1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cho F177 - Truyện mới cập nhập từ trang 12 ^^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới xờ đến cái này ... cũng nhớ nhớ vài câu chuyện khá hay ...Không biết có ai đã đọc chưa ... Post lên cho ai đó còn rảnh rang công việc .... Ai thấy hay thì vote tặng nhé. ....
    Vết thương
    Con còn nhớ, lúc bé, mỗi lần chạy chơi cùng lũ bạn trong xóm thế nào, con gái nhỏ của mẹ cũng mang về nhà một vết trầy xước nhỏ trên người. Nhìn mắt con bé rớm rớm nước mắt mà mẹ cười.
    Moonie
    Tay mẹ dịu dàng lắm, mềm ơi là mềm nhẹ nhàng rửa rồi bôi thuốc cho con. mẹ dùng một miếng băng dán để bịt kín vết thương, vết thương của con sẽ mau lành và không bị nhiễm trùng. Do tay mẹ mềm, thuốc bôi tốt hay là vì miếng băng dán kín mà chỉ sang ngày hôm sau thôi, con lại có thể tiếp tục cùng mấy đứa bạn đùa giỡn trong xóm.
    Rồi có một lần mẹ tập cho con chạy xe đạp. Chiếc xe "quá khổ" so với con gái của mẹ, chiếc xe ngã và con gái mẹ lại có thêm một vết thương ở chân. Lần đầu tiên, con gái mẹ bị thương nặng đến thế. Máu chảy nhiều đến nỗi tưởng con đã có thể ngất đi. Con đâu biết rằng con đau một thì mẹ lại đau đến mười. Mẹ khóc vì chính mẹ vô ý làm con gái mẹ bị thương. Rồi ngày hôm sau "hung khí" gây ra vết thương của con biến mất. Mẹ đã mau chóng cho đi chiếc xe chỉ vì không muốn con gái mẹ bị thêm một vết thương nào nữa. Vết sẹo đến bây giờ vẫn còn. Thỉnh thoảng nhớ lại để tin rằng, với mẹ, đứa con gái út là quan trọng nhất. Mặc dù hậu quả cho việc đó là cho đến tận năm lớp 9 con gái yêu của mẹ mới biết chạy xe đạp.
    Rồi con lớn lên. Lần đầu tiên con bị bố đánh. Đến bây giờ con vẫn nhớ hai cái tát đầu tiên con nhận được trong đời mình. Con tức, con đau, con khóc. Năm dấu tay hằn rõ trên mặt, đau buốt. Lần đầu tiên con thấy mẹ cãi nhau lại với bố. Hì, cũng vì con, mẹ không chấp nhận bố tát vào má con, mẹ không đồng ý. Lúc đó con hả hê lắm, con vui vì con biết mẹ lúc nào cũng bênh vực con. Vết thương lại nhanh chóng biến mất vì con biết rằng con lúc nào cũng có mẹ.
    Rồi con đi học. Hì... cái khoảng không gian rộng lớn là thế giới bên ngoài, là bạn bè, là tiệc tùng đi chơi làm khoảng cách của mẹ và con càng ngày càng xa. Con vẫn bị thương, những vết thương làm con khóc mỗi đêm nhưng mẹ không thấy. Vì con cố tình giấu hay vì... mẹ không thể thấy được những vết thương vô hình.
    Năm lớp 8, lần đầu tiên con biết thế nào là phản bội. Tim con vỡ vụn khi bị chính người con yêu thương nhất, người con tin tưởng nhất đâm vào. Con khóc nấc, con tuột dốc không phanh và con không còn tin ai nữa. mẹ lại một lần nữa ra sức bảo vệ con. Nhưng càng ngày vết thương đó càng sâu, mẹ vô tình để con đau hơn nữa. Hì nhưng đúng như người ta nói, thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất cho những vết thương lòng. Rồi nó cũng hết, con không quan tâm nữa, con bỏ mặc cái gọi là "tình bạn". Con không tin rằng trên đời này con tồn tại một cái "xa xỉ" như thế nữa. Mẹ nhìn con, mẹ không nói, cũng không khuyên răn gì. Có lẽ mẹ cũng biết rằng có những vết thương không thể chữa lành bằng băng dán và thuốc đỏ! Nhưng cũng chính nhờ vết thương đó mà con biết cách tự bảo vệ mình, con không dễ dàng trao lòng tin để rồi bị người ta "đâm" như thế nữa. Con lớn rồi, phải không mẹ.
    Năm lớp 9, áp lực thi cử, chuyện bạn bè trong lớp làm con chán nản. Con trốn học đi đi chơi. Rồi mẹ cũng biết, mẹ khóc, mẹ đã khóc rất nhiều. Lúc đó con đã ước rằng mình chưa bao giờ làm thế, ước gì thà mẹ cứ lôi con ra đánh như hồi xưa, thà mẹ cứ chửi bới con chứ mẹ đừng khóc như thế. Mẹ ôm con vào lòng và "năn nỉ" con đừng làm thế nữa. Con khóc lại. Những giọt nước mắt hiếm hoi kể từ năm lớp 8. Lần đầu tiên con biết rằng làm tổn thương người mình yêu quý con đau hơn rất nhiều khi bản thân mình bị thương. Cuối cùng thì con và mẹ cũng vượt qua, cái khoảng cách giữa mẹ và con biến mất. Con lại tin rằng đối với một vài người (trong đó có mẹ), con vẫn là quà tặng quý giá nhất.
    Hì, nhiều khi con lại nghĩ sao ông trời hay trêu ngươi đến thế. Có những lúc con tưởng rằng gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhất thì con chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là giả dối. Những cử chỉ yêu thương, lời nói sáo rỗng dùng cho người dưng. Con nhận ra rằng gia đình cũng chỉ là một cái gì đó mong manh lắm. Con nhận ra rằng cái mà con từng gọi là gia đình cuối cùng cũng chỉ còn lại con và mẹ. Con không ghét bố nữa. Con không trách bố đối xử với con và mẹ như thế nào. mẹ từng bảo con người ta phải học cách tha thứ. Tha thứ cho người khác để rồi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ những người khác ganh tị với con và mẹ vì có được một "gia đình hạnh phúc", một người cha "mẫu mực", một người chồng "biết quan tâm".
    Nhưng cũng chỉ có con và mẹ biết được rằng đằng sau cái vẻ ngoài hạnh phúc ấy là gì. Là tiếng ly vỡ, tiếng la hét, chửi bới, mắng mỏ tim con vỡ. Con không tin vào những gì mình thấy trước mắt. Rồi những tin nhắn "thân mật", những cuộc điện thoại, những sự im lặng. Cuối cùng con và mẹ cũng rút ra được một cáh riêng để bảo vệ mình. Con và mẹ cùng nhau bỏ qua tất cả và không quan tâm nữa. Hì, con nhận ra một điều gia đình nào cũng có mặt trái của nó, quan trọng là bản thân mình vượt qua chuyện đó như thế nào thôi. Có lẽ bây giờ nhà mình là một căn nhà trọ nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa, đúng không mẹ. Chỉ cần trong căn nhà trọ đó, có con và có mẹ... thế là đủ.
    Hôm nay tự nhiên cái cảm giác ngày xưa lại về. Nghe mẹ kể chuyện mà con lại khóc. Thì ra đã là đàn ông thì ai cũng thế, cũng ngọt ngào, âu yếm khi mới quen nhau. Mẹ cười nhưng sao mà chua chát quá, phải chăng cuộc sống làm mẹ mất rồi cái niềm tin vào người đàn ông vẫn sống bên cạnh mẹ hàng ngày.
    Rồi con nhận ra thêm rằng có những lúc mình tưởng rằng vết thương đã lành, đã kín miệng nhưng... thật ra nó vẫn còn đó, đau âm ỉ, âm ỉ trong lòng mỗi người. Chỉ có điều đau quá nhiều rồi, người ta không còn muốn biểu lộ nó ra ngoài nữa. Có những vết thương, không phải chỉ cố gắng là có thể chữa lành được...
