1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cho F177 - Truyện mới cập nhập từ trang 12 ^^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0

    MỤC LỤC TRUYỆN
    Xem tiếp trang 9
    08. Con mang cuộc đời của mẹ
    09. Con mang cuộc đời của mẹ { phan tiep }
    10. Con mang cuộc đời của mẹ { phần cuối }
    Danh sách truyện trang 10
    01. Bản tình ca dang dở
    02. Bóng nhạt
    03. Nàng và người yêu tôi
    04. Cô gái xấu xí
    05. Hơi bị... yêu em

    Bản tình ca dang dở​
    Trong chuyến đi công tác TPHCM vừa qua, chúng tôi mấy người bạn cũ xa cách đã lâu ngồi ở quán cà phê ?oNghệ sĩ?.
    - Xin lỗi, các bạn cứ nói chuyện, tôi chỉ xin ?ochi viện đột xuất? một điếu thuốc thôi. Cám ơn... Rất cám ơn... -Người vừa thốt ra câu nói gần như thều thào ấy là một gã hom hem, râu tóc để dài, không rõ tuổi, với chiếc cặp sờn mép trên tay vừa kéo ghế ghé vào chiếc bàn chúng tôi đang ngồi. Tôi chưa kịp nói gì, gã đàn ông đã đưa bàn tay gầy guộc ra cầm lấy bao thuốc Zet trên bàn, ra hiệu cho bạn tôi xin mồi lửa, vẻ như quen biết từ lâu.
    - ?oLàm đột xuất? một ly đen nữa chứ? -anh Tư, bạn tôi, một nhà đạo diễn điện ảnh mỉm cười hất hàm hỏi gã đàn ông.
    - Dạ vâng, quý hóa quá, xin anh Tư và các anh cứ tự nhiên!
    Vừa nói, gã đàn ông vừa rít điếu thuốc, sau đó khom lưng đi giật lùi tới chiếc bàn khuất nẻo nơi góc tường, miệng lẩm nhẩm như đang hát một bài gì đó cho riêng gã.
    Anh Tư kêu một ly đen, chỉ tay ra hiệu về phía người đàn ông cho cô chạy bàn.
    - Anh quen ông ta à?
    Trên đường về, tôi hỏi Tư vì chợt nhớ ra gương mặt gã đàn ông xin thuốc ở quán vừa rồi có dáng nét quen thuộc nào đó và nhất là bộ dạng hơi kỳ cục của gã.
    - Quen biết gì đâu!- Tư cười-Thằng Chín - tình - ca đó thì cánh văn nghệ ở đây ai mà không nhẵn mặt và quen với cái trò xin ?ochi viện đột xuất? của nó!
    - Anh ta là nhạc sĩ à?-Tôi thắc mắc-Sao ngó bộ bệ rạc vậy?
    Tư lại cười.
    - Nhạc sĩ gì cái thứ đó! Cái tên ?oChín-tình-ca? là tên thiên hạ đặt cho nó thôi. Hình như nó tên là Xuân Huy, Đông Huy gì gì đó, làm được đôi bài hát lăng nhăng... Nghe nó nói đã từng là sĩ quan quân đội, có nhiều năm ở Trường Sơn rồi chỉ vì vớ phải một mụ vợ hồ ly tinh mà nó trở nên thân tàn ma dại như thế đấy. Kể cũng tội!
    Xuân Huy! Tôi nhớ ra rồi. Chính là anh ta đó ư? Tôi bàng hoàng.
    Tôi gặp Huy ở Trường Sơn năm ấy ở một binh trạm trong lần đón văn công từ miền Bắc vào phục vụ chiến trường. Lúc đó Huy là đoàn phó hậu cần của đoàn văn công, chuyên lo đời sống vật chất, ăn ở cho đoàn.
    Trong đoàn có chín cô gái, cô nào cũng xinh đẹp, ưa nhìn. Với cánh lính trẻ chúng tôi, đây thật là dịp may hiếm có với đời lính khô khan nên tất cả đều hết lòng săn sóc, chiều chuộng các cô. Đặc biệt có một ?ongôi sao? của đoàn tên là Trà My, vợ mới cưới của đoàn phó huy gây cho chúng tôi nhiều ấn tượng khó quên nhất.
    Thoạt mới nhìn, ai cũng thấy cặp Huy-Trà My thật đẹp đôi. Vóc dáng nhỏ nhắn, xinh tươi nõn nà của một nhành phong lan quý nở trên một gốc cây đồ sộ, xù xì. Con sóc nhỏ hồn nhiên nhảy nhót ca hát cạnh một ông gấu lầm lì hiền hậu. Nhưng rồi chỉ qua ngày hôm sau, người tinh ý có thể nhận ra giữa họ có điều gì bất ổn. Một tên nô lệ hầu hạ nữ hoàng. Chú mèo mù vớ cá rán. Bông hoa Lài cắm bãi vân vân và vân vân.
    Binh trạm bố trí cho đôi vợ chồng trẻ một cái lán nhỏ riêng nhưng đêm nào Trà My cũng bỏ ông chồng nằm một mình để vui chơi với bộ đội trong các lán đến tận khuya rồi về lán tập thể dành cho nữ ngủ chung với chị em. Một buổi trưa, cái lán hạnh phúc nhỏ tự nhiên bị cháy, sau này nghe nói chính Trà My đã đốt sau khi họ cãi nhau. Rồi có người bắt gặp Trà My đi tìm hoa, hái rau trong rừng với P. chính trị viên đại đội.
    Đoàn văn công chỉ dừng chân nghỉ 3 ngày đêm ở binh trạm rồi lại tiếp tục lên đường vào vùng sâu. Mặc dù vậy đoàn cũng đã có buổi biểu diễn dã chiến phục vụ bộ đội binh trạm trước giờ lên đường.
    Tôi là phóng viên mặt trận được nhờ chụp mấy bức ảnh kỷ niệm. Có một bức ảnh đoàn chụp chung với cán bộ chiến sĩ binh trạm trước giờ chia tay. Trà My mặc trang phục nữ văn công đứng giữa Huy và chính trị viên đại đội P. nhưng cái đầu xinh tươi và nụ cười tươi nở của cô lại nghiêng về phía P, và hình như cả ánh mắt sâu thẳm của cô nữa cũng như đang hướng về P. chứ không phải với ông đoàn phó, chồng cô. Khi đoàn đã đi xa, tôi biết được phần nào câu chuyện tình của Trà My với Huy do P. kể lại.
    ? Họ lấy nhau trong một hoàn cảnh không bình thường. Trà My là một học sinh trường điện ảnh, trước đó cô đã có một mối tình đầu theo cô là rất đẹp nhưng sắp đến ngày cưới thì bị đổ vỡ tan tành bắt nguồn từ một chuyện không đâu mà vì tự ái bồng bột của tuổi trẻ, cả hai đã không kìm giữ được.
    Để ?otrả thù? người yêu, Trà My đã dấn thêm một bước lầm lạc tai hại tiếp theo là nhận lời cầu hôn của một gã si tình vốn đã kiên trì đeo đuổi Trà My từ mấy năm trước nhưng chưa bao giờ Trà My để ý đến anh ta, nay lợi dụng thời cơ ?ongàn năm có một?, lúc Trà My đang mất thăng bằng, anh ta đã quỳ xuống giơ cả hai tay lên đỡ và Trà My đã ngã vào tay anh.
    Lễ cưới đã được tổ chức vội vã như đám cưới chạy tang để rồi 8 tháng 20 ngày sau, một bé gái ra đời. Trà My tưởng đã yên phận từ đây nhưng rồi sóng gió lại nổi lên, do anh chồng si tình sau cơn choáng váng đê mê vì hạnh phúc rơi vào tay quá bất ngờ bỗng tỉnh lại và nổi máu ghen vô cớ, cho rằng chắc chắn đứa con đầu lòng không phải là ?otác phẩm đích thực? của mình, rằng mình chỉ là kẻ ?otráng men? mà thôi và dù là vợ mình, cô ta vẫn luôn tưởng nhớ tới người tình thứ nhất.
    Máu ghen ngày càng dồn nén, tích tụ không được giải tỏa khiến anh ta càng khổ sở, tự đày đọa mình và rồi bỏ mặc Trà My với đứa con vừa mới sinh chưa đầy tháng, anh đột ngột đăng ký nhập ngũ, tình nguyện đi chiến trường, để lại cho Trà My lá thư tuyệt mệnh, coi ngày ra đi cũng là ngày giỗ của anh.
    Chính trong thời gian này Huy đã lặng lẽ xuất hiện như một hiệp khách hào hoa và vô tư nhất, kín đáo giúp đỡ Trà My vượt qua sóng gió. Huy đã có một vợ, một con, vợ cũng là văn công xinh đẹp, cuộc sống gia đình xem ra luôn ngọt ngào và đầy ắp hạnh phúc. Vợ của Huy được đi tu nghiệp ở nước ngoài. Trong thời gian đó Huy vừa ?ogà trống nuôi con? vừa hết lòng giúp đỡ Trà My như một người anh nuôi tận tình, trong sáng nhất.
    Là đoàn phó hậu cần của một đoàn văn công nhưng Huy rất say mê âm nhạc, đặc biệt là sáng tác âm nhạc, mặc dù cho đến lúc ấy chưa có sáng tác nào của anh được sử dụng, cho dù sử dụng trong nội bộ đi nữa. Người ta nói nhạc của anh thật thà, đơn giản đến đơn điệu chưa thể coi là ?otác phẩm? được.
    Xúc cảm trước cuộc tình éo le của ?ocô em nuôi? xinh đẹp mà ?ohồng nhan bạc mệnh?, anh đã mày mò sáng tác riêng cho cô một ?oBản tình ca dang dở? mà theo anh chắc chắn đây sẽ là bài ca hay nhất của anh, sẽ được mọi người, đặc biệt là thanh niên thích.
    Rất nhiều ngày anh suy nghĩ, nhiều đêm anh thức trắng để trau chuốt từng nốt nhạc, lời ca. Anh tin từ tình thương và nỗi đau vô tận của Trà My, của anh, nhất định bản nhạc viết lên sẽ chinh phục được mọi người. Anh tập cho Trà My hát từng câu của bài hát?
    Qua chất giọng trong vắt như suối đầu nguồn từ cái miệng chúm chím tươi hồng của Trà My cất lên khi ánh mắt của cô lung linh những ánh lửa diệu kỳ của những cảm xúc chợt đến, đã có lúc anh thấy mình ?othăng hoa? quên hết mọi lời đàm tiếu, dị nghị đâu đó. Rồi tin sét đánh bay về, người vợ văn công của anh trong thời gian tu nghiệp ở nước ngoài đã có thai với một anh chàng đi học đạo diễn và cả hai bị thi hành kỷ luật, phải đuổi học, về nước sớm hơn dự định và khi về nước chắc chắn họ sẽ tiếp tục sống với nhau.
    Sự việc diễn ra sau đó gần đúng như dự đoán của mọi người. Vợ anh đã chủ động đòi ly hôn với anh ngay khi mới về nước và chưa đầy một năm, sau cuộc ly hôn của anh, Trà My cũng được giải quyết ly hôn với người chồng vắng mặt đã để lại cho cô ?olá thư tuyệt mệnh? và hai người trở về sống với nhau chính thức thành vợ chồng.
    Hai mảnh đời chắp nối này được nhiều người thông cảm, đồng tình. Lễ cưới của họ được tổ chức gọn nhẹ nhưng đầm ấm ngay tại đoàn. Trong đêm cưới anh đã đệm đàn cho cô hát ?oBản tình ca dang dở? do chính anh sáng tác cho riêng cô và nhiều người nghe đã không cầm được nước mắt.
    Cuộc tình của họ càng được nhắc tới và ca ngợi khi Trà My tình nguyện gửi đứa con vừa đầy năm của mình ở lại miền Bắc cho cha mẹ để theo anh đi phục vụ chiến trường miền Nam khi đoàn được điều động. Nhưng cũng chính từ khi họ bắt đầu cuộc sống vợ chồng với nhau thật sự diễn ra hàng ngày chứ không phải trong tưởng tượng, mọi mâu thuẫn mới hoàn toàn bộc lộ.
    * **
    Về Nha Trang được một tuần, tôi nhận được thư của đạo diễn Tư gửi từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư có đoạn viết:
    ?oVề nhân vật Chín - tình ?" ca mà ông nhờ tôi tìm hiểu xem có đúng là Huy ông gặp ở Trường Sơn năm nào hay không và cuộc sống hiện giờ của hắn ra sao mà ngó thảm hại vậy, tôi xin thông tin vắn tắt để ông hay.
    Chín ?" tình ?" ca đúng có tên khai sinh là Huy (hình như Trần Văn Huy nhưng anh ta đổi là Xuân Huy cho có vẻ nghệ sĩ hơn), có làm đoàn phó văn công trong thời gian chống Mỹ và có cô vợ trẻ rất xinh đẹp tên là Trà My. Sau giải phóng 1975, họ vô Sài Gòn, làm ở một cơ quan văn hóa nào đó.
    Nghe nói họ mua được nhà, một ngôi nhà nhỏ nhưng đẹp như một biệt thự ở khu Vườn Chuối. Thời gian đầu Huy tỏ ra là một cán bộ rất tích cực, năng nổ, có nhiều đóng góp trong phong trào văn nghệ quần chúng và thông tin cổ động ở địa phương nhưng từ ngày cô vợ Trà My chuyển sang làm ở một cơ quan kinh tế thì tình hình dần trở nên tồi tệ do mối quan hệ quá rộng rãi và phóng khoáng của cô ta. Không rõ vì nguyên nhân gì anh ta đã bị tù một thời gian, đâu khoảng hơn một năm gì đó và khi ra tù trở về anh ta đã trở thành một con người khác hẳn.
    Trà My công khai ngoại tình trước mũi anh ta mà anh ta cũng đành phải bất lực làm ngơ. Nghe nói có lần Trà My còn bắt anh ta đóng một vai kịch thật thảm hại: Cô ta mời tay Giám đốc Công ty đến nhà thù tiếp rồi đến pha gay cấn nhất anh phải xuất hiện để bắt quả tang, buộc tay Giám đốc phải ký vào một văn bản cam kết để đề bạt cô ta đồng thời tránh một vụ đổ bể do cách làm ăn bê bối của cô ta?
    Có một điều lạ là mặc dù cuộc sống gia đình tồi tệ đến vậy nhưng họ vẫn bằng lòng tiếp tục sống với nhau như một định mệnh. Và bây giờ thì ông thấy đấy? Nhưng anh ta vẫn tự cho mình là nghệ sĩ không gặp thời, hoang tưởng quãng đời còn lại sẽ sáng tác được những bản tình ca bất hủ để được đời sau nhắc tới. Có người còn ?obốc thơm? anh ta để gây cười. Thật tội nghiệp. Còn Trà My bây giờ giá gặp lại chắc ông không thể nào nhận ra vì cô ấy như một mệnh phụ quý tộc và chẳng ai nghe cô ấy hát ?oBản tình ca dang dở? như ông nhắc ngày xưa nữa đâu!?.
    Đọc xong lá thư của Tư, tôi thấy người mệt mỏi rã rời. Trong cuộc sống con người có nhiều số phận khác nhau và nỗi đau khác nhau nhưng có lẽ những nỗi đau khủng khiếp khó nói nên lời nhưng lại có khả năng tha hóa con người nhanh chóng và thảm hại nhất là nỗi đau của tình yêu và hạnh phúc khi bị tan vỡ mà hình như mọi người lại ít lưu ý đề phòng nhất. Chỉ đến khi bị tử thương mới cay đắng nhận ra thì đã muộn. Và điều đáng sợ không phải là chết mà là sống như đã chết?
    Nguyễn Gia Nùng
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 16/11/2005
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Bóng nhạt​
    Dăm ba cơn mưa muộn. Dăm ba vạt nắng sót. Thế là buổi chiều đi lẩn vào đêm. Một đêm như bao đêm. Chút hơi nước hắt lên mái nhà như hơi thở còn tiếng tiếc của một ngày bình thường và dịu dàng ở phố nhỏ này.
    Tôi đã trở về. Thành phố đêm trùng vây là những cửa sổ. Những cửa sổ giăng mắc trên không trung chật chội bê-tông. Một dãy phố dài uốn cong, liêu xiêu là những cột đèn ngỡ một đời mất ngủ. Bác xe ôm mệt mỏi rít hơi thuốc cuối rồi dụi mẩu đót ngắn vào cột điện rêu bẩn, ra giá.
    "Hãy chở tôi đến cửa sổ thứ chín ở hẻm thứ năm, ngõ mười lăm, khu phố mười chín!". Tôi nói.
    Chiếc xe ôm quanh quẩn mãi trong những hẻm phố lùng nhùng dây điện và đèn vàng để rồi dừng lại đổ khách.
    Rồi tiếng máy chạy vù khuất sau những khối mảng bê-tông bợt màu.
    Tôi ngồi quán cóc đầu ngõ để ngước mắt nhìn lên cửa sổ sáng đèn ấy. Tôi nhớ đến những cánh cửa sổ đã đọc đâu đó trong một tác phẩm của một nhà văn phương Tây. Tôi cũng nhớ mình đã trôi qua không gian khung cửa sổ ấy từ hôm qua hay kiếp nào đó không rõ nữa.
    Thời thanh niên mơ mộng và ngông cuồng.
    - Bia!
