1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện của Gina!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lonely Gin thường đóng cửa vào khoảng 11 giờ, dẫu sao thì nó cũng không là một quầy bar và những khách hàng của nó vẫn có một "chốn đi về". Con đường về nhà vào buổi tối dường như dài thêm ra một chút, rộng thêm ra một chút và xao động hơn một chút. Những âm thanh của cuộc sống ban ngày dường như chìm nghỉm trong bóng đêm và đó, là thời khắc của gió, của côn trùng, của cây cỏ...ca hát những bài ca, giai điệu thiên nhiên không hình thành và hạn chế bởi những nốt nhạc trên giấy. Chỉ còn lại những âm động...
    Mỗi khi một mình đi trong đêm trên con đường ấy, Gina lại cảm thấy một chút nao lòng khi nhìn thấy ô cửa sáng xanh duy nhất từ ngôi trường cấp II nằm bên phải. Ánh sáng hắt ra từ phía nhà vệ sinh của lũ trẻ. Chắc hẳn giờ này Johny chống gậy vẫn cùng bà vợ Phù thuỷ 6 ngón kỳ cọ sạch sẽ từng bàn bệt để sớm mai, lũ trẻ có thể nô đùa mọi chốn, kể cả tặng nhau những chiếc kẹo trong phòng vệ sinh.
    Johny chống gậy là tên ông già bảo vệ trường. Ông Johny lưng gù và cái đầu gần như trọc tếu. Nếu như bạn nhìn ông ta kéo chuông vào những giờ nghỉ, bạn hẳn sẽ nghĩ đến Quasimodo. Ông Johny vốn không ưa gì rượu chè nhưng lại rất thần tượng ông già John Walker trên mác rượu nổi tiếng. Cứ nhìn cái dòng chữ nhem nhuốc ông ấy kẻ trước nhà thì biết: "Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi". Có thể, những dòng chữ ấy đã an ủi Johny rất nhiều từ khi ông nhận thấy lưng mình mỗi ngày một còng xuống...
    Ông Johny khá hiền từ nên tuy xấu mã, ông vẫn lấy được vợ. Gina không còn nhớ chính xác tên bà ấy là gì, chỉ biết lũ trẻ vẫn thường gọi bà là "Phù thuỷ 6 ngón", chỉ thiếu một cái chổi bay nữa thôi. Bà gầy gò, có khuôn mặt hơi xương và giọng nói khó nghe, hơn nữa, bàn tay phải của bà, ở chỗ ngón cái, lại mọc thêm một ngón nữa, khiến cho lũ trẻ mới đầu rất sợ bà.
    Hai ông bà Johny sống trong một góc bé xíu dưới cầu thang khu giáo viên. Ở đó, ông bà có một tiệm "tạp hoá" nhỏ xíu, bán từ chiếc bút chì đến cục tẩy, viên kẹo đến lọ hồ,...Lũ trẻ thường qua lại đó ríu rít suốt ngày, chí choé tranh nhau chờ lượt mua đồ. Đông như thế, nhưng chưa bao giờ ông bà bị "mất cắp" thứ gì cả, không biết có phải vì lũ trẻ sợ bàn tay 6 ngón của bà Phù thuỷ không?
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhưng sự thực là đã một lần bà Phù thuỷ bị mất cắp. Câu chuyện do Nhina kể lại và thủ phạm - thật đáng ngạc nhiên, lại là Gieorgie.
    Gina còn nhớ, đó là dịp lễ Noel năm tụi trẻ lên lớp 7. Tiệm "tạp hoá" của ông bà Johny đã bắt đầu bán rất nhiều những thanh kẹo ô (thứ kẹo trang trí cây thông hình cán ô sọc trắng, đỏ), những túi confetti đầy những bông giấy nhỏ tí xíu sặc sỡ, những cục tẩy có hình cờ của nhiều nước khác nhau và những cây chì mang mùi thơm hoa quả...Những thứ bé nhỏ kiểu đó được sắp xếp lẫn nhau nên rất khó nhận ra nếu có thứ gì đó "mất", chỉ riêng những thanh kẹo ô là được để thành một dây dài 10 cái một mà bà Phù thuỷ chỉ cần nhìn là biết ngay đã bán được bao nhiêu cái.