    Rồi con biết thế nào là trao tình cảm cho một người. Nhớ, thương, giận hờn, những ước mơ, những hy vọng, và những niềm tin. Con không dám kể cho mẹ nghe, vì con biết, mẹ không muốn con gái mẹ dễ dàng trao tình cảm cho cái gọi là "online love". Mẹ chỉ biết rằng con gái mẹ yêu, mẹ thấy con cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Hay ngồi thẫn thờ và mơ mộng, mẹ cười và hy vọng con gái mình có một cái happy ending như mong muốn.
    Rồi tất cả biến mất, biến mất qua một đêm. Một buổi sáng con gái mẹ thức dậy và tất cả như một giấc mơ. Giấc mơ biến mất bằng đôi mắt sưng húp. Hì, đau đấy, khóc đấy rồi cũng sẽ qua, con gái mẹ tự an ủi mình như thế. Bạn bè cũng thế và rồi người ta cũng thế, đúng không mẹ?
    Cuối cùng thì cũng chẳng ai yêu thương con của mẹ thật lòng, chỉ có mẹ mà thôi. Con không trách anh ấy, con cũng không trách khoảng cách. Có lẽ như người ta nói đó, có duyên mà không có phận. Yêu nhau đó rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại nước mắt và nỗi đau. Con cười vào cái gọi là tình yêu chân chính. Chẳng phải con cũng đã tin sao? Con đã cố gắng tin một người, con cố gắng tin vào cái gọi là true love đó. Nhưng... kết cục cũng vẫn thế thôi. Cuộc sống là một tổng hợp tất cả cái nỗi đau và vết thương mà, đúng không mẹ? Hì, con tin rồi con cũng sẽ vượt qua như tất cả những vết thương khác. Có lẽ tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt thôi, mẹ nhỉ?
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 24/01/2007
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    nà?y, con ChuẶt CẮng , truyẶn nà?y là? chuyẶn thẶt cù?a mà?y 'Ắy à? ?????
    sao nghe buĂ?n thẮ ??
    TĂi 'Ắn tì?m em,em lf̣ng im
    Mf́t em lĂ?n trẮn mf́t tĂi tì?m
    Em ơi tĂi hiĂ?u em tư? chẮi,
    TĂi lf̣ng ra vĂ?,mưa trong tim.​
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    o0mat_troi_ha_noi0o​
  3. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi hok thấy cập nhật nhỉ ?
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là đang lục lại quá khứ ấy .... Lò mò, lần tìm theo từng topic đã post ... Một thời ai cũng hình dung ra mình ... giờ thì chắc chẳng còn ai .. Hôm rồi nhận được tin nhắn của một người anh cũ ... Người mà cứ mỗi lần vui buồn đều lôi người ấy ra kể lể .. Nếu là người khác thì chắc là .... nhưng người ấy lại khác ... đặc biệt hơn tất cả ... Giờ cũng chỉ là ... Quá khứ ...
    Khi trái tim biết yêu
    Biết yêu tập 1: Tình yêu dành cho gia đình
    Yêu mẹ trước nhé, vì em nằm trong bụng mẹ 9 tháng. Mẹ đi, mẹ đứng, mẹ thở, mẹ cười, mẹ khóc? em đều cảm nhận được qua sợi dây nhau mềm mại, ấm áp và yên bình.
    Bác sĩ Rùa
    Ngày mẹ lâm bồn, em háo hức giãy giụa, quẫy đạp, gào khóc đòi vươn ra cái thế giới xa lạ, đầy chông gai và sóng gió. Để rồi sợi dây nhau - sợi dây yêu bị cắt đứt, em yêu mẹ qua dòng sữa nóng, qua những cái ôm hôn vội vàng giữa giờ nghỉ ca...
    Em tập yêu bố qua lời hát ru, qua làn gió mát từ tay bố giữa những trưa hè đổ lửa, qua chiếc khăn ướt đắp trán, qua cái ôm hôn nóng ấm mỗi cơn ớn lạnh...
    Rồi em yêu bà nội qua miếng trầu thơm, qua câu chuyện bé Tích-chu, chàng Trương Chi... Em yêu anh chị mỗi trưa trốn ngủ đi chơi bị bố đánh đỏ má, mỗi bữa cơm tranh nhau con cá, quả cà, mỗi đêm nằm đạp lên cổ nhau mà ngủ...
    Tình yêu gia đình là tình yêu máu mủ, tình yêu đầu tiên, tự nhiên và tất nhiên. Và nó cũng là thứ tình yêu bị bỏ rơi, bị hắt hủi nhiều nhất.
    Mặc kệ cho những đớn đau quất bằng câu nói,
    Mặc kệ những vết thương cắt bằng đòn roi,
    Mặc kệ những tổn thương khắc bằng sự vô tâm...
    tình yêu vẫn không đổi thay,
    khi bước chân mỏi mệt chạy đua với đời,
    khi con tim mỏi mệt tìm kiếm yêu thương,
    khi thân xác rã rời sau những cuộc vui,
    em vẫn tìm về với gia đình,
    dù nó luộm thuộm,
    dù nó chật chội,
    nhưng nóng ấm và thân thương...
    Biết yêu tập 2: Tình yêu dành cho bạn bè, hàng xóm, thầy cô, đồng nghiệp, công việc...
    Yêu những người hàng xóm láng giềng, chạm mặt nhau mỗi sáng đánh răng, mỗi trưa đi học về, mỗi tối ngồi vỉa hè hóng gió. Yêu vì bát nước mắm chia đôi, mớ rau sẻ nửa,
    hôm trước cãi nhau ỏm tỏi
    hôm sau ngược xuôi lo đám tang bà nội...
    Yêu lũ nhóc cùng phố trưa bêu nắng trộm ổi, cồng kênh nhau bấm chuông nhà người ta rồi ù té chạy de kèn...
    Yêu lũ bạn học mỗi sáng chạy vội cho kịp tiếng trống trường, những lần đá cầu nhảy dây dưới sân, que kem ăn chung, giờ kiểm tra xé vở...
    Yêu thầy cô giờ giảng bài nén tiếng ho vì bụi phấn, giấu nước mắt trong bó hoa vụng về trao ngày lễ, còng lưng gánh sao đêm mà không quên chấm bài...
    Yêu lũ bạn mạng sống không ảo, những đứa bạn không thân mà yêu quý nhau thật lòng, những anh trai mỗi lần đưa em đi cafe, hay đứng mút kem Tràng tiền với em gái buồn vì điểm kém, những buổi tâm sự dài lê thê mà thấy yêu thế...
    Yêu bạn đồng nghiệp bữa trưa cơm hộp văn phòng, những buổi họp brainstorming căng thẳng, những phút tán gẫu bên cốc café chiều...
    Tình yêu hình thành giữa những con người gắn bó với nhau trong cuộc sống hàng ngày,
    lúc buồn, lúc vui, lúc xa, lúc gần, lúc giận, lúc yêu
    nhưng thiếu nó, cuộc sống
    sao thật tẻ nhạt
    sao thật cô đơn
    sao thật buồn?
    Biết yêu tập 3: Tình yêu dành cho quê hương
    Yêu căn nhà em sống, yêu con phố nhỏ ồn ào, yêu góc chợ hàng quà, yêu mái trường rêu phong, yêu gốc phượng hằng ngày trốn nắng xếp hàng...
    Yêu Hồ Gươm xanh, yêu hàng cây phố Hoàng Diệu, yêu vườn hồng, yêu con đường đê đầy cỏ dại...
    Yêu bác đạp xích lô thồ rau mỗi sáng, yêu bà lão bán nước vối bên hông chợ Bắc Qua, yêu cô bán hàng lén chồng nhón thêm ít bánh phở, yêu thằng nhóc tóm chặt túi quần em dẫn sang đường...
