta tên là Terry
    Trong một lần thi đấu, Terry ghi điểm. Và cái đứa dẫn chương trình cận thị, tức là tôi đây, đã nhìn nhầm người và bắt đầu tung hô một vận động viên khác. Cà đám đông cổ vũ vừa la ó vừa cười ồ lên. Mặt tôi chuyển từ đỏ sang xanh.
    Từ đó tôi tránh mặt Terry, dù cô bạn thân cứ muốn ghép tôi với cậu ta, thậm chí còn rủ tôi đi xem phim khi biết là Terry có đi. Nhưng bản tính nhút nhát luôn giữ tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dù tôi chẳng nhìn rõ cái gì trên màn ảnh cả.
    Thời gian trôi qua. Mùa đông đến và môn trượt băng lên ngôi. Nhà trường tổ chức cho học sinh trượt vào cuối tuần. Tất nhiên, trượt băng thì phải có đôi có cặp, như khiêu vũ vậy. Tôi ngồi một góc, mong muốn Terry sẽ mời mình. Nhưng cậu ta không mời. Sau khi mọi người đã ra sân trượt gần hết, tôi nghĩ mình đã nhầm khi hy vọng. Chắc chắn là cậu ta sẽ không mời.
    Nhưng tôi nhầm lẫn lần nữa. Terry lại gần tôi với vẻ mặt lúng túng hiếm thấy (ít nhất là hiếm thấy khi cậu ta tự tin trong vai trò một vận động viên bóng chuyền có năng khiếu)
    - Chắc chắn bạn đang tự hỏi tại sao tớ không mời bạn trượt cùng? Đó là câu đầu tiên cậu ta nói với tôi.
    Cố không nhìn vào đôi mắt nâu mở to(đôi mắt có thể làm tôi tan chảy), tôi chống chế một cách giả dối:
    - Không, không hẳn...
    Terry chẳng chú ý đến câu trả lời của tôi. Cậu ta nhìn xuống giày trượt rồi nói vẻ ngượng nghịu:
    - Tớ không mời vì tớ không biết trượt... nếu bạn không sợ tớ sẽ làm bạn ngã...thì bạn trượt với tớ được không?
    Và tôi trượt băng cùng Terry. Tay trong tay. Không chỉ bởi đôi mắt đẹp mà hơn cả là vì trái tim ấm áp của Terry.
    Sau này, khi tôi xem lại những bức ảnh ngày cưới, tôi vẫn nhớ cảm giác Terry và tôi nắm tay nhau đi vào nhà thờ làm lễ cưới, thường cô dâu khoác tay chú rể. Nhưng chúng tôi thì không. Cúng tôi nắm tay nhau, như một lời hứa luôn giúp nhau khỏi ngã...

    Phố vắng xưa rêu đã xanh màu


    Được Blue Angel sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 10/09/2002
  5. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    <b>The Importance of Conscience </b>
    Share By Elisha M. Webster
    I was faced with a decision. While delivering laundry into the appropriate bedrooms, I stumbled upon my thirteen-year-old sister's diary, a modern day Pandora's box, suffused with temptation. What was I to do? I had always been jealous of my little sister. Her charming smile, endearing personality, and many talents threatened my place as leading lady. I competed with her tacitly and grew to resent her natural abilities. I felt it necessary to shatter her shadow with achievements of my own. As a result, we seldom spoke. I sought opportunities to criticize her and relished surpassing her achievements. Her diary lay at my feet, and I thought not of result. I considered not her privacy, the morality of my actions, nor her consequential pain. I merely savored the possibility of digging up enough dirt to soil my competitor's spotless record. I reasoned my iniquity as sisterly duty. It was my responsibility to keep a check on her activities. It would be wrong of me not to.

    I tentatively plucked the book from the floor and opened it, fanning through the pages, searching my name, convinced that I would discover scheming and slander. As I read, the blood ran from my face. It was worse than I suspected. I felt faint and slouched to the floor. There was neither conspiracy nor defamation. There was a succinct description of herself, her goals, and her dreams followed by a short portrayal of the person who has inspired her most. I started to cry.

