1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện đọc rồi suy ngẫm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi JQK_Halong, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông như thế mới là...
    Bình sinh, cho đến bây giờ đã sang bên kia dốc cuộc đời, tôi vẫn thường tự cho mình là kẻ không đến nỗi phải xấu hổ với danh phận của một thằng đàn ông.
    Trong mắt vợ tôi, tôi là một người đàn ông đích thực đáng để chăm sóc yêu chiều. Trong mắt tôi, tôi là thằng đàn ông hơn rất nhiều thằng đàn ông khác. Về chuyện này là cả một lĩnh vực triết lý sâu xa, một chủ đề mênh mông sâu sắc mà tiếc thay lâu nay ít ai bàn tới. Mặc kệ chuyện thiên hạ thờ ơ với thiên phận đàn ông, riêng tôi, tôi thầm tự đắc về cái chất đàn ông của mình. Ấy thế mà bỗng có một ngày đẹp trời, trên một phiên chợ vùng cao, tôi bị choáng váng vì tự thấy xấu hổ với mình khi ngồi nghe trộm câu chuyện của hai người đàn ông xa lạ.
    Bên một chiếc bàn gỗ mốc thếch, tôi ngồi uống rượu với một người bạn. Anh này thạo nhiều thứ tiếng dân tộc vì đã một thời chuyên đi thu mua nấm rừng, thảo quả trong các bản làng xuất sang Trung Quốc. Bàn bên cạnh có hai người đàn ông mặc quần áo chàm vừa nốc từng bát rượu đầy vừa chằm chằm nhìn vào mặt nhau. Ngồi né ra xa một chút là một người phụ nữ váy áo thêu xanh đỏ, khắp người đeo không biết bao nhiêu vòng bạc lủng lẳng.
    Suốt đến gần nửa tiếng đồng hồ chỉ thấy có một anh chàng nói, khi thì giận dữ khi thì nghẹn ngào, có lúc lại đắm chìm trong ưu tư như bị men rượu nhấn chìm. Can rượu to trên bàn đã vơi quá nửa, bỗng hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, nức lên rưng rức. Cái bàn ọp ẹp chao ngiêng làm hai bát rượu đổ tóe ra sàn. Lẳng lặng nhìn hai gã đàn ông quá say, người đàn bà cúi xuống nhặt những chiếc bát đặt lên bàn rồi lẳng lặng mở nút cái can nhựa cao đến hai gang tay, nghiêng can rót rượu đầy tràn hai miệng bát. Xong xuôi lại trở về chỗ, lẳng lặng nhìn bâng quơ ra rặng núi giăng ngang trước mặt.
    Thấy cảnh lạ lùng, tôi thì thầm hỏi anh bạn xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra hai gã đàn ông này chính là ?otình địch? của nhau, theo cái cách định nghĩa ngu ngốc của người dưới xuôi chúng ta. Một anh là chồng, còn một anh là người yêu cũ của người đàn bà đang ngồi đây. Nhìn kỹ ra thì cô vẫn còn khá trẻ nhưng vẻ tiều tụy và cam chịu làm cho ta nghĩ rằng đấy đã là một thiếu phụ nhan sắc đang tàn.
    Chiều tối ngày hôm qua họ đã xuống đến chợ. Như nhiều đôi khác, hai vợ chồng này buộc ngựa vào một góc bên quán, ăn một bữa no nê rồi chia tay nhau. Sáng hôm nay họ lại tìm về quán cũ theo lệ thường để rồi sẽ lại ăn một bữa trước khi túc tắc dắt ngựa đi về. Thế nhưng lần này, cô vợ không về quán một mình mà dẫn theo anh người yêu cũ. Thế là ba người ngồi cùng nhau. Hai người đàn ông và một người đàn bà.
    Anh bạn tôi ngồi xây mặt ra cửa nhưng căng tai về phía bàn bên để nghe và cố hạ giọng dịch cho tôi nghe từng câu nhát gừng đứt quãng của người đàn ông đang vừa nói vừa uống một cách đầy bức xúc. Anh bạn tôi còn phải tóm tắt cả câu chuyện đã xảy ra trước khi tôi hỏi, thế nhưng vẫn theo kịp được khúc sau vì anh kia cứ nói một câu lại uống một hớp, rồi lại gật gật cái đầu như đang cố vắt ra các ý nghĩ lộn xộn nằm đâu đó bên trong óc mình.