    Đi xa khỏi Hà Nội, yêu những vùng quê thanh bình, những cảnh đẹp xóm làng, yêu những con người chân chất và hiếu khách...
    Tình yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào ruột thịt,
    như hơi thở yên bình mỗi ngày ta được hít,
    ngấm vào máu,
    vào da thịt,
    dần dần mà ta không nhận ra,
    để một ngày bật khóc nơi xứ lạ khi nghe tiếng Việt Nam...
    Biết yêu tập 4: Tình yêu dành cho anh
    Yêu một người khác giới, thứ tình yêu bao lâu nay con người luôn kiếm tìm mà không thể lí giải nó là gì mà khiến người ta trải qua hết tất cả cung bậc hỉ nộ ái ố,
    từ những phút giây thăng hoa nhất
    cho đến những đau khổ tột cùng những muốn chết đi?
    Nó là thứ tình yêu
    ai cũng cần
    ai cũng thiếu
    và luôn thiếu

    Biết yêu tập 5: Tình yêu dành cho mình

    Nói về tình yêu, mỗi người đều có câu chuyện của mình để kể.
    Còn em, tình yêu tập 1, tập 2, tập 3, tập 4
    cuộc đời em gần 24 năm nay
    là gần 24 năm luôn kiếm tìm,
    là gần 24 năm luôn khao khát
    là gần 24 năm luôn sống trong cảm giác sợ bị bỏ rơi, sợ bị quên lãng, sợ không được yêu thương
    là gần 24 năm luôn yêu và yêu hết mình
    Anh biết không, em từng yêu một người bạn, yêu đến mức
    bỏ ăn để cùng gầy với chiến dịch giảm cân của bạn ấy,
    bỏ học lang thang quán xá vì bạn ấy muốn đi hít gió trời,
    bỏ cơm nhà, cãi nhau với mẹ để hiểu cảm giác bị mẹ ghét của bạn ấy
    bỏ bạn bè cùng lớp để sang chơi cho bạn ấy đỡ buồn
    Tất cả những gì em làm đều là tự nguyện, bạn ấy không hề yêu cầu hay có ý lợi dụng. Mặc dù em từng nói chẳng có ai là số 1 nhưng thật sự đó là người bạn gái thân nhất và em quý trọng nhất. Nhưng bạn ấy vẫn rời bỏ em vì một lí do cực kì nhảm nhí.
    Em đã rất buồn, đã cố gắng xin lỗi, cố gắng dẹp qua tự ái để làm hòa nhưng cô bạn vẫn không hề thay đổi ý định. Và đến ngày sinh nhật bạn năm ngoái, em đã quyết định không giữ nữa, dù với em bạn ấy vẫn là số 1, dù bạn ý có thay đổi ý định hay không.
    Vì em nhận ra rằng bạn ấy bỏ em vì em không biết yêu bản thân mình. Dù có ai tin hay không nhưng thật sự em chưa bao giờ biết yêu mình. Em có thể hành hạ bản thân đến mức tàn nhẫn chỉ để thể hiện mình yêu người khác.
    Anh biết vì sao em yêu anh không? Vì em được là em, vì yêu anh, em lại càng yêu quý bản thân mình hơn, quý trọng hơn những gì mình đang có. Cám ơn anh nhiều anh yêu ạ.
    --------------
    Uh thế đấy .. câu chuyện về tình yêu, về hành trình của tình yêu. Tình yêu giờ dành cho anh ... cho riêng anh .. nhưng cũng chẳng rõ ... có thật muốn dành cho anh hay không ...
    Những câu chuyện tình yêu phải chăng cứ thế dài hàng thế kỉ. Mọi người nhỉ
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Có chị ủng hộ chuột nhé. Nhưng chức năng vote topic hình như hỏng, để lần khác thử lại.
    Chị nghĩ ngoài những câu truyện em thích, đôi lần, em hãy thử pót những câu truyện em không thích lắm lên xem. Chị nghĩ cảm giác sẽ rất lạ đấy :).
    Những câu truyện của em, một số, đọc rất buồn. Vẫn biết là cảm xúc nảy sinh từ đây nhưng cá nhân chị, chị thích những câu chuyện mang ít chất diễm tình và kết thúc có hậu một chút. Hoặc những câu chuyện thương nhưng không "bi" và để lại bài học.
    Chúc em vui!
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hì, cảm ơn chị Lys đã ủng hộ em ... nhưng mà hok hỉu tại sao ... em lại cứ bị cuốn vào những câu chuyện có kết thúc không hậu như thế... Có cái gì đó ... na ná giống em thì phải ... Mà .. có khi cũng phải thay đổi chút nhỉ. .. em cứ cố gắng thay đổi mình nhưng cuối cùng ... tât cả cứ quay về con số 0 ... có khi còn bị âm nữa...
    Thử post truyện này ... (vì em cũng đang đọc nó ..)
    YÊU NHÁP
    Đoàn Thạch Biền
    Hai mươi mốt tuổi mà chưa biết yêu thì đúng là "anh em ruột thịt" với con cù lần. Nhưng con cù lần là con gì há ? Bạn khỏi phải mất công vào sở thú tìm kiếm nó. Bạn cứ nhìn mặt tôi thì rõ. Thật đáng buồn, tôi đã giống y chang con vật lù khù đáng ghét đó.
    Nếu trong một kỳ thi vấn đáp, giáo sư hỏi tôi :
    - Yêu là gì ?
    Ðối với một sinh viên khoa Văn năm thứ hai như tôi, câu trả lời dễ dàng như ăn ớt Ðà Lạt.
    - Dạ thưa thầy, theo thi sĩ Xuân Diệu : "Yêu là chết trong lòng một ít". Còn theo tự điển Tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trang 893 : "Yêu là cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê... với người hay vật có sức mạnh thu hút".
    Trả lời đúng bài bản như thế chắc chắn tôi sẽ được điểm 10. Nhưng nếu giáo sư hỏi tiếp :
    - Làm thế nào yêu được và được yêu ?
    Tôi sẽ đứng gãi đầu một hồi rồi đành chịu điểm 0. Bởi lý thuyết về tình yêu, tôi đã học thuộc lòng rất nhiều từ sách vở. Nhưng thực hành thì... chưa bao giờ.
    Bạn đừng hiểu lầm tôi là một kẻ nhát gan, sợ "chết ở trong lòng một ít". Không đâu. Nếu yêu là bắt buộc phải "chết luôn tại chỗ", tôi mới ớn lạnh xương sống và lắc đầu quầy quậy từ chối. Còn chết "một ít" thì có gì đáng sợ. Ai trong chúng ta mỗi ngày không chết "một ít" trong cõi đời 100 năm này ?
    Còn "Cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê... với vật có sức mạnh thu hút", thì tôi đã cảm thấy rõ ràng rồi. Tiền luôn luôn là vật có sức mạnh thu hút tôi kỳ lạ. Như vậy tôi đã hội đủ những điều kiện "ắt có và đủ" để yêu. Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa được biết hương vị của tình yêu. Thế là thế nào ? Tại trời đất quá bất công với tôi hay tại tất cả những cô gái đã đối xử quá bất công với tôi ?
    Sau bao nhiêu ngày tự gãi đầu để suy nghĩ đễn nỗi rụng cả một mảng tóc, tôi vẫn không sao giải đáp nổi những thắc mắc trên. May thay tôi chợt nhớ ra câu ông bà đã dạy : "Học thầy không tày học bạn". Tôi vội đi đến "gãi đầu" Cường, một bạn thân học cùng lớp. Cường nổi tiếng "đắt đào" ở trường đời nên tôi tin hắn sẽ giúp tôi "gỡ rối tơ lòng" dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn các vị giáo sư vốn nổi tiếng ở trường học.
