1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Sắp lấy chồng thì phải vui lên chứ em, sao có vẻ buồn thế nhỉ?
    Đám cưới nhớ mời anh nhe
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay lạnh quá nhỉ? Tự nhiên em lại nhớ đến cái topic này, muốn múa máy tay chân một tí. Các anh chị ở đây sắp đi làm cả rồi, ai cũng suy nghĩ thực tế ( hay ít ra trong họ cũng có một hình bóng nào đó để còn mà ...''thực tế'' trước), riêng em, có lẽ vì còn trẻ quá mà ngay lúc này, chưa thể định sẵn cho mình một ''mái ấm'' nào cho ra nghĩa cả. Em chỉ nghĩ đơn giản là, anh và em về ở chung, thế là thành vợ chống ( À, tất nhiên là về khoản luật pháp phải hợp lệ , không lại thành anh Chí chị Nở thì....)
    Nói thế nào nhỉ, trông anh thế nào đây? Chẳng hiểu sao trong lúc này tự nhiên cái đầu của em bỗng nhạy bén lạ kì, có một số hình ảnh hiện ra . Nói chung là chuyện đó là trong tương lai. Nghĩa là em đang viết cho một người trong tương lai, mà không biết là người ta có thực hay không?
    Em hay sợ, hay nghĩ linh tinh. Nhỡ về sau người em lấy lại không phải là người em yêu, hay tệ hơn, là người không yêu em, hay lại tệ hơn nữa, đến lúc lấy nhau mới thấy không hợp, rồi chuyện gia đình nhà anh, chuyện bố mẹ anh, rồi chuyện đi làm khi đã có baby, rồi chuyện chăm con... thú thực với anh, mới nghĩ đến phần đầu của ''thảm hoạ'' là em đã thấy muốn... rơm rớm rồi. Bao nhiêu là thứ phải lo, hic, một đứa bản thân mình còn lo chưa nổi như em, cáng đáng cả một gia đình thế nào được. Chẳng nhẽ đến lúc lấy nhau rồi thì ''anh ơi, dạy em nấu cơm''''anh ơi, dạy em nhặt rau''''anh ơi, dạy em...vv và vv'', thảm quá , có người vợ nào như em không?
    Không những hay sợ, mà em còn là chúa yếu đuối khóc nhè. Lúc yêu nhau thì mặt lúc nào cũng nhưng mà rước em về rôì là thể nào hơi tí em cũng hoặc là chứ ít khi được lắm, hic. Anh đã sợ em chưa? Hic, hay là anh cũng giống em luôn, lúc giai đoạn cưa cẩm thì , lúc yêu rồi thì còn lúc làm chồng người ta rồi thì .... Huhu, gia đình hay là địa ngục hả anh? Nếu thế thì chúng mình dừng ở giai đoạn nhé, khi nào thấy anh...sắp muốn cưới em thì em.... cao chạy xa bay luôn. Vì em sợ cuộc sống gia đình lắm, có lẽ khi nào yêu anh rồi em sẽ send cho anh bài viết này, để đến lúc nào anh tỉnh dậy và không còn nhìn thấy em nữa thì khỏi phải thảng thốt (vì sung sướng chăng)
    Anh à, ( ui sao em thích được anh ôm vào lòng rồi gọi anh là ''anh à'' thế nhỉ . Mà chỉ mỗi mình em được gọi anh thế thôi, con nào mà dám đụng đến cái thương hiệu đã đăng kí độc quyền em sẽ chơi hẳn luật rừng với nó, hê hê. Không hiểu sao khoản j chứ cái khoản ''luật rừng'' thì anh hãy cẩn thận, lăng nhăng là không xong với tôi đâu ) Anh à, anh thân yêu ( đầu không bị cắm sừng hươu) của em , em biết là khi em yêu anh rồi, thì... cái j j của anh em cũng yêu tuốt luốt. Mà em sẽ yêu nhất là mẹ anh . Em chưa mường tượng được em sẽ yêu như thế nào, sẽ thể hiện tình cảm đó ra sao ( vì em vốn là đứa vụng về trong chuyện ''thể hiện''), nhưng em thực sự biết ơn mẹ rất rất rất nhiều. Mẹ đã cho em một người để em dành hết tình yêu thương cho ( và tất nhiên em biết người đó cũng thế), một chỗ dựa mỗi khi em cần đến, một nơi yên bình mỗi khi em mệt mỏi, tất cả, tất cả những điều tuyệt vời em nhận được từ anh là nhờ có mẹ, em chẳng biết dùng lời nào để cám ơn mẹ.Hic , xúc động quá, con chẳng biết dùng lời nào để cám ơn mẹ cả. Tất cả những j con cần mẹ đều mang đến qua anh ấy. Con yêu anh và yêu cả mẹ rất rất nhiều, với anh là tình yêu, còn với mẹ, đó còn là cả một lòng biết ơn của một kẻ được nhận quá nhiều.
