1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cảm động .... hãy nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Cô gái có bông hồng
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.
    13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng cũng đến ngày anh từ châu Âu trở về. Họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19 giờ. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em vì em sẽ gài một bông hồng trên ve áo".
    Khi đó, anh thấy một người con gái bước lại phía mình, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng lộn xộn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được, Blanchard bước thêm một bước tiến về phía cô gái, và đúng lúc ấy anh nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô gái ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Blanchard có cảm giác dường như con người anh lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục anh. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên Blanchard không còn lưỡng lự nữa. Tay anh nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra mình.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà anh luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Blanchard đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói anh cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?".
    Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đoá hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!".


    brother-of-metal
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Bà chủ gia đình
    Bao nhiêu năm nay, lúc nào tôi cũng ngạc nhiên vì vợ mình. Vừa đặt chân vào căn hộ tôi mới thuê sau ngày cưới, nàng xộc ngay vào bếp, mở tung hết các cánh cửa tủ treo tường.
    - "Chết thật! Anh phải mua ngay giấy lót để em còn xếp chén đĩa vào", nàng hối.
    - "Tại sao lại cứ phải có giấy lót?", tôi ngây thơ hỏi lại.
    - "Để cho chén đĩa sạch", nàng giải thích tỉnh bơ.
    - Tôi im lặng làm theo ý nàng, nhưng tình thực tôi không hiểu làm cách nào những mảnh giấy lót dưới đống chén đĩa lại có thể ngăn được bụi.
    Trong những ngày đầu chung sống, nàng còn giáo huấn tôi vô số những bài học khác. Ví dụ như làm cách nào nặn cho hết kem đánh răng trong ống, sau khi tắm xong lau mình bằng khăn nào, dùng khăn nào để rửa mặt, khi dọn bàn ăn thì xếp muỗng ở đâu cho đúng chỗ... Lấy vợ rồi tôi mới ngã ngửa ra rằng, một người có tới hai bằng kỹ sư như tôi té ra lại là kẻ ít được giáo dục về nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Nàng dẫn tôi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên kia. Nàng dán lên thành các hũ đựng muối, đường, và các loại gia vị khác những mảnh giấy ghi chữ để phân biệt. Trước khi bỏ đồ vào máy giặt, nàng cẩn thận phân loại chúng. Và kỳ lạ hơn, nàng rửa chén đĩa bằng tay trước khi nhét chúng vào... máy rửa chén.
    Vợ tôi thường mặc một chiếc áo khoác cổ lổ sĩ tới nổi nhác trông qua người ta tưởng đó là áo khoác của... Sherlock Holmes.
    - "Anh đủ tiền để mua cho em áo khoác mới kia mà", tôi cự nự.
    - "Nhưng áo này còn tốt chán, đỡ đồng nào hay đồng ấy. Vả lại đây là áo của bà ngoại em để lại cho em", nàng nói với giọng cương quyết, không cho phép tranh cãi.
    Vài năm trôi qua, một sáng nọ, khi tôi thức dậy, cạo râu tắm rửa chuẩn bị đi làm thì nàng vẫn nằm trên giường mỉm cười.
    - "Có chuyện gì lạ không, em?", tôi băn khoăn hỏi.
    - "Ồ, không. Mọi thứ đều tốt đẹp cả. Đêm qua em không phải dậy dỗ lũ trẻ, mà chúng cũng không mò sang giường chúng mình", nàng hớn hở đáp.
    - "Ừ", tôi lúng búng vì chưa hiểu nàng định nói gì.
    - "Anh biết không? Bảy năm qua, đây là lần đầu tiên em được ngủ thẳng giấc đấy".
    Thật thế sao? Bảy năm! Một quãng thời gian dài đấy chứ. Thế nhưng sao chưa bao giờ tôi nghe thấy nàng phàn nàn về chuyện này nhỉ?
