1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện của Gina!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gần một năm sau ngày cưới của anh Veka, bé Jina ra đời. Mọi người đã nghĩ về cái tên của bé rất nhiều và lẽ ra, bố sẽ là người quyết định. Nhưng rốt cuộc thì cái tên của bé Jina lại do Gina đặt.
    Gina vẫn còn nhớ y nguyên lần đầu gặp Jan. Đó là khi mặt trời bắt đầu xuống thấp phía đằng những hàng BeTheWhite lúc đó mới cao hơn đầu lũ trẻ một chút. Trong lúc tụi bạn đang nghịch nước ào ào, Jan ngồi ở mé xa yên tĩnh hơn một chút, với một cọng cỏ trên môi. Đó là một cọng cỏ lê - thứ cỏ úa rất nhanh khi tuyết bắt đầu rơi và bật lên rất vội khi tuyết bắt đầu tan. Hai đứa trẻ đã nói những điều vô thưởng vô phạt về cỏ, về mặt trời, về gió,...và thậm chí cả chuyện những con bò sẽ cho sữa thế nào nếu chúng được thưởng thức cả một mùa cỏ lê thơm ngát.
    Mẹ gọi đó là "duyên" theo cách nghĩ của người Trung Hoa. Mẹ vẫn ước ao, nếu được sinh ra một lần nữa, sẽ là một người Trung Hoa. Người Trung Hoa có quá nhiều điều để tự hào (tuy rằng, đôi lúc, vì thế, mà họ chẳng biết nên tự hào về cái gì và thể hiện nó ra sao). Mẹ đã dạy Gina một chút tiếng Hoa khi Gina bắt đầu vào cấp II. Và Gina biết, việc "gặp" nhau như thế, sẽ đánh dấu cuộc đời chúng ta bằng những vệt xe khác...
    Và thế là cái tên Jina ra đời. Nó được viết ngược từ "Jian" (Kiến). Anh Veka đã "gặp" chị Yann, Gina đã "gặp" Jan, như bố đã "gặp" mẹ, Tina đã "gặp" Leni,...Cuộc đời chúng ta được đánh dấu bởi những lần "gặp" ấy. Và nếu thiếu "duyên", chúng ta sẽ chỉ "gặp" nhau mà không thể "giữ" nhau...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Jina có một người bạn rất thân thiết là Tuli. Đó là con chó nhỏ giống lai Nhật Bản, với những mảng lông trắng đen lẫn lộn. Nó thường ở quanh Jina mỗi lúc Jina phải ngồi trong cũi ngơ ngác và gò bó nhìn mọi người đi lại. Có lẽ, những lúc như thế, chúng có chung một niềm cảm thông...
    Tuli cũng là người bạn lâu năm của chị Yann. Nếu tính theo tuổi đời của loài 4 chân biết sủa thì nó đã 24 tuổi rồi, như thế là quá già đối với một con chó. Gina vẫn nhớ chị Yann đã khổ sở thế nào vào những "ngày" của nó. Nó lại còn bậy bạ lung tung nữa chứ, và những mảng lông cứ tróc dần, tróc dần khi đến mùa.
    Tuy Tuli đã mang đến cho Jina những niềm vui mà người khác không thể thay thế, song Jina lại thường xuyên bị "toét mắt" vì bị dị ứng với lông của nó (lúc này đã bắt đầu bạc như tóc hoa râm của người già).
    Một bữa nọ, khi chị Yann mở cánh cửa gỗ quen thuộc bước vào nhà, chị gặp Tuli đã nằm im và không còn thở nữa. Jina vẫn còn nắm một chân nó trong bàn tay bé nhỏ và một chiếc biscuit nhân dâu. Con bé mới 3 tuổi và chưa thể biết cách nhỏ nước mắt để chào tạm biệt một người bạn yêu quý của nó còn Tuli đã khép mắt yên bình...