    Mẹ ơi, con biết là thể nào hôm con đến ra mắt lần đầu tiên, mẹ cũng chê là ''sao con bé trông mặt vừa đần vừa bướng thế'' ''nó béo thế thì ăn tranh hết phần con mình mất thôi''. Oái, đấy mới là màn chào hỏi thôi, còn cái màn vào bếp cắt vào tay, nhổ rau còn mỗi cuống, đánh rơi bát đĩa xủng xoẻng và nhất là.... bắt con của mẹ rửa bát còn mình chỉ việc lau chắc là làm tiêu tốn của con thêm mất mấy chục nghìn điểm. Nhưng mẹ ơi, con sẽ cố gắng mà, lần sau con sẽ để thớt ra xa xa rôi`...phi tiêu dao biểu diễn màn ''chặt thịt'', nhổ rau thì con sẽ dùng nhíp nhổ nhẹ nhàng từng cái từng cái một, còn khoản bát đĩa thì con sẽ nhấm nháy với anh chị em của con của mẹ ra hỗ trợ. Thế là ổn mẹ nhỉ? Hihi, mẹ biết là con chỉ vui vui một tí thôi mà, mẹ đừng giận con mà không cho con của mẹ yêu con nữa nhé , con yêu mẹ lắm cơ, mẹ đẹp thế này, trách chi ngày xưa bao nhiêu là em đòi xin chết dưới chân ''con của mẹ'' ( đoạn này phải liếc xéo đối tượng để dằn mặt trước. ''Anh nhỉ'') , khi nào mẹ dạy con mấy món mà anh ấy thích ăn nhé ( mà thực ra con cũng thích nữa, một công đôi ba việc luôn), con tuy vụng nấu ăn nhưng lại biết mát xa, mẹ đứng nấu ăn nãy h chắc là mỏi lưng lắm, để con mát xa cho mẹ nhé,, mẹ có thích nghe hát không, để con líu lo cho mẹ nghe, mẹ thích tuồng chèo cải lương kinh kịch con cũng chơi được hết....( bắt đầu liến thoắng rồi đấy)
    Anh ơi, giờ này anh ở nơi nào, chẳng biết có giống em không? Tưởng tượng về ''mẹ mìn'' tương lai của mình sẽ thế nào? Chắc anh không nghĩ bị một con bé ''tự ti chiều cao tự hào chiều ngang'' như em quăng thòng lọng xách cổ về chứ. ( Mà chưa biết ai xách ai đâu nhỉ ). Dù anh có ở nơi đâu, chúc mọi điều hạnh phúc nhất đến với anh ( tất nhiên trong đó em là best of best rồi )
    KDIG, đã phệt tên và đóng dấu
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay lạnh quá nhỉ? Tự nhiên em lại nhớ đến cái topic này, muốn múa máy tay chân một tí. Các anh chị ở đây sắp đi làm cả rồi, ai cũng suy nghĩ thực tế ( hay ít ra trong họ cũng có một hình bóng nào đó để còn mà ...''thực tế'' trước), riêng em, có lẽ vì còn trẻ quá mà ngay lúc này, chưa thể định sẵn cho mình một ''mái ấm'' nào cho ra nghĩa cả. Em chỉ nghĩ đơn giản là, anh và em về ở chung, thế là thành vợ chống ( À, tất nhiên là về khoản luật pháp phải hợp lệ , không lại thành anh Chí chị Nở thì....)