    Tôi vừa nín thở để nghe và cố sắp xếp các lời dịch của anh bạn. Cuối cùng thì tôi hiểu được đại khái câu chuyện giữa hai người đàn ông, một người chỉ nói, vừa nói vừa nghẹn ngào, một người cúi gằm mặt xuống vừa nghe vừa cắn chặt hàm răng. Bỏ qua những câu vòng vo mà tôi không nhớ mà cũng không hiểu hết ý thì tóm tắt lại là như sau:

    - Thằng Xín Thau kia, mày uống hết cái bát ấy đi rồi nghe tao nói. Suốt đêm qua tao đau tức cái tim, đau quặn cái ruột. Tao đi theo vợ mày về đây tìm mày.
    -...
    - Cái ngày ****** theo ông thầy cúng đưa mày đến đón vợ mày về, tao buồn muốn chết. Tao đã bắn hết cả một túi thuốc, nhồi hết đạn chì thì nhồi sỏi sạn vào mà bắn. Đáy nòng vỡ ra, sẹo trên má tao vẫn còn đây này.
    -...
    - Sau khi cưới, vợ mày nó bảo rằng tao đừng buồn, mày thương vợ lắm. Tao tin nó quá, thế là tao vui.
    - ....
    - Phiên chợ trước tao được tin nhắn là phiên này vợ chồng nhà mày sẽ đi. Tao đắp vội mấy khúc bờ ruộng cho xong, tao bỏ cái đám cưới trong bản để ra đây gặp vợ mày.
    - ...
    - Mày phải biết. Khi đi ra chợ tao vui quá, bỏ không bắn hai con chim to trên cành, bỏ không bắn một con nhím to trong bụi. Tao chỉ nghĩ đến cái lúc được gặp vợ mày. Thật đấy. Tao vẫn còn thương con vợ mày lắm mà.
    - ...
    - Đến lúc tao tìm được con vợ mày, tao vui đến chảy cả nước mắt. Tao lại hát lại cái bài mà ngày xưa lần đầu tao hát vào bên tai con vợ mày, cái đêm đầu tiên tao gặp được nó.
    - ...
    - Thế mà, dắt nhau đi rồi, đèn tao chiếu vào tận mặt mà tao không còn nhận ra nó là cô con gái đẹp nhất bản. Giàng ơi. Ngày xưa cái mặt ấy tròn như trăng rằm, hai cái vú nó tròn to như hai quả dưa chín, cái tay nó đẹp như mình con trăn trên cây, tiếng nó cười hay như chim hót làm nắng cũng cười theo, cái váy nó thơm như hoa rừng làm **** cũng bay theo.
    - ...
    - Giàng ơi. Đêm qua tao chỉ thấy mặt nó cong méo như trăng hạ tuần, ngực nó nhăn như hai quả bí héo. Nó không cười, nó chỉ muốn khóc. Tao đau cái tim tao quá. Giàng ơi.
    - ...
    - Mày nói đi. Là thằng đàn ông, mắt mày có nhìn thấy vợ mày nó khổ hay không? Là thằng đàn ông, mày có thấy vợ mày nó buồn hay không?
    - ...
    - Mày là thằng tốt số nhất đời. Mày sinh vào lúc nào mà mày lấy được vợ mày. Mày thật là có cái tội to. Hôm nay tao định đánh mày, tao thương con vợ mày quá.
    - ...
    - Lần này tao mang hai bao ngô giống. Tao không bán nữa. Mày mang về đi mà trồng. Phiên chợ sau tao gửi phân bón vào cho.
    - ...
    - Đến kỳ ngô ra bắp tao bảo mày cách đặt bẫy. Tao có bài thuốc, bẫy sập là lợn rừng ngấm thuốc không chạy được đâu. Tao sẽ cho mày. Nếu nhím sập bẫy, mày bắt nguyên cả con mang ra chợ. Có người mua ngay. Ba cái dạ dày nhím sống là đổi được một con lợn giống to.
    - ...
    - Mày không được lười. Mày đói thì tao kệ mày nhưng vợ mày thiếu thóc thiếu ngô là tao đánh mày đấy.
    - ...
    - Thằng Xín Thau kia, mày có phải là thằng đàn ông hay không?

    Nhìn hai gã đàn ông gục đầu vào nhau rưng rức khóc trên hai bát rượu đã cạn khô, tôi thấy thật là khó tả. Nhìn sang người đàn bà lẳng lặng ngồi bên, tôi không đọc được những ý nghĩ gì đang ẩn hiện trong đầu cô ta. Phải chăng là vừa hạnh phúc vừa tủi thân, phải chăng là vừa ái ngại vừa thương xót cho cả hai gã đàn ông của cô.