    - Làm gì lâu nay không vác đít đến đây cha nội? ''
    - Tôi đi xa.
    - Tui nghe đồn ông chết rồi?
    - Ừ...
    - Bia hổm rày lên giá! Xăng dầu lên giá, mọi thứ đều lên! Kể cả gái!
    - Không lo! Cứ mang ra. Tôi có tiền!
    - Nhìn cha nội xanh mà sang...
    - Ừ!
    Cửa sổ trên cao. Hai cánh cửa xanh mở hờ hững. Màu đèn vàng khắc lên bức tường tối. Hai cánh cửa gỗ xanh được mắc bởi một thứ móc chắc bên dưới để gió không đập chúng vào nhau. Mà chẳng bao giờ gió. Gió không đến đây. Vì đó là ngôi nhà thụt vào so với những ngôi nhà khác trong dãy phố. Nó bị kẹp chặt giữa hai khối bê tông cao, đồ sộ và sang trọng. Nếu dãy phố này là một bản giao hưởng xô bồ thì cánh cửa sổ kia là một thanh âm trong trẻo và lạc lõng chìm tan giữa muôn thứ âm thanh chát chúa khác. Nó là thứ thanh âm mê man lạc lõng giữa trùng vây đô thị.
    - Mới lấy chồng, bị đánh ghen, tạt a-xít, biết chưa?
    - Chưa. Có sao không?
    - Không sao. Ngữ ấy, sống dai lắm.
    - Giờ sao rồi?
    - Không sao. Nhưng cái mặt chần dần, chẳng làm gì được ngoài ăn xin.
    - Thế còn đến vũ trường không?
    - Mặt mũi nào đến đó! Chốn son phấn phồn hoa...
    - Uống đi!
    - Ừ...
    Cửa sổ thầm lặng hắt hiu màu đèn vàng vọt. Lúc nào cũng tỏa lên không gian trên cao một gam ấm và cũ. Nhiều lúc, không thể hiểu nổi giữa những khoảng tường rêu lặng và lạnh lùng của đô thị mới, còn ai có thể chấp nhận cái sắc màu buồn và lặng lẽ ấy. Tôi cũng như lũ đàn ông đã đi qua. Nhiều người đã ngồi trên chiếc ghế của tôi để nhìn lên khung cửa đêm. Và chờ đợi một điều gì đó từ ô cửa kia. Nó không quá ấn tượng, chỉ đủ để khắc lên mình một nỗi nhớ da diết. Thời gian phủ quanh khung cửa kia là những vết rêu nham nhở. Có khi trong mùi dạ hương của vũ nữ, có thể cảm nhận những sự đổ vỡ, bợt màu của thời gian.
    - Vẫn đi về đấy chứ?
    - Vẫn! Có khi vào uống bia.
    - Một mình?
    - Vẫn chân dài váy ngắn?
    - Không!
    - Thường mấy giờ về?
    - Sớm! Vừa về xong.
    - Sao không thấy bóng?
    - Đó! Thỉnh thoảng có hắt bóng... Bóng nhạt!
    Những chuyến xa chở mùi mưa trôi qua con đường cong như cánh cung sắp bật những mũi tên bắn vào con quái vật khổng lồ đang kiệt cùng mệt mỏi lê chân mang tên đô thị. Đèn vàng giăng từ đầu ngõ. Vẫn thứ màu vàng vọt trên chùm dây điện rối vắt thòng từ những thân cột mục ruỗng hẩm hiu. Chiếc ghế. Quán bia. Những người đàn ông đã theo con đường cánh cung này về đây và ngồi ở góc quán này. Ngước lên khung cửa. Trong đầu óc của nhiều gã đã nghĩ đến chuyện một ngày, từ trên khung cửa ấy nhìn về con đường. Từ trên khung cửa ấy, nhìn về thành phố. Không quá cao cũng không quá thấp. Đủ để thấy ấm áp, đủ để thấy mình đã cất lên khỏi mặt đất để nhìn về nó. Và được tắm mình trong màu đèn vàng cô quạnh kia.
    Góc quán nhỏ. Thời gian khắc khoải. Và những bóng người hắt hiu trôi dưới kia nào nghĩa lý gì.
    - Làm ăn thế nào?
    - Tạm!
    - Xanh mà sang đó chứ!
    - Ừ!
    - Vẫn còn người qua ngồi đây uống bia đấy chứ?
    - Thỉnh thoảng. Nhưng biết tạt a-xít, biết tàn đời, nhiều người đi biệt, không quay lại đây nữa. Cái ăn đời là ở sắc vóc. Mất là coi như tiêu tùng!
    - Hồi xuân chắc vẫn đẹp?
    - Ừ. Hồi xuân. Nhưng bó tay rồi. Không còn hình dong. Nở nang thì cũng vậy. Sắc vóc đã biến mất. Biến mất rồi ông ơi! Đừng tơ tưởng!
    - Người có lúc...!
    - Ừ
    Tự sự của tên chủ quán bia:
    Tôi đã ngồi ngắm cửa sổ ấy ba mươi năm. Say rượu với nàng. Khóc. Hát. Và cuồng nhiệt trong ánh đèn ấy. Tôi cũng ngồi ngắm lũ đàn ông thay nhau về trên cửa sổ ấy. Có kẻ đã bước vào nó bằng vẻ rón rén, lén lút, có kẻ đường bệ và điềm nhiên, cũng có kẻ dặt dè lần đầu làm chuyện mê muội chùng liếm. Cửa sổ ấy, lạ lắm, chẳng bao giờ đóng. Chẳng bao giờ có người từ đó nhìn xuống. Chỉ thấy bóng hắt qua màu đèn, hắt lên trời những mảng đen trong màu đèn vàng. Sau này có bức tường khách sạn, những chiếc bóng lướt qua. Hắt lên tường. Nền trời xám. Mưa cũng như nắng. Xám. Và lạnh. Màu đèn vàng và màu đêm đen.
    Hai bên khách sạn xây lên. Tưởng ngôi nhà cũ kia cũng bị thanh toán. Nhưng không. Nó vẫn rớt lại. Y nguyên cửa sổ. Y nguyên dáng dải tường xám rêu. Rớt lại như một sự lạc lõng và trêu ngươi. Từ đấy, những chiếc bóng bên trong hắt lên tường khách sạn, đã có một background cho những chiếc bóng hằng đêm nương vào đó mà ra hình hài.
    - Đó, nhiều đêm có thể thấy những chiếc bóng thay đồ... Ngực tròn căng, mông nở, cơ thể thanh mảnh.
    - Nhưng làm sao biết được?
    - Hãy nhìn lên vách khách sạn. Vách tối kia...
    - Ừ...
    - Có đêm còn nhảy múa những nhịp điệu rộn ràng...
    - Uống đi!
    - Phù phiếm thật!
    - Ừ!
    Nhật ký của lữ khách
    Khung cửa sổ. Rốt cuộc cũng chẳng để làm gì. Chẳng ai nhớ. Nhưng nó vẫn tồn tại trong không gian ấy. Một khung cửa sổ luôn mở. Mưa lùa vào, nắng soi thấu. Và thời gian âm u trôi ngoài kia bằng những tiết điệu từng bản nhạc vàng xưa buồn bã.
    Tôi đã theo chiếc bóng ấy về đây từ thuở thanh xuân. Tôi đã ngồi ở quán bia này chờ đợi từng đêm say. Chiếc ghế tôi ngồi cũng là chiếc ghế nhiều gã đàn ông tìm đến. Tất cả đều đi tìm một sự sẻ chia phù phiếm nào đó. Rồi cũng chẳng để làm gì. Quá lắm, cái vẻ đẹp kiều diễm phấn son ấy cũng đã xưa cũ như vài cơn say nông nổi của thằng đàn ông thích chinh phục và khi đứng trên đỉnh điểm của mình, hắn thấy hoàn toàn trống rỗng và vô nghĩa lý. Cũng chẳng để làm gì.
    Tôi cũng đã tắm trong ánh đèn ấy. Với âm nhạc dập dìu. Với vòng tay mơn trớn và cuồng nhiệt. Với những tiếng rên rỉ khoái lạc giữa cơn bồng bột thanh xuân. Tôi đã no say điên đảo trong vẻ đẹp của một thời còn sót lại. Nhịp chân cuống quýt. Làn môi huê tình. Và hơi thở luống muộn. Rồi tất cả cuống quít, dập dìu, dập dìu và lan ra toàn thân một cuộc xung đột xác thịt dã man. Tôi và chị như hai con thú cuồng mê. Để rồi tất cả lả đi. Màu đèn vàng lả đi. Khung cửa sổ ngoài kia gió giật. Có cơn bão xa kéo về. Thời gian là tiếng gió vi vút qua đêm khuya. Một đêm khuya hữu hạn cõi người. Và tôi đã nằm trong vòng tay ấy mơ về những bước nhảy uyển chuyển bồng bềnh vòng xoay của Valse, những bước xoay tỏa hương của Rumba và những bước giật của Tango... Tất cả, tất cả bồng bềnh vào giấc ngủ mê mệt của chàng thanh niên bồng bột bỡ ngỡ và một góa phụ quen son phấn vũ trường.
    Tất cả, tôi đã trải qua. Phía trong khung cửa sổ ấy. Khi khung cửa vẫn mở mà không sao có thể nhìn xuống góc phố. Âm nhạc thoát lên từ một bờ vực nào đó của thời gian. Tango ngất ngả lơi lả hay nhịp xoay của Valse bồng bềnh xoay, êm đềm gợi tình. Những bước chùng chân mềm mại. Lụa. Tôi nằm phủ mình trên lụa và âm nhạc cứ thế tan ra trong từng hơi thở, trong từng cơn rên la của khoái lạc. Tôi lặn sâu. Tôi lao mình lặn sâu vào vẻ đẹp của một miền thời gian đã khuất.
    - Khỏe lắm!
    - Vâng, còn khỏe lắm!
    - Hồi xuân?
    - Nhưng cũng qua rồi!
    - Ít ai còn nhớ tìm về . Trừ mày!
    - Cũng chẳng để làm gì.
    - Ừ!
    Tôi bán bia quán cóc. Tôi là người mê say vẻ đẹp bên trong khung cửa sổ kia. Trong những đêm khuya. Sau những cơn bã bời son phấn và men rượu. Chẳng còn ai. Tôi là người bế bồng người vũ nữ ấy trên tay và lần lên khung gác cũ ấy. Đèn vàng phố lọt vào một khung vuông. Khung vuông trên nền sàn bằng ván mục. Lụa. Tôi đặt nàng vào bố cục một bức tranh. Lụa mềm. Tôi ngần ngại mở bờ môi, mở khoé mắt mở hơi thở và mở tất cả những huyệt đạo giác quan mê say. Lụa nằm dưới khung đèn vàng loãng trăng. Mắt tròn xoe nhìn lên cửa sổ. Ánh sáng ấm và loãng làm tôi mụ mị. Tôi phải biến tan đi.
    - Ngủ rồi hả?
    - Ừ, từng ngủ.
    - Yêu chứ?
    - Yêu! Vớ vẩn ấy mà. Cho qua ngày đoạn tháng...
    - Nào chỉ riêng mình!
    - Ừ!
    - Bia đắng quá!
    - Bia đắng. *** mẹ, bia đắng!
    - Ngày trước tui biết ông cũng mê. ..
    - Mê chứ. Mê màu vàng bên trong khung cửa sổ. Dân kiến trúc tụi tôi thích những khối mảng không gian như thế. Mềm và ấm. Đô thị đang mất dần đi những vẻ đẹp đơn giản ấy bằng những khối bê tông lý tính và trơn tru không lưu đọng điều gì cả.
    - Dân bán bia thì thích nhìn những vũ điệu của bóng. Nó như người say. Nó gợi sự may mắn. Bán bia là bán sự say cho thiên hạ. Ấy, triết lý đơn giản vậy thôi.
    Bóng tràn qua cửa sổ. Đèn vàng hắt lên nền phông của bức vách khách sạn một vũ điệu rã rời...
    - Cũng hay!
    - Chẳng ai còn đến nữa. Khốn nạn thật!
    - Quán bia cũng ế chứ gì...
    - Ừ!
    Đêm cuối tôi ở lại phố có vài kỷ niệm buồn. Người đàn ông uống bia đã chuốc cho tôi say. Hay cũng có thể tôi có nhu cầu say và quên đi tất cả. Rồi mai lại ra đi. Hình như trong cơn say, ánh đèn và những dải bóng mờ nhạt kia đã dẫn chân tôi và gã lần lên căn gác gỗ ấy. Cảnh tượng chúng tôi thấy được là trong ánh đèn vàng hắt ngược từ dưới chân lên khung cửa sổ, một vũ nữ đang dìu chiếc ghế gỗ trong một vũ điệu valse êm đềm,vòng xoay mềm mại, lả lướt, ở những vòng xoay cuối cùng là những vòng tay lả trên mỗi nhịp bước dừng. Lướt đi, lả ngất, bước đi, lả ngất, bước đi, lả ngất, xoay xoáy, lả lơi, xoay xoay, lả lơi... Những vòng xoay mềm mại trở nên như những dòng xoáy vào không gian vắng lặng. Chỉ có ánh đèn vẫn hắt lên màu buồn bã. Đôi chân thon vẫn trôi đi, trôi đi mịt mù. Vòng tay vẫn cuống quít bám vào thành ghế, bám vào một thực thể thời gian đang vùn vụt qua. Lạnh và vô cảm.
    Qua khe cửa, tôi nhìn thấy người đàn bà trét cả một mảng phấn vào mặt. Khuôn mặt không còn đường nét gì. Trắng bợt bạt như một bóng ma. Hay một mặt nạ trong vở kịch Nô của Nhật Bản.
    Chúng tôi đã trở về. Hôm sau. Tôi chia tay chủ quán bia và rời phố trong cơn say mịt mù.
    Phố cũng đang vào mùa mưa.
    (Kiến thức ngày nay)
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Nàng và người yêu tôi​
    Chỉ vì hai chữ "chân chống" - một phản xạ tích cực vẫn thường gặp trên đường phố - thế mà tôi cũng theo nàng về căn nhà. Vì nó rơi ra đúng lúc trời đang chuẩn bị trút cơn dông chăng. Khi mà ai nấy cố chạy thật nhanh để kịp về nhà hay tìm một chỗ trú, thì nàng vẫn không quên ngoái lại và: "Chân chống!".
    - Con em đấy! - nàng chỉ vào bé con có đôi mắt trong veo, chừng lên ba, đang nghịch mấy tờ tạp chí.
    - Nuôi con một mình à? - tôi thốt ra không ngờ. Lạy trời nàng đừng nghe thấy (hoặc vờ không nghe thấy đi cho tôi nhờ).
    - Ờ, thì sao?
    Ôi, nàng, đừng dọa.
    - Chả sao, biết vậy thôi.
    - Thế mà không sao à? - Nàng khó chịu với sự tỉnh rụi cố tình của tôi.
    Rồi tôi cũng ở lại ăn cơm với hai mẹ con nàng. "Cho qua cơn mưa", nàng bảo thế và tôi ở lại. Mâm cơm tối có món thịt heo luộc chấm mắm chua Huế. ?oQuê em nhà nào cũng có trong chạn bếp một bịch mắm chua này. Không có thịt luộc thì ăn với khế chua, chuối xanh, bún hoặc rưới lên ăn với cơm không. Anh muốn thử xem không?. Không đợi ý tôi, nàng rưới rưới lên bát cơm tôi mới bắt đầu ăn. "Được đấy?, tôi thầm rủa sự dã man của nàng. Và liếc trộm sang bé con đang dùng muỗng xúc từng thìa cơm gọn ghẽ vào miệng. Bé con xinh quá. Nó giống nàng và chắc cũng giống bố nó. Nó có bố không nhỉ (ý tôi là một ông bố công khai). Biết đâu nàng một mình nuôi con thật. Mà như thế thì sao nhỉ. Uổng cho đời nàng quá. (Cỡ nàng phải là vợ một thương gia giàu có, lên xe xuống xe đều có người mở cửa. Không hiểu sao tôi lại nghĩ thế về nàng, khi ngồi bên mâm cơm sực nức mùi mắm chua và nàng trong bộ quần áo mặc ở nhà mà chiều chiều vẫn thấy treo trên những chiếc xe đẩy của mấy chị bán hàng rong. Nàng xinh đã đành, nhưng ở nàng toát lên một vẻ gì đó như là... đúng rồi, như là quý phái).
    Tôi phải về thôi. Người yêu tôi đang đợi. Nàng không giữ, trời đã thôi mưa.
    * * *
    Người yêu của tôi xị mặt xuống:
    - Sao giờ anh mới về. Nhắn em tới rồi bắt đợi gần hết cả buổi tối.
    - Mưa quá, anh ghé qua nhà người bạn. Nó đang ốm nên tạnh mưa mà về ngay cũng ngại - Tôi trơn tru.
