1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cho F177 - Truyện mới cập nhập từ trang 12 ^^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    MỤC LỤC TRUYỆN ​
    Cac truyen trong trang 4

    01. Dưới bóng đời xanh lá
    02. Chất xám dùng tiền để mua
    03. Đừng bao giờ bỏ cuộc
    04. Hoa Bất Tử
    05. Tình yêu trong mắt trẻ thơ
    06. Những điều trái tim chưa dám nói
    07. Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu...
    08. Em yêu anh - phẩy.
    09. Lời tỏ tình không lãng mạn
    10. Kết thúc một chuyện cổ tích
    11. Lửa trên sông
    12. Những chiếc lá vàng trái mùa
    13. Lỗi tại ai

    Xem tiep cac truyen khac
    ===============
    Dưới bóng đời xanh lá​
    Khi mặt đất ẩm sương mờ mịt màu đêm và bảng lảng khí âm vừa choàng tỉnh, hai nhân vật chính của truyện ngắn này đã yên vị từ lúc nào trên hai chiếc ghế nhựa xỉn màu đối diện nhau nơi quán cà phê Bằng Lăng, cái quán xộc xệch và khiêm nhường bên một con phố lổn nhổn đất đá và gạch vụn của thị xã tỉnh lỵ. Đó là hai ông già. Một cao to vạm vỡ, tóc phau phau trắng, tiếng nói như sấm rền. Một nhỏ thó, da đen nhẻm, phát âm rời rạc như đang nói thầm trong họng. Đã ba mươi năm nay, từ khi thị xã được giải phóng, không sót một ngày nào, nắng cũng như mưa, hai ông già như dính vào nhau, cái nết ngồi nhâm nhi cà phê tại quán nhỏ tồi tàn nhưng đầy ma lực ấy từ lúc trời chưa kịp sáng cho tới tầm chín mười giờ. Họ ngồi rủ rỉ rù rì đủ thứ chuyện trên đời, kể cả những chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày và cả những chuyện tinh khôi mà một trong hai người vừa viết. Họ xưng hô với nhau bằng cặp đại từ nhân xưng tiếng Pháp mà lâu rồi không ai còn dùng đến. Họ đã gần tuổi bảy mươi nhưng sức khỏe và trí tuệ dường như vẫn còn dẻo dai và minh mẫn lắm. Ông già cao lớn vốn là một sĩ quan quân giải phóng, thương binh loại 2, về hưu ngay sau ngày đất nước độc lập. Ông già nhỏ con nguyên là thượng sĩ "mốc" ngụy quân, chỉ đi học tập cải tạo một tuần là được về sum họp với vợ con. Họ là đôi bạn chí thân từ thửa thiếu thời, lúc học trường Pháp, cho đến khi mỗi người do trời đất xui khiến hay do số phận an bài mà đi theo một ngả binh nghiệp.
    - Cái trưa ngày ba mươi tháng Tư ấy, toa trốn ở xó nào? - Ông già tóc trắng hỏi, mắt nhìn về vòm trời đang sáng dần, câu hỏi quen thuộc như một lối tu từ trong văn phạm tiếng Việt mà ông đã hỏi bạn mình ba mươi năm nay mỗi dịp kỷ niệm ngày trọng đại này.
    Không ngước mặt lên, ông già đen nhẻm thầm thì như đang học thuộc lòng bài văn mẫu:
    - Moa nằm dưới gầm giường của vợ, tay chân như đang lên cơn pakinson, nhìn thấy toa súng đạn đầy người, mừng và sợ đến phát khóc, muốn lao ra ôm chầm lấy thằng bạn cố tri mà?
    Nhấp ngụm cà phê, mắt vẫn không đổi hướng nhìn, người sĩ quan giải phóng quân năm nào nói như loa rền:
    - Toa mà ló mặt ra lúc đó thì khó xử thiệt! Đằng sau moa là cả một đoàn đang hừng hực lòng căm thù và khí thế thắng trận? Một tiểu đoàn vào được thị xã chỉ còn lại hơn nửa quân số. Đồng đội tụi này nằm lại trên đường tiến công quá nhiều?
    - Cái quyết định trình diện toa với tư cách Trưởng ban quân quản là một quyết định khó ăn nhất trong đời moa, hơn cả cái quyết định chọn hướng lập thân bằng cách vào lính thửa nào? Vẫn nhìn chằm chằm vào li cà phê đặc quánh, vị thượng sĩ ngụy ngày ấy nhỏ nhẹ.
    Mặt trời đột ngột chui ra khỏi ngọn rặng dừa phía bờ sông, ban thứ ánh sáng đầy hứng khởi được cất giấu qua đêm xuống chỗ hai ông già ngồi. Nhờ ánh mặt trời mà vẻ phúc hậu của ông già cao to và nét hiền từ của ông già nhỏ con mới hiện lên ngời ngợi giữa cái quán cà phê tuềnh toàng ấy. Không gian bỗng sinh động hẳn bởi sự xuất hiện của cô hàng với gương mặt không thật xinh nhưng ưa nhìn và nhất là với bộ váy áo tân thời cô khoác trên người thoảng lên mùi thơm nước hoa hay mùi hương lạ trời đất ban tặng cho những cô gái trẻ.
    - Hương của tụi mình thủa đó nghe đâu giờ định cư ở Hoa Kỳ. Lạ thật, không thể hiểu nổi vì sao hồi ấy, Hương lại yêu toa và từ chối moa. Toa xấu trai, ít tài hơn moa và vụng về nữa? Ha? ha? ha.
    - Nhưng moa chỉ yêu mụ đàn bà xấu xí, quê mùa, sau này thành mẹ sáu thằng con trai của moa thôi! Hương căm moa, trả thù dữ dội bằng cách lao vào vũ trường. Bi kịch! Nhưng nếu moa và Hương lấy nhau, có lẽ cuộc đời sau đó còn bi kịch hơn?
    Mặt trời vươn lên tầm cây sào. Gió tây nam bắt đầu gợi trong không trung những luồng sóng nhẹ nhàng, mơn man. Ngoài công viên, những người tập thể dục và đi bộ muộn nhất cũng đã lục tục ra về. Đổi hướng nhìn về phía những ngọn đèn đường tắt muộn do sự lơ đễnh của người cúp cầu dao hay sự cố ý của sự sống muốn tăng thêm chút ánh sáng nhân tạo cho ban ngày khi phải vượt qua một đêm dày đầy màu đen và sự im lặng, ông già có thanh quản khỏe, bỗng nhiên dịu dàng:
    - Toa xem đài truyền hình quay cảnh thả diều công viên chưa? Đẹp, phơi phới! Nơi mấy cái ngọn đồi nhân tạo là chỗ ngày ba mươi tháng Tư, tụi moa ém quân chờ xung phong. Một quả pháo địch rơi vào đội hình, thêm mấy chiến sĩ hy sinh trước thềm hoà bình. Cứ ngỡ những cánh diều bay lên chính là linh hồn của anh em mà ứa nước mắt?
    Ông già phát âm như nói thầm ngước cặp mắt hiền từ theo hướng nhìn của bạn mình, rành rọt bảo:
    - Cái dòng tên ghép bằng đồng bị gỡ, công viên thành công viên, nhìn thấy chướng, tức muốn nổ con mắt! Hoà bình ngăn nắp rồi, ba cái thứ phá hoại ấy cũng là giặc phải không toa?
    Ánh nắng giao mùa Xuân Hạ giữa buổi sáng phương Nam đã bắt đầu thổi nhiệt độ nóng dần lên trên qua con số ba mươi. Li cà phê đã chuyển sang li trà quạu. Ông già từng là hạ sĩ quan cấp phát quân trang bên kia chiến tuyến nở một nụ cười:
    - Cũng may cho moa, là lính, nhưng chưa hề bắn một phát đạn nào nơi chiến trận. Có phải vì thế mà toa chỉ cải tạo moa có bảy ngày? Hay vì moa là bạn nối khố một thời của toa?
    Ông già từng giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng bên này chiến tuyến, từng bị đạn M.79 của Mỹ găm vào người, vươn bàn tay qua chiếc bàn nhỏ, đặt nhẹ lên vai người đối diện:
    - Không! Không hề có chuyện bảo lãnh, ô dù! Thời ấy, đâu đó rạch ròi! Toa đi học tập một tuần là còn nhiều hơn một số đối tượng tương tự. Chính moa muốn như vậy. Đó là một khoảng thời gian cần thiết để toa định thần và nhìn mọi việc sòng phẳng và tự tin hơn.
    Cô hàng cà phê rực rỡ và thơm tho như một mặt trời của xứ người, xuất hiện giữa hai ông già, thẽ thàng:
    - Thưa ông nội, thưa ông ngoại? Có bà bên kia hỏi thăm hai ông đó! Cháu mời bà ấy sang ngồi cùng hai ông nghen!
    Cả bốn con mắt nhằm vào một điểm:
    - Hư?ơ?ng? - Hợp âm bẻ đôi ngân vang, trẻ trung và tha thiết.
