1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện của Gina!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có thể mẹ cũng rất "ghê gớm" - vì thế mà bố rất yêu mẹ. Dĩ nhiên, sự "ghê gớm" của mẹ quả thực là rất...đáng gờm, vì chẳng ai nhìn thấy nó, chỉ thấy sự ngọt ngào và bao dung từ mẹ mà thôi.
    Câu chuyện vì sao bố lấy được mẹ là một trong những điều mà Gina và Tina thích nghe nhất trong những bữa cơm tối. Không biết bố đã kể về điều đó bao nhiêu lần nhỉ? Và quả thực bố đã rất tự hào về "chiến công" của mình...
    Khi bố biết được mẹ đẹp đến thế nào thì đã có vô số người biết trước điều ấy. Mẹ bây giờ cũng vẫn đẹp, cho dù tóc mẹ đã bắt đầu bạc và những nếp nhăn ngày một dày lên trên hai bàn tay rất khéo léo với món bánh nhân hạt điều cho những buổi chiều chủ nhật. Hai bàn tay của mẹ có những chiếc móng với vòng cung vừa phải, xinh xắn, như một đối xứng của hình vành trăng phía dưới. Với kiểu để móng như vậy, mẹ sẽ không bao giờ phải lo rách bao tay khi trộn nhân bánh hay làm cháu Jina bị xước tí ti nào trong lúc "vật lộn" cho nó đi tắm.
    Trong những "gã" theo đuổi mẹ, có một người mẹ đã có cảm tình đặc biệt. "Ông ấy" có những lọn tóc loăn quăn rủ xuống trán và làm thơ tình rất hay. Con gái thì chỉ chết vì những lời dụ dỗ và tán dương thôi - bố nói - mà những gã tóc xoăn thì phải đề phòng. Bố đã dặn Gina và Tina hàng tỷ lần điều ấy! (và lần nào hai chị em cũng nhìn nhau cười rúc rích nhưng thực tế chứng minh là bố đã đúng. Cho đến lúc ông ta mất, ông ta đã có tới 3 bà vợ!)
    Bố đã tranh thủ tình cảm của bà ngoại trước tiên bằng việc chẻ hết số củi dự định dành cho mùa đông năm ấy. Bà ngoại quả thực đã rất hài lòng, đến nỗi, bà đã ra "tối hậu thư" bắt mẹ phải lấy bố. Nhưng mẹ rất bướng bỉnh, và cuối cùng, bố đã phải...ra tay.
    Đó là một ngày đẹp trời. Bố ăn mặc rất lịch sự, đến nhà bà ngoại chơi với một giỏ trái cây. Những trái táo óng đỏ khiến ta rất thèm thuồng. Bố tặng nó cho mẹ, nhưng mẹ không muốn nhận cho đến khi bố rút ra quả lựu đạn để dưới cùng lên. "Hoặc cô lấy tôi hoặc cả hai chúng ta cùng chết!". Mẹ tái xanh mặt mày và ...đồng ý.
    Điều thú vị là mẹ không biết nó chỉ là một quả lựu đạn xịt không hơn không kém, và chính bà ngoại đã đạo diễn cho màn kịch trên. Nhưng mẹ đã chưa bao giờ phải hối tiếc cho quyết định "sống còn" đó của mình, còn bố thì luôn kết thúc câu chuyện trong tiếng cười của hai cô con gái với một câu quen thuộc: "Nhiều khi phải dùng vũ lực để dứt điểm một vấn đề!"
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nói thêm về món bánh hạt điều của mẹ. Không hiểu mẹ có bí kíp gì đó không, nhưng món bánh của mẹ ngon hơn bất kỳ hiệu bánh nào trong thị trấn và nó đặc biệt trở nên "nổi tiếng" với tất cả những ai có quan hệ với gia đình Gina.
    Nhưng vấn đề không chỉ dừng ở đó. Điều kỳ diệu mà Gina nhận thấy là có những bất hòa hay những chuyện "to tát" đều được mẹ giải quyết ổn thỏa với món bánh đó. Nói thế nào nhỉ? Hay chính món bánh đó đã mang tới một sự bao dung tha thiết và chân thành tới cho những người nếm nó?