    Chưa hết hờn dỗi, nhưng, như thói quen, em lại lăng xăng dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Tiếng nước ào ào trong nhà vệ sinh, tôi biết em đang vò đống quần áo mốc bẩn tôi trút ra gần cả tuần qua. Theo lệ, mỗi tối thứ sáu em lại tới dọn dẹp nhà cửa. Em bảo, lê la hết quán nọ tới quán kia cho đến cuối năm cũng tốn kém, nhưng như thế vẫn tốt hơn là ở trong nhà chỉ có hai đứa với nhau. Tôi miễn cưỡng chấp thuận. Để có được căn hộ này tôi phải vận dụng hết mối quan hệ quen biết sau chín, mười năm lên thành phố và mẹ tôi phải thế chấp ngôi nhà và mảnh vườn của tổ tiên để lại cho ngân hàng. Giờ tôi phải làm để trả nợ. Người yêu của tôi thỏ thẻ: ?oHay mình cho nước ngoài thuê, mỗi tháng được bốn, năm trăm đô, rồi mình thuê căn hộ tập thể nho nhỏ độ trên dưới 1 triệu, mỗi tháng dôi ra 3 triệu, gấp hai lần lương em còn gì, cứ thế sau hai năm, kết hợp với cả tiền anh kiếm được là mình trả hết nợ?. Người yêu tôi học toán thì dốt mà tính toán kiểu này sao nhanh thế. (Chẳng biết khi yêu tôi nàng có tính toán gì không). Cái thỏ thẻ của người yêu làm máu sĩ trong tôi nổi lên: "Nhằm nhò gì em, đời là mấy, ở được bao lâu. Sang năm anh trả hết nợ ngay ấy mà". Quả nhiên em ngước nhìn tôi đầy thán phục. Dựa vào tôi đầy tin cậy: "Cũng phải. Thời gian mới cưới là hạnh phúc nhất, thế mà nhà mình không ở lại đi tìm nhà trọ". Giọng em sao ngọt ngào vậy em. Em học văn, ra trường thất nghiệp, đi bán đồng hồ ở siêu thị M. Em bảo bán đồng hồ kể cũng vui. Cửa hàng chỉ bốn đứa con gái mà nếm trải đủ chuyện, tưởng các ông nhà văn giỏi hư cấu hóa ra những người xung quanh mình ai cũng là một câu chuyện thấm đẫm vị bi hài hết. Rồi gặp lại bà chị cùng khoa, học trước năm khóa xấu như ma chưa lấy được chồng, em rủ đi uống cà phê ba hôm với ông anh bốn mươi, biết ơn, bà chị xin cho em vào một nhà sách tư nhân. Em bảo đi làm sách cũng vui lắm. Không ngờ thời đại này mà người ta cũng đọc sách nhiều thế. Nhà sách tư nhân nào cũng làm sách. Thế mà vẫn bán được. Rồi đùng một cái em tuyên bố đã thi đậu vào cơ quan nhà nước. Được làm công việc đúng chuyên ngành, đạt được ước mơ, em có vẻ ?otinh vi? hơn và cũng hay tỏ giọng lên lớp với tôi hơn. Mẹ tôi thường nói về em là "có con vợ như thế mới trị nổi nó". Được cả nhà ủng hộ, em càng làm cao. Em bảo tôi may mắn lắm mới có được em: em không xinh đẹp rực rỡ nhưng có duyên, biết lo lắng và chăm sóc gia đình, có công việc ổn định ở nhà nước và... lúc nào cần em vẫn có thể lãng mạn! (trong khi thực tế em mới là người may mắn: tôi cũng biết điều không kém gì em, thu nhập không đến nỗi tệ, nhiều người khen tôi đẹp trai, riêng món lãng mạn, với tôi có thể 24/24, và giờ tôi lại có căn hộ ở ngay khu trung tâm thành phố này nữa).
    - Anh đưa em về - em vòng tay ôm ngang lưng tôi (cử chỉ yêu thương duy nhất tối nay em dành cho tôi) - Em đã làm xong phận sự, 22 giờ 15 phút rồi kìa.
    * * *
    Nàng nói vậy mà có lý, "thế là bớt đi một người mình không quen", sau hôm mưa tôi theo nàng về nhà. Mối quan hệ của tôi và nàng ở mức gần thân tình.
    - Mai em về quê, anh trông hộ bé Thu được không, chỉ hai ngày em lên liền.
    Nàng bảo tôi trông con hộ nàng ư. Có chết tôi không chứ. Em mà biết thì thế nào đây. Nhưng nàng không để ý đến vẻ mặt nhăn nhó của tôi:
    - Thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, chỉ việc mang ra chế biến theo cách thức em ghi sẵn trên giấy.
    Thôi cứ ừ đại đi. Rồi tính sau. Về mấy ngày thôi mà, tôi tự trấn an mình.
    Bé Thu giật giật áo mẹ: "Mẹ đi nhanh rồi mẹ về với con mẹ nhé" khi nàng ngập ngừng nơi ngưỡng cửa.
    Nàng đi rồi, tôi đưa hộp hình cho bé Thu xếp. Chẳng mấy khi được nằm tựa lưng thế này mà ngắm nghía căn phòng của mẹ con nàng. Đồ đạc cũng nhiều chứ, nhưng tất cả thật ngăn nắp, thơm tho. Hai mẹ con nàng đã gắn bó lắm với căn phòng này rồi thì phải. Tôi lật từng trang album ảnh, thấp thỏm một hình ảnh nào đấy. Nhưng tuyệt nhiên không... Cất cuốn album vào chỗ cũ, tôi vắt tay lên trán. Nàng viện cớ về quê rồi không quay lại nữa thì sao nhỉ. Cũng có thể lắm chứ. Nàng đã tìm được người tương đối tin tưởng để gửi gắm đứa con ngoài ý muốn. Rồi 15 năm sau nàng sẽ trở lại, trong hình ảnh một phụ nữ đã thành đạt nhưng chưa đầy đủ hạnh phúc. Nàng sẽ tỏ lòng biết ơn tôi đã chăm sóc, dạy dỗ con nàng trưởng thành và sau đó cô gái sẽ trở về với mẹ nó. Tôi sẽ tỏ ra như một người đàn ông cao thượng. Trong tiểu thuyết thường thế. Mà tiểu thuyết và đời có xa nhau lắm đâu... Hay, đến một ngày đẹp trời nào đó bé con và nàng và tôi sẽ thành một gia đình. Nàng bị một gã đàn ông phụ bạc. Để lại đứa con gái và vô cùng nhiều những lời hứa hẹn. Khi đó trái tim nàng còn thơ ngây lắm... Trong khi nàng kể tôi sẽ lấy khăn lau những giọt nước mắt rồi không kìm mình được, tôi ôm chằm lấy nàng, nguyện sẽ bù đắp. Tôi tìm ra hạnh phúc đích thực. Chúng tôi sẽ bên nhau... Cũng ổn đấy chứ. Nhưng, nhưng còn em (bỗng dưng tôi chợt nhớ tới em), tôi sẽ sắp xếp em ở chỗ nào đây trong trí tưởng tượng số một của mình?
    Nàng đẩy cửa bước vào, "em không về quê nữa". Bé Thu mừng rỡ ôm lấy chân mẹ.
    Nàng kể, ngôi nhà nàng nằm trên đỉnh một con dốc ít người qua lại. Mỗi chiều nàng lại bế em ra đầu con dốc ngóng mẹ và chờ nghe tiếng tàu đi qua. Đoàn tàu qua chở theo những ước mơ tuổi thơ về những thành phố có nhiều ngả đường, nhiều xe chạy và cả rất nhiều bạn chứ không hiu hắt như nơi hai chị em đang thơ thẩn này. Con dốc đó giờ đã được san bớt, chỉ còn thoai thoải, mẹ bớt mệt hơn mỗi khi gần về tới nhà, nhưng nàng thì buồn. Và sau lưng ngôi nhà còn có những đồi thông xanh. Nàng vẫn thường trốn mẹ ra để lăn trên thảm lá mượt mà, trong tiếng gió vi vu giữa những trưa hè gắt nắng. Nhớ con dốc, nhớ tiếng gió trong đồi thông vô cùng, nhưng nàng vẫn không thể về (vì giờ đây nàng còn có thêm một hành lý khó mang theo nữa, bé Thu?).
    * * *
    Mai đã là thứ sáu. Em sẽ lại tới, để hì hục lau dọn nhà cửa, giặt giũ đống quần áo tôi ném ngổn ngang. Trong khi làm, em sẽ không quên nhắc nhở tôi về giờ giấc ăn ngủ, đi lại, và về một vài thằng bạn quen nếp sống buông thả có nguy cơ bị đuổi việc. Và tôi vẫn lắng nghe. "Em cứ xả hết, để ấm ức trong lòng lâu ngày sẽ phát sinh bệnh cằn nhằn mãn tính", kinh nghiệm cho tôi hay đừng bao giờ ngắt quãng mạch xúc cảm đang trào ra kia.
    Mai tới, ví như tôi kể chuyện của nàng cho em nghe, phản ứng của em sẽ ra sao. Em sẽ nói những lời gắt gay hay thương cảm? Nếu em rơi vào trường hợp của nàng, em sẽ sống ra sao. Em có dũng cảm dắt bé Thu cùng về? Em - nàng, cả hai đều yêu thích sự sạch sẽ, ngăn nắp. Có phải em là hình ảnh của nàng trước khi có sự hiện hữu của bé con?
    Em khoe, vừa được lên lương, cả tiền làm thêm ngoài giờ nữa giờ mỗi tháng tính ra gần hai triệu. Ba trăm tiền thuê nhà, một trăm tiền nhắn tin và gọi điện cho tôi và bạn bè (chủ yếu là cho tôi), một trăm tiền điện nước, ba trăm tiền giao du, quần áo, ba trăm tiền ăn... Vậy ra mỗi tháng nếu đừng ốm đau hay có việc đột xuất em dành được năm, sáu trăm chứ chăng chơi. Ôi, em! Tôi ôm cả cái tính toán kia vào lòng, cảm thấy thương em vô hạn.
    Hoạch định sơ sài cái tương lai, em lại kể chuyện cơ quan (Mỗi bận gặp nhau em luôn có một chuyện gì đó để kể với tôi). Từ chuyện cô thủ quỹ vừa sắm được máy nhắn tin, mỗi khi có tin nhắn gửi tới lại phải mang kính lúp ra rồi luận từng chữ một, mà đối tượng nhắn tin đều là mấy ông hưu trí cùng tổ dân phố, có hôm cô còn nhắn nhầm vào mấy em rằng anh a em khong con muốn song giua nhan gian nay nua, em định trêu lại tin gì đó nhưng nghĩ phí mất mấy trăm đồng lại thôi, cho đến chuyện bác nọ có quyết định nghỉ hưu nhưng vẫn không chịu về với lý do "tôi vẫn còn sức, tôi vẫn còn muốn cống hiến"... Hôm nay em lại nhắc tới bà chị vừa về phòng kinh doanh tuần trước. Rằng chị này hơn em có bốn tuổi mà bản lĩnh lắm. Có con với người ta rồi một mình thuê nhà, nuôi con đầy đủ, đàng hoàng như ai. "Em bảo sao?", tôi buông tờ báo. "Anh lạ lắm à. Thỉnh thoảng vẫn có những người con gái như thế đấy. Tình yêu mà lại. Mà không bởi tình yêu cũng chẳng sao. Chị ấy xinh đẹp, năng động hẳn hoi chứ đừng có tưởng. Trông còn hạnh phúc hơn nhiều người đấy chứ. Em đã tới đó chơi. Thằng con trai yêu ơi là yêu, cứ như tranh vẽ ấy". Tôi thở phào. Mà sao lại thở phào cơ chứ. Chỉ vì đã nghe thấy được một chi tiết chứng tỏ người phụ nữ mà em kể kia không phải là nàng ư? Mà nàng thì đã sao đâu. Giữa tôi và nàng cũng đâu tiềm tàng một mối âu lo?
    Dẫu sao thì căn phòng 11 mét vuông này cũng đã trở nên quen thuộc với tôi lắm rồi. Tôi sẵn sàng viện cớ bận việc mà không gặp được em để có những tối thật dễ chịu nghịch với bé Thu hay xem ti vi cùng nàng. Bé Thu thấy ?ochú? đến là quấn lấy không muốn rời. Sự có mặt của tôi nơi này không đến nỗi vô duyên hay vô tích sự gì đó. Một hôm, nàng nói với tôi: ?oHình như anh ấy đã biết nơi chốn của mẹ con em". "...". "Là bố bé Thu. Cũng không sao, nhưng chẳng để làm gì nữa". Nàng chỉ nói vậy rồi thôi. Trong câu chuyện cũng không thấy nhắc lại. Chuyện gì xảy ra cũng đều có lý do của nó, tôi tỏ ra mình cũng là một kẻ biết tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác.
    * * *
    Nhảy xuống xe, tôi rẽ ngay vào chỗ nàng đưa quà cho bé con, trước khi nhắn tin cho em biết đã về thành phố sau mười mấy ngày đi xa. Nhưng họ đã dọn đi đâu rồi. Nàng cũng không muốn cho tôi làm người qua lại nữa sao mà chọn một cách ra đi vội vàng, lặng lẽ vậy. Bà chủ nhà tưởng tôi tới thuê trọ, liến thoắng: "Tháng, tiền nhà bảy trăm rưỡi, điện hai nghìn một số, nước hai lăm nghìn một người. Anh thông cảm, lương tăng nên thứ gì nó cũng tăng". Lẽ nào nàng phải dọn đi vì lý do đó? Hay nàng đã cảm chấy chỗ trú ẩn của hai mẹ con sẽ không còn được sự yên ổn nữa? Nhưng đi đâu giữa thành phố này? Một nỗi trống trải tràn ngập tâm hồn tôi. Phải rồi, biết đâu lúc này nàng lại đang dắt bé Thu đi giữa đồi thông xanh đầy gió, lắng nghe những âm thanh về chiều. Nghĩ thế và lòng tôi nhẹ đi. Ôi nàng, cũng hững hờ gạt lên và đi tiếp như với cái chân chống hàng bao lần sơ ý kia vậy sao?
    ... Em ít cằn nhằn, ít hoạch định cho tương lai hơn và cũng ít cười nói hẳn đi. Đôi khi nhìn em như đang nghĩ suy một điều gì ghê gớm lắm. Lăn xả vào làm ngày làm đêm để trả nợ nên tôi vẫn chưa kịp gặng hỏi xem điều gì đang diễn ra trong em. Thứ sáu tuần trước, em không tới. Chỉ chút ít băn khoăn, mong nhớ rồi tôi lại thay em làm tất cả. Thứ sáu tuần này, em cũng không tới. Tôi lao xe tìm gặp em. Hai đứa chọn một góc khuất trong quán cà phê. "Nặng nề làm gì phải không anh. Chúng mình thấy hợp lý rồi yên tâm với sự lựa chọn. Nhưng... thế đã đủ chưa??. Mắt em ngấn nước, tay run lên trong tay tôi. Tôi sững sờ. Có cần thiết phải đến nông nỗi này không em? Có chắc rằng như thế là chưa đủ không em?!
    (Doanh nhân SGCT)
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cô gái xấu xí​
    Đây là câu chuyện về một người con gái xấu xí, xấu khủng khiếp, xấu ma chê quỷ hờn, xấu không gì xấu hơn, thậm chí một vẻ gì xấu bằng thế cũng đã là hiếm hoi lắm rồi.
    Cái ông nịnh đầm nào đó bảo trên đời này không có người phụ nữ xấu là sai toét, là bịa đặt. Chứng cớ rành rành ở người con gái này đây, một kẻ xấu nhất trần gian, xấu nhất dải thiên hà, và nhất luôn cả trong cái vũ trụ tối om bao la rộng lớn này nữa. Người con gái không rõ tên, nên xin cứ gọi là Thị.
    Trớ trêu, Thị sinh ra trong một gia đình toàn những người đẹp. Không biết có phải khi đã đẹp quá rồi thì con người ta không thể đẹp hơn nữa mà phải quay trở lại cái vòng xấu xí hay không, nhưng với Thị thì có lẽ đúng là vậy.
    Thị gánh trọn những xấu xí của nhân gian. Không ai có thể bảo Thị không phải con trong gia đình, bởi Thị giống, giống lắm, giống bố, giống mẹ, thậm chí cả con chó già móm mém rụng lông bốn mùa, không hiểu sao cũng có nét hao hao giống Thị.
    Cái con chó ấy, nó gần bằng tuổi Thị. Chính xác thì nó kém Thị bốn tuổi bẩy ngày. Mà Thị thì đã hơn mười chín tuổi rồi, nghĩa là con chó cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nó đã gắn bó với gia đình Thị hơn mười lăm năm qua. Nhưng đến cả cái vẻ tồi tội đáng thương giống con chó già ấy, Thị cũng không dễ thương bằng nó. Những nét góp nhặt ở người thân, sang Thị đều trở nên méo mó cả. Vì vậy, từ cái đẹp tuyệt đỉnh, chuyển sang Thị đều trở nên cái xấu khủng khiếp.
    Kết luận: Thị siêu xấu.
    Và Thị cũng biết là Thị xấu. Không như những người con gái khác, có nhiều người con gái xấu mà lại cứ tưởng mình đẹp, Thị rất rõ cái xấu của mình. Nhưng, lại khác một vài người con gái xấu khác, Thị chẳng phiền muộn về cái điều kém nhan sắc ấy. Không xấu hổ, và cũng chẳng tự hào.
    Thị có cái may mắn trời cho là không quan tâm gì đến nhan sắc của Thị cũng như của người khác. Nếu không thế thì hẳn trong nhà Thị đã chẳng còn mảnh kính nào rồi, thậm chí những thứ có bề mặt nhẵn nhẵn đủ phản chiếu đôi chút hình ảnh chắc cũng không được dùng nốt.