    Thế mà Gieorgie ngốc nghếch lại rút đi một dây kẹo ô. Chính Jim đã "điều tra" ra thủ phạm. Jim là người cháu họ của ông bà Johny (ông bà không có con còn Jim thì không có cha mẹ), đã đến ở cùng ông bà từ khi Gina bắt đầu vào cấp II. Gieorgie mà lại lấy trộm kẹo, thật không tưởng tượng được! Không chỉ vì cái tật nhút nhát của nó, mà vì cả đời nó, chưa bao giờ nó thèm liếc mắt lấy nửa cái về phía những đồ ăn.
    Rốt cục thì chỉ có Jim và Nhina biết chuyện vì bà Phù thuỷ đã "giải quyết" ổn thoả mọi chuyện. Nghe Nhina nói, chính bà đã nói với anh Jim rằng bà đã cho Gieorgie chỗ kẹo đó - Gieorgie đã ao ước có thể tặng mẹ một dây kẹo ô vào ngày lễ Noel và cầu Chúa giúp mẹ nó nghiện kẹo thay vì nghiện rượu...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ánh đèn từ nhà vệ sinh trường đã tắt. Thế là một ngày làm việc đã kết thúc đối với ông Johny và bà Phù thuỷ tốt bụng. Chính mẹ Gina là người đã cảm thấy rất khâm phục ông bà vì chuyện họ đã rất "quan tâm" đến nhà vệ sinh của bọn trẻ.
    Bất giác lúc này, Gina lại nhớ đến cô bạn Nhina thân thiết nhất của mình. Bình thường, giữa những người bạn gái, Gina cảm thấy có điều gì đó rất lạc lõng, khó hoà nhập, như thể những cực cùng chiều của một cục nam châm vậy, nhưng riêng với Nhina, thì điều đó lại hoàn toàn khác.
    Nhina cao hơn Gina gần một cái đầu, mắt kém và răng hơi xỉn. Có lẽ mẹ Nhina đã uống thuốc trong thời kỳ mang thai nó (người lớn thường giải thích vậy). May mắn là, nó chưa bao giờ buồn rầu vì những khiếm khuyết ấy, chỉ đôi chút lo lắng về "vòng 1" chưa được ưng ý khi bắt đầu trưởng thành.
    Bố Nhina là một giáo sư nông nghiệp. Ông là người to béo và hiền lành, thậm chí, một số người mới gặp ông còn có cảm tưởng ông là một người lười nhác. Ừ, cũng có khi Nhina nói rằng ba của nó giống như một con mèo lười, béo ú và rỗi rảnh.
    Nhina thừa hưởng sự tốt bụng ấy từ cha và những thói quen tốt từ mẹ. Bà thường nhìn nhận mọi thứ thật sự khách quan và khi bà khen Gina xinh hơn Nhina thì điều đó là hoàn toàn đáng tin cậy (tuy rằng, xinh hơn và đáng yêu hơn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau).
    Hai đứa bé đã có một tuổi thơ gắn bó với nhau cùng kỷ niệm về những trò chơi rất "con gái". Nhina biết cách lắng nghe và nhường nhịn, tuy đôi lúc, nó không được "tâm lý" cho lắm.
    Nhina cùng gia đình chuyển về miền Nam khi bọn trẻ học hết cấp II. Thi thoảng, nó vẫn gửi cho Gina những lá thư có mùi của nắng...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng hôm sau đến trong tiếng chim ríu rít từ phía những gốc táo cổ thụ vẳng lại. Sắp hết một mùa táo chín nữa, tuy mùi hương của nó vẫn còn đậm ngọt trước sân. Gina cảm thấy có một niềm vui nhỏ bé nào đó, như thể, khám phá ra những bất ngờ vốn vẫn nằm im đâu đó...