    Gina hiểu rõ điều đó từ sau cuộc "chạm trán" với Greg tại nhà mình. Greg là một gã cao to và thô lỗ. Gã gần như một thứ "con chiên ghẻ" của gia đình và là mối đe dọa của cả thị trấn nữa. Thực ra, trước kia, Greg từng làm giám thị ở một nhà tù trên thành phố. Đến khi hết thời hạn làm việc, gã trở về và nhận việc đào huyệt trong thị trấn. Gã luôn lầm lì với chiếc mai và mỗi một lần chôn xong một người, người ta lại gặp gã ngã dúi dụi với nồng nặc mùi vodka rẻ tiền ở một gốc cây nào đó trong công viên. Không ai có vẻ yêu mến hắn, cả cha mẹ hắn nữa, vì họ đã bỏ hắn đi rồi...
    Không hiểu tại sao mẹ lại đãi Greg bằng món bánh hạt điều ngọt lịm và thơm giòn ấy. Chỉ biết rằng, sau đó, Greg không còn là một cái áo bành tô rách rưới thường nằm ngủ với chuột quên lãng trong công viên nữa. Gã trở nên "dễ nói chuyện" hơn.
    Và chính gã, là người đã làm mộ của Gieorgie và chị Hertha thật tròn đầy và đẹp đẽ!
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trong tất cả những người bà con của mình, Gina yêu chị Hertha hơn cả. Chị Hertha không đẹp nhưng có một đôi mắt thu hút. Nó giống như đôi mắt của một con ngựa trên thảo nguyên, vừa hoang dã, lại vừa hun hút buồn, với hàng mi dài rợp.
    Tình yêu của Gina với chị Hertha gần với tình thương hơn, nó kèm theo một sự cảm mến sâu sắc. Chị Hertha ở với bà ngoại Gina từ nhỏ vì cha mẹ chị đã chia tay nhau, vì thế, chị ảnh hưởng của bà ngoại rất nhiều.
    Năm chị Hertha đi học nội trú ở trường cấp III, chị gặp anh Beck. Hai anh chị rất yêu nhau, tuy trông "cặp" ấy thực buồn cười. Anh Beck thì to lớn, để đầu kiểu Elvis Presley, với hai bên mai dài và hay mặc áo Pull rộng thùng thình, xắn tay để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Còn chị Hertha thì nhỏ bé, nhẹ nhàng. Mỗi dịp anh chị đến nhà Gina chơi, lũ trẻ xung quanh lại xao lên vì tiếng chiếc Husley nổ ầm ầm từ xa.
    Đến khi chị Hertha tốt nghiệp thì anh Beck nhập ngũ. Nghe đâu, sau đó anh đã đi đến một nơi rất xa và hai người không còn gặp lại.
    Chị Hertha học xong và về mở một tiệm làm tóc nhỏ. Chị rất thích nghịch những món tóc mỏng như tơ của Gina và đôi lúc, chị làm cho nó tung xù lên như mớ lông lem luốc của con chim bồ câu giữa mùa đông. Còn chị thì đã cắt mớ tóc dài, cắt kiểu tóc con trai ngắn tủn. Nó khiến chị cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều.
    Gina thích nhất là những lần về nhà ngoại chơi. Chị Hertha, anh Veka, Gina và Tina cùng nhau nằm trên chiếc giường lò xo cũ mèm của ngoại và nghêu ngao hát. Lúc đó thì chẳng ai cần đến gối cả, vì bụng của người này trở thành gối đầu của người kia. Êm lắm! Mấy chị em cứ nằm thế, lăn lóc và lười nhác, cho tới khi ngoại vào khua cả lũ dậy.
    Năm chị Hertha 28 tuổi, chị gặp anh Teddy. Anh Teddy làm nghề đánh xe chở đồ lên thành phố, và ngược lại, chở đồ từ thành phố về thị trấn, theo đơn đặt hàng. Anh Teddy hiền lành, tuy hơi xấu trai, vì răng anh ấy nằm gần như song song với mặt đất. Nhiều lúc, chỉ nhìn anh ấy thôi, chẳng cần phải đọc truyện cười, Gina cũng đã thấy như có ai cù mình rồi.
    Ngoại cho rằng chị Hertha đã đến tuổi lấy chồng và giống như mẹ, luôn tin vào lời của người Tàu, bà đã hỏi ngày giờ cưới cho chị của một ông lang Tàu người nhỏ thó như con chuột. Ông ấy quả quyết rằng chị Hertha sẽ sung sướng sau 30 tuổi.