    Rất lâu về sau, một lần tôi đem câu chuyện này kể cho vợ tôi nghe. Vợ tôi thở dài, cầm cái điều khiển tắt phụt màn hình vô tuyến đang lải nhải vô duyên và bâng quơ nói: ?oĐàn ông như thế mới là đàn ông?.
  2. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thằng chả trong chuyện này đúng là xứng danh anh hùng! Em thấy hắn cứ giống giống em thế nào ấy anh nguyen ạ nhưng phải thú nhận là tửu lượng hắn hơn em
    Anh còn truyện nào hay không?cho bà con thưởng thức nhé
  3. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Phải iem mà là đồng chí chồng đoá á, iem sẽ oánh cho đồng chí người yêu cũ một trận tan tác, tàn tạ, tơi tả cho hả lòng hả dạ. Ai bẩu dám xía vào chiện nhà người khác. Lại còn bày đặt "đánh bóng" tên tuổi trước mặt vợ người ta nữa chứ!! Nói thế khác nào bảo vợ người ta là: "Ấy bỏ quách chồng ấy đi, theo tớ, ấy sẽ được hoá kiếp làm ... cô tiên!!" nhờ!!!
    (.....) Bác Nguyenaoe này tuyên truyền tư tưởng ********* nhá!!! Đả đảo, đả đảo!
  4. goodbye_yellow

    goodbye_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    em mà là thằng chồng em táng chết thằng cha kia , đêm qua mày làm gì vợ ông mà bảo vú nó như quả bí héo hả
  5. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngẫm lại thấy đồng chí Chen nói cũng phải. Tay đó thực sự xứng danh đàn ông trong trường hợp toàn bộ câu chuyện được giữ nguyên, chỉ thay đổi một chút về hoàn cảnh là cuộc rượu không có mặt cô vợ, chỉ hai người đàn ông với nhau mà thôi.
    Thôi chuyển chủ đề nhé, lại buôn rồi đó.
    chuyện cổ tích về người cha
    Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: ?oThưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!?. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: ?oNgươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới??.
    Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: ?oNgài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ?. Ông Trời mỉm cuời đáp: ?oNhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành?.
    Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. ?oTại sao ngài phí thế??, nữ thần thắc mắc. ?oThế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya??. ?oQuan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình?, ông Trời đáp.
    Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc.
    Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: "Ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra" .
  6. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vết sẹo

    Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau.
    Bàn tay anh sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: ?oCô là người mẫu phải không??. Người mẫu ư? Tôi nhìn thẳng vào vị bác sĩ đối diện, cố tìm ra nét giễu cợt, nhạo báng mình trên gương mặt điển trai đầy nam tính của ông. Không ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu. Tôi là một cô gái xấu xí và thô kệch với vết sẹo bên má. Ngay cả mẹ cũng cho rằng chị tôi mới là đứa con gái xinh của bà.
    Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp bốn. Một khối bê tông trong khi được cẩu lên để xây nhà hàng xóm đã va mạnh vào mặt tôi và để lại vết sẹo khá dài trên má. Khi ấy, ba bảo tôi trong tiếng thở dài: ?Con luôn là đứa con xinh xắn của ba cho dù người khác không nghĩ thế?!
    Vâng, tai tôi đã như điếc trước bao lời nhạo báng của lũ bạn cùng lớp. Mắt tôi giả vờ không nhận ra mình khác các bạn như thế nào. Tôi buộc mình không được soi gương. Trong một nền văn hoá mà cái đẹp ngự trị thì ai mà thèm để ý đến đứa con gái xấu xí như tôi. Vết sẹo bên má dìm tôi vào nỗi đau khôn cùng. Tôi nhốt mình trong phòng mặc cho nước mắt tủi hờn lăn dài mỗi khi cả nhà ngồi xem chương trình về sắc đẹp. Dần dà, tôi tập làm quen với sự thật.
    Nếu mình không có diễm phúc làm một người con gái xinh xắn, thì ít ra tôi cũng có thể ăn mặc chỉnh tề. Mái tóc được uốn xoăn hiện đại, cặp kính sát tròng thay cho hai gọng kính cận dày cộm. Tôi chịu khó trang điểm bằng cách quan sát những người phụ nữ xung quanh, vận trang phục phù hợp. Giờ đây, tôi sắp kết hôn. Vết sẹo ấy, một lần nữa lại hiện ra như một thách thức trước cuộc sống mới.