    Nói thế nào nhỉ, trông anh thế nào đây? Chẳng hiểu sao trong lúc này tự nhiên cái đầu của em bỗng nhạy bén lạ kì, có một số hình ảnh hiện ra . Nói chung là chuyện đó là trong tương lai. Nghĩa là em đang viết cho một người trong tương lai, mà không biết là người ta có thực hay không?
    Em hay sợ, hay nghĩ linh tinh. Nhỡ về sau người em lấy lại không phải là người em yêu, hay tệ hơn, là người không yêu em, hay lại tệ hơn nữa, đến lúc lấy nhau mới thấy không hợp, rồi chuyện gia đình nhà anh, chuyện bố mẹ anh, rồi chuyện đi làm khi đã có baby, rồi chuyện chăm con... thú thực với anh, mới nghĩ đến phần đầu của ''thảm hoạ'' là em đã thấy muốn... rơm rớm rồi. Bao nhiêu là thứ phải lo, hic, một đứa bản thân mình còn lo chưa nổi như em, cáng đáng cả một gia đình thế nào được. Chẳng nhẽ đến lúc lấy nhau rồi thì ''anh ơi, dạy em nấu cơm''''anh ơi, dạy em nhặt rau''''anh ơi, dạy em...vv và vv'', thảm quá , có người vợ nào như em không?
    Không những hay sợ, mà em còn là chúa yếu đuối khóc nhè. Lúc yêu nhau thì mặt lúc nào cũng nhưng mà rước em về rôì là thể nào hơi tí em cũng hoặc là chứ ít khi được lắm, hic. Anh đã sợ em chưa? Hic, hay là anh cũng giống em luôn, lúc giai đoạn cưa cẩm thì , lúc yêu rồi thì còn lúc làm chồng người ta rồi thì .... Huhu, gia đình hay là địa ngục hả anh? Nếu thế thì chúng mình dừng ở giai đoạn nhé, khi nào thấy anh...sắp muốn cưới em thì em.... cao chạy xa bay luôn. Vì em sợ cuộc sống gia đình lắm, có lẽ khi nào yêu anh rồi em sẽ send cho anh bài viết này, để đến lúc nào anh tỉnh dậy và không còn nhìn thấy em nữa thì khỏi phải thảng thốt (vì sung sướng chăng)
    Anh à, ( ui sao em thích được anh ôm vào lòng rồi gọi anh là ''anh à'' thế nhỉ . Mà chỉ mỗi mình em được gọi anh thế thôi, con nào mà dám đụng đến cái thương hiệu đã đăng kí độc quyền em sẽ chơi hẳn luật rừng với nó, hê hê. Không hiểu sao khoản j chứ cái khoản ''luật rừng'' thì anh hãy cẩn thận, lăng nhăng là không xong với tôi đâu ) Anh à, anh thân yêu ( đầu không bị cắm sừng hươu) của em , em biết là khi em yêu anh rồi, thì... cái j j của anh em cũng yêu tuốt luốt. Mà em sẽ yêu nhất là mẹ anh . Em chưa mường tượng được em sẽ yêu như thế nào, sẽ thể hiện tình cảm đó ra sao ( vì em vốn là đứa vụng về trong chuyện ''thể hiện''), nhưng em thực sự biết ơn mẹ rất rất rất nhiều. Mẹ đã cho em một người để em dành hết tình yêu thương cho ( và tất nhiên em biết người đó cũng thế), một chỗ dựa mỗi khi em cần đến, một nơi yên bình mỗi khi em mệt mỏi, tất cả, tất cả những điều tuyệt vời em nhận được từ anh là nhờ có mẹ, em chẳng biết dùng lời nào để cám ơn mẹ.Hic , xúc động quá, con chẳng biết dùng lời nào để cám ơn mẹ cả. Tất cả những j con cần mẹ đều mang đến qua anh ấy. Con yêu anh và yêu cả mẹ rất rất nhiều, với anh là tình yêu, còn với mẹ, đó còn là cả một lòng biết ơn của một kẻ được nhận quá nhiều.
