1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện của những đám mây

Chủ đề trong 'Văn học' bởi japonica, 15/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện của những đám mây

    Chuyện cổ tích này của bạn tôi viết, tôi chỉ là người đưa nó lên cho mọi người cùng đọc
    Câu chuyện của một đám mây nhỏ

    Trên bầu trời xanh thẳm, có một đám mây nhỏ đi lang thang. Nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nó không rực rỡ ánh hồng mà cũng chẳng lấp lánh ánh vàng. Nó chỉ có một màu trắng. Trông nó thật sự bình thường.
    Đám mây nhỏ đi ngang qua một vùng đất. Nó đã trôi qua rất nhiều vùng đất rồi. Ở đây, ở kia, tất cả đều như nhau cả thôi. Và nó sẽ đi qua mà chẳng ai thèm chú ý đến. Nó có buồn vì điều đó không? Có chứ! Nhưng buồn để mà làm gì! Cái bề ngoài đâu phải là tất cả.
    Đám mây nhỏ lại lặng lẽ trôi. Nhưng nó chợt thấy? Một vùng đất thật đẹp! Những cánh đồng xanh mướt với những cối xay gió thật lớn. Những chú cừu gặm cỏ thật yên bình. Đây đó là lũ trẻ vui đùa những bụi cây lớn. Đã bao giờ nó thấy sự tuyệt vời này? Nó đã thấy. Nhưng nhiều lúc cái đẹp ấy không dành cho nó mà là cho những đám mây khác rực rỡ hơn. Còn ở vùng đất này, dường như đó là điều tuyệt diệu dành cho riêng nó. Phải chăng vùng đất cảm thấy sự hiện diện của nó! Không thể nào đâu! Không thể! Đám mây nhỏ tất nhiên là không còn tin vào mình nữa. Nó ngắm nhìn vè đẹp của vùng đất và thầm từ chối: ?oĐừng làm thế, vùng đất ơi! Điều đó đâu phải dành cho mình đúng không?? Đám mây biết rằng nó đang tự dối lòng mình, nó rất muốn điều đó mà. Nó lại mải mê ngắm nhìn. Ôi, vùng đất đẹp quá! Nó thốt lên một cách tình cờ:
    ?oBạn đẹp lắm!?
    ?oBạn cũng rất đẹp!?, vùng đất dịu dàng đáp lại.
    Đám mây như rung lên vì hạnh phúc. Chưa một lúc nào nó nhận được một lời khen như vậy. Đám mây nhỏ hiểu rằng, đây là vùng đất của nó, cho riêng nó!

    I
    Nhưng một đám mây thì không thể đứng yên. Và đám mây nhỏ cũng không thể thoát khỏi quy luật ấy. Nó hiểu. Nó vẫn hiểu thế mà. Nhưng chưa bao giờ nó lại thấy ghét cái quy luật đó đến thế. Vì nó không muốn xa rời vùng đất tuyệt vời ấy!
    Gió vẫn cứ thổi. Đám mây nhỏ vẫn trôi. Thời gian sao trôi nhanh như gió. Và chỉ nay mai thôi, đám mây nhỏ sẽ phải rời xa vùng đất ấy. Thế nên mỗi giây trôi qua cũng thật quý. ?oKhông thể chỉ ngắm nhìn mãi được, mà phải làm một cái gì đó cho bạn ấy!?, đám mây nhỏ nghĩ. Vì có vùng đất nó trở nên mạnh mẽ hơn, can đảm hơn. Nó lấy hết sức mở rộng mình để che chở cho vùng đất khỏi những ánh mặt trời gay gắt. Để cho lũ trẻ vẫn vô tư chơi đùa, cho bầy cừu vẫn thản nhiên gặm cỏ? Hình như chẳng có ai nhận thấy sự cố gắng của đám mây. Nhưng đám mây vẫn vui vì đó là việc thật sự hữu ích mà nó có thể làm được cho vùng đất. Và vùng đất biết được điều đó.
    Ngày phải đến rồi cũng đến, khi đám mây nhỏ đã gần tới đường chân trời. Nó cảm thấy lưu luyến hơn bao giờ hết. Nó không muốn trôi đi. Nó chỉ muốn đứng lại. Nó cảm thấy cô độc. Nó sợ sự cô độc lắm. Chưa bao giờ đám mây nhỏ sợ đến thế!
    Nó đã quyết định ?oở lại?. Đó là một quyết định dũng cảm. Vì không phải đám mây nào cũng sẵn sàng làm như thế. Vì cứ là một đám mây thì muốn mình được trôi mãi. Đám mây nhỏ đã quyết định. Nó sẽ dâng hiến tất cả cho vùng đất. Nó sẽ biến thành cơn mưa. ?oMặt đất ơi, mình sẵn sàng làm vậy chỉ vì bạn thôi, một mình bạn mà thôi. Mình yêu quý bạn lắm??
    Và cơn mưa tới? Cơn mưa của đám mây nhỏ. Cơn mưa dịu dàng. Những hạt mưa bạc nhẹ rơi và thấm vào đất. Những hạt mưa như những giọt nước mắt. Tuôn trào. Đám mây nhỏ hạnh phúc đấy mà. Có những giọt nước mặt vì người ta khổ đau, nhưng có những giọt nước mắt vì người ta hạnh phúc. Đám mây nhỏ sẽ được ở lại cùng mặt đất. Khi cơn mưa qua đi, đám mây nhỏ sẽ thuộc về mặt đất. ?oMình sẽ mãi mãi được ở cùng bạn, mặt đất ơi!?, đám mây nhỏ mìm cười khi cơn mưa sắp tạnh.
    Cơn mưa qua đi. Một cơn mưa nhỏ. Cũng vẫn chẳng ai để ý. Và cũng chỉ có vùng đất tươi đẹp ấy biết. Đám mây nhỏ và vùng đất giờ đây đã có nhau. Bên nhau hạnh phúc.





