1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện hay về tình bạn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lonestar, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện hay về tình bạn

    Nó là bạn cháu

    Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này.

    John Mansur

    Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.



    Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ để giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu.

    Phải truyền máu ngay. Người cho máu phải có cùng nhóm máu với bé gái. Một cuộc thử máu nhanh cho thấy không có ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn những đứa trẻ mồ côi bị thương lại có.

    Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.

    Đáp lại lời yêu cầu là sự yên lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.

    - ?oỒ, cảm ơn. Cháu tên gì?? - cô y tá nói bằng tiếng Pháp.

    - ?oHân ạ? - cậu bé trả lời.

    Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói lời nào.

    Một lát sau , cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt.

    Người bác sĩ hỏi ?oCó đau không Hân??. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.

    Bây giờ thì tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.

    Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện vớI nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

    Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.

    Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: ?oCậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia.?

    - ?oVậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu?? - người y tá lục quân hỏi

    Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: ?oVì nó là bạn cháu?."


    Tình yêu đến rồi lại đi !
  2. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói của bạn
    Trên đường về nhà hôm qua, tôi bật đài trên xe ô tô để nghe bản tin Chicago. Tôi nhận ra ngay rằng giọng của phát ngôn viên nghe rất buồn. Một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở phía bắc Chicago. Và Bob Collins, phát ngôn viên của bản tin buổi sáng đã mất trong vụ tai nạn!
    Tối hôm đó, tôi lại nghe đài, tưởng nhớ con người được rất nhiều người yêu quý ấy. Trên đài, họ kể rất nhiều câu chuyện về vuộc đời của Bob, mô tả ông như một người bạn hoàn hảo, một người đã sống vì mọi người. Tôi càng nghe những câu chuyện về việc Bob có ảnh hưởng đến những người xung quanh ông như thế nào, tôi càng cảm thấy chán nản. Tại sao?
    Bởi vì tôi muốn biết, tại sao con người chúng ta luôn chờ đến lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào! Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ không nghe được nữa, trước khi chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao? Tại sao chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn, trước khi chúng ta nhắc đến những phẩm chất tốt của một con người? Tại sao chúng ta lại ca ngợi hết lời một ai đó sau khi họ đã đi tới cõi vĩnh hằng?
    Lúc đó thì còn có ích gì nữa?
    Chúng ta kể lại những kỷ niệm, và chúng cười, khóc, nhớ về cuộc đời của người đã khuất. Đúng, điều đó giúp chúng ta vượt qua được nỗi đau khổ mất đi một người có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với chúng ta. Nhưng khi we trìu mến nhớ lại về con người đó, những hồi tưởng và lời nói của we đều ko thể đến tai con người cần được nghe nhất!
    Giá như con người được nghe n~ câu chuyện và biết được rằng họ đã làm được điều gì đó cho người khác. Và tất cả n~ điều đó phải sảy ra trước khi ng` đó đi vào cõi hư vô. Và khi giây phút cuối cùng của ng` đó đến, we có thể nói lời từ biệt, và biết rằng họ chắc chắn hiểu, là mọi người luôn yêu thương họ.
    Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi ! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.
    Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!
    Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.
    Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ n~ lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.
    Những lời bạn nói, n~ lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này. "