    - Em?! À, không! Tui về ăn Tết, muốn ở lại chờ ngày này và cũng chờ tìm hai? ông. May mắn quá! Sao trời đất run rủi thế này? Mai em bay rồi? nhưng sẽ quay lại, quay lại? - Bà lão quý phái vừa đi về phía bàn hai ông già đang ngồi vừa nói, gương mặt đầy xúc động, mừng rỡ lẫn tiếc nuối.
    Họ ôm chầm lấy nhau, mắt ngân ngấn nước. Không gian lặng đi vì cuộc hội ngộ đặc biệt và bất ngờ.
    Khi đã ngồi xuống ghế, bà lão chỉ tay về một nơi nào đó, phía sau công viên, bảo:
    - Tui muốn ngồi lại nhìn nơi dự định xin phép nhà chức trách, xây một trung tâm nuôi dạy những đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam của quê mình. Di chúc ông chồng người Mỹ của tui ghi rõ như vậy? Ông ấy mất cũng vì nhiễm cái chất quái quỷ ấy ở Việt Nam?
    Ông già cao to vồ vập:
    - Bà về ở hẳn đây và mỗi ngày uống cà phê với hai thằng tui chứ?
    Ông già thấp bé cắc cớ:
    - Giờ được trẻ lại, trong hai người tụi tui, bà chọn ai?
    Bà lão lườm ngang một nhát dài:
    - Sắp xuống mồ còn hỏi lung tung? Mà được trẻ lại ư? Trẻ lại như ngày xưa ư? Chao ôi! - Bà lão dừng lặng, mơ màng - Chọn ai.. thì?chưa biết, có điều cần phải làm khác đi, đó là? em không quyết liệt và dại dột như vậy nữa! Em? sẽ làm một cái gì đó nhẹ nhàng, giản dị và có lương tâm hơn. Em? sẽ?
    Những giọt nước mắt từ gương mặt còn vương lại những nét xinh đẹp của bà lão Việt kiều rơi long lanh trong nắng sớm khiến cả hai ông già, một cao một thấp, một mập một ốm cứ lúng túng như hai chú gà mắc tóc.
    Mặt trời thấy vậy, nở nụ cười giòn trên cây lá rồi nhìn theo mãi bóng ba người già dắt nhau đi về phía con đường mang tên 30 tháng4./.
    Chất xám dùng để mua tiền​
    Khi tôi mang số báo có đăng truyện ngắn của tôi về, vợ tôi cầm nó lên, như cầm một mớ rau, hỏi:
    - Được bao nhiêu?
    - Hai mươi ngàn!
    - Tám cân gạo.
    Thị đánh một câu gọn lỏn, rồi bỏ xuống bếp.
    Đúng là thời buổi bùng nổ thông tin và đồng tiền mất giá! Tôi đành chịu thua cái kiểu tính nhẩm rất thực tế ấy, và thấy rằng tốt nhất là đừng nói gì thêm. Bảo rằng viết văn là nghề cao quý ư? Chắc chắn là sẽ được nghe một lý lẽ không thể chối cãi được như thế này từ miệng thị: "Cái gì quý cũng đắt! Nghề của anh rẻ như bèo!".
    Nhưng tai họa vẫn chưa hết.
    Lúc rỗi rãi, thị giở cái truyện ngắn ấy của tôi, và phán gọn lỏn:
    - Ngắn thế này, hai mươi ngàn là phải!
    Tôi đành ngậm tăm.
    ***
    Mấy hôm sau, liếc cái truyện ngắn khác của tôi vừa mới viết xong, thị định giá ngay:
    - Truyện này phải đòi "nó" ba chục!
    - Cũng thế thôi...
    - Thế, là thế nào! Dài hơn truyện trước!
    Tôi lại chịu thua. Phải nghĩ cách khác. Tôi bèn lấy giọng thật "nhẹ nhàng và tình cảm" giảng giải cho thị thế nào là "chất xám", và viết được một chuyện ngắn thì khó nhọc, khổ tâm thế nào, và kiếm được đồng tiền, thì vất vả thế nào.
    Thị cảm động thực sự, thở dài:
    - Thôi đừng viết nữa! Anh chỉ việc nhịn hút thuốc đi, bớt uống rượu đi là được! Đỡ tốn!
    Lần này, thì cái "nhịn hút thuốc, nhịn uống rượu", không chỉ liên quan đến cái hại sức khoẻ và tốn tiền như mọi lần thị vẫn ca cẩm, mà còn có một tình cảm ái ngại của thị. Nó vượt lên trên đồng tiền trần trụi. Tôi hiểu, thị tính đến phạm trù "khấu hao". Thị thương tôi phải khổ nhọc và phải thức đêm thức hôm vì vợ con, mặc dù thị hoàn toàn không hiểu được cái "chất xám" nó hình thù thế nào và sự hao tổn của nó đến đâu, nếu không được bù đắp - mà đấy là sự khấu hao lớn nhất.
    ***
    Nhưng ở đời, có quy luật bù trừ.
    Con bé gái tôi rất quý bố, nhất là những lúc bố cặm cụi viết. Có lẽ vì nó chưa đầy ba tuổi, chưa đi học, nên chưa biết chán sự có chữ nghĩa ở thời buổi này. Nó chỉ thấy trong lúc bố làm việc, có cái gì đó ngộ nghĩnh, hay hay, và bắt chước. Cũng bút, cũng giấy, dĩ nhiên chỉ là những đường loằng ngoằng. Nó còn "vẽ chữ" cả ra tay, chân, bụng. Chán, thì nó đến kéo áo bố, giằng giấy bút, cất biến vào tủ: "Chuột chí nó tha mất rồi!". Thế là, tôi phải dẫn nó đi chơi...
    Và nhờ vậy, tôi - một người bố - đã phát hiện con mình là một tài năng.
    Một lần, trời sắp mưa, nó nhìn lên và bảo:
    - Bố ạ! Giời mặc quần rách!
    Đúng vậy! Những đám mây đen kịt đang tụ lại từng mảng nên trời chỗ trắng, chỗ đen, giống cái quần cũ của nó.
    Một lần khác, mải làm việc, tôi đặt ấm nước, dặn nó:
    - Nếu nước sôi, con gọi bố nhá!
    Nó thích lắm, quanh quẩn bên bếp để coi. Bỗng nó cuống quýt:
    - Bố ơi, bố! Nước nó động đậy rồi! Nước nó động đậy!
    Rồi một lần khác, tôi đang ngồi viết, thì mất điện. Nó bảo:
    - Hết điện rồi! Bố đi vay điện đi!
    Nó đã quen với việc mẹ nó thường hay sang hàng xóm vay gạo, vay dầu.
    Những câu ngộ nghĩnh của nó, làm tôi vừa buồn cười, vừa vui. Chợt một ý nghĩ nảy ra: tại sao mình không góp nhặt những câu đó, gửi cho mục "ngộ nghĩnh trẻ thơ"?
    Và tôi làm thế thật! Ba mẩu, được năm ngàn!
    Vậy là tôi đã kiếm tiền bằng cái trí óc non nớt của con tôi. Chính nó mới là tác giả, cần phải trả "thù lao chất xám" xứng đáng! Và tôi liền mua cho nó một lạng rưỡi giò!

    ***
    Từ đấy, tôi cứ rình xem nó có nói thêm được câu nào ngộ nghĩnh kiểu như vậy nữa không, nhưng tôi thất vọng. Chắc là chất xám không được tiếp tục nuôi dưỡng! Vì tôi chỉ còn đủ tiền đưa cho mẹ nó mua rau dưa, mắm muối.
    Một hôm, có lẽ thèm giò lắm, nó thủ thỉ nhắc:
    - Bố mua giò cho con!
    Đấy là một mệnh lệnh, không thể không chấp hành nghiêm chỉnh. Tôi não lòng:
    - Bố hết mất tiền rồi, con gái ạ!
    Nó không tin, khoắng tay vào túi áo bố, lặng đi mấy giây. Bàn tay bé xíu của nó để thõng trong túi áo rỗng không. Rồi, nó an ủi tôi:
    - Mai, bố lại đi ?omua? tiền nữa nhá, để mua giò cho con!
    Tôi phì cười:
    - Ừ, mai bố sẽ đi ?omua? tiền nữa!
    Đúng là, thoạt nghe con nói, tôi phì cười vì sự ngộ nghĩnh trẻ thơ. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy con tôi là một nhà kinh tế thiên tài. Nó đã phát hiện được một nghịch lý của nền kinh tế hàng hoá lúc phôi thai.
    Thường, muốn mua cái gì, kể cả chất xám, phải dùng tiền. Nhưng, những người làm nghề như bố nó, lại không có tiền, nên phải dùng chất xám để "mua" tiền. Mà, dù "mua" tiền có đắt, cũng phải mua!