    Tuli chắc chắn đã có những ngày cuối cùng của cuộc đời mà lũ bạn của nó phải ghen tị: được yêu thương và chăm sóc bởi một đứa trẻ thơm tho và đầy tình yêu còn Jina đã thực sự tạm biệt những ngày mắt mũi "kèm nhèm"...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thi thoảng, bé Jina vẫn quen miệng gọi "Tuli, Tuli..."như thể con chó già còn nằm đâu đó ở những góc khuất và sẽ ngoe nguẩy đuôi rồi đủng đỉnh bước tới chỗ cô chủ nhỏ bé của nó. Mỗi lúc như thế, Gina lại nghĩ về Caballero.
    Caballero là một món quà của Henrique tặng cho Gina. Đấy cũng là một kỷ niệm tuyệt vời những năm cấp 2 của cô. Henrique là cậu bé người Tây Ban Nha, theo cha mẹ về The Same để tiến hành một số nghiên cứu khảo cổ nào đó. Henrique tóc đen, mắt ướt, giọng nói từ tốn và nhẹ nhàng. Ấn tượng lớn nhất của Gina về cậu bé là đôi giầy theo kiểu cậu bé Gabrovo cùng chiếc quần cộc đến bắp chân trong những ngày hè nóng ẩm.
    2 năm sống ở The Same, Henrique được lũ trẻ thị trấn rất quý mến. Dường như, giữa những đứa trẻ, không bao giờ có một rào cản nào về giọng nói, ngôn từ hay màu tóc. Chúng luôn gặp nhau ở niềm ao ước những bữa kem mát lạnh vào mùa hè, những thanh chocolate ngọt ngào vào mùa đông và những chuyến vi vu xe đạp cuối tuần. Thế là đã quá đủ!
    Từ Tây Ban Nha, gia đình Henrique mang theo hai con chó tuyệt đẹp: Con Senora màu trắng và con Caballero màu đen. Chúng đều có những chiếc tai dài với những túm lông loăn xoăn rủ xuống, phủ đều 4 chân và một thân hình cân đối và đáng yêu không tả.
    Trước khi trở về Tây Ban Nha, Henrique quyết định tặng cho Gina con Caballero. Con chó được mang tới nhà Gina một buổi tối giữa mùa hè có chút mưa. Henrique thậm chí đã mang đến cả chai dầu tắm cho nó cùng loại bánh hình chiếc xương ưa thích của lũ chó. Câu cuối cùng của Henrique nói với nó là: "Tạm biệt quý ông! Tôi mong quý ông sẽ bảo vệ cho tiểu thư đây và trung thành với cô ấy. Còn tôi, tôi sẽ chăm sóc quý bà cho ông cẩn thận!"
    Gia đình Henrique rời đi nửa tháng sau đó, và Gina đã biết rằng con Senora vì quá nhớ "quý ông" của nó, đã chết vì bỏ ăn suốt một tuần. Còn Caballero, trong một lần cùng Gina và Jan tới Escape, nó đã biến mất, mãi mãi...
    Có phải đó là cách thể hiện tình yêu chân thành nhất? - dù chỉ là của những con vật...
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hì, hào fóng thì tặng luôn cho tớ một cuốn
    tiếp đi !
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vưng, thưa tiểu thư! Chỉ không biết khi nào nó sẽ kết thúc...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Sau cơn mưa hạ đầu tiên, The Same dường như mới ra một chút. Đâu đó trong không gian những hạt bụi mùa hè bay lao xao, cùng gió...Cuộc sống, đôi khi cũng biết xao động, theo một cách nào đó.
    Khi mở Lonely Gin, Gina không bao giờ nghĩ rằng người ta có thể bận lòng vì một "điểm cố định" đến thế. Cái quán nhỏ gần như thu hút hết mọi khoảnh khắc mà Gina có. Dù sáng, dù trưa, dù chiều, dù tối,...mỗi một vui buồn đi qua, mỗi một giọng nói, tiếng cười...của Gina hay của những người khách, của những người thân hay bạn bè...đều có bóng hình của Lonely Gin.
    Bố nói nên tỉa bớt những cành thường xuân đang dần dần che đi tấm biển, nhưng Gina nghĩ nên để thế. Những gì tự nhiên như cây cỏ, sẽ luôn mang đến cho người ta một cảm giác yên bình. Kể cả những hạt cỏ dại bắt đầu bật mầm trong những bồn dây leo trắng treo đong đưa thành hàng phía bên ngoài 3 ô cửa nằm dài bên phải, cũng nên để yên...