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  3. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    "Trong một căn phòng ở bệnh viện có hai người đàn ông lớn tuổi đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều. Trong phòng chỉ có mỗi một cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về vợ con, gia đình, công việc, về cuộc sống của họ trong quân ngũ và cả về nơi họ đã đi nghỉ mát.
    Vào mỗi buổi chiều khi người đàn ông có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai dần dần chỉ sống bằng những khoảng một tiếng, khi mà cuộc sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Khung cửa nhìn ra một công viên với một hồ nước rất đẹp. Vịt trời và thiên nga bơi lội trên mặt nước trong khi những đứa trẻ thả những con thuyền nhỏ của chúng bên bờ hồ. Những cặp tình nhân đi dạo tay trong tay giữa rừng hoa muôn màu.
    Người đàn ông bên cửa sổ mô tả những cảnh này chi tiết đến mức người thứ hai có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh. Có ngày người ngồi bên cửa sổ kể về một cuộc diễu hành đi ngang qua. Dù lúc đó người thứ hai không nghe thấy tiếng nhạc, ông ta vẫn có thể tưởng tượng được qua những mô tả của người thứ nhất. Ngày lại ngày trôi qua như vậy.
    Một buổi sáng, khi y tá đến thăm, người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Ai cũng rất đau buồn vì chuyện này. Sau khi mọi việc đã qua, người thứ hai hỏi xin được chuyển đến bên cửa sổ. Cô y tá chuyển người này và sau đó rời khỏi phòng.
    Chậm rãi và đau đớn, người đàn ông cố nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, ông cũng có thể tự mình nhìn ra ngoài. Ông cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bức tường rất cao che hết tầm nhìn. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi cô y tá tại sao mà người bạn cùng phòng vừa mới qua đời có thể kể về những điều kỳ diệu như vậy, hệt như ông ta đang nhìn thấy thật. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Có lẽ ông ta muốn khích lệ ông đó," cô y tá nói.
    Hạnh phúc thay khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào. Chia buồn làm giảm nỗi đau, nhưng chung vui lại làm tăng niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính tất cả những điều bạn đang có mà tiền bạc không thể mua được.
    Tác giả của câu chuyện này không rõ là ai, nhưng nó đem lại hạnh phúc và may mắn cho những ai đọc nó. Đây là một lá thư, nhưng đừng giữ lại lá thư này, cũng đừng gửi tiền cho ai cả. Hãy gửi lá thư này cho những người bạn của bạn mà bạn ước muốn đem lại may mắn cho họ. Bạn sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong thời gian gần nhất!
    Hãy nhớ rằng, khi bạn bắt đầu tin tưởng, bạn đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình... và một ngày kia, khi mà bạn ít ngờ tới nhất, ước mơ của bạn sẽ thành sự thật!! Đừng bao giờ mất niềm tin nơi bản thân mình và những ước mơ của bạn bởi vì có thể một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với chính bạn!!!
    Chúc bạn may mắn!!!"

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  4. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè


    Khi tôi dọn dẹp cho đứa con gái mới lên sáu của mình, tôi tìm thấy trong túi áo khoác mùa đông hai đôi găng tay. Lo rằng một đôi găng thì không giữ đủ ấm cho con mình, tôi hỏi nó tại sao phải đem đến hai đôi găng trong túi áo. Nó trả lời, "Con làm vậy lâu rồi mẹ à. Mẹ biết không, một số bạn đến trường mà quên đem theo găng tay, con có thể cho mấy bạn đó mượn và mấy bạn đó sẽ không bị lạnh tay."

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  5. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Gia tài
    Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
    Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
    Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
    Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
    Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
    Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
    Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
    Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
    Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."
    Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
    Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
    Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
    Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
    Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
    Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"
    Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
    Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!"
    Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!?"