    Bởi chất xám không ăn được, còn thức ăn của chất xám, lại là tiền!./
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 30/10/2005
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội bỏ cuộc! ​
    Khi bạn làm một điều gì đấy khiến cho ?ohư bột hư đường?,
    Khi bạn đang mệt nhoài để cố leo lên con dốc dài thăm thẳm,
    Khi hầu bao của bạn cạn kiệt nhưng món nợ lại đến hạn,
    Khi bạn muốn gượng cười nhưng không ngăn nổi tiếng thở dài,
    Khi sự lo lắng làm bạn suy sụp,
    Phải thư giãn khi đối diện với tất cả?,
    đừng có ý định bỏ cuộc.
    Ai cũng biết, cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ,
    Ai cũng biết, có lắm thất bại liên tiếp nối đuôi nhau khi chúng ta tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay,
    Đừng bỏ cuộc vì thiếu kiên nhẫn, rồi cũng đến lúc bạn thấy những bước ngoặc đáng ngạc nhiên,
    Thành công đang ẩn mình sau những thất bại, ẩn mình sau ánh bạc của sự hồ nghi.
    Chúng ta không bao giờ nói chúng ta có thể thành công đến mức nào, nhưng chúng ta vẫn có thể đạt được nó ngay cả khi nó thực sự ngoài tầm tay với.
    Đừng quá sa lầy vào những thất bại,
    Dẫu cho những điều tệ hại nhất xảy ra,
    hãy nhớ rằng bao giờ cũng có những ?ongã rẽ? đầy bất ngờ và may mắn.
    Thế cho nên, đừng vội vàng bỏ cuộc!
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lang thang .....
    Hoa Bất Tử ​

    Hắn lại đến. Tôi không sao hiểu hắn.
    Ba tháng nay, không tối nào hắn không đến, dù trời nóng nực hay mưa gió to đến mức nào đi nữa. Lúc đó, trông hắn như một đứa trẻ nghịch nước, quần áo chỗ ướt chỗ khô, những lọn tóc ướt xõa xuống vầng trán thông minh rộng mở, nổi bật, đôi mắt đầy tự tin kiêu hãnh. Điều đó khác hẳn ngày thường.
    Cả thời gian dài tôi nhẫn nại ngồi nghe hắn tâm sự hoặc ngồi yên "hưởng" sự im lặng thẫn thờ của hắn. Đó là những ngày bình thường.
    Hôm nào trời mưa, hắn lặng lẽ ôm đàn và hát những bài hát chứa đầy tâm trạng. Sự hòa quyện tuyệt vời của tiếng đàn cùng giọng hát truyền cảm đó thực sự lôi cuốn. Và tôi như bị rơi vào một cõi mê bồng bềnh vô định. Phải chăng hắn có sự giao cảm lạ kỳ với trời mưa và muốn bộc bạch với lòng mình hay đơn giản chỉ muốn át đi tiếng mưa rơi não nề đó. Điều đó có lẽ chỉ riêng mình hắn biết. Sự có mặt thường xuyên của hắn đã làm tôi khó chịu bởi bị mất quá nhiều thời gian dành cho học tập. Và sự tiếp đón của tôi ngày càng nhạt nhẽo. Dần dần tôi đã mặc cho hắn ngồi đơn độc trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ.
    Hắn vẫn đến, không một lời trách móc, không một ánh mắt van xin.
    Khi tôi ốm, hắn lặng lẽ chăm sóc tôi cẩn thận, chu đáo và dửng dưng trước mọi phản ứng của tôi. Suốt cả năm trời, hắn vẫn thế, vẫn lặng lẽ đến với tôi, lặng lẽ trước những người đến tán tỉnh tôi, lặng lẽ trước sự thờ ơ của tôi và lặng lẽ trước những thay đổi trong tôi.
    Tôi hững hờ trước sự có mặt của hắn và rồi tôi không còn để ý đến điều đó nữa.
    Một hôm, trở về nhà trong tâm trạng buồn bã thất vọng, đặt mình xuống ghế một cách nặng nề, tôi cảm nhận sự trống trải thiếu vắng của căn nhà. Và tôi chợt nhận ra sự vắng mặt của hắn.
    "Anh ấy đã không đến một tuần rồi chị ạ". Em tôi nói "Anh ấy gửi lại cho chị cái này nhưng em nghĩ chị không thích nên chưa đưa". Nhận trên tay em tôi chiếc hộp xinh xắn, tôi luống cuống mở nắp hộp, và thật bất ngờ: Đó là một hình lăng trụ bằng thủy tinh bên trong là những giọt nước trong suốt như không những được lan tỏa từ một bông hoa bất tử màu nắng úa. Tôi sững sờ buột miệng: "Sơn".
    Những tháng ngày nặng nề trôi trong sự đợi chờ mòn mỏi. Sự thiếu vắng của Sơn khiến tôi không chịu đựng nổi: Tôi bị ốm. Không, tôi cần sự chăm sóc của Sơn, tôi cần sự có mặt cả Sơn ở bên tôi lúc này. Phải chăng điều đó Sơn không cảm nhận được, Sơn không biết hay cố tình coi như không biết. Con người ấy không thể dễ đổi thay. Tôi tin vào đôi mắt ấy, tin vào sự sâu sắc, chân thành của con người ấy.
    Tôi đi tìm Sơn. Tôi còn nhớ mang máng địa chỉ Sơn đã nói. Đứng trước cánh cổng sắt lạnh lùng, khó khăn lắm tôi mới trấn tĩnh được và lấy hết can đảm, tôi nâng tay gõ cửa:
    ..."Sơn nó đi đâu vẫn chưa về"... như trút được cả ngàn cân đang đè nặng trên ngực, nhưng tôi nhận thấy mình chững lại.
    Hôm nay trông chị đẹp quá, có hẹn với anh nào rồi phải không?". Cô em gái nhìn tôi đầy soi mói châm chọc. Nó ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của tôi, bởi đây là lần đầu tiên nó thấy tôi ngồi vào bàn trang điểm. Tôi muốn gặp lại Sơn với một lý do "vô cùng" chính đáng. Vâng, tôi muốn xin lỗi và cảm ơn Sơn.
    ..."Sơn không có nhà đâu cháu"...
    Bước chân quay về như một kẻ mộng du, tôi thấy mình chới với... "Em không biết, tôi yêu hoa bất tử đến cháy lòng, nhưng khi chạm vào nó tôi cảm nhận như chạm vào lá khô. Cả những giọt sương long lanh cũng không làm cho hoa đổi sắc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn yêu, vì phải chăng đó là bất tử". Sơn đã nói với tôi như thế.
    "Không, Sơn ơi xin đừng tặng cho em loài hoa bất tử đó. Em không phải là kẻ lạnh lùng sắt đá. Hãy tặng cho em loài hoa dịu dàng và khát nắng như trái tim em lúc này, dù nó không phải là bất tử".
    Sơn vẫn không có nhà, tôi chỉ muốn gặp lại dù là lần cuối. Tôi muốn được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
    Lui xe vào mép tường cổng, tôi lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi chậm chạp nặng nề đến nghẹt thở, chín giờ rồi mười giờ, không thể trở về nhà muộn hơn được nữa. Tôi bật khóc. Lau khô nước mắt, rồi nhẹ nhàng dắt xe vào nhà. "Sao chị về muộn thế, em đợi chị mãi. Hôm nay em gặp anh Sơn đèo một cô bé có vẻ tình cảm lắm, hình như họ yêu nhau. Thôi, chị hãy quên anh ấy đi!".
    ...!
    "Sao chị bình thản vậy? Chị đã chẳng nhớ anh ấy mà, chị tưởng em nói đùa sao?".
    "Thôi ngủ đi em, khuya rồi". Nó nhìn vào mặt tôi như không tin vào chính mắt của mình.
    Em tôi ngỡ ngàng cũng phải thôi, vì nó đâu có hiểu tôi chính là bông hoa bất tử trong khối lăng trụ thủy tinh kia, những giọt sương nhẹ nhàng hay những giọt mưa xối xả cũng không làm cho hoa đổi sắc, không làm cho hoa mềm mại dịu dàng hơn. "Đấy là cái chết đang giả vờ làm hoa không chết" cho dù nó là hoa bất tử.
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện hay - Những tâm tình - Những lời thủ thỉ - Chúc bạn tìm được ý nghĩa hay đằng sau mỗi câu chuyện
    Tình yêu trong mắt trẻ thơ ​
    Cách nhìn của trẻ em đối với tình yêu tuy mộc mạc và ngây thơ nhưng đôi khi lại còn sâu sắc hơn cả người lớn. Chúng ta hãy xem qua một số câu trả lời của các em khi đựoc hỏi: "Như thế nào là yêu ?"
    1. "Cháu yêu chị lắm vì thế nếu chị ấy lỡ làm cháu bị ngã, cháu sẽ cắn môi thật chặt để ko khóc, vì nếu cháu khóc chị ấy sẽ buồn lắm! "
    2. "Yêu là khi người ta hôn nhau rồi nói chuyện rì rầm thật lâu như bố mẹ cháu ấy "
    3. "Mẹ cháu yêu ba cháu hơn cháu, ba mặc chiếc áo sơ mi đó đến 2 ngày mà mẹ vẫn khen đẹp, còn cháu mới mặc chiếc áo đi chơi có một vòng vừa về tới nhà đã bị bắt thay ra đem giặt, lại còn bị nói: ở dơ như quỷ"
    4. "Cháu để chị cháu cú lên đầu cháu vì mẹ cháu bảo có yêu cháu chị ấy mới làm như vậy, thế nên cháu sẽ cú thằng em cháu vì cháu rất yêu nó"
    Những điều trái tim chưa dám nói ​
    Ấy biết không???....
