1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cho F177 - Truyện mới cập nhập từ trang 12 ^^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    MUC LUC TRUYEN​
    Trang 3 ( tiếp )
    07. Em thiên thần và biển mênh mông
    08. Khi ngọn gió đông thổi

    Trang 4

    01. Mảnh đời của một người câm không điếc
    02. Ngay khong toi
    03. 27 bước chân là lên thiên đường
    04. Người đàn bà xấu nhất trần gian
    05. Sự tích chiếc nhẫn in hình 7 ngôi sao
    06. Hình như là hình như?
    07. Trung - tâm - cần - thiết ( phan 1 )
    08. Trung - tâm - cần - thiết ( phan cuoi )

    Xem tiep cac truyen khac
    =======================​
    Mảnh đời của một người câm không điếc ​

    Vũ Hựu Sự

    Anh Hân, chủ nhà hàng "Đặc sản đồng quê" đang phát đạt, một tối bỗng đến tìm tôi:
    - Này, hôm nào chú về quê, nhớ báo cho tôi biết với. Tôi sẽ thu xếp một tuần để học kỳ được món ếch nấu đông của lão E.
    Là vì 15 năm trước, khi còn làm việc với nhau ở thủy điện Hòa Bình, anh đã về nhà tôi chơi Tết và được đãi món ếch nấu đông (mà người quê tôi gọi là món "gà đồng") của lão E.
    Lão E là một nhân vật đặc biệt. Lão câm từ nhỏ. Câm, nhưng mà không điếc. Bản tính lại hay ngóng chuyện. Thế nên đầu làng cuối xóm có chuyện gì là lão biết hết. Và lão "kể" lại cho người khác nghe bằng tay cùng với cái giọng ấm e, ấm e (vì thế mà thành tên lão, chứ tên khai sinh của lão là Phượng). Có lần bằng hai bàn tay, lão đã "báo" cho xã biết, bắt quả tang ông đội trưởng của HTX đang xúc trộm thóc khọ Một lần đoàn chèo tỉnh về diễn vở "Thạch Sanh", trưa hôm sau, đang ngủ, ông công an xã bị lão lôi bật dậy miệng ấm e rối rít cùng với những động tác tay khá tục tĩu, hiểu ý, ông công an vội điều mấy dân quân chạy ra chùa, xộc vào hậu cung, bắt sống được anh chàng đóng vai Lý Thông đang đè cô "công chúa".
    Vì câm, nên đến năm 40 tuổi, lão E vẫn "phòng không". Lão sống trong nếp nhà tranh 3 gian giữa khu vườn rộng cả sào, có cái hầm ếch, lúc nào cũng nhung nhúc hàng trăm con béo mẫm. Tài bắt ếch của lão quả là... đệ nhất vô song trong thiên hạ. Một cái thuổng, một cái giỏ, một cái móc sắt bằng chiếc đũa, đã đi, không bao giờ lão chịu về không. Mùa đông, những con ếch rúc vào "mà" dù kín đáo đến đâu cũng bị lão moi ra. Đêm nằm dỏng tai nghe. Một tiếng ếch kêu, dù ở tít giữa đồng cũng được lão ghi nhớ. Đã vào "bộ nhớ" của lão, coi như con ếch đó đã bị chấm "sổ đoạn trường" rồi. ếch bắt về, lão lựa ra, con nào béo đem bán ngay, cứ lấy dây thắt ngang lưng thành chục. Con gầy, lão thả hầm nuôi vỗ bằng cua đồng, nước gạo và cào cào, châu chấu. Đầu tháng giêng, lão bắt đầu trữ ếch và đi đến các nhà dạm mua sẵn măng tre tươi, trữ củi... Giữa tháng chạp, người làng mang nồi đến nhà lão đặt một nồi "gà đồng" nấu đông ăn Tết. Ai đặt nấu bao nhiêu con, lão nhớ hết, không cần một thứ sổ sách nào, không bao giờ lẫn nồi nhà nọ với nồi nhà kia. Có năm gần như cả làng đến đặt lão, thậm chí cả người làng khác. Hai mươi tháng chạp, lão đến từng nhà có măng mà lão đã hỏi mua từ trước, đào về. Hàng mấy chục cái măng tre, có cái bằng bắp chân người lớn. Đúng ngày ông táo lên trời, lão ních chặt cổng và bắt đầu chế biến măng. Vì không ai được vào nên không ai biết được lão lấy bộ phận nào của măng mà không nồi ếch nào tìm được một lát măng, dù nhỏ. Chiều 25, măng làm xong, lão lại mở cửa như thường. Sáng 27 Tết, lão đi phiên chợ cuối cùng của năm để sắm Tết cho mình. Vì lão không bao giờ ăn thịt ếch. Sáng 28, lão lại "bế quan tỏa cảng" và suốt ngày hôm ấy trong nhà lão chỉ nghe lốp bốp tiếng băm chặt, tiếng lửa reo phù phù trong cái lò lớn, đến trưa, thì mùi thịt ếch nấu tỏa thơm đến nửa làng. Khoảng 10 giờ đêm 28, bếp lò nhà lão tắt. Sáng 29, người ta đến trả tiền lão, mang nồi ếch nấu đông về. Nồi ếch đông xoắm xuýt, cầm dốc ngược không đổ. Miếng thịt ếch trắng nõn, ăn vừa bùi, vừa béo, vừa ngậy, có vị cay của ơt, có mùi thơm lừng của hạt tiêu và đặc biệt có một vị đắng mơ hồ của măng trẹ Cái vị đắng thật tuyệt, cứ thoang thoảng như có đấy mà lại không đấy. Ba ngày Tết, thịt có khi còn thừa chứ nồi ếch đông thì bao giờ cũng nhẵn như lau...
    - Món ếch nấu đông ngày ấy, mình vẫn nhớ đến giờ. Anh Hân bảo - Này giá lão E chịu lên đây, mình sẵn sàng trả lão hai triệu đồng một tháng, ăn ở mình lọ Hay là nếu lão dạy cho mình thành nghề, mình trả "học phí" cho lão năm triệu ngay.
    - Lão E chết rồi.
    - Sao? Chết rồi ư? Có ai học được cách làm món tuyệt chiêu đó không?
    Anh Hân thất thanh. Tôi khe khẽ lắc đầu. Phải, lão E chết rồi, một cái chết cay đắng! Năm 41 tuổi, bà thím già của lão thương cháu bơ vơ, đã làm mối cho lão một người đàn bà. Chị ta không biết từ phương nào trôi dạt đến, dắt theo đứa con gái lên 5, ở nhờ nhà bà con. Đám cưới được tổ chức đàng hoàng lắm. Nửa đêm bà thím đích thân dắt cháu vào động phòng. Lúc lật quần áo vợ ra để chấm dứt cái đời trai trinh của mình, lão chợt phát hiện ra bụng chị ta đã phồng tướng. Nổi xung, lão kéo phắt vợ dậy, be rầm lên, tống thẳng ra khỏi cửa. Người đàn bà biết phận, chỉ nức nở ôm con đi. Đến đầu làng, chợt nghe tiếng huỳnh huỵch, tiếng ấm e phía sau. Tưởng lão đuổi đánh, chị ta chạy thục mạng. Một thôi đường mới đuổi kịp, lão dắt chị ta quay lại...
    Năm tháng sau, vợ lão đẻ một đứa con gái nữa. Và lão đã chăm sóc hai giọt máu không phải của mình bằng một tình thương không bờ bến. Đứa lớn tên gọi con Sít, đứa nhỏ là con Sạ Từ ngày con Sa lẫm chẫm biết đi, không phiên chợ nào lão đi một mình. Giỏ ếch đeo vai, lưng cõng con nhỏ, tay dắt con lớn, ba bố con vừa đi vừa "nói chuyện" như sáo. Đến chợ, lão chưa bán vội, dẫn hai con đi khắp các hàng quà, chúng chỉ cái gì, lão mua cái đó... Con Sa lên 5, vợ lão ốm chết. Từ đó, lão thành gà trống nuôi con... Năm con Sít 20 tuổi thì lão đã yếu lắm, tuy mới ngoài 50. Con Sít đẹp lồ lộ, hàng chục đám đến hỏi nhưng nó nhất định chẳng nhận lời ai, ở vậy nuôi bố, nuôi em... 60 tuổi, lão E ốm nặng. Thấy thế, cả họ Triệu bèn họp lại, bàn việc "lập tự" cho lão để nhỡ lão có làm sao thì còn có người hương khói. Người ta chọn ra một gã trai chưa vợ trong họ, lập "di chúc" và đưa vào cho lão điểm chỉ. Tuy đã gần đất xa trời, nhưng lão E vẫn hiểu được rằng cái điểm chỉ tay ấy sẽ giật khỏi tay hai đứa con gái của lão mảnh vườn, ngôi nhà mà chúng vẫn nương náu dưới bàn tay lão (gã "thừa tự" kia được hưởng). Thế là lão co chặt tay lại, nhất định không điểm chỉ. Mặc kệ, người ta vẫn kéo thẳng ngón tay trỏ lão ra, bôi tí mực nho vào đó rồi ấn vào góc tờ "di chúc". Lão E trợn mắt, rú lên một tiếng rồi tắt thở. Không tài nào vuốt cho mắt lão nhắm vào được...
    Cả làng đưa tiễn lão về nơi nghỉ cuối cùng, không ai cầm lòng được trước tiếng khóc thê thảm, chân thành của chị em con Sít...
    - Tiếc thật! Tiếc thật...
    Anh Hân chắt lưỡi hoài. Tôi bật hỏi:
    - Anh tiếc cái gì?
    - Lúc đầu, thú thật là tôi chỉ tiếc cái món ăn "độc chiêu" của lão thôi. Nhưng nghe chuyện, thì tôi lại tiếc một con người...
    Tôi nắm chặt bàn tay anh.
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 26/10/2005
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày không tôi ​
    Nguyễn Lan Anh
    Hạnh phúc, bất hạnh, buồn, vui, sướng, khổ cứ tiếp nối mãi theo nhau trong 24 giờ mỗi ngày, trong tâm cảm mỗi người. Rồi từng ngày theo nhau đi qua, cho đến một hôm nào đó, tôi chợt nhận ra: Thử một ngày không tôi xem sao. Tất cả mọi việc đều bình thường! Người nào, công việc đó...
    Khi tôi về nhà, ba tôi ra mở cửa. Người nhìn tôi ngầm hỏi kết quả nộp hồ sơ thế nào. Tôi xuê xoa: ?oChờ đợi, phải chờ đợi!?. Ba tôi ngồi, chăm chú đọc mấy tờ báo. Tôi biết, người đang đọc trang quảng cáo tuyển nhân viên rồi sẽ khoanh tròn lại bằng mực bút bi đỏ. Tôi sẽ ?onghiên cứu? những dòng chữ đó để rồi lại lao đi, bồn chồn nộp hồ sơ.
    Tôi mệt. Thú thực, tôi mệt. Không hiểu sao, lúc tinh thần xuống cấp, tôi lại muốn mình là con gái. Tôi thì thầm, niệm Phật cầu mong kiếp sau được làm thân gái. Ý muốn là thế, nhưng không có nghĩa kiếp này mệnh đàn ông của tôi đã hỏng. Nó vẫn hoạt động tốt. Ban đêm, khi ba mẹ ngủ, tôi giả vờ học tiếng Anh. Bật vi tính suốt đêm, lên Internet tải mấy đĩa *** bạn bè tôi gửi qua email. Gì chứ những vụ sốt dẻo như diễn viên đóng phim ***, bạn bè tôi, những đứa online 24/24 giờ lúc nào chả cập nhật superhot (siêu nóng hổi)! Bạn tôi cá cược rằng, đến đàn bà con gái trong công sở còn xem những thứ ấy như một lũ khát nước nữa là đực rựa tụi mình. Thế nhưng, tôi cũng biết ý. Chờ ba mẹ đi ngủ, tôi mới lọ mọ lang thang trên xa lộ ảo mênh mông...