    Một lần nọ, trong lúc điền vào phiếu đăng ký bảo hành một món đồ điện gia dụng mới mua, tôi đánh dấu vào chỗ ghi "nội trợ" ở mục nghề nghiệp của vợ. Một sai lầm chết người! Liếc qua tờ phiếu, nàng nghiêm mặt bảo:
    "Em không phải là người giúp việc nhà cho anh. Em là một người mẹ, là bà chủ gia đình".
    "Nhưng làm gì có cái mục như em nói", tôi cãi lại.
    "Thì anh cứ việc viết thêm vào. Ai cấm anh?", nàng phán. Tôi đành làm theo.
    (ST
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  3. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Nói với con về... tình yêu
    Có thể khi đọc những dòng chữ này, con gái của bố lại cười khúc khích, rồi nghĩ thầm sao hôm nay bố lại lên lớp con về cái chuyện của thanh niên thế nhỉ. Con đừng vội cười nhé. Chuyện yêu đương đâu phải chỉ chuyện của các con? Tuy con gái bố đã 19 tuổi rồi, nhưng con đừng tưởng như vậy là con đã lớn, đã có thể vững bước vào đời, không sai lầm, không vấp ngã.
    Tất nhiên bố có thể nói chuyện trực tiếp với con. Song đây là chuyện tế nhị, vì vậy bố quyết định tâm sự cùng con bằng trang viết này. Có thể như vậy hay hơn đối với cả bố và con.
    Bố thật sự phải suy nghĩ nhiều về chuyện này kể từ hôm con dẫn Hùng, bạn trai con về nhà và nói với bố rằng các con đã yêu nhau gần một năm nay. Khi bố nói rằng con bước vào tình yêu hơi sớm, bởi trước mắt con là một chặng đường dài của học tập và phấn đấu. Bố còn nhớ con đã cười và nói lại một câu gần như con đã đọc trong một cuốn sách nào đó rằng: "Bố ơi, tình yêu cho chúng ta sức mạnh, sẽ giúp ta học tập tốt hơn, phấn đấu vươn lên nhiều hơn để xứng đáng với tình yêu". Con nói có phần đúng, song điều đó đúng với những người đã trưởng thành, đã có hiểu biết cuộc đời, đã biết thế nào là tình yêu và biết làm chủ bản thân, có cuộc sống độc lập con ạ. Con đã cãi lại bố rằng: "Ngày trước bố và mẹ cũng yêu nhau từ khi học năm thứ nhất đấy thôi". Ðúng, bố mẹ gặp nhau và có tình cảm với nhau từ năm học thứ nhất. Song con không hiểu tình yêu của bố mẹ ngày trước như thế nào đâu. Có lần, con cũng được đọc nhật ký của bố mẹ rồi đấy, bố còn nhớ nét mặt con lúc ấy rất xúc động. Con còn nói đùa với mẹ rằng: "Bố mẹ ngày xưa lãng mạn thật, hơn cả thanh niên bây giờ". Con có biết không, chính cái sự lãng mạn ấy mà tình yêu của bố mẹ mới được bền lâu, bố mẹ mới cùng nhau chia xẻ bao năm tháng khó khăn của ngày đầu mới ra trường chưa xin được việc. Chính sự lãng mạn ấy mà tình yêu của bố mẹ mới đơm hoa kết trái, mới có con ra đời như kết quả chờ mong.
    Vậy mà con và Hùng đã yêu nhau như thế nào? Có thể người ta nói đúng rằng: "Tình yêu có đôi mắt mù lòa". Con bảo Hùng là người con tin tưởng nhất, anh ta chiều chuộng con, không từ chối con một điều gì. Nhưng con có thấy cái cung cách Hùng đến nhà mình không? Cậu ta chào bố bằng cái gật đầu, rồi ngồi bắc chân chữ ngũ hút thuốc lá. Với mái tóc hung hung mới nhuộm, cậu ta ăn diện quá mức, mà lại không lịch sự chút nào. Một cậu sinh viên năm thứ nhất đã làm gì ra tiền mà cậu ta đi xe máy vè vè, cổ lại lủng lẳng xiềng vàng, lắc bạc. Cậu ta không để ý rằng bố đang làm việc, mà lại tự tiện bật vô tuyến lên xem bình luận bóng đá. Con bảo cậu ấy là sinh viên, vậy mà khi bố hỏi cậu ấy học trường nào, cậu ấy bảo học khoa Văn trường Ðại học Thủy lợi! Trường Thủy lợi mà cũng có khoa Văn hay sao con?