    ...Không biết bao lần tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện..
    Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau....
    Tớ ước rằng tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ấy, sẽ luôn là người để ấy chia sẻ niềm vui, nỗi buồn....
    Và ấy ơi, điều ước quan trọng nhất là gì ấy có biết?
    "Tớ ước ấy là người hạnh phúc nhất thế gian,để tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau ấy"
    Ấy ơi...!
    Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi
    Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy...
    Giá như tớ có thể ghi nhỡ rõ ràng hình ảnh của ấy trong tâm trí...
    Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm....
    Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ...
    và giá như..... có ấy ở đây!
    Giá như ấy là con mắt phải còn tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ ba nào cả.
    Giá như thế gian này là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời còn tớ là biển rộng.....
    Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn cả những gì chúng ta biết, rằng mọi sông đều đổ ra biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau.
    Và ấy ơi...
    Giá như tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá tớ có thể gửi những lời yêu thương vào gió
    Giá như tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt của ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình....
    Giá như tớ hiểu được những điều giản đơn sau tiếng thở dài, sau ánh mắt nụ cười, sau cái nhìn xa xôi ,và sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy....
    Và mỗi khi nghĩ về tớ.....
    Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những thi sĩ biết làm thơ....bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi...
    Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những nhà văn biết viết truyện ....bởi vì thế mà họ bịa rất tài....
    Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay là nhà viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống,nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết hết thành lời...
    Đơn giản vậy thôi....
    . ......
    Và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ nỗi niềm vô hạn.
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu... ​
    Lần đầu tiên mình gặp bạn là buổi chiều. Một buổi chiều gần tắt nắng. Cũng chẳng ai nghĩ chúng mình sẽ lại chơi với nhau. Chơi thân nữa cơ. Rồi khi ai cũng nghĩ chắc mình là gì gì đó.. hai đứa lại im lặng rời xa. Thi thoảng gặp lại vẫn cười. Hy vọng vào một cái khác... Dịu dàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Như câu mình vẫn thường nói với nhau, "mình là bạn mà", ấy nhỉ...
    Mình nhớ lần đầu tiên bạn chỉ cho mình ngắm những ánh nắng chiều trên sông. Rồi bạn bảo cuộc sống ngắn ngủi, vì vậy thích cái gì phải cố gắng làm ngay thôi.. Đừng ngần ngừ. Đừng do dự. Đừng sợ hãi. Mà cũng đừng e ngại xung quanh. Sao không sống vì những cảm xúc chỉ của riêng mình thôi nhỉ. Ừ, lúc ấy thì tớ chỉ cười im lặng. Nhưng về sau tớ học được từ cậu điều ấy. Phải lắng nghe trái tim mình. Và làm theo cảm xúc của mình.
    Cậu có nghe Quang Dũng hát bao giờ không nhỉ (Ngoài Trần Thu Hà và Mỹ Linh mà cậu từng bảo cậu rất thích). Nghe này, lâu lắm mình mới lại nghe Quang Dũng hát một bài (dù đã cũ) tình cảm như vậy. ( mà có lẽ là lòng tớ cũng đang muốn nói...)
    "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đời trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng".
    Cậu chỉ cho tớ biết sống sôi nổi hơn theo cách riêng của cậu. Ấy là khi cậu kể tớ nghe về những suy nghĩ và hành động của mình. Tớ biết, giấu đằng sau cái vẻ trầm tĩnh đến lạnh lùng ấy là những tình cảm sục sôi. Tớ thích cái cách cậu biểu hiện tình cảm của mình lắm. Và mong là tớ có thể làm như thế. Nhưng, (cậu cũng từng nói thế), tớ lại là người hay kìm nén cảm xúc của mình. Tớ e ngại quá nhiều thứ. Và phải suy nghĩ quá xa xôi... Biết sao được, tớ không thể ngông như cậu. Tớ chỉ hay ngồi nghĩ ngợi và mỉm cười. Nhưng tớ nhớ rằng mình đã từng rất thích ngồi im lặng mỉm cười bên cạnh cậu để nghe cậu nói..
    "Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên "
    Thấy giống cậu không... Như thế sẽ bị hờn trách đấy. Tớ cũng từng hờn trách... Giọng Quang Dũng tha thiết lắm. Lần đầu nghe bài này, tớ thấy buồn. Nhưng giờ thì... Càng nghe càng thấy hay. Nhưng nỗi buồn thì đã bay mất từ lúc nào.
    "Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng"
    Bây giờ thì tớ chỉ còn thấy lòng mình muốn nói "cám ơn". Cám ơn vì cuộc sống và những người bạn cho tớ gặp cậu. Cảm ơn vì lúc ấy tớ đã đem cậu ra đùa để giờ hai đứa là bạn. Cảm ơn cả những câu chuyện nho nhỏ kèm theo lời khuyên mà cậu dành cho tớ. Và cũng phải nói rằng nhờ cậu mà tớ thấy tình yêu của mình bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Bởi tớ biết, có những tình yêu đến từ những suy nghĩ lãng mạn của tuổi mộng mơ, cũng có những tình yêu đến từ sự đồng cảm, chân thành... Có những tình cảm rất mạnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Nhất định, đó không phải là tình yêu...
    Tớ không giữ được cậu. Mà cũng chẳng muốn giữ cậu lại bên mình. Cậu cứ đi theo những gì cậu muốn, và làm những gì cậu nghĩ là cần làm... Còn tớ. Tớ sẽ ở lại và chờ tình yêu của mình. Khi gặp người ấy, nhất định tớ sẽ giữ người ấy bằng tất cả cảm xúc trong lòng. Khi yêu ai đó, tớ tự hứa với lòng sẽ không để người ta phải ra đi. Tớ sẽ giữ, chỉ cần người ấy còn yêu tớ.
    "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên? "
    Sao giữ được gió, cậu nhỉ! Cao nguyên lúc nào tớ lên cũng thấy gió se se lạnh. Cậu làm tớ nhớ cao nguyên, rồi lại nhớ biển. Gió ở biển phóng khoáng thổi khắp nơi. Cũng bao la như thế, cuộc sống rộng lớn thế này, dù ở đâu, mà chẳng giữ được nhau (miễn là họ còn cần nhau...)
    "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều. Cám ơn một chiều cho tôi một người". Chỉ thế thôi là đủ với 2 đứa mình. Cậu nhỉ...
    Tớ sẽ không buồn nhiều như trước đây nữa đâu. Tớ sẽ nghe lời cậu, học cách khám phá, tự tạo ra và tận hưởng niềm vui..
    Cám ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ nữa, để tớ thôi day dứt "giữ sao người đừng đi..."
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh - phẩy. ​
    '''' Hãy tin vào sự kì diệu của số phận''''
    Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...

    Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.
    Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
    Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
    _ Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
    Và cái tên được giữ lại.
    Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
    _ Point Virgule!
    Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
    _ Dạ, có mặt!
    Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.
    Ấy vậy mà... chính chữ ''''u'''' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?
    Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.
    Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.
    Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
    _ Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
    _ Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.
    Cô đọc với giọng run:
    _ Je t''aime -virgule - Je t''adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m''aimes aussi- point.
    (Em yêu anh- ''''phẩy''''- em thương anh- ''''phẩy''''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").
    Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
    _ Je t''aime- Je t''adore....
    _ Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
    Séraphine làm theo:
    _ Je t''aime- virgule- Je t''adore- virgule...
    _ Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.
    Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
    _ Anh cũng yêu em, Séraphine.
    Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.
    Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình không lãng mạn ​
    Thư Bố gửi con gái.
    Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.
    Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.
    Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.
    Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.
    Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.
    Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.
    Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
    Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.
    Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.
    Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"
    Bố của con.
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một chuyện cổ tích ​
    Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hòang tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết. Chàng hòang tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hòang tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến. Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hòang tử, vì từ lâu hoa đã yêu hòang tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hòang tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hòang tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực. Ôi, nhưng sao hôm nay trông hòang tử buồn, hòang tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hòang tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hòang tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa. Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa. Hòang tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.
    Vì là chuyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc chuyện.
    Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hòang tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hòang tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hòang tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc.
    Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hòang tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa, và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời.
    Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hòang tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại. Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình.
    Theo bạn, bạn sẽ chọn kết thúc nào?