    Nhưng may thay, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, nhờ Trời. Thực ra Trời còn ưu ái Thị một đôi điều nữa, một đôi điều nói ra chẳng ai tin nhưng lại là sự thực. Một trong những điều đó là việc Thị ngã từ ban công tầng hai xuống, đập đầu vào nền đất ẩm, bất tỉnh một lúc rồi khi tiếng xe cấp cứu inh ỏi trước cửa nhà thì Thị lại mở mắt thao láo và ngồi dậy líu lo như khướu. Tay lái xe lẩm bẩm câu gì đó, hình như về chuyện cuống quýt chen chúc đúng giờ tan tầm chỉ để đến ngắm một người mà đến quỷ cũng chỉ dám nhìn bằng một nửa con mắt, đang khoẻ mạnh nói líu lo. Có ai nghĩ chỉ tiếng hú còi của xe cấp cứu đủ để gọi hồn vía trở lại nhỉ?
    Sau cú đập ấy, có hai dây thần kinh nào đó của Thị, do va đập mạnh, đã dính chặt vào với nhau. Và người ta bảo Thị bị ?ođơ?. Hình như là vậy. Chỉ là hình như thôi, vì những người trẻ bảo vậy, những người già cũng bảo vậy, nhưng đám thanh niên choai choai tầm Thị lại không bảo thế. Không những vậy, chúng bảo Thị quyến rũ mới chết chứ! ừ, quyến rũ cơ đấy!
    Thoạt tiên, gia đình Thị mừng lắm. Cái nỗi lo về bom nổ chậm tự dưng hoá hơi bay đâu mất, nhẹ cả người. Họ cũng không hiểu sao mọi chuyện có thể biến đổi nhanh đến thế.
    Mới lúc trước còn là đứa con gái xấu xí vụng về, sau một cú ngã đã thành cô nàng quyến rũ. Họ đoán xa đoán gần, họ đoán non đoán già, mà vẫn chịu không tìm được lý do. Thị vẫn thế. Về mặt nhan sắc thì con quỷ cũng không thể mở nốt con mắt rưỡi, hay thậm chí chỉ nửa con mắt còn lại thôi, để nhìn Thị.
    Về mặt trí tuệ, vẫn nên tránh đề cập đến những vấn đề cần động não với Thị, nếu bạn là một người tế nhị. Và cả về nữ công gia chánh nữa, hãy nghĩ rằng Thị là người phụ nữ hiện đại và đồ hộp có lợi cho sức khoẻ. Tóm lại: Thị vẫn thế. Chỉ có một điều không ai biết được, là khi Thị ngã trên nền đất ẩm ấy, hương đất đã ngấm vào Thị, thẩm thấu qua da, hoà vào máu, chảy về tim.
    Điều duy nhất khác biệt nằm ở đó. Thị tỉnh lại nhanh chóng cũng vì thế. Hơi đất có một sức mạnh kỳ lạ, sức mạnh mở mi mắt khép kín và tạo nên cái vòng quyến rũ trẻ trung xung quanh Thị. Nhưng không ai biết điều đó, trừ nền đất nơi Thị đã ngã xuống.
    Sau cảm giác mừng rỡ là đến cảm giác lo âu. Gia đình Thị lo lắm. Dù gì thì họ cũng không lường trước được cảnh đứa con gái xấu xí một ngày kia lại có nhiều người theo đuổi đến thế. Mà bọn họ lại toàn những người khoẻ mạnh, mắt tinh tai thính thần kinh ổn định. Không hiểu sao họ lại mê mệt Thị đến thế.
    Hương đất đúng là có tác dụng đặc biệt thật! Họ cắt cánh của tất cả các loài côn trùng để lắp vào lời nói của mình, gửi đến Thị. Cánh côn trùng trở nên món hàng có giá. Rồi đến khi bọn côn trùng thảm hại tới mức phải đổi hình thức di chuyển từ bay sang bò thì họ cắt đến cánh của các loài chim, kể cả gà và ngỗng - những đôi cánh tuy xấu xí thô kệch hơn nhưng dầu sao vẫn là cánh!
    Mặt đất trở nên chật chội và không gian thì có vẻ thênh thang hơn vì hầu hết buộc phải đổi sang di chuyển bằng chân. Đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc đua - cuộc đua âm thầm mà cực kỳ gay cấn - đến trái tim của Thị - trái tim bốn ngăn như bất kỳ tim một người bình thường nào khác, chỉ đặc biệt bởi trong bốn ngăn ấy chứa đầy hương đất ?" hương ngai ngái nồng nồng vô cùng quyến rũ của đất.
    Người ta sẽ nhăn mặt nếu chẳng may gặp cái hương ấy trong một chậu đất, một ụ đất nào đó, nhưng lại như mê đi khi thấy nó ở Thị. ấy là bởi vì khi hương ấy ở đất, nó nồng quá, đậm đặc quá. Còn khi nó đã hoà vào máu để chảy về tim, mùi hương trở nên nhẹ nhàng hơn, quyện với những tinh tuý của con người tạo nên sự quyến rũ kỳ lạ. Nhưng vẫn có một điều không ai hiểu nổi là tại sao lại chỉ lũ thanh niên choai choai mới nhận ra điều ấy, những kẻ ăn đã no nhưng lo thì chưa tới?
    Thế nhưng Thị lại chẳng mảy may rung rinh trước bất cứ kẻ nào. Anh đẹp giai, anh giàu có, anh con ông to, anh cháu ông nhỏ,? tuốt tuồn tuột những gương mặt sáng giá, chen chúc nhau trước cánh cổng dẫn vào trái tim Thị, đánh nhau sứt đầu mẻ trán rơi kính rụng răng, vẫn không vào được. Thị dửng dưng, như xưa nay Thị vẫn thế: xấu xí, ngờ nghệch và dửng dưng.
    Đến lúc này thì gia đình Thị bắt đầu hoảng. Phụ mẫu sầu muộn, huynh đệ lo lắng, bà con khối phố gần xa thân bằng cố hữu và hiện hữu đều không khỏi băn khoăn trước thái độ ấy của Thị.
    Thầy mẹ nỉ non: ?oCon ơi kiếm một tấm chồng!?, huynh đệ nạt nộ: ?oMày không chọn để các anh chọn hộ??. Mấy kẻ vô công rồi nghề lại thêm tính ghen ăn tức ở thì được thể chua ngoa ?oĐã cá sấu lại còn yết kiêu. Phen này cầm chắc chân chủ tịch hội ế toàn cầu!?.
    Ông tổ trưởng tổ dân phố cứ đôi ngày lại đến đề cập gần xa từ bóng gió đến thẳng thừng về chuyện đám thanh niên đến nhà Thị gây mất trật tự công cộng làm bà con làng xóm kêu la ầm ĩ. Bà chủ tịch hội phụ nữ kiêm tổ trưởng tổ hoà giải cũng ngày ngày lui tới vì mấy chuyện chen hàng của đám thanh niên ấy, cất giọng oanh vàng thánh thót và được dịp đào bới đống kinh nghiệm từ Đắc nhân tâm, Nghệ thuật xử thế, Phụ nữ cần biết?tích luỹ bao lâu nay. Mặc.
    Lũ thanh niên vẫn chen hàng cãi nhau lộn xộn. Bọn trẻ con chuyển từ đi rao ?ochết cả đây? sang căng dây đóng bãi trông xe. Các bà già bầy thêm mấy bộ bàn ghế bán nước chè lấy chỗ chờ đợi cho những anh chưa đến lượt vào. Chinh gum đắp bờ min em đẹp lắm bán đắt hơn tôm tươi. Và những cái cánh của côn trùng, chim chóc và gà vịt vỗ rào rào trong những lời nói?
    Không biết mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa, cho đến một ngày, Thị đi chợ về dẫn theo một anh chàng nhầu như quả táo Tầu, râu ria xồm xoàm mặt mũi hốc hác. Đặc biệt, anh ta bẩn kinh khủng. Bùn lấm từ đầu đến chân rồi lại phủ từ chân lên tới đầu. Thị nhặt được anh ta giữa chợ, khi thấy anh ta ngã đến oạch một cái. Và?tình yêu sét đánh hay điện giật thì không rõ, chỉ biết Thị e lệ ?oCon yêu anh ấy?!
    Cả nhà ngã ngửa. Khu phố ngã ngửa. Thân bằng cố hữu gần xa ngã ngửa. Thị bỏ qua những gương mặt sáng giá, những súp pơ sờ ta, những tư bản trẻ, nhà văn trẻ, nhà thơ trẻ, nghệ sĩ trẻ?vân vân trẻ (trừ ông trẻ), để yêu một quả táo Tầu ngấm bùn từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong!
    Hay bởi những người hay ngã dễ yêu nhau?
    Nói thế cũng không hẳn. Vì hắn không yêu Thị. Trước đây hắn ra sao không ai rõ. Nhưng từ sau khi ngã, khi lớp bùn ngấm qua làn áo, thẩm thấu qua da, đi thẳng vào máu rồi chảy về tim, trong tim hắn ngập những bùn. Mà một trái tim ngập bùn, thì không thể biết yêu.
    Thị chẳng hiểu điều ấy. Thị không rõ điều ấy. Làm sao Thị biết nhỉ? Mà biết thì cũng có làm sao? Thị yêu hắn mất rồi. Những chàng trai vẫn vây xung quanh Thị. Giá cổ phiếu những công ty Xuất nhập khẩu và chế biến cánh đủ loại vẫn tăng vòn vọt. Bãi đỗ xe và những hàng nước quanh nhà Thị vẫn làm ăn cực kỳ phát đạt. Ching gum đắp bờ min, ching gum cu e cháy chợ. Nhưng Thị nào quan tâm đến điều ấy. Thị đang yêu, yêu một kẻ có trái tim ngập những bùn.
    Thế là rốt cục, một trái tim ngạt ngào những thanh cao nồng hậu của đất, đã thổn thức trước trái tim ngấm đẫm đầy bùn!
    Bùn, thực ra cũng là đất đấy chứ nhỉ? Nhưng là đất ngập cùng bao nhiêu hôi thối và bẩn thỉu.
    Thế mà Thị vẫn yêu hắn.
    Còn hắn, không yêu Thị.
    Nhưng hắn biết mỗi ngày có thêm bao nhiêu sinh vật phải đổi hình thức di chuyển bằng cánh sang chân, vì Thị, nên hắn thấy mình có giá. Vì thế, hắn không từ chối Thị. Không từ chối, và cũng chẳng nhận lời.
    Những đôi cánh ngày ngày được gửi đến cho Thị, Thị trao cả cho hắn. Những tặng phẩm và ngọt ngào, Thị cũng trao cả cho hắn. Gia đình Thị, từ ngã ngửa, đã xuống nước, tặc lưỡi ?oThôi, cưới đi cũng được rồi, ai cũng được! Cưới! Cưới! Cưới!?. Cưới càng nhanh càng tốt. Chấm dứt tình trạng ngày ngày thấy mặt ông tổ trưởng tổ dân phố và bà chủ tịch hội phụ nữ kiêm tổ trưởng tổ hoà giải đến than phiền. Cưới! Tóm lại là thế.
    Thị run run đến cạnh hắn. Mỉm cười. Không ý thức được như thế có đẹp hơn được không, nhưng Thị cứ cười. Ma xui quỷ khiến hay Trời Phật rủ lòng thương, Thị cười. Thị run rẩy. Hồi hộp quá. Thị chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Biết bắt đầu từ đâu? Lần này thì Thị không thể mượn những cái cánh côn trùng chim chóc hay gà vịt được. Đây là một vấn đề hết sức hệ trọng, cần phải cất lên bằng chính lời Thị, không cần chân và không cần cánh, nếu nó không phải của Thị.
    Thị đề nghị hắn cưới Thị!
    Thị đã nghĩ nhiều lắm. Nghe xong hắn sẽ cười, cười ha hả, cười sung sướng, cười mãi không thôi. Hay hắn sẽ nhếch mép khinh khi? Hoặc, đơn giản, hắn bỏ đi thay cho lời từ chối?? Thị sợ, sợ phát run lên được. Chao ôi là run!
    Ấy thế mà, khác với những gì Thị đoán, hắn mỉm cười.
    Và hắn đề nghị Thị đưa hắn trái tim Thị. Chỉ thế thôi. Không trả lời. Không đồng ý và không từ chối. Hắn chỉ bảo Thị hãy đưa ra trái tim của mình.
    Không ngần ngại, Thị đưa tay, dễ dàng lấy ra trái tim của mình, tựa như người ta cho tay vào túi áo lấy ra một miếng giấy ăn. Không mổ xẻ và không đau đớn, Thị lấy trái tim mình ra và run lên vì hạnh phúc, hạnh phúc được tự tay cầm lấy trái tim trao cho người mình yêu.
    Đó là một trái tim trong suốt. Trong hơn cả pha lê, trong hơn nước và trong hơn cả nắng, trái tim trong như một giọt nước mắt. Trong veo. Và rất nhẹ. Không thể biết ta đang cầm nó hay tự nó bay đến và đậu trên tay ta. Nhẹ bẫng. Một trái tim nhẹ, và trong veo.
    Hắn đón lấy trái tim ấy, dửng dưng. Nhưng khi ở trên tay hắn, trái tim bỗng từ từ biến mất. Tan ra. Trái tim tan ra trên tay hắn. Hương đất ngọt ngào chứa trong đó cũng tan ra và chảy trong hắn, theo các đầu ngón tay để hướng về tim.
    Bùn mà trộn lẫn với hương đất thì sẽ ra điều gì nhỉ?
    Không ai biết.
    Nhưng hắn không lấy Thị.
    Còn Thị, cứ ngày một yếu đi. Làm sao không yếu nổi khi đã mất một trái tim, trái tim duy nhất của mình?
    Hương đất loãng dần. Thị đã không còn hương đất nữa. Đám thanh niên bỏ đi. Những bãi trông xe được tháo dỡ. Hàng nước ế ẩm tự rút đi. Côn trùng và chim chóc được yên ổn. Hàng loạt các công ty đa quốc gia Xuất nhập khẩu và chế biến cánh các loại tuyên bố phá sản. Kinh tế thế giới lao đao. Nhưng người ta quên Thị. Người ta bảo ấy là do lạm phát, do gian lận tài chính, chứ nhất quyết không thể vì một đứa con gái xấu xí được.
    Còn Thị: Thị chết.
    Sau một thời gian không có trái tim, người ta thấy Thị tắt thở. Đã không còn hương đất nữa, nên điều đó chẳng làm ai quá đau buồn. Một cái cáo phó được dán lên. Người ta cho Thị vào chiếc quan tài kín mít, không mặt kính. Cuối cùng mọi người cũng nhớ ra rằng Thị xấu. Xấu ma chê quỷ hờn. Và xấu thế thì ai dám nhìn mặt. Người xấu còn chẳng ăn ai, đây lại là một cái xác xấu xí. Tốt hơn hết là đóng kín lại.
    May thay, nghĩa tử là nghĩa tận. Vẫn có đôi người đến viếng Thị, trong đó có hắn. Hắn - giờ đã là một người đàn ông quyến rũ, dù không đến mức các cô gái phải lao đi mượn cánh lắp vào lời nói gửi đến hắn. Con gái vốn kín đáo hơn, vả lại, hương đất khi đã hoà với bùn, thì không thể nồng nàn như cũ được.
    Hắn đến, dửng dưng đi qua Thị. Cũng may mà hắn còn đến.
    Rồi thời gian trôi.
    Người ta quên Thị.
    Không ai biết, ngay trong cái ngày ấy, ngay khi được đặt vào cái quan tài kín mít ấy, Thị đã không là một cái xác xấu xí nữa. Thị hoá đất. Mục ra, tơi xốp. Không phải là xác, trong quan tài là lớp đất rất mịn, và đậm hương.
    Thảo nào lúc khiêng đi, mấy người bảo nhau: ?oNhẹ thế!?.
    (Theo Tiền Phong)
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị... yêu em​
    Hơi bị... yêu em
    Truyện ngắn của Minh Thùy
    Anh ta cao chừng 1,80 m. Với Oanh, độ cao này rất cần thiết để nhờ vả vào lúc này giữa cái siêu thị rộng mênh mông... Oanh uốn giọng tiếng Đức cho mềm mại: ?oÔng làm ơn lấy giúp tôi lọ măng tây trên kệ cao đó!?.
    Anh ta nhìn Oanh, hơi mỉm cười, đưa tay khều một cái, lấy xong lọ măng tây (trong khi Oanh, chắc phải cần cái thang).
    - Vielen Danke! (Cám ơn nhiều)
    Hắn cười cười:
    - Không có chi!
    Chút xíu nữa là đầu Oanh đập vô quầy đồ hộp bên cạnh vì giật mình.
    - Ông biết nói tiếng Việt sao?
    - Biết chút đỉnh thôi!
    - Vợ ông là người Việt Nam?
    Anh ta ngó Oanh giây lát:
    - Có vờ năm ngoái năm xưa. Nay vờ đi mất như chưa có vờ.
    - Ông cũng biết loại thơ đó à? Oanh trố mắt.
    - Đó là thơ Bút Tre. Anh đi công tác Ban Mê. Thuột xong một cái là về với em. Cô biết Bút Tre không?
    - Sao không biết, đó là ông... cố nội của tôi mà!
    - Hóa ra ta là bà con với nhau sao. Bút Tre là ông... cố ngoại tôi đấy!