    Cũng đến lúc, *** chỉ còn là một thú tiêu khiển nhàm chán. Nhàm chán đến mệt mỏi. Tôi không thích tò mò nhiều. Đôi khi còn buồn nôn, bởi những gì là vẻ đẹp, đã bị bản năng biến tấu xuống cấp như những loài thú vật. Những lúc ấy, chúng gây cho tôi sự phản cảm. Tôi bỗng cáu tiết với bản thân. Làm sao ta phải tò mò, phải nhìn thấy những hình ảnh này? Từ đó, tôi ít khi ham la cà đến những trang web kia đầy rẫy, nhan nhản trên net.
    Khi ba mẹ tôi hỏi: Sao con không chịu làm việc? Tại sao con có thể bỏ một chỗ mà rất nhiều người đang thèm khát? Con không biết rằng, con đã bao nhiêu tuổi rồi sao? Tôi muốn hét lên rằng: ?oTôi chẳng biết, tôi chẳng nói, tôi chẳng thấy...?. Trả lời làm sao cho những người thế hệ trước hiểu rằng: Đó chỉ là tạm ngưng để rồi tiến. Tôi nghĩ, sao ba mẹ tôi không sinh thêm một đứa con nữa? Nó sẽ thế chân tôi, chịu tất cả sự quan tâm, yêu cầu, ước nguyện của ba mẹ tôi. Nó sẽ nghe những bài học trước bữa cơm, những lời thất vọng, ta thán về những điểm chưa đạt tới. Nó sẽ thay thế tôi, phấn đấu trở thành một đứa trẻ hoàn hảo, có phẩm chất của những thần đồng, những đứa trẻ xinh ngoan, chăm chỉ. Thế cho nên, từ nhỏ, tôi đã khao khát mẹ sinh em bé...
    Net bỗng trở thành một thiên đàng còn nhiều điều phải khai phá. Cái buồn, cái cô đơn không đáng có của một thằng con trai được net dẫn dụ, vãi tung tóe trên net những nhược điểm đó của tôi. Tôi tự hào, vì coi net vừa là nơi giải trí, vừa là bãi rác khổng lồ. Kiến thức thu nhặt được trên net, có chăng, chỉ là dăm ba thứ ngôn từ mang tính chất buôn dưa lê. Ở trên net, tôi có thể dùng đến vài ba cái nick name. Nick name traichuayeu để đi tán lằng nhằng mấy cô bé 8x- thậm chí 9x. Mấy em nhỏ mà giọng đanh đá, ngây chả ra ngây, thơ chả ra thơ. Hiếm có em nào hiền lành chân chất thực sự, toàn những em trổ tài am hiểu cuộc sống bằng cách hỏi xem tôi Anh đi học hay đi làm, lương tháng bao nhiêu, hôm nào đi uống cà phê nhé. À, mà anh đi xe gì, xe Wave à? Ừ thế thì thôi vậy. Em tưởng anh đi xe gì đèm đẹp một chút, thì hôm nào em mặc váy ngắn, anh chở em đi thong dong trên phố, anh lại thấy đời tươi như con đười ươi ngay. Anh đi Wave, mà lại là Wave Alpha, đương nhiên chưa có người yêu là phải rồi!
    Choáng váng mặt mày, tôi chuồn thật nhanh kẻo mấy em nanh nọc lại dạy cho bài học đời trai thế kỷ 21 phải thế nào. Dùng nick name khongcanbiet, tôi nhảy vào một chủ đề có cái tên rất khêu gợi: DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN GHÉT. Ngay đầu chủ đề có những dòng viết: ?oGiận, hờn, buồn, thương, là những cảm xúc tự nhiên của con người. Có những điều bạn gặp, bạn bộc lộ cảm xúc. Đó là sự tất yếu. Quả thực là may mắn, hạnh phúc thay khi bạn được tự do cảm xúc. Thế nhưng, bất hạnh thay, vì điều kiện, vì hoàn cảnh, vì tình thế, mà chính bạn phải tự kiểm duyệt cảm xúc của chính mình. Bạn phải nín, bạn phải nhịn. Thay vì được nổ, được nhổ, thì bạn phải kìm, phải nuốt. Điều đó, vô cùng có hại cho bạn. Lâu ngày, cảm xúc của bạn sẽ bị chai lì. Nếu là phụ nữ, bạn sẽ bị biến thành một người đàn bà có bộ mặt của ma-nơ-canh (manequin). Nếu là đàn ông, bạn sẽ bị biến thành một người đàn ông có bộ mặt Fantomas, hoặc người đàn ông có bộ mặt cười, hoặc bạc nhược như những hoạn quan của thế kỷ 18. Còn chần chờ gì nữa, hãy vào đây, và xả cho hết những gì làm bạn bực bội, những người bạn ghét. Để rồi, bạn hãy mở lòng, hãy nhận thấy những người bạn ghét cũng đáng thương, không đáng để bạn phải giận dữ, ghét bỏ như vậy, để bạn lại có cách ứng xử thật tốt, bao dung với tất cả. Xin mời...?.
    Rất nhiều người đã viết về những gì làm họ căm ghét. Người ghét cay ghét đắng đồng nghiệp, chê đồng nghiệp ?ochuyên gia nịnh hót?, buôn bán, nói xấu bạn bè. Người ghét tiếng còi ô tô, người ghét tiếng rao bán báo... Hoặc, một quý bà than phiền con chó bé tí tẹo nhà hàng xóm có tên là Natasa, suốt ngày cứ chạy theo cắn váy bà. Điều quan trọng hơn, mỗi lần chủ nó quát: ?oNatasa, con Natasa khốn nạn kia!? là tim bà đau nhói. Đồ mất dạy thật, hồi trẻ, nhiều người bảo bà giống cô gái Nga, giống Natasa trong phim. Chắc hẳn hàng xóm căm bà cái gì đó, cố tình đặt cái tên để chửi?
    Ồ, vậy là tôi đã có nơi để xả xú-páp rồi. Tôi nhảy vào, thổ lộ tâm tình về sếp của tôi. Không nhiều lắm, chỉ dăm ba câu bất bình. Ngay ngày hôm sau, tôi đã nhận được khoảng chục câu trả lời đồng tình hoặc kể lể về sếp của họ. Chẳng giấu giếm che đậy gì, tôi không ưa sếp trước của tôi lắm. Từ dạo, tôi làm không đúng theo ý của ông ta, rằng đã là kế toán thì phải biết tự ?ocân đối, điều chỉnh? theo hướng có lợi cho công ty. Lợi. OK. Lợi. Ai mà chả thích, chả biết rằng bất cứ cái gì có lợi, có lộc, là phải làm. Tôi đã làm, đã theo, đã gian dối, đã lươn lẹo; tôi đã không là tôi từ lâu, từ khi làm cho dăm ba công ty, từ khi chuyển hết công ty này sang công ty khác. Tôi không là tôi.
    Ông sếp chửi đổng: ?oNgu như chó!?. Trời ạ. Ở công ty, tôi đã không nói, tôi nhịn, như nhịn cơm sống. Tôi mặt trơ trán bóng khi nghe sếp quát nạt, hầm hè. Mặt mũi tôi khi nghe đến từ ngu như chó, đường tĩnh mạch ở cổ bắt đầu căng lên. Tôi nhớ đến chữ Nhẫn mà tôi đã xin được từ một tay chơi chữ trẻ tuổi ở Văn Miếu: ?oNhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày... Người chưa biết nhẫn, chưa phải người hay!?. Thế là bao nhiêu nỗi nghẹn ngào ứ ở cổ nay bị dồn lại, như đường sá Hà Nội tắc cục bộ vào mùa mưa bão. Tôi bỗng trở thành người câm trong lòng thành phố. Nó chỉ được vợi bớt đi mỗi khi tôi lang thang, ngoài quán cà phê, nhìn ra mặt hồ, một khoảng trống, hoang hoác như chính khoảng trống trong lòng tôi. Khi chiều tan sở, ánh sáng trong ngày dần tắt, tôi xách xe về nhà.
    Trong tôi, hiện lên hình ảnh sếp của tôi. Mái tóc pha sương. Ngày sếp được một tờ báo lăng xê gương mặt giám đốc điển hình, lương công nhân khá, cơ sở vật chất khang trang, làm ăn tiến tới... Hình như giám đốc tránh không nhắc đến tình trạng một công ty trách nhiệm hữu hạn với số vốn còi cọc đang nợ lương công nhân đến một tháng rưỡi chưa trả. Duy nhất có tôi kịp đọc tờ báo đó. Ông giám đốc đã giấu biến nó đi. Tay K., chạy vật tư hậm hực, để tao ra ngoài mua, xong dán bố nó lên trên tường kia kìa. Để tất cả cùng đọc, xem sự thực nó là cái gì. Ngay hôm sau, lại có vô số báo đến đòi phỏng vấn sếp của tôi. Cô nhà báo của địa phương đã được sếp dẫn đi Vincom mua một cái áo sơ mi cỡ kha khá tiền.
    Ấy nhưng, lại ấy nhưng, sức người có hạn. Bỗng một hôm tôi nhận ra rằng, việc quái gì mình phải chịu đựng như thế, việc quái gì mình phải nhịn. Tôi phải là tôi! Tôi bỏ làm. Quyết định một cách chóng vánh.
    Sếp niềm nở. Đúng là dị thường trên cả bất thường. Tôi ngắm sếp. Nụ cười của sếp hiền khô. Tôi nhếch mép cười đáp lại. Không phải, tôi không muốn cười. Nhưng bất chợt, tôi lại nửa muốn nửa không, thành ra, nụ cười không chút hoàn hảo. Sếp bảo: ?oCậu Hưng, càng làm việc, tôi càng quý cậu. Đúng là làm lâu, tôi mới nhận ra. Tôi rất quý tuổi trẻ, làm được việc...?. Tôi ớ người. Vậy, từ ?ongu như chó? trong một lúc nóng giận của sếp, cái từ văng ra trong một tập thể người là dành cho một số người, hoặc dành riêng ai đó, không phải tôi chăng?
    Về đến nhà, một lô những từ theo ngữ pháp, thường được dùng để đặt câu hỏi. Đó là ?otại sao? mũ ?on? lần. Đi kèm với chúng là ?on? dấu chấm hỏi. Đầu tôi suýt nổ tung bởi vô số những quả bom mang hình dấu hỏi của ba mẹ tôi tung ra khủng bố đầu óc tôi.
    Thử một ngày không tôi xem sao. Tất cả mọi việc đều bình thường. Thế gian này không vì thế mà mất đi một nhịp đập. Các guồng quay vẫn tiến đều. Người nào, công việc đó. Mọi chuyện, mọi người, mọi sự vật, đó là cuộc sống. Tôi cũng đang sống. Và tôi lại đi xin việc làm từ đầu. Và ba của tôi ngày nào cũng mở cửa nhìn tôi không còn hỏi tại sao.
    Tối, tôi đi quanh các con phố. Ngõ nào nhỏ, tôi rẽ vào, đi luồn lách, tránh những dòng xe đi lại. Chật hẹp thật đấy, vậy ta thử đi, xem tài của ta đến đâu. Đi, đi thôi! Tôi gào lên trong ý chí. Đến quán nước, nơi một người bạn đang chờ ở đó. Hắn cười khẩy khi thấy tôi mang theo những cuốn sách dạy cách thành công trong cuộc đời. Hắn hất hàm: Quẳng đi, ông ngố ơi. Mày lật đôi bàn tay của mày ra. Đấy, nó. Cả cái này nữa. Hắn chỉ lên đầu. Chọc chọc vào đầu. Trí óc của mày. Và ghi nhớ điều này: Khôn quá cũng chết, ngu quá thì chết hẳn rồi. Thằng sống được là thằng biết lúc nào nên khôn, lúc nào nên giả ngu. Thôi, quên béng đi. Tôi nhìn hắn, nhìn vẻ lịch sự điềm đạm của hắn. Hắn nở nụ cười. Vỗ vai tôi. Chiếc cà vạt đung đưa. Làm sao biết mình sai, mình yếu, mình lầm ở chỗ nào. Mạnh dạn lên. Thế thôi cậu à.