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    cái truyện về bức tranh có 1 kết thúc bất ngờ quá ... tui vừa đọc vừa hồi hộp ko biết kết cục cái bức tranh về tay ai
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài của lonestar post hay quá, nó có tính giáo dục sâu sắc. Hic, đọc xong mà mình thấy nhớ bè bạn của mình quá! Những người bạn vui tính ngịch ngợm, chỉ có họ mới gắn bó với mình nhất, họ sẽ bên cạnh mình trong bất cứ tình cảnh nào. Ê, mấy con đực rựa! Tau nhớ tụi bây lắm, tau như chim xa bầy, mỗi lần về quê anh em mình hội ngộ thì cái chân tau nó cứ muốn đi, cái miệng tao muốn cười lém lém đó. Chỉ có tụi bây là không bao giờ giận tao lâu thôi, tao cũng vậy. Thèm uống cù vê (cà phê) với tụi bây quá, những lúc đó tao muốn nghe tụi bây chọc tức nhau, bàn cãi về đủ thứ chuyện trên đời...Haha..."Người anh em, khoẻ chứ?" Tao nhớ câu nói này của tụi mày khi viết thư cho tao lắm, khi mà chưa có internet. Thẵng thắn trong tình bạn thật tốt phải không tụi mày, chính điều này đã giữ tụi mình lại với nhau trong gần 8 năm qua cho dù đã có nhiều sự thay đổi khó khăn trong cuộc sộng của mấy đứa mình. Hê lôôô...dạo ni đi mô?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè là những người chung thuỷ và nhân hậu với mình nhất.Thật may mắn khi có những người bạn hiểu để chia sẽ niềm vui và nỗi buồn cùng mình.
    Còn ai nữa ngoài đứa bạn gái thân để ôm nhau khóc khi gặp chuyện oan trái. Còn ai ngoài đứa bạn trai dám bỏ ngoài tai những điều dị nghị để đưa mình đi chơi những lúc mình buồn.
    Đời là vậy. Mình sống với người ta,nghĩ về người ta thế nào thì người ta cũng sẽ đối xử như thế với mình thôi.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  9. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    thấy bà con đọc dữ quá, em mạn phép post tiếp cho bà con đọc đỡ ghiền:
    Kỉ niệm khó quên
    Đã được báo trước từ lâu là ngày thứ bảy tuần tới sẽ có một buổi biểu diễn của Đan Trường tại sân vận động Nha Trang. Tụi tôi đứa nào cũng háo hức muốn đi, một phần vừa xem live một show diễn lớn một phần là vì có cơ hội được đi chơi với người ta. Một tuần ráo riết tình báo thời khóa biểu, một tuần hết sức ngoan ngoãn để tránh trường hợp binh lực đầy đủ và hoàng thượng ban lệnh cấm vận thì có mà nhìn nhau cười.....thật ra thời khóa biểu thì tụi tôi biết từ lâu, chỉ kiểm tra xem hôm đó có làm gì sau khi học không, còn chuyện kia thì phải xem lại vì chúng tôi ăn cơm bụi nhiều hơn ăn cơm nhà.....cả bọn quyết định hi sinh vì chính nghĩa...hì hì....
    Thứ năm một tuần sau đó tụi tôi đi mua vé xem. Cương, mặc dù đã có vé mời rồi nhưng nó vẫn đi mua. Nó nói:"Vé mời thì đến buổi sẽ đem đi bán lại vào lấy tiền mua nước cho cả đám". Đứa nào cũng mua 2 vé mặc dù người ta của tụi nó chưa biết chắc có đi được không cho đến phút cuối cùng, chỉ có mình tôi mua 1 vé. Tụi nó ngạc nhiên....
    _Ê Bảo, sao mua có 1 vé à?, Thằng Thịnh cười
    _Chớ mua bao nhiêu mày? Hằng đi với anh nó rồi......., tôi trả lời.