    Cả hai phá ra cười. Oanh hết sức ngạc nhiên với vốn liếng tiếng Việt phong phú của hắn, cách phát âm khá chuẩn, trừ những chữ có dấu hỏi, ngã.
    - Tên tôi là Tobias Kellner. Gọi tắt là Tobi cũng được. Anh chàng chìa tay cho Oanh. Một bàn tay ấm áp.
    - Tôi là Oanh. Tú Oanh. Ông nói tiếng Việt giỏi lắm, ông học ở đâu vậy?
    - Lúc còn sinh viên, tôi ở chung phòng với hai ông Việt Nam. Ban đầu tôi chỉ học lóm để trêu chọc nhau, dần dần biết nói, biết ăn cả nước mắm, mắm tôm, mắm ruốc...
    Hai người cùng cười. Tobias lặng người: khuôn mặt cô gái Việt rạng rỡ với lúm đồng tiền bên má trái. Cái mũi thấp, đầu mũi hơi hỉnh trông càng có duyên.
    - Cũng tại mấy ông bạn VN đó, tụi nó nấu ăn ngon lắm làm tôi đâm ghiền mấy món ăn VN. Tôi cũng muốn kiếm vợ nấu ăn ngon như mấy thằng bạn này mà chưa được đó!
    - Thì một cô vợ Đức nấu ăn đồ Đức ngon cũng được chứ sao?
    Tobias bỗng ngân nga:
    - Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành.
    Oanh cười nắc nẻ: ?oCa? này có vẻ ghiền VN nặng rồi đây.
    Nhưng gương mặt Tobias phảng phất nỗi buồn khiến cô im bặt. Ra đến bãi đậu xe, Oanh bắt tay từ biệt. Tobias ngần ngừ:
    - Chúng ta vào quán kia uống nước, nói chuyện chút nữa được không?
    - Xin lỗi, tôi có việc phải về!
    Tobias đưa ra tấm danh thiếp, tần ngần:
    - Rất mong gặp lại Ăn. Anh chàng chưa thể phát âm cho tròn chữ Oanh.
    Oanh bỏ cái card vào túi, bước đi không quay lại.
    *
    Tobias không xấu trai, có vẻ lịch thiệp, thông minh, nhưng làm người yêu thì khó quá, vì dù sao Tobias cũng là người ngoại quốc, phiền phức lắm. Từ lâu sống một mình, gà mái nuôi con, Oanh đã quen tự lập. Chỉ khi nào cái ổ khóa cửa bị hóc, cái computer bị virus chết đứng, cái xe tự dưng ăn vạ nằm giữa đường, cô mới thấy cần một cánh tay đàn ông. Một ông bạn đúng tên gọi, để nương tựa, nhờ cậy, an ủi nhau mỗi khi thấy đời bơ vơ, sao khó như tìm kim đáy biển. Có nỗi buồn gì từ đôi mắt xanh của Tobias? Oanh thở ra. Thôi quên đi. Bắt đầu lãng mạn nửa mùa rồi đấy. Coi chừng sập bẫy. Niềm tin của cô với đàn ông biến mất từ lâu, từ khi cô chia tay người chồng cũ. Vết sẹo chẳng bao giờ mất dấu. Cô không sao quên được nỗi kinh ngạc đến đau đớn vào cái ngày anh ta công khai mối quan hệ với đứa con gái bà chủ tiệm vàng, anh ta đập đổ mâm cơm, quát tháo:
    - Coi chừng tôi, nếu không chịu ký giấy ly dị thì tôi sẽ cho cả nhà cô vô tù!
    Con bé Chi sợ chết khiếp trước cơn giận dữ của cha, chạy vào phòng ngủ, quấn người trong tấm màn cửa để trốn, hai bàn chân nhỏ thò ra bên dưới. Oanh kéo con ra, lặng lẽ xếp quần áo hai mẹ con vào túi xách, tự hỏi, sao tư cách anh thay đổi nhanh đến thế. Cô đi vào bếp vơ thêm hộp sữa rồi dẫn con ra cửa.
    - Để chìa khóa xe Honda lại! Anh ta nói với theo.
    Oanh cay đắng, nhất quyết không để rơi nước mắt:
    - Anh cứ viết đơn, tôi sẵn sàng ký đây! Và anh sẽ toại nguyện, không bao giờ thấy mặt mẹ con tôi nữa!
    Ba tháng sau, Oanh quyết định đưa con đi thật xa.
    *
    Từ Đức đến San Jose được bốn ngày, ngày thứ năm Oanh làm cuộc du hành một mình tới trung tâm San Francisco. Minh đưa Oanh tấm vé đi tàu điện, căn dặn:
    - Chị cứ đi thoải mái, chừng nào hết tiền ghi trên vé, em đưa chị vé mới.
    Tàu điện chạy êm ru, vào thẳng trung tâm thành phố. Oanh lên bến Montgomery, bản đồ thành phố cầm tay, khoan khoái theo dòng người thả bộ trên Market Street. Cô đi tới City Hall, rồi định tìm đường về bến xe cáp để đi tới Russian Hill, Phố Tàu. Đến đây thì Oanh lạc, loanh quanh cả giờ lạc luôn vào khu phố đầy tiệm vàng, vẫn không thấy cái xe cáp nào chạy qua, phải mở bản đồ định hướng.
    - Hello, How are you? (Chào cô em, khỏe không?)
    Tay đàn ông trạc 30 tuổi, da vàng tóc đen, thò đầu ra cửa kính một nhà hàng, vừa cười vừa vẫy tay gọi Oanh như gọi bạn. Giữ lịch sự, Oanh vẫn trả lời:
    - Vâng, cảm ơn ông!
    - Cô đi du lịch hả? Từ Thái Lan tới?
    - Không.
    - Malaysia?
    - Không.
    - Philippines?
    - Không.
    - Korea?
    Sợ hắn cho mình đi một vòng châu Á, Oanh đành nói:
    - Việt Nam!
    - Ồ, thật vậy sao, tôi có thằng bạn VN, làm gần đây, để tôi dẫn bà tới đó xem có quen nó không?
    Làm như dân VN tất cả đều là anh em, cùng một bọc sinh ra vậy. Hắn nhảy ra khỏi cửa, bắt tay Oanh, tỉnh bơ lôi cô đi qua con đường nhỏ, đứng trước một văn phòng bán và cho thuê xe, kêu lớn:
    - Hoi ơi, có khách muốn gặp mày, ra đây ngay!
    Một chàng VN cao lớn, trạc tuổi hắn, bảnh trai như tài tử Hồng Kông, chạy ra:
    - Muốn gì, ai đây?
    - Đây là chị vợ tao, nói năng cho tử tế, tao muốn giới thiệu với mày. Ủa, mà bà chị tên gì? Hì hì, còn thằng này là Hoi, bạn số một của tui!
    Hoi (chắc là Hội) xoa tay:
    - Chị đừng cười nó nhé, nó người Mã Lai, sợ vợ hơn sợ bà nội. Chị đi đâu mà lạc đến đây?
    Khi biết Oanh đang đi lạc và muốn tìm bến xe cáp, Hội và tên bạn Mã Lai dẫn Oanh ra tận bến xe, mua vé, sau khi thi nhau chỉ đường cho cô. Hội giúi vào tay Oanh 20 đô la:
    - Chị cầm tiền lẻ này dễ chi tiêu, chừng 4 giờ quay lại đây. Hy vọng chiều nay xin nghỉ sớm được em sẽ lái xe đưa chị đi Golden Gate, không xa đây đâu.
    Oanh nhất quyết từ chối:
    - Chị có tiền mà, đưa chị đi chơi là tốt rồi.
    - Có gì đâu, chị cứ vô tư đi. Nói thiệt, mới gặp mà em hơi... bị thích chị đó.
    Oanh buồn cười, vừa cảm động trước nhiệt tình của người đồng hương mới gặp, vừa thích thú cách nói của VN thời mở cửa: hơi bị hay đấy, hơi bị ác đấy, hơi bị xinh đấy... Khen hay chê, câu nói cứ tự nhiên biến thể, tùy hứng. Người ta cứ vô tư nói, người nghe cứ phấn khởi tiếp thu, hiểu thế nào cũng được. Tay Hội này chắc thường dông về VN lắm đây. Tuy nhiên Oanh thấy vui, đi đâu nghe được tiếng Việt là thấy ấm lòng, dễ chịu.
    *
    Cái xe cáp lên dốc, xuống dốc, tà tà chạy qua mấy con đường chật hẹp, đông đúc người với xe. Đẹp nhất là khu Steiner Street, những căn nhà cổ giống khu Notting Hill bên London. Cô thả bộ đi ra bến Fisherman?Ts Wharf ngắm bờ biển, đi qua dãy nhà hàng Ý treo đầy tôm cua cá đỏ au, giống khu ăn uống ở Bruxelles, rồi đón xe cáp trở về Phố Tàu. Nơi đây san sát cửa tiệm chất đầy hàng hóa, đường sá hơi bẩn, người mua bán ồn ào làm cô nhớ khu Chợ Lớn. Trở lại chỗ cũ lúc hơn 5 giờ - đã thấy Hội lóng ngóng trước cửa văn phòng:
    - Tưởng đâu chị biến luôn chứ. Em chờ chị hơi bị... lâu đấy, xin nghỉ sớm được rồi, chờ em lấy xe!
    Ông sếp của Hội xuất hiện trên cầu thang:
    - Ngày mai chú mày phải làm thêm giờ đấy. Sao mày nhiều chị gái, em gái thế...
    Nghe giọng VN lơ lớ, Oanh ngước nhìn, giật mình: Tobias. Anh ta cũng tròn mắt:
    - Trời ơi, mình gặp nhau rồi, tại supermark phải không?
    Cái giọng trời ơi của Tobi nghe như một ông nhà quê ra tỉnh.
    - Ông là Tobi, Tobias Kellner? Làm sao trôi dạt qua xứ Mỹ này?
    Hội ngẩn ra nhìn hai người. Tobi thản nhiên tuyên bố:
    - Chị mày đây là bà con với tao, cùng chung một ông cố... Bút Tre. Giờ mày ở lại làm, tao sẽ đưa chị mày đi chơi, rồi đưa cổ về nhà luôn.
    Nhìn gương mặt tiu nghỉu của Hội, Oanh cười, hẹn ngày mai gặp lại. Tobi đưa Oanh ra xe, miệng không ngớt:
    - Ơi đúng là trái đất tròn, tôi tưởng không bao giờ gặp được cô nữa!
    Xe chạy chừng 15, 20 phút lại phải dừng, kẹt xe. Tobi với tay lấy một đĩa nhạc bỏ vào máy: ?oBèo dạt mây trôi chốn xa xôi...?. Đúng là ?oca? này ghiền VN nặng rồi - Oanh nhớ lại cảm giác lần đầu gặp Tobi.
    - Một trong hai tên bạn VN chung phòng hồi xưa, lấy vợ bên này, dụ dỗ tôi qua Mỹ, hứa giới thiệu cho em vợ hắn. Lúc đầu tôi chỉ định qua chơi, thấy làm ăn có vẻ dễ chịu hơn bên Đức nên bán luôn căn nhà, qua đây mua nhà, mở văn phòng cho thuê - mua bán xe. Được 2 năm rồi. Còn Oanh?
    - Con tôi sang học bên này. Ở đây gần hai năm mà Tobi chưa đầu tư được vợ con gì sao?
    - Chưa dám. Thằng Hội vô Internet, coi số tử vi của tôi nói: ?oCung thê của tôi bị triệt nên đường tình duyên cứ gập ghềnh trắc trở, về già mới được yên ổn?.
    Anh ta im lặng hồi lâu, ngó mông lung ngoài trời tối, rồi ngó lại Oanh:
    - Cách đây hơn 10 năm, tôi có yêu một cô gái VN. Cô ấy đi vượt biên một mình, trôi dạt đến Đức, khủng hoảng... Trên chuyến tàu vượt biển, cô và một số phụ nữ khác bị hãm hiếp. Cô ấy hầu như không thể hòa nhập vào cuộc sống khi mới đến Đức. Tôi thật lòng vừa yêu, vừa muốn che chở cho cô gái đơn độc ấy. Có lẽ cô ta cũng quý mến tôi, nhưng theo tiếng Việt, mến đâu phải là yêu, đúng không? Rồi cô gặp một người đàn ông đồng hương và lấy làm chồng. Không hiểu sao VN cứ ám ảnh tôi đến lạ. Tôi từng bảo với cô trước ngày cưới: Nếu sau này lỡ em không hạnh phúc hãy tìm đến anh. Mấy năm sau, tôi hay tin cô với đứa con đã trở về VN vì gia đình đổ vỡ. Đã ba lần, hai đứa bạn thay nhau đi cùng tôi về VN tìm cô ấy nhưng hoàn toàn bặt tin. Lần nào về VN xong qua đây tôi cứ bần thần... Có lẽ tôi không phải là người Việt nên không yêu được con gái Việt chăng?
    - Không phải vậy đâu, Tobi!
    Tuy nhiên, Oanh thấy cay mắt. Lâu lắm rồi mới có một người đàn ông làm cho Oanh cay mắt.
    - Có lẽ cô gái đơn độc đó không chịu đựng nổi những tổn thương đã qua và cuộc sống lạnh lùng nơi xứ người, đành phải trở lại quê nhà. Sống ở xứ lạ một mình là phải chịu đựng và đấu tranh ghê lắm. Như Oanh bao năm qua vậy đó, vì tương lai của con mà phải sống thôi... Cô như nói với chính mình.
    *
    Hơn 8 giờ tối mới tìm ra đường về nhà. Minh phải chỉ đường cho Tobi qua điện thoại. Phương thì thầm với Minh khi thấy Tobi lẽo đẽo theo Oanh vào nhà:
    - Anh chàng này là sao đây?
    Tobi chào vợ chồng Minh, rồi chợt kêu lên khi vừa vào phòng ăn:
    - Trời, mùi phở thơm quá, hôm nay tôi có lộc ăn, thật bõ công lặn lội đưa người về. Lại có gỏi cuốn chấm mắm nêm nữa, đúng món ruột của tôi!
    Phương ngớ người trước phát ngôn tiếng Việt của Tobi. Oanh cười thầm, không giải thích, cô đem nước cam ra bàn. Minh ngăn lại:
    - Sao lại uống nước cam? Có chai ******** Cognac chị mang từ Đức qua, mình phải nhậu một bữa cho đáng chứ!
    Oanh xắn tay vào bếp, trụng bánh phở, gắp chút giá cho vào tô của Tobi.
    - Phở hơi... bị ngon đấy, phải không Tobi?
    Tobi đang so đũa, ngước lên ngó Oanh, nói nhỏ:
    - Ừ, hơi bị tuyệt! Và anh thầm nghĩ: chắc mình hơi bị... yêu em rồi!
    Theo PNCN
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 16/11/2005
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tảng Đá Xanh Bên Bờ Vực
    Tác giả: Khuê Việt Trường​
    Mỗi khi có chuyện buồn, tôi thường rủ Hoàng đi ra biển. Bãi biển khuất sau đồi, nơi ngôi nhà tôi đang ở có rất nhiều xác san hô chồng chất lên nhau. Bãi san hô vỡ vụn khiến cho chân tôi đau nếu tôi nghịch ngợm không mang dép. Hoàng vẫn thường cự nự với tôi về điều đó: ?oEm lì lắm?. Tôi không biết tôi có lì như anh nói không? Nhưng những lúc đi bên anh tôi cũng muốn để đôi chân trần của mình giẫm lên san hô, để tôi quên đi những hình ảnh trong gia đình tôi. Ba tôi là một người đàn ông chỉ biết mệnh lệnh, dù có những mệnh lệnh rất vô lý. Còn mẹ tôi thì giống như một người thừa hành bất cứ điều gì ba nói ra, bất chấp những điều ba nói đúng hay sai. Chưa lần nào tôi thấy mẹ phản đối ba. Trong nhà tôi, đã hình thành một chế độ gia trưởng ngay từ khi mẹ về ở với ba, rồi nó ăn sâu vào trong thẳm sâu suy nghĩ của mẹ. Có thể từ khi ra đời, mẹ tôi cũng đã sống trong một gia đình theo kiểu ?ochồng chúa vợ tôi?, rồi năm mười tám tuổi, khi chưa biết thế nào là tình yêu, bà đã nhận lời làm vợ ba tôi bằng sự môi giới của bà mai, với cái nhìn chật hẹp, là vợ thì phải tuân phục chồng tuyệt đối. Năm mẹ về làm vợ ba thì ba đã hai mươi lăm tuổi, theo lời mẹ kể lại thì ba là một người đàn ông đảm đang, có chiếc xe chở hàng, ba làm tài xế. Khi đó mẹ chẳng có nghề nghiệp, học hành lại dở dang. Ba là một người đàn ông làm kinh tế giỏi, gia đình lại thuộc hàng giàu có. Chính vì thế mà mẹ tôi trở thành một bà nội trợ, cả cuộc đời lo chuyện cơm nước cho chồng, đẻ con và nuôi cả năm đứa. Khi lớn lên, hiểu được mọi điều, tôi hết sức ngạc nhiên, tại sao mẹ tôi lại có thể chấp nhận một cuộc sống mà mọi quyết định lớn nhỏ trong nhà gần như chỉ có ba giải quyết. Sự lệ thuộc lần lần thấm sâu trong lòng mẹ tôi, mẹ cảm thấy thần phục ba là hiển nhiên, như mỗi buổi sáng mặt trời vẫn mọc. Cho đến khi ba tôi chuyển từ nghề xe tải chuyên chở hàng hóa sang xe khách đường dài. Ba thường xuyên vắng nhà.
