1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện đọc rồi suy ngẫm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi JQK_Halong, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Rất chí lý
  2. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Anh nhận ra cô ngay, dù cô bây giờ đã là một thiếu phụ trông đẫy đà và viên mãn, khác xưa rất nhiều. Mười lăm năm, thời gian đã kịp làm quá nhiều, và cả không kịp làm nhiều việc. Cô cũng nhận ra anh, và luống cuống. Anh thấy có những tia nhìn cảm động ấm áp trong mắt cô, đôi mắt đen và buồn, giờ đây sự mỏi mệt thấp thoáng. Cô cười, vẫn cái cười nhếch miệng quen thuộc. ?oAnh không ngờ gặp lại em ở đây?, anh nói, ?oVâng, em cũng không ngờ... Và anh có biết là... em đã nghĩ về anh suốt bao năm qua...?. Lời của cô nghe rất thật lòng, thật đến xốn xang, day dứt. ?oEm bây giờ sống ra sao??, ?oEm có chồng và hai đứa con. Cuộc sống cũng bình thường như mọi người, không có gì đáng kể. Còn anh??, ?oAnh cũng không có gì để kể, hơn thế?.
    Họ dừng câu chuyện ở đó, vì nhạc đám cưới trỗi lên ồn ào náo nức, lẫn với những tiếng chúc tụng huyên náo. Anh muốn hỏi cô sao không đi đám cưới với chồng và con cô, rồi anh nghĩ hỏi vậy có thừa lắm không khi vợ con anh cũng chẳng có ở đây... Anh gắp cho cô, rót cho cô, săn sóc cô bằng cung cách ga-lăng của một gã đàn ông từng trải. Anh uống bia, biết uống sẽ không đỏ mặt vì tửu lượng anh khá. Nhờ bia, anh hoạt bát và dạn dĩ, dạn dĩ và hoạt bát khác xa với chính anh của lúc không bia và của mười lăm năm xưa cũ: đến hôn cô còn chẳng dám. Rồi, có lúc làm như vô tình để tay lên đầu gối của cô trong gầm bàn, thấy cô không gạt ra, cũng chẳng phản ứng, anh nghiêng người thì thầm vào tai cô, ?oEm tuyệt vời...?, cô liền mỉm cười. Anh thấy trong nụ cười có sự tự tin của người đàn bà hiểu rõ mình hấp dẫn. Sự tự tin quỷ quái. ?oMười lăm năm qua, anh chẳng thể quên được em.?, ?oEm vẫn còn giữ những bài thơ anh đã làm tặng em, những lá thư tình, quyển chép lời bài hát. Trời ạ, chữ anh dạo ấy thật đẹp và bay ****... Còn có cả cái kẹp tăm cũ, một vài món quà. Toàn bộ được em gói lại, cẩn thận bỏ trong một cái hộp nhỏ, có lót dưới đáy bằng vải nhung mềm...?, ?oChồng em không nói gì về việc ấy ư??, anh ngạc nhiên, lòng nao nao vui thích, ?oAnh ấy không thuộc loại đàn ông ghen vụn vặt. Ảnh biết rõ em thuộc tuýp phụ nữ lãng mạn, và cư xử tốt đến nỗi em thường xuyên có cảm giác phải mang ơn ảnh về sự độ lượng. Lẽ ra, được như vậy thì không nên ôm ấp mơ tưởng hình bóng người xưa nữa, phải không?!?.
    Cô hẳn không biết, những khi bất hòa với vợ, anh luôn tự day dứt rằng mình đã sai, vì đã không kiên quyết lấy cho bằng được cô. Cuộc sống hiện tại hễ có những thiếu hụt hạnh phúc, dễ khiến người ta liên tưởng tới những nhân duyên đã từng bỏ lỡ. ?oMột thằng đàn ông đã lỡ chuốc lấy bổn phận làm chồng, làm cha, thì phải biết tự xả xú-páp để lấy lại được sự thăng bằng trong cuộc sống. Cách tốt nhất là tạo lấy một góc riêng bí mật. Miễn khéo che mắt vợ.?, một tay bạn độ tuổi năm mươi đã ?ođưa đường chỉ lối? cho anh như thế. Anh không tốt lành gì, chỉ cố sao không quá hư hỏng. Lẫn lộn giữa những mảng tối đen của góc riêng đàn ông nơi anh, những hình hài đàn bà mờ nhạt loang loáng lướt qua không đọng lại ký ức, bóng dáng cô trong trẻo tình đầu thoắt rực rỡ, ẩn hiện, nổi bật, thường được anh nhớ đến nhiều, và tô vẽ lên thêm cũng nhiều. Cái cười nhếch miệng, đôi mắt đen buồn ngợp, nước da mịn rám nắng, một nhan sắc của sự hoang sơ nguyên vẹn, chưa vướng bận phấn son và những kỹ xảo cuộc đời...
    ?oAnh muốn chúng ta rút sớm ra khỏi cái đám cưới này?, anh nói dịu dàng sau khi món thứ tư được dọn lên. Cô ngoan ngoãn gật, đứng ngay dậy. Và cô đi ra, nhẹ nhõm thơ thới như chỉ chờ có thế. Anh nấn ná lại thêm giây lát cho phải cách, rồi cũng đứng lên đi theo, sau khi đã chào chiếu lệ những người xa lạ cùng bàn. Anh thấy cô chụp ảnh chung với cô dâu chú rể ngoài cổng hoa, vẻ thân mật đầy xã giao, sau đó cô đi ra bãi lấy xe. Lách mình thoát khỏi một đám đông cụng ly hào hứng, anh bám vội theo cô?
    ?oEm có nhớ nơi này ngày xưa không??, ?oNhớ chứ. Quán cà-phê kỷ niệm của chúng mình...?, ?oMười lăm năm qua, anh vẫn thường ra đây ngồi, đã chứng kiến quán đổi chủ mấy lần, chứng kiến tất cả những đập phá, sơn phết, sửa sang, lên đời...?, ?oLạ thật, em cũng thỉnh thoảng ra đây, một mình, để nhớ, để nghĩ về anh. Vậy mà sao ta lại không có duyên gặp nhau ở đây!?. Anh nhắc những ngày xưa, vui lòng thấy nhắc tới đâu cô cũng đều nhớ theo tới đó. Như đồng vọng cuối chiều, anh gọi lên và nghe âm âm tiếng lặp. Không kềm nổi nỗi thiết tha, anh nắm lấy bàn tay cô, bóp nhẹ âu yếm, và nâng niu đưa lên môi hôn, với ran ran cảm giác. Anh biết rõ mình đang muốn gì. Một người đàn ông từng trải tự ý thức rõ điều đang muốn, và tự biết phải làm thế nào để đạt được mong muốn ấy.