    Hắn quay ra nói chuyện đàn bà con gái. Chuyện làm ăn, chẳng cái gì liên quan đến cái gì, kể cả đàn bà. Tôi nghe rồi tôi kể cho hắn nghe chuyện tôi giấu kín trong lòng. Đó là mối tình cuồng dại, mối tình quá khứ của tôi. Nàng tên Mai. Xinh. Những ngón tay dài, đài các. Tóc nàng cũng dài, mi mắt dài. Tôi, vẫn là tôi. Tự do trong khuôn khổ. Cả nàng cũng vậy. Nàng muốn tôi trở thành một công chức, sáng sơ mi, cà vạt xanh đỏ, tay xách cặp. Chiều, loanh quanh, luẩn quẩn chờ đón con. Hạnh phúc là đấy, còn trông mong gì hơn. Thế rồi, khi tôi trở thành một người công chức mẫn cán, nhụt chí, nhụt danh dự, nhụt cả niềm tin thì nàng dần rời xa tôi. Vẫn cứ là tôi, chẳng biết tại sao em xa tôi cho dù tôi đã hỏi, đã nghìn lần tự hỏi.
    Bạn tôi gật gù. Thôi, chuyện xảy ra, không giải quyết nổi thì tìm hướng khác. Không lẽ cứ vì thế mà mày không thương không nhớ một đứa con gái nào?
    Chia tay thằng bạn, tôi đi thật chậm. Hít thật sâu hơi thở của thời gian. Cuối tháng 5, bằng lăng nở tím hai bên đường. Mùa hạ đã rực cháy, con tim tôi cũng vậy. Nó rực cháy trong sự mỏi mệt, trong những sự nghi ngờ, trong bước dừng để tiến. Tôi ngẫm nghĩ, thật kỹ. ?oĐi! Go! Allez!?. Cái ngôn từ thập cẩm ấy, chúng khuyến khích tôi. Vận mệnh nằm trong bàn tay bạn. Tôi nắm chặt tay.
    Đường khuya. Ngõ vắng. Ba tôi ra mở cửa. Không nói năng gì.
    Qua rồi, một ngày không tôi.
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    27 bước chân là lên thiên đường ​
    Y Ban
    Em đã run lên khi nghe cú điện thoại của anh. Em nằm úp mặt xuống gối và nghe tiếng tim đập thùm thụp.
    Có một tiếng nói từ đâu đó vọng đến. Hãy tắt máy điện thoại đi. Khi tắt máy điện thoại thì sự liên lạc giữa anh và em sẽ không còn nữa. Vậy mà em lại với nó để sát vào người em hơn. Trong khoảng khắc điện thoại chưa đổ chuông, tim em đập rung lên và ngực em co tròn lại, tức ở hai bầu vú. Đầu em toang tuyếch. Em muốn đến với anh và em cũng muốn mình vượt qua sự cám dỗ ngọt ngào này. Chuông điện thoại đổ gắt gao:
    - Em đã sắp đi chưa?
    - Chưa.
    - Sao lại không đi?
    - Em sợ?
    - Em sợ gì chứ?
    - Em chỉ muốn ngồi bên anh trong một quán cà phê nhỏ.
    - Ừ thì cứ đến đây đi, mình sẽ đi uống cà phê. Đi đi em. Anh đang chờ em đấy.
    Em bật dậy ra khỏi giường và trang điểm cẩn thận. Em kẻ viền mắt thẫm hơn và thoa thêm phấn hồng lên má. Tim em vẫn đập gấp gáp.
    Em dừng taxi ở phía bên kia đường và mua một thỏi singum. Em chợt nhớ ra chưa kịp đáng răng. Em có thói quen chỉ đánh răng vào buổi sáng và chiều nay là một ngoại lệ. Vì thế mà em quên.
    Anh ra cửa đón em. Anh bảo:
    - Em mặc đồ hiện đại đẹp hơn.
    Em mặc quần bò và chiếc áo thun đen. Em hiểu anh đã so sánh với những lần anh đã gặp em khi thì em mặc áo dài khi thì mặc lụa.
    Em theo anh vào khách sạn với những bước đi run rẩy. Chiếc sắc em cầm trong tay cũng rung lên. Anh bảo em ngồi xuống nghế. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh em. Anh nhìn vào mắt em và nắm lấy tay em. Tay em đang rất lạnh. Tay anh ấm và khô. Em cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh truyền sang. Anh cười. Em ấp úng và tránh cái nhìn của anh:
    - Mình đi một quán cà phê nào đi anh.
    - Ừ ở đây cũng có cà phê. Nhưng có lẽ mình vào một phòng nào đó để nói chuyện và uống cà phê.
    Người em đông cứng lại. Em biết điều gì sẽ chờ em trong căn phòng đó.
    Anh ra quầy lễ tân lấy chìa khoá.
    - Đi em.
    Em theo anh như một chiếc bóng vô hồn.
    Trong phòng có hai chiếc nghế. Anh ngồi xuống một chiếc và em ngồi xuống chiếc đối diện. Anh lại nhìn vào mắt em.
    - Em sợ gì thế? Nói gì đi em. Em sợ gì nào?
    Em không nhìn vào mắt anh mà quay cái nhìn ra cửa. Dưới tay nắm cánh cửa có một tờ giấy ghi dòng chữ: quý khách nhớ chốt cửa. Cửa anh chưa đóng chặt vẫn mở he hé. Em cảm thấy yên tâm hơn.
    - Em sợ ngày mai.
    - Sao lại sợ ngày mai?
    - Ngày mai em phải đối diện với những sự thật. Em sẽ nhìn mọi thứ đúng với tên gọi của nó. Và điều đó làm em khốn khổ.
    - Hàng ngày thiên hạ đang sống với nhau một cách giả dối. Mình không sống được thật lòng với nhau hay sao? Em cũng thích anh chứ?
    Em gật đầu.
    - Anh cũng rất thích em mà.
    Anh áp hai tay lên tay em. Tay anh vẫn rất ấm. Tay em đã bớt lạnh.
    - Nào đã hết sợ chưa em?
    Em ngước nhìn anh cái nhìn bối rối. Anh đứng lên kéo em ấp vào người anh. Cái hôn đầu tiên anh đặt lên má em. Em run rẩy như không thể đứng vững. Em tựa vào người anh. Anh ghì chặt em vào người anh.
    Trước khi tan biến em còn cảm nhận được môi anh cũng rất ấm trên ngực em.
    Em đã tan biến vào anh rồi. Người em cong cứng. Anh đã làm dịu em lại bằng những cái hôn. Nhưng ngay cả cái hôn cũng không làm dịu em được. Em mút chặt lưỡi anh và một biển nước ào ạt như muốn nhấn chìm em.
    Thực ra em đã muốn làm điều này với anh từ lâu rồi. Ngay sau cái lần anh nhìn rất lâu vào em trong cái đám đông người ấy và nói em đẹp. Nhưng em lại muốn cả tình yêu nữa.
    Sự cảm nhận của em đã truyền sang anh. Anh nói trong hơi thở gấp gáp:
    - Em thế này làm sao anh quên em được.
    Nước mắt em tràn trề vì hạnh phúc.
    Em nằm duỗi người, hai tay để lên đầu. Em thả lõng người thoải mái. Anh lại hôn em. Môi anh vẫn nồng ấm. Anh đã kết thúc và rất thoả mãn. Một tay anh để lên ngực em xoa nhẹ. Em muốn khóc nức nở. Em đã cố gắng để không khóc. Em bắt ý nghĩ quay về một điều gì đó. Em chợt nhớ ra cửa anh vẫn để he hé. Và em bỗng sợ. Em nhổm người dậy để nhìn. Cửa đã được đóng chặt và cài kín từ bên trong. Em cố nghĩ xem anh đã cài kín cửa từ khi nào? Em đã không nhớ.
    Anh vào nhà tắm. Tiếng nước xối ào ào. Em buồn ngủ. Muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng em lại nhớ câu nói của anh:
    - Em thế này anh làm sao mà quên em được.
    Em đã cưỡng lại cơn buồn ngủ, cố thức để tận hưởng cảm giác.
    Em nghĩ về anh. Anh là người đàn ông đang trên bệ phóng của danh vọng. Hằng đêm trong chương trình thời sự luôn thấy hình ảnh của anh. Nhưng tất cả những thứ đó không quan trọng với em. Cái dẫn đến giây phút em đang tận hưởng là vì em yêu và ngưỡng mộ anh. Em đã rất ngưỡng mộ anh và khao khát một tình yêu.
    Em, một người đàn bà bình thường nhưng thông minh. Cái thông minh nhất của em là em nhận chân được mình là ai? Chỗ đứng của em ở chỗ nào trên trái đất này? Em cũng rất nhạy cảm. Em cảm nhận được ánh mắt đang chĩa về em nặng nhẹ thế nào?
    Em biết trong một người đàn ông dẫu có quyền lực và địa vị thế nào thì vẫn có một phần của con người bình thường. Em đã yêu cái phần người bình thường đó trong anh.
    Em đã không nhầm. Cái giây phút như tan biến trong nhau ấy. Em đã bừng tỉnh để nhận ra sự nức nở của anh trên ngực em. Trong cơn vọt trào của cảm xúc anh đã rên rỉ bằng tiếng của chú mèo chứ không phải tiếng gầm của sư tử. Em tự hào vì đã làm cho anh sung sướng.
    Anh ra khỏi nhà tắm, quấn chặt mình trong chiếc khăn bông trắng. Nhìn thấy em vẫn nằm ngạo nghễ trên giường anh lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người em. Em muốn đùa với anh. Em hất tung chăn và duỗi dài chân tay. Anh lại lấy chăn phủ lên người em. Em lại hất tung chăn ra. Lần thứ 3 em đã nhìn thấy ánh mắt bực bội của anh. Em bật dậy vào nhà tắm. Em soi mình vào gương. Da thịt em sáng loáng. Môi em đỏ mọng và hơi trễ xuống. Mắt em sáng long lanh.
    Em ra khỏi nhà tắm và quấn mình trong chiếc khăn bông trắng. Anh đã mặc quần áo chỉnh tề. Em nhìn vào mắt anh, không còn ánh mắt bực bội nữa. Cái nhìn của anh đằm thắm và bao dung. Anh đến phía sau em cầm chiếc khăn lau vai cho em và nói:
    - Vai em còn đọng nhiều nước quá.
    Người em lại mềm ra để đón nhận một chiếc hôn vào vai. Và em còn xoay người để đón một cái hôn nữa vào môi. Nhưng anh chỉ hôn vào má em.
    Đã xong. Quần áo em đã gọn gàng. Đầu tóc cũng gọn gàng. Môi em không trễ tràng nữa. Em ngồi như một tội đồ trên ghế. Anh cũng không nhìn em. Thời gian như đông cứng lại. Em sợ những khoảng khắc như thế này. Em bảo anh:
    - Mình về đi.
    - Ừ.
    Em đứng lên và anh vẫn ngồi
    - Anh không còn nhớ mấy câu thơ này là của ai nữa? Lemontop hay Puskin. Nhưng anh rất thích nó. Tạm biệt nhé nếu là lần cuối...
    Người em như có hào quang toả ra. Em líu lo hát những bài hát từ trái tim. Mắt em cười và má em ửng đỏ. Em đã không kiểm soát được các hành vi của mình. Em đã hăm hở bước 26 bước gần đến thiên đường.