    Sự vắng nhà của ba tôi dường như làm cho năm chị em tôi cảm thấy thoải mái, tôi cũng chẳng hiểu tại sao? Khi ba ở nhà, tôi chỉ nghe những lời sai bảo, ngay cả bữa cơm gia đình, tưởng rất bình thường nhưng cũng không được tự do ăn. Nhiều khi ba đi về rất trễ, ai cũng phải đợi ba mới được ngồi vào bàn. Mẹ cũng quen nếp đó nên chẳng bao giờ cho con ăn trước. Trong bữa ăn, ba luôn có một món ăn ngon để riêng, chai rượu thuốc dành cho ba. Chuyện hôn nhân của chị Hằng và chị Hải cũng được ba xếp đặt theo kiểu: ?oÁo mặc không qua khỏi đầu?. Hai chị lấy chồng gần như không phải tình yêu, ngay việc học cũng dở dang, dù ba tôi có thể nuôi con cái ăn học dễ dàng. Còn tôi, tôi không cam tâm bỏ dở việc học theo cách suy nghĩ của ba: ?oCon gái học cao để ế chồng à? Học hết lớp 12 rồi ở nhà lấy chồng?. Tôi đã khóc với mẹ: ?oKhông được đâu. Mẹ nói với ba cho con thi vào sư phạm cũng được. Học sư phạm gần nhà có tốn kém gì đâu? Con muốn học?. Nếu như những người đàn bà khác thì sẽ tìm cách nói với chồng để cho con mình đi học. Mẹ tôi lại thụ động trước lời van nài của tôi, bà chỉ biết tránh nhìn những giọt nước mắt của tôi, nói bâng quơ: ?oCon nghỉ học, mẹ xin ba ít vốn cho con mở tiệm bán băng đĩa. Con gái mà??. Tiếng ?oCon gái mà?? của mẹ sao mà thê thiết quá. Bởi cũng theo quan niệm con gái chỉ học đủ mặt chữ rồi về làm vợ người, nên đời mẹ buồn thê thiết mà mẹ đâu có thấy.
    Ngày tôi đậu đại học, ba đã dùng chiếc dao chặt thịt chặt mạnh vào cây cột trước sân: ?oCon gái không nghe lời cha mẹ thì cứ tự lo thân?. Tôi không biết lúc đó tôi có sai không? Nhưng với tôi, tôi muốn phải học xong đại học - bởi tôi không thể đi trên con đường của mẹ. Thế là mỗi khi ba về, tôi lại phải qua nhà của Thảo, cô bạn học của tôi đang thuê phòng trọ ở, để ?oné?. Tôi được Hoàng giới thiệu làm việc ở một hãng mỹ phẩm trong những giờ nghỉ buổi tối, cho nên dù ba tôi không cho tôi tiền đi học, tôi vẫn có thể tự mình lo liệu.
    Sau một chuyến đi dài ngày, nghe nói ở tận Cà Mau, ba đem về nhà một cô gái lớn hơn tôi chừng vài tuổi. Ba nói với mẹ: ?oĐây là Hiền, em nhớ chăm sóc cô ta ít ngày. Vài bữa anh mua nhà riêng cho cô ta ở.? Thật là kinh khủng và khó tin. Bởi những người đàn ông khác đều phải giấu giếm người tình của mình vì sợ vợ. Còn ba tôi lại sẵn sàng đem người đàn bà khác về nhà như điều đó là hiển nhiên. Vậy mà mẹ tôi cam tâm chấp nhận, tôi chẳng nghe một lời nào của mẹ trách móc ba. Còn tôi, tôi không thể nào chấp nhận được cách sống của ba như thế, coi thường cả vợ và con cái, tôi đã dọn ra ở riêng.
    Cuộc sống cứ thế cứ thế trôi. Tôi nhận lời tỏ tình của Hoàng với sự thận trọng: ?oRồi anh có giống như ba em không??. Anh phá lên cười: ?oLấy anh em ở nhà nấu cơm. Đẻ cho anh sáu đứa con?. Tôi biết Hoàng trêu ghẹo tôi, bởi chính anh chứ không phải ai khác đã dạy cho tôi nhiều điều trong cuộc sống. Trong những điều anh dạy, quan trọng hơn hết chính là sự tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống vợ chồng. Gia đình tôi cứ thế mà tồn tại. Càng ngày mẹ càng héo khô dù mẹ chẳng thiếu thốn một thứ gì. Mẹ héo khô bởi vì mẹ và ba không có tình yêu. Mẹ là một kiểu nô lệ mới và ba là một ông vua con trong căn nhà của chúng tôi. Ba mua nhà cho cô Hiền và thời gian ba ở ngôi nhà đó nhiều hơn trở về ngôi nhà của mình. Tôi vẫn đi và về giữa nơi tôi ở trọ và nhà mình, tôi mơ một ngày mẹ tôi biết mẹ sẽ không cam chịu nữa.
    Rồi có một hôm, tôi khám phá ra bên kia dãy núi, gần bên bờ vực có một tảng đá xanh. Lạ kỳ cho tôi chưa, tôi rất ngạc nhiên khi tảng đá gần như đang muốn lao xuống vực sâu, mà bên dưới đang có trăm ngàn ngọn sóng cứ vỗ tung bọt trắng, vang ra những tiếng ầm ĩ kia, vẫn cứ níu lấy bờ đất. Tôi nói với Hoàng: ?oAnh đoán thử còn bao nhiều ngày thì tảng đá kia sẽ phải rơi xuống??. Hoàng cười với tôi: ?oTrăm năm nữa?. Tôi ngạc nhiên: ?oTại sao lại tới trăm năm?. Anh chỉ cho tôi một cây cổ thụ già phía trên tảng đá, một rễ cây đã quấn vững chắc vào bên dưới tảng đá. Chính rễ cây đã níu tảng đá kia chứ không phải tảng đá tự quyết định đến khi nào thì lao xuống biển mênh mông kia.
    Tảng đá và rễ cây như chẳng liên quan gì đến mẹ và ba tôi. Nhưng tôi bỗng bật cười khi nghĩ rằng ba là tảng đá đang nằm bên bờ vực sâu.
    Nhưng cội rễ gia đình là mẹ đã cột chặt đời vào tảng đá kia. Rễ cây bám mãi và không có cách gì rời khỏi tảng đá. Còn biển mênh mông bên dưới là cả cuộc đời bận rộn bao nhiêu dường như mẹ tôi không biết. Bởi mẹ đang níu tảng đá ba vì sợ vực sâu sẽ nhấn chìm khi không có mẹ.
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Chút Xíu Nữa Mình Chia Tay
    Tác giả: Khuê Việt Trường​
    Nhỏ Trúc Mai hay con Mèo ngái ngủ ấy, không biết có đúng là cái xương sườn thiếu của mình không? Nhưng mà nhỏ của tôi, cô bé không có cái răng khểnh nào, không có má lún đồng tiền, chỉ có cái tài vặt là "ăn quà như mỏ khoét" ấy, một tuần lễ không gặp em là tôi ăn cơm không ngon miệng, đi đứng như người mất hồn, nói chung là chả làm được một điều gì nên chuyện.
    Tôi sắp chia tay với em. Tôi sắp xa em , khi bạn rơi vào trường hợp như thế.
    Ra tiển em? Tôi sẽ đi khoan thai như một người bộ hành đang ngắm cảnh hoàng hôn, hay tôi chấp cho mình đôi cánh, mà đôi cánh làm gì? Ta chẳng sắp lìa nhau rồi đó sao? Em sẽ ở một phương và tôi cũng sẽ ở một phương. Không, tôi muốn chạy thật nhanh, nhanh như máy bay, như gió, như tất cả. Tôi sẽ gặp em, tưởng tượng đôi mắt em nhòa lệ, tôi sẽ lắc đôi vai gầy nhè nhẹ, sẽ nhủ rằng tôi sẽ mãi cho em - ở nơi xa khơi ấy có bao nhiêu ngày vui khác, bao nhiêu tiếng cười và khói biếc mây xanh.
    Nhưng tôi biết ở nơi ấy. Chốn xa lạ mà em sẽ đến, se thiếu vắng tôi, để ai hay goi điện thoại va hát cho em nghe bài Đêm tình yêu - hay là tôi sẽ hát cho em nghe bài Never say goodbye. Từ nay cách xa nghìn trùng, người em bé nhỏ, tôi tiễn em ra mãi nơi phi trường. Nhưng tôi biết ở nơi ấy, ngày sinh nhật em dẫu có nhiều người đem hoa hồng đến tặng, sẽ không một đóa hồng nào còn đẫm ướt sương, sẽ không một đóa hồng nào ngập tràn tình của gió, của nụ cười thuở ấy tôi mang.
    Trời kéo mây mù. Thành phố sắp mưa. Cơn mưa lớn sẽ chắn ngang lối về ai đó. Cơn mưa lớn sẽ không làm tôi chùn bước, quay lui.
    - A, cơn mưa lớn. Mai ơi, phải rồi, cơn mưa hôm đó....
    ... Tôi còn nhớ mãi, dù mai sau tóc bạc răng long. Rằng , chiều hôm ấy, trời mưa....
    ... Chiều hôm ấy tôi trú mưa ở hiệu sách Tiền Phong. Cơn mưa chiều thành phố dai dẳng khiến tôi trở thành một tên đi mua sách bất đắc dĩ. Hiệu sách đang vắng trở thành đông đúc nhờ cơn mưa bất chợt. Không một ai quen ở đó, vậy mà một sợi dây thun, rồi hai sợi dây thun đây đó cứ nhắm vào lưng tôi mà bắn. Lần thứ nhất, thứ hai, tôi quay lưng kiếm. Vô ích thôi, những chiếc môi cong cớn, những mái tóc ngang vai, những đôi mắt hững hờ... đám đông người và cả một con số không to tướng. Ai thế nhỉ? Phải tìm cho ra đước cái trò nghịch ngợm chiều mưa. Thế rồi tôi đã gặp quả tang cái cô bé đùa nghịch. Em trốn chạy, tôi đuổi bắt, mà làm sao em lẩn trốn được, cái cô bé "cao bồi" dám bắn tên vào giữa tim tôi.
    - Cô bé, cô làm quả tim tôi bị thương rồi.
    Em cười, à, không lẽ tôi bắt em khóc. Tiếng em nói lí nhí, em vân vê tà áo.
    - Em xin lỗi anh.
    - Tôi còn "nhỏ" lắm.
    - Em xin lỗi anh nhỏ.
    Tôi phì cười:
    - Giờ cô bé phải bắt đền.
    - Dạ, em xin lỗi.
    - Vầy nhá! Cô bé tên gì? Học ở đâu?
    - Dạ!
    - Không thôi, tôi sẽ theo cô bé suốt cả chiều nay.
    Tôi đã theo em suốt cả buổi chiều hôm ấy thật. Những ngã tư đèn xanh đèn đỏ, những con lộ rộng thênh thang, những hàng cây vông già cổ thụ vút cao. Phố vẫn thế, quanh co mà thân thiết, một mái tóc thề một chiếc xe đạp mini.
    Cuối cùng em phải chịu thua. Chịu thua chứ làm sao thắng được tôi. Nhất lý, nhì lì, thứ ba liều mạng mà. Hơn hai tiếng đồng hồ đạp xe chen lách, em mỏi chân chưa? Môi em chắc cũng phải cần một ly nước chanh đường hay một ly kem dâu ngọt. Em dừng lại trước một hiên nhà, cơn mưa chiều còn loang loáng dăm ba vũng nước. Phố sửa soạn lên đèn, em sẽ phải về thôi. Con gái, ai cứ lang thang mãi thế, phải không Trúc Mai?
    Em dừng lại, ngoái lui.
    - Anh, thôi đừng theo em nữa.
    - Theo, theo đến tận... cuối đời.
    Em điều đình:
    - Em tên Trúc Mai. Học lớp Tin trường... nhà em ở - mà thôi, Anh biết tên trường em là được. Anh cho em về đi, rồi lúc khác, em xin lỗi.
    Em xin lỗi. Đôi mắt đó, mái tóc đó. Em xin lỗi, cái nhìn đó, nụ cười đó. Và một tên người. Tên người ghép bằng 6 chữ cái: Trúc Mai . Tên em theo tôi từ buổi chiều mưa hôm ấy, len lỏi vào căn phòng giá lạnh, lãng vãng trên những lối về, lắng đọng như đường chưa tan hết dưới ly đá chanh, ngọt ngào hoài đôi môi khô bỏng...
    ... Rồi năm tháng cũng phải như mùa làm cho cây thay lá. Bao nhiêu ngã đường tôi dõi bước em đi? Bao nhiêu viên đá mòn trước cổng trường con gái? Bao nhiêu đoá hoa hồng còn ướt đẫm sương.
    Vậy mà tôi sắp lià xa em. Chút nưã thôi, còi hụ. Bánh xe sẽ lăn, nghìn điểm hội tụ về một điểm, những đường thẳng tiếp nối những đường thẳng.
    Nhanh lên, nhanh lên. Có tiếng ai thúc dục. Có một đời thúc dục. Trời mây trắng mênh mông và tôi nghìn trùng tơ tưởng. Vĩnh biệt ư? Hoa trong vườn chưa nở. Lìa chia ư? Sông chưa gọi biển về. Tôi vội vã, tôi nôn nao.
    Trúc Mai . Tôi không đủ can đảm để dến chỗ tam biet em . Có thể buổi chiều hôm đó, trong cơn mưa tầm tã cuối chieu, đôi mắt em nhòa vì nước mưa và nước mắt em. Có thể một chiếc lá tội tình nào, hay một cánh hoa bị em xé nát trên tay. Em không biết đây, tôi đang đứng ở hè phố ngày xưa, có cô bé tên Trúc Mai đã bắn trúng trái tim tôi bằng mot anh mat lung linh . Tôi đã lac lối về từ buổi chiều hôm ấy. Tôi vẫn nghĩ mình không thể nào lìa xa em. Tôi không thể nào đến tiễn em, vì tôi biết những con tàu sẽ rời những sân ga, mà tôi không thích là người đứng lại vẫy tay.
    Trúc Mai . Cô gái Phúc Yên mà tôi đã quen trong phần đời nhỏ nhoi của mình. Cơn mưa chiều chưa dứt, chút xíu nữa mình có chia tay không?
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình
    Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư​
    Cuối cùng thì thiệp cưới cũng đã đến tay, thằng bạn mà mấy lâu con nhỏ thương thầm sắp lấy một cô giáo nông thôn lạ hoắc. Con nhỏ buồn muốn chết. Buổi sáng nó còn tỉnh táo ăn cơm với cả nhà, nở mấy nụ cười méo xệch, chứ hiu hiu chiều là chực khóc. Trời ơi, sao mà nhớ, mà thương cái thằng đó quá chừng. Thấy cây cúp móng con nhỏ nhớ bạn mình có tật thích để móng tay dài. Nhìn tóc cũng nhớ tóc bạn dài. Nhớ chằng nhớ chịt. Đến nỗi coi sư tử Châu Phi trong ti vi cũng thương tiếc cồn cào, thì lần trước có dịp ngồi với nhau xem chương trình ?othế giới động vật?, thằng nọ bảo trong nhóm bạn mình, con gái đứa nào cũng dữ như sư tử, chỉ có con nhỏ là hiền, hiền thấy mà thương (vậy mà không chịu cưới người ta dùm cái).
    Má thấy xót con quá, chạy đi than thở hàng xóm. Hàng xóm mách nước có ông thầy bùa Chà trong hẻm Tèm Lem hay lắm. Ổng cho một tấm bùa, kéo thằng kia quay lại, mấy hồi.
    Con nhỏ nghe má nói lại, con nhỏ cười, ?oThí dụ như bùa linh nghiệm thì ảnh sống bên con cũng đâu phải của con?. Ừ ha. Nói phải à. Sẽ khổ sở rất dài khi mắt ta thấy những cử chỉ thương yêu, tai ta nghe những lời nói ngọt ngào mà trong bụng ta biết tỏng tòng tong tất cả đều không thật. Lúc đó ta sẽ chết dần mòn vì đau tủi, chắc còn vất vả hơn giai đoạn thất tình bây giờ, khi cứ canh cánh trong lòng: thằng cha này tình tứ với mình là nhờ? tấm bùa chứ chẳng xuất phát từ tình yêu gì đâu. Và cái cười dịu dàng kia, ánh mắt ấm áp kia, nụ hôn ngọt ngào kia, vòng tay nồng nàn kia? thấy vậy mà không phải vậy. Ta nhìn cuộc đời thấy lệnh lạc, mất mát ít nhiều. Đó là chưa kể phải thoi thóp lo âu, sợ tự dưng một ngày bùa thiêng hết tác dụng, thằng bạn rùng mình một cái, ngơ ngác hỏi ủa, sao hai đứa mình nằm chung giường vậy, xin lổi nghen, chắc tại hồi hôm tui xỉn quá nên chui ẩu vô mùng bà. Rồi thằng bạn nhìn vẻ mặt đau đớn của ta, kinh hoàng: ?oTrời đất ơi, bộ tui đã làm gì bậy bạ sao ??. Tất cả sẽ chấm dứt ở đó, thằng nọ phủi sạch những ngày tháng mạn nồng cái rột, bỏ lại ta một mình chìm dưới đống kỷ niệm thương yêu. Với ký ức trống trơn, thằng nọ phơi phới ra đi, còn ta thì nhớ hoài, đau hoài?