    ?oDĩ nhiên, thưa ông. Tôi không phải là một người mẫu?, tôi trả lời với giọng phẫn nộ.
    Vị bác sĩ thẩm mỹ hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi trìu mến. ?oThế thì tại sao cô lại lo lắng về vết sẹo đến thế? Nếu không có lý do nghề nghiệp buộc cô phải tẩy sẹo thì điều gì khiến cô đến đây??.
    Bất giác, vị bác sĩ như đại diện cho tất cả những người đàn ông tôi từng gặp, những người đã từng chế nhạo, giễu cợt và ruồng bỏ tôi, phản bội tôi. Theo thói quen, tôi lại sờ tay lên má. Vết sẹo vẫn hằn trên mặt. Nó như nhắc tôi rằng ngươi là một cô gái xấu. Tự dưng mắt tôi đỏ hoe, cay xè. Người bác sĩ kéo ghế đến bên tôi, ôn tồn bảo:
    ?oĐể tôi nói cho biết tôi nhìn thấy gì ở người đối diện. Một cô gái xinh xắn. Không phải một cô gái hoàn hảo mà là một cô gái xinh xắn. Cô biết Laura Hutton chứ? Bà ấy có một khe hở trên hàm răng cửa, Elizabeth Taylor có một vết sẹo nhỏ trên trán?.
    Đoạn, ông dừng lại và đưa cho tôi cái gương, tiếp lời: ?Tôi từng tự hỏi tại sao những người phụ nữ nổi tiếng lại có khiếm khuyết và tôi cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình. Chính sự không hoàn hảo đó, cái có thể xem như là điểm thua kém của họ lại khiến họ nổi bật hơn mà không hề lẫn lộn với người khác. Và cũng khiến ta nhớ đến cô ấy như một con người bằng xương bằng thịt vì "nhân bất thập toàn" mà! Đừng để ý đến những kẻ xuẩn ngốc chê cười gương mặt cô. Cô dễ thương, xinh xắn vì cô là chính cô. Vẻ đẹp thật sự toả sáng từ bên trong con người cô. Hãy tin lời tôi!?o.
    Tôi nhìn vào gương. Những lời nói của vị bác sĩ vang mãi bên tai.
    Nhiều năm sau đó, tôi trở thành một phụ nữ nổi tiếng rất được mến mộ về diễn thuyết và hùng biện trước hàng trăm người. Tôi biết mình là ai. Khi tôi thay đổi cách nhìn nhận tích cực với chính mình, những người khác cũng buộc phải thay đổi cách nhìn nhận tôi.
    Vị bác sĩ không xóa vết sẹo trên mặt tôi. Ông đã xoá đi vết sẹo mặc cảm tư ti trong tâm hồn một cô gái

    st
  7. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đường Tăng
    Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật, Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt.
    Nhiều ngày nay, thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lại. Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tình cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hương, không một lần nhắc nhở.
    Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thương người. Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rễ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài.
    Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con người.
    Ông trở mình, thở dài: không là người, ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay ma?
    Đường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẽ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đồ đệ đang đứng bên giường nhìn ông âu lo. Cả ba hình như đều không ngủ.
    Đường Tăng thở hắt: ?oKhông sao đâu. Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa?. Nói rồi lại nhắm mắt.
    Nghe tiếng Ngộ Không: ?oXin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người? ?" Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất ?" ?oCon từ đá sinh ra. Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành người. Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa?.
    Bát Giới cười khẽ: ?oLàm người có gì vui. Chúng ta đã dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêu. Thầy đừng luyến tiếc.?
    Sa Tăng an ủi: ?oThầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài người. Công quả vĩ đại lắm.?
    Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng lại. Rồi như trăn trối: ?oTa ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người.?
    Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: ?oThầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi?.
    Đường về. Qua sông. Thiên sứ vừa cười vừa chỉ cho Đường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầu.
    Nhưng Đường Tăng đã không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt vô hồn.
  8. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đạo Đức Chuột
    Hồi ấy xứ chuột còn loạn lắm. Có chúa nhưng không có tôn ti. Dân chuột sống bầy đàn mà vẫn kiếm ăn riêng rẽ theo nguyên tắc vơ-vét-về-với-vợ. Chuột chúa ngày đêm nghĩ kế để được nhàn thân hưởng lợi.