    Ba ô cửa sổ nằm cách quãng bên phải có một góc dành riêng cho Jan. Jan hay ngồi ở ô cửa sát với cửa ra vào, nơi những người khách tò mò sẽ cảm thấy thích thú hơn là những người khách mong tìm một chỗ trú ẩn. Chỉ có điều, Jan chưa bao giờ tò mò...
    Sau những trận mưa đầu tiên, nắng bắt đầu lên với những lớp hơi nước phủ mờ 3 ô cửa sổ nhỏ. Tấm rèm màu xanh da trời được kéo gần như kín suốt mùa đông và mùa xuân đã đến lúc được tháo bỏ. Và vô tình lắm, khi cúi xuống lớp tường tróc nơi chỗ ngồi quen thuộc của Jan, Gina bắt gặp những dòng chữ này:
    Phía sau cánh cửa tôi đã thấy bầu trời
    Thấy gió nổi những con đường hoang dại
    Thấy bước chân rộn tiếng kêu của sỏi
    Thấy ai đó - như tôi...
    Ngày xa em, ngày ấy sắp đến rồi
    Xin đừng khóc, ly cà phê còn ấm
    Bởi em biết không, lòng tôi đầy sóng
    Biết làm sao để được yên nguôi...
    Ngày xa em, ngày ấy sắp đến rồi...
    Dòng chữ viết bằng bút chì, xô về tay trái - nét chữ dành cho những người cô đơn và không an lành. Giống lắm, nhưng có thể nào, nó là của Jan?
  6. poney207

    poney207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hừm, như là đã nhìn thấy những kỷ niệm của chính mình trong đó ..." Phía sau nữa , sẽ là gì đây ? " ...
  7. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt ! Sau này khi lấy nhau thì thứ gia vị ngọt ngào nhất cho cuộc sống gia đình của Jan và Gina có lẽ sẽ là kí ức về những giây phút ngồi hàng giờ một mình bên cửa sổ và nhớ về nhau .
    Có lẽ cô gái của tôi cũng sẽ nhớ đến tôi , điều này làm lòng tôi dịu lại . Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhũng kí ức trên con đường phía trước , gặp lại những điều tương tự .
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những dòng thơ "có-thể-là-của-Jan" ấy tự dưng khiến Gina nhớ đến lão Jack già, một người bạn hiếm hoi của Greg. Nếu không có Jack, có lẽ, Greg không bao giờ đủ can đảm để hạ huyệt cho người chết, cho dù "ông ta" đã luôn nốc rượu say bí tỉ khi làm công việc khó khăn đấy. Jack đã mất vào cơn tuyết dày nhất của thị trấn hai năm trước, trong cô độc và lạnh lẽo, như lúc bắt đầu đến thị trấn: Tay không toàn phần. Gina dường như thấy ông ta ngồi đó, thi thoảng, trong những lúc hết tiền uống rượu, ở góc nhỏ sát quầy trong Lonely Gin...
    Câu chuyện của Jack:
    ?oTôi ngồi trong quầy bar và nhìn ra ngoài. Xung quanh ồn ã. Tiếng nói cười. Tiếng nhạc chát chúa. Ly rượu trước mặt đã vơi đi một nửa nhưng mùi tử đinh hương vẫn thật ngọt trên môi. Đã nhiều ngày nay tôi vùi những buổi tối dài trong quán bar nhỏ này, chiêm nghiệm những điều vô hình và vô nghĩa. Đôi khi tai ù đặc. Đôi khi môi khe khẽ bật lên những điệu hát chưa bao giờ thuộc lời. Đôi khi câm lặng.
    Tuyết vẫn rơi. Thật nhiều và trắng xoá. Không hiểu tại sao ánh sáng lại rực lên bên ngoài chứ không phải trong quán rượu. Ánh sáng - hay là băng trắng - hay là ánh trăng - hay là? Tôi không muốn biết nữa.