    24 giờ sau. Đúng cái khoảnh khắc ấy, tim em lại đập loạn lên. Em chờ điện thoại của anh. Em chờ đúng cái khoảnh khác ấy. Cái khoảng khắc vào xế chiều, khi công việc đã vãn. Em đếm từng phút 5, 10, 15... 45. Đã sắp hết giờ làm việc. Tim em muốn nổ tung ra. Em không thể chờ được nữa. Em run rẩy bấm số điện thoại của anh.
    - Alô, tôi nghe đây.
    Em nghi ngại không biết có phải giọng nói của anh không?
    - Cho tôi hỏi thăm, đây có phải là...
    - Vâng tôi đây.
    - ... là em, anh quên em rồi phải không?
    - Em đấy à. Anh làm sao mà quên em được.
    Đúng là giọng nói của anh hay nói với em rồi. Nhưng là giọng của công việc chứ không phải là giọng của nồng nàn.
    - Em khoẻ không? Anh cũng đang định gọi cho em đây.
    - Vâng.
    Em không biết nói gì thêm nữa.
    - Tý nữa anh còn có một cuộc hẹn. Chúc em trẻ, khoẻ, thành đạt và hạnh phúc.
    - Và giữ vững lập trường, tư tưởng nữa phải không anh.
    - Đúng thế. Vào một thời gian thích hợp nào đó chúng mình sẽ gặp nhau nữa nhé. À này em, khi tình cờ gặp nhau ở đám đông chúng mình nên tế nhị nhé.
    - Vâng, em hiểu rồi.
    Chân tay em run lẩy bẩy như mới ốm dậy.
    Nỗi buồn làm em đổ sụp xuống. khi em đến chỗ hẹn cùng anh, em cũng đã nghĩ đến điều này như là một sự rủi ro. Nhưng em đã gạt nó đi bằng niềm tin và hy vọng.
    Trong nỗi buồn em vẫn còn hy vọng. 48 giờ, 72 giờ... Em vẫn chờ và hy vọng và sợ hãi. Nỗi sợ hãi bị tổn thương lần nữa đã làm em không thể nhấc điện thoại để gọi cho anh.
    Những ý nghĩ khốn khổ đã bủa vây em và nhấn chìm em xuống. Em là người đàn bà như thế nào đây, trong suy nghĩ của anh? Em hám danh vọng và hám tiền tài ư? Không, em đã có một cuộc sống đầy đủ về vật chất và danh vọng cần có của một người đàn bà bình thường. Em còn có cả lòng tự trọng. Bây giờ thì em biết chắc anh đã rất hiểu điều này khi chọn em phải không anh? Còn trong suy nghĩ của em, em là một người đàn bà dễ dãi hư hỏng ư? Không, em đã mê đắm anh để từ bỏ một người đàn ông đã yêu em thực lòng.
    Em sống không luỵ người khác. Thiên đường và địa ngục của em cũng không giống của người khác. Thiên đường cách cuộc sống của em 27 bước chân. Em đã bước được 26 bước rồi. Chỉ cần một bước chân nữa thôi em sẽ được lên thiên đường. Sau cái khoảnh khắc tan biến vào anh, bước chân cuối cùng ấy em tưởng tượng ra đó chính là lời anh thổ lộ rằng anh yêu em. Sau 48 giờ, 72 giờ... thì chỉ cần những cú điện thoại hỏi thăm em dịu dàng.
    Kỳ lạ thay cái thiên đường. Adam và Eva vì yêu nhau mà phải đầy xuống hạ giới. Còn em chỉ vì thiếu tình yêu em không được lên thiên đường. Còn anh, anh đang ở đâu?Anh có ở thiên đường của anh không? Mỗi buổi tối em vẫn thích xem chương trình thời sự. Em vẫn không thể dời mắt khỏi anh.
    Em nhớ anh nói với em rằng, một thời gian thích hợp nào đó mình sẽ gặp nhau. Và em cũng nhớ câu thơ cuối anh đọc cho em, anh không phải là anh bây giờ. Em biết. Và em cũng không phải là em bây giờ. Trong khi những ý nghĩ quay cuồng làm khổ em, em đã tìm cho mình một lối thoát. Em đã lấy câu chuyện của một cô gái bán hoa để làm bài học răn mình. Câu chuyện rằng, một đêm cô đi bán hoa bị khách chơi trả cho một tờ bạc giả. Thay vì sự rên rỉ cô đã tự an ủi mình: Mình bị hiếp rồi.
    Thực chất, thiếu một bước chân em đã bị sa xuống địa ngục rồi. Dưới địa ngục con người vô cảm, không còn cảm giác buồn đau và sung sướng nữa.
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà xấu nhất trần gian ​
    Olga Tokarczuk
    Hắn cưới một người đàn bà xấu nhất trần gian. Hắn đã đến Vienna chỉ vì ả. Hắn không có chủ định, bởi trước đó cái ý nghĩ lấy ả làm vợ chưa hề chui vào đầu hắn.
    Nhưng khi nhìn thấy ả, khi bị nỗi kinh ngạc cho một cú quất mạnh, thì hắn đã không thể rời mắt khỏi ả được nữa. Ả có một cái đầu lớn đầy những khối u và những chỗ lồi lên. Cặp mắt nhỏ và luôn ướt trú ngụ ngay dưới cái trán ngắn nhăn nheo. Nhìn từ xa, chúng giống như hai kẽ nứt. Cái mũi như thể bị gãy ở nhiều chỗ, đỉnh mũi bầm tím và tua tủa những sợi lông kỳ dị. Và cái miệng phồng phồng vĩ đại lúc nào cũng he hé, ướt, bên trong là những cái răng nhọn. Ngoài ra, như thể như thế vẫn chưa đủ, trên mặt ả còn mọc lên thưa thớt những sợi lông tơ dài.
    Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ả, là khi ả đi ra phía ngoài tấm quảng cáo bằng bìa cáctông của đoàn xiếc lưu động. Tiếng la ó vì kinh ngạc và ghê sợ lăn trên đầu những người đang tụ tập và rớt xuống chân ả. Hình như ả cười, nhưng trông giống như một cái nhăn buồn. Ả đứng không nhúc nhích, ý thức được rằng hàng chục cặp mắt đang dán vào mình, rằng họ đang hau háu nuốt từng chi tiết, để rồi sau đó tả lại khuôn mặt ấy cho hàng xóm, người quen hay chính những đứa con của họ, để nhớ lại rồi so sánh với khuôn mặt mình trong gương.
    Sau đó - khi đã trở thành thành viên của đoàn xiếc - cùng ả uống trà bên cạnh cái lò sưởi bằng sắt trong xe của đoàn, hắn đã nghĩ rằng ả hoàn toàn không ngu ngốc. Ả nói bằng nhiều thứ tiếng, nhưng có vẻ như chẳng được tiếng nào tốt. "Tôi biết ông đang nghĩ gì. Ai không có mẹ thì cũng không có tiếng mẹ đẻ. Tôi dùng nhiều thứ tiếng, nhưng chẳng có tiếng nào là của mình". Lúc hắn chào tạm biệt, thì ả - làm hắn sửng sốt - chìa tay về phía hắn bằng một động tác đầy nữ tính. Động tác của một mệnh phụ. Một bàn tay hoàn toàn đẹp. Hắn cúi người về phía bàn tay, nhưng không hề chạm môi vào nó.
    Hắn nằm ngửa trên giường khách sạn và nghĩ về ả. Nhìn thẳng vào bóng tối ẩm ướt ngột ngạt của khách sạn. Khoảng không đặc quánh càng kích thích trí tưởng tượng của hắn. Nếu là một người như ả thì sẽ như thế nào nhỉ. Sẽ cảm thấy ra sao từ bên trong. Sẽ nhìn thế giới như thế nào bằng cặp mắt giống như mắt lợn, sẽ thở như thế nào bằng cái mũi biến dạng, liệu có ngửi thấy mùi vị như mọi người? Chưa bao giờ hắn có cảm giác thương hại ả. Nếu như đồng cảm với ả thì chắc hắn đã không nghĩ đến việc lấy ả làm vợ.
    Về sau một số người đã kể về câu chuyện này như câu chuyện của một cuộc tình bất hạnh. Rằng hắn đã nhìn vào trái tim của ả bằng trái tim mình, rằng hắn đã yêu một thiên thần dịu dàng mang bộ mặt quái dị. Chẳng có gì giống thế. Đêm đầu tiên sau buổi gặp, đơn giản là hắn đã hình dung ra làm thế nào để chăn gối với một hình hài như vậy, để hôn ả, để cởi quần áo của ả.
    Hắn đã chiếm được lòng tin của ông giám đốc. Hắn được dẫn chương trình và hâm nóng công chúng: "Quý vị hãy nhắm mắt lại. Đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Ai đã một lần nhìn thấy trò đùa này của tự nhiên, sẽ không còn biết đến giấc ngủ ngon lành, sẽ phải thức dậy với nỗi sợ hãi. Rất có thể sẽ bị mất lòng tin vào tạo hoá". Hắn nghĩ rằng cái tạo hoá mà những người khác đã không còn tin tưởng ấy, đã ban thưởng cho hắn Người đàn bà Xấu nhất trần gian. Những kẻ ngu ngốc đánh nhau vì những phụ nữ đẹp nhất, bắn nhau trong những cuộc đọ súng, những tên điên rồ bỏ ra cả đống tài sản cho những sở thích của đàn bà. Còn hắn thì ngược lại. Người đàn bà Xấu nhất bám lấy hắn như một con thú nuôi buồn. Ả khác hẳn những phụ nữ khác. Và còn cho cơ hội để kiếm tiền. Hắn sẽ khác, lấy ả làm vợ, hắn sẽ có cái mà những người khác không có.
    Hắn thích ngắm ả những khi ả không ý thức được ánh mắt của hắn. Hắn biến mất từ sáng, trốn sau lều, sau xe, hắn bỏ đi để lang thang đâu đó và quan sát ả hàng giờ, cho dù chỉ là qua khe của hàng rào gỗ. ả sưởi nắng và lúc đó như người bị thôi miên, ả chậm rãi chải mái tóc mỏng của mình rất lâu, tết làm hai bím rồi lại gỡ ra ngay. Hoặc đan. Những chiếc que đan ánh lên trong nắng, chọc vào cái không khí ồn ào của rạp xiếc. Hoặc mặc một chiếc áo rộng, hai cánh tay để trần và giặt quần áo của mình trong cái chậu gỗ. Da trên cánh tay và ở cổ ả được phủ một lớp lông tơ nhìn rất đẹp. Mềm mại như của những con thú. Cái việc nhìn ngắm ấy rất cần cho hắn, bởi ngày qua ngày, nỗi ghê sợ trong hắn ít dần đi, tan ra dưới nắng, biến mất trong mắt giống như vũng nước trong ngày nắng nóng. Mắt hắn quen dần với sự bất đối xứng khiến người ta mệt mỏi, với những tỉ lệ bị phá vỡ, với thiếu và thừa. Đôi khi hắn thấy ả cũng bình thường.
    Không có bất cứ cái gì tồn tại từ đầu đến cuối nếu không có lịch sử của mình, hắn đã có sẵn một câu chuyện mới về sự xấu xí của ả. Đầu tiên hắn bắt ả phải học thuộc câu chuyện đó, nhưng chẳng mấy chốc hắn phát hiện ra rằng Người Xấu nhất không biết kể chuyện, ả nói đều đều và cuối cùng thì bật khóc, vậy là hắn kể về tiểu sử của ả thay cho ả. Hắn đứng cạnh ả, chỉ tay về phía ả và đọc: "Bà mẹ của sinh linh bất hạnh mà quý vị đang nhìn thấy đây, mà diện mạo của nó khiến những con mắt vô tội của các vị khó lòng chịu đựng nổi, sống ở một vùng quê gần Schwarzwald. Và đây, vào một ngày hè nào đó, khi bà đang hái quả móc trong rừng, một con lợn đực hoang dại nhất, đã theo vết chân của bà, bị thôi thúc bởi một dục vọng thú tính không lý trí nó đã tấn công và chiếm đoạt bà". Hắn còn có vài biến thể khác nữa. Người đàn bà đó đến từ một nơi do Chúa thử thách. Là hậu duệ của những con người xấu có trái tim rất bé, những kẻ không có tình thương đối với một người ăn mày bệnh tật, vì thế Người đã trừng phạt cả làng bằng sự xấu xí khủng khiếp di truyền này. Hắn không cảm thấy tội lỗi. Phiên bản nào cũng có thể là thật.