    Cường đang ngồi vừa đàn vừa hát ở trong nhà, thấy tôi hớt hải, chạy vào không thèm gõ cửa, hắn bỏ đàn xuống bàn, hỏi :
    - Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ?
    Tôi vừa thở vừa nói nhát gừng.
    - Tối... nghiêm trọng. Tối... nghiêm trọng.
    Cường rót một ly nước đầy đưa cho tôi.
    - Uống cho mát cổ họng rồi hãy nói.
    Tôi uống ực một hơi hết ly nước đầy rồi ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói :
    - Cậu hãy giúp mình giải đáp thắc mắc này.
    - Ðề thi ở trường à ?
    - Không. Ðề thi ở đời : Làm thế nào để yêu được và được yêu ?
    Cường nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi :
    - Cậu định "diễu" mình hả ?
    - Diễu gì ? Mình hỏi thật lòng.
    Cường nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói :
    - Khi làm bài thi ở trường, cậu thường viết thẳng vào giấy thi hay làm bài nháp trước đã.
    - Thi cử là chuyện quan trọng bậc nhất của đời sinh viên, nên phải làm bài nháp cho chắc ăn rồi mới chép sạch sẽ vào giấy thi.
    Cường nghiêm mặt nói :
    - Tình yêu cũng là chuyện quan trọng của một đời người, nên cậu phải tập "yêu nháp" trước khi yêu thật.
    Tôi trố mắt hỏi :
    - Cậu định "diễu" mình hả ?
    - Diễu gì. Mình nói thật lòng.
    - Nhưng cũng phải hiểu biết chút chút mới "nháp" được chớ.
    - Chẳng có gì khó hiểu cả. Nhà cậu có mở cửa thì nắng gió mới vào được. Trái tim cậu có "mở cửa" thì tình yêu mới len lỏi vào được.
    Tôi liền cởi hai nút áo để phanh ***g ngực.
    - Tưởng gì chứ "mở cửa" thì dễ quá rồi.
    Tôi vui vẻ bắt tay Cường ra về, lòng hí hửng như người ta chụp trúng cái đuôi của chân lý.
    Sau một thời gian tình nguyện mở cửa trái tim, tôi đã chẳng thấy một người đẹp hay xấu nào bước vào mà chỉ có nắng gió, khói xe và bụi bặm bay vào làm tôi ho muốn bể ***g ngực. Tôi lại phải đến "gãi đầu" Cường. Hắn ôm bụng cười chảy nước mắt rồi nói :
    - Cậu mở cửa trái tim như người ta mở một cái bẫy chuột. Vậy cô nào dám bước vào.
    Tôi đỏ mặt cãi lại.
    - Trái tim tôi đã chụp X quang. Bác sĩ nói cũng bình thường như mọi người. Sao cậu dám nói nó giống cái bẫy chuột ?
    - Cần gì phải chụp X quang. Cứ nhìn cậu đối xử với những cô bạn trong lớp là mình rõ. Cậu còn "tự ái" nhiều quá : Nghĩa là còn tự yêu mình nhiều quá nên chẳng còn chút tình yêu nào dành cho người khác. Mà tình yêu phải luôn luôn hướng đến người khác. Nếu chỉ yêu chính mình thì khác chi con rắn tự cắn đuôi nó, làm sao tiến lên được. Cậu đã bao giờ mời một cô bạn gái đi uống nước, nghe ca nhạc, dự sinh nhật của nàng ? Hay cậu chỉ biết giương mắt nhìn người ta rồi ăn uống một mình ?
    Tôi gật đầu nói :
    - Cậu có lý. Mình sẽ tập "yêu nháp" lại.
    Nghe lời Cường, ngay buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi đã mời mười cô bạn cùng lớp đi uống nước dừa xiêm. Mười cô đều nói cười, trò chuyện vui vẻ với nhau và tôi cũng vui vẻ lây. Chiều hôm sau, mười cô khác. Rồi chiều hôm sau nữa, mười cô khác. Rồi chiều hôm sau nữa, mười cô khác. Vậy là tôi đã làm nhiệm vụ chiêu đãi nước dừa tất cả các cô bạn trong lớp, không bỏ sót một ai. Xong chầu nước dừa, đến chầu hủ tíu Nam vang. Ði coi đại nhạc hội. Rồi gửi quà tặng sinh nhật của mỗi cô...
    Tôi đã luôn luôn bù đầu lo "hướng đến người khác", như Cường chỉ bảo. Nhưng sao tôi vẫn chưa cảm thấy hương vị ngọt ngào của tình yêu ? Trái lại tôi chỉ cảm thấy xây xẩm mặt mày khi nhìn vào sổ chi tiêu cho đợt tập yêu này, tốn hết 242.150 đồng (chưa kể tiền gửi xe gắn máy). Trời đất ! yêu người khác mà tốn kém dữ như vậy, chắc tôi đành tự yêu tôi cho đỡ tốn hơn.
    Một hôm thấy mặt mũi tôi ỉu xìu như cái dầu cháo quảy nhúng vô tô nước lèo nguội ngắt, Cường vỗ vai tôi hỏi :
    - Cậu đã yêu được cô nào chưa ?
    Tôi lắc đầu ngao ngán thở dài.
    - Yêu mất... nhiều quá.
    - Cậu sợ mất thì giờ hay mất tự do ?
    - Không. Mất tiền nhiều quá. Mình đã phải bán cái máy cassette nghe nhạc để chi tiêu cho việc "yêu nháp".
    Tôi móc túi lấy sổ chi tiêu hàng ngày đưa cho Cường coi. Hắn đọc xong rồi bật cười.
    - Trời ơi ! Làm gì có chuyện tình yêu tập thể. Cậu hãy chọn lấy một cô trong số ba mươi cô trong lớp. Yêu nhiều người cùng một lúc là kể như chưa yêu ai. Ðấy không phải là tình yêu. Ðấy là tình bạn hay tình... đồng bào. Cậu hãy ráng tập yêu một người. Chỉ một người mà thôi.
    Nghe lời Cường, tôi mở căng mắt quan sát những cô bạn trong lớp để cố tuyển chọn lấy một cô. "Chỉ một cô mà thôi". Cuối cùng tôi đã tự bỏ phiếu chọn Tuyết Sương. Lý do : Sương học hành cũng làng nhàng như tôi, cao cũng bằng tôi, ốm cũng bằng tôi. Nếu hai người tay cầm tay đi dạo phố thì thật xứng đôi vừa lứa, hệt như một đôi "đũa tre xuất khẩu". Nhưng điều quan trọng là nàng cũng có xe gắn máy như tôi. Như vậy xe ai nấy lái, hồn ai nấy giữ. Nếu rủi ro có bị tai nạn xe cộ, không ai có thể đỗ lỗi cho ai.
    Sau khi mời Sương đi uống cà phê máy lạnh, tôi mời nàng đi ăn miến cua tô đặc biệt rồi mời nàng đi xem phim "Tình là...". Trong rạp chiếu bóng tôi đã mạnh dạn cầm tay nàng rồi hôn lên cánh tay nàng. Và Chúa ơi, thật sung sướng cho tôi, nàng cũng đã mạnh dạn hôn đáp lại lên... đầu tôi.
    Dù hằng ngày gặp nhau trong lớp, chúng tôi vẫn viết thư tình gửi cho nhau kẹp trong những cuốn sách giả đò cho nhau mượn, vừa bảo đảm đến tay người nhận vừa đỡ tốn tiền mua tem. Cứ như thế tình yêu của tôi kéo dài được 2 tháng 27 ngày rưỡi.
    Chiều nay, buổi học cuối năm, tôi đã nhận được thư nàng. Tôi nghĩ chắc nàng mời mùng một Tết năm nay, tôi đến xông đất nhà nàng. Rồi chúng tôi cùng đi đến Lăng Ông xem đá gà, đi hội chợ vui xuân thảy vòng vào đầu vịt, đi xem đại hội tấu hài để suốt năm cùng cười...