    ?oEm chờ anh một chút.?, anh nói và đứng dậy, tìm lối ra phía sau. Ở đó, anh móc điện thoại di động, gọi cho người bạn tuổi năm mươi mà anh vừa mới chợt nhớ đến. ?oOK.?, bạn vàng có kèm thêm đôi lời chỉ dẫn. Trở ra, anh tính tiền nước ở quầy rồi về chỗ cô đang ngồi đợi, nói bằng một giọng tự nhiên nhất như ắt là phải thế: ?oMình đi thôi em!?, và hài lòng thấy cô ngoan ngoãn theo anh mà không hề hỏi đi đâu?
    Căn hộ nhỏ kín đáo, có lối đi riêng, ở trên lầu 3. Họ gởi xe rồi leo lên một cầu thang xi-măng lở lói, rêu xanh xỉn bám. Cô cười, nói tiếp những câu chuyện bâng quơ khi nãy ở trong quán và trên đường, vẫn không thắc mắc gì về cái nơi mà họ sắp vào. Cô thật hiểu đời lại biết điều, anh nghĩ những người phụ nữ từng trải nên có các ưu điểm này. Cộng thêm ưu điểm lãng mạn đã có sẵn từ thời thiếu nữ. Mùi nước hoa dễ chịu của cô thoảng vào mũi anh, càng khiến anh thấy khao khát cô hơn. Anh tự hỏi liệu có phải như thế là không tôn trọng cô, khi mà cô trong anh là một hình ảnh đẹp đẽ cao vời và quá đỗi tinh sạch. Rồi anh tự trấn an: họ đang tới một cái kết có hậu, một thăng hoa tột đỉnh từ dư hương của tình yêu, ắt khác hẳn với những cuộc vui qua đường?
    Khi cả hai leo lên đến nơi, rất thành thạo, anh lấy ra cái chìa khóa nhỏ được giấu trong gốc chậu bông kiểng sứt miệng kê nơi góc hành lang, và mở cánh cửa xanh tróc sơn. Căn phòng vắng chủ đón hai người bằng một vẻ lạnh tanh, ấn tượng thấy ngay là sự bừa bãi. Cô chưa kịp buông ra nhận xét nào thì anh đã nhẹ nhàng khép cửa, cẩn thận gác chốt sau khi đã mò được công tắc bật đèn lên cho sáng. Rồi, cố lấy vẻ thật tự nhiên, anh đi đến cái bàn không có ghế ?" nơi những cuốn tạp chí đủ loại bị quăng bừa bãi ?" nhanh chóng xếp dọn mớ hổ lốn. Trong công cuộc tổng vệ sinh, anh bất ngờ vớ phải một hộp ?oÔ-kê, nhà vô địch?, bèn vội vàng vừa liếc cô, vừa nhét tọt vào túi áo để phi tang, miệng lầm bầm rủa lão chủ nhà bê bối, lão bạn vàng tuổi năm mươi quí hóa. Dọn dẹp xong, anh xuống bếp, may mắn tìm được giữa đống mì gói và vỏ mì lộn xộn một chai nước suối còn nguyên vẹn. ?oLiệu có uống được không??, cô ngần ngại, anh gật đầu mạnh dạn quả quyết. Trong khi cô uống từng ngụm nhỏ theo kiểu của một con mèo con không khát, anh có dịp ngắm kỹ cô hơn. Cô đang diện một bộ váy khoác màu nâu, mốt đứng đắn, trang nhã và kín đáo, hơi già so với tuổi. Trái với anh, sơ-mi chim cò, quần tây kem nhạt, cà-vạt hoa hòe vợ anh sửa soạn cho, biến anh thành một quý ông bảnh chọe.
    Uống nước xong, cô loay hoay không tìm đâu ra chỗ ngồi, đành ghé xuống mép cái giường đôi, (tuy cũ nhưng có trải nệm bọc vải hoa, là thứ duy nhất tươm tất ở đây), trên tay cô lúc đó vẫn còn cầm khư khư cái bóp. Anh sà đến bên cô, vịn nhẹ eo lưng và nói một câu tán tỉnh cũ xưa: ?oEm có biết là em đáng yêu lắm không!?. Cô nhìn anh, đôi mắt đen dịu dàng, và cô gật, ?oCó thể?. Thật nhanh, anh đột ngột choàng ôm lấy cô, định hôn lên môi cô, ngấu nghiến. Cũng lâu quá rồi anh không hôn đàn bà... Nhưng nhanh hơn, cô đã chuồi tuột khỏi anh, và, luồn tay lấy từ trong bóp đầm ra một thỏi kẹo gum, xé giấy, cô nhét tọt thanh kẹo vào miệng anh, sau đó phá lên cười bằng một tràng giòn tan, vô tư lự nhất.
    Anh ngồi nhai sing-gum, ngẫm nghĩ. Cô khác nào tách Cappuccino thú vị, vừa ngọt ngào, nồng nàn, thơm tho, lại vừa lâng lâng đắng. Với cô, anh đốt nhanh giai đoạn chinh phục, song sự từng trải của cô khiến anh chẳng dễ chiếm đoạt. Nghĩ thế, thì cô đã quay lại, vẻ mặt tỉnh khô, tay bắt đầu nới lỏng cà-vạt trên cổ anh, rồi mở những cái nút áo của anh, thật từ tốn và khéo léo. ?oTúi áo anh có gì mà phồng lên thế này??, cô hỏi, tinh nghịch luồn tay vào lục lọi, và cái món mà cô lôi ra làm chính cô đỏ mặt. Anh lắc đầu phủ nhận, nhìn cô nằn nì, ?oTa tắt đèn đi, em nhé??. Cô lại cười thành tiếng, và bây giờ thì cặp mắt đen không còn thấy vẻ u hoài dịu ngọt, mà sáng rực lên tinh quái, ?oKhông, em muốn nhìn thấy anh trong ánh sáng minh bạch!?. Cái áo cởi xong, cô xếp lên bàn ngay ngắn, và trong khi anh vẫn còn đang lúng túng, thì cô tiến hành tiếp việc gỡ chiếc thắt lưng. Anh chặn ngang tay cô, ?oEm làm thế nghĩa là gì??, ?oChẳng có gì đâu, chỉ vậy...?. Anh bối rối, bia của nhiều cuộc nhậu, việc chơi thể thao gần đây thường xuyên bị bỏ bẵng, công việc bàn giấy ngồi nhiều hơn đi và năm tháng chồng lên tuổi đã làm cho anh mất sự mạnh dạn khi phải trần trụi dưới ánh sáng đèn, trước một phụ nữ không phải vợ, cũng không phải người thân, khi mà giữa cả hai vẫn còn khoảng cách.