    Hắn đã cầu hôn ả. Ả đỏ mặt vì xấu hổ, run rẩy. Khẽ nói "vâng" và sau đó đặt nhẹ đầu lên vai hắn. Hắn cảm nhận mùi của ả. Hắn giữ cái khoảnh khắc ấy. Đầy hưng phấn, hắn bắt đầu dệt nên trước mắt ả chương trình cho cuộc sống chung của hai người. Chúng sẽ đi đến chỗ này chỗ kia. ả nói rằng ả muốn ngược lại hoàn toàn - tức là họ sẽ dừng lại ở một nơi nào đó vắng vẻ, để không còn phải đi bất cứ đâu, nhìn thấy bất cứ ai nữa. Rằng ả sẽ nấu nướng, họ sẽ có những đứa con. Hắn bực bội: "Em sẽ không chịu nổi đâu. Em đã lớn lên trong gánh xiếc. Em sẽ chết nếu thiếu ánh mắt của mọi người".
    Họ cưới nhau vào Lễ Giáng Sinh. Cha làm lễ cho họ suýt nữa thì ngất xỉu. Khi tất cả mọi người đều lắc lư, hắn vẫn giữ mọi người lại và sai người đi lấy thêm bia. Hắn không làm sao say đuợc mặc dù rất muốn. Hắn ngồi cứng ngắc, hai má đỏ bừng, mắt rực sáng. "Mình đi thôi, anh yêu" - ả thầm thì vào tai hắn. Còn hắn cứ như đang giữ chặt mép bàn, như đang bị găm vào đó bằng những cái ghim vô hình. Cho nên những người nghiêm túc hơn có thể nghĩ rằng hắn sợ sự riêng tư loã thể với ả, sợ sự gần gũi bắt buộc của đêm tân hôn. "Anh hãy chạm vào mặt em đi" - ả cầu xin hắn trong bóng tối, nhưng hắn đã không làm điều đó. Hắn nâng ả trên tay sao cho chỉ nhìn thấy đường nét của cơ thể ả, sáng hơn bóng tối trong phòng, một vết mờ mờ, không có ranh giới rõ ràng. Sau đó hắn nhắm mắt - điều này thì ả không thể thấy được - và chiếm đoạt ả, như đối với bất kỳ một phụ nữ nào khác, không suy nghĩ, như thường lệ.
    Đến mùa biểu diễn tiếp theo thì họ tự tổ chức lấy. Hắn bảo ả chụp ảnh và gửi đi khắp thế giới. Họ có vô số các buổi biểu diễn. Hắn mua cho ả mấy cái váy dài; tự tay hắn thắt dây nịt vú cho ả, cho nên khi đi trên những phố đông đúc ở các thành phố Châu Âu, trông họ chẳng khác gì một cặp bình thường. Nhưng cả khi đó, hắn vẫn phải chạy trốn. Hắn vốn dĩ là thế, một kẻ đào tẩu vĩnh cửu. Bỗng nhiên dồn tụ trong hắn một sự kinh hoàng nào đó, những tiếng rơi lộp độp nào đó không thể chịu nổi, hắn bắt đầu toát mồ hôi, ngạt thở, thế là hắn lấy bọc tiền, với mũ và chạy xuống cầu thang và không hề nhầm lẫn hắn chạy về phía khu nhà ổ chuột cạnh cảng. Hắn uống một cách vui sướng, vô tội và tự cho phép mình lầu bầu cái gì đó, và sau đó vỗ tay cho một ả điếm đanh đá nào đó. Khi lần đầu tiên bị Người Xấu Nhất cằn nhằn, hắn đã đánh vào bụng ả, bởi ngay cả bằng cách này hắn cũng sợ chạm vào mặt ả.
    Hắn nhận được một bức thư của một giáo sư y khoa ở Vienna và giờ đây giới thiệu vợ mình bằng ngôn ngữ khoa học: "Thưa các quý vị, đây là thói đỏng đảnh của tự nhiên, là một đột biến gene, một lỗi của tiến hoá, một nhánh bị thất lạc. Những cá thể như thế này rất hiếm khi xuất hiện. Xác xuất đó thấp đến nỗi như thể lúc này tại đây một thiên thạch vừa rơi xuống. Và đây, quý vị có dịp được nhìn thấy một đột biến gene bằng xương bằng thịt.
    Có một lần, khi họ đo người ả, vị giáo sư đã trao đổi với hắn: "Không biết, liệu dạng đột biến gien này có mang tính di truyền không? Ông bà có nghĩ đến một đứa con không?". Chẳng bao lâu sau đó, như thể không hề liên quan đến những câu trao đổi bí mật với giáo sư, ả nói với ông là ả đã có mang. Từ giờ phút đó, hắn trở nên mâu thuẫn. Hắn muốn ả đẻ ra một đứa giống hệt ả - lúc đó họ sẽ có nhiều hợp đồng hơn, nhiều lời mời hơn. Nếu có gì thì đời hắn cũng được đảm bảo dài dài, thậm chí cả khi có điều gì đó xảy ra với ả. Có thể hắn sẽ trở nên nổi tiếng? Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ kinh khủng xuất hiện, là đứa trẻ sẽ là một con quái vật. Và hắn muốn lôi nó ra khỏi bụng mẹ, để bảo vệ nó khỏi dòng máu bị đầu độc, mang những đặc tính xấu của ả. Và hắn mơ thấy hắn là đứa con trai ấy trong bụng ả, bị cầm tù trong đó, phụ thuộc vào ý muốn tăm tối của ả. Và ả giam hắn ở đó, từ từ đổi mặt cho hắn. Hoặc là khác nữa - hắn mơ thấy hắn là con lợn rừng đã hiếp một cô gái vô tội. Khi tỉnh giấc, ướt đầm mồ hôi, hắn cầu mong cho ả bị sẩy thai.
    Cái bụng của ả như khích lệ khán giả. Những người quen biết hơn thì bắt đầu đố nhau - ả sẽ đẻ con trai hay con gái, đứa trẻ sẽ như thế nào. ả bình thản tiếp nhận. Tối tối ả ngồi may những chiếc áo nẹp ngắn, ả nói: "Anh biết không? Con người ta mới mong manh, cô đơn làm sao. Khi họ ngồi trước mặt em và nhìn vào mặt em, em thấy thương cho họ. Như thể chính họ thật trống rỗng, như thể họ bắt buộc phải nhìn vào một cái gì đó, phải làm đầy bằng một cái gì đó. Đôi khi em nghĩ là họ ghen với em. ít nhất thì em cũng còn như thế nào đấy. Còn họ - chẳng có gì đặc biệt, không có cá tính". Hắn nhăn mặt khi ả nói vậy.
    Ả trở dạ vào ban đêm, không gặp khó khăn gì, lặng lẽ, như một con thú. Hắn bật ngay tất cả đèn để có thể nhìn thật rõ. Tim đập thình thịch. Đứa trẻ trông thật khủng khiếp, còn tồi tệ hơn cả mẹ nó. Hắn phải nhắm mắt lại, dạ dày dồn lên cổ. Mãi sau đó, mất một lúc lâu hắn mới chắc chắn rằng - như ả nói - đứa bé sơ sinh là con gái.
    Thế là hắn đi vào thành phố tối đen. Tung những hạt tuyết nhỏ, khô. Đau đớn nện giày xuống mặt đường. Hắn lại mâu thuẫn - mừng và thất vọng, mơ ước và sợ hãi. Mấy ngày sau trở về, hắn có sẵn những sáng kiến về lộ trình và quảng cáo. Hắn viết thư cho giáo sư. Hắn mời thợ chụp ảnh đến, người này hai tay run lẩy bẩy.
    Mùa đông hãy kết thúc, cây cối đầu xuân hãy bừng nở, mọi con đường của tất cả các thành phố lớn hãy khô ráo, bầu trời hãy cao lên trên mặt đất như một cánh buồm lớn xanh thắm. Cả thế giới hãy ngưỡng mộ sự xấu xí của vợ con hắn, hãy quỳ gối trước mặt họ.
    Lần đầu tiên hắn hôn lên mặt ả. Không phải vào môi, mà lên trán. Ả nhìn hắn bằng ánh mắt rạng rỡ, khác hơn, gần như là của con người. Và khi đó trong đầu hắn hiện lên câu hỏi mà hắn không dám nói với ả. "Em là ai?", "Em là ai?". Hắn nhắc đi nhắc lại và thậm chí không nhận thấy hắn bắt đầu thầm hỏi những người khác và cả chính mình nữa - như thể toàn bộ cuộc sống là vũ hội Venice khổng lồ. Và hắn chợt nhận ra, có một chân dung nữa, hình như vẫn được giấu đằng sau bề mặt xù xì hay đẹp đẽ của gương mặt con người.
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Sự tích chiếc nhẫn in hình 7 ngôi sao​
    Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh & giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành...
    Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm Hath quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.
    Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"
    Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.
    Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.
    Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt.
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hình như là hình như? ​
    Không biết anh còn nhớ là mình có cái nick này không, cái nick chỉ viết duy nhất một topic cho một người? có lẽ là không đâu nhỉ vì topic đó có rất ít người biết và cũng đã lâu lắm rồi? Mặc định mình là một ai đó, một điều gì đó, bất kì một điều gì cũng được, phải không vì điều đó đâu có quan trọng lắm.
    Nhưng chắc chắn là anh chưa quên chúng ta đã ?olàm quen? như thế nào. Hình như là chúng ta đã khởi đầu bằng một câu chuyện vui, và anh đối đáp lại cũng? ngoa ngoắt không kém, rồi kiện tụng lung tung. Mà chắc là em với anh sẽ không là bạn nếu không có một lần em đi cùng một người bạn đến gặp ông em trai quý hoá của anh. Sau đó thì sao nhỉ, chẳng sao cả. Em với anh vẫn là hai người xa lạ chẳng biết gì về nhau bởi đơn giản anh đã qua cái thời làm quen và kết bạn, còn em thì là một đứa ngông nghênh và cóc thèm quan tâm đến ai không ?ođể ý? tới mình.
    Thế rồi quen, thế rồi là bạn vì sao nhỉ? Hình như là từ sau khi em chỉ cho anh xem topic riêng của em, anh đã mất khá nhiều thời gian để đọc nó, và sau đó lại tốn không ít thời gian để tìm đọc các bài viết khác nữa (đấy là sau này anh tự thú thế, chứ làm sao em biết được). Và hình như là từ sau đó anh không còn ghét, không còn ?ocăm thù? con nhóc lóc chóc là em nữa mà ngược lại, anh đề nghị chúng ta ngoéo tay làm bạn. Ừ thì?.
    Khởi đầu cho một tình bạn là những câu chuyện về cuộc sống, những lần chat chít trêu đùa nhau, một cái nick mới ra đời và một topic mới dành cho em: ?oTuổi hai mươi yêu dấu? của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Anh chỉ dùng nick này để post duy nhất một topic đó thôi, và bảo em đọc kĩ? nhưng phải thú thật là cho đến tận bây giờ em vẫn chưa đọc hết topic đó?. đọc bài online, có thể nói chưa ai lười bằng em. Khi biết điều này, chắc là anh buồn lắm nhỉ. Em không đọc hết topic đó, nhưng từng lời anh nói với em, em vẫn nhớ? nhớ để rồi quên, để rồi?. hình như là hình như?. Ôi, ước gì có thể nói được những điều mình muốn nói.