    Điều đáng buồn nhất đã xảy ra vào ngày đầu năm mới sau đó. Trên chuyến xe từ Hội đồng thành phố trở về sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn, chị Hertha gặp tai nạn và mất. Anh Teddy bị gãy mất một chân và phải thay cả hàm răng.
    Có lẽ ông thầy Tàu nói đúng, sau 30 tuổi, chị Hertha đã "có thể" hưởng những hạnh phúc ở một cõi vô hình...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì chiều hôm qua, mây đã trôi xuống thật thấp trên đầu và hoa BeTheWhite bắt đầu thơm những đợt hương cuối, Gina không thể bắt mình đừng lại ham muốn viết một bức thư nữa cho Jan:
    "Jan thân yêu!". Gina để những dòng chữ đầu tiên luôn chạy về phía bên tay trái của tờ giấy. Đó là mặt sau của tờ giấy gói chocolate đắng. Gina đã luôn chọn loại giấy đó vì Jan thích mùi cà phê. Và những lá thư màu nâu ấy cũng luôn thấm đẫm hương cà phê, vì Gina đã viết nó vào lúc quán nhỏ vắng khách nhất...
    "Bây giờ Jan đang ở đâu? Phía sau nữa sẽ là gì?". Bức thư lại dừng vỏn vẹn ở câu hỏi quen thuộc. Nó sẽ được gửi đi đâu? và ai sẽ nhận nó?
    Chiếc hộp được trang trí bằng những hoa văn xếp từ giấy thông thảo Nhật Bản được mở ra, còn chỗ cho một lá thư nữa.
    Chiều đột ngột kết thúc trong bóng tối từ phía Tây đổ lại. Dường như có tiếng những trái táo chín rơi chạm cỏ. Vài người khách bắt đầu bước vào quán, và trong lúc pha chế món cà phê tuyệt hảo mang tên quán "Lonely Gin", Gina thầm nghĩ: "Một chàng trai sẽ cảm thấy thế nào khi hôn cô gái có đôi môi mùi chocolate?"
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lonely Gin được mở cách đây gần 2 năm. Gina đã làm tất cả để có thể có được một quán cà phê nhỏ của mình như mong ước. Cùng với cô chủ trầm lặng, quán cũng chỉ đón những nhóm khách nhỏ lẻ - những người muốn tìm tới một chốn yên tĩnh, nhẹ nhàng - để gặm nhấm những riêng tư bất ổn của mình, hơn là để tán gẫu và chia sẻ.
    Lonely Gin bài trí đơn giản, nó thực ra là "cốt" của một căn nhà bỏ hoang trước kia. Gina đã cố tình để lại những mảng tường bắt đầu tróc lở, đâu đó lẫn vào cả những dòng chữ loằng ngoằng viết bằng sơn xịt của lũ trẻ nghịch ngợm. Bàn và ghế đều nhỏ và thô mộc. Không có khăn trải bàn nhưng luôn có những "cốc" hoa dại nhỏ được thay cẩn thận và thường xuyên. Cốc cà phê cỡ trung bình, lòng trắng nhưng bên ngoài lại đen bóng.
    Mỗi khi mặt trời bắt đầu lặn và bóng tối nhập nhoạng ngoài cửa kính, Gina dường như thấy Jan ngồi đó, với điếu thuốc dài trên tay bắt đầu lập loè sáng. Jan sẽ bắt đầu khuấy thật chậm rãi tách đen đặc, không phải vì đường, mà vì muốn hương cà phê toả ra rõ ràng hơn. Và Jan sẽ vẫn nhìn về một nơi nào đó...
    Mẹ thường tới giúp Gina dọn dẹp vào những ngày cuối tuần - khi mà mọi người thường có nhu cầu đi xa hơn là ngồi một chỗ, còn Tina thì thi thoảng ghé qua. Nó đã lớn và hình như bắt đầu yêu...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không ai trêu chọc Tina nữa. Nó thực sự đã lớn và dầu sao thì cũng sắp kết thúc những ngày tháng cuối ở trường Đại học. Cả cha và mẹ đều trở nên tâm lý tuyệt vời.
    Trong nhà bắt đầu xuất hiện những bó hoa tươi, thường là cúc trắng và những bông cẩm chướng tía. Các bó hoa rõ ràng được gói bởi một tay không chuyên nghiệp nhưng duyên dáng và sống động bởi người gói luôn chủ động phối hợp các tông màu hài hoà một cách đáng ngạc nhiên. Tina trở nên dịu dàng hơn. Nó bắt đầu hỏi mẹ về cách làm bánh nhân hạt điều và sẵn sàng ngồi cả buổi sáng bên bố để bồi thêm than dưới những kẹp thịt nướng đang bốc khói đầy quyến rũ. Và mẹ bắt đầu nhắc đến ngôi thứ ba số nhiều "họ" một cách thường xuyên hơn...