    Sau một lúc, cô chậm rãi nói, ?oChồng em chắc chẳng bao giờ muốn em có những chuyện như thế này?. ?oChồng em??, anh nghe giọng mình dài ra mai mỉa, tuồng như trách móc, ?oNếu em chính chuyên, sao không nói ngay từ đầu, còn theo anh tới tận đây làm gì!?. Với lấy cái áo, anh khoác lại vào người. ?oEm đã là phụ nữ có hai con, đâu còn là nàng tuyệt vời của tình đầu xa xưa...?, lời cô bộc bạch, hết hẳn giọng cười gây hấn, ?oEm xin lỗi, xin anh tha thứ. Nhưng em cần một sự vỡ mộng. Em muốn trục bỏ hình bóng đẹp đẽ của anh, cứ vướng vít mãi, ra khỏi đầu em bằng thực tế phũ phàng. Chỉ bằng cách này, từ nay em mới quên hẳn anh được??, ?oSự vỡ mộng về một thần tượng tình yêu, chỉ dựa trên sự xuống cấp của hình hài và dung nhan, sau bằng ấy năm dâu bể... Không lẽ em cần ở tôi có vậy thôi sao!?, anh cười khẩy, ?oThế còn tâm hồn của một người đã luôn nhớ đến em, giờ ra sao, hẳn cũng không làm em bận tâm??. Cô cúi đầu, lí nhí, ?oMong anh đừng trách. Nhưng em an phận với con, với chồng. Em yêu họ??. Anh mệt mỏi, ?oKhông, làm sao trách được khi em đã nói vậy, chính tôi mới là kẻ có lỗi, đã rủ rê một người yêu không đủ gan dấn thân??. Cô chẳng nói gì thêm, lặng lẽ chào anh, một mình ra về.
    Cô đi đã khá lâu, anh vẫn còn ngồi đờ, nguội lạnh. Cuối cùng, anh đứng dậy đi vào nhà tắm, tìm nước rửa mặt. Đối đầu tấm gương trên tường vàng ố, mắt anh chạm mắt gã đàn ông từ gương nhìn ra. Khuôn mặt gã no nê, trì độn, cái nhìn thẫn thờ, và áo sơ-mi của gã xộc xệch không cài, để lộ khoảng ngực trần bệ rạc, một làn da dãi dầu và tấm thân chưa già nhưng đã có đầy những dấu hiệu của sự buông thả không gìn giữ. Chẳng thể nào tin, cũng tấm thân và làn da ấy, mười lăm năm trước đã từng đẹp ngời ngợi, trẻ trung và rắn rỏi, sẵn sàng phô phang trước mọi mắt nhìn của đám đông soi mói. Có cái gì đó thật mâu thuẫn và bất nhẫn, một sự tỉ lệ nghịch giữa thân xác và tâm hồn con người ta thông qua thời gian? Thốt nhiên, anh thấy vừa thương, lại vừa chán ghét bản thân mình quá đỗi.
    Tìm được thuốc hút trong túi áo, anh lặng lẽ bật quẹt, lặng lẽ nhả khói. Ừ, mà cái gã chồng của cô, gã đã bao nhiêu tuổi rồi kể từ mười lăm năm? Và khi áo xống bỏ ra, trông gã sẽ như thế nào? Còn cô, nếu thấy anh với một hình dung sắc diện khác thế này, có nghĩa là cũng tương đối bắt mắt, thì liệu cô có nói với anh rằng cô rất yêu chồng con cô không?!...
    Điện thoại reo ầm trong túi quần, anh lôi cái máy ra, thấy số của ông bạn vàng tuổi năm mươi. ?oThế nào, tìm có được nhà không, có thấy chìa khóa không??, ?oÀ, có, có, đang ở trong nhà đây?, ?oTốt rồi, thôi, chúc vui vẻ như ý há?, ông ta nói với một giọng đồng lõa, và cúp máy ngang, ra cái điều hết sức ý tứ?
    Truyện ngắn của NGUYỄN THU PHƯƠNG
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một sáng mùa thu, trời se lạnh, khói sương bảng lảng lòng nàng trĩu nặng. Vì đâu?? vì ai?? vì cái gì??
    Ngày lại ngày sáng nào cũng thế lặp đi lặp lại sáng đến sở làm ngồi bâng quơ ngó qua khung cửa sổ . Cảnh thì chẳng mới nhưng mỗi ngày một tâm trạng lại khám phá ra những cái thú vị riêng. Đúng như lời một ai đó đã nói với nàng "giá trị của một bức tranh là ở cái mới, cái tuyệt diệu ta nhận ra sau mỗi lần ta nhìn nó chứ không phải ta già hay ta trẻ, thưòi gian ta nhìn ngắm nhiều hay ít"
    Sáng sớm, trời lạnh, không ngủ tiếp được, thức dậy trước cái hạn định 6h sáng. Mở điện thoại ra xem, có 4 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn. Tất cả chỉ tới từ 1 cái số đã quá quen thuộc mấy tháng nay - Số máy của chàng!
    Chàng và nàng gặp nhau trong một lần tham gia hội thảo về các sản phẩm hỗ trợ sức khoẻ. Khi đó, chàng là người đàn ông 35 tuổi thành đạt nói ngắn gọn là trẻ đẹp có quyền và có tiền. Còn nàng, khi đó nàng mới 22 tuổi là một cô sinh viên mới tốt nghiệp đang hăm hở mang số kiến thức mình tích cóp được sau mấy năm đi học để tập tành kinh doanh làm giầu.
    Chàng và nàng ngồi cạnh nhau cả 2 ngày diễn ra hội thảo nên có nhiều cơ hội tiếp cận nhau. Chàng nghĩ gì về nàng? nàng không rõ. Còn nàng nàng khâm phục chàng, chàng rất có cá tính, ăn nói có duyên, giọng Hà Tây nghe lạ lạ yêu yêu và còn một điều nữa chàng là một người thành đạt trong lĩnh vực nàng đang muốn tham gia. Nói chuyện với chàng nàng được chia sẻ nhiều kinh nghiệm của người đi trước. Khi đó khoảng cách của nàng và chàng chỉ là con số 13 tuổi.
    Giữa hai ngày hội thảo có một tối cắm trại trên bãi biển Hạ Long tuyệt đẹp. Chàng và nàng ngồi đối diện với nhau qua cái bàn nho nhỏ trong quán cafe cũng nho nhỏ nhìn ra biển.Chàng nhìn nàng đắm đuối, nàng lấy hết dũng cảm nhìn vào mắt chàng, nàng mơ hồ nhận ra có gì đó như rất lạ. nàng vội vàng cụp mắt, chạy trốn.
    Kết thúc hội thảo, chàng xin nàng số điện thoại và địa chỉ. nàng bẽn lẽn ghi cho chàng số điện thoại còn địa chỉ thì nàng nhất định không cho, dù chàng có cố năn nỉ.
    Nàng về nhà bắt đầu sắn tay vào công việc mới, hàng ngày chàng vẫn gọi cho nàng đều đặn chỉ để hỏi han dăm ba câu sức khoẻ, công việc, buôn vài chuyện trên trời dưới biển và chỉ để nghe được giọng nàng (chàng bảo vậy). Rồi chàng xuống quê nàng tìm nàng, nàng nhất định không cho chàng địa chỉ, nàng không muốn đi xa hơn vì giờ đây nàng đã biết chàng tuy trẻ đẹp có quyền có tiền và cũng có vợ con. Chàng xuống tìm nàng 2 lần nhưng chỉ biết có cái tên phường mà nàng ở nên chàng cuối cùng chàng vẫn không thể tìm thấy nàng ngậm ngùi về không. Chàng gọi cho nàng, chàng bảo nàng " em thật sắt đá". Nàng không nói gì chỉ cười. Nhưng không vì thế mà chàng nản, chàng vẫn cứ gọi cho nàng thường xuyên, vẫn những câu hỏi han, trò chuyện nhẹ nhàng, và chia sẻ cả những kinh nghiệm chàng có được, nàng cũng không thấy có lí do gì để từ trối những cuộc gọi của chàng, nên vẫn vui vẻ nói chuyện với chàng hàng ngày nhơ một người bạn lớn, không hơn.