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lửa trên sông​
    Chiều hôm nay ở quán, chuông điện thoại réo. Tiếng Thuỳ sụt sịt trong điện thoại. Hoàng giật mình: "Một tuần qua nhanh thế nhỉ". Hoàng lẩm bẩm, vội vã trở dậy, vội vã dắt xe quay ngược lên đường. Thư biết Hoàng sẽ cứ thế mà đi, không nói lời chia tay, không bịn rịn ngoái lại. Ban đầu, Thư sợ cảm giác hụt hẫng trống hoác khi chia tay. Lạ thật, có còn trẻ nữa đâu mà vẫn cứ run, cứ mong manh khi không được nghe những lời đại loại như: ?oEm đừng buồn nhé, anh sẽ nhớ em nhiều?. ?oEm gắng đợi, anh sẽ thu xếp nhanh mọi chuyện để về với em, anh tin chúng mình sẽ hạnh phúc". Hoàng thường nói điều đó khi gặp nhau, nhưng chia tay thì không. Người đàn bà dù bước sang tuổi ba mươi rồi, khi yêu vẫn chỉ là một cô gái mười tám tuổi. Mười tám tuổi chia tay ào ạt nhớ, còn ba mươi tuổi, nghĩa là sẽ chiêm nghiệm, âu lo, gặm nhấm nỗi cô độc chợt vỡ hoác ra như lúc này. Hoàng đã hứa tối nay Hoàng sẽ ở lại với Thư. Ai bảo nước mắt thì thay đổi được gì? Nước mắt Thuỳ đã gọi hồn Hoàng, giam giữ Hoàng vào cái gọi là gia đình. Khi Thuỳ khóc, Hoàng không hồn vía nào để đắm mình vào những giây phút hạnh phúc bên Thư. Hoàng không đủ độc ác để làm điều Hoàng muốn. Thư cúi gằm mặt vào ly càphê đen hút, đắng loang đầu lưỡi. Nước mắt Thư trôi ngược vào ngực ức nghẹn.
    Hoàng hôn buông những vạt loang lổ vào khoảng không hun hút trước mặt. ở phía đó, dòng Ngàn Mọ lặng chảy. Những con thuyền xuôi chèo mang những đốm lửa hồng trôi trong sương. Những đốm lửa hắt ra những quầng sáng nhỏ nhấp nháy thắp lên sự bình yên nao lòng của một gia đình, một cuộc sống đang phập phồng thở. Thường thì tới lúc đó cả Hoàng và Thư không ai bảo ai sẽ cùng đứng lên. Ðã tàn ngày. Khi những đốm lửa trên sông cùng trôi về tụ lại trên bến, nghĩa là một ngày làm việc đã kết thúc. Bây giờ lũ trẻ con trên thuyền mới được phép chui ra nhảy lon ton từ thuyền này sang thuyền khác. Cánh đàn ông ngồi bằng tròn đầu mũi thuyền rít thuốc lào. Ðàn bà hí húi nhóm bếp làm cơm. Khói bếp từ thuyền oà xuống mặt sông bay la đà một màu trắng đục.
    * * *
    Quán nằm chênh vênh ven rìa Ngàn Mọ. Phía trên là cầu Phủ. Từ cầu nhìn xuống, quán rơi hút vào bóng tối thăm thẳm, sâu hút. Phía sau bạt ngàn rừng phi lao chạy ven dòng Ngàn Mọ thơ mộng. Chìm vào sự yên tĩnh đậm đặc. Chỉ có những ngọn đèn dầu nhỏ xíu với đốm lửa hồng bé bằng hạt lạc kiên nhẫn cháy trong chụp đèn thuỷ tinh độ bằng quả cau đặt ở mỗi bàn đánh dấu sự tồn tại của những trái tim đang đập điên loạn trong đêm. Ngọn đèn là vật chứng kiến, sẻ chia, chiêm nghiệm.
    Những lúc không chịu nổi, Hoàng hẹn Thư tới đây. Hai người ngồi với nhau hàng giờ ngắm hoàng hôn, ngắm dòng người cuộn chảy trên cầu. Mấy năm rồi, từ ngày hai người yêu nhau, Hoàng vẫn có thú đếm lửa trên sông. Bao nhiêu đốm lửa là bấy nhiêu chiếc thuyền. Thêm một đốm lửa là thêm một gia đình nhập cư vạn chài. Tuần trước, Hoàng phát hiện có cặp vợ chồng trẻ vừa xuống thuyền. Ðốm lửa mới xuất hiện cháy to nhất, thường về muộn nhất đậu sâu trong bến. Hoàng quả quyết: "Cô vợ không phải dân vạn chài nhà nòi, da trắng, chân tay thon, mặt hoa da phấn trông như con gái thị thành. Chắc là bỏ nhà đi theo chàng Trương Chi đây?. Quả thật, đêm khuya, có tiếng sáo réo rắt vang lên phía bến sông. Thư nghĩ, chắc của chàng trai cưới được vợ đẹp đang khoái đời. Tiếng sáo dặt dìu tha thiết và chứa chan hạnh phúc. Những lúc như vậy, Hoàng ôm chặt Thư vào lòng, đắm mình trong tiếng sáo du dương ấy.
    * * *
    Mùa này, Ngàn Mọ nước dâng đục lờ. Ðám cỏ nước xanh non ven sông. Những cơn mưa đêm mang dấu ấn tiết đông hàn bất chợt đến. Quán rùng mình đón những hạt mưa to tròn, thưa thớt, buốt lạnh. Thời tiết thất thường, quán không có mái che đâm ra thưa khách. Càng ít người tới, Hoàng và Thư càng thích đến quán ngồi. ở tuổi họ, câu chuyện không phải là cái cớ. Chí ít, Thư là người cô độc, hay cô luôn cảm thấy sự cô độc ấy sừng sững đáng sợ. Còn Hoàng, dĩ nhiên anh thèm vô cùng những giây phút bên Thư, dù chỉ để lặng yên ngắm nhìn lơ đãng mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Với Hoàng, đó là giây phút quý báu trong cuộc đời anh, Hoàng nâng niu, nắm giữ và trân trọng. Hoàng thừa nhận, đấy là khi Hoàng đang hạnh phúc, chỉ ở bên Thư, Hoàng mới cảm nhận thật trọn vẹn về điều đó.
    Tình yêu muộn màng và trớ trêu của Hoàng là điều không thể giải thích. Nhưng nó nuôi sống Thư trong suốt những gì tiếp theo hay còn lại. ở đó, Thư víu vào sự tĩnh lặng sừng sững của cây cầu hay nỗi thao thiết lặng chảy của dòng Ngàn Mọ đêm đêm trở mình sau tiếng mái chèo khua lách cách trên sông để thở, để bình tâm trở lại. Dường như khung cảnh đó, cả những điều ngỡ vụn vặt cũng làm Thư run lên.
    Hôm qua Hoàng đã cầm lấy tay Thư đặt lên ngực mình "Thư ơi! Chúng mình không còn trẻ nữa để mà phung phí mọi thứ. Hoàng không thể sống mà không có Thư. Hoàng không chịu nổi, nếu một ngày nào đó Thư bước ra khỏi cuộc sống của Hoàng". Hoàng vừa nói vừa chìa cho Thư lá đơn ly dị Hoàng đã ký. "Thư hãy tin ở anh. Anh buộc phải làm tất cả những điều này để có Thư, mình cưới nhau em nhé, anh mong muốn điều đó hơn lúc nào hết". Bàn tay Thư lạnh giá và run rẩy. Ừ nhỉ? Bao nhiêu lần cả Hoàng và Thư tập xa nhau. Họ đã nếm trải cuộc sống không có nhau, không cà phê chiều cuối tuần ngồi đếm lửa trên sông, không có gì cả. Bao nhiêu lần cả hai đều vùng dậy quay quắt đi tìm nhau trong nỗi cô độc rợn người, trong sự sợ hãi kinh khủng khi nghĩ rằng mình sẽ mất nhau vĩnh viễn. Với Thư, cuộc sống của một người đàn bà không có trẻ, không niềm vui, không nỗi buồn, không hạnh phúc. Một cuộc sống nhàm chán, vô vị như nó từng xảy ra với triệu triệu số phận khác, có gia đình đấy mà như không có, hạnh phúc đấy mà không hạnh phúc. Lúc đó Thư chỉ muốn đổ oà vào Hoàng, đỡ lấy gương mặt anh, hôn ngấu nghiến dại điên lên mắt anh, môi anh, ngực anh rồi khóc. "Thế còn Thuỳ?". Hoàng quả quyết: ?oPhải vậy thôi, anh quá mệt mỏi với những bổn phận của một người chồng tốt. Anh có lỗi với Thuỳ, với con. Tuổi trẻ thường sai lầm bởi không phân biệt được tình yêu với thói quen của sự ham muốn. Anh cảm ơn em vì chính em đã giúp anh nhận ra điều này".
    Thư không hy vọng, một ngày Hoàng nói những chuyện đó với Thư. Nhìn mái tóc không còn xanh của anh, lòng Thư đau nhói. Hoàng có thể làm điều đó ư? Phá vỡ ngôi nhà đã xây kiên cố vững chắc để đổi lấy cái mong manh là Thư. Ðánh đổi danh dự, gia đình, lương tâm để đổi lấy hạnh phúc ít ỏi mà Thư mang lại. Không bao giờ Thư chịu hiểu Hoàng đã yêu Thư nhiều đến thế, Hoàng sẵn sàng hy sinh tất cả vì Thư. Ðúng ra Thư chờ đợi điều này quá lâu rồi, chờ đợi đến rỗng không, đến mệt mỏi và ê ẩm. Thư đã chờ và tin Hoàng không làm nổi điều đó, không đủ nhẫn tâm, độc ác và không đủ cả lòng yêu, khát vọng... "Em chờ anh nhé, Thuỳ đã đồng ý ký vào đơn ly dị. Cô ấy khóc nhiều lắm. Nhưng anh đã yêu em, những giọt nước mắt của Thuỳ không làm anh xúc động được nữa. Anh không thể sống với ai ngoài em đâu Thư ạ, em hiểu chứ?. Chuông điện thoại reo. Hoàng giật mình... Hôm ấy Hoàng đột ngột muốn ở lại...
