1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nghe ngồ ngộ.
    Lâu lắm rồi ko gặp ku đấy, dạo này vẫn khoẻ chứ
  2. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em chẳng mấy khi nghĩ đến ngày wedding của mình cả. Có lẽ là bởi vì với em tương lai là những gì sắp sửa diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vì với em cuộc sống diễn ra được tính bằng từng giây. Nhưng nếu là tưởng tượng thì cũng không sao, em sẽ bắt đầu tưởng tượng nhé.
    Đó chắc chắn phải là một ngày mùa đông lạnh giá, trời đất sẽ phủ một màu bàng bạc, lạnh lẽo. Nghe có vẻ không rực rỡ lắm nhưng biết thế nào được, em vốn thích những ngày đông như vậy mà. Mà nếu có thể biết được thời tiết thì em muốn đó là ngày đầu đông khi cơn gió mùa đầu tiên tràn về nữa cơ. Như hồi bé, cứ mỗi khi cơn gió mùa đầu tiên tràn về em lại có cảm giác bồi hồi thích thú khi khoác bộ quần áo mùa đông. Đấy nhé, thế là quyết định được ngày rồi anh nhỉ, khỏi cần phải tìm những ông thầy bói làm gì nữa.
    Tiếp đến là nhân vật chính rồi, tất nhiên là em chứ còn ai vào đây nữa. Cái này thì không cần suy nghĩ em có thể hình dung ra mình thế nào mà. Chắc chắn là very pretty rồi, hôm đi cùng dì em thử áo cưới cho dì, anh thợ ảnh cứ nịnh mãi để em mặc cho anh ấy chụp ảnh mà. Em ko mặc nhưng cũng thử ướm rồi. Với cả hàng ngày đã được khen suốt rồi, chẳng lẽ hôm đó lại không đẹp anh nhỉ. Còn màu áo thì ko cần phải nói tất nhiên là màu em thích nhất nhé.
    Tiếp đến là nhân vật thứ chính rồi anh nhỉ. Tuy ko tưởng tượng nhiều về đám cưới nhưng chú rể thì em suy nghĩ từ hồi bé tẹo kia, từ cái lần thằng bạn hàng xóm của em cứ khăng khăng với bố mẹ nó và bà nội em rằng lớn lên nhất định nó sẽ lấy em kia.hihi bao giờ nó lấy vợ em phải tống tiền nó mới được. Rồi đến những người khác nữa, nhưng họ không phù hợp với vai chú rể nên bị loại cả rồi.Khó nghĩ quá nhỉ, biết chọn ai bây giờ nhỉ, anh ở đâu thì lên tiếng nhắn cho em biết đi. Nói vậy thôi chứ em biết anh là ai rồi, người ta thường bảo là 2 người thường trái ngược nhau và cũng tương đồng nhau nữa nên cứ lấy hai tiêu chí này nhé.
    Ôi đang tưởng tượng thì mẹ gọi em rửa bát rồi, mai viết tiếp vậy
    Trời nóng quá đi mất, em ko thể ngủ được nên vào tưởng tượng tiếp vậy. Trái ngược với em thì anh hẳn phải ít nói, ít cười, thêm nữa là khuôn mặt lạnh như tiền nữa thôi, điềm đạm này, chín chắn này và luôn âm thầm quan tâm đến em nữa anh nhỉ. Quên mất anh cũng luôn nhường nhịn em nữa. Đấy, đại loại là như vậy còn bây giờ đến những điểm tương đồng, tuy lạnh lùng nhưng trông anh cũng hiền nữa này, thích nghe nhạc nữa này, à không anh sẽ biết chơi ghita nữa, chồng đàn vợ hát, thế mới hoành tráng anh nhỉ.
    Được bonni2311 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 14/06/2005
    Được bonni2311 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 15/06/2005
  3. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em chẳng mấy khi nghĩ đến ngày wedding của mình cả. Có lẽ là bởi vì với em tương lai là những gì sắp sửa diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vì với em cuộc sống diễn ra được tính bằng từng giây. Nhưng nếu là tưởng tượng thì cũng không sao, em sẽ bắt đầu tưởng tượng nhé.