    Thời gian cứ thế trôi đi, được gần một năm, tự nhiên có một vài số điện thoại của bạn chàng nhắn những cái tin rất khiếm nhã vào máy nàng, nàng hỏi chàng, chàng bảo chàng không biết tại sao lại thế. Nhưng tin nhắn khiếm nhã nàng nhận ngày càng nhiều, khi thì là của một phụ nữ khi thì lại là một người đàn ông. Nàng ngán ngẩm, nàng thấy tự trọng bị tổn thương. Nàng quyết định cắt đứt mối liên hệ bạn bè với chàng. Nàng không trả lời điện thoại, không trả lời tin nhắn, nàng xoá số điện thoại của chàng ra khỏi list. Nàng đặt chế độ chỉ nhận cuộc gọi từ những số lưu trong list của nàng. Vậy là kết thúc một mối quan hệ, tạm gọi là tốt đẹp.
    Bẵng đi đã một năm. Rồi một tối nàng đang ngồi gặm cái remode bật tứ tung các kênh mà chưa tìm được chương trình nào thu hút thì điện thoại đổ chuông ( khi đó nàng thay điện thoại mới). Một giọng nam khá lạ, trầm và ấm chắc chắn là nàng không quen. Giọng nan trầm đó hỏi han nàng rất nhiều, những câu hỏi không quá khiếm nhã, chỉ là một thứ quan tâm mà những người bạn lâu ngày không gặp hỏi han nhau. Nàng lịch sự kiên nhẫn trả lời. Rồi chàng nhắc và nàng nhớ ra, nàng cười, cũng một năm rồi cơ đấy. Nàng quên hết cả rồi, quên luôn cả cái tên của chàng nữa.
    Chàng và nàng lại làm bạn, chàng chịu khó nhắn cho nàng mỗi tối, nàng bâng quơ nhát gừng, không lơ đãng quá nhưng cũng không vồ vập. Rồi một ngày, nàng gặp phải chuyện chẳng vui, nàng nhắn cho chàng, tâm sự cùng chàng, chàng chăm chú lắng nghe và cố gắng thấu hiểu để có vài lời khuyên cho nàng. nhưng những thời điểm nàng yếu đuối như thế không nhiều. Chỉ ngày hôm sau thôi nàng đã trở lại là nàng, tự tin và sắc sảo như cô gái chàng đã biết. Chàng vui mừng khi thấy nàng đã ổn. Nhưng cũng từ đó nàng càng ngày càng nhận được nhiều tin nhắn yêu thương từ chàng. Nàng bối rối, nàng chưa bao gìơ nghĩ tới chuyện đó. Khoảng cách giữa chàng và nàng không chỉ là con số 13 tuổi mà còn có cả một gia đình với một người phụ nữ dịu hiều (nàng tin thế) và 2 đứa con của chàng. Nàng lại lẩn tránh, im lặng kết thúc một tình bạn vừa khởi sắc. chàng cần mẫn gọi cho nàng, gọi không được thì chàng nhắn tin cho nàng đọc. Chàng bảo "anh sợ mất những gì cả hai đứa đã có, dù tình cảm có thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu thì anh cũng đau lòng. Nếu anh vẫn tiếp tục nói chuyện với em thì chắc chắn anh sẽ không thể cấm mình nói yêu em được. Anh sợ anh sẽ phá vớ gianh giới mà em đã đặt ra từ đầu. anh sợ mình sẽ càng ngày càng lún sâu vào nó. Nhưng lại không thể đừng được việc gọi cho em. Mỗi ngày không được nghe giọng em nói, em cười, anh thấy như mình thiếu một thứ thật lớn. Thấy lòng trống trải. Anh đã không thể dừng lại được nữa rồi". Nàng ngỡ ngàng, nàng không biết nói gì cả, điều nàng linh cảm đã thành hiện thực, nàng chống chếnh, chơi vơi tự hỏi mình. Có thật nói chuyện với nàng lại "nguy hiểm" như vậy không? có thật nàng lại có sức thu hút đến thế thật không??hay chỉ đơn giản là....?? nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng nên làm gì với tấm "chân tình" ấy?? nàng không biết, nàng im lặng nhưng không phải là đồng ý với chàng. Nàng im lặng và rồi chàng sẽ quên nàng, thời gian là một phuơng thuốc nhiệm mầu. Chỉ hi vọng một ngày nào đó chàng sẽ quên nàng, chàng lại trở về toàn tâm với gia đình, thế là nàng vui. nàng mãi mãi không phải là con thuyền lạc bến nên nhất định không cần một ngọn Hải Đăng để soi đường (Tên chàng là Hải Đăng). Vậy nhé! nên thôi!!
    Truyện ngắn của Sương Đêm
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhật ký của một em bé chưa chào đời
    Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.
    Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!
    Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.
    Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!
    Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!
    Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.
    Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!
    Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?
    Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!
    Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?
    Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!
    Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!
    Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...
  5. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Eo sợ thế! để mà nuôi nhé sợ phát khiếp
  6. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    nhớ khung cửa sổ lớp học này biết bao, nhớ lắm khung cảnh quen thuộc nơi trường cũ, lớp học cũ và bạn bè. Nhớ ngày đó 2 con bé 1 tóc quăn và một tóc thẳng ngày ngày tranh giành nhau chỉ để được ngồi bên cửa sổ ngắm cây mít mùa sai quả và tưởng tượng. Con tóc thẳng nghịch ngọm như con trai, con tóc quăn hiền lành hơn 1 chút. Cả 2 con bé lớn lên cùng nhau, và luon có mặt trong mọi vụ chơi bời của lớp và luôn làm đầu trò. Nhớ lắm, cuối tuần này lại phải về thôi
  7. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội trên con đường phát triển và hội nhập, mỗi ngày một hiện đại với biết bao dự án quy hoạch khu đô thị mới, nhà hàng, khách sạn... sáng ánh đèn. Nhưng cũng trong lòng Hà Nội, còn biết bao số phận, thân phận cơ hàn - những "bóng đêm" của thành phố. Những "bóng đêm" ấy, là tiếng thở dài đầy thương cảm với người lao động bình thường, nhưng cũng là "dấu hỏi" lớn với những người có chức sắc. Đến bao giờ có thể hóa giải được sự phân cách giàu nghèo?