    Một ngày nọ, lũ chuột trên đường đi kiếm ăn đã tìm được một vật dài dài vàng ngậy thơm phức . Chúng cãi nhau chí chít về tên gọi của vật lạ và muốn cùng nhau chia chác. Trong đám chuột có một tay nịnh thần chuột chù. Tay này vội ngăn lũ chuột nhí lại rồi khua mép múa mỏ rằng vật lạ ấy không phải là thứ tầm thường. Đó là thánh vật từ trời rơi xuống để cứu rỗi xã hội chuột, cần phải dâng lên cho chúa chuột định đoạt .
    Thoạt đầu, lũ chuột nhí còn vùng vằng bất phục. Mãi sau chúng đành chịu thua trước đòn phép mép môi lợi hại của chuột chù . Chúng tiu nghỉu xúm lại cõng vật lạ về tận hoàng cung chuột chúa.
    Chuột chúa đang khểnh râu xoa chiếc bụng lẹp kép vội bật dậy chải chuốt râu ria. Hắn tằng hắng mấy cái rồi cất tiếng quát thị uy . Lũ chuột nhí vội vàng dâng vật lạ lên cho hắn. Lúc này chúng đã run chân nhợt mặt chuột. Có đứa còn sủi cả bong bóng. Vì đói. Và kiệt sức. Chuột chúa sai lũ chuột thái giám đem nước lã cho chúng hồi sức.
    Còn vật lạ kia, sau một hồi xoay tới xoay lui ngắm nghía, hắn sai chuột hầu đặt lên ngai vàng của mình. Rồi trịnh trọng tuyên bố đấy là linh vật do Thượng đế và các vị thánh hiền từ nhiều đời tác tạo bằng khuôn vàng thước ngọc. Đó không phải là thứ thực phẩm tầm thường để bỏ vào mồm mà đó là ĐẠO ĐỨC. Từ nay các thần dân chuột có bổn phận phải bảo tồn và duy trì đạo đức cho các thế hệ nối tiếp. Mỗi buổi sáng, các thần dân chuột cần đến trước ngai vàng quỳ lạy đạo đức và cống nạp một lượng thực phẩm cần thiết cho chúa chuột, người được Thượng Đế ban cho ân sủng làm kẻ tiếp nhận và gìn giữ đạo đức.
    Từ ngày đạo đức lên ngôi, xứ chuột phần nào trật tự hơn. Vòng bụng chuột chúa mỗi lúc càng tăng trưởng theo số lượng thực phẩm nhận được từ thần dân chuột. Thảng hoặc cũng có những đứa chuột nhí nổi loạn muốn phá đạo đức bỏ vào mồm nhai nát. Có đứa tò mò muốn sờ soạng thử xem đạo đức làm bằng gì. Một vài đứa khác lại muốn cách mạng để đem đạo đức về làm tín ngưỡng cho riêng mình. Thậm chí chúng còn cãi nhau chin chít vì giành phần đứa nào đạo đức hơn đứa nào. Dĩ nhiên chuột chúa bằng mọi cách khử sạch những tên phiến loạn. Số thì bị trói quăng vào miệng mèo. Số thì bị xử trảm rồi treo ngược đuôi trên thành suốt mấy ngày đêm. Xác đen và thối như chuột chết.
    Mặt khác, chuột chúa cho mở đại tiệc suốt ba ngày đêm vui vầy yến ẩm với đám văn nghệ sĩ chuột. Có cả đám vũ nữ chuột uốn éo múa bụng. Trong khung cảnh lụa là tráng lệ, cơm no rượu say, đám văn thi sĩ chuột cong đuôi múa bút lông chuột. Những áng văn vần thơ lênh láng ca ngợi đạo đức, ca ngợi công lao của chúa chuột. Lũ hoạ sĩ chuột cũng tranh nhau nhí nhoáy cọ quẹt vẽ chân dung đạo đức cùng chúa chuột. Chuột chúa ha hả phình rốn xoa bụng lim dim mắt nghĩ đến hương vị bùi thơm béo ngậy của ruột chiếc bánh mì vàng ươm đang ngự trị trên ngai vàng của mình.
    Mấy đêm nay hắn đã thức giấc vào giờ tí, dùng răng khéo léo gặm một lỗ nhỏ dưới bụng ổ bánh mì rồi móc lớp ruột ăn dần. Không có thần dân chuột nào biết. Chỉ có bóng tối biết. Lũ gián nhép biết. Và các vị thánh hiền biết. Nhưng các vị đã hoá hồn ma vất vưởng nên cũng im lặng đồng loã.