    _Ờ, hehe, thế thì thôi....đi một mình đỡ vả, dư đạn tiếp sức cho tụi tao...Thằng Việt chọc
    _*******, xỏ tao à! Tôi cự nự
    Tôi rượt thằng Việt chạy ra ngoài quán, xong 2 đứa tôi nhìn nhau cười, lẳng lặng lên xe đi, còn lại 3 thằng đứng trong tiệm CD trố mắt nhìn nhau.....Bị một quả lừa đau điếng.....Mỗi thằng phải móc thêm một khoảng tiền bằng tiền vé để trả cho 3 cái vé mà 2 đứa tôi đang sở hữu......Khà khà......(Sau này 2 thằng tui cũng trả lại nhưng thấy tụi nó bị lừa cũng dzui )
    Chờ đợi mãi rồi cũng đến ngày show diễn....Tôi không mong đợi nhiều lắm vì dù gì thì cũng đi có 1 mình . Chiều hôm đó học thêm anh văn xong tôi ghé lại trường.....Cương và Thịnh đã ở đó tự bao giờ.....Tụi nó đang chuẩn bị đón tiếp 2 nàng trong lớp hóa học thêm ra để hỏi lần cuối.......3 rưỡi chiều bãi lớp học thêm, 2 thằng chạy như bay ra xe, phóng đến nhà cô Phúc dạy hóa. 5 phút sau thấy 2 thằng lù lù quay ngược trở ra, tôi hỏi:
    _Sao thế?
    _Tụi nó đang ăn chè với bạn, bảo tụi tao lên trường trước! Thằng Thịnh nói
    _Ha ha, sao không ghé vào ngồi ăn rồi thầu luôn cả đám! Tôi cười
    _Ngu sao mày? Đạn dược còn để dành tối nay bắn nhau chớ! Thằng Cương lên tiếng.
    _Dậy để tao thầu, tối nay tao đâu cần tiếp đạn đâu, hehe....Tôi buột miệng
    _Ngon thì đi đi, tao không cản.......Thịnh tiếp lời.
    Đứng cò cưa một hồi thì hội phụ nữ lớp 10 hóa vừa bãi xong chầu chè......vừa đi vừa bàn tán về mấy bài hóa vừa làm trong lớp. Thấy tụi tui đứng trước cổng trường, mấy đứa khác chào nhau về hết, chỉ còn lại 3 đứa Ngọc, Trinh, An. Tấp dzô tụi tôi kéo cả 3 đứa vào trường ngồi ghế đá nói cho dễ. Vừa ngồi xuống, Ngọc hỏi nhỏ Trinh là cái áo thằng Thịnh mặc là áo lạnh hay áo tay dài. Chắc nó thấy sáng nay trời mưa nên mới hỏi thế. Mà tôi cũng chẳng để ý mấy, khi thấy 2 đứa chỉ chỉ trỏ trỏ thằng Thịnh thì tôi mới nhìn kĩ. Khiếp, hôm nay nó bảnh thế, áo tay dài, đầu chải muốt, kính thì lau bóng láng. Mỗi tội, vẫn đi đôi dép lào truyền thống của tụi tôi. Nhìn đi nhìn lại thì nó vẫn hoàn nó . Yên vị đâu đấy rồi tự nhiên cả bọn im lặng, không thằng nào hé môi. Tôi lại là người phá đám tiếp:
    _Hôm nay mấy em có đi được không vậy?
    _Dạ em cũng chưa biết nữa, sợ trời mưa. Ngọc trả lời, trời hơi lạnh làm đôi má của Ngọc ửng hồng lên.
    _Trời mưa thì mặc trời mưa, trời mà mưa quá thì anh che dù, à quên thằng Thịnh che dù. Tôi vừa nói vừa cười.
    Thằng Thịnh với con Ngọc mỗi người cho tôi một cú đấm. Khiếp, thằng Thịnh đấm thay cho cú "đấm yêu" của Ngọc hay sao mà tôi thấy trẹo cả sương sườn.
    _Ờ mày nhớ đấy, tao tính sổ với mày sau, hơi một cái là quên cả bạn bè. Tôi chọc tiếp
    Ngọc đánh trống lảng:
    _Tối nay mấy giờ đi vậy?
    _Giờ nào cũng được, khi nào em xong thì bọn anh đến. Thịnh nói, sao nó hiền thế không biết.
    _Tí nữa anh về nhà em ăn cơm luôn cho nó tiện, khỏi phải đợi chờ chi cho lâu! Thằng Thịnh nó ăn cơm nhà em khen ngon hoài, để anh ăn một bữa xem có đúng không. Tôi lên tiếng.
    _Anh Bảo chọc em hoài, không nói nữa....Ngọc dỗi. Thằng Thịnh cứ hích tôi mãi.