    Đó chắc chắn phải là một ngày mùa đông lạnh giá, trời đất sẽ phủ một màu bàng bạc, lạnh lẽo. Nghe có vẻ không rực rỡ lắm nhưng biết thế nào được, em vốn thích những ngày đông như vậy mà. Mà nếu có thể biết được thời tiết thì em muốn đó là ngày đầu đông khi cơn gió mùa đầu tiên tràn về nữa cơ. Như hồi bé, cứ mỗi khi cơn gió mùa đầu tiên tràn về em lại có cảm giác bồi hồi thích thú khi khoác bộ quần áo mùa đông. Đấy nhé, thế là quyết định được ngày rồi anh nhỉ, khỏi cần phải tìm những ông thầy bói làm gì nữa.
    Tiếp đến là nhân vật chính rồi, tất nhiên là em chứ còn ai vào đây nữa. Cái này thì không cần suy nghĩ em có thể hình dung ra mình thế nào mà. Chắc chắn là very pretty rồi, hôm đi cùng dì em thử áo cưới cho dì, anh thợ ảnh cứ nịnh mãi để em mặc cho anh ấy chụp ảnh mà. Em ko mặc nhưng cũng thử ướm rồi. Với cả hàng ngày đã được khen suốt rồi, chẳng lẽ hôm đó lại không đẹp anh nhỉ. Còn màu áo thì ko cần phải nói tất nhiên là màu em thích nhất nhé.
    Tiếp đến là nhân vật thứ chính rồi anh nhỉ. Tuy ko tưởng tượng nhiều về đám cưới nhưng chú rể thì em suy nghĩ từ hồi bé tẹo kia, từ cái lần thằng bạn hàng xóm của em cứ khăng khăng với bố mẹ nó và bà nội em rằng lớn lên nhất định nó sẽ lấy em kia.hihi bao giờ nó lấy vợ em phải tống tiền nó mới được. Rồi đến những người khác nữa, nhưng họ không phù hợp với vai chú rể nên bị loại cả rồi.Khó nghĩ quá nhỉ, biết chọn ai bây giờ nhỉ, anh ở đâu thì lên tiếng nhắn cho em biết đi. Nói vậy thôi chứ em biết anh là ai rồi, người ta thường bảo là 2 người thường trái ngược nhau và cũng tương đồng nhau nữa nên cứ lấy hai tiêu chí này nhé.
    Ôi đang tưởng tượng thì mẹ gọi em rửa bát rồi, mai viết tiếp vậy
    Trời nóng quá đi mất, em ko thể ngủ được nên vào tưởng tượng tiếp vậy. Trái ngược với em thì anh hẳn phải ít nói, ít cười, thêm nữa là khuôn mặt lạnh như tiền nữa thôi, điềm đạm này, chín chắn này và luôn âm thầm quan tâm đến em nữa anh nhỉ. Quên mất anh cũng luôn nhường nhịn em nữa. Đấy, đại loại là như vậy còn bây giờ đến những điểm tương đồng, tuy lạnh lùng nhưng trông anh cũng hiền nữa này, thích nghe nhạc nữa này, à không anh sẽ biết chơi ghita nữa, chồng đàn vợ hát, thế mới hoành tráng anh nhỉ.
    Được bonni2311 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 14/06/2005
    Được bonni2311 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 15/06/2005
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    giờ em muốn ly dị thôi anh ạ ,nhà mình dạo này dột quá với lại em ko quen đi xe đạp hichichi hôm nọ em đi cạnh 1 con "bê mờ em " chúng no nhìn em với ánh mắt ... ko diễn tả được .Với lại eau dạo này nguòi ta toàn mua trong siêu thi với lại rau sạch nên hàng ko bán được .Em nản lắm .
