1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cảm động .... hãy nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinaty

    Trinaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trời,Alpha ui,giận ai vậy?Sao không nói cho Trinaty biết?Thui mà,Alpha đừng giận nữa ha,hun Alpha một cái nè!
    Chụt
    [​IMG]
  2. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    [​IMG]
    Trời,trời ơi,Trinaty đó hả?Hic hic,tui bận quá,sao nhận được PM chưa?Mà đừng vô đây làm vậy nhá,tui với Tri là bạn thui,đừng hun vậy dể bị hiểu lầm,tội nghiệp tui!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Huhm ... tui canh mí ngày nay rùi á ......... hic .... :((
    Không có gì muh dám hun seo ?? .... uhm ... tui nổ tim muh chết nè
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  4. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có cần anh trả thù dùm không ?
    To CO@ : Post tiếp đi chứ ! Chủ đề đang hay mà !
    To mọi người : Đừng buôn chuyện nữa nhé !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
    Được 2 sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 23/10/2002
  5. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung trên một hoang đảo.
    Một hôm, cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh đẹp sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng thần Tình yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác. Khi thần Giàu Sang đi qua, thần Tình Yêu liền nói:
    - Anh mang tôi đi cùng nhé?
    - Không được đâu - thần Giàu Sang đáp - Tôi có bao nhiêu là vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào cho bạn.
    Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy?
    - Chị Phù Hoa ơi, xin hãy? - thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:
    - Trông anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền tôi mất.
    Cùng lúc đó thần Khổ Đau đến gần.
    - Anh cho tôi đi với anh nhé.
    - Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn ở một mình thôi.
    Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.
    Bỗng có giọng nói của một cụ già:
    - Này Tình Yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền .
    Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó, thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏi hiểm nguy, bèn quay sang hỏi thần Kiến Thức:
    - Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?
    - Đó là thần Thời Gian.
    - Thần Thời Gian ư? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?
    Thần Kiến thức mỉm cười đáp:
    - Vì chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào.
    __________________________________________________

    brother-of-metal
  6. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Học cách lắng nghe
    Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm người mẹ thức giấc. Như chúng ta biết, ai nghe điện thoại reo lúc nửa đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm? Nhưng buổi đêm đó thì khác, người mẹ ấy cũng khác.
    Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ. Và người mẹ nhấc máy ?oAlô ??. Bỗng bà nghĩ đến con gái mình. Bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn về phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem ai đã gọi điện cho vợ mình.
    - Mẹ đấy ạ? - Giọng nói trên điện thoại cất lên, như đang thì thầm, rất khó đoán là người gọi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn là cô gái đó đang khóc. Rất rõ. Giọng thì thầm tiếp tục:
    - Mẹ, con biết là muộn rồi. Nhưng đừng nói ? đừng nói gì, để con nói đã. Mẹ không cần tra hỏi đâu, đúng con vừa uống rượu. Con mới ra khỏi đường cao tốc và?
    Có cái gì đó không ổn. Người mẹ cố im lặng?
    - Con sợ lắm. Con chỉ vừa mới nghĩ là mẹ có thấy đau lòng không nếu một cảnh sát đến cửa nhà mình và bảo con đã chết vì tai nạn. Con muốn? về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi quả thật là hư hỏng. Con biết có thể mẹ lo lắng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ? con sợ?
    Người mẹ nắm chặt ống nghe, nuốt tiếng nấc. Người mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim. Khuôn mặt con gái bà hiện rõ ràng ngay trước mặt bà. Bà cũng thì thầm: ?oMẹ nghĩ??.
    - Không! Mẹ để con nói hết đã! Đi mẹ!
    Giọng cô gái năn nỉ, lúc này giọng cô gái như một đứa trẻ không được che chở và đang tuyệt vọng. Người mẹ đành dừng lại, và bà cũng đang nghĩ xem nên nói gì với con. Giọng cô gái tiếp:
    - Con là đứa hư hỏng, mẹ ạ! Con trốn nhà! Con biết con không nên uống rượu say thế này, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi! Sợ lắm?
    Giọng nói bên kia lại ngắt quãng bởi những tiếng nấc. Người mẹ che miệng, mắt đầy nước. Tay người mẹ chạm vào ống nghe điện thoại làm vang lên tiếng ?ocạch?, nghe như tiếng đặt máy, cô gái vội kêu lên:
    - Mẹ còn nghe con không ? Con xin mẹ đừng đặt máy!