    Bác Bread đã đợi trước cửa Lonely Gin từ bao giờ. Có lẽ nào, một lá thư của Jan?
    Gina bước vội và chào bác Bread thật to, cùng lúc nhận thấy bó hoa Pensee đủ màu trong tay bác:
    - Cháu có hoa và cả thư nữa!
    - Ồ, bác uống một tách Lonely Gin đã nhé, đợi cháu mở cửa chút thôi!
    Nhưng bác Bread đã từ chối vì theo bác thì "ai cũng mong những lá thư vào mùa xuân".
    Bó hoa thật đẹp, lá thư cũng vậy, với chiếc phong bì màu vỏ trứng, chỉ có điều, nó là của Nhina:
    "Tôi sẽ tặng cho bạn bó hoa này, vì hôm nay là một ngày - không - gì - cả. Chà, bạn đừng mở to hai mắt nhìn tôi như thế, hãy cứ nhận lấy, rồi cười. Tôi chỉ cần bạn cười thôi, thế thôi...
    ...Vì tôi cần phải tặng hoa cho một ai đó vào một ngày như ngày hôm nay, ngày - không - gì - cả...
    Ngày - không - gì - cả là một ngày tôi chợt nhận ra rằng tôi đã quá được yêu thương. Bạn cũng đã tặng cho tôi những đóa loa kèn trắng, và hôm đó, đối với bạn, có thể, đó là một ngày - không - gì - cả. Tôi hạnh phúc. Và chắc hẳn bạn cũng hạnh phúc; hạnh phúc vì đã biết đúng loài hoa tôi yêu thích, hạnh phúc vì tôi đã mỉm cười khi đón nhận những đóa hoa trắng yêu kiều ấy, và hạnh phúc chỉ vì bạn đã có cơ hội tặng cho người mình yêu quý những đóa hoa đẹp, thế thôi. Cũng như hôm nay, tôi đang tặng cho bạn những đóa hoa. Bạn cần phải nhận nó vì hoa chỉ dành cho những người đẹp như bạn, tốt như bạn và có lòng yêu như bạn.
    Ngày - không - gì - cả là một ngày tôi mệt mỏi vì công việc, buồn bã vì cuộc tình đầu của tôi càng ngày càng xa vợi, khó chịu vì những tủn mủn của cuộc sống và tôi chợt nhớ đến bạn. Tôi mong gọi điện để bạn nghe những giai âm tuyệt đẹp của Remember, và ước một phút sau, tôi đứng trước cửa nhà bạn với một bó hồng. Điều đó làm tôi hạnh phúc và quên hết mọi thứ phức tạp xung quanh, vì tôi còn có bạn để nhớ đến, để cùng nghe một khúc ca và để tặng hoa.
    Ngày - không - gì - cả, tôi không nghĩ gì. Bao bọc quanh tôi là sự "không" tịch lặng và rả rích của cơn mưa và cuộc sống. Khi tôi đưa tách cà phê lên miệng, tôi chỉ ngửi thấy hương cà phê dậy nồng và thơm đến không ngờ, lúc đấy, tôi mới biết rằng mình đang yêu ai đó điên cuồng. Và tôi muốn đi ra ngoài trời mưa, tìm một bó hoa tím sẫm để tặng cho bạn, vì bạn sẽ lắng nghe tôi nói về cuộc tình tôi, bạn sẽ cùng tôi yêu và quý trọng những giây phút ấy, bạn sẽ vui với những ngày chúng tôi bên nhau và bạn sẽ khóc cùng nếu mọi chuyện chấm dứt nơi nào đó.