    Đất nhà mình rộng mà anh cứ bắt em ở nàh tranh rồi trồng rau hichic thua bạn thua bè em tủi thân .Hay chúng mình bán đi 1 góc vuờn rồi xây nhà mua " mẹc xe đì " đi anh yêu .Em iu anh lám
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    giờ em muốn ly dị thôi anh ạ ,nhà mình dạo này dột quá với lại em ko quen đi xe đạp hichichi hôm nọ em đi cạnh 1 con "bê mờ em " chúng no nhìn em với ánh mắt ... ko diễn tả được .Với lại eau dạo này nguòi ta toàn mua trong siêu thi với lại rau sạch nên hàng ko bán được .Em nản lắm .
    Đất nhà mình rộng mà anh cứ bắt em ở nàh tranh rồi trồng rau hichic thua bạn thua bè em tủi thân .Hay chúng mình bán đi 1 góc vuờn rồi xây nhà mua " mẹc xe đì " đi anh yêu .Em iu anh lám
  6. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp TVH quá, chồng ấy tệ bạc thế thì bỏ đi ấy ạ. Ai lại để cô vợ xinh đẹp bươn chải kiếm sống thế cơ chứ. Có gì buồn rủ tớ đi chơi cùng nhé, trời nóng thế này chỉ thích ăn kem thôi
  7. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp TVH quá, chồng ấy tệ bạc thế thì bỏ đi ấy ạ. Ai lại để cô vợ xinh đẹp bươn chải kiếm sống thế cơ chứ. Có gì buồn rủ tớ đi chơi cùng nhé, trời nóng thế này chỉ thích ăn kem thôi
  8. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Gửi chồng quá khứ của em ( thực ra thì mọi thứ còn đang lay lắt trong hiện tại và có nguy cơ tắt ngóm trong tuơng lai)
    Đầu tiên là em phải cười tít mắt cái đã, thì sao nhỉ? Tại sao em lại phải ra cái mặt hình sự, làm thế em sợ mặt em chóng già, lại mất hết hình tượng hâm mộ thì toi.
    Thú thực, tự nhiên, mấy hôm nay, anh đi rồi , em thấy nhẹ nhõm lắm. Em không hiểu đó là thứ cảm giác gì, nhưng em chỉ thấy cực kì thoải mái, nhẹ nhõm. Tựa như là, một gánh nặng đã biến mất, em thấy mình tự do, và không phải cố gắng vì một cái gì đó nữa.
    Anh à, thì em vẫn hay gọi anh là sweetie ha? Anh cứ không hiểu tại sao lại gọi thế, vì thực ra , đọc là sweetie nhưng lại không viết hẳn ra. Em xem phim "Turn left, turn right", thấy có đoạn thơ của thi sĩ Ba Lan nào đó " Cái đẹp bao giờ cũng rất tuyệt vời. Nhưng cái mơ hồ thì còn lung linh hơn rất nhiều." Có thể đọc đến đoạn này, ai đó sẽ cho em là dở hơi, lãng mạn thần kinh. Nhưng biết sao được, ng ta nói đúng, thì em im lặng. Nói sai, bực mình. Đó cũng là điểm khác của em với một người anh lớn, nói đúng, cãi, nói sai, im. Mà cũng có thể nhiều người giống em, nhưng kì lạ ( hay tất nhiên phải thế), càng lớn người ta nói càng ít đi, hay người ta ít bộc lộ buồn vui yêu ghét của bản thân mình. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố bị chôn chặt trong lòng cả, con ngừơi đâm ra lạnh lùng. Nếu xét thế, em còn rất trẻ con!
    À, em định viết cho anh, mà lại đá lung tung sang các chủ đề như thế đấy. Thực ra, lúc anh chưa đi, em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ như nhớ một thứ gì đó quan trọng và đặc biệt lắm sắp sửa tuột khỏi tay mình đấy. Trong quãng thời gian đó em hay ngồi khóc một mình, thực ra không chỉ ngồi mà còn nằm (). Em thích quãng thời gian đó, cứ sáng sớm em tỉnh dậy, và đột nhiên thấy nước mắt cứ trào ra, và lăn xuống. Em khóc vì đau lòng, em khóc vì thấy mình thất bại. Một đứa quen chiến thắng giờ thất bại ê chề. Em nghĩ thế và buồn lắm.
