1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện của Gina!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những câu chuyện của Gina!

    Khi Gina nghĩ về một điều gì đó, bao giờ cũng nhìn vào hòn đá ấy. Nó đúng hơn là một hòn sỏi, nhưng nó không từ suối, nó từ biển về, qua Jan. Hoặc ở một thời gian nào đó, nó đã bắt đầu từ suối...
    Jan nói: Lúc nào buồn bã, hãy dùng hòn sỏi ấy ném lên một mặt nước. Mọi nỗi buồn sẽ tan biến. Nhưng Gina không thấy thế. Có một lần, Gina buồn lắm, Gina đã toan ném viên sỏi ấy như Jan nói, nhưng lại sợ viên sỏi sẽ mất, nên chỉ ném viên sỏi ngay cái lòng hồ nông phía trước nhà. Những nỗi buồn không tan biến, những nỗi buồn càng ngày càng lớn, càng lan toả, tựa như những vòng nước đã được tạo ra xao động lênh loang trên mặt hồ ấy. Lần đó, Gina không khóc được.
    Ngày hôm sau, Jan tới. Gina chỉ nơi hòn sỏi đã được ném xuống và Jan trở lại với chính viên đá lóng lánh đó trên tay. Từ đó, nó mãi mãi nằm trên bậu cửa gỗ trông ra vườn.
    Hòn sỏi nằm cùng những vỏ ốc lớn khác. Mỗi vỏ ốc lại kể một câu chuyện về những chuyến hành trình của chúng. Và mỗi vỏ ốc lại có những âm thanh riêng của đại dương xa thẳm. Tất cả, tạo nên một vệt sáng trên bậu cửa, vệt sáng có những đường gân, những cạnh sắc, những vết nứt,...như một dãy núi thấp chạy lô xô.
    Đó là quà tặng của những người bạn. Gina chỉ đến biển một lần duy nhất và không nghĩ sẽ trở lại đó. Biển cao rộng, xa thẳm, vô tận. Ở biển, Gina đánh mất chính mình...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đêm hôm qua, Gina mơ thấy Jan biến mất. Jan đi về phía ánh sáng. Những cơn gió quẩn quanh chân Jan, ca lên những âm thanh kỳ lạ. Có tiếng sáo đồng réo rắt, có tiếng hoa cỏ bật mình nở lao xao, tiếng những đàn ong bay về triền cúc dại đương nở rực vàng...Jan ở sau tất cả và trên tất cả. Jan ở xa...
    ...Gina mở bung chiếc khăn trải bàn với những ô carô màu vàng cam và đặt lên đó một chiếc bình đựng sữa - giờ đang chất đầy những nhánh cỏ dại. Bữa sáng gồm có bánh mỳ và mứt dâu tây. Mứt dâu nấu từ năm ngoái, trong những ngày đầu hè nóng nực nhất. Món mứt dâu của riêng Gina, không bỏ bã, quậy đều cùng dòng nước trong suốt màu đỏ như miếng thạch. Mỗi món mứt cũng có một câu chuyện của riêng nó. Món mứt mận dành cho những buổi sáng cuối tuần, có đủ cả gia đình. Món mứt nho dành cho những sớm mùa hè cần chút mát mẻ ban mai. Món mứt dứa cho mùa đông ít nắng. Món mứt dâu tây cho những buổi đặc biệt.
    Bây giờ là một buổi sáng đặc biệt. Ngày hôm nay, Gina sẽ tiễn Jan đi. Ở một nơi Jan không đến nữa, Gina sẽ tiễn Jan đi...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những nhánh cỏ dại lao xao. Thong thả lắm, Gina vừa nhấm nháp bánh mỳ, vừa viết những dòng chữ tròn trịa lên giấy: "Tạm biệt Jan. Phía sau nữa sẽ là gì?", lòng cảm thấy sự an bình đến kỳ lạ. Và mọi vật yên tĩnh đến nỗi, Gina bắt đầu nghe thấy mùi thơm của loài hoa BeTheWhite bay về...