    _Được rồi được rồi, hông giỡn nữa ha! Còn em thì sao?Tôi quay sang Trinh.
    _Dạ em thì sao cũng được, chừng nào Ngọc xong thì coi như em cũng xong, nhà em gần hơn nhà nó mà! Đang mơ màng thì nghe tôi gọi nên Trinh giật mình, vội vàng đưa tay chùi mấy giọt nước mưa còn đọng trên gò má.
    _Ok, vậy 6 giờ tụi anh lên nhà em ha, rồi qua nhà bé Ngọc, rồi đợi 2 thằng kia nữa là đủ bộ. 7 giờ hát rồi, đi sớm chừng nào tốt chừng đó! Thằng Cương nãy giờ trầm ngâm cho đã rồi mới chịu lên tiếng (ai bảo đến giờ Trinh mới nói chi! )
    _Dzậy là xong rồi, à còn bé An, tối nay rảnh hông đi chơi chung với bọn anh luôn cho vui? Để ý thấy con bé nãy giờ cứ nhìn đi đâu đâu, tôi hỏi luôn.
    _Em chưa hỏi mẹ với lại bây giờ mua vé còn kịp hông? An phúng phính trả lời.
    _Lo gì, tối rồi tính, nói mẹ em đi chơi với Ngọc và Trinh là được mà, còn vé thì đến đó mình mua vé chợ đen cũng được, không sao! Tôi đáp ngay.
    _Hi hi, ok, tùy thôi à, nhưng mà nói đi chơi với Ngọc và Trinh thì em phải về sớm lắm đó.
    _Vô tư luôn, dịch vụ đưa đón tận nhà xin sẵng sàng phục vụ quý khách. Tôi tiếp lời. Vậy quyết định dzậy luôn nha......Rồi xong tổng chào tui dzìa ăn cơm, sửa soạn tối đi. Bà con ở lại dzui dzẻ hé!
    _Ủa không ăn cơm nhà Ngọc à cu? Thằng Thịnh chọt tôi.
    _Ờ mày ngon lắm, cứ đợi đó đi, đến hồi tao ăn rồi thì đừng có mà khóc nha con! He he! Tôi nham hiểm cười và dzọt ra xe.
    _Tao chờ mày á! Ê, tí tao qua nhà mày đó! Thằng Thịnh gọi với theo.
    _Ok, bái bai!
    Phù, cuối cùng cũng xong, tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong, điện cho thằng Thịnh:
    _Sao giờ chưa qua mày? Lẹ lên, lâu quá, tao đi rứơc em một mình bi giờ!
    _Từ từ mày, tao đang đọc báo, thằng Cương nó đang ở nhà tao luôn nè, nó không về nhà, đi chơi luôn!
    _Ò, dzui ha! Sung quá! Thôi tao điện 2 thằng trời ơi kia xíu!
    _Ok
    Tôi điện cho thằng Việt với thằng Tùng để hẹn tụi nó, tụi nó sẽ đi đón người ta của tụi nó trước rồi mới qua nhà tôi, rồi tất cả cùng trực chỉ........Đồng Đế để thăm viếng tư gia của 2 nhân vật cuối cùng.
    Chờ đợi tụi nó qua mà tôi thấy thời gian cứ như là trôi chậm lại á. Nhưng rồi cuối cùng cái gì đến thì cũng phải đến. 5 giờ rưỡi đã nghe tiếng xe và tiếng réo ngoài cửa.
    _Mở cửa cháy nhà! Giọng thằng Việt the thé
    _Dzô đi tụi mày, thằng Việt, tao cắt lưỡi bi giờ chớ cháy, cháy cái đầu mày á! Tôi la!
    Hôm nay cả nó và Trang diện ác trông thấy. Nó thì sơ mi caro, kaki xanh chỉnh tề, cái đầu nước không là nước, đi đến đâu thì hương bay theo đến đó! Còn Trang thì áo thun đỏ, cái áo thằng Việt tặng hôm 14/2, và quần bò màu xanh đen trông ngầu ra phết, giống y như cái tính cách dạn dĩ của nó.
    Cả đám lục tục kéo vào, chào ba má tôi xong, nghỉ xíu. Má tôi hỏi thăm đi chơi sao, mấy giờ về. Thằng nào nhìn cũng như con nai á, khiếp, hiền lành thấy sợ. Ngồi chưa kịp nóng chỗ, khoảng 15 phút sau là có thằng chịu không nổi:
    _Đi chưa tụi mày, "đi sớm" lấy chỗ! Thằng Thịnh vừa cười vừa hỏi.