    Và thế đấy, tôi tặng bạn đóa hoa này, hãy nhận lấy và mỉm cười, tôi chỉ cần vậy thôi. Vì tôi đang sống trong những ngày - không - gì - cả... "
    Gina đã thật sự mỉm cười, và với bó hoa Suy nghĩ, những giai điệu tuyệt đẹp của Remember đã trở về: "Remember c''était loin. Tu m''as *** je t''attendais. Alors je t''ai suivi Sans parler J''ai retrouvé tes nuits, et Ce soir dans ton regard je m''aperçois.Qu''il n''est jamais trop tard..."
    Những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi thơ ấy, sẽ trở về, có phải không?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không có gì yên bình hơn khi ngắm dòng Sobber chảy êm đềm trong thung lũng Escape. Từ cửa sổ Lonely Gin, Escape được đánh dấu bởi những đường cong của những ngọn đồi nhỏ nằm như những mô hình nhỏ trên sa bàn. Những ngày mù sương, Escape thực sự biến mất, cả thung lũng, cả núi đồi, cây cỏ đều chìm đắm trong một màn màu mù mờ, vô định. Những ngày nắng, Escape bừng sáng như một tấm gương hội tụ mặt trời vĩ đại. Những ngày mưa, Escape ròng ròng như gương mặt đẫm nước mắt của người thiếu phụ sau những ô cửa kính nhỏ bé cũ xì...
    Nhưng giờ thì chỉ là tưởng tượng thôi. Thói quen những ngày cuối tuần, bên Jan, nhẹ nhõm bỏ lại sau lưng tất cả lắng trầm của thị trấn, đi vào cái sâu thẳm và xa xanh của một không gian khác, vừa quen thuộc, vừa xa lạ...đã không còn nữa. Từ ngày Jan đi, nó hằn lại trong óc Gina bằng vết dấu của sự thèm thuồng và ngóng đợi...
    Dòng Sobber mùa này nước có thể đã bắt đầu chuyển màu xanh ngọc. Gina có thể nhắm mắt mà thấy màu xanh ấy - lững lờ như một dải lụa cũ trong màn múa của những người Tàu thi thoảng diễn xiếc ngoài trung tâm thị trấn. Bao năm rồi thời gian đã giặt dòng Sobber ấy? Bao năm rồi, thứ rong màu lục bảo ấy đã chết đi và hồi sinh? Bao năm rồi những con ếch xanh vẫn tiếp tục những trường tồn nòi giống?...
    Dòng Sobber đã có một ngày nước cạn, khi hai đứa trẻ lội qua, chúng nhìn thấy bóng chính mình dưới đó, có một Jan khác và một Gina khác, dưới lòng sông trong trẻo...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhina đã gửi lá thư vào một ngày-không-gì-cả, nhưng rốt cục, nó lại là một ngày rất có-gì-đấy. Gina chỉ nhớ ra điều đó khi buổi chiều, bố lại tới vào đúng giờ quen thuộc, ngồi đúng chỗ quen thuộc và gọi một ly Gin-Tina quen thuộc.
    - Lonely Gin được 2 năm rồi đấy!
    Bố đã bắt đầu như thế trong hai con mắt mở to của Gina. Bố cứ ngỡ bó Pensee tím cắm trong bình pha lê đặt trước mặt quầy để dành riêng cho ngày-hôm-nay.
    2 năm, nhanh quá! Lonely Gin biết không, hôm nay cậu đã lên 2 tuổi rồi đấy! Gina như muốn thì thầm, với LG bé nhỏ và gắn bó của mình. Chính ở đây, trong không gian này, giữa những người khách lạ và quen này, trong sự chăm sóc ít nói của bố và mùi đường ngọt lịm của những chiếc bánh hạt điều, trong mùi sữa mới mỗi đầu ngày Leni mang tới và những đỏng đảnh của Tina, trong nỗi nhớ tha thiết mang dáng hình Jan câm lặng bên cửa sổ,...Gina đã có những niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được.