    Hoa BeTheWhite mọc ở hướng Đông, nghĩa là bên tay phải của ngôi nhà. Gina thường rất mù mờ về phương hướng nên Jan đã dạy cho Gina một mẹo nhỏ: Bên tay phải là hướng Đông, bên tay trái là hướng Tây. Hướng Đông có hoa BeTheWhite còn hướng Tây chỉ có những gốc táo cổ thụ.
    Hoa BeTheWhite có mùi hương lạ, nhẹ và thanh khiết vô cùng. Và như cái tên, cả bông hoa chỉ là màu trắng, trắng âm thầm đến sững sờ.
    Ngày hôm nay, mùi hương sẽ bay theo cùng Jan, với những dòng chữ mà Gina đã viết: "Tạm biệt Jan. Phía sau nữa sẽ là gì?"
    ...Biết đâu, mùi hương ấy sẽ tìm đến một người con gái khác!?...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mẹ thường bắt đầu buổi sáng với câu chuyện ngụ ngôn về dê con và dê mẹ: "Các con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà...". Mẹ lúc nào cũng coi Gina và Tina còn bé tí xíu. Và Gina sẽ khẽ xô lệch chiếc chăn mỏng một chút rồi vờ dỗi mẹ và mặc cả: "Con chỉ ngủ thêm chút thôi..."
    Đó là những buổi sáng tuyệt vời. Cả không gian tràn ngập mùi bánh mỳ nướng thơm phức và tiếng mỡ cháy xèo xèo cùng mùi hành béo ngậy. Bố đã bắt đầu chuẩn bị món thịt nướng "tủ" của mình. Yêu biết bao cái gia đình nhỏ bé nơi Thượng đế đã thương tình mà gửi ta tại đây - hàng ngàn lần Gina đã nghĩ thế.
    Tina hay gọi mọi thứ không theo tên của chúng, ví như nó gọi những chiếc phong linh bằng cái tên dây leo, cá heo, chuỗi gió...Nó cứ gọi như thế và mặc nhiên mọi thứ sẽ đúng tên như thế cho dù cả nhà có hùa vào trêu chọc...
    ...Nhưng rồi chúng ta không thể mãi mãi là trẻ con. Và cuộc sống khó có thể mãi êm đềm như khoảng lặng của mặt hồ nhỏ...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hồ trước mặt ngày xưa không nhỏ như thế. Nó rộng và sâu hơn nhiều, không hiểu lấy nước từ đâu nhưng nước lúc nào cũng trong mát. Những chiều mùa hè, tiếng lũ trẻ từ thị trấn đạp xe tới ồn ào như một bầy côn trùng nhỏ. Rồi bọn chúng quẳng xe lại trên bờ, nhảy tùm tùm xuống làm nước bắn tung toé. Có lần, Gina đã nhìn thấy một giọt nước chạm tới mặt trời. Lần đó, Gina gặp Jan...
    Jan có vẻ là một đứa trẻ già trước tuổi. Jan ít nói và trong khi lũ trẻ nô đùa, Jan sẽ ngồi im lặng nhìn về nơi nào đó. Giống như Gina bây giờ, cũng im lặng nhìn về nơi nào đó mỗi lúc suy nghĩ. "Nơi nào đó" có bao giờ gặp nhau không?
    Cuộc làm quen diễn ra rất ngắn ngủi và hiệu quả. Gina đã mời Jan tới nhà và ăn bữa sáng chủ nhật đầu tiên cùng gia đình ngay tuần kế tiếp. Từ đó, Jan trở thành người bạn nhỏ của gia đình và là người bạn lớn của Gina...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Jan có hai cậu bạn thân là Fatty và Gieorgie. Chính Fatty là một nguyên nhân dẫn đến việc cái hồ ngày càng thu hẹp thế. Câu chuyện thực ra rất đơn giản!