    Everything's under the sun, but the sun is eclipsed by the moon
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    "một đám mây nhỏ" lại cứ tưởng James Joyce.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế ko ai cho mình được một đánh giá nào về truyện ngắn này àh?

    Everything's under the sun, but the sun is eclipsed by the moon
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    đọc được !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Quả đúng như thế, gọn gàng dễ đọc.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  6. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lại một truyện về mây nữa đây!
    Câu chuyện về một đám mây
    Có một đám mây màu xanh, bay một mình trên bầu trời vào một buổi chiều nhẹ. ?oNhìn kìa! Đám mây kia đẹp quá!!? những người đứng dưới đất với tay chỉ. Một vài cô cậu sinh viên hồ hởi: ?oNếu có máy ảnh, mình sẽ chụp đám mây này!? Người ta nói rằng màu xanh rất đẹp. Màu xanh, gợi sự yên bình, và thanh thản. Màu xanh là màu của hoà bình và hy vọng.
    Nhưng đám mây không nghĩ thế. Khi bay qua một cái hồ lớn, đám mây soi mình vào mặt nước hồ. Nó nhìn cái dáng điệu mềm mại của mình trong lòng nước. ?oMình thật là yếu ớt!?, đám mây thầm nhủ. ?oTại sao mình lại cứ nhẹ bỗng và chẳng thể tự quyết định được hướng đi? Tại sao lại phải để cho gã gió đáng ghét kia đưa mình đi đâu thì đi như thế??. Đám mây thấy mình thật vô dụng. Những cơn gió trẻ trung, lao vun vút qua tầng trời và gọi nó hối hả: ?oĐi thôi nào cô bé, tôi sẽ đưa cô lên tới tận đỉnh núi!? Những đám mây khác băng qua nó mải miết, xoè những cụm mây vẫy nó: ?oMau lên! Mau lên! Lên tới tận đỉnh núi!? ?oKhông! Tôi muốn tự quyết định hướng đi của mình. Tại sao tôi phải đi theo gió?? Đám mây bướng bỉnh lắc đầu. Nó nán lại với mặt đất. Không ai chờ nó nữa. Vậy là một mình, nó lững lờ trên bầu trời.
    Chiều nhạt, mặt trời khuất dần. Gió lặng đi và không gian dần yên tĩnh. Đám mây hài lòng với quyết định của mình. Giờ thì không ai làm phiền nó cả. Nó lại nhìn xuống hồ nước. Nhưng nó chẳng còn thấy cái dáng vẻ mềm mại của mình buổi chiều nữa. Giờ đám mây đen sẫm và nặng nề. ?oSao mình lại xấu xí và đáng ghét như thế?? đám mây giật mình. Nó nhận ra mình là một đám mây mù. Chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ nặng dần, và rớt xuống thành những giọt mưa. Đám mây hoảng sợ. Không có ai ở bên nó cả. Gió lại nổi lên. Đêm yên tĩnh bỗng cuồn cuộn gió, những đám mây lạ từ một phương xa lại hối hả trôi qua, vẫn như vậy, chúng reo lên và xoè tay gọi nó: ?oĐi thôi, đi thôi, lên tới tận đỉnh núi!?