    * * *
    Ngày hôm đó Thư vui như con chim sẻ nhỏ suốt ngày ca hát líu lo. Thư viết cho Huân một lá thư kèm với lá đơn ly dị cô đã ký. Bức thư vỏn vẹn mấy dòng "Anh đừng trở về tìm em nữa. Em đã quyết định rồi, em muốn ly dị, em không còn yêu anh nữa. Cầu mong anh hiểu và tha thứ".
    Người đàn ông của Thư vội vã đáp chuyến máy bay từ Mátxcơva trở về đột ngột sau bức điện của vợ. Gương mặt Huân hốc hác, sạm đen, râu ria đâm tua ra vì thiếu ngủ. Thư cố để không khóc, bình thản đẩy cho anh lá đơn chia tay. Huân rít thuốc lá suốt đêm. Thư nằm quay mặt vào tường ôm cu Tuấn giả vờ ngủ. Ðêm ngưng đặc lại như có thể cầm lấy dao và xắn ra từng miếng đen nhánh. Giọng Huân khàn khàn: "Em không chịu nổi xa anh, hay em đã có người đàn ông khác". Không phải lần đầu tiên Huân hỏi Thư như vậy, cũng không phải lần đầu Thư muốn điều đó. Giữa hai người vốn không có gì chung, khoảng trống cứ lớn dần ra, sâu hoác khi Huân sang bên kia kiếm sống. Tình yêu khắc khoải và cam chịu của Huân đã đè trĩu Thư xuống, nhấn Thư chìm ngập vào gánh nặng của lòng thương hại và thói quen yên phận. Cho đến một ngày Thư gặp Hoàng, những chán chường mệt mỏi bỗng bật tung ra...
    Người chờ Thư ở quán không phải là Hoàng. Thư choáng váng sa sẩm mặt mày. Lá đơn ly dị rơi khỏi tay bay loạng choạng trên đất. Thư cố đuổi theo, cố chộp lấy, cắn răng để khỏi run lên vì nước mắt. Người đàn bà nhẫn chịu và đau khổ ấy đã mang hai đứa con lặn lội hơn một trăm kilômét đi đến đây tìm Thư. Hai đứa, con bé Hoàng Thi mười tuổi và em trai Hoàng Tuấn sáu tuổi, kháu khỉnh giống Hoàng lạ lùng. Thuỳ đỡ Thư ngồi xuống, đưa nước cho Thư uống. Kỳ lạ thật! Không có sấm sét, giận dữ, không chửi bới, thù hận mà chỉ có nước mắt. Người đàn bà ấy lại khóc, không phải qua điện thoại với Hoàng mà ngay trước mắt Thư, không xấu hổ giấu giếm. Thà Thuỳ cứ vồ lấy Thư, cắn xé Thư, cào cấu, mạt sát Thư cho hả, có lẽ Thư sẽ dễ chịu hơn. Như thế Thư đủ dũng cảm để không lùi bước, không nhường Hoàng cho bất kỳ ai. Ðằng này người đàn bà ấy chỉ khóc. Cái gì khiến bà ta phải quỳ gối chịu đựng như thế? Tình yêu với Hoàng? Với các con? Hay lòng yêu ích kỷ bị tổn thương quyết giữ bằng được gia đình. Hay vì lòng thù hận, cô ta sẵn sàng vứt bỏ lòng kiêu hãnh để đạt được cái mình muốn? Ðứa con gái Hoàng Thi ngước cặp mắt oán giận nhìn Thư: "Nếu cô lấy mất bố của cháu thì chị em cháu sẽ xem cô là mụ phù thuỷ độc ác nhất thế gian", "Cô sẽ không có bạn, không ai chịu chơi với mụ phù thuỷ xấu xí đâu" - bé Hoàng Tuấn hồn nhiên thêm vào câu nói của chị nó rồi nhìn Thư thách thức. Mãi lâu sau Thuỳ mới buông lời: "Nếu ở vào địa vị tôi, chị sẽ làm thế nào đây?".
    Làm gì với một người chồng không còn yêu mình và những đứa con luôn cần có bố mẹ? Chiều hôm đó, Thư lang thang đến bờ sông. Chiều muộn, Thư phát hiện thiếu mất một chiếc thuyền không trở về. Thuyền của đôi uyên ương trẻ. Ờ, thì ra lâu lâu không ai nghe thấy tiếng sáo. Mấy tuần trước cả Hoàng và Thư cứ thấy thiếu thiếu cái gì không rõ. Là tiếng sáo. Tiếng sáo buông khi chiều tà, dặt dìu bay ra, khoan nhặt, tha thiết trong đêm trăng sáng. ?oMảnh vỡ khuyết không bao giờ vá được/Quá khứ như lá vàng trên cỏ/... Khi anh nghĩ về cô gái ấy/Thì em là người khổ đau/Khi anh về bên em/Thì cả ba chúng ta đều khổ?/(ÐHY). Thư chợt nhớ đến những câu thơ không đầu không cuối một thời bỏ quên trong sổ tay thiếu nữ, thẫn thờ dõi mắt theo những đốm lửa hồng còn lại trôi trên sông. Những con thuyền chở những ngọn đèn ngược về phía Ngàn rồi xuôi về phía bể. Những con thuyền không ngủ, mang những hạnh phúc trôi lơ đãng trên sông. Có ai biết được, những đốm lửa đang trôi trên sông Ngàn Mọ kia liệu có chỗ cho hạnh phúc theo cùng. Ai biết được qua đêm trường, ngọn đèn nào sẽ tắt trước cơn gió nổi, và có bao nhiêu ngọn đèn sót lại chống chọi qua mưa bão để đợi chờ bình minh đang rạng lên./.
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc lá vàng trái mùa​
    Thế là nàng và anh chia tay. Cuộc chia tay không ồn ào. Và có nước mắt.
    Anh nói gần như thì thầm, giọng khản đặc: "Anh nghĩ chúng mình nên chia tay. Anh đã nghĩ rằng anh hiểu em và yêu em. Bây giờ, anh vẫn nghĩ thế. Nhưng chúng mình khó có thể sống suốt đời bên nhau được. Ở em, điều gì cũng mãnh liệt, cái gì cũng đi đến tận cùng. Còn anh, anh lại luôn thoả hiệp. Anh luôn bằng lòng với những gì mình có". Nàng vẫn nức nở, nép vào ngực anh, vừa hết sức thân thuộc, lại vừa xa lạ. Lạ kỳ thay lúc này, nàng không giận anh, không hề trách cứ. Nàng chỉ buồn?
    Nàng nhớ lại câu nói vừa rồi của anh. Hồi trước, vừa đúng sau ba tháng nàng và anh quen nhau, anh cũng đã nói như vậy: "Ở em, cái gì cũng đi đến tận cùng, còn anh?". Vào lúc đó, dường như nàng linh cảm rằng cuộc chia tay sẽ đến. Nhưng nàng và anh vẫn đến với nhau bằng sức hút không thể cưỡng nổi. Ở hai đầu thành phố, công việc bận rộn ngập đầu, nhưng ngày nào họ cũng gặp nhau. Anh như trẻ lại, sôi nổi, vô tư? Họ cùng phóng xe đi loanh quanh trong thành phố, nói những câu chuyện không đầu cuối, thậm chí vừa đi vừa hát. Thảo nào, người ta bảo những người đang yêu là những người vô tư nhất?
    Rồi những lần gặp nhau thưa dần: một tuần hai lần, và chỉ gặp nhau vào thứ bẩy. Cũng có những thứ bẩy anh không đến, nàng mong anh đến phát khóc. Nhưng trong lần gặp tiếp theo, nàng không bao giờ hỏi lý do tại sao anh không đến. Điều đó, dù sao đã qua rồi, biết cũng chẳng để làm gì?
    Anh hiểu nàng. Bên trong vẻ hồn nhiên, vui vẻ, thậm chí có lúc bồng bột của nàng, có một cái gì đó luôn luôn loé sáng. Những lúc như vậy, anh luôn luôn cảm thấy ngỡ ngàng. Anh luôn khao khát tìm hiểu nàng, nhưng càng hiểu nàng bao nhiêu, anh càng cảm thấy mình như một hoạ sĩ bất tài, không nắm bắt được cái thần mà mình định diễn đạt. Anh sợ sự sâu sắc của nàng và cả sự linh cảm quá nhanh nhạy của nàng. Dường như linh cảm càng mách bảo sự ngăn cách rõ ràng bao nhiêu, thì anh lại càng thấy cần ở bên nàng bấy nhiêu. Anh đợi nàng mỗi buổi đi làm về, mỗi ngày ở một góc phố khác nhau. Không phải để trốn tránh ai, mà là vì nàng thích được như thế. Rồi họ đi bên nhau. Từ những lúc mưa xuân bay bay như rắc bụi, cho đến khi mùa hạ ồn ào tiếng ve và mùa đông bên những ly cà phê ấm áp. Những lúc như thế, họ tưởng có thể ở bên nhau suốt đời?