    I was her hero. She admired me for my personality, my achievements, and ironically, my integrity. She wanted to be like me. She had been watching me for years, quietly marveling over my choices and actions. I ceased reading, struck with the crime I had committed. I had expended so much energy into pushing her away that I had missed out on her.

    I had wasted years resenting someone capable of magic; and now I had violated her trust. It was I who had lost something beautiful, and it was I who would never allow myself to do such a thing again.

    Reading the earnest words my sister had written seemed to melt an icy barrier around my heart and I longed to know her again. I was finally able to put aside the petty insecurity that kept me from her. On that fateful afternoon, as I put aside the laundry and rose to my feet, I decided to go to her â?" this time to experience instead of to judge, to embrace instead of to fight. After all, she was my sister.
    Share for all-All share for you.
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đi xe buýt

    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô ??" Mark.
    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.
    Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm ??" đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
    Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng ??" "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?"
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
    Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày...
    Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
    Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
    Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!".
    Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:
    - Sao anh lại ghen với tôi được?
    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!
    - Tôi được bao vệ? Anh nói thế tức là sao?
    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!
    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.

    .

    Please tell me .... how much U love me ...... Ohhhh my honey .........
  7. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG PHÉP SUY RA
    Buổi sáng hôm ấy mẹ dắt tôi đến trường. Tôi vào lớp 1. Trời se lạnh. Con đường đầt quanh co vừa qua một đêm mưa trở nên lầy lội và trơn trượt. Ngày ấy tôi vẫn còn là một cậu bé nhút nhát. Tôi bám chặt lấy cánh tay mẹ, cánh tay dịu dàng mà tôi thơ ngây nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ rời xa. Nhưng đúng lúc ấy mẹ lại buông tay ra và giục tôi đi một mình. Tôi kêu lên sợ hãi:
    - Mẹ ơi, con sợ ngã lắm!
    - Ngã thì đứng dậy.
    - Nhưng ngã đau lắm!
    - Ðau thì khóc!
    Cái ngày đầu tiên đi học và những câu nói đó của mẹ theo tôi mãi đến bây giờ, khi t6i đã rời xa ngôi nhà thơ ấu. Cúng vô cùng đơn giản, đơn giản như những phép suy ra, nhưng với tôi đó là phương châm quí báu mà chắc hẳn mẹ đã dành cả cuộc đời đúc kết nên.
    Chúng nâng tôi dậy khi tôi ngã đau, giúp tôi đứng vững, giúp tôi bình thản trước cuộc đời biến động. Mọi việc đều có cách giải quyết và rồi ai cũng sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách bằng chính ý chí của mình.
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cận, tập tương viễn
    CO
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Cà Rốt, Trứng và Cà Phê ???​
    Một người phụ nữ trẻ đi về nhà mẹ, than vãn với mẹ về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại của mình. Cô không biết sẽ phải làm gì và muốn từ bỏ tất cả. Cô cảm thấy mệt lả vì phải đối phó với mọi thứ, cứ việc này vừa giải quyết xong thì lại có việc khác phát sinh ngay lập tức. Mẹ của cô bèn dẫn cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào 3 cái ấm. Rồi bà cho cà rốt vào cái ấm thứ nhất, trứng