    Rất rõ lắm, đằng xa là một chiếc xe đạp cũ. Nó nằm im dưới bóng đổ của cây cột điện. Có thể ai đó bỏ quên. Có thể một kẻ say đã vô tình vứt đi vật quý giá cuối cùng của hắn. Có thể đó là thứ rớt lại sau một cuộc hẹn hò tan vỡ. Nó làm tôi nhớ đến nàng...
    Quá khứ thường đẹp và buồn. Tôi đã không tin điều đó cho đến lễ kỷ niệm ngày sinh lần 60. Già nua và cũ kỹ, tôi như một chiếc bóng đổ bên ly rượu mừng của chính mình. Không có tiếng đệm đàn guitar, không có những câu cheers vui vẻ, tôi tự đệm nhạc cho những câu hát chúc mừng bằng tiếng đế giày. Tôi nhớ ô cửa sổ nhỏ bé và mùi hoa dâu tây thơm da diết, thung lũng xanh đầy hoa nhài nở vào mùa xuân.
    Và hơn tất cả, Megan của tôi, Megan của tôi...
    Nàng rời thị trấn vào một chiều thứ 7. Hôm đó là mùa xuân. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Megan của tôi với mái tóc loăn xoăn vàng óng, như một thiên thần đang từ từ chắp cánh bay để rồi rời tôi mãi mãi. Đặt một quả thông vào lòng tay của nàng, tôi nói: Sẽ luôn nhớ tới tớ nhé. Thị trấn sẽ đổi thay nhưng tớ thì không. Tớ đợi cậu...
    ...Tôi gặp lại nàng ở thành phố này. Không xa quán rượu là mấy. Đó là chuyến xe đầu tiên của tôi rời thị trấn và từ đó, thị trấn sẽ mãi nằm trong tiềm thức. Chuyến xe chở theo những thứ vật dụng tầm tầm và xoàng xĩnh, đủ cho một kẻ độc thân sống được 30 năm người lớn trên đời. Tôi ngượng ngùng đứng trước nàng với đôi giày vải cũ đang rích nước và mùi da thuộc của nó đang xông lên ẩm ẩm. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để e dè, đáp lại là những ánh xa lạ.
    Buồn bã, thất vọng, chán chường,...nhưng tôi đã kịp hiểu ra tất cả. Những mơ mộng của trẻ con sẽ chỉ làm cho thanh kẹo thêm ngọt ngào chứ không giữ được thanh kẹo ấy khỏi một chiếc dạ dày tham ăn. Và nếu chúng ta không thể thuộc về nhau, thì tốt hơn hãy để cho nhau được sống tốt đẹp. Như hai phần của quả cam đã được cắt ra, vẫn vàng rực, tươi tắn và mọng nước, yên lành, cho đến ngày chúng ta đều rời xa...
    Tôi vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài ô cửa. Tay bartender quá sành sỏi đang lắc rượu và pha chế những thứ ****tail có thể làm cho bất cứ kẻ mê men nào thèm muốn. Tôi nhớ đến ngày cuối cùng bên cạnh bố, nhớ dòng sông, thung lũng, nhớ những viên đá cuội và những con ếch xanh bên lòng suối, những mơ ước và cả tin về đảo giấu vàng,...Và thị trấn của tôi, thị trấn không có tuyết...Cái chết có thể sẽ nhẹ nhàng kéo đến?
    ...Một góc thành phố tiễn đưa cái chết của Jack. Người ta tìm thấy ông chặt cứng trên ghế đá trong công viên. Phần lớn những người đưa tiễn là bạn rượu, những anh chàng hay lui đến quầy bar nhỏ, thằng bé bán báo, anh bồi vui tính, Jim-tay bartender...Chính tay Greg đã ném những viên đất cuối cùng xuống huyệt của Jack. Mai này đây, ai sẽ là người ném những viên đất cuối cùng xuống huyệt cho Greg?
    Một tuần sau, tuyết vẫn chưa tan nhưng bên ngoài ngôi nhà của Jack quá cố, chiếc thùng thư đang rực lên màu lửa của những đoá trạng nguyên, ai đó đã thả vào thùng thư một tấm thiệp chúc mừng năm mới, người gửi có tên là Megan...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Jan rời khỏi thị trấn vào mùa đông, có thể là vào ngày sinh nhật của mẹ hoặc là trước đó một ngày. Gina vẫn còn nhớ bố đã nói với mẹ vào ngày trước sinh nhật: "Dora yêu quý, anh nghĩ ngày mai chúng ta sẽ lấy món rượu nho 10 năm tuổi lên nhé. Lũ trẻ đã làm bạn được với nhau 10 năm rồi đấy, thời gian trôi nhanh quá!"