    Một tia chớp chợt xé ngang trời. Những đám mây nặng nề vặn mình, chúng va vào nhau, tạo thành những cột sét cùng những tiếng nổ rách toạc cả bầu trời. Gió táp làm cho những giọt mưa nghiêng ngả. Mưa xối xả, dữ dội. Đám mây nhỏ tuyệt vọng: ?oThế là hết, dù không muốn, mình vẫn cứ phải rơi?? Nó nhắm mắt lại, và thả mình theo những giọt nước mưa. Đám mây thiếp đi. Nó tin rằng khi thức dậy, mình đã thành những giọt nuớc, len vào từng thớ đất, và đi sâu dần vào trong lòng hồ.
    Đám mây tỉnh dậy sau một đêm dài. Nó ngạc nhiên thấy mình vẫn đang trôi trên bầu trời. Sáng sớm, sau một cơn mưa rào mùa hạ, cả bầu trời quang đãng, trong vắt. Ánh nắng chan hoà, mặt trời lấp ló từ đằng đông báo hiệu một buổi bình minh tuyệt đẹp. Đám mây ngơ ngác không hiểu. Nó nhìn lại mình. Trong lòng hồ hiện lên hình ảnh của một đám mây, vẫn nhẹ nhàng như hôm qua, vẫn xanh ngắt như hôm qua, vẫn yên bình như hôm qua. ?oTại sao lại thế nhỉ? Mình cứ nghĩ rằng mình đã biến thành một đám mây đen??
    Mặt trời tròn dần lên từ chân trời, nó cười với đám mây: ?oĐừng lo lắng, bạn không biết rằng mình vẫn là một đám mây sao? Một đám mây chưa đủ nặng để thành mưa, điều đó rồi sẽ đến? Hãy yên tâm, tất cả rồi sẽ đến??
    Đám mây nhìn lại mình, quanh nó, cao hơn nó, là những đám mây khác, đứa màu trắng, đứa hơi ngả sang màu xanh, tất cả đều đang lững lờ trôi. ?oChúng mình sinh ra là những đám mây, quy luật của mình là trôi theo gió, tích tụ nước và nặng dần, đến một ngày mình sẽ thành mưa, sẽ rơi xuống, rồi lại theo mạch nước ngầm ra biển, và lại thành mây. Đừng nghĩ quá nhiều bạn ạ, chúng mình sẽ đi, theo quy luật của cuộc đời mà thôi??
    Đám mây lặng yên. Nó nhìn xuống lòng hồ, lòng hồ chào nó: bạn đẹp lắm. Mặt trời chiếu những ánh sáng lung linh làm những viền mây ánh lên diệu kỳ. Đám mây nhìn lên bầu trời ngờ vực. Da trời cũng hiền hoà bảo nó: bạn đẹp lắm, hãy tin vào chính mình.
    Đám mây hiểu ra, nó là một đám mây, và một đám mây sẽ bay theo quy luật của gió, sẽ rơi khi nào nó cần rơi, sẽ ngấm vào trong lòng đất? Những cơn gió mải miết băng qua, lại reo vào tai nó những lời mời mọc: Đi thôi, lên tới tận đỉnh núi?
    Đi thôi! Lên đến tận đỉnh núi!
    Đám mây thả mình theo gió. Nó sẽ đi, cùng những đám mây kia, băng qua những dòng sông xanh yên bình, những làng mạc, những thành phố với những toà nhà chọc trời, để bay về phía núi. Nó sẽ đi, có thể nó không đủ sức để cùng gió lên tới những đỉnh núi, nó sẽ rớt lại dọc đường, nhưng nó sẽ bay, để sống hết mình cùng những niềm vui giản dị của cuộc đời. Đám mây hiểu rằng, trên con đường này, nó chẳng bao giờ cô đơn?

    Everything's under the sun, but the sun is eclipsed by the moon

Chia sẻ trang này