    Buổi tối về nhà, cơm nước xong, tôi vào phòng đóng kín cửa lại, hút một điếu thuốc thơm rồi chậm rãi mở thư nàng ra đọc.
    Anh Biền thân mến,
    Cám ơn anh rất nhiều trong ba tháng Sương tập yêu. Nhờ vậy Sương tìm đưọc người yêu đích thực của mình, 28 Tết này, gia đình anh ấy sẽ đến làm lễ dạm ngõ nhà Sương và đến hè sang năm sẽ làm đám hỏi.
    Vậy Tết này Sương đã là một người khác, không thể đi chơi vui Xuân với anh được. Mong anh thông cảm.
    Một lần nữa xin thành thật cám ơn anh đã giúp Sương biết tình yêu đích thực là gì ? Sương mong khi đám cưới của Sương sẽ không vắng mặt anh.
    Thân chào anh
    SƯƠNG
    Trời đất ! Không ngờ tôi đã vô tình giúp nàng hoàn tất xuất sắc giai đoạn "yêu nháp". Còn tôi đến bao giờ mới chấm dứt giai đoạn hắc ám đó đây ? Hay suốt đời, tôi chỉ là một kẻ tập yêu ? Như vậy mùng một Tết năm nay tôi sẽ đi đâu ?
    Chắc các bạn nghĩ tôi là người cao thượng, tôi sẽ đến nhà Sương chúc mừng hạnh phúc của nàng. Không đâu. Tôi chỉ cao có 1m50. Tôi chẳng dại gì bắt chước người cao 1m80, với đến những gì ở tầm cao trên 2 mét, để rồi té ngã gây chân càng lùn thêm.
    Mùng một Tết năm nay, tôi sẽ đi... vào sở thú. Tôi sẽ nhờ một người thợ chụp hình màu tôi đang đứng bắt tay chúc mừng năm mới một chú cù lần. Bạn đừng nghĩ bị thất tình rồi tôi đâm ra bi quan. Không đâu. Tôi đang rất lạc quan yêu đời. Không có tình yêu thì tôi cũng có "tình anh em ruột thịt". Tôi đâu đã cô đơn như một số người khác mà bạn phải chia buồn.
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bong bóng ...
    Cái phút giây Luân thấy Khuê tay trong tay với một người con trai khác làm Luân nhớ đến lần Luân 7 tuổi, ba mua cho Luân một quả bóng bay màu xanh da trời. Quả bóng tuột tay bay khỏi Luân một lúc lâu rồi, mà Luân còn ngẩn người ra nhìn, quên mất cả việc lẽ ra nên tiếc nuối. Quả bóng của Luân như một giọt nước xanh bé nhỏ rơi thõm và hoà tan hoàn toàn vào đại dương xanh mênh mang là bầu trời trên kia.
    Lúc này cũng vậy, Luân ngạc nhiên thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng. Anh sững người ra, ngơ ngác thì đúng hơn, như vừa bị đánh thức bởi một giấc mơ nào thật lắm. Ánh mắt Khuê trìu mến lướt trên gương mặt người con trai với Luân mới gần gũi, quen thuộc làm sao. Cả cái cách cô đưa tay âu yếm sửa lại cổ áo cho người đó, Luân chỉ cần nhắm mắt cũng nói được dáng bàn tay Khuê nghiêng ra sao, môi Khuê hơi mím lại chăm chú ra sao. Định thần một lúc, Luân chậm dãi bước đến chỗ 2 người đang đứng, ánh mắt Luân nhìn Khuê thẳng và sáng, anh chỉ nói một câu duy nhất:
    - Thật à Khuê?
    Khuê thoáng giật mình trước sự có mặt không mong đợi của Luân. Nhìn sang người bên cạnh, cô hơi bối dối. Không biết nói gì trong hoàn cảnh này, cô hơi gật đầu, nửa thừa nhận, nửa ngại ngùng. Đó là lần cuối cùng Luân cười với Khuê. Một nụ cười rất buồn, nhưng cũng rất đẹp, đẹp nhất từ Luân mà Khuê từng bắt gặp. Khuê có cảm giác như tất cả tình yêu trong 3 năm trời Luân trút ra hết trong nụ cười này. Tự nhiên cô muốn khóc, rồi kìm lại, thấy thật vô duyên khi người tạo ra sự đổ vỡ là mình lại đi rơi nước mắt, còn nạn nhân là Luân thì lại cười. Nhìn nét mặt Luân khi cười điềm đạm và tĩnh lặng như mặt nước, Khuê biết, cô mất Luân thật rồi. Mất vĩnh viễn. Không cách chi lấy lại được.
    Luân quay lưng di một lúc rồi mà Khuê còn đứng im nhìn theo, tiếc quay quắt cái dáng đi cho một tay vào túi quần rất từ tốn của anh.
    Luân đứng tựa lưng vào cột đèn đường, mắt mơ màng nhìn lên trời. Luân cứ nhìn như thế, không rời mắt khỏi những ngôi sao nhấp nháy sáng trên kia như bị thôi miên. Một cơn gió lạnh thổi qua làm anh rùng mình. Hít một hơi thật dài, Luân kéo cao cổ áo, khẽ lẩm bẩm:
    - Mình đang nhìn thấy ánh sáng từ những ngôi sao đã chết.
    Mỉm cười yếu ớt với chính mình, anh đi bộ về nhà.
    Bạn bè vừa thương, vừa bực tức, vừa không thể hiểu nổi phản ứng của Luân. Tường nói với giọng run rẩy vì giận:
    - Mày đưa tao số điện thoại của Khuê, để tao hẹn nó ra gặp mặt, nói cho ra lẽ. Sao lại có cái trò tiểu nhân như thế? Mà mày nữa, hèn vừa thôi chứ, là tao thì thằng kia đã nhận vài cú đấm ra trò rồi.
    Luân đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng:
    - Thôi mày ạ. Tao không trách hay giận gì Khuê cả. Lúc ấy Khuê đã xác nhận với tao, thế là đủ rồi.
    Tường nhìn bạn, không đồng tình và pha lẫn xót xa. Luân nhìn thẳng vào mặt Tường, ánh nhìn xanh trong như bầu trời mùa hạ không gợn một chút mây, khẽ lắc đầu. Tường thở hắt ra:
    - Ừ thôi thì tuỳ mày.
    Luân thương bạn đến mức muốn ôm nó một cái, nhưng nghĩ việc 2 thằng con trai ôm nhau thì lại thấy buồn cười, thành ra anh chỉ nói đơn giản ?oTao biết mày sẽ nói vậy mà?.
    Thụy thì lại có kiểu an ủi nữ tính và đằm thắm hơn. Cô tặng Luân một cái khăn choàng cổ do chính tay mình đan, kèm theo một tấm thiếp với những lời nửa như an ủi, nửa như áy náy với sự việc xảy ra. Dù gì, Thụy cũng là bạn thân của Khuê. Luân đón nhận tất cả sự động viên, an ủi, những lời rủ đi chơi bời, ăn uống từ bạn bè bằng một thái độ chân thành, thân thiết, nhưng phản ứng của anh đối với việc Khuê quen người khác mờ nhạt đến mức mọi người bỗng cảm thấy hành động của mình trở lên thừa thãi. Những người bạn tốt, họ tự nghĩ trong đầu: ?oThằng Luân trước giờ vẫn đi mây về gió như người mộng du ấy, chắc việc lần này đầu óc nó cũng chẳng rơi xuống đất là mấy?. Rồi họ thở phào, kết luận: ?oVậy còn may. Nó không phải buồn hay suy nghĩ nhiều?.
    Chỉ riêng Khiết là biết Luân buồn. Nhưng Khiết lại không biết Luân là ai.