    Fatty béo ục ịch. Mỗi khi ngồi trước một món ăn, cậu ta thường ngước đôi mắt với hàng mi màu xám lên trời thành kính và cầu Thượng đế "nếu không làm cho con gầy được, xin Ngài hãy giúp cho các bạn của con béo lên". Thế nhưng, dường như, Thượng đế luôn mải chơi ở một nơi nào đó vào đúng lúc Fatty bắt đầu với các món ăn của cậu, và vì thế, Fatty luôn vét trọn vẹn và sạch bóng các đĩa thức ăn. Có lẽ, điều duy nhất mà Thượng đế có thể giúp Fatty, ấy là, Ngài đã phân bổ lượng mỡ rất đồng đều trên cơ thể nó và dù trông nó rất ục ịch, nó lại không hề lố bịch một chút nào, thậm chí, nhiều lúc trông còn rất đáng yêu.
    Fatty thích bơi vô cùng. Cứ như có một phép mầu (hay vì người béo thường dễ nổi), Fatty bơi rất giỏi. Nhưng sở trường của nó lại là lặn. Nó thường thắng cuộc trong tất cả các cuộc thi lặn của lũ trẻ.
    Một lần, Fatty, sau một hồi lặn lâu la, đã trở lại mặt nước với một mảnh sành sứ gì đó có hoa văn như những chiếc đĩa treo trên tường bếp nhà Gina. Nó quả quyết rằng ở dưới lòng hồ chắc chắn có một cái gì đó, đại loại như một kho báu.
    Câu chuyện vô thưởng vô phạt của lũ trẻ không ngờ lại khuấy động thị trấn nhỏ bé. Ngày hôm sau, trên báo đài địa phương, hình Fatty đang khoa chân múa tay phát biểu xuất hiện đầy rẫy. Chính quyền đã cho hút hết nước ở hồ đi và một số người nhanh chóng đánh tiếng mua những mảnh đất xung quanh. Đến một tuần sau, khi có kết quả giám định niên đại của mảnh sứ dở hơi từ thành phố gửi về, giới truyền thông địa phương mới biết mình đã vô tình tham gia vào trò đùa của một đứa trẻ.
    Sau vụ đó, Fatty bị mang thêm danh hiệu khoác lác còn chiếc hồ thì bị thu hẹp lại như bây giờ. Nhưng bố của Gina, với con mắt một nhà sư phạm, lại không hề trách Fatty. Ông nói: "Nhà báo là một lũ lắm chuyện, đi đâu cũng ồn ào như ong vỡ tổ. Mọi sai lầm đều do người lớn cả, con trẻ thì biết gì?"
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngược lại với Fatty, Gieorgie lại gầy tong teo. Câu chuyện về Gieorgie là một kỷ niệm buồn. Gieorgie sống với mẹ, và dù đã hơn 10 tuổi, trông nó vẫn bé tí tẹo như một chiếc kẹo hình cán ô dùng trang trí trong lễ Noel.
    Mẹ Gieorgie làm nghề bán than - đó lẽ ra là một nghề dành cho đàn ông hơn là phụ nữ. Bà có dáng bè bè, trông phía sau như một con vịt già, chậm chạp và cục mịch. Đôi lúc, nhất là vào mùa đông, người bà nồng nặc mùi rượu như một gã đàn ông đổ đốn. Gieorgie không nhận được điều gì cảm thông hay chia sẻ từ người mẹ, tuy đã có lần, trong khi mời Gieorgie thử món mứt dâu chính tay mình quấy, Gina đã nói rằng: "Không phải người mẹ nào cũng biết cách biểu lộ tình yêu của mình."
    Gieorgie mút ngón tay dính mứt rất miễn cưỡng, khác hẳn với Fatty. Thật đáng thương thay, vì Gieorgie là một trong số hơn 6 triệu người trong thế giới này mắc căn bệnh chán ăn. Đó thực là một căn bệnh vô nhân tính, nó khiến người ta chứng kiến những món ăn ngon lành và đẹp đẽ với sự thờ ơ đáng ngạc nhiên.
    Căn bệnh khiến Gieorgie không bao giờ muốn bàn tán gì đến chuyện kẹo mút hay bánh ngọt. Nó thường lặng yên ngắm nhìn lũ trẻ đang thưởng thức các món mứt nhà Gina và không bao giờ đưa ra ý kiến, trừ đôi lần, nhìn thật sâu vào mắt Gina, nó nói: "Màu của những lọ mứt thật đẹp, Gina ạ".