    Đọc đến đây chắc anh cũng buồn, nhưng buồn cười . Sao tình yêu có thể đem so với thắng bại được? Chắc là bởi vì em chưa biết yêu đấy.
    Anh ạ, trong lúc này, tự dưng em thấy lòng mình tự nhiên mênh mang một cái j đó. Càng ngày em càng thấy mình xa anh hơn, hay nói chính xác , anh xa con người mà em kì vọng hơn. Anh rất thật, thật bằng xương bằng thịt, thật như chính những lúc anh ôm em vào lòng, thật như lúc ăn sữa chua... Nhưng anh thật quá, mà em lại quá ảo. Em đi tìm một hình bóng khác cơ, đó không phải là anh, không hề là anh và chưa bao giờ là anh.
    Yêu anh, (cho phép em dùng từ yêu , mặc dù em càng ngày càng thấy nó đúng là một xa xỉ phẩm đẹp đẽ lung linh được bày trong tủ kính pha lê mà quanh năm không bao giờ sale off, thậm chí, càng ngày càng đắt hơn ), em thấy mình bất lực quá, anh không phải ( mà đúng hơn là không được) như em mong đợi. ( Hic, lúc này em muốn vào Topic Ước j để ước anh ngủ rồi, không thì hắt xì tung chăn mất, lêu lêu) Lỗi tại ai? Em thì luôn yêu như chưa bao giờ yêu ai khác, và sẽ không bao giờ ngừng yêu. Nhưng nếu em nói là, em cũng chưa bao giờ yêu anh, anh có tin không?
    Mỉa mai thay, anh không bao giờ tin vào sự thật đó. Em thì luôn nghi ngờ mọi thứ. Cuộc sống, dối trá, phản bội, làm em không tin vào thứ gì hết, tất cả đều không tin được. Hay chính em? Em cũng ''không bao giờ tin được'' , em cũng xấu xa vô cùng, nên em mới không bao giờ tin ai? Chắc có nhiều lý do lắm. Em đã từng hỏi anh : Em đối với anh thế nào? Anh trả lời là Yêu anh. Em hỏi nhỡ không phải thì sao? Anh nói là bởi vì anh đã tin thế mất rồi. Mà cũng đúng thôi, xét về mọi biểu hiện thì đúng là em đã yêu anh , nhưng là biểu hiện bề ngoài thôi anh ạ. Em mới chỉ quí anh, trên mức bạn bè một tí, chứ yêu , em nghe nó xa xỉ lắm, em không thể có được thứ xa xỉ như thế để tặng anh đâu.
    Nhưng khi biết mình sắp mất nhau rồi, em lại thấy trong lòng gượng buồn, em chẳng biết nói sao cả. Em không thích mọi thứ lại diễn ra thế này. Hì, ngày xưa , em có cái ảnh to to của anh, mỗi lần nhớ, bật máy lên là có ngay, trông anh nhìn kiêu kiêu, hắc ám, thật đáng ghét! Từ hồi pc hỏng đi hỏng lại, data bị xoá hết, ảnh anh cũng không còn, mỗi khi muốn ngắm lại anh, em chỉ biết ngồi tiếc giá mà ngày xưa mình theo một lớp xoá mù vi tính ngắn hạn thì.... Giờ thì em cũng vừa lùng đựoc một cái ảnh của anh, trông mặt vẫn gườm như xưa, vẫn đáng ghét, nhưng cái cảm giác đó khác so với hồi em nhìn cái ảnh đầu tiên. Em thấy anh gần hơn rất nhiều, đôi mắt ấy, chiếc mũi, rồi cả khuôn mặt, mái tóc... Tất cả đều gần gũi, tựa như anh đang ở ngay đây, đang ôm em, thật nhẹ nhàng...