    Mẹ ơi, con biết là thể nào hôm con đến ra mắt lần đầu tiên, mẹ cũng chê là ''sao con bé trông mặt vừa đần vừa bướng thế'' ''nó béo thế thì ăn tranh hết phần con mình mất thôi''. Oái, đấy mới là màn chào hỏi thôi, còn cái màn vào bếp cắt vào tay, nhổ rau còn mỗi cuống, đánh rơi bát đĩa xủng xoẻng và nhất là.... bắt con của mẹ rửa bát còn mình chỉ việc lau chắc là làm tiêu tốn của con thêm mất mấy chục nghìn điểm. Nhưng mẹ ơi, con sẽ cố gắng mà, lần sau con sẽ để thớt ra xa xa rôi`...phi tiêu dao biểu diễn màn ''chặt thịt'', nhổ rau thì con sẽ dùng nhíp nhổ nhẹ nhàng từng cái từng cái một, còn khoản bát đĩa thì con sẽ nhấm nháy với anh chị em của con của mẹ ra hỗ trợ. Thế là ổn mẹ nhỉ? Hihi, mẹ biết là con chỉ vui vui một tí thôi mà, mẹ đừng giận con mà không cho con của mẹ yêu con nữa nhé , con yêu mẹ lắm cơ, mẹ đẹp thế này, trách chi ngày xưa bao nhiêu là em đòi xin chết dưới chân ''con của mẹ'' ( đoạn này phải liếc xéo đối tượng để dằn mặt trước. ''Anh nhỉ'') , khi nào mẹ dạy con mấy món mà anh ấy thích ăn nhé ( mà thực ra con cũng thích nữa, một công đôi ba việc luôn), con tuy vụng nấu ăn nhưng lại biết mát xa, mẹ đứng nấu ăn nãy h chắc là mỏi lưng lắm, để con mát xa cho mẹ nhé,, mẹ có thích nghe hát không, để con líu lo cho mẹ nghe, mẹ thích tuồng chèo cải lương kinh kịch con cũng chơi được hết....( bắt đầu liến thoắng rồi đấy)
    Anh ơi, giờ này anh ở nơi nào, chẳng biết có giống em không? Tưởng tượng về ''mẹ mìn'' tương lai của mình sẽ thế nào? Chắc anh không nghĩ bị một con bé ''tự ti chiều cao tự hào chiều ngang'' như em quăng thòng lọng xách cổ về chứ. ( Mà chưa biết ai xách ai đâu nhỉ ). Dù anh có ở nơi đâu, chúc mọi điều hạnh phúc nhất đến với anh ( tất nhiên trong đó em là best of best rồi )
    KDIG, đã phệt tên và đóng dấu
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, ( cái j cũng siêu )của em, hic, hôm nay buồn ngủ quá đỗi, từ chiều đến h đã ngáp vặt rồi, có lẽ em nên đi ngủ và để dành câu chuyện đến ngày mai. Ngày còn dài, tháng còn rộng nên chúng mình cứ... từ từ anh nhỉ?
    Nói chung là hôm nay lắm chuyện bực mình cơ, dài dòng lắm anh ạ. Tỉ dụ như là giằng co trước cửa lớp để rồi bác Black lúc lên bus hỏi ''em hôm nay cãi nhau với nó à?''. Cãi nhau trước cửa lớp, trước cửa khoa chưa đủ, lên mạng nó còn lôi em ra để rồi ca thán''lệch pha, không hợp''. Kết cục là log out( hay ít ra là invi ). Mang một cục tức trong người nên gặp ai cũng ''hello'',''đợi tí''. Thật là bực anh ạ! Nếu có anh ở đây thì có phải tốt không? Em sẽ được ...xả cơn tức cho anh ( Lạy Chúa, lý do này nghe không ổn) hay ít ra, khóc bù lu bù loa với anh (hic, cái này nghe cũng lệch pha), thôi, chỉ cần có anh bên cạnh là em cũng yên tâm lắm rồi. Chứ đôi lúc chính em cảm thấy mình không thể tự chủ được
    Phù, nói chung là em vẫn còn tức, ít ra viết được cho anh ( một người em không biết tên không biết họ không biết mặt , hay là biết rồi nhưng chính em lại không để ý) em cũng đã thoải mái ra nhiều nhiều lắm.