    Jan thì cho là Gieorgie bị ám ảnh bởi những bụi than. Nó sợ màu đen hơn bất kỳ điều gì trên đời, hơn cả những cơn say của mẹ. Lúc nào nó cũng có cảm tưởng phổi nó đầy những bụi than đen óng ánh. Ngày nó mất, thậm chí khuôn mặt của nó cũng còn những vệt than. Đó là những vết tay của mẹ Gieorgie. Bà ôm lấy khuôn mặt trắng bợt của nó và lần đầu tiên, bà hôn nó. Không biết Gieorgie có cảm nhận được nụ hôn ấy không?
    Gieorgie mất cùng căn bệnh với người nó yêu mến - nữ ca sĩ Carpenter. Cô ấy đã mất khi trở thành một Superstar (*)nhưng những vinh danh ấy có bao giờ mang Ngày hôm qua trở lại một lần nữa(*)?
    -------------------------------
    Superstar và Yesterday Once more là 2 ca khúc nổi tiếng với giọng hát Carpenter.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Fatty mang mãi cái biệt danh kẻ khoác lác tới tận khi nó đi khỏi thị trấn. Nhưng cũng như bố, Gina nghĩ rằng, mọi chuyện không phải là lỗi của Fatty. Có thể, chính Fatty cũng không nghĩ rằng, nó lại có thể tưởng tượng ra một câu chuyện đại loại như thế, vì điểm văn của nó gần như thấp nhất lớp. Tuy nhiên, người ta đã cho nó một cơ hội quá lớn...
    Thế mà có một người rất hâm mộ câu chuyện của Fatty. Đó là mẹ. Nếu như sự thích thú thái quá được coi là một căn bệnh thì có lẽ mẹ cũng mắc căn bệnh đó. Mẹ thích đồ sành sứ một cách không ngờ, và vì thế, mẹ cũng rất yêu nước Trung Quốc. Đối với mẹ, mỗi chiếc bát, chiếc đĩa...dù với những hoa văn đơn giản, đều là một tác phẩm đích thực.
    Mẹ thích Trung Quốc đến nỗi mẹ luôn dặn Gina và Tina nếu có đi ngang qua tivi hoặc vô tình đọc được trang báo nào có những lời của các ông XYZ có đuôi là Tsu (Tử) thì hãy ngẫm nghĩ một lát trước khi bỏ đi. Các ông XYZ Tsu - theo mẹ, luôn là những nhà minh triết đáng kính và "chẳng bỏ sót cái gì". Nhưng cũng có một lần, mẹ đã bị Tina cho "mắc bẫy".
    Thường thì Tina là một đứa hiền lành, nhưng đôi khi, nó cũng rất láu cá. Biết là mẹ luôn cho rằng các ông XYZ Tsu nói gì cũng đúng, nó đã cố tình cắt một bài báo có "ông" Yang Tsu (*) nói về việc không nên để trẻ ăn quá nhiều mứt vào bữa sáng (Tina luôn sợ béo). Mẹ đã không ép Tina ăn thêm chút nào trong 2 ngày liên tục cho đến khi phát hiện ra rằng Yang Tsu thực ra chỉ là chữ viết tắt tên một con sông ở Trung Quốc.
    Khỏi phải nói sau đó mẹ đã bực mình thế nào, tí nữa thì Tina bị phạt cắt cỏ 2 tuần liền. Còn cả nhà, mỗi lần nghĩ đến các ông XYZ Tsu nào đó, lại thấy...rất buồn cười.
    ----------------------------
    Yang Tsu: Dương Tử - Tên một con sông ở Trung Quốc
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sau ngày đưa tiễn Gieorgie tội nghiệp, Jan có nhiều thời gian ở bên Gina hơn. Có thể, Jan đã nhận thấy một nỗi tiếc thương sâu sắc từ trong mắt của Gina. Tất cả bọn chúng đều quá nhỏ để có thể biểu lộ nỗi đau theo một cách khiến người khác cảm động và nỗi đau dường như có vẻ qua nhanh hơn. Nhưng sự thực là sự ra đi của Gieorgie đã khiến cho Gina buồn rất lâu sau đó...