    Bố chỉ mong con nhìn nhận lại người mà con nói là yêu thương đi. Con người ta quý nhất ở sự hiểu biết, ở tư cách đạo đức ở sự kiên trì vươn lên trong cuộc sống, ở sự cần cù lao động và trân trọng tình người. Anh ấy có đủ tư cách là chỗ dựa tinh thần cho con suốt cả cuộc đời hay không?
    Khi con xin phép bố mẹ đi chơi với Hùng, bố mẹ đã tôn trọng con và đồng ý. Nhưng khi con đi rồi, mẹ con lại lo lắng. Bố cũng lo, nhưng bố đã trấn an mẹ con. Một mặt bố tin con vì con là con gái của bố, con không đến nỗi dại khờ đâu, cũng là sinh viên rồi cơ mà. Tin thi tin vậy mà vẫn không yên tâm.
    Còn một điều này, bố đắn đo mãi rồi quyết định nói với con. Ðể tình yêu mãi mãi là điều thiêng liêng, các con phải biết giữ gìn khoảng cách. Có thể con lại bảo bố là cổ hủ, lạc hậu, là phong kiến. Song bố dám khẳng định với con một điều rằng không một người đàn ông nào muốn cưới một cô gái dễ dãi, buông thả về làm vợ.
    Bố không cấm con yêu, bởi bố cũng hiểu tình yêu như một dòng nước lũ, nó có thể tràn vỡ nếu ai có ý định đắp đập ngăn sông. Bố chỉ muốn con thật sự suy nghĩ những điều bố nói với con về tình yêu, về người yêu của con. Bố tin con gái bố hiểu điều bố nói, bởi bố nói với con bằng kinh nghiệm của một người lớn tuổi, một người chỉ mong con được hạnh phúc

    brother-of-metal
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Người bạn qua điện thoại ​
    Ðây là lời kể lại của một người đàn ông làm việc ở Sở cảnh sát thành phố NewYork. Một hôm anh gọi điện thoại cho ai đó, nhưng lại gọi nhầm một số khác. Một giọng nói lạnh lùng, khô cứng của một người đàn ông lớn tuổi trong điện thoại đã gây sự tò mò trong anh, anh quyết định gọi lại cho ông ta tìm hiểu và cuối cùng cũng làm quen được với ông ấy, biết được nhiều điều thú vị về ông ấy. Ðó là Adolf Meth, 88 tuổi, trước đây cũng làm việc lâu năm tại Sở cảnh sát thành phố NewYork, không gia đình, không bạn bè, những người thân thuộc với ông đều đã không còn, Adolf đã sống trong sự cô đơn của tuổi già suốt 20 năm như thế. Cho đến khi ông nhận được cú điện thoại nhầm số....Họ đã nhận thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng, họ cảm thấy thân thuộc và cần nhau, dù chỉ là qua điện thoại. Anh xem Adolf như là cha của mình, học hỏi nhiều điều từ ông ấy. Adolf cũng vậy, cuộc sống của ông đột nhiên như có một nguồn sáng mới, như ngọn đèn được tiếp thêm dầu, bừng lên rực cháy....
    Ðã qua 4 tháng anh nói chuyện với Adolf qua điện thoại mà chưa hề gặp mặt. Một tối nọ, Adolf nói với anh rằng sinh nhật lần thứ 89 của ông sắp đến. Sau khi chuẩn bị các món quà cho ông, bánh sinh nhật với 89 ngọn nến và tự tay làm cho ông tấm thiệp và nhờ tất cả các nhân viên trong phòng cảnh sát nơi anh làm việc ký tên tặng ông, anh quyết định làm ông bất ngờ bằng cách tự tìm đến nhà ông để được gặp mặt, để được tận tay gửi ông món quà...