    - Con cần mẹ, con thấy cô đơn lắm!
    - Mẹ đây, mẹ sẽ không đặt máy đâu ?" Người mẹ nói.
    - Mẹ ơi, con lẽ ra phải nói với mẹ. Con biết lẽ ra con phải nói với mẹ. Nhưng khi mẹ nói chuyện với con, mẹ chỉ luôn bảo con là phải làm gì. Mẹ nói mẹ đã đọc hết quyển sách tâm lý và biết cách dạy con, nhưng tất cả những gì mẹ làm là chỉ bắt con nghe thôi. Mẹ không nghe con. Mẹ không bao giờ để con nói với mẹ là con cảm thấy ra sao. Cứ như là cảm giác của con chẳng quan trọng gì vậy. Có phải vì mẹ nghĩ mẹ là mẹ của con và mẹ biết hết mọi lời giải đáp không ? Nhưng đôi khi con không cần những lời giải đáp. Con chỉ cần một người lắng nghe con?
    Người mẹ lặng đi. Bà nhìn những quyển sách tâm lý bà để ở đầu giường.
    - Mẹ đang nghe con ?" Người mẹ thì thầm.
    - Mẹ ơi, khi ở trên đường cao tốc, con không điều khiển nổi xe nữa. Con nhìn thấy một cái cây to lắm chắn đường con. Con muốn đâm vào nó. Nhưng con cảm thấy như con đang nghe mẹ dạy rằng không thể lái xe khi vừa uống rượu. Cho nên con dừng lại đây. Mẹ ơi, vì con vẫn còn? muốn về nhà ?" Cô gái dừng lại một chút ?" con đi về nhà đây, mẹ, cho con về, mẹ nhé?
    - Không ?" người mẹ vội ngắt lời, cảm thấy cơ thể như đông cứng lại ?" con ở yên đó! Mẹ sẽ gọi một chiếc taxi đến đón con. Đừng tắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến.
    - Nhưng con muốn về ngay, mẹ ơi?
    - Nhưng hãy làm điều này vì mẹ, hãy chờ taxi đi, mẹ xin con.
    Người mẹ thấy cô gái im lặng. Thật đáng sợ. Không nghe cô trả lời. Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguyện trong khi người bố đi gọi một chiếc taxi.
    Cô gái im lặng rất lâu nhưng cô không tắt máy và người mẹ cũng vậy.
    - Có taxi rồi mẹ ạ! - Tiếng cô gái bỗng vang lên và có tiếng xe ôtô dừng lại. Người mẹ bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. - Con về nhà ngay đây, mẹ nhé!
    Có tiếng ?otích?, có lẽ là tiếng tắt máy điện thoại di động. Rồi im lặng.
    Người mẹ đứng dậy, mắt nhòe nước. Bà đi vào phòng cô con gái 16 tuổi. Người bố đi theo, và hỏi:
    - Em có nghĩ là cô bé đó sẽ biết là cô đã gọi nhầm số điện thoại ?
    Người mẹ nhìn đứa con gái đang ngủ ngon trên giường, và trả lời:
    - Có lẽ cô bé đã không gọi nhầm?
    - Bố mẹ làm gì thế ? - Giọng ngái ngủ của cô con gái cất lên khi cô mở mắt và thấy bố mẹ đứng cạnh giường mình.
    - Bố mẹ đang tập? - Người mẹ trả lời.
    - Tập gì ạ ? ?" Cô bé lẩm bẩm, gần như lại chìm vào giấc ngủ.
    - Tập lắng nghe ?" Người mẹ nói thầm và vuốt tóc cô con gái?

    brother-of-metal
  7. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Shmily
    Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và họ cứ luôn hay chơi một trò đặc biệt của họ hằng ngày. Mục tiêu của trò chơi là một người phải viết từ "shmily" ở một bất ngờ quanh nhà ,còn người kia sẽ đi tìm.