    Hic, em dông dài quá, đã bảo không viết để dành ngày mai mà còn.... kể lể thế này.Trong lòng em đang nhiều cảm xúc lẫn lộn lung tung, tức nó, shock ông anh, thay đổi quá nhiều, thực sự em không còn nhận ra đó là ông anh ngày nào nữa, chắc là do môi trường chăng , tự nhiên em lại nghĩ, có ngày nào , ai đó gặp lại mình , và nói rằng đã khác trước nhiều quá -theo hướng tiêu cực- thì sao đây nhỉ? Còn em, em chưa thấy mình xấu đi() và tất nhiên, em không bao h muốn trong mắt mọi người, mình lại tệ đi ( mặc dù trong vài trường hợp thì đúng là, em phải tệ hơn thật),vui vui cũng có. Trong một ngày, bao nhiêu thứ gộp lại, nghĩ cũng hay hay, nếu không cãi nhau, không shock, không khó xử, không cười đùa, thì chắc là buồn bã lắm anh nhỉ? Rồi về sau, cuộc sống của anh với em chắc cũng thế ...
    Thôi, nghĩ nữa thì em sợ lại mất, ngủ đây. Chúc anh nhà em ngủ ngon
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, ( cái j cũng siêu )của em, hic, hôm nay buồn ngủ quá đỗi, từ chiều đến h đã ngáp vặt rồi, có lẽ em nên đi ngủ và để dành câu chuyện đến ngày mai. Ngày còn dài, tháng còn rộng nên chúng mình cứ... từ từ anh nhỉ?
    Nói chung là hôm nay lắm chuyện bực mình cơ, dài dòng lắm anh ạ. Tỉ dụ như là giằng co trước cửa lớp để rồi bác Black lúc lên bus hỏi ''em hôm nay cãi nhau với nó à?''. Cãi nhau trước cửa lớp, trước cửa khoa chưa đủ, lên mạng nó còn lôi em ra để rồi ca thán''lệch pha, không hợp''. Kết cục là log out( hay ít ra là invi ). Mang một cục tức trong người nên gặp ai cũng ''hello'',''đợi tí''. Thật là bực anh ạ! Nếu có anh ở đây thì có phải tốt không? Em sẽ được ...xả cơn tức cho anh ( Lạy Chúa, lý do này nghe không ổn) hay ít ra, khóc bù lu bù loa với anh (hic, cái này nghe cũng lệch pha), thôi, chỉ cần có anh bên cạnh là em cũng yên tâm lắm rồi. Chứ đôi lúc chính em cảm thấy mình không thể tự chủ được
    Phù, nói chung là em vẫn còn tức, ít ra viết được cho anh ( một người em không biết tên không biết họ không biết mặt , hay là biết rồi nhưng chính em lại không để ý) em cũng đã thoải mái ra nhiều nhiều lắm.
    Hic, em dông dài quá, đã bảo không viết để dành ngày mai mà còn.... kể lể thế này.Trong lòng em đang nhiều cảm xúc lẫn lộn lung tung, tức nó, shock ông anh, thay đổi quá nhiều, thực sự em không còn nhận ra đó là ông anh ngày nào nữa, chắc là do môi trường chăng , tự nhiên em lại nghĩ, có ngày nào , ai đó gặp lại mình , và nói rằng đã khác trước nhiều quá -theo hướng tiêu cực- thì sao đây nhỉ? Còn em, em chưa thấy mình xấu đi() và tất nhiên, em không bao h muốn trong mắt mọi người, mình lại tệ đi ( mặc dù trong vài trường hợp thì đúng là, em phải tệ hơn thật),vui vui cũng có. Trong một ngày, bao nhiêu thứ gộp lại, nghĩ cũng hay hay, nếu không cãi nhau, không shock, không khó xử, không cười đùa, thì chắc là buồn bã lắm anh nhỉ? Rồi về sau, cuộc sống của anh với em chắc cũng thế ...
    Thôi, nghĩ nữa thì em sợ lại mất, ngủ đây. Chúc anh nhà em ngủ ngon
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Topic này thú vị thật. Đọc mà thèm lấy vợ quá...........
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Topic này thú vị thật. Đọc mà thèm lấy vợ quá...........