    Hôm qua nói với chuyện với một chị bạn, chị ấy cũng là bạn của anh nữa nên chủ đề của hai chị em là anh đấy, hi hi? Không có mặt anh nên hai chị em tha hồ nói xấu anh rồi cười hi hi nhé. Mà không phải là nói xấu, phải nói đúng ra là nói ?" đúng - sự - thật - xấu ?" xí về anh mới đúng. Không biết tối qua anh có bị hắt ?" xì nhiều không nhỉ? Chắc là có vì hai chị em nói nhiều lắm, không khéo có khi anh lại nghĩ mình bị ốm, rồi có khi lại lôi cả tủ thuốc ra mà tống vào người rồi ấy chứ, phải không?
    Cũng bởi vì lâu lắm rồi không nói chuyện với anh, cho nên hình như em thấy? nhớ. Nhớ thì phải nhắc đến thật nhiều cho quên ? Mỗi lần nhắc đến anh là em lại nhớ những lần hai anh em nói chuyện, dù rất ít thôi nhưng lần nào em cũng phải cố tìm ra cho được một điều gì đó để trêu tức anh, rồi mình thì ngồi cười hi hi như địa chủ được mùa? lần cao hứng còn ngã lăn từ trên ghế xuống đất, còn anh thì tức tối? Rồi cũng có lần cả hai anh em cùng cười và chắc là cùng vênh mặt lên nữa? lúc đó may mà không đứng đối diện nhau, chứ mà đối diện thì chắc là buồn cười lắm, rồi lại chẳng ai nhịn được đâu. Thật đấy!
    Em với anh là bạn, hình như có lần anh đã nói thế dù chúng ta nói chuyện chưa nhiều, cũng chưa biết nhiều về nhau. Nhưng có sao đâu nhỉ? Có thể một ngày anh sẽ quên là có một người bạn nhỏ tuổi như em; nhưng mà em thì sẽ không quên đâu vì anh là một người đã từng ?ocăm thù? em lắm lắm, và còn vì một cơ số những lí do nho nhỏ nữa? Và biết đâu được đấy, có thể là một ngày nào đó, tình bạn sẽ thân thiết hơn, nhưng cũng có thể một ngày nào đó đẹp trời, em sẽ căm thù anh lắm lắm, còn hơn là ngày xưa anh ghét em?
    Nhưng đó là tương lai xa. Còn lúc này, chúng ta hình như vẫn còn là những người bạn, dù chúng ta chưa từng gặp mặt, dù lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau, và dù lâu lắm rồi anh không viết thêm cho em một dòng nào nữa? Hình như là? hình như?

    (ttvnol.com)
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 25/10/2005
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Trung - tâm - cần - thiết ​
    .o0o.​
    Trung khu tình, 9 h sáng, bất chợt mọi thự rung chuyển mạnh, các màn hình lẹt xẹt vì mất tín hiệu, giấy tờ bay lung tung, ai nấy vội bám vào bất cứ thứ gì gần mình nhất
    - Cái quái gì thế? - không hẹn mà gặp mọi người đều la lên.
    - Ấn cái nút dự phòng đó đi - Nơron A1 hét lớn. A2 nhanh chóng làm theo nhưng vô ích , mọi thứ vẫn rung lên bần bật, ác mộng cũng chỉ đến thế này thôi. Đột nhiên tất cả trở lại bình thường, ổn định lại nhanh đến không tưởng. Thật khó hiểu. Trung khu tình cảm trước nay vẫn bình thường, thỉnh thoảng cũng có chấn động nhưng đều được dự báo trước thế mà hôm nay ... thật kì lạ .
    - Chết tôi - Nơron A1 kêu lên nhưng không kịp rồi, li cà phê do bị cơn sóng mạnh làm chaođảo rồi đổ ngay ra bàn làm mọi thứ lem nhem, cáu tiết A1 quay sang A2.
    - Nhờ coi dùm một tí để tao thuổng li cà phê cũng không được nữa à, toi cái bản báo cáo buổi sáng rồi đây này.
    Thì tao cũng làm chứ bộ nhưng mày lại đây coi, có là mày cũng không phản ứng kịp đâu - A2 chống chế
    - Đâu, để tao coinào - A1 nhào tới cái màn hình thể hiện dao động sóng - Ôi chu choa, cái này lạ thiệt nha, mà không sao đâu nó có vẻ thuộc họ sóng thiên thần đấy, chẹp, mỗi tội làm tao mất li cà phê và cái bản báo cáo - A1 thở dài rồi kết luận - Lát nhớ báo cáo sếp đấy, tao đi in lại cái đống này ...............
    .o0o.​
    - Alo, 1,2, 3 ,4 nghe rõ trả lời. Trung khu tình cảm gọi Não bộ chỉ huy!
    - Não bộ chỉ huy nghe, Trung khu tình cảm báo cáo đi.
    - Báo cáo hiện nay Trung khu đang nhận đuợc một loại sóng lạ, tần sô dao động và cường độ lớn nhất từ trước tới nay, xuất hiện vào sáng nay lúc cậu chủ đi cùng bạn đến gặp cô em họ anh ta, ban đầu dao động rất mạnh về sau có giảm nhưng vẫn rất khó kiểm soát, có dạng như sóng hạnh phúc, vui sướng nhưng cũng khá giống nhiều sóng thuộc họ thiên thần khác, do không biết nguồn gốc của loại sóng này đề nghị Não bộ chỉ huy giúp đỡ, hết.
    - Não bộ chỉ huy đã nghe, đề nghị Trung khu tiếp nhận sóng đó và thường xuyên báo cáo về chỉ huy, Trung khu nên theo dõi và đề phòng các trường hợp thất thường của sóng, tránh xảy ra các tác động xấu nên Trung khu tình cảm.
    .o0o.​
    Thế nào ? Tao nói không sai đấy chứ , em tao là trên cả tuyệt vời đấy nhé - Hoàng vừa nói vừa ngửa cổ thả viên socola vào miệng. Nam ngồi im, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, trước mặt nó bây giờchẳng còn thấy thàng Hoàng, thằng bạn " cạ cứng" của nó đâunữa mà chỉ có một hình bón duy nhất là cô em họ " trên cả tuyệt vời" - bé Ly. Hoàng thật là thằng hại bạn, nó khôngmuốn Nam yên tâm chuyện học hành nên xung phong giới thiệu " bé em họtao" để bây giờ Nam phải lao đao như phi lao trong gió thế này đây.
    .o0o.​
    - Alô, báo cáo chỉ huy, đây đã là ngày thứ 5 liên tiếp có sóng lạ, thoe kiểm tra cho thấy cứ mỗi lần gặp vật thể lạ mà co quan Thính giác báo về tên là Ly thì sóng lại xuất hiện với cường độ lớn, lúc này sóng gần giống với sóng hạnh phúc nhưng khi vật thể lạ không xuất hiện trong vòng 24 giờ thì lại có xu hướng chuyển sang sóng buồn bã và nếu tiếp tục thì càng có chiều hướng xấu đi gây ảnh hưởng đến các trung khu khác .
    - Chỉ huy nghe rõ, theo dữ liệu báo cáo thì đây là loại sóng rất nguy hiểm . Nếu xuất hiện không đúng lúc sẽ gây tổn hại khó lường do khó kiểm soát đồng thời chi phối các sóng khác, sóng này không thuộc họ sóng thiên thần hay sóng quỉ dữ mà nằm riêng một họ gọi là sóng đặc biệt tuy còn khá thất thường và khó nhận biết do mới xuất hiện lần đầu.
    - Đề nghị chỉ huy trưởng cho biết ý kiến
    - Do sóng đặc biệt này không có qui luật xuất hiện và hoạt động nên tạm thời chỉ cần theo dõi như sóng khác hết .
    .o0o.​
    Sáng nay một cơn chấn động mạnh vừa xảy ra làm tê liệt Não bộ chỉ huy trong vài giây, cơn chấn động được xác định nguyên nhân là do cơ quan Xúc giác mà chính xác là bàn tay cậu chủ đã chạm vào bàn tay của vật thể lạ tên Ly, đây là hành động mang tính chất vo tình nên đã không kịp thời phòng bị, tuy nhiên Não bộ chỉ huy không có dấu hiệu tổn hại mà đang liên tục nhận được báo cáo về sự xuất hiện của sóng hạnh phúc và sóng tình yêu do Trung khu tình cảm báo về { vì thế Trung khu tình cảm không bị trừ lương , ơn trời ). Đặc biệt ngày hômnay phòng Bộ nhớ dường như khởi chiếu liên hoan phim nên xuất hiện liên tục các đoạn phim ngắn về vật thể tên Ly với số lần lặp lại không kể hết và cơ miệng được hoạt động liên tục để tránh sự bão hoà gây hậu quả xấu do sóng hạnh phúc xuất hiện quá nhiều ( chính xác là cười nhiều quá đấy ạ - vui mà không được cười thì ức chết )
    .o0o.​
    -Này, dạo này mày sao thế, kết con em tao thật rồi à? - Hoàng hỏi, mặt đầy vẻ quan tâm.
    - Chẳng biết nữa, thấy lạ lắm - Nam thở dài đánh sượt một cái.
    - Lạ là lạ làm sao, mày nói rõ hơn xem nào.
    - Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn , từ bao lâu tôi đã yêu cái tên Ngọc Ly Nam đứng dậy giả vờ như đang cầm cây ghita, mồm tru tréo lên " bản tình ca" tự bịa lời còn mặt thì đầy cảm xúc.
    Nhưng thằng bạn nó co vấn đề thật rồi .. bằng chứng là nó như đang chu du tận đẩu đâu, chẳng thèm để ý đến nó đang khua môi mua mép ...
    Hôm nay Não bộ chỉ huy triệu tập các cơ quan có liên quan gồm : Thính giác, Thị giác, phòng Bộ nhớ, Trung khu tình cảm và vị khách mời đặc biệt nhất là Trái tim. Đây quả là một tuần bận rộn với nhiều điều mới lạ, từ lâu nay Não bộ chỉ huy luôn năng động kịp thời nhưng từ khi có sóng lạ xuất hiện thì hoạt động lên xuống thất thường, nhất là khi Thị giác báo về " Vật thể lạ lại xuất hiện". Cuộc họp hôm nay được Trung khu tình cảm đề nghị với lí do là " đã dần làm quen được với sóng lạ và nhận thấy bản chất sóng rất tốt, có tác động tích cực tuyệt vời đến suy nghĩ và hành động của cậu chủ ", chính vì thế Trung khu tình cảm muốn hợp tác với các cơ quan khác đẻ tìm cách duy trì nguồn sóng và khiến nó ổn định hơn lúc ban đầu. Có vẻ như tất cả đều rất đồng tình.
    - Tớ sẽ luôn chú tâm đến những nơi vật thể lạ tên Ly hay xuất hiện, nếu có thể chỉ huy xoay cho một một tấm hình của vật thể thì o mê ly rùi - Thị giác lên tiếng trước .
    - Còn tớ sẽ ghi nhận mọi thông tính và lời nói của vật thể - Thính giác tiếp lời
    - Bạn thấy sao: - Chỉ huy quay về phái Trái tim làm cô nàng hơi bối rối.
    - Tất nhiên là em đồng ý rồi.
    - Thế còn Bộ nhớ , cậu có tính hợp tác không:
    - Mèn ơi, sêp không thấy là em đã làm bao nhiêu thư à, kho tư liệu bây giờ đầy đủ thông tin, hình ảnh của vật thể đó rùi - Bộ nhớ nói đầy vẻ tự hào.
    - Tốt rồi, các cơ quan sẽ gửi thông tin cho Bộ nhớ, còn Trung khu tình cảm thì đến đó lấy để duy trì sóng cho tốt nhé! - - chỉ huy đứng lên tuyên bố, thế là ai cũng hiểu, cuộc họp đã kết thúc tốt đẹp.
    Mọi việc tiếp diẽn thật suốnẻ, các nơi ai làm việc đó, đều đặn và kỉ luật thấy rõ.