    Nhưng mà lạ, lạ cho mùa đông, mùa thu, mùa hạ, mùa xuân? Lạ cho anh. Anh bảo:"Anh không giờ lấy vợ cùng cơ quan". Anh thề như vậy. Lúc đó nàng chỉ cười. "Có thật thế không anh?" Và anh cũng cười. Những câu nói đó như một hòn sỏi rơi xuống đáy cốc. Khi họ ở bên nhau, tất cả những cái khác đều không có nghĩa, nhưng khi xa anh, nàng chợt nhớ về điều đó. Linh cảm đau buồn bóp nghẹt trái tim nàng?
    ***
    Nàng vào cơ quan sau anh ba năm. Anh gặp nàng thật tình cờ, khi nàng mang một công văn mới tới để anh xem. Lúc đó, anh mới có dịp nhìn thẳng vào mắt cô nhân viên mới, ánh mắt thẳng tắp từ đô mắt đen mở to của nàng như hút lấy anh. Rồi họ đến với nhau. Ban đầu là những câu chuyện vu vơ, rồi về công việc? Họ hiểu nhau và cần nhau.
    Nhưng? Giá như cuộc đời không có chữ "nhưng" vu vơ và vô nghĩa. Anh đã thể không lấy vợ cùng cơ quan. Anh đã thề, với ai, và vì cái gì thì nàng cũng không biết. Nhưng anh và nàng đã ở cùng một cơ quan. Có một khoảng cách không quá gần và không quá xa, đủ để anh có thể gặp nàng mỗi tuần một lần, nhìn thấy nàng và nghe nàng nói.
    Và trong căn phòng nhỏ bé của anh, ăn phòng tràn đầy tiếng nhạc và lung linh nến. Chỉ có anh và nàng. Những giây phút hạnh phúc và ấm áp. Đó là thế giới riêng của họ, với những cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong tâm hồn họ. Trong giây phút ấy, họ gần như im lặng. Sẽ không có gì có thể sánh được với giây phút im lặng tuyệt vời ấy.
    Ban đêm, khi chợt thức, anh say sưa ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Đôi môi của nàng như đang hờn dỗi, thật dễ thương. Trên bàn, ba bông hồng đỏ xoè cánh kêu hãnh. Anh ôm nàn vào lòng, cảm thấy như có một cái gì nhói đau, rồi lan ra, lan ra thành một cảm giác trống vắng đến lạ lùng. Anh sẽ ra sao nếu không có nàng?
    ***
    - Hay em chuyển cơ quan khác?
    - Không được. Em yêu thích công việc hiện tại và yêu mến những người xung quanh.
    - Nhưng anh không thể lấy em khi chúng ta làm việc cùng cơ quan.
    - Tuỳ anh thôi?
    ***
    Lâu lắm rồi, anh mới ghé qua chỗ nàng. Nàng ngẩng lên nhìn khi anh bước vào căn phòng nhỏ bé của nàng. Ánh mắt ấy chứa đựng những nỗi buồn sâu lắng tới mức làm anh như hụt hẫng. Nhưng nàng đã lại cắm cúi đan tiếp, bình lặng như thời gian đang trôi qua. Nàng không hỏi vì sao thời gian qua anh không đến, cũng không hỏi hôm nay anh đến làm gì. Anh sợ sự bình thản ấy, sự bình thản có thể làm hao mòn tâm lực và trí tuệ của con người. Trong giọng nói đều đều, thậm chí pha một chút hài hước của nàng có một niềm đau. Niềm linh cảm tràn đầy sự tan vỡ. Giá như lúc đó nàng khóc, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng nàng chỉ im lặng.
    Và thế là chia tay. Khi chuông điện thoại reo, nàng cầm lấy ống nghe. Nàng nhận lời. Hầu như họ im lặng trong toàn bộ thời gian của bữa ăn. Rồi họ cùng đi uống cà phê?
    Và anh đã bắt đầu, khó khăn, nhưng không quá nặng nề. Vẫn giọng nói trầm ấm và cách nói thẳng thắn, hợp với tích cách của anh. Anh nói rằng: Anh và nàng phải chia tay nhau. Rằng anh đã có người con gái khác, cho dù người ấy không bằng nàng, nhưng lại là người mà anh cho rằng sẽ có thể gắn bó suốt đời. Còn với nàng, anh yêu nàng, nhưng lại không thể suốt đời gắn bó. Nàng rất hiểu những gì anh đang nói. Và nàng nói trong nước mắt "Em đã linh cảm được điều này. Anh tự do trong mọi quyết định của anh".
    Chẳng thể nào lý giải được trận ốm sau đó của nàng. Có thể, đó đơn giản chỉ là nỗi buồn vô cớ?
    ***
    Và anh đã lấy vợ, chỉ sau khi chia tay với nàng vài tháng. Có lẽ đó là một cuộc hôn nhân tốt. Nàng đến dự đám cưới của anh cùng với những đồng nghiệp khác. Họ vẫn gặp nhau, đôi khi còn trò chuyện với nhau như những người khác. Cũng có lần anh còn đưa nàng về?
    Những khi có dịp ở bên nhau, nàng không bao giờ hỏi anh có hạnh phúc hay không? Trong sâu thẳm trái tim mình, nàng mong anh được hạnh phúc. Nhưng những gì mà anh đang có cũng khó có thể sánh với niềm hạnh phúc nàng đã có với anh. Và niềm hạnh phúc ấy vẫn sống trong nàng, nhân lên theo thời gian. Những phút giây hạnh phúc sẽ luôn luôn sống trọn vẹn trong trái tim nàng và có thể, cả trong trái tim của anh nữa.
    ***
    Sắp vào hạ. Loài cây nào cũng xanh mướt lá. Vậy mà bây giờ những cây xà cừ mới bắt đầu thay lá. Những chiếc lá vàng xào xạc nhẹ rơi trong tiếng ve đầu mùa. Một chiếc lá vàng liệng vòng trong gió, xoay tròn, rồi đậu vào chiếc giỏ xe đạp của nàng.
    "Vậy mà người ta cứ bảo cây rụng lá vào mùa thu". Nàng nghĩ. Một tiếng ve rơi theo chiếc lá vàng trái mùa.
    Như vậy đấy, cuộc sống có qui luật chung, nhưng nó lại chứa đựng biết bao những điều riêng. Đôi khi những điều đó mới lạ kỳ và tuyệt diệu biết bao?
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lỗi Tại Ai?

    Một hôm, hai vợ chồng tôi đọc trong sách thấy người ta nói rằng nguyên nhân đưa đến những bất hòa trong gia đình thường do tính tự ái mà ra. Có nghĩa là mỗi khi trong nhà có sự cố gì xảy ra, cả chồng lẫn vợ thường đổ lỗi cho nhau. Ai cũng khư khư muốn giành phần tốt về mình và nằng nặc đòi nhường phần xấu, phần khuyết điểm cho người kia. Chính vì thiếu sự bao dung và thông cảm lẫn nhau như vậy, nhiều cặp vợ chồng đã đi đến cãi vã to tiếng, xích mích nghiêm trọng và cuối cùng giao kèo sống chung bị đổ vỡ một cách đáng tiếc.
    Cuốn sách nói trúng phóc. Nghiệm lại những lục đục trong gia đình mình thời gian gần đây, hai vợ chồng thấy quả đúng y như vậy. Chung qui cũng tại tính tự ái mà ra.
    Nhưng đó là lúc chưa đọc cuốn sách này kia, còn bây giờ hai đứa tôi đều cảm thấy thấm thía trước lời hay lẽ phải trong cuốn sách, hẳn cuộc sống nó phải tốt đẹp hơn chứ! Thế là hai vợ chồng tôi quyết định từ nay về sau, trước bất cứ vấn đề gì, trách nhiệm hàng đầu của mỗi chúng tôi là phải bằng bất cứ giá nào khám phá cho được những khía cạnh tốt đẹp của đối phương đồng thời ngược lại, luôn luôn tự giác nhận lỗi về phần mình. Sống ở đời, ai mà không có lỗi. Vấn đề là ta phải thành khẩn nhìn nhận. Ôi! Thế là từ nay xin chia tay những cơn xô xát, những lần hục hặc! Buồn ơi, vĩnh biệt nhé! Những thói xấu như các ngươi sẽ không còn đất sống trong nhà ta nữa đâu!