    Nhà cô ở đầu phố, nhà Luân ở cuối. Tối nào, Luân cũng gửi xe ở khu giữ xe ngoài đường chính rồi đi bộ về nhà. Con phố nhỏ càng khuya càng sực nức mùi hoa nhài. Nhà Khiết gần ngay cột đèn, tối tối, Khiết ngồi trên ban công, nhìn bóng người con trai đứng đổ dài dưới ánh vàng vọt của ngọn đèn đường, khói thuốc lá tỏa thành từng vệt dài trắng nhạt trên nền không gian đen sẫm, thấy anh bé nhỏ và cô độc lạ lùng.
    Luân thường đứng im lặng ở đó chừng nửa tiếng đồng hồ, ngước mắt lên nhìn trời, rồi dụi tắt thuốc, đi tiếp về nhà. Khiết tự hỏi chàng trai đứng đó làm gì mà đều đặn và kiên nhẫn như thế, dù tiết trời bây giờ là đầu đông. ?oHay anh ta?định quan sát địa hình vùng này để ăn trộm?? Khiết phì cười trước giả thiết của mình, nhưng vẫn không thôi thắc mắc. Sâu trong lòng, cô thấy có một sự thương hại khó giải thích mỗi lần cô nghĩ đến người con trai lạ kia. ?oCó lẽ anh ta nhìn lẻ loi quá?. Chàng trai đứng xoay lưng lại, và chỉ xuất hiện vào buổi chớm khuya, nên Khiết chưa một lần nhìn rõ mặt anh. Sự việc lặp đi lặp lại gần 1 tháng, nỗi tò mò ngày càng dâng cao, Khiết chợt nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch.
    Tối hôm ấy, cũng như mọi ngày, đang thong dong đi bộ về, Luân huýt sáo khe khẽ vì hương hoa nhài nồng nàn và khí trời tinh khiết làm anh khoan khoái. Anh yêu những buổi tối đi bộ một mình dưới con phố nhỏ yên tĩnh này, vả chăng, vào giờ này, mọi người đều quây quần trong nhà để tránh cái rét mướt đầu đông, càng làm khoảng không gian trở lên riêng tư một cách dễ chịu. Chợt anh dừng lại, ở phía cột đèn quen thuộc, có một vật thể lạ đang cử động, cụ thể là nó đang? bay phấp phới trong gió. Bước lại gần hơn, Luân phát hiện hóa ra ?ovật thể lạ? là một quả bóng bay màu xanh da trời được buộc vào cột đèn. ?oHôm nay có phải ngày lễ gì đâu mà treo bong bóng, mà ai lại treo ở lưng chừng như thế?, Luân nghĩ thầm. Dù gì, cái màu xanh nao lòng của quả bóng làm anh nhớ đến sự cố với Khuê và lòng se sẽ chùng xuống. Tò mò, anh bước ngay đến để quan sát cho kĩ hơn. Luân suýt ồ lên một tiếng khi thấy buộc kèm với quả bóng là một mảnh giấy nhỏ màu xanh gấp vuông vắn. Luân rút mảng giấy ra, hứng nó dưới ánh đèn để đọc cho rõ. Nét chữ mềm mại chỉ viết một câu duy nhất: ?oNày anh, trên trời có gì hay lắm à??
    Luân khẽ bật cười. Anh nhìn khắp chung quanh, thấy nhà ai cũng đóng cửa, chỉ có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ và tiếng tivi vọng ra nho nhỏ từ mấy căn hộ phía xa. Không nhìn ra là ai đã gửi mảnh giấy cho mình, Luân đoán chừng chắc người đó phải là một cô gái (vì nét chữ rất mềm mại) và trẻ (vì gọi mình là anh) ở nhà quanh đây (thế nên mới thấy Luân đứng nhìn trời, và có đủ thời gian buộc bong bóng vào cột đèn vào khoảng trời tối để mọi người khó phát hiện). Thú vị trước sự bất ngờ xinh xắn này, Luân rút bút trong túi đeo bên người ra, hí hoáy viết trả lời vào mặt sau của tờ giấy cũng chỉ một câu vỏn vẹn: ?oAnh nhìn ánh sáng từ những ngôi sao đã chết, cô bé ạ?. Cẩn thận buộc chặt tờ giấy vào quả bong bóng, Luân nhìn lên trời. Những ngôi sao hôm nay cũng có vẻ lấp lánh và tươi vui hơn mọi ngày. Dù gì, anh cũng đang có một quả bóng bay làm bạn ngắm sao, Luân thấy lòng nhẹ nhõm.
    Tối hôm qua, Luân nhận được thư trả lời của Khiết cũng ở một quả bóng bay màu xanh khác thay cho quả cũ chắc đã hết hơi. Lần này, Khiết có tiến bộ hơn khi viết được? 2 câu: ?oSao lại là những ngôi sao đã chết hả anh? Nhìn anh có vẻ buồn?.
    Luân chạnh lòng. Câu đầu tiên gợi anh nhớ đến một kỉ niệm ngọt ngào với Khuê trong những tháng ngày cũ, trong khi câu thứ hai đã lâu lắm rồi chưa có ai nói với anh như thế, các bạn mặc nhiên nghĩ rằng Luân đã quên Khuê như quên một quả bóng bị vụt tay bay vào bầu trời xa tít. ?oÁnh sáng của một ngôi sao thuộc dải ngân hà rộng lớn trên kia phải mất hàng ngàn năm để đi từ nơi ấy đến địa cầu, và khi đến nơi rồi, thì ở xa xôi trên kia, sau khoảng thời gian dài như thế, ngôi sao ấy có lẽ đã không còn tồn tại nữa. Anh gọi đó là những ngôi sao đã chết. Và anh buồn vì điều đó, cô bé ạ?.
    Khiết thở dài. Một nỗi buồn rất nhẹ lan tỏa trên gương mặt trong như nước của cô. Đây là một chàng trai rất nhiều tâm sự. Hẳn nhiên rồi, có lẽ anh ấy đang tiếc nhớ một điều tươi đẹp nào đó trong quá khứ. Chàng trai này còn làm cho thiên văn học trở lên thơ mộng và huyền ảo bằng kiểu suy tư rất ngộ nghĩnh của anh ta. ?oEm không đồng ý đâu. Có những ngôi sao có tuổi thọ rất cao, có những ngôi sao lại có khoảng cách rất gần. Không phải tất cả những ngôi sao anh nhìn thấy đều đã chết. Em chỉ ngắm sao vì em yêu ánh sáng chúng mang lại thôi. Ah, mùa đông ngày càng lạnh, sao anh ăn mặc phong phanh vậy??
    Luân thấy mắt mình hơi nhòe khi đọc những dòng chữ này. 2 năm trước, khi đi cùng Khuê trên con phố nhỏ dẫn về nhà, chỉ có mặt trăng vằng vặc trên cao, yên ả đến mức nghe được tiếng thở nhẹ của Khuê thoảng qua, Luân kéo Khuê sát vào người, chỉ tay lên bầu trời sáng như dát bạc, thì thầm: ?oAnh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng, như anh yêu em vậy?. Gương mặt Khuê gần, thật gần, và cũng lung linh như một vì sao. Một vì sao đẹp nhất. ?oỪ, em nói đúng. Đã lâu lắm rồi anh quên mất là anh yêu những ngôi sao vì ánh sáng của chúng. Anh cứ mãi suy nghĩ về việc chúng còn hay đã chết. Này em, em có nghĩ những ngôi sao khi chết rồi cũng có linh hồn không??
