1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cổ tích có hậu

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 19/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện cổ tích có hậu

    Ngày nhỏ Hili thích đọc truyện cổ tích nhất. Và rất thích đọc những truyện về hoàng tử , công chúa.

    Tự nhiên hôm nay thèm được nghe chuyện cổ tích quá. Cổ tích thời hiện đại lại càng hay, nhưng mà phải có một kết thúc có hậu. Dù nó không có hậu thì tác giả kể chuyện làm ơn biến hoá ra một phép màu, để những nhân vật trong truyện được hưởng hạnh phúc, tình yêu thương trong cuộc đời
  2. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gãi đúng chỗ ngứa rùi đây.
    PNA ới ời, nhảy vào sáng tác tiếp đê... Cái này chỉ có PNA làm được thôi bé ạ.
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tặng @hilittlesunshine một câu truyện cổ tích ngày nay nhé.
    Không có vua​
    Mộng Nương là một thôn nữ xinh đẹp ở làng Đông. Da nàng trắng, tóc nàng đen, còn dáng nàng đi thì đến ông lão cũng phải ngoái nhìn.
    Nàng lớn lên bên khung cửi với nghề quay tơ dệt lụa. Đến tuổi trăng sắp tròn, nàng đem lòng thương yêu chàng Đực làm nghề sửa xe ngựa đầu thôn. Nhưng nàng đẹp quá, tiếng đồn lọt đến tai vị quan chuyên đi tuyển cung phi mỹ nữ cho vua và nàng lập tức được tiến cung. Chàng Đực buồn rầu nhìn người yêu lên xe về kinh, còn Mộng Nương thì nửa vui nửa buồn chẳng biết ra sao.
    Mộng Nương được vua sủng ái chừng độ vài con trăng rồi không còn được ngó ngàng đến nữa. Một hôm, không chịu nổi cảnh cô đơn, nàng ra ngoài giếng ngồi khóc. Bụt hiện lên hỏi: ?oVì sao con khóc??. Nàng đáp: ?oBụt ơi, con muốn có một gia đình, một người chồng luôn gần gũi bên con?. Bụt lắc đầu: ?oNhưng con đẹp quá, con mà có ở hang cùng ngõ hẻm nào rồi cũng bị kéo vào cung?. Mộng Nương tức tưởi: ?oVậy Bụt hãy cho con sống ở một nơi nào đó không có vua?. Bụt suy nghĩ rồi gật đầu, phất nhẹ chiếc phất trần. Mộng Nương thiếp đi.
    ***
    Nàng tỉnh dậy ngay tại nhà mình ở thôn Đông. Vẫn cha mẹ, anh chị em nhưng cảnh sao khác quá. Làng xóm đã biến thành phố thị; khung cửi, quay tơ không còn nữa, nhà nàng đã trở thành một quán bia hơi. Hỏi thăm thì biết đã hơn 100 năm trôi qua kể từ khi nàng chợp mắt sau cái phất nhẹ của Bụt. Hỏi thăm nữa mới biết rằng bây giờ chẳng có vua và chuyện làm vợ vua ngày trước chỉ một mình nàng biết.
    Hỏi thăm tiếp mới hay bây giờ cũng có chàng Đực ngày nào, nhưng thay vì sửa xe ngựa thì chàng lại sửa xe gắn máy ở đầu phố.
    Mộng Nương vô cùng mừng rỡ, nàng quyết lần này sẽ lấy Đực làm chồng. Nhưng gia đình đã đăng ký cho nàng đi thi hoa hậu.
    Mộng Nương không khó khăn lắm để lọt vào vòng chung kết. Và nàng đã chiến thắng bằng chính sự ngờ nghệch của mình. Nàng được cho điểm cao nhờ đã đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống trong trang phục áo tắm. Nàng được vỗ tay hoan nghênh trong trang phục tự chọn là xiêm y của một... cung phi.
    Cuối cùng trong phần ứng xử, khi được hỏi: ?oBạn thấy tính ưu việt của xã hội chúng ta đang sống là gì??. Nàng trả lời không cần suy nghĩ: ?oKhông có vua?. Khi khán giả còn đang ngơ ngác thì anh chàng MC đã nhanh chóng ?odịch? ra giùm: ?oÝ là cô Mộng Nương cho rằng chế độ phong kiến đã hoàn toàn kết thúc?.