    ...Lạ lùng là ngày Valentine năm nay lại rơi vào thứ 2. Tốt hơn là vào cuối tuần vì khi đó các cặp sẽ có thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Nhưng có lẽ, ông thần Tình yêu cũng sợ việc tăng đột biến những hậu quả kèm theo nên ngày đầu tiên của tuần làm việc đã kìm hãm rất nhiều cặp ở lại trong thành phố. Tina đã gần như bỏ cả mấy buổi chiều ở trường để tìm một món quà cho người nó yêu quý nhưng rốt cuộc chẳng có gì khiến nó hài lòng.
    Cuối cùng, một gợi ý của Gina đưa ra đã thuyết phục được Tina.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gợi ý đó, thực ra là một trong những điều mà Gina đã tưởng tượng ra từ lâu. Gina đã ước ao một ngày nào đó, khi anh chàng "của mình" nói ra những từ tuyệt diệu ấy, Gina sẽ trao tặng "người ấy" một món quà như thế.
    Hai chị em đi tới siêu thị nhỏ trong thị trấn và đã mua tới 5 hộp Giuylian loại hảo hạng với 70% cacao trước sự ngỡ ngàng của người thu ngân. Tất nhiên, cũng không quên mua kèm một thỏi bơ nhạt và ít bột đông.
    Phần việc của Gina bắt đầu bằng việc bóc thật khéo lớp giấy gói để không bị rách (vì Gina sẽ tiếp tục viết thư cho Jan bằng loại giấy đó) rồi nấu chảy những thanh kẹo đó và thêm chút bột đông vào. Một trong những chiếc khay làm bánh của mẹ được mang tới, phết một lớp bơ mỏng và được đổ tới chính giữa nước chocolate đặc quánh. Sau đó, khay kẹo được để nguội và đặt vào ngăn lạnh.
    Phần tiếp theo và vô cùng quan trọng thuộc về Tina. Tina sẽ viết thật nắn nót những gì mình muốn, nhét vào một chiếc vỏ hộp nhựa trong suốt hình trái tim bé xíu, đợi cho lớp kẹo dưới đông, đặt vào đó và đổ chỗ nước chocolate còn lại vào. Tất nhiên là chiếc kẹo vĩ đại và ngọt ngào ấy đã ra đời một cách hoàn hảo trong sự ăn ý của hai chị em và sự cổ vũ nhiệt tình của mẹ.
    Đó là món quà Valentine đầu tiên của Tina.
    Nó sẽ không còn là một món quà mơ ước "bí mật" của riêng Gina nữa, nhưng chàng trai của Gina sẽ chẳng bao giờ phải thất vọng, vì Gina đã nghĩ ra một món quà khác, đáng yêu chẳng kém, dành riêng cho cậu ấy...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Và cuối cùng, cả gia đình nhà Gina đã đợi tiếng chuông cửa kêu những âm thanh quen thuộc nhưng hôm nay đã trở nên rất quan trọng. Đó là ngày đầu tiên bạn trai Tina tới nhà chơi. Chàng trai mang tên Leni.
    Hoá ra lại là Leni. Leni chẳng xa lạ gì với mọi người trong thị trấn. Leni cởi mở, vui tính và tốt bụng. Leni là hoạ sĩ vẽ sơn dầu nhưng có lẽ chưa gặp thời nên chàng trai kiếm sống thêm bằng việc đưa sữa buổi sáng. Nghe có vẻ chẳng hợp lý chút nào. Lẽ ra, một anh chàng hoạ sĩ có thể làm thêm nghề trang trí nhà cửa, dọn vườn hay xén cỏ, có lẽ lại đáng tin cậy hơn. Thế nhưng hầu như những gì nghịch lý lại tồn tại một cách vững chãi, như thể những người đưa sữa thì luôn là đàn ông, chứ không phải là giới nữ...
    Cha mẹ ngay lập tức cảm thấy mến Leni vì trước kia, mỗi khi chạy thể dục buổi sáng, bố vẫn thường được Leni chào rất lễ phép và mẹ cũng chẳng có gì để phàn nàn vì bà vẫn thường được Leni ưu tiên đưa sữa rất đủ và đúng giờ (và mới nữa chứ) mỗi khi nhà Finn có việc.