    Hà Nội những đêm hè, đường phố bao giờ cũng đông đúc hơn, người xe tấp nập. Mọi người ra ngoài tận hưởng cái cảm giác mát mẻ khi nắng đã tắt hẳn, rồi thong thả dạo chơi, mua sắm tại các khu chợ đêm. Một vài người thích ngồi nhâm nhi ly cà phê đá và nhìn ngắm phố phường trong ánh đèn rực rỡ. Có ai biết rằng khi ấy vẫn còn những cảnh đời đang lầm lũi kiếm sống trong đêm.
    Tối thứ bảy, người đông, đường tắc. Dừng xe bởi đèn đỏ tại ngã tư  đường Giải Phóng. Lạ thay không thấy mùi khói xe khét lẹt mà chỉ có hương mít thơm nồng. 23 giờ trở về đến ngã tư, lại đèn đỏ, lại dừng xe? tôi có thời gian để ý hơn đến mấy chị bán mít.
    Một dãy dài khoảng chục người, trông ai cũng na ná giống nhau. Mặt mũi đen nhẻm vì phơi nắng cả ngày ngoài đường. Chẳng hàng nào có khách cả nhưng họ vẫn cứ ngồi. Bởi quả mít bổ ra rồi làm gì có tủ lạnh mà bảo quản, ngồi đây chờ khách đi chơi đêm về hứng chí mua,  lại được thêm dăm ba nghìn.
    Mệt quá, mấy chị úp mặt vào cái nón mà tranh thủ ngủ một giấc. Khách đến mua có khi phải gọi dậy. Giấc ngủ kia không biết có ngon lành hay không mà sao tôi bỗng thấy lòng nặng trĩu. Mỗi ngày ngồi phơi nắng, phơi sương, hứng bụi đường được khoảng 50 ngàn. Rẻ quá.
    Trong giấc ngủ của tôi đêm đó, phảng phất mùi thơm của mít, ẩn hiện  những gương mặt rám nắng nhưng không thể  nhìn rõ mặt ai. Chỉ thấy một màu mít vàng ươm, hương thơm nức.
    Từ đó, tôi có thói quen khi đi chơi tối không còn mơ màng nhìn ánh đèn đêm trên đường phố và những quán cà phê rực rỡ nữa. Bởi trong một khoảnh khắc rất có thể bạn sẽ bắt gặp nhiều kiếp người kiếm sống trong đêm, trên những hè đường tối tăm chật hẹp.
    Một tối đi qua đường Thanh Niên - con đường của tình yêu - chợt tôi bắt gặp một đôi nam nữ ngồi bên vỉa hè tựa đầu vào nhau. Cô gái còn trẻ lắm, vừa ở quê ra thì phải. Anh thanh niên trông khá già dặn và có vẻ từng trải. Một xe hoa quả với đủ thứ cam, ổi, củ đậu và một xe ngô luộc, sắn luộc còn nghi ngút khói dựng bên cạnh nhau như? một đôi tình nhân.
    Họ là vợ chồng hay người yêu? Không biết. Nhưng chắc chắn rằng họ đang mệt mỏi. Cô gái ấy tựa đầu vào chàng trai như để tìm một chỗ dựa, một sự sẻ chia những vất vả của cuộc sống mưu sinh. Mặc cho người xe qua lại, họ cứ ngồi đấy. Còn lòng tôi không nặng trĩu như khi nhìn mấy chị bán mít ngủ vùi trên chiếc nón nữa, ấm áp hơn, nhưng vẫn buồn.
    Ngày nào tôi cũng đi làm gia sư từ 7 giờ tối đến 9 giờ, ít có thời gian đi chơi cùng người yêu và bạn bè. Nhiều lúc đứng chờ xe buýt trên phố Nghĩa Tân một mình mà muốn khóc. Dưới mấy gốc cây ven đường, ba bốn đống rác to đùng. Thỉnh thoảng lại có chiếc xe đạp của một người phụ nữ hay một đứa trẻ lao tới, người trên xe nhảy xuống mở hết những túi bóng rác nhặt vỏ nhựa, lon bia? thậm chí cả cơm thừa.
    Rác chỉ có từng đó mà hết người này đi lại người khác tới. Đống rác bị bới tung. Mấy người dân ở đó bực mình chửi: ?oCái lũ nhà quê, chỉ giỏi bầy bừa?. Không một câu đáp trả, người phụ nữ lại vội vã lên xe đạp nhanh lẫn vào trong bóng tối.
    Chợ đêm phố cổ lâu nay đã trở thành nét văn hoá mang đậm chất Hà thành. Trên con phố đông đúc này, chỉ thấy toàn  những nam thanh nữ tú, quần áo sành điệu dắt tay nhau dạo phố. Nhưng hãy thử một lần nhìn xuống đường. Hai đứa trẻ nhỏ xíu, rách rưới, bẩn thỉu. Thằng anh để cho đứa em gái nhỏ quặt quẹo nằm trong lòng. Nó còn cẩn thận để một tờ giấy bên cạnh để cánh tay em nó không chạm xuống đường bê tông.
    Một bát tiền với vài đồng xu lẻ. Dòng người vẫn cứ đi, hai đứa trẻ vẫn cứ nằm đó, bát tiền vẫn nguyên vẹn. Người ta còn mải nhìn ngắm những gian hàng bắt mắt, làm gì có thời gian để ý hai đứa trẻ hay những cụ già tóc bạc phơ, những thân người cụt cả hai chân nằm lê bên đường. Vả chăng có thấy thì cũng tìm cách tránh xa.
    Tôi sống gần khu Bến xe Giáp Bát. Nơi đây có một xóm tập trung toàn những người lao động nghèo khổ. Đàn ông làm cửu vạn, phụ nữ buôn thúng bán mẹt. Cái xóm nghèo lúc nào cũng vắng tanh, vắng ngắt bởi người ta đi làm từ năm giờ sáng và chỉ về nhà sau 11 giờ đêm.
    Trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo không có lấy một ánh điện nhưng ngày nào tôi cũng nhận rõ từng con người. Anh hàng bánh mì với cái thùng xốp to đùng phía sau luôn phóng hết? ?oga?, bác bán than với cái xe xích lô đen sì chậm rãi đạp từng vòng, mấy chị nhặt rác thì toàn những bao tải to uỳnh phía sau. Mấy bà hàng nước bao giờ cũng về muộn nhất, với hai cái làn toàn cốc chén và phích nước đeo bên ghi đông, họ đạp xe thật cẩn thận trên con đường đá toàn những ổ gà kẻo không thì vỡ hết đồ nghề.
    Cứ thế họ quay về cái "tổ ấm" (trị giá 3.000 đồng mỗi đêm) để lấy sức cho cuộc mưu sinh ngày mai. Có những đêm hè gà gáy canh ba còn nghe tiếng dội nước tắm ùm ùm phía sau nhà y như là có ma. Trở mình không sao ngủ lại được nữa, cơ hồ như có một nỗi buồn len lỏi chảy trong tôi, tự hỏi lòng sao cuộc đời vẫn còn có nhiều những bóng đêm đến thế?
    Nguyễn Mậu
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cưng, cưng làm zậy em lấy sao được chồng nữa đây hả chời?