    Như thế, chẳng cần phải mong đợi, Gina cũng có thể hình dung ra mẹ đang chuẩn bị những gì cho bữa tối. Và có lẽ nào, không dành những niềm vui bất ngờ cho những người khách đáng yêu của LG?
    Bố đã rất nhanh chóng giúp Gina viết bằng những viên phấn màu dòng chữ "Free tonite 4 LG''s friends!" trên tấm bảng gỗ đặt bên ngoài cửa chính trong khi Gina vội vàng chuẩn bị thêm một số đồ uống, cốc tách và thay nước cho tất cả các cốc hoa...
    Ngày hôm nay, những cốc hoa chứa đầy những cành phăng trắng, bông nhỏ, những bông hoa biết chờ đợi, dù âm thầm...
    Và suýt nữa, Gina đã quên mất quyển Diary của LG nếu bố không cẩn thận lôi nó ra từ giá sách nằm sâu trong bức tường bên phải...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    LG''s Diary là một sáng kiến của Tina. Nó nghĩ rằng, không gì đáng sợ hơn là có tâm sự mà không được ai lắng nghe. Khi Gina định mở Lonely Gin và sau khi biết rõ khách hàng của LG là ai, Tina đã thuyết phục được cô chị mình dành cho Diary một góc trên giá sách.
    Thế là cuốn sách có bìa màu vỏ cây xù xì bắt đầu nằm ở đó. Những ai đó muốn nói chuyện mà không có người nghe, có thể viết những điều mình nghĩ ở đó. Những người có cuộc sống tẻ nhạt, không thấy gì thú vị có thể đọc những câu chuyện của những người "quen" trầm lặng của mình ở đó. Người viết có thể giấu tên, có thể viết, vẽ, có thể in lại dấu tay, vết son môi, có thể thấm những giọt nước mắt hay đánh rớt vào đó vài giọt vang đỏ hoặc chút bơ,...Mỗi ngày, Diary đón tiếp thêm những người bạn mới, những nét chữ mới, những đời sống mới...Và đôi lúc, còn của chính cô chủ Gina nữa...
    Lật lại từng trang Diary, Gina gần như muốn khóc và có lúc phấn khích đến bật cười. Có những nét chữ quen, có mùi oải hương từ những giọt cognac rớt (sơ ý hay cố tình?), mùi son môi dâu tây của một nữ lữ hành nào đó,...và có mùi BeTheWhite - Một cành nhỏ giờ đã nằm khô như một mặt phẳng dang dở từ trang đầu tiên. Chữ ký của Jan nằm dưới...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một câu chuyện nhỏ nằm ở trang 13 làm Gina dừng tay lại. Người viết đã kể về một câu chuyện nhỏ của anh ta, chữ ký R màu đỏ:
    "Tôi lại là chệch ly quần. Thế là toi. Chỉ còn 10 phút nữa, không đủ để làm gì cả. Vạch ly cháy nóng đang bốc hơi xèo xèo, để lại vệt ly cũ vẫn đang bồng lên bên cạnh. Ba ngày liền. Ba ngày liền, tôi trở dậy mệt mỏi với căn phòng sặc khói thuốc và không có ai bên cạnh. Bữa sáng biến mất. Đống quần áo ẩm mốc. Những cốc bia lên men...
    Hai chúng tôi chia tay nhau vài ngày trước. Chia tay - nghe to tát quá. Em xách theo tất cả những thứ đã trở thành quen thuộc với tôi. Gia tài không nhiều. Thêm một đôi sandal cao gót buông lửng trên tay và cặp mắt nửa bất cần, nửa tội nghiệp vừa kịp lướt qua trên khuôn mặt tôi, lúc đó, vẫn còn dính đầy kem đánh răng. Tôi không chạy theo, cũng không nói gì, chỉ khẽ phất tay và quay lưng đi vào phòng tắm. Kết thúc.