    Từ giờ cho đến lúc anh về, còn độ 5 ngày, hì, không biết lúc anh về, có phải lúc em đi không? Anh từng nói'' sẽ biến đi để em thấy hạnh phúc'' mà. Đừng thế, chúng ta dù thế nào, mặc dù, em cảm thấy đau đớn lắm khi anh đi cùng người khác, chúng ta cũng đã có những kỉ niệm đẹp về nhau, đã lưu giữ một chỗ ''cũng khá êm ái'' trong tim về nhau. Có khi, chỉ thế là đủ?
    Bạn em cho rằng, em có căn bệnh , quá nhiều không thể chọn được. Em nghe thế, và mang nặng trong lòng một nỗi buồn. Em đã nghe nhiều rồi, và em thấy thật buồn cười. Nếu như không hiểu, thì làm ơn đừng phán xét như thế. Có thể nhiều người dành tình cảm đặc biệt cho em, nhưng tình cảm đặc biệt của em, em chỉ dành cho một người duy nhất. Trong em, chỉ có một hình bóng, và em sẽ mãi đi tìm hình bóng đó, bởi vì tự trong đáy sâu con tim em mách bảo rằng, chỉ có hình bóng ấy mới là điểm một nơi để em dừng lại. Em yêu anh ấy đến phát điên, nhưng chính em cũng không hiểu anh ấy là ai? Em chỉ thấy yêu, tự cảm nhận được là yêu, đôi khi anh có những điều giống anh ấy, và em đã yêu anh như em có thể yêu anh ấy... Giờ đây, khi sắp không còn là của nhau rồi, em thấy mình lại phải đi tìm anh ấy, tưởng chừng anh ấy và anh đã là một người, nhưng không phải... Em vẫn phải đi tìm anh ấy... Em yêu anh ấy.
    Anh sẽ bước tiếp con đườgn anh đã chọn. Và em vẫn sẽ chúc anh thành công, dù em vẫn chỉ là một kẻ lang thang đi khắp nơi đi kiếm tìm thứ xa xỉ phẩm mà số phận đang trêu ngươi cất giấu. Có thể cả đời em cũng không tìm được, lúc ấy, em vẫn sẽ là một kẻ phiêu du khắp chốn...'' Biết đâu em xa ta yêu em hơn khi quay về...'' Chẳng ai hiểu được đâu.
    Biết đâu sớm mai nắng, khi bừng tỉnh dậy , em lại thấy một điều kì diệu,
    Open up your eyes then you''ll realize
    Here I stand with my everlasting love...
    Anh đã chẳng nói thế phải không?
  9. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Gửi chồng quá khứ của em ( thực ra thì mọi thứ còn đang lay lắt trong hiện tại và có nguy cơ tắt ngóm trong tuơng lai)
    Đầu tiên là em phải cười tít mắt cái đã, thì sao nhỉ? Tại sao em lại phải ra cái mặt hình sự, làm thế em sợ mặt em chóng già, lại mất hết hình tượng hâm mộ thì toi.
    Thú thực, tự nhiên, mấy hôm nay, anh đi rồi , em thấy nhẹ nhõm lắm. Em không hiểu đó là thứ cảm giác gì, nhưng em chỉ thấy cực kì thoải mái, nhẹ nhõm. Tựa như là, một gánh nặng đã biến mất, em thấy mình tự do, và không phải cố gắng vì một cái gì đó nữa.