    Câu hỏi thứ hai: ?oBạn quan niệm thế nào về hạnh phúc gia đình?? được nàng đáp ngay: ?oTôi muốn mình là vợ duy nhất của chồng tôi?. Chàng MC ?odịch? tiếp: ?oÝ cô Mộng Nương ca ngợi quy định một vợ một chồng của xã hội chúng ta?. Nàng được điểm tuyệt đối! Mộng Nương đăng quang!
    Nhưng nàng không lấy chàng Đực làm chồng được. Mẹ nàng bảo bây giờ Đực không đáng xách dép cho nàng, cha nàng khuyên nên lấy chồng tỷ phú, còn em trai nàng bảo là chị phải chọn ngoại kiều. Nhưng nàng bận rộn quá chưa chọn lựa được, nàng còn phải đi làm từ thiện, đi quay phim quảng cáo, đi dự tiệc tùng, đi biểu diễn thời trang và cả đi đóng phim truyện nữa...
    Chẳng bao lâu sau đó nàng cũng gặp được một chàng galăng, lịch thiệp và giàu có. Chàng tặng nàng một căn nhà màu tím ba tầng lầu. Sáng chàng đón nàng đi điểm tâm bằng xe Nhật, trưa đi ăn bằng xe Ý và tối đi nhà hàng bằng xe Mỹ. Nàng quyết định làm vợ chàng.
    Cũng được... vài con trăng, chàng bị bắt. Té ra bấy lâu nay nàng toàn phải xài những đồng tiền bất chính. Có người bảo rằng tội của chàng phải ngồi gỡ chừng hơn 10 cuốn lịch.
    Đau đớn tột cùng, Mộng Nương chạy đi kiếm một cái giếng để khóc gọi Bụt. Nàng khóc hoài khóc mãi chẳng thấy Bụt đâu, mãi thật lâu mới thấy một cô gái hiện ra xưng là... thư ký của Bụt. Cô ta bảo rằng nàng phải chờ thôi vì chẳng hiểu sao bây giờ nhiều người khóc gọi Bụt quá nên ai cũng phải xếp hàng chờ đến lượt!
    Nguồn: TTCN
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác zesman àh, câu chuyện chẳng có hậu gì cả. Ngay từ đầu đã không rồi. Chẳng lẽ cứ những người xinh đẹp như nàng Mộng Nương ấy thì không được hạnh phúc àh bác.
    Nhưng mà bác àh, cảm ơn bác nhiều lắm. Hili vừa ngủ mơ thấy Bụt hiện lên nói rằng bác Zesman của Hili sẽ tìm được bạn gì ở Thanh Sơn ấy, không thì cũng gặp được một cô gái rất xinh và đáng yêu trong thời gian sắp tới. Bác chú ý để ý nhé, thấy cô nào xinh xinh và đáng yêu là "tóm" luôn bác nhé! Đừng để cô ta bị "vua" nào bắt mất bác ạ. Vì Bụt còn bận nhiều việc nên nếu cô ấy có khóc vì muốn đến với bác thì Bụt cũng khó mà giúp được đấy!
    Cám ơn bác!
  5. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Mông Nương vẫn nhất quyết phải gặp bằng được Bụt mới chịu về. Cô thư ký Hili đợi mãi, chẳng thấy MôngNương móc phong bì đưa đút lót mình, lại sắp đến giờ ăn cơm trưa nên cũng nản, đành móc túi rút chiếc di động Nokia ra gọi cho Bụt.
    Khi đó, LegiS và Bụt đang ngồi đánh cờ, bỗng thấy Bụt rung hết cả chân tay, mới biết có Mộng Nương đang đợi.
    Qua 15 phút hội thảo chớp nhoáng. Cuối cùng, để có một cái kết có hậu cho Mộng Nương, chàng Đực, cũng như ý muốn của Hili, LegiS và Bụt đi đến thống nhất rằng....