    Anh tìm đến căn hộ 1H, là nhà của ông. Nhìn và tên trên hòm thư trước cổng, anh biết anh đã tìm đúng chỗ.
    Trái tim anh lúc này thật sự xúc động và hồi hộp... Anh gõ lên cửa nhà Adolf, không có tiếng trả lời, anh lại gõ mạnh hơn...
    Người đưa thư gần đó nhìn anh và nói: "Không có ai sống ở đó đâu"
    "Vâng", anh trả lời như không biết, vì anh nghĩ, Adolf là người sống cô độc, ít giao tiếp nên không ai biết ông, giống như cách ông nói chuyện trong điện thoại vậy.
    "Anh là họ hàng hay là gì của ông ấy?"
    "Không, chỉ là một người bạn"
    "Tôi rất tiếc, " anh ta nói nhỏ, "nhưng ông Meth đã mất ngày hôm kia rồi."
    Chết? Adolf? Trong phút chốc, tôi chết lặng. Tôi đứng đó..sốc và không tin vào những gì mình nghe. Sau đó, tôi trấn tĩnh lại một chút, cám ơn người đưa thư và quay bước trong ánh mặt trời xế trưa. Tôi bước về phía xe, mắt mờ đi...
    Ði một đoạn, suy ngẫm, anh chợt cảm thấy thấm thía tình cảm bạn bè. Cuộc sống có những giây phút làm cho ta bừng tỉnh, cảm nhận được những tình cảm quý báu mà bấy lâu ta dường như lãng quên....
    Lần đầu tiên, anh thật sự cảm thấy rất thân thuộc, gần gũi với Adolf....
    Từ từ, tôi cảm thấy luồng hơi nóng dâng lên trong tôi. Tôi nghe lại giọng nói Adolf vang lên, "Nhầm số!", tôi nghe tiếng ông hỏi tôi tại sao tôi muốn gọi ông lại lần nữa...
    "Bởi vì ông rất quan trọng, Adolf", tôi đứng đó và nói lớn vào khoảng không. "Bởi vì tôi là bạn ông."
    Tôi đặt món quà sinh nhật chưa được mở phía ghế sau xe. Mở máy, tôi quay sang nhìn phía bên vai và nói thầm, "Adolf, con không gọi nhầm số đâu, con đã tìm thấy cha."
    Blue Angel /uploaded/blue angel/blue-angel.gif
    Blue Angel
  5. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể Thượng Đế muốn chúng ta gặp những người mà chúng ta không mong muốn trước khi gặp được người mà ta mong đợi để rồi sau cùng khi gặp được người ấy chúng ta mới biết món quà ấy là quí giá biết dường nào. Khi cánh cửa hạnh phúc đời ta khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng thường thì chúng ta chỉ nhìn vào cánh cửa đã khép mà không thấy được cánh cửa đã mở ra với chúng ta.
    Một người bạn tốt là người mà bạn có thể cùng ngồi trên cánh cổng và đung đưa, không nói một lời gì và chia tay như thể là đã có một cuộc nói chuyện thật tuyệt vời giữa ta và người ấy mà bạn chưa từng có bao giờ.
    Một sự thật đúng đắn là chúng ta sẽ không bao giờ biết cái ta có cho tới khi ta mất nó, nhưng cũng có một sự thật đúng đắn là chúng ta không biết những việc chúng ta bỏ lỡ cho tới khi điều đó đến với ta.
    Trao ban cho ai tất cả tình yêu của bạn thì cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ có thể đảm bảo rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng bao giờ mong đợi tình yêu được đáp đền; chỉ chờ đợi tình yêu ấy lớn lên trong trái tim người ấy nhưng nếu nó không lớn lên, thì hãy bằng lòng rằng nó đang lớn lên trong chính bạn.