    Họ trò chuyện với nhau mỗi tối, và chủ đề không chỉ còn xoay quanh những ngôi sao và bầu trời nữa, mà đã có hình dáng của những quyển sách họ đọc, những điều họ thấy khi sống rất trọn, và cả những dòng cảm nhận vu vơ về một điều gì đó chưa thành hình nữa. Luân đã chú ý mặc áo ấm hơn, anh vẫn ngắm sao mỗi ngày, nhưng không hút thuốc nữa, vì Khiết bảo: ?oKhói thuốc của anh sẽ làm quả bóng bay của em ho sặc sụa?. anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi về sớm hơn, lấp vào 1 chỗ đâu đó để tìm ra cô bé thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ anh hằng đêm với gương mặt mờ ảo như khói. Bí mật làm cuộc sống thú vị hơn, và anh tôn trọng ý muốn của cô gái. Khiết thấy mình cười nhiều hơn, yêu thương cuộc sống nhiều hơn và phát hiện ra những điều mới mẻ trong những thứ tưởng như rất gần gũi, quen thuộc mà cô hay lơ đãng bỏ qua khi đi rất vội qua đời. ?oEm này, một ngày anh chợt nhận ra, khi ta bình thản nhìn vào quá khứ, không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nó. Và buổi sáng anh thức dậy, thấy tên một người cũ gợi lên một niềm trìu mến đã cũ nhưng cũng xa xôi không kém, anh biết mình đã bước qua nỗi buồn rồi?.
    ?oChỉ có những người yêu thương nhiều mới buồn nhiều thôi anh ạ. Cho đi càng nhiều thì khoảng trống khi mất đi càng lớn. Nhưng em biết, anh chưa bao giờ thật sự mất một điều gì, vì anh có một kí ức tốt và biết chọn lọc, đúng không? Hãy chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp thôi anh nhé. Để rồi khi anh nhìn lên bầu trời, anh sẽ cảm ơn những ngôi sao, còn tồn tại hay đã chết, vì đã lung linh sáng??
    Đêm thanh vắng và thanh như tiếng thở dài rất khẽ của gió, Khiết ngạc nhiên không thấy Luân viết gì trong giấy như thường lệ. Rõ ràng hôm nay anh vẫn đứng đó mà. ?oHay là anh ấy có chuyện buồn? Hay anh ấy đã chán nói chuyện với một cô gái xa lạ chưa từng gặp mặt bằng những dòng chữ vu vơ?? Vai Khiết run khe khẽ vì lạnh, từ nhà bước mấy bước ra đường, cô chỉ khoác một cái áo khoác mỏng ngoài bộ pijama mặc ở nhà. Như mọi khi cô chỉ cần lấy giấy và bóng ra là đã vào nhà lại. Nhìn quanh quất, ánh mắt Khiết bắt gặp một hộp quà xinh xắn màu xanh da trời nằm nép dưới chân cột đèn. Lòng ngân lên một thanh âm rất dịu, cô run run mở lớp giấy gói. Đáy chiếc hộp lấp lánh sáng những ngôi sao dạ quang xanh biếc, ở giữa là một quả bóng bay xanh da trời bé xíu nằm gọn trong chai thủy tinh. Giọng một người con trai nửa như cười, nửa như tiếng gió thoảng rất nhẹ phía sau lưng:
    ?oEm đang lạnh kìa, cô bé?.
    Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Update nào ... Chả bít bà con đã đọc cái này chưa . nhưng em thấy nó ngộ ngộ thế nào ấy ... Thôi thì lại buôn dưa lê nhá ^_^
    Chủ đề Tình Yêu nào .? Khi yêu bạn nghĩ gì?
    Thế giới không tình yêu
    Đây là tổng kết đánh giá trung bình các khía cạnh trong cuộc sống của gần 800.000 người tham gia. Mặt thấp nhất là tình yêu. Dường như những người làm bài trắc nghiệm "rặt" là kẻ thất tình hay sao ấy nhỉ?
    Noob
    Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập tình yêu. Những áng văn, thơ ca ngợi tình yêu, những câu chuyện đẹp đẽ và cảm động nhan nhản ra cơ mà.
    Go Ahead, Rate My Life...
    Hôm nay tự nhiên rảnh rang, nó ngồi làm cái quiz này. Kết quả thật thảm hại. Ít ra nó cho là vậy. Thang điểm tính trên 10.

    Take the Rate My Life Quiz.
    Toàn dưới trung bình. Nhiều người nói nó là kẻ hạnh phúc, vui tính. Nó cũng tưởng như vậy nhưng hóa ra không phải. Nó là người bất hạnh.
    Ơ kìa, hóa ra Mind (trí tuệ) và Spirit (tinh thần) nó không như nó vẫn tự hào. Nó u ám, nhìn đời bằng con mắt đen tối quá. Khi nào khá hơn nó sẽ làm lại, có thể sẽ khá khẩm hơn chăng? Body (sức khỏe) thì phản ánh đúng rồi. Có cái màu xanh đẹp quá - Finance (tiền bạc) trên trung bình. Cái nó chẳng cần thì lại không đến nỗi nào. Nhìn cái nó cần kìa... Đỏ lòm... Love: 1.4 điểm /10.
    Nó có thực sự cần không?
    Hay nó như bao người khác chỉ chạy theo, thèm muốn cái mà mình không có mà thôi.
    Có những câu hỏi về bản thân nó cho là quá khó và không biết chính xác là gì. Nó đã trả lời láp liếm, dối lòng. Chẳng hạn như: How many good friends do you have? (Bạn có bao nhiêu người bạn tốt?). Thế nào là good friend nhỉ? Bạn bè nó nhiều lắm. Nó quan hệ rất rộng, có nhiều bạn và hầu hết đều yêu qúy nó. Họ là những người bạn vui vẻ, tốt tính, đàng hoàng, tử tế. Nhưng nó vẫn băn khoăn thế nào là bạn, thế nào là bè và thế nào mới gọi là bạn tốt?
    Nó đọc nhiều thứ đại loại như normal friend thì ở bên cạnh khi bạn vui, good friend thì ở bên cạnh bạn khi bạn cần một bờ vai... Những thứ tràn ngập trên thế giới Internet này đã đầu độc trí tưởng tượng của nó. Từ "bạn tốt" đối với nó trân trọng lắm, thiêng liêng lắm. Nó tự rà soát lại ký ức. Có những người bạn nó yêu mến hết mình lắm. Họ không đểu, không phản bội, nhưng họ chỉ coi nó như trăm nghìn người quen khác, đối xử với nó không như những điều nó mong chờ. Vậy nên, nó trả lời câu này là Zero.
    What is your marital status? (Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn là?) Cưới? Một lần lỡ hẹn với nó đã là quá đủ. Nó không muốn trở thành thằng ngốc thêm nữa. Người ta bảo nó khó tính, quan trọng hóa vấn đề, Yếu đuối. Ừ, có ai hiểu nó đâu, nó đâu có bạn tốt. Tính nó là vậy đó. Những thứ nó cực coi trọng thì nó rất khắt khe và tự làm khổ mình. Nó cay đắng chọn câu trả lời: Never Married (Chưa từng kết hôn).
    How recently has someone very important to you died? (Gần đây có ai rất quan trọng với bạn qua đời không?) Nó chả nhớ. À mà làm quái gì có ai rất quan trọng còn sống đâu. Họ chết hết cả rồi, chết ngay trong lòng nó. Có người chết từ rất lâu, có người cách đây vài năm. Gần đây, gần lắm, cái người mà nó dựa dẫm hoàn toàn vào thì cũng mới chết nốt. Khó trả lời quá. Thôi thì "tưởng niệm" theo cái người mà nó tự cho là quan trọng nhất đời nó: Zero to Six months. (Từ 0 tới 6 tháng).
    Other than death of a loved one, have you had a traumatic experience recently? (Ngoài việc người thương yêu qua đời, bạn có trải qua cú sốc đau buồn nào không?) Câu này thì dễ ợt. Traumatic (tổn thương tâm lý) thì nó có vô số. Vâng câu trả lời đúng là: Yes.