    Ông bà bôi từ đó lên gờ cửa sổ. Nó được viết lên hơi nước còn đọng lại trên gương sau vòi nước nóng. Thậm chí, có lần bà còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để tìm thấy "shmily" trên tờ cuối cùng. Những mảnh giấy nhỏ với chữ "shmily" được viết nguệch ngoạc được tìm thấy khắp nơi, có khi được nhét vào trong giày hoặc dưới gối. Từ "shmily" bí ẩn này gần như trở thành một phần trong ngôi nhà của ông bà tôi, cũng giống như đồ đạc vậy.
    Thái độ hoài nghi và sự thực dụng ngăn cản tôi tin vào tình yêu nồng nàn và lâu dài. Cho đến khi tôi khám phá được "trò chơi" của ông bà tôi.
    "Trò chơi" đi tìm từ "shmily" cứ tiếp diễn, cho đến khi bà bị bệnh ung thư. Bà yếu dần và không dậy được khỏi giường nữa. Và một ngày kia, tất cả chúng tôi đều phải đối diện với một thực tế đau lòng: Bà mất. "Shmily" được viết nguệch ngoạc bằng màu vàng trên một dải lụa hồng đặt cạnh giường bà vào hôm bà mất. Khi tất cả họ hàng và những người quen biết đã đi về, ông tôi lại gần giường bà nằm và bắt đầu hát cho bà nghe. Giọng ông khàn và nghẹn.
    Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Vì tôi biết tôi đã được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết.
    Tôi hỏi ông tôi, sau bao nhiêu năm, rằng "shmily" có nghĩa là gì. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi được biết "shmily" đơn giản là "See how much I love you"

    brother-of-metal
  8. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Trong các bạn chắc không ai là chưa nhìn thấy cầu vồng cả,nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân là những mầu sắc đó có ý nghĩa gì.Liệu có phải nó chỉ đơn thuần là nhừng màu sắc ngày thường mà chúng ta nhìn thấy không?Hãy đọc và suy ngẫm nhé......mong cho tất cả chúng ta đều có được những tình bạn đẹp....
    __________________________________________________
    Sắc màu của tình bạn
    Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.
    Xanh lá cây nói :"Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi".
    Xanh dương chen vào :" Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả ".
    Màu vàng cười lớn :" Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui".
    Màu cam lên tiếng :" Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?".
    Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc :" Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc".
    Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng :" Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành !".
    Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán :" Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong".
    Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.
    Mưa nghiêm nghị nói :"Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi".
    Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.
    Mưa tiếp tục :"Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai".
    Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.
    _________________________________________________
    Một lời bình luận ngắn gọn cho câu truyện: Tuy kết thúc không gây nhiều ấn tượng nhưng có lẽ nó lắng ở bề sâu hơn là dày ở bề mặt.
    Thực ra con người ta ai cũng có tham vọng. Cái "tôi" là gương phản ánh cuộc sống của mỗi người mà! Nhưng rộng hơn trong một tập thể, nếu ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân thì sẽ mãi mãi không có những sắc màu "cầu vòng" nữa!

    brother-of-metal
  9. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ai người đã canh chừng miếng ăn giấc ngủ của ta ? Ai mà luôn luôn cảm thấy ta quá nhỏ bé trước thế giới rộng lớn, ai mà luôn thấy vui khi ta ăn được một muỗng cơm, đi được một bước chập chững - đó chính là người mà ta gọi một cách thân thương là MẸ. Phải chỉ có mẹ là người luôn luôn theo bước chân của bạn, bên bạn từng ngày từng giờ, chỉ một cái giật mình của ta là mẹ đã không yên giấc, một cú vấp ngã của ta mẹ cũng thấy xót xa. "Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào, là tiếng dế đêm thâu, là ánh đuốc cho con khi lạc lối .." vâng trong kho tàng văn hóa của Việt Nam không thiếu hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm nuôi con ăn học. Vậy bạn đã thấy gì và làm được gì cho mẹ. Rồi một mai ta lớn, trên đường đời còn nhiều thử thách, chợt bạn vấp ngã mà không có cánh tay của mẹ dìu dắt thì ... Thôi nếu bạn chưa làm được gì cho mẹ thì hãy nhanh chóng lên, đến bên mẹ và hãy nói: "Con yêu mẹ lắm". Chắc hẳn mẹ bạn rất hạnh phúc và bạn cũng không phải ân hận điều gì nếu một ngày bạn phải xa mẹ vĩnh viễn.