    Người ta chỉ mất một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích người ấy, và một ngày để yêu người ấy, nhưng phải mất cả đời để quên người ấy. Đừng để những cái nhìn hấp dẫn bạn; nhhững cái nhìn ấy có thể lừa dối bạn. Đừng để sự giàu sang hấp dẫn bạn, ngay cả khi điều đó tàn phai. Hãy để những người làm cho bạn mỉm cười hấp dẫn bạn vì một nụ cười có thể làm cho một ngày đen tối trở nên tươi sáng hơn. Hãy kiếm tìm ai đó làm cho trái tim bạn mỉm cười.
    Buôn Ma Thuột, xứ sở cây cà phê nơi tôi yêu
  6. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Có nhhững giây phút trong cuộc đời bạn nhớ quay quắt một ai đó đến độ bạn chỉ muốn mang họ ra khỏi giấc mơ và ôm họ trong cuộc đời thực của mình. Hãy mơ ước những gì bạn muốn; hãy đi đến những nơi bạn muốn đi; hãy làm điều mà bạn muốn làm, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hối để làm những điều mà bạn muốn làm.
    Có thể bạn đã có đủ hạnh phúc làm bạn trở nên đáng yêu, có đủ những trải nghiệm làm cho bạn trở nên mạnh mẽ, có đủ nỗi buồn lo làm cho bạn nên người, có đủ hy vọng để bạn trở nên hạnh phúc. Hãy luôn luôn đặt mình trong tình huống của người khác. Nếu bạn cảm thấy việc gí đó làm tổn thươhg bạn thì điều ấy cũng có thể làm tổn thương người khác.
    Tình y bắt đầu bằng một nụ cười, triển nở bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt. Tương lai tươi sáng nhất sẽ phải đặt trên nền tảng của quá khứ bị lãng quên, bạn không thể sống một cách tốt đẹp trong cuộc đời cho tới khi bạn đẻ cho những thất bại và nỗi đau trong quá khứ đi qua
    Buôn Ma Thuột, xứ sở cây cà phê nơi tôi yêu
  7. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có những thứ tốt nhất; họ chỉ làm những việc quan trọng thích hợp với họ thôi.Hạnh phúc dành cho những người đang than khóc, cho những người đang bị tổn thương, cho những người đã tìm kiếm, và cho những người đã cố gắng, bởi vì chỉ có họ mới cảm kích tầm quan trọng của những người đã đến trong cuộc đời họ.
    Khi bạn sinh ra, bạn thì khóc lóc còn những người xung quanh thì mỉm cười. Hãy sống sao cho khi từ giã cuộc đời, bạn là người mỉm cười còn những người xung quanh bạn thì khóc.
    Hãy gửi bức thông điệp này đến cho những ai có ý nghĩa đối với bạn, cho những ai đã đến trong đời bạn bằng cách này hay cách khác, cho những ai làm cho bạn mỉm cười khi bạn cần, cho những ai giúp bạn nhìn thấy được mặt tích cực của sự việc khi bạn thất vọng, cho người mà bạn muốn họ biết rằng bạn cảm kích tình bạn của họ biết bao. Và nếu như bạn không gửi, bạn đừng lo, sẽ không có điều gì xấu xảy ra với bạn, mà bạn chỉ bỏ lỡ một cơ hội làm cho một ngày sống mới của ai đó trở nên tươi đẹp hơn với bức thông điệp này.
  8. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Món quà​
    Một chàng trai sắp tốt nghiệp DH. Ðã từ lâu anh mơ
    ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở
    cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó.
    Ngày tốt nghiệp đến, anh nao nức chờ đợi...Buổi sáng,
    người cha gọi anh vào phòng riêng: "Con trai, ta rất tự hào
    về con!" - ánh mắt ông nhìn anh trìu mến. Rồi ông trao cho
    anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên,
    chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được
    bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức
    giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha
    có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này
    thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào
    góc phòng...
    ...Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh
    doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia
    đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh
    nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông kể
    từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận
    được một bức điện tính báo rằng người cha đã qua
    đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần
    phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc.
    Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy
    một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh.
    Ðứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa
    về...Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm
    lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên
    bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy
    cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài trên má, anh lần
    giở từng trang, bỗng có vật gì đó rơi ra...Một chiếc
    chìa khóa! Kèm theo đó là một tấm danh thiếp ghi tên người
    chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng
    mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp
    của anh và dòng chữ "Ðã trả đủ"......
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Vết sẹo​
    Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy. Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
    'Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?' Cô giáo của cậu hỏi.
    Người mẹ trả lời, 'Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi.' Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt.
    'Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm.'
    Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
    ( cám ơn quà tặng cuộc sống)
    Blue Angel Blue Angel
  10. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có dịp nghe nhiều người nói rằng nếu ngày mai họ được nghỉ học hay nghỉ làm thì họ sẽ làm gì.Câu trả lòi là ngủ một giấc cho đã mắt vì đối với họ thức dậy được mỗi sáng là chuyện không đơn giản.
    Giấc ngủ thực sự rất quan trọng vì nó sẽ đem dến cho chúng ta một thế giới khác,một thế giới không có cách gì thoả mãn trong hiện tại nhưng có thể đạt được trong đó.Vì vậy nằm mơ sẽ có tác dụng thư giãn tinh thần căng thẳng
    Vấn đề là khi chúng ta đi vào cõi thần tiên trong giấc mộng thì thân thể vẫn ở trong thế giới này,tóm lại cõi thần tiên không phải là hiện thực.Cũng chính vì vậy khi chúng ta tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp,chúng ta sẽ cảm thấy rất đau khổ,có khi đau đầu giống như tỉnh rược sau khi uống rượu giải sầu.
    Có một cuốn sách rất nói tiếng đã nói như thế này :"kỳ thực cái chết và giấc ngủ có gì khác nhau ?Đều là mất đi cảm giác đối với thế giới này ! sự khác biệt duy nhất là giấc ngủ còn có lúc tỉnh lại ,sự tỉnh lại này đang yêu biết bao"
    Mổi lần thức dậy mình đều dùng câu nói trên để an ủi bản thân.
    Có một câu chuyện thú vị như thế này.Một đêm đang ngủ ngon thì mình nhớ ra một tài liệu chưa sửa đổi xong liền thức dậy bật laptop để làm việc và theo thói quen mỗi lần khởi động máy mình đề nhẩm thời gian để hoàn tất là 25 giây nhưng mình chỉ nhẩm đến 14 thì máy đã khởi động xong.
    Có phải máy tính khởi dộng quá nhanh ? KHÔNG ! Đó là mình chậm
    Người chậm chạp về mặt cảm giác sẽ thấy thế giới này biến đổi rất nhanh.
    Thời gian như nhau lại có thể đối với cá nhân có những tốc độ khác nhau huống hồ đối với người khác.Mình giật mình khi ngộ ra lý lẽ này.Và do đó hiểu ra rằng người ham ngủ thêm một chút lại khiến người đó trễ nài rất nhiều.
    Bạn thức dậy theo đồng hồ báo thức nhưng lại ráng nằm thêm vài phút nữa thì thật sự không có gì nhưng về mặt tập quán bạn đã hơi sai một chút.Con người không được thoả hiệp với bản thân , suy nghĩ xem? người có thể thoả hiệp với quyết định trước đó mấy tiếng đồng hồ của bản thân thì có thể kiên trỉ đến cùng lý tưởng lâu dài không ?
    Chính vì những điều nghiệm ra như thế mình đã có được ý thức chiến đấu đối với việc thức dậy mỗi ngày.Mỗi khi thực sự không dậy nổi mình dều bực bội nói với bản thân :"Trận đầu tiên bắt đầu một ngày đã thua thì còn làm được gì nữa?"
    KHông có ai nói :"ban ngày chiến đấu để buối tố ngủ"mà nói:"BUỐI TỐI NGỦ ĐỄ BAN NGÀY CHIẾN ĐẤU"
    Ngủ là để sau khi tỉnh dậy ,đi những bước dài hơn.
    FrankShinDong.

Chia sẻ trang này