    Rốt cuộc, con nhỏ thất tình kết luận, ?omá ơi, vụ bùa yêu con thấy không bền, Tình cảm xuất phát từ tấm lòng mới quý. Níu kéo làm chi những cái không phải của mình??.
    Ui chao. Giật mình. Hết hồn hết vía. Những chức tước, bổng lộc? mà người ta đang chạy rần rần để tranh giành, chiếm đoạt, để xin? một tí coi kỹ thấy giống bùa yêu lắm nghen. Nó sẽ làm cho tâm hồn người ta không yên ổn, mất mát và nơm nớp dai dẳng.
    Con nhỏ thất tình quyết định không chơi bùa. Nhưng sẽ còn nhiều, nhiều người sẽ hỏi đường vô hẻm Tèm Lem để kiếm ông thầy. Nghĩ mà hồi hộp quá trời?
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 18/11/2005
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ha, Ha, Ha!
    Tác giả: Dương Kỳ Anh​
    Hắn cầm tờ báo người ta đưa cho. Hắn đứng ngay giữa đường và đọc. Cả đời, hắn chẳng bao giờ đọc báo. Mắt hắn không chịu dừng lại ở từng con chữ, dòng giữa cứ nhảy lên dòng trên. Hắn hiểu lờ mờ là bài báo cạnh khóe hắn. Tuy không nói đích danh nhưng hắn nhận ra mình ngay.
    Roạc, roạc, roạc. Hắn xé tan tờ báo vứt xuống đường. ?oMẹ nó chứ?. Hắn chửi. Hai chân hắn giẫm lên những mẩu giấy báo đã nát vụn. Chưa đã, hắn vạch ngay... và đái. Nước đái chảy xòe xòe xuống những mẩu giấy sắp mủn ra.
    Sau tiểu thuyết Xuyên Cẩm được bạn đọc nhiệt thành đón nhận, nhà văn Dương Kỳ Anh vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết Thổ địa sắp xuất bản. Thổ địa là một câu chuyện ngụ ngôn mới, xoay quanh nhân vật Lài - anh chàng chọc tiết lợn thuê trở thành trọc phú do môi giới đất đai, một loại Chí Phèo đời mới; cùng hàng trăm nhân vật với những tính cách, những số phận, những chuyện hài hước, khóc cười...
    Người viết bài báo ký tên là ?oCông Lý?. Hắn cúi xuống, nhìn hai chữ ?oCông Lý? đã nhòe nhoẹt và phá ra cười ?oha, ha, ha?. Chính hắn cũng ngạc nhiên vì tiếng cười của mình.
    Những ngày còn đi làm thuê, chọc tiết lợn, hắn sợ nhất là tiếng cười ?oha, ha, ha?. Có lần một ông bụng phệ, đi xe về làng hắn. Ông ta vừa bước xuống xe, mọi người trong trụ sở ủy ban đã chạy ra khúm núm chào. ?oHa, ha, ha? - ông ta cười. Tiếng cười sao mà oai vệ. Hắn đang chọc tiết lợn vội cầm dao phay chạy ra. ?oHa, ha, ha? - ông ta lại cười. Hắn nuốt nước miếng đứng nhìn. Hắn thèm có được tiếng cười ha, ha, ha như dân làng Sài thèm ăn miếng dồi nóng do hắn làm.
    Người xưa nói ?oQuân tử và tiểu nhân khác nhau ở tiếng cười?. Ha, ha, ha là tiếng cười hào sảng, cao thượng của người quân tử. Ha, ha, ha cũng có thể là tiếng cười của đám tiểu nhân lúc đắc chí. Lúc vui, người ta cười ha, ha, ha đã đành, lúc chán ngán người ta cũng cười ha, ha, ha.
    Có những bậc anh hùng lúc cận kề cái chết cũng đã cất lên tiếng cười hào sảng ha, ha, ha. Những kẻ ngụy quân tử, đầu óc đầy mưu mô đen tối cũng bắt chước tiếng cười ha, ha, ha của người quân tử. Phải là người thông minh, cao thượng thế nào mới nhận ra thực hư trong tiếng cười ha, ha, ha ấy. Nhưng hắn không biết và cũng không cần biết những cái đó. Hắn chỉ cần sự oai vệ.
    Hắn dò hỏi xem kẻ nào đã ký cái tên Công Lý. Người ta bảo hắn đó là bút danh. Tờ báo đăng bài viết này xuất bản ở phía Nam. Thế có nghĩa rằng thì là không phải các nhà báo mà hắn biết, có mua đất ở làng Sài. ?oCó thể chứ? - hắn nói. Nhưng mà sao ở tít trong Nam họ lại biết những việc của hắn?! ?oMấy chủ báo ngoài này nó sợ cậu, nó xui phóng viên viết rồi gửi vào phía Nam? - có người bảo hắn. ?oLáo? - hắn quát. ?oĐứa nào dám? - hắn vênh mặt.
    Từ ngày xây xong ngôi nhà bốn tầng, mua lại cái xe Toyota cũ, hắn thôi không đi chọc tiết lợn thuê. Con dao phay ?ogia bảo? hắn treo cạnh bàn thờ, hệt như các nhà quí tộc thời xưa thường treo thanh kiếm gia bảo lên tường. Thảng hoặc hắn lại mang cái dao ra mài cho sáng loáng rồi múa một vài đường như người ta múa quyền, miệng hát ?oBọp bẹp, bọp bẹp?. Vừa môi giới đất đai vừa làm chủ thầu xây dựng, hắn kiếm tiền khá dễ dàng và bao luôn một đám đệ tử đã từng vào tù ra tội, mặt mũi đứa nào cũng gớm ghiếc, chẳng ai muốn dây vào.
    Hắn đứng ra làm chủ thầu đoạn đường rải nhựa từ quốc lộ xuyên qua làng Sài đến ngôi đền thờ vị anh hùng đã từng đánh tan giặc ngoại xâm.
    Hắn cho người đào ngang đường để làm cống thoát nước. Lẽ ra hắn phải làm ban đêm, ban ngày lấp lại để người và xe cộ đi lại được dễ dàng. Nhưng hắn làm theo ý hắn. Hắn ngang nhiên cho đám thợ đào đường giữa ban ngày.
    Xe máy, xe thô sơ, ai hắn thích cho đi thì hắn bắc vài ba tấm ván cho qua. Ai hắn muốn trêu tức, hắn rút ván cất đi. Chính quyền xã có nhắc, hắn sửng cồ: ?oCác bố ra nội đô mà coi, người ta đào đường quét rác toàn làm ban ngày... Có mà bố tướng!?.
    Hắn nói chẳng sai. Thời buổi bất chấp luật lệ. Hắn cần gì. Người ta ngại hắn, ngại hắn lắm. Hắn là kẻ trọc đầu. Hắn lại nắm trong tay bao nhiêu thứ của những kẻ có tóc.
    Một chiếc xe con dừng lại. Người lái xe mặt đỏ gay bật cửa nhảy ra: ?oSao lại đào đường thế này??. Mấy tay thợ đang lúi húi đào ngửng lên: ?oSao giăng cái gì??. ?oAi chỉ huy các cậu ở đây?? - người chủ xe bước ra. Bốn năm tay thợ đào đường chống cuốc, xẻng đứng nhìn.
    Người chủ xe lại chui vào. Một người đàn bà tóc lốm đốm bạc ngồi ở ghế trước có lẽ vừa tỉnh giấc ngủ liền đẩy cửa hé nhìn. Bà ta vẫy người lái xe lại, nói nhỏ câu gì đó. Người lái xe gật đầu. Anh ta tiến đến chỗ đám thợ, đưa bao thuốc lá ba số ra mời hút, rồi chỉ vào tấm biển xe: ?oCác cậu có biết xe ai không? Xe đồng chí... bộ trưởng đấy?. Anh ta định nói đồng chí nguyên bộ trưởng, nhưng không hiểu sao lại bỏ chữ nguyên. Có lẽ anh ta hiểu rằng đã là nguyên thì chẳng làm ai sợ nữa!
    Đám thợ, mỗi người cầm một điếu thuốc, hút. ?oĐứa nào đi gọi sếp Lài?? - người lớn tuổi nhất bảo. Chưa ai kịp chạy đi thì sếp Lài đã xuất hiện.
    ?oHa, ha, ha? - sếp Lài cười. Hắn vừa đái vào cái đứa đã viết báo cạnh khóe hắn. Nhìn thấy cái xe bóng loáng đậu chình ình giữa đường, hắn khoái. Để xem thằng cha ngồi trong xe là ai. Chưa kịp hỏi, hắn đã nhận ra vị cựu bộ trưởng. ?oChào sếp - hắn chào rất to - Sếp mạnh khỏe chứ, lâu rồi không thấy sếp... Chẳng giấu gì, em đang nhận làm con đường để xe các sếp đi lại cho nó êm. Ha, ha, ha?.
    Vợ chồng vị cựu bộ trưởng cũng qua hắn mà mua đất trên này. Biết ngay gặp phải thằng Chí Phèo đời nay, hai người liền mở cửa xe ra chào hắn.
    Hắn đứng dạng chân giữa đường, cầm lấy bao thuốc lá ba số mà vị cựu bộ trưởng đưa. Hắn rút một điếu, búng búng mấy cái rồi lại ấn vào bao. Hắn ném bao thuốc cho đám thợ và bảo: ?oLộc của sếp, hút đi?. Hắn làm một động tác như người múa võ, rồi thọc tay vào túi áo comlê rút ra cái tẩu bịt vàng và một điếu xì gà hảo hạng. Một tay thợ chạy đến bật lửa châm thuốc cho hắn. Hắn rít xì gà rất thông thạo, nhả khói lên trời, không nhìn ai.
    Vị cựu bộ trưởng có vẻ ngạc nhiên. Rồi như thấy mình bị xúc phạm. Chưa bao giờ vị được hút loại thuốc xì gà hảo hạng như thế, mặc dù vị là một người sành rượu và thuốc lá. Dạo đang làm cục trưởng, vị đi nước ngoài, có lần cũng được tặng một hộp xì gà loại hảo hạng. Vị không dám hút mà mang về biếu cấp trên.
    Sự đời cũng thật trớ trêu. Mảnh đất mà vợ chồng vị cựu bộ trưởng mua lại cận kề với đất của bà Uân. Khi bà Uân và vợ người cựu bộ trưởng nhận ra nhau, họ liền quay mặt đi. Chính là bà Dương cửa hàng trưởng năm xưa. Vợ chồng họ đã làm vợ chồng Dương điêu đứng vì mấy mét vuông nhà ở.
    Thấy Lài vẫn đứng hút xì gà, không nói gì, vị cựu bộ trưởng hơi bực. Sốt ruột nữa. Mấy chục phút đã trôi qua, chiếc xe vẫn nằm chờ. ?oĐến mình mà nó chẳng coi ra gì, thời buổi đảo điên thật?. Vị cựu bộ trưởng suýt nói thành lời ý nghĩ bực dọc ở trong đầu.
    Gần chục năm làm bộ trưởng, lên xe có người mở cửa, xuống xe có người dẹp đường tiền hô hậu ủng... vị chưa bao giờ gặp những cảnh trái ngược thế này. Nghỉ bộ trưởng đã nhiều năm nhưng vị chưa nghỉ hưu, vẫn là cố vấn cho bộ. Tuy không được như xưa nhưng đi đâu vẫn có xe đưa đón. Cũng như nhiều vị khác ?otìm đường?, ra ngoại thành mua mấy mẫu đất, xây lên ngôi nhà vài tầng làm nơi nghỉ dưỡng, vị cựu bộ trưởng cũng đã nghe nói đến anh Lài chọc tiết lợn giờ hách lắm. Nhưng vị không thể hình dung ra cái cảnh như hôm nay.
    Bà vợ cựu bộ trưởng vốn là người giảo hoạt, liền bảo chú lái xe dẹp vào vệ đường. Bà đến gần Lài, xởi lởi: ?oChú Lài, chú bắc cho chị mấy tấm ván... chỉ còn một đoạn nữa là rẽ vào nhà anh chị rồi... Chú cũng vì mọi người cả thôi. Chú làm đường cho thiên hạ đi, thằng nào không ơn chú! Anh chị đã nhờ chú mua đất cho, việc nhỏ này lẽ nào chú không giúp?. Bà ta vẫy chú lái xe: ?oNào, chị em mình giúp vào một tay. Chú Lài, ván chú gửi đâu...!?.
    Lài vỗ tay đánh bẹt một cái rồi phá lên cười ?oha, ha, ha!?.
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ma nè .. giải trí nhá ... ĐI GẶP MA NÀO .. he he ..
    Truyện đầu tiên là .. :
    TRỞ THÀNH MA CÀ RỒNG
    ( Truyện ngày gồm 8 phần .. rất hấp dẫn .. hi hi .. }
    [​IMG]
    Trang 1 của 8
    Tác giả: R.L.Stine
    - Ta đi thôi, Andrew. - Emily bảo cậu em. - Chị còn cả núi bài tập ở nhà.
    - Đợi tí đã. - Andrew thì thầm. - Tí nữa thôi.
    Cậu nhìn quanh công viên Shadyside. Trời gần như đã tối đen. Hai chị em chỉ cần ở lại đây thêm vài phút. Ở lại cho đến khi trời hoàn toàn tối. Đấy là lúc tất cả bà con họ hàng nhà chúng sẽ kéo ra. Mọi người ai cũng biết điều đấy. Emily gạt mấy sợi tóc đỏ lượn sóng của mình ra khỏi mặt.
    - Không có tí nào hết, - chị nói. - Đi ngay đi!
    Andrew chẳng thể chịu nổi mỗi khi Emily lên giọng chỉ huy. Chị mười hai tuổi rưỡi, lớn hơn cậu một tuổi. Như thế liệu chị có khôn hơn không? Có quyền trở thành Emily - Quái vật mình sư tử ; đầu cánh chim ưng? Với biệt danh là Biết Tuốt hay không?
    Đây là những gì thực sự khiến Andrew suýt chết cười, Emily nghĩ chị ấy thật hoàn hảo! Chị nghĩ mình giỏi môn bóng chày. Rất kênh kiệu, chị nghĩ mình có hàng nghìn đứa bạn. Thêm vào đó, chị luôn khoe khoang về khiếu thẩm mỹ áo quần của mình. Xét về phương diện cá nhân, Andrew nghĩ trông chị như một đứa dở hơi cứ chạy ***g lên khắp trường với cái váy nhàu nát và chuỗi hạt ngọc trai giả. Nhưng đây mới là điều khôi hài nhất: Emily nghĩ mình là người đẹp tuyệt trần.
    Andrew biết mình không đẹp trai. Cậu gầy nhom. Tóc có màu pha giữa nâu và đỏ. Mắt cậu màu nâu sạm, trên má thì có hàng triệu nốt tàn nhang. Nhưng có hề gì cơ chứ? Chẳng quan trọng. Chí ít thì mũi cậu cũng không hếch ngược lên trơì như mũi Emily.
    - Chị thật là ngốc, - Emily càu nhàu. - Tại sao chị lại đi nghe lời em xúi không đi xe buýt từ trường. Đoạn đường chỉ mất có mười lăm phút. Nếu chị đi xe buýt, bây giờ chị đã về đến nhà và đã làm xong một nửa bài tập rồi.
    - Suỵt !
    Andrew ra hiệu. Làm sao mà cậu có thể nghe được những bước chân đang đến bởi những tiếng càu nhàu không ngớt của Emily.
    - Ta đi thôi! - Emily giục: - Đi thôi, Android!
    Andrew nhăn mặt. Emily nghĩ mình thật thông minh khi gọi em là "Android". Thằng bé phải từ bỏ ý định bây giờ. Nó sẽ nghĩ sang thứ khác, quan trọng hơn. Nó bắt đầu đi. Chân nó giẫm lên lớp lá trên con đường bao quanh cái ao.
    - Bây giờ chính là lúc chúng thức giấc.
    Andrew bảo chị. Emily rên rỉ :
    - Chúng là ai?
    - Sinh vật của đêm tối.
    Andrew đáp. Cậu cố nói với vẻ bí hiểm. Có lẽ điều đó sẽ làm chị cậu dừng chân.
    - Em đang nói về cái gì vậy? - Emily vẫn bước đều. - Về loài cú à?
    - Không phải cú đâu! - Andrew đáp. - Những cái xác chưa chết. Ma cà rồng ấy mà. Chị biết không, khi bóng tối của ngày thứ hai ập đến thì chúng...
    - Andrew! - Emily hét lên. - Im đi! Chị không muốn nghe những gì chất chứa trong cái đầu bệnh hoạn của em.
    - Nhưng chuyện này có thực, - Andrew quả quyết.
    - Những gì liên quan đến ma cà rồng đều hoàn toàn bịa đặt!
    Emily cáu kỉnh nói :
    - Chúng không tồn tại! - Cô bé lắc đầu. - Chị đã bảo em rồi - em sẽ già thêm nữa nếu cứ đi tin vào mấy cái loài ma quỷ quái đản do tưởng tượng ra ấy.
    - Ma cà rồng thì chẳng phải do tưởng tượng đâu, - Andrew cãi. - Ma cà rồng đã cắn nhiều người, vào ngay cổ, thật đấy. - Cậu rút một cuốn sách ra khỏi áo jacket. - Trong sách này, người ta nói như vậy đấy.