  8. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ trừ lúc còn trẻ con, còn thì ngày mà anh yêu em cũng là ngày đầu tiên và có thể là duy nhất anh cảm thấy cay cay mắt. Anh đã từng hi vọng, đã từng vẽ ra một kết cục happy ending cho tình cảm của chúng mình . Và thế rồi, trong một cái ngày mưa gió, em đã lấy đi của anh hi vọng mong manh đó. Em thân yêu, anh đã cảm thấy thực sự chán lắm rồi. Tất cả những gì trong đầu anh bây giờ liên quan đến em đều chỉ là một màu đen kịp, ko hơn và cũng ko kém. Anh chẳng thể tìm cho mình 1 lối ra thích hợp nữa.
    Trước khi quen em, anh đâu có như thế này. Anh sống mạnh mẽ và cứng rắn hơn nhiều mà. Ví von hình tượng một chút, trước đây anh như 1 con tàu lớn giữa đại dương mênh mông, chẳng có gió bão hay những đợt sóng dữ dội nào có thể làm anh phải chao đao. Thế rồi, cái ngày gặp em cũng chính là cái ngày con tàu chông chênh. Thay vì tìm thấy ở em sự tự tin, anh lại thấy đó là cảm giác lo sợ, hồi hộp... Anh bây giờ cảm giác thật mong manh, dễ dàng đổ vỡ trước bất kì điều gì. Cái quái gì đang diễn ra với anh thế này.
    Em ạ, trên đời phải biết mình là ai chứ, có lẽ anh đã quá ngu dốt khi ko tự nhận thấy điều này..........
    (thôi mệt, mai viết tiếp )
  9. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ trừ lúc còn trẻ con, còn thì ngày mà anh yêu em cũng là ngày đầu tiên và có thể là duy nhất anh cảm thấy cay cay mắt. Anh đã từng hi vọng, đã từng vẽ ra một kết cục happy ending cho tình cảm của chúng mình . Và thế rồi, trong một cái ngày mưa gió, em đã lấy đi của anh hi vọng mong manh đó. Em thân yêu, anh đã cảm thấy thực sự chán lắm rồi. Tất cả những gì trong đầu anh bây giờ liên quan đến em đều chỉ là một màu đen kịp, ko hơn và cũng ko kém. Anh chẳng thể tìm cho mình 1 lối ra thích hợp nữa.
    Trước khi quen em, anh đâu có như thế này. Anh sống mạnh mẽ và cứng rắn hơn nhiều mà. Ví von hình tượng một chút, trước đây anh như 1 con tàu lớn giữa đại dương mênh mông, chẳng có gió bão hay những đợt sóng dữ dội nào có thể làm anh phải chao đao. Thế rồi, cái ngày gặp em cũng chính là cái ngày con tàu chông chênh. Thay vì tìm thấy ở em sự tự tin, anh lại thấy đó là cảm giác lo sợ, hồi hộp... Anh bây giờ cảm giác thật mong manh, dễ dàng đổ vỡ trước bất kì điều gì. Cái quái gì đang diễn ra với anh thế này.
    Em ạ, trên đời phải biết mình là ai chứ, có lẽ anh đã quá ngu dốt khi ko tự nhận thấy điều này..........
    (thôi mệt, mai viết tiếp )
  10. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngủ được, tiếp vậy
    ...... Có lẽ anh đã ko nhận ra là mình ko phù hợp với em, và có lẽ là còn 1 điều tệ hơn nữa là em cũng ko phù hợp với anh. Tóm lại, anh đã và đang theo đuổi một thứ mù quáng, nông cạn và nhạt nhẽo
    Có người hỏi, bây giờ ước mơ lớn nhất của đời mày là gì, tiền bạc nhiều ư, công danh nhiều ư...v.v.... Nhưng anh chỉ muốn quay ngược lại thời gian thôi, về cái ngày mà anh gặp anh, và anh sẽ ở lì nhà hôm đó . Ko có em, anh sẽ làm được tất cả mọi thứ.
    Anh đang và sẽ trở lại thành con người như trước đây, con người sống mạnh mẽ... Mai sẽ là một ngày mới cho dù có hay ko có em. Và sau cơn mưa, thế nào trời cũng sáng (mà ko sáng thì ta thắp đèn cho nó sáng). I''m walking away to find a better day
    Vĩnh biệt người vợ trong tưởng tượng của anh, vĩnh biệt tình yêu mù quáng của anh
    Now I''m free

Chia sẻ trang này