    Anh à, thì em vẫn hay gọi anh là sweetie ha? Anh cứ không hiểu tại sao lại gọi thế, vì thực ra , đọc là sweetie nhưng lại không viết hẳn ra. Em xem phim "Turn left, turn right", thấy có đoạn thơ của thi sĩ Ba Lan nào đó " Cái đẹp bao giờ cũng rất tuyệt vời. Nhưng cái mơ hồ thì còn lung linh hơn rất nhiều." Có thể đọc đến đoạn này, ai đó sẽ cho em là dở hơi, lãng mạn thần kinh. Nhưng biết sao được, ng ta nói đúng, thì em im lặng. Nói sai, bực mình. Đó cũng là điểm khác của em với một người anh lớn, nói đúng, cãi, nói sai, im. Mà cũng có thể nhiều người giống em, nhưng kì lạ ( hay tất nhiên phải thế), càng lớn người ta nói càng ít đi, hay người ta ít bộc lộ buồn vui yêu ghét của bản thân mình. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố bị chôn chặt trong lòng cả, con ngừơi đâm ra lạnh lùng. Nếu xét thế, em còn rất trẻ con!
    À, em định viết cho anh, mà lại đá lung tung sang các chủ đề như thế đấy. Thực ra, lúc anh chưa đi, em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ như nhớ một thứ gì đó quan trọng và đặc biệt lắm sắp sửa tuột khỏi tay mình đấy. Trong quãng thời gian đó em hay ngồi khóc một mình, thực ra không chỉ ngồi mà còn nằm (). Em thích quãng thời gian đó, cứ sáng sớm em tỉnh dậy, và đột nhiên thấy nước mắt cứ trào ra, và lăn xuống. Em khóc vì đau lòng, em khóc vì thấy mình thất bại. Một đứa quen chiến thắng giờ thất bại ê chề. Em nghĩ thế và buồn lắm.
    Đọc đến đây chắc anh cũng buồn, nhưng buồn cười . Sao tình yêu có thể đem so với thắng bại được? Chắc là bởi vì em chưa biết yêu đấy.
    Anh ạ, trong lúc này, tự dưng em thấy lòng mình tự nhiên mênh mang một cái j đó. Càng ngày em càng thấy mình xa anh hơn, hay nói chính xác , anh xa con người mà em kì vọng hơn. Anh rất thật, thật bằng xương bằng thịt, thật như chính những lúc anh ôm em vào lòng, thật như lúc ăn sữa chua... Nhưng anh thật quá, mà em lại quá ảo. Em đi tìm một hình bóng khác cơ, đó không phải là anh, không hề là anh và chưa bao giờ là anh.
    Yêu anh, (cho phép em dùng từ yêu , mặc dù em càng ngày càng thấy nó đúng là một xa xỉ phẩm đẹp đẽ lung linh được bày trong tủ kính pha lê mà quanh năm không bao giờ sale off, thậm chí, càng ngày càng đắt hơn ), em thấy mình bất lực quá, anh không phải ( mà đúng hơn là không được) như em mong đợi. ( Hic, lúc này em muốn vào Topic Ước j để ước anh ngủ rồi, không thì hắt xì tung chăn mất, lêu lêu) Lỗi tại ai? Em thì luôn yêu như chưa bao giờ yêu ai khác, và sẽ không bao giờ ngừng yêu. Nhưng nếu em nói là, em cũng chưa bao giờ yêu anh, anh có tin không?
    Mỉa mai thay, anh không bao giờ tin vào sự thật đó. Em thì luôn nghi ngờ mọi thứ. Cuộc sống, dối trá, phản bội, làm em không tin vào thứ gì hết, tất cả đều không tin được. Hay chính em? Em cũng ''không bao giờ tin được'' , em cũng xấu xa vô cùng, nên em mới không bao giờ tin ai? Chắc có nhiều lý do lắm. Em đã từng hỏi anh : Em đối với anh thế nào? Anh trả lời là Yêu anh. Em hỏi nhỡ không phải thì sao? Anh nói là bởi vì anh đã tin thế mất rồi. Mà cũng đúng thôi, xét về mọi biểu hiện thì đúng là em đã yêu anh , nhưng là biểu hiện bề ngoài thôi anh ạ. Em mới chỉ quí anh, trên mức bạn bè một tí, chứ yêu , em nghe nó xa xỉ lắm, em không thể có được thứ xa xỉ như thế để tặng anh đâu.