    .o0o.​
    Hai tuần nữa đã trôi qua, thật là hai tuần tràn ngập niềm vui với tất cả mọi người, ( sóng đặt biệt cung cấp thêm nguồn sinh lực mới). Chỉ huy liên tục lên kế hoạch cho việc học tập và đi chơi, '' dạo này cậu chủ chơi cũng giỏi mà học cũng giỏi nốt , không ngờ mấy ngày cuối năm lại sung hơn thế này!" chỉ huy sướng thầm.
    Cộc ... cộc ...
    -Ai đó ?
    - Trung khu tình cảm đây, sếp
    " Có chuyện gì rồi đây .." Chỉ huy giật mình nghĩ ...
    = Vào đi nào, định nhờ vả anh gì hả ???
    - Hì hì chỉ có anh là hiểu em thôi - Trung khu tình cảm cười toe - Hôm nay em lên bàn với anh một việc, dạo này sóng đặc biêt xuất hiện nhiều mà loại sóng này lạ lắm, bên chỗ em toàn phải kết hợp Trái tim rồi Giác quan thứ 6 rồi cả đến mấy anh bạn Thị giác Thính giác mới xử lí được, lôi thôi lắm anh ạ ... thế nên em muốn thành lập một nhóm riêng để tiếp nhận loại sóng này ...
    Chỉ huy bỗng trầm ngâm hẳn
    - Dù sao thì chuyện này giỡn thì anh em mình vẫn giỡn nhưng mà chú nghiêm túc thế này thì .. thành lập không khó nhưng nó cứ như con dao hai lưỡi ây ,, thôi .. chú cứ để anh coi lại xem sao .. hẹn chú 2 ngày . Chà ... cậu chủ ... 17tuổi ... một nhóm riêng chuyên nhận sóng đặc biệt ... Chỉ huy lẩm bẩm, không hay Trung khu tìnnh cảm đã đi từ lúc nào. Nà hí ha hí hửng ra về .. kể ucngx phải , trước giờ chỉ huy hen 2 ngày là độ thành công cao lắm .
    .o0o.​
    Hôm nay là một ngày quan trọng ( hình như từ khi sóng lấu xuất hiện ngày nào cũng là ngày quan trọng thì phải ), Thần kinh trung ương trịnh trọng tuyên bố :
    - Các bạn thân mến, chúng ta đã làm việc với nhau suốt 17 năm qua , ngay từ những ngày đầu tiên cậu chủ chào đời chúng ta đã thành lập và được đưa vào hoạt động gồm hệ riêng biệt mà gắn bó là tâmhồn và thể chất. Hôm nay, chúng ta hộp mặt ở đây là để thông qua việc thành lập một trung tâm mới rất quan trọng trong đời sống tâm hồncủa cậu chủ , mỗi cơ quan sẽ cử một đại diên sang làm việc tại trung tâm này, đầu tiên chỉ huy sẽ cử bạn Giác quan thứ sáu, các bạn phát biểu cho ý kiến nha.
    - Tôi phản đối, cậu chủ còn phải học, không thành lập trung tâm trung tiếc gì hết -Lí trí nói gay gắt khiến" người khác cũng phải ngước nhìn "
    - Nhưng cậu chủ đã 17 tuổi, bắt đàu có những cơn sóng lạ nen việc thành lập trung tâm là cần thiết để chúng ta dần làm quen vớinó - Trung khu tình cảm lên tiếng.
    - Thế mọi người không thấy bao nhieu gương trước mắt à, báo chí cũng đăng đầy rẫy đấy thôi, cái sóng lạ lùng ấy khiến người ta học không nổi mà sống cũng không xong ấy chứ - Lí trí vẫn kiên quyết
    - Nhưng chúng ta điều hànhcái trung tâm ấy cơ mà, không thể đổ lỗi cho sóng đặc biết được, mỗi trung tâm có sự tiếp nhận vá xử lí khác nhau chứ , nó cũng tác động tốt tới Lí trí cơ mà - Trung khu tình cảm nhìn thẳng vào Lí trí
    - Nhưng cái trung tâm ấy ra đời cậu chủ sẽ mất nhiềuthứ lắm, biêt bao nhiêu thời gian công sức, lại còn phải lo nghĩ nữa .. mà mình chưa biết gì về cái đài chỉ huy "bên kia", lỡ bọn nó thuộc loại sáng nắng chiều mưa , giữa trưa có sương mù thì tha hồ mà mệt nhá , đang sung sương, nhàn hạ khong muốn lại .. Lí trí lầu bầu
    - Thì tất nhiên là bọn mình phẩi chuân bị tâm lý trước rồi, vả lại tủn gtâm được thành lập là cho cậu chủ thêm hoàn thiện chứ đâu phải để đối phó hay đúng hơn là để '' dự báo thời tiết '' cho cái vật thể kia- Trái tim bây giờ mới lên tiếng
    - Đúng đấy - Trung khu tình cảm mừng húm vì vớ được đồng mình- nếu mà cứ nói là mất thì không hẳn là đúng đâu, chúng ta được nhiều đấy chứ, cậu chủ bắt đầu biết dậy sớm chở mẹ đi chợ - mặt Trung khu tình cảm đầy ẩn ý - rồi còn siêng năng học tâpj hơn, tinh thần lúc nào cũng vui vẻ , rồi phấn chấn rồi ...
    - Thôi , thôi , thôi, được rồi tôi tạm chấp nhận - hình như Lí trí sợ cái bài ca của Trung khu Tình cảm nhiều hơn, im lặng trong 5s nó nói tiếp - du sao thì thực tế vẫn công nhận có trường hợp sóng tình yêu tác động rất tốt đến việc học tập của giới tre, " gởi trọn niềm tin" cho cái trung tâm này đấy nhá - Lí trí vui vẻ nháy mắt.
    Có thế chứ, cuối cùng thì hai bạn cũng hoà hợp đưọc với nhau đấy thôi, bây giờ tôi xin tuyên bố thànhlập Trung tâm Tâm lý tuổi mới lớn trực thuộc Trung khu tình cảm do Lí trí, Trái tim và cộng tác viên Giác quan Thứ 6 làm phụ trách thường xuyên, đề nghị Lí trí và Trung khu tình cảm bắt tay để tuyên bố khánh thành nào - giọng chỉ huy hân hoan - à còn phải bắt tay những thành viên do các đơn vị khác cử đến nữa nhá ..
    - Sếp ơi, liên hoan đi sép, phải thế mới vui- Mọi người chỉ chờ có thế ..
    - Cho tớ tí musique đi, - Thính giác búng tay điệu nghệ -mọi người nghe cùng tớ nhá .. bài này tớ kết nhất đấy
    Chỉ huy và Thị giác mơ màng .. Xúc giác thì khoan khoái ngả mình vào ghế, còn Trung khu tình cảm và Lí trí thì tay trong tay nhảy theo vũ điệu Flamenco rộn ràng, tưng bừngnhững ngày cuối năm ....
    Trong khi đó .. tác giả thầm ghen tức ... nên mạn phép viết thêm vài dòng .. cho có tên mình ( chẳng biết có bị thừa kí tự khi sent đi không nhỉ )
    Phù ... cuối cùng cũng xong .. mệt với mấy tên này thật ..Vậy là Trung tâm Tâm lý tuổi mới lớn đã ra đời như thế đấy .. Trong quá trình hoạt động ... nếu có sơ sẩy gì đến thân chủ .. bà con cứ cắt lương toànbộ tụi này .. đảm bảo lại hoạt động bình thường ngay .. mà nhỡ như một ngày nào đó : vật thể lạ" biến mất .. thì
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 26/10/2005
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tập viết chữ Yêu ​
    Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.
    Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.
    Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...
    ...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.
    Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.
    Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau.
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tứ tử thất tình​
    Trung tuần tháng tám,trăng trung thu tròn trùng trục treo trên trời tím tím,trông thật tuyệt.Tôi thất thểu tới thủy tạ trong tâm trạng thất tình.Trong tối, tôi thấy Toàn,Tùng,Tuấn tiến tới.Thấy tình trạng Tôi thảm thương,thân thể tiều tụy,Toàn thủ thỉ:
    -Thất tình?Tương tư?
    Tôi thều thào:
    -Tao trở thành thằng thất tình,thật tội thân tao.
    Tùng từ tốn:
    -Than thở thơm thiết thế thôi.Tụi tao thất tình từ từ trước,tiếc thì tiếc thật, thất tình thì thôi!
    -Thật thế?
    -Thật!Tụi tao tính thực thà-Tuấn thẳng thắn
    Tôi thở than:
    -Tao thương thầm Thúy từ thuổ trăng tròn,thương tha thiết.Thuở trước tao thương thập thò thăm Thúy.Tuổi tiếp theo tụi tao thỉnh thoảng tới Thủy Tạ ,thật thích . Tháng tư trước,tao tưởng Thúy thương tao thật tình ,tao thật thà trao thư tình tận tay Thúy thì Thúy thẳng thừng tạ tao.Thành thử trái tim tao tứa ...tiết,thoi thóp từng tháng ,từng thuần...
    Toàn thở thườn thượt:
    -Thật thà thế thì thiệt thòi thật!Tình trạng tụi tao tương tự thế!
    Tôi tiếp:
    -Trong trái tim tao, tình thành tro tàn,trái tim tức tưởi thôi thúc tao... tự tử!
    -Tự tử thì thích thật-Tùng tán thưởng-Tại tụi tao thất tình tràn trề trong tim.Thôi!Tình tuyệt ta,ta tuyệt tình,tình trở thành tăm tối.Tụi tao tính thắt thừng tự..... tử!!!!

    =====
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 27/10/2005
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người​
    Yêu nhau yêu cả đường đi
    Ghét nhau ghét cả ?

    Anh cảm thấy mình đã yêu thật sự. Nhưng không phải yêu cô bé có đôi mắt đen óng mướt, mặc chiếc sơ mi màu khói, hay ngồi sau xe anh mỗi khi đến lớp. Cũng không phải yêu cô bé lém lỉnh như con trai hay vác thùng sang hứng nhờ nước và phụ mẹ anh dọn hàng ra chợ. Không yêu cả cô gái mảnh dẻ, da trắng tươi, tóc để dài tự nhiên mà bạn bè ghép là ?ohồng nhan tri kỉ? của anh.
    Anh thường kết luận với bạn bè rằng, màu khói là một màu tẻ nhạt. Con gái mau mồm mau miệng và tay chân chúa đoảng vị. Còn ốm yếu, da trắng xanh thì rõ rang không đủ sức kiêm nhiệm việc tề gia nội trợ của đại gia đình gồm vợ chồng và ít nhất là ba thằng con trai trong tương lai.
    Anh quyết định yêu cô gái ở phố X, quận Y. Mắt màu nâu, da màu đồng, ba vòng nở nang đầy đặn, luôn mặc bộ quần áo do nàng tự thiết kế với gam màu tương phản rực rỡ (trong đó có bộ áo da báo màu cam chấm đen làm anh bị xốc thực sự, theo nghĩa thán phục, ngay buổi đầu gặp mặt). Và đặc biệt, nàng cực kì ít nói.
    Dạo ấy là cuối thu. Lá bàng bắt đầu rụng đầy trên những mái phố đen và ẩm. Nắng loe hoe tắt dần sau những làn khói xám mùa đông. Anh và nàng đi dạo qua các khu phố đổ ra Hồ Gươm. Anh ngạc nhiên sao thấy mình lại thế này. Sao lại có thể đi bộ hàng giờ không biết mỏi. Thấy những đường phố chật chội đầy bụi lại đáng yêu kì lạ. Cả cái thằng cha núng nính thịt, bán phở với giá cắt cổ cũng có vẻ vui nhộn và hiền từ hơn. Anh nghĩ mình có thể ngồi miệt mài bấm phím máy, dí mũi vào màn hình vi tính li ti số liệu không cần nghỉ một phút mà chẳng càm ràm như lúc trước. Miễn cuối tháng được lĩnh tiền đầy đủ, dẫn Nàng đến một cái quán bé bé nào đấy và ăn kem. Miễn cuối buổi được ở bên Nàng, cầm tay Nàng và tất nhiên là cả hôn Nàng nữa.