    Do others regard you as a person of good character? (Mọi người có cho rằng bạn là một người tốt tính hay không?) Cái này có thể vỗ ngực tự hào là: Yes.
    What is your relationship status? (Tình trạng quan hệ tình cảm của bạn lúc này?). Câu này na ná như câu What is your marital status? (Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn là?). Nó chả nói rồi còn gì. Single, Not Searching. (Độc thân, nhưng không có ý định tìm người yêu).
    How much do you agree with these statements? (Hãy cho biết mức độ đồng ý của bạn với các vấn đề sau?). Và đây là lựa chọn của nó.
    Tối tăm quá nhỉ? Chắc là cái này người ta thử xem sự lạc quan của mọi người đến đâu. Kệ, cứ trả lời thật với những gì nó đang nghĩ trong đầu xem sao.
    - I love my job - No opinion. (Tôi yêu công việc của mình - Không có ý kiến).
    - My love life is great - Strongly Disagree. (Đời sống tình cảm của tôi rất tuyệt - Kịch liệt phản đối). Luôn luôn là vậy, không cần suy nghĩ.
    - I am optimistic about my future - Strongly Disagree. (Tôi lạc quan về tương lai của mình - Kịch liệt phản đối). Nó... Ai hiểu được nó?
    - My financial situation is stable - No opinion. (Khả năng tài chính của tôi ổn định - Không có ý kiến). Chẳng biết trước được.
    - I am highly self-confident - No opinion. (Tôi rất tự tin - Không có ý kiến). Nó hay hoang mang lắm.
    - I am happy with my physical appearance - No opinion. (Tôi hạnh phúc với vẻ ngoài của mình - Không có ý kiến). Chịu.
    - I can cope well with a crisis - Agree. (Tôi có thể đương đầu và giải quyết tốt một cuộc khủng hoảng - Đồng ý). Nó tự hào. Nó chai sạn rồi. Ít ra đây là một điều làm nó thấy an ủi.
    - I live in a nice neighborhood - No opinion. (Tôi có những người láng giềng rất tử tế - Không có ý kiến). Nó không quan tâm, có giáp mặt bao giờ đâu.
    - I get enough sleep at night - Strongly Disagree. (Tôi ngủ đủ giấc - Kịch liệt phản đối). Ít ra là thời gian dài gần đây, nó thường xuyên thức đêm. Dù muốn hay không, nó hay mất ngủ dù đã uống cả mớ thuốc ngủ rồi.
    - I have very little stress - Disagree. (Tôi ít bị stress - Không đồng ý)
    - I have enjoyable hobbies - Strongly Agree. (Tôi có những sở thích thú vị - Rất đúng). Nó cho là vậy, nó thích, thích lắm. Những cái sở thích của nó cái nào cũng tuyệt cả. Cơ mà ngay cả chơi game dạo này nó cũng chán rồi thì phải.
    - There is more good than bad in the world - Strongly Disagree. (Trên thế giới có nhiều người tốt hơn kẻ xấu - Kịch liệt phản đối). Không không, thế giới này đối với nó đầy rẫy những điều tồi tệ.
    - My lack of religion doesn''''t bother me - Agree. (Việc theo chủ nghĩa vô thần không khiến tôi bận tâm - Đồng ý). Nó chẳng quan tâm.
    - I can depend on my immediate family - No opinion. (Tôi tin tưởng gia đình mình - Không có ý kiến). Nó chẳng biết, nó đang thử đây.
    - I am open and comfortable with my ***ual orientation - Strongly Disagree. (Tôi cởi mở và thoải mái với định hướng giới tính của mình - Kịch liệt phản đối). Bà ngoại nó vẫn bảo. Giá mày là con gái thì ****** đỡ khổ. Chưa chắc đâu. Nhưng nó mong được thay đổi. Nó sẽ được thoải mái khóc, không phải gồng mình ra vẻ ta đây mạnh mẽ trước mọi thứ nữa.
    - My bills are always paid on time - No opinion. (Tôi luôn thanh toán hóa đơn đúng kỳ hạn - Không có ý kiến). Thường là vậy, nhưng đôi khi cũng kẹt chứ. Nó chẳng phải là loại giữ được tiền bạc. Tiền bạc với nó là phù du, nên thỉnh thoảng vẫn phải vay mượn.
    - I can easily focus on the task at hand - Disagree. (Tôi có thể dễ dàng tập trung vào nhiệm vụ sắp tới - Không đồng ý). Nó hay bị phân tâm, hay chạy theo những thứ điên khùng, không nên làm.
    - I''''ve had suicidal thoughts lately - Disagree. (Tôi từng có ý định tự tử - Không đồng ý). Đúng là gần đây nó tuyệt vọng lắm, chỉ muốn tan biến đi thôi. Nhưng tự tử thì không bao giờ. Tuy nhiên, nó không chắc lắm vì sự tuyệt vọng ngày càng gia tăng.
    - I follow a strong moral code - Strongly Disagree. (Tôi luôn tuân theo một chuẩn mực đạo đức vững chắc). Không hiểu câu này lắm nhưng nó biết không dùng để chỉ một người u ám như nó.
    - Do you believe everything happens for a reason? (Bạn có tin mọi thứ xảy ra đều có nguyên do) Không. Ôi dào, nó vẫn tin thế nhưng giờ nó có cả đống hoang mang. Nhiều thứ nó nhận được mà chẳng hiểu vì sao. Nó ngơ ngác, lạc lối, mất niềm tin.
    Check all of the following that you think you have: (Hãy chọn những triệu chứng bạn cho rằng mình đang mắc phải):
    - Hypochondria: Yes. (Chứng nghi bệnh). Nó đang chẳng phải stress nặng sao.
    - Insomnia: Yes. (Chứng mất ngủ). Mất ngủ nặng.
    - Obsessive-Compulsive Disorder: Yes. (Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế). Nó đang tự mình ám ảnh, tự ép mình nhiều quá.
    - Panic Attacks: No. (Những cơn sợ hãi, hoảng loạn bất thường). Chắc là vậy.
    - Depression: Yes. (Trầm cảm, buồn chán). Đúng là vậy. Nó suy sụp nghiêm trọng cả thể lực lẫn tinh thần đây này.
    - Loneliness: Yes. (Cảm giác đơn độc, cô đơn). Chủ nghĩa cá nhân muôn năm.
    - Eating Disorder. Yes. (Rối loạn ăn uống). Ăn uống quá thất thường. Nó chẳng buồn ăn uống gì nữa.
    Có nhiều cái nó thấy thiếu lắm, chưa đủ hết các mặt đâu. Nhưng mà cũng may, hỏi chi tiết thêm tí nữa chắc điểm còn thấp nữa.
    ***
    Bạn có muốn tham gia trắc nghiệm, có đủ can đảm thử xem mình đang có cuộc sống ra sao không?
    Hãy vào đây: Rate My Life <http://www.monkeyquiz.com/life/rate_my_life.html> và trả lời chính xác các câu hỏi. Khi làm xong quiz, bạn sẽ được xem bảng tổng kết trung bình của gần 1 triệu người khác tham gia và từ đó bạn có thể xem tình trạng của mình so với tình trạng chung thế nào.
    Nếu bạn muốn chèn vào website, blog và cho cả thiên hạ biết về mình thì có mã HTML cho kết quả trả lời của bạn.
    Chúc tất cả hài lòng với kết quả nhận được. Nó phản ánh mức độ hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại của bạn.
    Hãy vui lên! Vì hạnh phúc vốn không hề tồn tại thực sự. Nó chỉ là khái niệm trong chốc lát mà thôi. Nó chỉ đến trong khoảnh khắc cho những ai biết nắm bắt nó.
    Nếu bạn hài lòng với kết quả, có nghĩa bạn cũng đang hạnh phúc.
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 13/12/2007

Chia sẻ trang này