    Gieorgie nằm trên một ngọn đồi cao trong thung lũng Escape. Cả Gina và Jan đều cho rằng, Gieorgie sẽ ở gần với gió và gió sẽ thổi tan những bụi than ám ảnh Gieorgie ngày nào. Trên mộ của Gieorgie, Gina đã trồng một cây BeTheWhite. Phải tới vài năm sau, cây hoa ấy mới bắt đầu trổ bông.
    Những buổi chiều đến thăm mộ Gieorgie, Jan thường đèo Gina trên chiếc xe đạp màu vàng. Đó là một chiếc xe đạp thể thao kiểu cũ, nếu ta đạp ngược lại, nó sẽ phanh "khựng" một phát. Nó cũng không đủ sức để "thồ" cả hai đứa trẻ lên đến đỉnh đồi nên bọn chúng thường dắt nó đi chậm rãi, như hai con nai nhỏ ngơ ngác giữa núi đồi...
    Một buổi chiều nọ, khi ngồi bên mộ Gieorgie và nhìn xuống dòng sông Sobber phía dưới, Jan đã hỏi Gina: "Dòng Sobber đẹp quá! Cậu có muốn đẹp như nó không?" và Gina đã trả lời: "Không, Jan thân mến của tớ! Nó quá đẹp và hiền hậu. Những thứ đẹp và hiền hậu chỉ được thích thôi, không được yêu. Còn tớ, tớ muốn được yêu!"
    May mắn thay, vì thói quen ít nói, Jan đã không hỏi thêm một câu "Vì sao?"
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thực ra, cái kết luận nghe có vẻ "người lớn" ấy của Gina được rút ra sau một đêm hai chị em không ngủ. Tina thắc mắc, vì sao cô Leigh đỏng đảnh lại có quá nhiều người theo đuổi như vậy?
    Cô Leigh chuyển đến khu ven hồ sau sự kiện Fatty. Cô Leigh không hẳn là một người đàn bà đẹp, nếu như tiêu chí của cái đẹp là một thân hình gợi cảm hoặc chí ít là một khuôn mặt dễ thương. Thậm chí, cô Leigh còn hay gắt gỏng và khó tính như một bà cô già nữa. Cô Leigh có cặp mắt xếch, giống hệt con mèo cưng Sphinx của cô ấy. Cô không sống với ai cả, ngoài lũ mèo chỉ biết kêu meo meo đòi sữa suốt ngày. Thế nhưng, không mấy khi, cánh đàn ông lại đi qua cửa nhà cô mà không dừng lại.
    Có một lần, Gina đọc trộm trong một quyển sách của anh Veka và biết rằng đàn ông càng ít hài lòng với người yêu hay vợ của mình, thì càng yêu loài mèo. Phân tích cho rằng, lũ mèo luôn tạo cảm giác êm ái và khiến người ta giảm stress rất nhiều khi luồn tay dưới lớp lông mềm mại của chúng. Có phải vì thế mà nhà cô Leigh luôn đầy những vị khách khác giới? Những người đó thích cô Leigh hay lũ mèo của cô ấy?
    Tất nhiên, kết luận không chỉ được rút ra từ trường hợp của cô Leigh. Đó còn là hệ quả câu chuyện về Elena nữa.
    Elena học cùng lớp với Gina. Elena có mái tóc đẹp vô cùng, nó luôn biết ánh lên rực rỡ dưới mặt trời. Mỗi lần nhìn nó, Gina không khỏi nghĩ đến truyện thần thoại "Ba sợi tóc của nữ thần mặt trời". Elena cũng hiền dịu lắm và học không đến nỗi tồi. Với ai Elena cũng tốt, cũng ngoan ngoãn. Chỉ lạ một điều, cả con trai và con gái trong lớp đều không thích chơi với Elena. Lý do duy nhất mà mọi người có thể tìm được là Elena quá hoàn hảo. Từ lần đó, Gina nhận ra rằng: Sự hoàn hảo nhiều khi đồng nghĩ với Tẻ nhạt. Và thật đáng sợ biết bao nếu bao phủ cuộc sống của những đứa trẻ bằng sự tẻ nhạt?

Chia sẻ trang này