    Anh cẩn thận chia đôi sổ nhật kí và ghi những dòng như thế này về Nàng:
    Yêu
    ? Những màu lumineur và những điểm nhấn trên áo quần em.
    ? Thân hình tròn trịa và nước da ngâm nâu của em mê hoặc tôi về em như mảnh đất màu mỡ mê hoặc người nông dân.
    ? Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh tạo cho em vẻ gì yếu ớt cần tôi che chở.
    ? Những giọt nước mắt của em thật ngọt ngào và đáng yêu
    ? ?
    Không yêu lắm
    ? Em hơi ít nói. Nó giúp em hâm nóng tất cả những gì lạnh lẽo. Nó làm tôi ấm áp. Làm tôi khó hiểu về em.
    Thậm chí anh còn đưa hình Nàng vào máy. Thỉnh thoảng đang làm việc lại mở ra ngắm nghía và ngơ ngẩn cười.
    Đến giữa mùa đông anh cưới Nàng. Không, chính là Nàng cưới anh vì tất cả mọi thứ đều do Nàng quyết định. Ngày đó, Nàng mặc một chiếc đầm màu cúc dại đóa vàng, tay đeo găng bằng đăng ten đen, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Anh thấy Nàng thật xinh nhưng có cái gì đó làm anh bị chói mắt. Anh nghĩ chắc vì dạo này mình thức khuya làm vi tính, nhãn lực yếu đi. Chứ còn Nàng, anh hoàn toàn yên tâm, bởi màu vàng rực rỡ của Nàng là để hâm nóng những ngọt gió lạnh buốt đang ùn ùn kéo về ngoài kia. Nó còn giúp cho mặt mũi anh hồng rực cả lên.
    Bạn bè kéo đến rất đông. Cả thằng bạn chí thiết lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo để cổ súy tinh thần độc lập tự do muôn năm và khuyến cáo, mày không nên lấy vợ gấp như thế. Cứ từ từ tìm hiểu đã. Ngộ nhỡ? Anh phẩy tay. Cưới vợ thì cưới liền tay. Chứ để lâu ngày?
    Rồi tất cả những cô bạn gái từ năm nào cũng đến. Họ duyên dáng và chững chạc hơn nhiều so với ký ức của anh. Này Chemise Khói, này Tóc Dài, này Lém Lỉnh, này ? Anh phân vân không hiểu sao mắt các cô dấp dính nước. Chắc lại bị bọn con trai trong phòng anh ghẹo. Khi vui, cười nhiều chảy nước mắt là chuyện bình thường, nhất là lại vui như đám cưới của anh.
    Anh nhìn họ, cảm động đến phát khóc cả lên.
    Sau đám cưới mình, đến lượt anh đi dự các đám cưới khác. Có hôm chủ nhật, sáng một đám, chiều chạy hai đám, lại chen vào giữa buổi một đám ma. Đến khi về nhà nguời mệt phờ mà bụng đói meo vì chưa kịp nuốt miếng nào vào bụng. Vợ anh, tức Nàng, luôn miệng nhèo nhẹo ?oMỗi đám ít nhất cũng phải một trăm. Tháng này năm đám cưới, một đám ma vị chi tám trăm. Đi đứt hai chỉ vàng của người ta?.
    Anh thì bận tâm lo lắng vì sao các cô bé lại đi lấy chồng nhanh thế. Anh thương các cô nhu em gái. Chỉ sợ cái sự lấy chồng hấp tấp như thế sẽ làm các cô khổ cả đời. Đầu tiên là Chemise Khói. Anh nhíu mày ngạc nhiên ?oSao em vội vàng thế??. Anh hơi nao nao khi nhìn cô tựa đầu vào vai người yêu. Một anh chàng béo tốt, trán láng bong. Lúm đồng tiền đáng lẽ nằm trên má lại chạy tọt xuống khoé miệng. Buổi tối, anh lại hì hụi ghi vào nhật kí về chồng của Chemise Khói.
    Thích
    ? Cái bộ có vẻ ít nói của anh ta.
    Không thích
    ? Cặp mắt ti hí rất gian giảo
    ? Những ngấn mỡ biểu thị sự dư giả quá lộ liễu
    Tiếp theo là Tóc Dài. Anh nói khẽ ?Em vội vàng quá?. Tờ nhật ký lại dày thêm một trang.
    Thích
    ? Cái bộ có vẻ chiều chuộng Tóc Dài
    Không thích
    ? Thói bất lịch sự cứ nhìn chòng chọc vào mặt người khác và rung đùi bần bật
    ? Thân hình còm cõi như một bộ xương cách trí
    ? ...
    Rồi đến Lém Lỉnh. Cô dẫn đến một anh chàng đô lực sĩ, tay chân ngùng ngoằng để chỗ nào cũng thừa và ánh mắt lạnh lùng. Anh nhún vai can ngăn vẻ rất thật lòng ?Đừng vội vàng thế em ạ?. Lần này thay vì cặp phạm trù ?Thích ?" Không Thích?, anh ghi bằng ?Sợ - Không sợ?.
    Không sợ
    ? Cái bộ có vẻ chịu nghe Lém Lỉnh
    Sợ
    ? Mái tóc dài ngang lưng, cặp kính đen rất ?oxã hội?
    ? Thân hình hộ pháp với hai nếp nhăn dữ dằn bên mép
    ? ...
    Nói chung anh nhìn thấy ở họ đủ khuyết điểm có thực. Còn những cái thích toàn là những sự rất mơ hồ ở chữ ?oCó vẻ...?. Các cô gái cười anh, chào tạm biệt anh và nói ?oBọn em ghét của nào trời trao của nấy. Không được hạnh phúc bằng anh, toàn chọn được những cái mình thích?.
    Thế là các cô đi. Anh cũng đi, trong túi nhét cẩn thận bao thư gấp đôi, chuẩn bị câu cửa miệng ?oTrăm năm hạnh phúc nhá!? khi cô dâu chú rể bước tới bàn tiệc.
    Khoảng như hai, ba, bốn mùa lá bàng rụng đi qua. Tổ cúc cu của anh bắt đầu xuống cấp, nước mưa ngấm qua tường rò rỉ khắp nơi. Máy móc trong nhà rên rỉ đòi ăn thêm dầu, mỡ, ốc, vít? Tiền điện, tiền nước tăng lên vùn vụt.
    Nhất là khi vợ anh sinh xong đứa bé thứ hai thì mọi thứ lộn tùng phèo lên hết. Nhà có tới năm cái bô lớn bé khác nhau để rải rác khắp những nơi dễ thấy nhất. Quần áo bọn trẻ không hiểu sao lại để cả đống trong phòng khách, trong khi có một chiếc nồi đầy mỡ nằm ở phòng ngủ. Anh bảo vợ, thôi thì mình anh gồng lên. để em ở nhà lo liệu nhà cửa. Nhưng vợ nhất định không chịu, dù thu nhập thấp. Nàng cãi chày cãi cối rằng, thời này phải dẹp bỏ cái tư tưởng coi thường chị em như thế đi. Rồi cái sự kiếm tiền của anh cũng dần bị dồn nén vào chân tường trước lực tấn công mạnh mẽ của nhu cầu đời sống gia đình với tiền như lá mít, lá đa, mất giá quá thể.
    Anh làm hùng hục. Nhưng tiền lương lại trồi sụt theo sản phẩm của công ty. Mười chín giờ về nhà, vừa về đến nhà đã nghe tiếng vợ quát tháo ầm ĩ, tiếng đứa lớn cãi lại mẹ, đứa nhỏ khóc nhèo nhẹo. Anh quay phắt xe, đi lòng vòng khắp phố đến gần hai mươi hai giờ mới mò về. Vợ cằn nhằn ?oSao anh về muộn thế. Một mình em làm sao quần hết mọi thứ. Con bé ho suốt mấy ngày nay. Thế có lương chưa? Mai nhớ nhắc em đóng tiền điện?? Đó là bài ca con cá, mà rõ rang là một con cá gỗ vợ bày ra, bắt anh phải nhằn hết ngày này sang ngày khác khiến anh phát ớn. Nhưng khi anh bảo anh ớn thì vợ khóc. Nước mắt nhoen nhoét. Cứ như vợ anh là một tảng nước đá, động một tí là chảy nhễo nhão ra.
    Anh cứ tự hỏi, sao mọi thứ thay đổi nhanh đến thế nhỉ?
    Tại sao lại có những ngấn mỡ xuất hiện ở bụng vợ anh?
    Tại sao mắt vợ anh lại sụp xuống thành hai sợi chỉ?
    Tại sao tóc vợ anh lại xoăn tít như những cái lò xo?
    Tại sao vợ anh lại có thể mặc những bộ quần áo sặc sỡ, nóng bức và có thể nói hết giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác về mỗi một chuyện tiền bạc, con cái mà không biết chán?
    Tại sao?
    Đáng lẽ mắt Nàng nên to, tóc Nàng nên để thẳng tự nhiên, Nàng nên mảnh mai và ít nói . Nàng nên mặc những bộ áo màu nhạt, ví như màu khói chẳng hạn, thì có lẽ hay hơn.
    Anh ngồi lỳ ở công ty, vô tình mở ra hộp lưu trữ để chữ cái đầu tiên vợ anh từ lâu bỏ quên. Hình Nàng hiện ra, vẫn nguyên như xưa. Nghĩa là da vẫn ngăm, tóc vẫn xoăn trong bộ áo như da báo. Anh lơ đãng dùng dụng cụ xóa và cọ, tạo ra một Nàng da trắng, mắt to, tóc dài, áo màu khói xa lạ hẳn với Nàng.
    Anh mãn nguyện vì cái công trình vĩ đại kia lắm lắm.
    Anh gặp Chemise Khói trên đường về nhà. Cô hồ hởi kéo anh vào quán cà phê, thận trọng nhận xét: ?oAnh có vẻ hoàn cảnh lắm phải không??, ?oỪ? ?" Anh dọa dẫm ?" ?o Thế còn cô? Còn các cô??. Trong bụng chắc mẩm mình khốn đốn thế này, thì bọn họ chỉ từ khốn khổ trở xuống. Không ngờ Chemise Khói cười thật tươi: ?oBọn chúng em hạnh phúc, anh ạ!?. Đến thế thì anh ngạc nhiên quá. Anh vừa uống nước ừng ực, vừa kể lể này nọ. Đến khi Chemise Khói đặt bàn tay mát lạnh lên tay anh thì anh mới ngưng lại được. Cô chỉ bảo: ?oEm nghĩ, anh nên chăm sóc và giúp đỡ chị ấy bớt việc nhà. Kiếm tiền không phải là cái quan trọng nhất, anh ạ!? và xin phép ra về. Anh ngồi lại cho đến khi quán đóng cửa. Về đến nhà vừa lúc chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng. Qua tấm kình mờ mờ ở cửa sổ, anh thấy vợ cặm cụi rửa chén bát. Thỉnh thoảng Nàng lại đưa tay lau mồ hôi ở mặt. Nhưng có lẽ nước mắt thì đúng hơn. Anh đã hay quên là nàng rất mau nước mắt.
    Anh lách mình qua cửa, nghe tiếng vợ hỏi vọng ra: ?oAnh phải không? Sao anh về muộn thế??. Anh không trả lời, chậm rãi bước lại phía vợ. Rồi hệt như xa xưa, anh ôm eo lưng Nàng, hôn lên cái gáy lấm tấm mồ hôi phủ đầy tóc xoăn của Nàng và thì thầm ?oEm như thế này mới đúng là em, bé yêu ạ? trong sự kinh ngạc tột độ của vợ. ./.

Chia sẻ trang này