    Một thời gian sau, chiếc bánh mì đã bị moi sạch ruột. Chỉ còn lớp vỏ vẫn giữ nguyên màu vàng như thuở trước. Không lâu sau, vỏ bánh dần xỉn màu mốc meo. Chúa chuột e sợ một mai khi đạo đức đã tàn tạ thì xã hội chuột lại loạn như trước. Lập tức hắn sai lũ chuột tay chân tìm cách nhuận sắc cho đạo đức.
    Vì quá hăng hái tranh nhau giành công trạng bọn chuột nhắt sơ ý làm rơi chiếc búa tạ lên ?~cục đạo đức?T. ?~Cục đạo đức?T nát bét tung toé. Cả cộng đồng chuột cùng há hốc mồm kêu lớn: ?" A! Đạo đức rỗng ruột! Đạo đức rỗng ruột!
    Một cơn gió lớn đột nhiên ào tới cuốn tung những mảnh đạo đức ném tung toé khắp nơi.
    Đến giờ này tôi tin là vô số mảnh đạo đức vẫn còn vương vãi đâu đó trên trần thế.
    Được nguyenaoe sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 31/07/2006
  9. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Phút giây của mẹ và con
    @: ThanhMinh
    TTO - Đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi khuôn mặt ấy, một khuôn mặt non nớt, kháu khỉnh và ngây thơ vô cùng. Đó là tặng vật mà đất trời đã ban cho tôi, đứa con trai da đen bé bỏng của tôi, một món quà vô giá đối với tôi. Tôi đã 1 mình nuôi con khôn lớn,và tôi muốn kể cho bạn nghe điều đó, sự trưởng thành của con trai tôi.
    Vào buổi sáng thứ bảy, tôi đang làm việc bên máy tính như thường lệ. Tôi có thể nghe thấy tiếng phim họat hình trong phòng con tôi. Một lát sau con trai tôi đi đến bên tôi, mắt mũi còn tèm nhem, mặt chưa rửa, đôi mắt mở to tròn xoe, long lanh, tràn đầy sức sống trong đó. Nó mặt bồ đồ ngủ màu nâu xám, chân đi vớ, ống cao ống thấp. Tôi đã ôm chầm và hôn con trìu mến. Và cậu bé đã làm tôi kinh ngạc khi đặt câu hỏi: "Mẹ ơi, tại sao con lại là da đen?" - câu hỏi của cậu bé 4 tuổi.
    Tôi lặng người trong chốc lát. Tôi nhìn chăm chăm vào con trai tôi, quan sát con và đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó tôi bùng tỉnh và sửa lại tư thế ngồi rồi từ tốn hỏi con: "Con yêu, sao con lại hỏi vậy?"
    "Dạ tại vì bạn con nói rằng trắng thì tốt hơn đen. Ba bạn ấy dạy như thế. Vì vậy con muốn biết tại sao thuợng đế lại cho con màu đen?"
    Trong chốc lát, tôi thấy tức giận đến nghẹn cổ họng nhưng tôi kiềm chế được. Tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ, nhìn con trìu mến và lắt đầu nhẹ nhàng.
    "Con yêu, trắng không tốt hơn đen mà đen cũng không tốt hơn trắng. Tất cả chúng ta giống nhau, chỉ khác nhau màu sắc thôi. Giống như hộp bút chì màu của con vậy con cưng ạ. Có rất nhiều màu sắc trong cùng một hộp bút chì màu của con, con thấy không. Thượng đế muốn tạo ra con người có nhiều màu sắc. Và thượng đế đã làm điều ông ta muốn con ạ. Nếu mọi người đều có cùng một màu sắc thì thật là buồn tẻ và chán phải không? Vì vậy, con đừng nghe những gì mọi người đã nói. Ai mà nói người ta khác nhau bởi vì màu sắc khác nhau thì người đó đã nói sai rồi. Chúa trời yêu tất cả chúng ta. Không ai được coi là tốt hơn ai cả con ạ. Ngay cả hai bàn tay của chúng ta cũng có nhiều màu sắc khác nhau. Đó là điều tốt, không phải là điều xấu con ạ".