    Tối trước hôm đó, chúng tôi đi trên cùng con đường về chung cư. Em mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn, đi trên vỉa hè. Tôi đi dưới lòng đường, ngay bên tay trái em. Hai chiếc bóng không khập khiễng là mấy. Những người đi song song, phía trước, hay phía sau sẽ tưởng chúng tôi là một đôi yêu đương đang giận hờn. Mặc kệ họ. Em - đơn thuần chỉ là một người bạn.
    ...Kể cả cậu bạn thân của tôi cũng giẫy nẩy khi biết tôi cho em ở nhờ. Cậu ta sợ có chuyện. Nhưng xưa nay tôi vẫn thế. Làm nhưng điều mình thích và tin tưởng ở chính mình. Nên ngay khi em ngỏ lời, tôi đã chấp nhận. Và chúng tôi, thành hai- người-chung-nhà-quen-thuộc. Chúng tôi có một quy ước, sau 10h tối, chiếc rèm kẻ xanh trắng trước cửa phòng ngủ và phòng khách buông xuống thì không ai sẽ được đi qua. Rất lâu, rất nghiêm túc, cho tới khi thấp thoáng chiếc váy màu hồng phấn...Em đã bước chệch chân qua vạch lát nền.
    Goodbye! Tôi đặt chuông đó cho điện thoại cầm tay sau ngày em ra đi. Tôi dậy sớm đã ba buổi sáng và học cách là quần áo (dù tôi đã là hỏng cả ba lần). Chiều nay, tôi sẽ về sớm và dọn đi những thứ đang bốc mùi. Có thể, sẽ dành ra hẳn 3 giờ để tập là lại ly quần trước khi mặc chiếc quần jeans cũ ngày thứ 4 liên tiếp. Là phẳng phiu, tử tế, đúng đường. Tôi không thích mặc những chiếc quần hỏng ly, trông thật tệ... "
    Phải chăng, trong cuộc sống này, mọi ranh giới cũng chỉ mong manh như một vết ly quần?
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đoc. Nhưng vẫn muốn thở dài. Hm`m`m`m`m`m`m`m`m`
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thi thoảng trong mùa hạ lại xuất hiện những cơn mưa phùn, thứ mưa lẽ ra của mùa xuân. Cũng như biết đâu, giữa tháng 6, lại đôi khi có tuyết. Những cơn mưa phùn mang lại cho người ta nhiều phân vân vì trong mưa phùn, mọi thứ đều không rõ ràng.
    Nhấc mình một chút khỏi đầu giường kề sát ô cửa sổ màu trắng trong một ngày chủ nhật, Gina sẽ thấy quả táo đỏ cuối cùng sót lại phía bên tay trái. Và vì nó là quả sót, nên nó sẽ rực rỡ vô cùng, thơm ngát vô cùng - vì nó là chứng cớ cuối cùng của một cái-gì-đó-đã-sống. Tự dưng, Gina có ham muốn được chạm tay vào nó, được ngửi mùi hương của nó, được cắn ngập răng nó...
    Gina dạo quanh những gốc táo một vòng trước khi tìm cách trèo lên. Có một cây táo còng lưng nằm ngang, như thể giơ mình ra làm đường dẫn. Dưới những gốc táo này, ông ngoại và Gina đã có bao nhiêu chuyện để kể với nhau. Quả táo đỏ nằm giữa lùm lá, dưới mưa, rực rỡ một cách phiền muộn.
    ...Thân cây táo xù xì nâu, lớp vỏ ngoài đã nứt toang toác theo thời gian. Không có nhiều sự tương đồng giữa một trái táo chín với sự già nua của gốc táo. Quả táo nằm trong tay Gina thơm mùi nắng, với những vết xước nhỏ nằm trên đầu những ngón tay. Những vết xước cũng mang màu đỏ chói...
    ...Quả táo không ngọt như Gina tưởng tượng. Ở mặt sau của nó, vết sâu loang như hình một chữ J sần sùi....

Chia sẻ trang này