    Sáng hôm sau, đang ăn cơm, tôi nhai phải một hạt sạn đánh ?ocốp? một cái. Hai hàm răng rung rinh, muốn rớt ra ngoài. Theo thói quen, tôi đặt bát xuống bàn, liếc nhìn vợ. Nhưng lời cằn nhằn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bất giác tôi chợt nhớ đến điều giao ước hôm qua. Thế là gương mặt đang sa sầm bỗng tươi lên hơn hớn. Và thay vì một lời nặng nhẹ, tôi đã nói một câu dễ thương hết biết, xứng đáng đưa vào tự điển bách khoa những lời vàng ngọc dành cho cuộc sống lứa đôi:
    - Cái này là lỗi tại anh. Anh nhai mạnh quá! Nếu nhai từ tốn thì anh đã lừa được hạt sạn ra rồi. Xin lỗi đã làm phiền em!
    Vợ tôi cười duyên dáng:
    - Không! Anh có lỗi gì đâu! Lỗi là do em không chịu nhặt sạn trước khi vo gạo...
    Tôi cướp lời:
    - Nếu vậy thì đích thị là lỗi tại anh rồi! Bởi vì chính anh đi mua gạo. Ðáng lẽ anh phải chọn gạo kỹ hơn!
    Vợ tôi nhất quyết không chịu thua:
    - Ðúng ra hôm đó em phải cùng đi mua với anh, nhưng em đã không đi. Lỗi là tại em thôi!
    Tới đây thì tôi không dám tranh giành với vợ nữa vì sắp đến giờ đi làm rồi, đành phải nhường phần lỗi cho cô ta. Tiếc thật! Nhưng tới khi thay đồ đi làm tôi phát hiện ra toàn bộ quần áo của mình đã bị gùi một đống trong ngăn tủ, cái nào cái nấy nhăn nheo như một mớ giẻ rách. Tôi tím mặt lại:
    - Này, này, như thế này thì ai mà... ?" Nhưng trong tích tắc tôi kịp hạ giọng ?" Ai mà không biết là lỗi tại anh! Ðáng lẽ anh phải chừa một bộ đồ sạch để đi làm chứ! Ai bảo mặc dơ hết thì bây giờ... ráng mà chịu!
    Thấy tôi tự lên án mình ghê quá, vợ tôi tỏ ý không bằng lòng:
    - Không phải lỗi tại anh đâu! Lẽ ra tối hôm qua em phải ủi đồ...
    Tôi lắc đầu quầy quậy:
    - Tại anh! Tại anh! Ðúng ra anh phải nhắc em!
    - Tại em! Tối hôm qua anh có nhắc nhưng em quên...
    Tôi liếc đồng hồ và hiểu ra lúc này lỗi tại ai cũng không quan trọng bằng việc tới cơ quan cho đúng giờ. Tôi tròng vội bộ đồ bèo nhèo, rúm ró vào người và phóng ra khỏi nhà, bụng cứ tức sôi lên.
    Công việc bề bộn ở cơ quan giúp tôi quên bẵng những bực bội ban sáng. Nhưng đến trưa thì mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay. Tôi về nhà, bụng đói meo, thấy củi lửa lạnh tanh còn vợ tôi thì nằm tréo chân trên giường đọc sách, người tôi cứ muốn run lên. Tuy nhiên, tôi vẫn nhắc vợ bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể có được trong lúc này:
    - Em thân yêu, em chưa nấu cơm à?
    Vợ tôi mở tròn đôi mắt:
    - Ôi trưa rồi kia à? Chết thật! Em quên béng đi mất!
    Rồi cô ta chép miệng:
    - Cái này là lỗi ở em cả thôi!
    Câu trả lời của vợ nhắc tôi nhớ đến nhiệm vụ hàng đầu của mình. Ngay lập tức tôi lục lọi trong óc cố tìm xem cái phần sai trái của mình nằm ở đâu trước vấn đề này. Chà, gay thật! Nhưng không sao, đợi cho một chút... À, à, có đây rồi, có ngay đây:
    - Em không có lỗi gì hết! ?" Tôi hùng hồn - Lỗi hoàn toàn là do anh! Ðáng lẽ anh phải để đồng hồ ở nhà cho em coi giờ...
    Vợ tôi khoát tay:
    - Anh nói vậy chưa phải lẽ! Quả là lỗi tại em! Ðúng ra thì em phải chạy qua nhà hàng xóm để hỏi giờ chứ!
    Tôi gân cổ cãi:
    - Em còn bận nằm đọc sách mà chạy qua nhà hàng xóm sao được! Lẽ ra an phải dặn nhà bên cạnh hễ đúng mười một giờ trưa là qua kêu em nấu cơm, nhưng mà anh quên khuấy đi mất. Anh đúng là một người chồng vô trách nhiệm. Chính anh mới là người có lỗi.
    Sau khi đấu tranh quyết liệt để giành phần lỗi về mình, tôi loay hoay đi nhóm bếp, còn vợ tôi thì vo gạo. Trước đây, trong những tình huống như vậy, chiến tranh đã bùng nổ từ đời kiếp nào rồi. Nhưng hôm nay mọi sự trôi qua một cách tốt đẹp, đầy lòng nhân ái. Tuyệt thật!
    Nhưng chưa hết, buổi chiều mới thật là tuyệt.
    Tôi đi phố về thì thấy giấy bay đầy nhà như bươm ****. Tôi nhặt một tờ lên xem và đột nhiên thấy mắt mờ đi, còn tim thì thót lại như muốn xỉu tại chổ. Thì ra đó là những cuốn sách quý nhất của tôi, những cuốn sách tôi đã bọc gáy da cẩn thận và nâng niu, gìn giữ bao lâu nay. Tôi đã cất nó trong tủ kiến đàng hoàng, không hiểu sao nó lại tót ra đây và biến dạng thảm hại như thế này.
    Tôi ôm đầu và rơi phịch xuống ghế, miệng thốt lên đầy hãi hùng:
    - Trời ơi là trời! Ai đã giết tôi như thế này?
    Ngay lúc đó, vợ tôi xuất hiện với câu nói đi trước:
    - Lỗi là tại em! Lỗi tại em!
    Tôi chồm ngay dậy:
    - Lỗi tại ai thì để tính sau! Bây giờ em hãy cho anh biết tại sao những cuốn sách của anh lại ra nông nỗi này!
    Tôi tưởng vợ tôi sẽ giải thích với thái độ áy náy và ngượng ngập. Nhưng không, cô ta nói bằng một giọng thoải mái, tự tin bởi vì cô ta biết rằng mình sẽ công khai và nhiệt tình nhận lỗi:
    - À hồi chiều thằng bé nhà hàng xóm qua chơi. Nó cứ chỉ tay vào tủ đòi mấy cuốn sách của anh. Thế là em lấy ra đưa cho nó chơi. Dè đâu nó xé rách bươm như thế này. Lỗi này là do em cả thôi!
    Tôi bóp mạnh hai tay vào thái dương cho đầu bớt nhức. Phải một lúc sau tôi mới nói được, giọng thều thào:
    - Không phải tại em đâu! Lỗi là do anh không chịu đến tiệm làm đồ sắt.
    - Tới đó làm gì? - Vợ tôi trố mắt.
    - Ðể đóng gáy sắt cho mấy cuốn sách chứ để làm gì! Thật đúng là mọi sự đều do anh! Ai đời sách mà lại đóng gáy da bao giờ!
    - Không phải đâu! - Vợ tôi tặc lưỡi - Nếu hồi chiều em không đưa sách cho thằng bé...
    - Em nói sai rồi! Nếu anh không mua sách thì làm gì có chuyện! Rõ là lỗi của anh rồi!
    - Em đã nói không phải do anh mà! Nếu lúc thằng bé đòi...
    - Không! Trăm lần không phải lỗi nơi em! Tất cả là tại anh đây này! - Cuối cùng tôi gào lên - Nếu anh không lấy phải em thì đâu đến nỗi!
    - Không phải đâu! Lỗi là do... ?" Ðang đà ăn nói nhỏ nhẹ, chợt nhận ra ý tứ trong lời lẽ của tôi, vợ tôi nhảy dựng lên và trong nháy mắt biến thành một con người khác ?" Hả? Anh vừa nói cái gì? Anh dám nói với tôi bằng cái giọng đó hả? Này, tôi bảo cho anh hay...
    Vừa gầm lên, vợ tôi vừa tiến về phía tôi với dấu hiệu của một cơn bão cấp mười.
    Trước tình thế nghìn cân treo sợi tóc đó, tôi phóng vù ra đường, không để cho vợ kịp túm tóc. Thật là nản! Cô ta đã gây cho tôi biết bao điều khổ sở rồi, tôi chỉ còn mỗi một niềm vui cỏn con là được nhận lỗi về mình, thế mà cô ta cũng đang tâm giành lấy nốt. Ðã vậy thì làm sao tránh khỏi bất hòa cho được. Quỷ tha ma bắt hết mọi thứ đi, nhận lỗi với chả nhận lỗi! Có lẽ muốn sống êm đẹp tốt nhất là cố gắng đừng làm những điều tồi tệ để rồi sau đó phải mất công xác định xem lỗi tại ai!

Chia sẻ trang này