    Tôi dừng lại để quan sát phản ứng của con trai tôi. Cậu bé vẫn nhìn tôi với đôi mắt no tròn và đáp : Vâng mẹ ạ, không có ai xấu hoặc tốt hơn ai. Chúa trời thích người da đen và ông ta cũng thích con mẹ ạ."Cậu bé mỉm cười thật đáng yêu và quay về phòng mình. Rồi cậu ta quay lại và nói tiếp "Vì thế nên con vật Elmo có màu đỏ, con quái vật Cookie có màu xanh da trời, còn con Kermit và con cóc có màu xanh lá cây".
    Tôi mỉm cười với con "Đúng con ạ". Tôi đã tán đồng lý do con vừa khám phá ra. Nhiều giờ sau đó, tôi vào phòng con để xem nó đang làm gì. Cậu bé rất yên lặng, khác với thói thường của nó. Và những gì tôi bắt gặp đã làm cho tôi sửng sốt không thốt nên lời. Cảm xúc dâng trào và lẫn lộn trong tôi. Tôi có ngủ mơ không? Tôi có nên khen tặng con tôi về ý tưởng của nó không?
    Cậu bé đã vẽ rất nhiều bàn tay ở trên tường, đủ màu sắc - đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, nâu, vàng cam... Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, cố giữ cảm xúc thăng bằng bởi vì tôi biết dù sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ lau sạch hết những bức vẽ đó. Trước đây, con trai tôi chưa bao giờ vẽ lên tường. Dĩ nhiên là cậu bé có vẽ tầm bậy lên áo quần nhưng chưa bao giờ như lần này - vẽ đầy lên tường.
    Khi tôi đang say sưa đứng nhìn những bàn tay nhỏ xíu khắp phòng, nó khẽ lay tôi và khoe: "Mẹ coi con vẽ gì nè, hãy nhìn hai tờ giấy của con. Con muốn đem nó tới lớp vào ngày mai để khoe với cô giáo và các bạn con"
    Bạn biết gì không?. Một tờ giấy trắng với nhiều bàn tay đen nhỏ xíu trên đó, và tờ kia được tô đen nhưng lại có rất nhiều bàn tay trắng nằm trong đó.
    "Rất đẹp con trai ạ. Mẹ thích cả hai tờ giấy vẽ của con", tôi trả lời khi vẫn còn bị sốc vì những bàn tay trong trí tưởng tượng của một cậu bé bốn tuổi và tôi cũng phân vân chưa biết nên giải quyết các bức tường kia như thế nào.
    "Con cũng thích cả hai mẹ ạ. Và con phải nói cho bạn con và ba của bạn ấy biết về sự thật này."
    Tôi nhìn theo con khi nó đi đến lấy giỏ sách đi học và tự hào nhét hai tờ giấy vào đó.
    Tôi chợt lắt đầu và khẽ mỉm cười, vừa đi về phòng, tôi vừa nghĩ. Những đứa trẻ thật là thông minh.Con trai tôi thật thông minh. Tôi sẽ để các bàn tay nhiều màu sắc ở trên tường đó thêm vài ngày nữa, chưa chùi đi vội. Tôi tự nhũ như vậy. Và tại sao lại bôi nó chứ?
    Suốt ngày hôm đó, tôi nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra. Và tôi tự nhủ với chính mình: Người mẹ da đen đơn độc đã làm được thêm một việc tốt.
    Được nguyenaoe sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 03/08/2006
  10. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ông lão đánh cá
    Nhà chúng tôi nằm đối diện ngay lối vào của bệnh viện John Hopkins. Cả gia đình chúng tôi sống ở tầng dưới và để dành phòng tầng trên cho các bệnh nhân thuê ở trọ.
    Vào một buổi tối nọ, tôi đang nấu súp cho bữa chiều thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi bước ra và nhìn thấy một người đàn ông vô cùng xấu xí đứng trước nhà mình. Với thân hình co quắp và nhăn nheo của mình, ông ta hầu như chẳng cao hơn đứa con trai lên tám của tôi là bao. Nhưng khuôn mặt ông ta mới thực sự là đáng sợ, nó tấy đỏ và méo xệch.