    __________________________________________________
    Cảm ơn mẹ
    Khi bạn lên một, mẹ chăm sóc bú mớm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.
    Khi bạn lên hai, mẹ dạy bạn chập chững tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy thật xa khi mẹ gọi.
    Bạn lên ba, mẹ sửa soạn cho bạn những bữa ăn ngon với tất cả lòng yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hất tung thức ăn xuống sàn.
    Bạn được bốn tuổi, mẹ cho bạn những mẩu bút chì. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên bàn ăn.
    Bạn được năm tuổi, mẹ mặc cho bạn thật đẹp để đi nghỉ. Bạn cảm ơn bằng cách rơi tỏm vào vũng nước bẩn.
    Khi bạn được sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào toáng lên: "Không đi! Không đi!"
    Khi bạn được bảy tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên.
    Khi bạn tám tuổi, mẹ cho bạn một que kem. Bạn cảm ơn bằng cách để kem dây bẩn đầy váy áo.
    Khi bạn chín tuổi, mẹ cho bạn học đàn piano. Bạn cảm ơn bằng cách chẳng khi nào màng đến việc luyện tập.
    Khi bạn tròn mười tuổi, mẹ luôn mang bạn theo cùng, từ sân chơi thể thao đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn bằng cách nhảy ra khỏi xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại bao giờ.
    Khi bạn mười một tuổi, mẹ dẫn bạn và cả bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn bằng cách đòi ngồi ở dãy ghế khác.
    Khi bạn mười hai, mẹ khuyến cáo bạn không được xem một vài chương trình truyền hình. Bạn cảm ơn bằng cách chờ cho mẹ đi khỏi là xem cho thỏa thích.
    Khi bạn mười ba, mẹ muốn tự cắt tóc cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng mẹ không khéo tay gì cả.
    Khi bạn mười bốn, mẹ cho bạn được đi cắm trại hè cả tháng dài. Bạn cảm ơn bằng cách quên không viết cho mẹ một dòng nào.
    Khi bạn mười lăm, mẹ chỉ mong được ôm con khi từ sở làm trở về. Bạn cảm ơn bằng cách luôn khóa cửa phòng riêng im ỉm.
    Khi bạn mười sáu, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn bằng cách giành lấy xe mỗi khi có dịp.
    Khi bạn mười bảy, mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn bằng cách gọi phone cho bạn bè suốt tối.
    Khi bạn mười tám, mẹ sung sướng reo to ở lễ tốt nghiệp trung học của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách mải vui chơi với bè bạn đến tận sáng hôm sau mới trở về.
    Khi bạn mười chín, mẹ trả tiền học phí cho bạn, chở bạn đến tận trường đại học, mang vác giỏ xách cho bạn đến tận ký túc xá. Bạn cảm ơn bằng cách chào mẹ tít bên ngoài cổng để khỏi phải xấu hổ trước bạn bè.
    Khi bạn đã hai mươi, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Đó không phải là việc của mẹ".
    Khi bạn hai mươi mốt, mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai. Bạn cảm ơn bằng cách đáp lại rằng: "Con không muốn làm nghề giống mẹ".
    Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ ôm chặt bạn trong lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn bằng cách hỏi xem mẹ có thể thưởng bạn một chuyến du lịch châu Âu.
    Khi bạn hai mươi ba, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói với bạn bè chúng thật xấu xí.
    Khi bạn hai mươi bốn, mẹ gặp mặt người bạn đời tương lai của bạn và hỏi han bạn về kế hoạch mai sau. Bạn cảm ơn bằng cách nổi cáu rền rĩ: "Thôi mà, mẹ, xin mẹ...".
    Khi bạn hai mươi lăm, mẹ giúp bạn trang trải chi phí tiệc cưới, và mẹ vừa khóc vừa nói rằng mẹ yêu bạn biết chừng nào. Bạn cảm ơn bằng cách đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước.
    Khi bạn đã ba mươi, mẹ gọi điện cho bạn để khuyên bảo về chuyện con cái. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Thời nay mọi việc đã khác xưa!"
    Khi bạn bốn mươi, mẹ gọi điện cho bạn để nhắc nhở sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng bạn đang bận rộn ghê lắm.