    (Mai viết tiếp.... Đi ngủ trưa đã)
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    ...Dùng tàu con thoi hiện đại nhất của NASA đưa hai người ấy lên sao Hoả sống?????
  7. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận xong, Bụt quyết định, tạm thời cần cho thêm MN một chút Kiến thức để Suy nghĩ, trải nghiệm về những gì cô đã trải qua, bằng sự nhẹ dạ và ngờ nghệch...
    MN bắt đầu nghĩ về quá khứ, về cái thời mà cô có sắc đẹp và quyền lực của một Bà Hoàng. Chính cô đã không thể chủ động để quyết định, và cũng không đủ dũng cảm để thoát khỏi cái mê lực của quyền năng. Cô đã không có được một trái tim biết yêu. Và cô đơn giữa quyền lực của mình.
    Rồi MN lại nghĩ về cái tương lai ảm đạm sau hàng thế kỷ mà cô cũng đã được trải qua. Nơi mà sắc đẹp của cô không mang lại cho cô thứ quyền năng trực tiếp, nhưng đã trải thảm để cô bước đến sự xa hoa vô độ. Những gì cô có, đúng nghĩa là vật chất, vật chất một cách tầm thường chăng? Cái giá phải trả cho việc lạm dùng chính bản thân mình đã làm cho cô thêm một lần nữa cô đơn. Trong thế giới mà đáng ra, vẻ đẹp được trân trọng hơn bao giờ hết...
    Nhưng, cái làm cho cô phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, là phải chăng, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, có phải hồng nhan thì bạc phận, có phải, cô chỉ có hạnh phúc nếu bớt đi vẻ đẹp của mình, hoặc giả như, cô không thể làm cho mình được hưởng những giá trị vật chất mà đáng ra, cô hoàn toàn được hưởng, một cách "lương thiện"... Cô muốn đi tìm câu trả lời, khi mà Bụt đang cho cô một cơ hội...
    (Làm việc đã, mai viết tiếp...)
  8. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    (Viết cho Hili)
    ------------------------------------------------------
    ...........Mộng Nương cứ suy nghĩ mãi về những gì mình đã trải qua. Đúng rồi. Tại sao từ trước đến giờ, cô không bao giờ nghĩ về những điều này, để rồi tự rút ra cho mình con đường đúng nhất mà cô phải đi, để có được Hạnh phúc, ít nhất là cho riêng mình, và cho người mình yêu.
    Cô muốn tìm được câu trả lời, tại sao người sinh đẹp như cô, muốn được hạnh phúc với người mình yêu thương, lại khó như thế. Tại sao không phải chàng Đực, mà lại là vua, và những người giàu có, quyền thế.
    Phải rồi, đó chính là vì cô không tự làm chủ được số phận của mình. Quyết định tương lai cho chính mình. Cũng giống như chàng Đực, và rất nhiều người khác nữa. Mà điều này thì không dễ dàng có được, dù trong một xã hội có Vua, hay không có Vua...
    Nghĩ đến đây, cô bất giác ngẫm lại mình. Cả quãng thời gian ấy, chỉ có sắc đẹp của cô tự nuôi sống cô. Bàn tay dệt vải giờ đã quen với son phấn, nước hoa. Đúng rồi, cô đã lệ thuộc quá nhiều vào sắc đẹp của mình, và nó là nguyên nhân làm cho vẻ đẹp nhanh chóng phai tàn. Đúng vậy. Cô cần phải thoát ra khỏi nó, và phải tự cứu lấy mình, bằng đôi bàn tay mình. Cô nghĩ vậy.
    Cô xin Bụt cho cô bắt đầu quay lại thuở ban đầu...
    Ít ra là như thế.
    Và cô lại như Mông Nương ngày xưa. Đang độ tuổi trăng tròn trong một xã hội không có Vua.
    (Mai viết tiếp......)
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cho vào "Nhặt sạn" nhá bác nhá!
  10. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    "Sinh đẹp": điều đó diễn tả vẻ đẹp "Cao độ" của MN, nghĩa là "Sinh ra đã đẹp".
    Ý nghĩa của nó hơn hẳn từ "Xinh đẹp"
    :D
    (Bận công việc quá, chưa viết tiếp được)

Chia sẻ trang này