  9. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đàn bà họ Vũ -----Phan Ý Yên
    Yêu toàn nhắm mắt. Nhắm tịt. Có hồi định ti hí chút thôi để coi thần sắc cái thằng mình yêu ra sao, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, lại đưa hai tay lên mà bịt lại.
    Vinh họ Vũ. Giống ba. Má thì mười mấy năm, chuyện gì cũng thích cho vừa ý ba, dù ba là một từ không hợp pháp nếu phát ra từ miệng Vinh. Chắc trong từng đó năm trời dài đằng đẵng chỉ có chuyện má sinh Vinh là phật lòng ba nhất. Nên một hai đặt tên Vinh là Vinh, bắt con nhỏ tóc tém rẹm như thằng Huân nhà bên và không bao giờ mua váy cho nó.
    Vinh ghét má từ hồi lên mười, hiểu chuyện như ranh. Ghét má sao tin lời ông đó quá mà sinh ra Vinh, mà đành đọa mang cái tiếng chửa hoang, nhân tình, vợ bé suốt chục năm trời. Ghét má, dù đêm nào Vinh cũng thấy dáng má liêu xiêu, chập chờn bên bàn cắt vải. Có lần Vinh đứng vòng tay xem má khóc, ngoài trời mưa giông ầm ầm. Ổng bỏ đi thiệt rồi, khóc lóc gì nữa. Má nhìn Vinh, biểu Vinh cho má ôm một chút. Vinh quay gót bỏ lên phòng, lẩm bẩm: Đàn bà gì ngu quá, mà sao thấy nước mắt mình cũng tuôn ra như ai đó vừa rút vội tấm kè. Vậy nên mười tám tuổi, Vinh quăng phịch tờ đơn truớc mặt má biểu là Vinh đổi tên. Đổi tên gì? Tên gì cũng được miễn là không họ Vũ và không tên Vinh. Đổi thành Lộng Ngọc đi, cho người ta biết Vinh là con gái, con gái trăm phần trăm, không phải giả làm thằng con trai cho vừa lòng ai hết. Má ừ, biểu Vinh lớn rồi, thích sao thì làm. Rồi gạt nước mắt cắm cúi cắt đồ, nuôi Vinh ăn học. Đổi tên rồi đó, nhưng có người gọi Ngọc ơi, Vinh chửi thầm đứa nào để réo hoài mà không trả lời. Thiệt lạ hết sức, cái tên đáng ghét mà ăn cùng ăn tận vào phận, đâu dễ gì thay đi như thay áo.
    Từ hồi biết lớn như con gái nhà người khác. Đêm nào Vinh cũng khóc. Chẳng biết vì cái cớ gì mà khóc, trong đầu trống không nhưng nước mắt cứ tuôn xối tuôn xả. Thế nên mới hai mươi mà mắt quầng thâm dù má nuôi Vinh đầy đủ lắm. Cho Vinh học trường xịn, ăn trắng mặc trơn, tiền tiêu rủng rỉnh. Vậy mà đêm nào cũng khóc. Có lần má bắt gặp, hết hồn không biết mình lại mắc lỗi gì với nó.
    - Sao mà khóc dữ vậy con. Không gì ?
    - Không gì sao khóc ?
    - Tập khóc mai mốt còn biết đường ăn vạ.
    Má thở dài, không hiểu nó học ai mà ăn nói độc địa từ nhỏ.
    Có lần má dẫn Vinh đi coi bói chỗ dì Phi. Dì nắm tay Vinh lâu lắm, nắn nắn, soi soi rồi thở dài đánh thượt một cái.
    - Đàn bà họ Vũ yêu nhắm mắt y hệt má nó. Cẩn thận không mai mốt không chồng mà gồng gánh nuôi con nha con.
    Vinh đập bàn cái rầm.
    - Bà chửi khéo ai đó ? Nói như thánh vậy sao bà lấy thằng chồng chỉ biết nốc rượu rồi đêm về nhảy chồm chồm trên bụng vợ ?
    Má tát Vinh tóe lửa. Truớc giờ má chẳng bao giờ đánh Vinh. Mà đánh Vinh rồi, Vinh không khóc, má lại khóc. Dì Phi không nói gì cả. Dì cười cười, kéo tay má an ủi :
    - Tại dì cũng không biết mở mắt con à.
    Hai hai tuổi, Vinh yêu tình đầu. Chắc cũng không gọi được là yêu. Phải là si mê mới đúng. Mà si mê ai, chứ si mê cái thằng công tử nhà giàu, phất phơ, chỉ biết nấp sau lưng mẹ ngửa tay xin tiền. Được cái đẹp trai ghê lắm. Mắt lúc nào cũng ươn ướt như con gái, nói chuyện thỉnh thoảng chớp rất nhẹ, nhìn muốn thương.
    Má không thích Đức. Má kêu thằng đó không đàn ông chút nào, biểu Vinh đừng dính vô nó mà khổ. Trời, Vinh mà chịu nghe lời sao.
    - Bữa nào dắt nó về nhà ăn cơm, má coi nghen Vinh.
    - Chi vậy ?
    - Chứ con tính yêu nó đến độ nào ?
    - Không chửa hoang với nó là được.
    Vậy mà Vinh có thai đó. Đeo cái kính to càng, tưởng là hợp thời trang che gần hết mặt, Vinh mới dám vô hiệu thuốc mua que thử rồi cuống cuồng tất tả đi ra, bỏ rớt phía sau lời bâng quơ của ông dược sĩ : Bọn trẻ bây giờ thiệt là... Mà ai biểu luống cuống làm chi cho người ta biết, cứ đàng hoàng đi vô, ai hay được là Vinh còn chưa biết dùng nó thế nào.
    - Anh yêu tui không?
    - Sao hỏi vô duyên vậy?
    - Tui có thai rồi đó. Tính sao?
    - Để anh về hỏi má.
    Vinh ngó trân trân. Đứng dậy, phóng xe thẳng đến Bệnh viện Từ Dũ. Xếp hàng chung chờ đợi với một đống lố nhố các bà bụng vượt quá mặt, một đám con gái guốc cao áo xốc xếch trẻ cỡ như Vinh. Vinh thấy một ông chồng đang liên tay quạt cho vợ. Y tá gọi, Vinh lững thững đi vào. Thấy đằng sau mình như có lốc.
    Bác sĩ biểu Vinh cởi quần ra, nằm lên đó. Vinh tỉnh bơ làm theo. Không tỏ chút e dè, nao núng nào, mắt mở to ngắm cái mạng nhện phất phơ góc tường. Có cái gì lạnh ngắt, cứng queo sục sạo trong mình. Giọt nước mắt chảy ngang, băng qua vòm cửa sổ tầng năm, băng qua mái nhà có cây dâu gia nở trắng.
    - Hai tháng rồi. Thai nhi khỏe, em cần phải cẩn thận, nhất là giày cao gót thế kia thì cất tủ đi!
    - Tui tính bỏ nó.