    Tối đó, Jan đã nhắn tin nói Gina chuẩn bị quà mừng sinh nhật mẹ kèm theo lời chúc. Không có biểu hiện gì của một cuộc ra đi, không gì cả.
    Cả nhà đã đợi Jan thật lâu, ngay cả khi chiếc đồng hồ cũ trên tường bắt đầu điểm 8 tiếng. Nến được châm lên và thổi tắt, dường như ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Và tiếng nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu nhảy múa và bố mẹ lại kể những câu chuyện cũ...
    Món rượu 10 năm tuổi hôm đó đã phát huy hết tác dụng của nó, ai nấy đều cảm thấy phấn khích và vui vẻ. Rốt cuộc thì cho đến khi mọi người nhận thấy Gina vẫn chờ Jan, mẹ đã ra hiệu cho bố chuyển sang một bản Slow êm ái và nói: "Coi nào Gina, có lẽ là do tuyết rơi dầy quá. Mẹ nghĩ sáng mai thằng bé sẽ qua với một bó hoa lớn. Mẹ cá đấy!". Bố chìa tay và Gina đứng dậy, hãy nhịp nhàng, nhịp nhàng...
    Càng về đêm, tuyết càng rơi dầy hơn. Thị trấn như một bức tranh vẽ hỏng đang dần bị xóa đi, từng mảng một bắt đầu chìm trong màu trắng, và có thể, đến lúc Jan rời bỏ, nó đã được sửa sạch hoàn toàn...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông vậy là có thêm một ngày để nhớ. Mẹ sinh vào mùa đông, Tina sinh vào mùa đông, Jan ra đi vào mùa đông và anh Mina cũng thế.
    Anh Mina là anh ruột của Gina, kém anh Veka 2 tuổi. Gia đình nhà Finn có thể hoàn toàn tự hào về chuyện họ đã có 4 đứa con: 2 trai, 2 gái mà bất kỳ một gia đình nào cũng nên ao ước. Nhưng mọi sự trong cuộc đời này, có gì là hoàn thiện?
    Anh Mina khi mới sinh ra là một đứa trẻ hay cười. Anh có nước da trắng và đôi bàn tay thon giống mẹ. Bà ngoại thì nói rằng: Trong cuộc đời bà, bà chưa gặp đứa trẻ nào đẹp đến thế, ngoan hiền đến thế.
    Đó là tất cả những gì Tina và Gina có thể hình dung về anh, vì anh đã đi rất xa trước khi Gina ra đời. Mẹ đã đổ lỗi cho bố về tất cả và dù sau này, những gì bố làm để xoa dịu mẹ có lớn lao thế nào, thì nỗi đau trong lòng mẹ, vẫn như một vết sẹo, dù liền da nhưng còn sưng tấy mỗi khi thời tiết thay đổi.
    Khi đó bố còn ở trong quân đội. Bố là một nhà phiên dịch ngoại hạng - Công việc của bố là nghe các kênh thông tin "mật", chuyển ngữ thành các loại tín hiệu. Nó là một trong những loại việc "không thể tiết lộ" và bất kỳ ai trong gia đình những người đó cũng nên "bặt tiếng" và biết cách "tự lo cho mình".
    Mẹ đã sinh anh Mina rất vất vả và trong sự thiếu thốn cùng những nghi kỵ về sự "vắng mặt khó lý giải" của bố. Cho đến khi, tất cả mọi người trong gia đình nhận thấy những "vấn đề" về sức khỏe của anh thì đã quá muộn. "Một ai đó" từ cơ quan của bố đã tới và mang anh đi "đến một nơi đặc biệt" và từ đó, không ai còn biết anh ở đâu. Những người liên quan đến chuyến đi đó đều đã từ giã cuộc đời này...

Chia sẻ trang này