    Và thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu biết rằng Tina đã nhận được một bức chân dung với hai chữ L và T ***g vào nhau thủng lỗ chỗ một cách quá khéo léo. Leni đã viết hai chữ đó bằng loại sữa đặc rồi để lũ kiến nhâm nhi nó. Bức chân dung Tina được anh chàng vẽ xong trong 1 giờ nhưng bức tranh đã cần 1 tuần để bọn kiến có thời gian hoàn thiện chúng.
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gina đã thức dậy sau một đêm mệt mỏi. Thời tiết những ngày cuối xuân trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Và khắp nơi, lũ côn trùng đã bắt đầu thức dậy với tốc độ sinh sản kỷ lục đón đợi một mùa hè nóng ẩm.
    Gina đã định nghỉ một buổi, nhưng nỗi lo ngại cho những vị khách hàng đáng mến đã trở thành một liều thuốc hiệu nghiệm, và trong khi bước chậm rãi trên con đường rải sỏi tới Lonely Gin, trong đầu Gina vang lên bản blue nhỏ giọt mươn mướt buồn:
    Từ phía Tây những chái nhà
    hoa BeTheWhite thả hương về lòng em
    mùi hương dịu nhẹ, đêm đêm
    Trắng và trắng và trắng và trắng
    Đen và đen và đen và đen
    Bên tách cà phê im lặng
    hoa vỗ về êm đềm
    Đừng nhớ gì anh ta nữa
    BeTheWhite nhắc nhở
    Vì anh ta đã bỏ lại nơi này...
    Đó là lời bài hát BeTheWhite của Sneeze. Ông già người da đen đầu trọc lốc vẫn thường hát chay trong những phiên chợ. Gina dường như cảm thấy bài hát được viết riêng cho mình và cảm ơn Sneeze vì bài hát đã không "nhảy mũi" như cái tên đáng trêu chọc của ông...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chỉ một lát, Lonely Gin đã ở trước mặt. Không hiểu sao, cứ mỗi khi bước tới gần Lonely Gin, Gina lại dường như cảm thấy một nỗi cảm động nho nhỏ. Chiếc ổ khoá màu đỏ nằm như một dấu son trên cánh cửa gỗ đã cũ xì. Tấm biển Lonely Gin nằm chênh chếch bên tay trái. Những dây ivy dường như đã cố tình trêu đùa người chủ bằng việc phủ xanh kín mất chữ Gin. Một chiếc chuông gió nhỏ với những vỏ ốc biển (một món quà của Jan) chảy thành một chuỗi lấp loá dưới tấm biển...
    Chỉ khoảng 5 phút sau, người khách đầu tiên đã bước vào và yêu cầu LG.
    Thực ra, pha chế Lonely Gin chẳng có gì cầu kỳ, nhưng dường như nằm trong khung cảnh của quán, trong bầu không khí của quán, những người khách đã có được cái mà họ cần - sự cô độc hoàn hảo.
    Bắt đầu bằng việc nhúng tách và cốc vào khay đựng rượu Gin trong hai phút. Cà phê đen đặc sau đó được đổ vào bằng khoảng 1/3 cốc. Chiếc cốc này được Gina đặt riêng của xưởng đồ gốm sứ, khi cô cố tình thiết kế nó có miệng khum hình bông tulip đang nụ. Giống như chiếc cốc đựng cognac, cốc cà phê Lonely Gin sau khi đã được rót vào, có thể đặt nó nằm trên mặt bàn và lăn qua lăn lại mà không sợ cà phê đổ ra ngoài. Khi món cà phê hoàn tất, nó sẽ được đưa ra bàn cho khách với một nhúm hạt cà phê đã ngâm gin. Trong lúc uống, khách có thể để những hạt cà phê đó trên tay hít hà, để nghe mùi gin toả ra một nỗi đam mê che giấu vụng về...
    Nếu là Jan, Jan sẽ thích ngồi nhấm nháp hoặc nghiền vỡ những hạt cà phê đó rồi trộn nó lạo xạo trong lòng tay trong khi vẫn tiếp tục những dòng suy nghĩ không ai hiểu nổi. Có một điều gì đã vụn vỡ trong Jan hay chính Jan đã vụn vỡ?

Chia sẻ trang này