    Bà bác sĩ sửa lại gọng kính. Khẽ khụt khịt một chút:
    - Làm bây giờ luôn không?
    Vinh thấy bà ta không nhìn Vinh nữa. Giọng nói sắc đanh, miệt thị như chỉ vừa mới có mấy giây thôi, Vinh đã ở ngay dưới gót giày bà ta rồi vậy. Vinh đẩy ghế, đi ra.
    "Anh hỏi má đi, tui chờ". Vinh nhắn tin cho Đức. Rốt cuộc thì phải chờ thôi, như Vinh vẫn hay phải thế. Chờ Đức ăn trưa xong với nhà, chờ Đức gặp bạn xong, chờ Đức mua áo quần xong. Tóm lại là chờ trong bực dọc, trong ấm ức, trong tự tin và kiêu hãnh, sẵn sàng cấu xé và mắng chửi bằng những lời cay độc nhất khi Đức đến, nhưng trăm lần là vậy, một nụ hôn, một cái ve vuốt rất nhẹ ở vành tai, Vinh quên sạch mình đã cao ngạo đến thế nào.
    - Má biểu anh đưa tiền cho em đi bỏ nó.
    Tự nhiên Vinh thấy đau, cái vật lạnh ngắt, cứng queo sục sạo trong mình hôm trước mãi tận bây giờ mới thấy nó là có thực? Vinh đi dọc, đi ngang, đi chéo qua biết bao ngã tư, ngã ba, phố lớn, phố bé mà vẫn không hiểu sao Sài Gòn nắng là thế mà chưa bao giờ đủ sưởi ấm ánh mắt Vinh, sao cứ để Vinh thấy xung quanh mình tối sầm, heo hút vậy nè?
    Vinh sinh đứa nhỏ. Mang về cho má. Má đâu có trách móc gì, nựng nó như nựng tất cả thương yêu có được. Buổi đêm nó khóc, Vinh nhét bông gòn vô tai. Ban ngày nó khóc, Vinh bật nhạc ầm ĩ, thản nhiên ngồi ăn ổi chấm muối ớt cắn cái rụp gọn ơ. Má hớt hải chạy lên hét ầm:
    - Mày điên hả Vinh, không thấy con nó khóc sao?
    Vinh không trả lời.
    - Mày đã quyết đẻ nó ra thì phải thương nó! Là mày chọn nó làm con, sao giờ hắt hủi nó hả Vinh?
    Ờ há, là Vinh chọn nó mà. Là Vinh quyết sinh ra nó vì họ dám sỉ nhục Vinh, dám xem Vinh như con điếm. Vinh có hồi cũng tính thương nó rồi, thấy nó khóc, trong dạ cứ cồn cào như ai cấu, đau còn hơn lúc trở dạ sinh ra nó. Nhưng mà nhìn thấy thằng nhỏ, là Vinh nghĩ đến ba nó, nghĩ đến cái cặp mắt ướt át cứ nhìnVinh đắm đuối. Vinh chịu không nổi. Rồi Vinh tự hỏi, hồi xưa, lúc má sinh Vinh ra đời, không biết má có vậy không? Chắc là không, tại má nuôi Vinh lớn đến chừng này mà.
    Đêm, Vinh đứng lặng thinh nhìn thằng nhỏ ngủ. Vinh khe khẽ vuốt bầu má mềm như tơ của nó. Vinh khóc. Lần đầu tiên khóc từ lúc sống cùng nó trên đời. Lần đầu tiên Vinh thấy mình không hoàn toàn đơn độc, không hoàn toàn bất hạnh. Vinh thấy nguôi ngoai biết bao những hận thù, căm ghét dù thằng nhỏ không hề hôn Vinh hay vuốt ve vào gáy Vinh như cha nó đã từng làm. Chắc chỉ đơn giản, tại nó đã cùng chia sẻ chung nhịp thở với Vinh từ lâu lắm đến giờ.
    Thằng Minh năm tuổi thì má mất. Má mất lúc còn trẻ mà. Tại ung thư dạ dày. Đau lắm! Má cứ xin Vinh hoài để má đi thanh thản, không phải chăm, phải thuốc men gì cả. Để tiền mà nuôi thằng Minh nên người. Vinh gàn ra biểu má tính để thiên hạ nó chửi Vinh bất hiếu sao mà nói vậy. Rồi má đi. Sau đợt cấp cứu lần thứ mấy Vinh không còn đủ sức mà nhớ nữa. Chỉ biết lúc đó, bờ vai người đàn bà hai bảy tuổi chao đảo, nghiêng ngả khôn cùng. Thằng Minh cứ gào khóc ầm ĩ gọi bà. Minh lẳng lặng đốt giấy ngoài nghĩa trang, và lẳng lặng ngắm tia nắng cuối cùng còn sót lại. Chưa bao giờ Vinh thấy má đẹp như thế. Mà Vinh đã quên mất, má cũng là đàn bà họ Vũ.
    Như mưa. Như giông bão. Như sương giá. Tầm tã. Cuộn trào.
    ***
    Gia đình Đức gửi thư báo muốn thỏa thuận nuôi thằng Minh. Vinh tức ói. Họ hắt hủi nó, giờ đòi nó về là sao. Tuởng Vinh với con Vinh là rác rến chắc? Họ hứa trả cho Vinh một số tiền, nếu Vinh không chịu thì sẽ ra tòa. Trời, vác tiền ra chọi. Vinh biết Đức bị tai nạn nên giờ không thể có con, mà nhà Đức thì cần một thằng cháu đích tôn lắm! (Thời buổi nào rồi mà còn có cái chuyện này?). Đương nhiên là Vinh không chịu. Vinh có còn gì trên đời này nữa đâu ngoài thằng Minh. Vinh hất nguyên ly nuớc vô mặt Đức, biểu đi chết đi chứ đừng có mà xuất hiện nữa.
    Nhưng mà Đức đâu có đi chết như Vinh rủa dễ vậy được. Đức có tiền, có địa vị, có danh vọng, và luật pháp anh minh lắm phải bảo vệ cho Đức và ưu tiên phát triển toàn diện cho đứa nhỏ nữa chứ. Vinh thì có gì, hai bảy tuổi, sống bằng cái nhà may của má. Vậy đó, ai mà dám trao thằng nhỏ cho một người đàn bà bấp bênh trong khi cha nó đã nhiệt tâm nuôi dưỡng nó nên người.
    Trời lại giông. Vinh cầm tờ giấy của tòa án đứng giữa sân gạch. Ai đưa tay xé rạch bầu trời liền mấy nhát rồi mới cho đổ mưa tới tấp. Vinh cứ ngồi chết trân ở đó, ngẩng mặt lên trời khẽ gọi: Má ơi! Nhưng mà má ở xa lắm, xa lắm Vinh à! Má đâu còn ở bên cạnh mà đưa đôi bàn tay gầy gò cho Vinh níu nữa.