    Nhưng khi biết mình sắp mất nhau rồi, em lại thấy trong lòng gượng buồn, em chẳng biết nói sao cả. Em không thích mọi thứ lại diễn ra thế này. Hì, ngày xưa , em có cái ảnh to to của anh, mỗi lần nhớ, bật máy lên là có ngay, trông anh nhìn kiêu kiêu, hắc ám, thật đáng ghét! Từ hồi pc hỏng đi hỏng lại, data bị xoá hết, ảnh anh cũng không còn, mỗi khi muốn ngắm lại anh, em chỉ biết ngồi tiếc giá mà ngày xưa mình theo một lớp xoá mù vi tính ngắn hạn thì.... Giờ thì em cũng vừa lùng đựoc một cái ảnh của anh, trông mặt vẫn gườm như xưa, vẫn đáng ghét, nhưng cái cảm giác đó khác so với hồi em nhìn cái ảnh đầu tiên. Em thấy anh gần hơn rất nhiều, đôi mắt ấy, chiếc mũi, rồi cả khuôn mặt, mái tóc... Tất cả đều gần gũi, tựa như anh đang ở ngay đây, đang ôm em, thật nhẹ nhàng...
    Từ giờ cho đến lúc anh về, còn độ 5 ngày, hì, không biết lúc anh về, có phải lúc em đi không? Anh từng nói'' sẽ biến đi để em thấy hạnh phúc'' mà. Đừng thế, chúng ta dù thế nào, mặc dù, em cảm thấy đau đớn lắm khi anh đi cùng người khác, chúng ta cũng đã có những kỉ niệm đẹp về nhau, đã lưu giữ một chỗ ''cũng khá êm ái'' trong tim về nhau. Có khi, chỉ thế là đủ?
    Bạn em cho rằng, em có căn bệnh , quá nhiều không thể chọn được. Em nghe thế, và mang nặng trong lòng một nỗi buồn. Em đã nghe nhiều rồi, và em thấy thật buồn cười. Nếu như không hiểu, thì làm ơn đừng phán xét như thế. Có thể nhiều người dành tình cảm đặc biệt cho em, nhưng tình cảm đặc biệt của em, em chỉ dành cho một người duy nhất. Trong em, chỉ có một hình bóng, và em sẽ mãi đi tìm hình bóng đó, bởi vì tự trong đáy sâu con tim em mách bảo rằng, chỉ có hình bóng ấy mới là điểm một nơi để em dừng lại. Em yêu anh ấy đến phát điên, nhưng chính em cũng không hiểu anh ấy là ai? Em chỉ thấy yêu, tự cảm nhận được là yêu, đôi khi anh có những điều giống anh ấy, và em đã yêu anh như em có thể yêu anh ấy... Giờ đây, khi sắp không còn là của nhau rồi, em thấy mình lại phải đi tìm anh ấy, tưởng chừng anh ấy và anh đã là một người, nhưng không phải... Em vẫn phải đi tìm anh ấy... Em yêu anh ấy.
    Anh sẽ bước tiếp con đườgn anh đã chọn. Và em vẫn sẽ chúc anh thành công, dù em vẫn chỉ là một kẻ lang thang đi khắp nơi đi kiếm tìm thứ xa xỉ phẩm mà số phận đang trêu ngươi cất giấu. Có thể cả đời em cũng không tìm được, lúc ấy, em vẫn sẽ là một kẻ phiêu du khắp chốn...'' Biết đâu em xa ta yêu em hơn khi quay về...'' Chẳng ai hiểu được đâu.
    Biết đâu sớm mai nắng, khi bừng tỉnh dậy , em lại thấy một điều kì diệu,
    Open up your eyes then you''ll realize
    Here I stand with my everlasting love...
    Anh đã chẳng nói thế phải không?
  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    hihi thảm nhỉ .... nhưng nhà tớ sắp bán đất roài ... có xiền mời cậu an kem .Tớ cũng thích kem lắm .tớ thích cả cậu nữa vì tớ là 2211 cậu là 2311

Chia sẻ trang này