    Emily giằng quyển sách và đọc được nhan đề "Những bí mật của ma cà rồng". Cô kêu lớn :
    - Chị chẳng thể nào tin được em lại giao du với hạng người đọc cái đồ rác rưởi này!
    - Nó không phải là đồ rác rưởi đâu. - Andrew phản đối.
    - Đúng là rác rưởi đấy. - Emily nói. - Chị luôn đọc những cuốn sách hay, loại sách đã được cô Parma lặp thư mục ở trong thư viện.
    Emily luôn khoe khoang về những cuốn sách mình đã đọc. Đúng, chúng là những tác phẩm nổi tiếng. Andrew phải thừa nhận điều đó. Nhưng chúng dày như một cuốn từ điển. Và độ dày của cuốn sách thì đôi khi chưa nói lên được phẩm chất của sách. Cứ như là cái cơ thể ục ịch, nặng hơn cậu đến mười cân của chị ấy.
    - Chị không nhớ là đã thấy "Những bí mật của ma cà rồng" trong thư mục của cô Parma hay không. - Emily nói tiếp. - Hoặc đây là cuốn em đã đọc tuần trước.
    - Chị muốn nói "Xác ướp cử động" ư? - Andrew hỏi. - Cuốn ấy chẳng liên quan gì đến cuốn này đâu.
    Emily đưa trả Andrew cuốn "Những bí mật của ma cà rồng".
    - Thế em bới đâu ra cái đồ này vậy?
    - T.J cho em mượn. - Andrew đáp.
    - Hèn chi! - Emily mở tròn xoe mắt. - T.J là người duy nhất trên thế gian này trông bí hiểm hơn em.
    - Nó không phải thế đâu! - Andrew cãi.
    Emily cười ngặt nghẽo :
    - Ồ, đúng là hai kẻ bí hiểm bênh nhau. Cả em lẫn T.J thì luôn trò chuyện về ma quỷ. Chị chẳng ngạc nhiên gì khi chúng mày không có một đứa bạn nào khác. - Emily bước đi thật nhanh.
    Andrew bước theo. Cậu và T.J trò chuyện về lũ ma quỷ thì có gì là sai trái cơ chứ? Kể cả việc đọc những cuốn sách viết về bọn quỷ ấy nữa? Những cuốn sách rất hay. Thực sự hay. Emily đã không biết mình đang bỏ phí đi một kho tàng kiến thức diệu kỳ.
    - Đi nhanh lên, Andrew.
    Emily giục. Nhưng Andrew vẫn cứ cố tình bước chậm phía sau. Cậu kéo lê bước chân kêu sồn sột. Nếu cậu có đủ thời gian để nán lại thì hai chị em sẽ thấy ma cà rồng. Cậu tin rằng hai chị em sẽ gặp. Emily đang tiến về phía đại lộ Phân Ly. Cô đang sải chân bước nhanh. Chúng không gặp con ma cà rồng nào trên đại lộ Phân Ly bởi lẽ nơi ấy đèn đường sáng quá. Đại lộ không đủ độ tối cần thiết để các loài quái vật của bóng đêm hoạt động.
    - Đợi em với, chị Emily. Ối, chân em bị sái khớp rồi.
    Andrew ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào thân cây sồi già to lớn và nắn nắn quanh mắt cá chân. Thỉnh thoảng cậu khẽ rên lên cố để làm chị mình tin cái chân bị sái.
    - Chị chẳng phải là đồ ngốc để lại bị lừa với kiểu chân bị sái ấy đâu. - Emily cứ đi tiếp. - Em có còn nhớ là tuần trước em đã lừa chị như thế chưa?
    Andrew thở dài. Cậu đi vài bước rồi đứng lại. Có vật gì màu đen mờ ảo đang bò nhanh theo sau Emily. Andrew nhìn nó nhảy vọt từ thân cây này đến thân cây khác.
    - Emily, dừng lại đi! - Cậu gọi bằng giọng kinh hoàng. - Có cái gì đang bám theo chị đấy!
    Emily hơi liếc nhìn lại:
    - Chị chẳng dễ bị lừa bởi những trò bịa đặt ngốc nghếch của em đâu.
    Andrew nhìn qua cụm cây, cậu thấy cái bóng ấy.
    Một cái bóng trùm tấm áo choàng dài, quét đất.
    Cái bóng đen lần tới từ phía sau thân cây sồi già, từng bước, từng bước nó đến gần hơn.
    - Nó kìa! - Andrew hét lên. - Sau lưng chị đấy !
    - Chà, đừng có mà vớ vẩn. - Emily đứng khuỳnh tay chống nạnh.
    Cái bóng lặng lẽ tiến sát Emily.
    Nó sắp chồm vào chị.
    - Emily, em không đùa đâu. - Giọng Andrew run lên. - Chạy đi!
    Emily lắc đầu tỏ vẻ coi thường.
    Cái bóng đưa hai bàn tay đen ngòm lên.
    - Emily! Chạy đi! - Andrew hét giục.
    Nhưng đã quá muộn.
    Andrew trợn ngược mắt trong nỗi kinh hoàng khi thấy mấy ngón tay dài ngoằng kia chộp cổ Emily.
    Emily hét lên. Tiếng thét của cô làm rung chuyển cả bầu trời đêm tháng mười một. Cô vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay của cái bóng den ngòm.
    - Ma cà rồng ! - Cô gào lên. - Cứu chị với, Andrew!
    Andrew đứng im như trời trồng. Cậu nhìn cái bóng khoác áo choàng. Những chiếc nanh dài của nó đang rỏ nước bọt ròng ròng.
    - Andrew, hãy làm gì di chứ !
    Emily thất thanh giục.
    - Chị gào y nhu một cái thùng rỗng.
    Quái vật của đêm tối nói. Nó buông Emily ra và đưa bàn tay đeo găng đen nhổ mấy cái nanh. Andrew lăn ra cười.
    - Ôi, một người! - Cậu nói. - Một người đáng nể, T.J !
    Emily vuốt lại mái tóc. Cô chỉnh lại chuỗi hạt cho ngay ngắn.
    - Bọn mày là đồ bọ non. - Cô mắng. - Bọn mày thật đáng xấu hổ, đùa như là trẻ con lên hai ấy! - Cô bé quay lưng bỏ đi về phía cửa ra vào của công viên.
    - Ôi! Chiến hữu! - Andrew lại lên tiếng trong lúc nhìn chị mình vượt qua sân bóng chày trong cơn giận dữ. - Giá tớ quay được cảnh này lên phim nhỉ ?
    T.J nhặt chiếc túi giấu sau một thân cây. Nó mở tấm choàng, cởi ra đút vào túi. Nó để mấy cái nanh vào hộp đựng bút.
    Andrew rất ngưỡng mộ T.J . Khi cậu ta nghĩ ra trò đùa gì, thì nó phải làm cho bằng được. T.J không cao lắm. Ðúng ra là nó thấp và xương xẩu. Nó chải ngược tóc ra sau theo kiểu anh nó và luôn làm ra vẻ mình đúng là một con ma cà rồng.
    Andrew phục T.J còn vì lý do nữa. Nó chỉ yêu thích ma cà rồng. Andrew thì thích đủ loại ma quỷ. Nào là ma sói, ma xác ướp, ma cà rồng, quỷ đầm lầy ... Nhưng T.J chỉ mê mỗi ma cà rồng. Nó hiểu tường tận về chúng. Nó là một chuyên gia trong lĩnh vực này.
    - Doạ Emily theo kiểu này khoái hơn doạ bằng mặt nạ KinhKong. - T.J nói. - Lần này thì ta thành công hơn lần trước.
    Andrew hồi tưởng câu chuyện rồi phá lên cười. Cậu đã gặp rắc rối bởi vụ đó. Một vụ cực kỳ rắc rối. Nhưng nó thật đáng giá. Emily xứng đáng được nhận một vụ như thế. Chị cứ trêu mãi về một trong những cuốn sách viết về lũ quỷ của cậu, cuốn "Vết bùn kỳ lạ từ sao Hoả." Rồi một tối nọ, cậu và T.J lập kế để Emily chứng kiến một số giọt bùn kỳ lạ đó. Andrew cười khùng khục khi nhớ lại bộ dạng sững sờ của cô chị khi thấy những giọt bùn nhão ngoét xanh lè rơi xuống trước mặt mình. Cậu khẳng định, lúc ấy chị mình hoàn toàn tin những giọt bùn đó rơi từ sao Hoả xuống. Sáng hôm sau, Andrew choàng tỉnh. Có ai đó đang gào gọi tên cậu. Cậu ngồi dậy trên giường.
    - Gì vậy? - Cậu gắt.
    - Dậy di! - Emily hét từ ngưỡng cửa phòng cậu. - Dậy ngay!
    Buông một tiếng rên dài, Andrew lại gieo mình xuống giường. Cậu chui sâu vào trong chăn. Cậu nhắm mắt lại. Rõ ràng Emily không tha thứ cho cậu về trò đùa ma cà rồng.
    - Tắt cái đồng hồ báo thức đần độn kia ngay! - Emily quát.
    Ðồng hồ báo thức? Ôi! Cái tiếng reng, reng, reng, reng Andrew nghe trong mơ ấy lại là tiếng đồng hồ. Cậu cứ nghĩ đấy là tiếng ma cà rồng đang gõ cửa phòng cậu. Andrew ngồi dậy mở cửa sổ. Giấc mơ quái quỷ thật. Một con ma cà rồng cứ reng, reng, reng mãi.
    Vẫn còn ngái ngủ, Andrew đưa tay ra khỏi chăn, về phía đồng hồ. Lúc chạm đến nó, cậu nhấn nút tắt chuông đánh thức. Tiếng reng reng chấm dứt.
    - Sáng nay chúng ta phải đón chiếc xe buýt đầu tiên đấy Andrew. - Emily giục. - Nếu em không xuống dưới nhà trong vòng năm phút nữa thì chị sẽ đi trước. Chị không chịu trách nhiệm với lời mẹ dặn đâu.
    Andrew nghe bước chân chị mình nện rầm rầm khi xuống cầu thang. Nếu Emily đi một mình thì mẹ sẽ không hài lòng. Trường trung học Shadyside cách nhà khá xa, nhưng lại gần phố Fear. Và nó cũng rất gần nghĩa trang phố Fear. Nhiều chuyện kinh khủng thường xuyên xảy ra ở đó. Lúc nào cũng thế, nếu bạn không tin những câu chuyện thì...
    Mẹ của Andrew luôn khẳng định với cậu là mấy con ma ấy chỉ ở trong truyện thôi. Chúng không có thực nhưng mẹ vẫn muốn Andrew và Emily cùng đi đến trường với nhau. Buông một tiếng than nữa, Andrew cố mở mắt ra. Cậu muốn ngủ thêm tí nữa. Thậm chí cậu còn muốn ngủ hết cả buổi sáng. Cậu nghĩ giá mà hôm qua mình đừng thức đọc sách quá khuya. Cậu ước giá mà mình lại tiếp tục vùi đầu vào cái gối mềm mại kia. Rồi mắt cậu nhắm lại...
    Cậu ngẩng đầu lên, hết mấy phút rồi nhỉ? Chị Emily sẽ quay lên lại thét gọi cậu ngay thôi mà. Ôi ! Cùi tay cậu đụng vào gáy quyển sách. Cuốn sách mà cậu đã đọc đến quá nửa đêm hôm qua, "Dạo chơi với đàn ma sói". Chà ! Một cuốn sách mới thú vị làm sao. Bây giờ, Andrew đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhớ lại chỗ mình đã dừng trong sách. Ðấy là lúc Jason, nhân vật của cuốn sách, sắp gia nhập vào bầy ma sói. Andrew đọc gần hết quyển sách chỉ còn mấy trang cuối. Hẳn cậu sẽ chết mất nếu chưa đọc hết để biết chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn đồng hồ. Cậu có thể rửa mặt, đánh răng một nhoáng là xong ngay thôi. Andrew ngồi trên giường. Mắt cậu dán vào quyển sách, Jason đang gặp nguy khốn. Bây giờ nó đã biến thành ma sói. Nhưng con ma sói đầu đàn lại không muốn cho cậu gia nhập đàn. Jason và ma sói đầu đàn sắp sửa kịch chiến tay đôi. Một trận sóng mái. Chỉ có ma sói mới có thể ghết ma sói. Jason khó có thể sống sót. Tim Andrew nện thình thình khi ma sói đầu đàn cất tiếng hú, xoè vuốt, xù lông lao tới cấu vào cổ Jason. Cậu co rúm người lại, nín thở, tim như ngừng đập vì quá lo cho Jason.
    Andrew rời mắt khỏi cuốn sách để thở - một bàn tay từ phía sau tóm chặt cổ cậu!
    Andrew cố thét lên. Nhưng không có âm thanh nào vọng ra cả.
    Một giọng nói cất lên từ phía sau :
    - Trong vòng mười phút nữa phải xuống ngay!
    Đấy là giọng Emily.
    Emily buông cổ Andrew ra. Rồi cô vòng tay qua chộp quyển sách.
    - Này !
    Andrew gào lớn. Cậu nhảy lên. Nhưng cậu đã quá muộn. Emily mang cuốn sách chạy ra khỏi phòng. Andrew đuổi theo:
    - Trả nó lại đây!
    Cậu hét. Emily chạy nhanh xuống cầu thang . Lúc đã xuống tầng dưới, cô quay lại :
    - Nếu mười phút nữa em không xuống... - Emily bảo - ... thì cuốn sách này sẽ đi tong vào sọt rác.
    Andrew thở dài. Cậu biết mình đã bị đánh bại. Cậu tiu nghỉu quay lại phòng. Cậu mặc áo sơ mi và quần jean. Có lẽ cô Parma có một cuốn "Dạo chơi với đàn ma sói" ở thư viện trường. Nhưng rất có thể cô ấy không có. Andrew phải tìm đọc cho bằng được cái đoạn kết viết về Jason. Chắc cậu phải hỏi xin Emily lại cuốn sách. Chị ấy rất có thể bắt cậu quỳ gối van xin. Andrew mặc xong đồ nhưng chưa đi giày. Cậu đưa tay quờ dưới gầm giường. Cậu nghĩ đôi giày hẳn ở dưới ấy. Ngón tay cậu chạm phải vật gì. Một vật lạnh như đá chứ không phải là đôi giày, hoàn toàn không phải. Andrew cầm cái vật lạnh ấy kéo ra khỏi giường. Cậu thấy đấy là một quyển sách.
    Một quyển sách màu đen đã cũ. Nhưng trông nó có vẻ rất quyến rũ. Bởi lẽ nó lạnh lắm. Hơi lạnh từ nó làm buốt cả tay cậu.Cuốn sách không có nhan đề. Andrew rà tay trên lớp bìa da màu đen mềm mại. Tại sao cuốn sách này lại có cảm giác giống như một món ăn tráng miệng ướp lạnh. - Cậu tự hỏi. - Và bằng cách nào mà nó lại chui xuống giường ta nhỉ?
    Cậu mở quyển sách, mấy trang giấy trắng như có đôi mắt vô hình chằm chằm nhìn cậu. Andrew lật hết trang này sang trang kia. Trang nào cũng trắng xoá.
    - Andrew! Bà Griffin gọi với lên từ phía dưới cầu thang. - Con đang làm gì mà lâu vậy? Chị Emily đang sốt ruột vì đợi con kìa!
    - Con xuống ngay đây ! - Andrew đáp.
    Cậu quẳng cuốn sách lên giường. Cậu đi quanh tìm đôi giày. Khi tìm ra, cậu xỏ chân vào. Có lẽ cậu nên mang cuốn sách bìa đen đến trường cho T.J xem.
    Nhưng khoan đã. Ai đã đút cuốn sách xuống dưới giường mình nhỉ? Có phải là T.J không? Chắc là T.J rồi. Đây là kiểu đùa rất giống kiểu của T.J.
    Andrew đút vội mấy tờ giấy làm bài tập ở nhà vào cặp giấy rồi dúi vào túi xách. Cậu định đưa tay cầm quyển sách bìa đen nhưng vội rụt tay lại. Cậu chăm chú nhìn bìa sách. Lúc nãy cậu thấy nó màu đen và không có chữ. Cậu chắc chắn về điều ấy. Nhưng bây giờ những con chữ ngoằn nghèo bắt đầu xuất hiện. Những con chữ theo lối cổ , cứ tự xuất hiện trên bìa sách. Andrew chỉ còn biết đứng nhìn và đợi cho đến khi dòng chữ tự kết thúc. Và khi nó kết thúc. Cái nhan đề đã hiện rõ. Andrew cảm thấy máu trong huyết quản muốn đông lại khi miệng cậu nhẩm đọc dòng chữ: "Phương pháp trở thành ma cà rồng".
    Chao ôi ! Diệu kỳ làm sao! Adnrew thầm nghĩ khi đưa tay giở quyển sách. Có lẽ T.J đã giấu một cái "chip" của máy vi tính đằng sau bìa da. Hoặc có lẽ dòng chữ ấy được viết bằng loại mực công nghệ cao không thể nhìn thấy được. Cậu chẳng thể nào giải thích nổi. Nhưng... Ô kìa! Bây giờ những dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên trang thứ nhất. Các con chữ hiện rõ:
    Chương 1
    Ma cà rồng - tập sự​
    .........

Chia sẻ trang này