    Nhưng giọng nói của ông lại rất dễ mến: ?oXin chào, tôi đến để hỏi xem bà có còn phòng trống nào để nghỉ hay không, chỉ một đêm nay thôi. Tôi từ vùng biển phía đông đến đây điều trị và phải đến sáng mai mới có chuyến xe về?. Rồi ông kể rằng ông đã đi tìm phòng suốt từ trưa đến giờ nhưng ai cũng bảo không phòng trống nào cả. ?oTôi nghĩ đó là do gương mặt của tôi? tôi biết trông nó thật đáng sợ? nhưng bác sĩ bảo rằng chỉ cần thêm vài lần điều trị nữa??. Tôi thoáng chút do dự, nhưng câu nói tiếp theo của ông ấy đã thuyết phục tôi: ?oTôi ngủ trên ghế ở ngoài sảnh cũng được, vì xe buýt sẽ chạy rất sớm mà?.
    Tôi bảo rằng sẽ tìm cho ông một cái giường đàng hoàng chứ không thể để ông ngủ trên ghế được. Tôi quay trở lại bếp để hoàn thành bữa tối của mình, và sau đó mời ông cùng ăn với chúng tôi.
    ?oỒ, không cần đâu. Tôi có nhiều thức ăn lắm?. Ông nói và giơ lên một chiếc túi giấy màu nâu. Nấu ăn xong, tôi đến chỗ hành lang và nói chuyện với ông rồi nhanh chóng nhận ra trong cơ thể nhỏ bé này là cả một tấm lòng thật bao la. Ông bảo mình làm công việc đánh cá để chu cấp cho con gái, năm đứa cháu ngoại và anh con rể đã hoàn toàn tàn phế sau một tai nạn. Trong giọng nói của ông chẳng hề có chút gì gọi là oán than, mà dường như lại ẩn chứa lòng biết ơn. Ông biết ơn vì căn bệnh của mình không hề gây đau đớn và cảm ơn vì thượng đế đã cho ông thêm lòng tin để tiếp tục cuộc sống.
    Đến giờ đi ngủ, tôi đặt một chiếc giường xếp vào phòng của bọn trẻ cho ông. Sáng hôm sau, khi thức dậy, chúng tôi thấy khăn trải giường đã được xếp lại gọn gang, còn ông lão thì đã ở ngoài sảnh.
    Ông từ chối bữa sáng, và trông có vẻ hơi do dự, ông nói: ?oTôi có thể trở lại đây vào lần điều trị tới được không. Tôi sẽ không gây phiền hà gì cho anh chị đâu. Tôi có thể ngủ trên ghế được mà?. Ông dừng lại một chút rồi tiếp lời: ?oCác cháu của anh chị làm cho tôi có cảm giác như đang ở nhà. Người lớn thì khó chịu với gương mặt của tôi nhưng bọn trẻ thì dường như chẳng bận tâm gì đến chuyện đó?. Tôi bảo, ông luôn được chào đón trở lại ngôi nhà này.
    Lần thứ hai, ông trở lại vào buổi sang, mang theo quà cho chúng tôi là một con cá thiệt bự và một bình đựng đầy những con hàu to nhất mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông bảo mình chỉ mới vừa lột vỏ chúng sáng nay trước khi đi vì như thế chúng sẽ tươi hơn. Chuyến xe của ông chạy từ hồi 4 giờ sáng vậy mà không biết ông đã thức dậy lúc mấy giờ để làm tất cả những việc này.
    Trong suốt những năm ông đến ngụ tại nhà chúng tôi chưa bao giờ ông đến mà không mang đến cho chúng tôi một thứ gì đó.
    Thỉnh thoảng, tôi còn nhận được những món quà đó qua đường bưu điện. Từ nhà ông đến bưu điện phải đi một đoạn khá xa, và ông lại còn phải tốn rất nhiều tiền để gởi những thứ tươi sống như vậy cho chúng tôi, thành thử những món quà của ông còn giá trị gấp đôi.
    Có lần người hàng xóm của chúng tôi nói: ?oChị đã cho ông già gớm ghiếc đó trọ qua đêm phải không? Còn tôi thì đã từ chối ông ta. Chị có thể mất khách nếu để cho những người như vậy ở trọ trong nhà mình?.
    Cũng có thể chúng tôi đã để mất khách một hay hai lần gì đó. Nhưng một khi họ đã hiểu về ông thì chắc chắn những suy nghĩ đó sẽ không còn. Cả gia đình tôi luôn biết ơn vì đã may mắn được quen biết ông. Chúng tôi đã học được một điều rằng, trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng gặp được những điều may mắn. Cái quan trọng là chúng ta phải biết sống lạc quan và sẵn sàng đón nhận mọi điều rủi ro xảy đến chứ không phải chỉ biết than thân trách phận.
    ST

Chia sẻ trang này