    vào ấm thứ hai, và hạt cà phê vào ấm cuối cùng. Sau đó bà bắc 3 ấm lên bếp đun sôi mà không nói lời nào. Khoảng 20 phút sau, bà tắt bếp và lần lượt múc từng loại ra tô. Quay lại con gái, bà hoi: "Hãy nói cho mẹ nghe con đã thấy những gì?"
    "Cà rốt, trứng và cà phê". Cô trả lời.
    Bà bảo cô hãy tiếp xúc gần hơn và cho biết cảm giác. Cô làm theo và thấy cà rốt rất mềm. Cô lấy một quả trứng, đập và bóc vỏ, sau lớp vỏ cứng, trứng đã đông đặc lại. Cuối cùng cô nhấp một ít cà phê, mùi vị của nó thật thơm ngon dễ chịu.
    Cô hỏi mẹ: "Vấn đề là như thế nào vậy mẹ?". Mẹ cô mới từ tốn giải thích rằng, mọi vật đều phải đối mặt với những tai hoạ -chẳng hạn như nước sôi- nhưng mọi vật đều có những cách phản ứng hoàn toàn khác nhau. Cà rốt từ dạng cứng nhưng sau khi luộc trong nước sôi thì nó mềm nhun và trở nên yếu đuối.
    Trong khi trứng rất mỏng manh dễ vỡ nhờ vào vỏ bọc ngoài để bảo vệ lớp chất lỏng bên trong. Nhưng sau khi luộc trong nước, lớp chất lỏng bên trong đông đặc và cứng lại. Chỉ có cà phê là đặc biệt, chúng đã làm thay đổi mùi vị của nước. "Vậy con sẽ là loại nào?" - bà hỏi con gái - "Khi con gặp những điều không may, con sẽ phản ứng như thế nào? Con sẽ là cà rốt, trứng hay cà phê?"
    Hãy nghi về điều này : Bạn sẽ là loại nào khi gặp những tai hoạ, bất mãn trong cuộc sống?
    Liệu bạn có giống như cà rốt cứng rắn nhưng khi gặp nỗi đau và tai hoạ thì trở nên mềm yếu, đánh mất sức mạnh của mình?
    Liệu bạn có giống như quả trứng có một trái tim yếu mềm, một tâm hồn nhạy cảm, mong manh nhưng khi chịu nhiệt, chịu thử thách thì trở nên khô khan, cứng nhắc dù vỏ bọc ngoài không thay đổi? Hay bạn giống những hạt cà phê đã làm thay đổi mùi vị của nước nóng, thay đổi hoàn cảnh đã đem lại đau thương cho mình, làm toát ra một mùi vị thơm nồng nàn. Nếu bạn giống như những hạt cà phê thì dù trong những hoàn cảnh xấu nhất bạn vẫn cảm thấy dễ chịu.
    Vậy bạn là cà rốt, trứng hay hạt cà phê ???
    Điều đáng nói là phải can đảm đối mặt và hoà nhập với thực tế, dù nó không theo ý muốn của mình.
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  9. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    MONG ƯỚC TRÊN NĂM NGÓN TAY.
    Ngón cái: là ngón bạn dùng nhiều nhất, và dường như ở gần bạn nhất. Hãy dành những mong muốn tốt đẹp đầu tiên cho những người thân thương, gần gũi nhất với bạn.
    Ngón trỏ: hãy dành những điều tốt lành cho những người chỉ dạy, hướng dẫn cho bạn. Đó là thầy cô giáo, là ba mẹ, là bạn bè..., là bất kỳ ai đã dành cho bạn dù chỉ là một lời khuyên chân thành.
    Ngón giữa: là ngón dài nhất. hãy mong những điều tốt đẹp đến cho những người mà bạn thấy kính phục: đó có thể là một nhà từ thiện, một nhà vô địch... Học xác lập những đỉnh cao để chúng ta biết là lúc nào cũng có thể cố gắng.
    Ngón đeo nhẫn: các thầy cô giáo piano dạy rằng đây là ngón yếu nhất trong cả bàn tay. Nó nhắc chúng ta mong ước những điều tốt lành cho những người yếu đuối, kém may mắn, đang gặp chuyện buồn và đang đau khổ. Họ cần những lời chúc may mắn, cả ngày lẫn đêm.
    Ngón út: ngón tay nhỏ nhất. Nó nhắc bạn về sự khiêm tốn của bản thân mình. Và nó nhắc bạn mong ước điều tốt lành cho chính mình.
    (St).
    To KSR: HỌC TẬP LÀ MỘT QUÁ TRÌNH SAO CHÉP ĐỂ SÁNG TẠO.

    Thao-lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

  10. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    To con_nit
    If one day you feel like crying...
    Call me.
    I don't promise you that...
    I will make you laugh
    But I can cry with you.
    If one day you want to run away
    Don't be afraid to call me.
    I don' t promise to ask you to stop,
    But I can run with you.
    If one day you don't want to listen to any body,
    Call me and... I promise to be very quiet.
    But...
    If one day you call there is no answer.
    Come fast to see me...
    Perhaps I need you...

    Thao-lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

    Được Truong Thanh Thao sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 03/10/2002

Chia sẻ trang này