    Khi bạn năm mươi, mẹ cảm thấy tuổi già cần được sự chăm nom của con cái. Bạn cảm ơn bằng cách đọc cho mẹ nghe về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái như thế nào.
    Và rồi, một ngày, mẹ đi xa. Và mọi điều bạn chưa kịp làm như một cái gì thật khủng khiếp dội vào tim bạn.
    Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết...
    Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi... Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời.

    brother-of-metal
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của khoảng trống
    Hẳn bạn cũng biết thừa rằng nhiều khi khoảng trống chẳng phải là vô nghĩa. Khoảng trống trong chữ viết giúp bạn nhận biết âm tố này với âm tố kia, âm tiết này với âm tiết nọ. Khoảng trống đôi khi còn có cả tên gọi. Ví dụ như trong tiếng Việt có 5 thành phần âm vị trong một âm tiết. Vì một lẽ nào đó mà sún mất một âm vị thì âm vị bị "sún" đó vẫn có tên hẳn hoi: Âm vị zêrô, bởi chàng "sún" ?" khoảng trống ?" này đâu có hữu danh vô thực. Dẫu không có mặt nhưng hắn ta vẫn đang "làm nhiệm vụ" hẳn hoi, đó là nhiệm vụ phân biệt nghĩa của tiếng này với tiếng khác. Chẳng hạn với âm tiết HOA. Dẫu nó không có phụ âm cuối nhưng vẫn coi như tồn tại âm vị zêrô bởi chính khoảng trống zêrô này cho phép ta nhận diện ra âm tiết HOA mà không phải là HOAN hay HOANG nào khác...
    Và cứ như vậy khoảng trống cũng góp cho đời những giá trị nếu bạn chịu khó "trò chuyện" cùng nó.
    Khoảng trống của hàng cây cho bạn biết nâng niu bóng mát.
    Khoảng trống của nấm mộ nhắc nhở sự hữu hạn của phận người.
    Khoảng trống trong thành quách, đền đài cho bạn kí ức quá khứ.
    Khoảng trống trên chiếc ngai vàng phong kiến cho bạn cảm phục ý chí của bước chân người, mải miết và mải miết đi, cho đến tận ngày gặp ánh sáng dân chủ, cộng hoà.
    Khoảng trống trong nồi cơm gợi nỗi ám ảnh về ngày giáp hạt.
    Khoảng trống trong không gian cho người nhìn thấu lên tận các vì sao.
    Khoảng trống trên trận địa được viết lên mỗi mét vuông đất 2 chữ quý và giá. Quý là hương hoả. Giá là máu xương.
    Khoảng trống trong mắt người khác cảnh báo bạn đã làm điều gì dại dột.
    Khoảng trống một chỗ ngồi trong lớp học cho bạn thương cảm về một giọt mực đã lặng lẽ rơi bên ngoài cửa lớp.
    Khoảng trống của chiếc răng cửa trên "hàng tiền đạo" của bé nào đó nhắc bạn kỉ niệm ngày bạn đi qua thời mẫu giáo và trở thành nàng "sinh viên" lớp một.
    Khoảng trống sinh học trên cơ thể ngọc ngà của con gái nhắn nhủ bạn gái về một giá trị thiêng liêng chẳng dễ gì bù đắp nổi.
    Và hôm nay, lúc mùa hè đang đượm lửa, khoảng trống sân trường có cho bạn tiếc nuối một năm học đã qua cùng bao dự định, khi những chiếc lá vàng ngồi cô đơn trên ghế đá mơ về một ngày trời đất sang thu?
    (ĐOÀN CÔNG LÊ HUY,
    Nói với tuổi mới lớn,
    NXB. Kim Đồng, Báo Sinh viên Việt Nam ?" Hoa Học Trò,
    Hà Nội, 2001, trang 38?"39)
    To Tien_Ky_Anh : chết mới ăn được chứ sống thì măm thế quái nào được .......... Tien_Ky_Anh tưởng thế mà chẳng như thê nhỉ ??
    To B_M_O : sao muh B_M_O khó tính vậy ..có 3 bài hơi lạc đề 1 xíu đã làm om xòm lên ........ nếu B_M_O không thích thì tạo topic riêng mà post
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa

Chia sẻ trang này