  10. amoxilin

    amoxilin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Nhàn Cư Vi Bất Thiện"​
    Lời dạy này của cha ông ta xưa kia vẫn đang khẳng định sự đứng đắn của nó cho đếntận ngày hôm nay, nhất là đối với các "danh gia vọng tộc" , những gia đình mà "tiền nhiều như quân Nguyên" và thời gian rảnh thì cũng..nhiều vô kể. Như một hệ quả tất yếu của việc nhàn rỗi đó là những cuộc chơi không bờ bến, những thú vui ngông cuồng để thể hiện "đẳng cấp, vị thế" của mình trong xã hội . (chả trách có câu "Trẻ không chơi, già mất nết", cả nhà nhỉ ).

    Ngược theo dòng thời gian trở về thời TAM QUỐC CHÍ của Trung Quốc, chúng ta sẽ được gặp ĐỔNG TRÁC - 1 gian thần, giàu "nứt đố đổ vách" bấy giờ cùng sánh duyên với ĐIÊU THUYỀN - một mỹ nhân "sắc nước hương trời", làm xiêu lòng biết bao nhiêu vương tôn công tử. Ngày nay tương tự như thế là hình ảnh của các ĐẠI GIA cùng sánh vai với CHÂN DÀI rảo bước trên những "cung đàn tình yêu đầy vật chất" cũng không phải là "hiếm có khó tìm" mang đậm chất "Trai Tài Gái Sắc" (lãng mạn quá ) .

    Chả thế mà hưởng ứng từ khẩu hiệu " Hãy nói theo cách của bạn",các đại gia đã nói theo cách của mình với những cái "valy hiệu", những cô gái chân dài, xinh đẹp và có học thức . Cũng cần phải nói thêm rằng "mối lương duyên" này được chia làm 2 loại: ĂN BÁNH TRẢ TIỀN và TRƯỜNG KỲ "BÁNH BAO". (Bánh bao dạo này bán chạy ghê )

    Câu hỏi đặt ra ở đây là các "ĐỔNG TRÁC" ngày nay liệu có phải đi đến "chân trời góc bể" để tìm được nàng ĐIÊU THUYỀN của mình không? Có thể là có nếu như ko xuất hiện những MÁ MÌ - những người có đầu óc nhạy bén đã đánh hơi được cái thị trường đầy tiềm năng từ các đại gia, đã gây dựng lên những đường dây quy mô lớn chuyên cung cấp "ĐIÊU THUYỀN" để phục vụ, thoả mãn nhu cầu của các đại gia. Trong những đường dây đó thì nổi lên là CLB BOSS của khách sạn X ở HN. Ngày xưa, "võ lâm tranh bá" với CLB này còn có CLB PA... ở khách sạn LAKE SIDE của HB - người sở hữu con Caddilac đậu trước cửa khách sạn và MÁ MÌ NTT, nhưng đã bị phanh phui và đưa ra ngoài ánh sáng. Nhưng xét về chất lượng và số lượng của "HÀNG TUYỂN" thì BOSS đã vươn lên khẳng định vị trí độc tôn của mình trong làng "giải trí ngầm".

    Hàng của BOSS đều là những "mỹ nhân vượt cám dỗ" có độ tuổi 18-25, đang là sinh viên của các trường DH hay là nhân viên công sở với vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", như những đóa hoa đang khoe sắc dưới ánh ban mai của bình minh, từ Cao Bằng, Lạng Sơn cho đến Cà Mau, Phú Quốc.
    Đây cũng là nơi thu hút nhiều "Dân chơi làm thêm" nhất vì độ "an toàn" rất cao kèm theo "tiền lương" khá hậu hĩnh so với nơi khác, đặc biệt là "tấm thân mỏng manh và yếu ớt" có khả năng rất cao được các đại gia "giang rộng vòng tay ra che chở".
    Còn đối với các đại gia thì việc tìm hàng ở CLB BOSS thì vừa kín đáo, nguồn hàng lại phong phú, chất lượng thì "năm bờ oăn" nên chả có gì mà phải "lăn tăn như bốc xi măng" cả. Khi đặt chân vào cửa hầm thì đã có một dãy các em gái xinh đẹp, "điện nước đầy đủ" trong trang phục mà những " nơi cần kín thì hở" chào đón. Tại BOSS, khách sẽ được ngắm danh sách các người đẹp đã được đánh số thứ tự như các cuộc thi hoa hậu, người mẫu hay "alo" thẳng cho má mì để điều "đào" quen.

    Những khách mới hay các khách nước ngoài, đa số là Đài Loan và Trung Quốc (hay còn gọi là "hạng lông" ) thì thường vào trong CLB, ngồi uống rượu ngắm các em "lắc bên trái, lắc bên phải" rối mới chọn hàng. Sau đó thì khỏang 10 "bóng hồng" kiều diễm và thướt tha xếp thành một hàng dọc với câu cửa miệng " G''evening Boss" khẳng định "khách hàng là thượng đế" chào hàng.

    Kết thúc khâu "chọn hàng" sẽ là khâu "máy chém thực dân". Mỗi một giờ "tán hươu tán vượn" thì các em "chém"...14 USD "nhẹ nhàng như đẩy xe hàng". Thêm vào đó, nếu khách muốn " miệng thì hát, tay thì bát ngát" đều phải được sự chấp thuận của các em bởi trong "nội quy" có ghi rõ 14USD CHỈ ĐỂ TÁN GẪU mà thôi. Tất nhiên là các đại gia đều hiểu rõ quy luật " đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" nên việc "tay chân bát ngát" trên cơ thể của các em thì "nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ " mà thôi.

    Còn đối với những đại gia đang thi đấu ở giải " đốt tiền hạng nặng" thì chỉ cần gọi cho Má Mì mang danh sách lên phòng để chọn hàng. Ngoài ra vì là VIP nên các Má mì sẽ giới thiệu cho các đại gia những em bé với vào làm, vẫn còn " hồn nhiên như cô tiên" lắm. Bù lại các đại gia sẽ phải trả 80USD cho các em, 80 USD tiền phòng và tuỳ vào sự "nhiệt tình" của các em mà các đại gia sẽ boa thêm sau mỗi cuộc ân ái, nhưng ít nhất cũng là 20USD.

    Với sự đua đòi về vật chất, để chứng tỏ sành điệu của mình bằng quần áo hiệu, nước hoa xịn, di động mới nhất..., một số những cô gái trẻ đẹp đang là những sinh viên, nhân viên của các công ty lớn vẫn ngày ngày "lượn như đèn cù" để "làm việc" ở CLB từ 18h đến 2-3 sáng hôm sau và hàng tháng các nàng đều phải trình "giấy hồng" (xét nghiệm máu) của mình cho các má mì xem để tiếp tục làm việc...Ngoài kia, còn biết bao nhiêu cạm bẫy đang chờ những cô gái trẻ đẹp nhưng thiếu bản lĩnh để đưa vào cái vũng bùn nhơ nhuốc , đen tối đó... Mong rằng những bạn gái xinh xắn và trẻ đẹp hãy sống có bản lĩnh, đừng đánh mất mình vì những vật chất tầm thường đó !

Chia sẻ trang này