    _Đi thì đi, tao thoải mái, muốn đi lúc nào chẳng được, 12 giờ vẫn còn sớm chán! Tôi giỡn.
    _Thôi đi , không nói nhiều! Thằng Cương chen ngang. Trước giờ tính nó vẫn thế, cụt ngủn, ngang phè, nói hoài cũng không sửa, không biết con Trinh nó thấy cái gì hay trong cái tính ngang phè của thằng Cương không biết, trong khi tôi có kém gì nó đâu chớ!
    Chào ba má tôi xong cả đám kéo nhau đi qua nhà của Trinh và Ngọc. Đến nhà Trinh trước, vì nhà gần hơn, và ngay trên đường đi đến nhà Ngọc. May quá, An cũng ở đó luôn, thế là đỡ tốn một vòng xe. Tối nay Trinh mặc cái áo màu xanh dương, quần Jeans xanh, cột tóc lên trông thật dễ thương. An thì vẫn như cũ, áo trắng, quần xanh, cứ như là đi học á, trông có vẻ ngây thơ thế nào. Không nói dông dài, gặp mặt xong là tụi tôi đi thẳng qua Đồng Đế ngay. Vừa đi vừa giỡn, tôi chộc thằng Tùng và con Tâm (bạn cùng lớp). Tính tôi vốn thế, thích chọc người khác, 2 đứa tụi nó hăm dọa lên lớp làm thịt tôi, chơi luôn. Ngán gì!
    Tán gẫu một hồi cũng đến nhà Ngọc, tụi tôi đứng ngòai, còn thằng Thịnh thì đi tiên phong vào nhà. Không biết có gặp mama rồi hỏi thăm chuyện học hành hay đang bị mama thuyết trình luật giao thông đi đường hay không mà mãi 20 phút mới thấy ló mặt ra. Tôi bật ngửa khi nhìn thấy Ngọc đi với thằng Thịnh. Chói mắt chịu không nổi. Nó bận áo thun tay dài xanh đen hồi chiều thì chìm lỉm trong cái đường luồng nhỏ xíu, còn Ngọc diện ngay một cái áo màu cam, nổi bật lên.
    _Em đẹp quá! Tôi khen, Thằng Thịnh đeo kính dzô mày! Cận thị thêm bây giờ!
    _Anh này, chọc em hoài! Ngọc đỏ mặt
    _Đi đi mày, phá hoài, hồi nãy ra luật rồi, quên mau thế! Thịnh gằn giọng
    _Hờ, sorry, tao có nói gì đâu? Giỡn chơi xíu mà làm ghê mày? Tôi cười!
    _Thôi đi không thôi trễ mất! Cương lại chen ngang
    _Ò, đi thì đi!
    Hướng về sân vận động Nha Trang, chúng tôi mạnh ai nấy đi, đứa nào cũng có người ta riêng nên cứ thi nhau mà đi cách quãng, chỉ có tôi với An đi song song với nhau, nói chuyện về buổi biểu diễn sắp tới.
    _Trời có vẻ muốn mưa.......Đêm nay không có trăng, mây giăng đầy! Tôi trầm ngâm
    _Anh nghĩ có mưa đêm nay không? An hỏi lại
    _Mưa thì sao mà không mưa thì sao? Anh có mang sẵn áo mưa rồi, không sợ! Mưa thì anh với em che chung 1 cái áo mưa! Tôi cười mỉm!
    _Không giỡn đâu à nha! Trời mưa là em lấy áo mưa của anh cho anh ướt chơi à! An nhéo tôi một cái.
    _Áo mưa cho thuê chớ không cho mượn! he he, không có ngoại lệ! Tôi chọc
    _Thôi hông nói chuyện với anh nữa, nói gì đâu không! An rồ ga vọt lên trước.

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  10. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn tôi đi một mình, ngắm trời, hic, không sao không trăng thì ngắm cái gì đây trời......thế nên tôi lại nhấn ga vọt lên chạy một hơi đến sân vận động đợi mấy đứa tới. Tụi nó đi sớm mà đi chậm, thành ra cũng thừa, đến nơi thì cũng đã 6 giờ rưỡi. Chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu show diễn, tôi đi tìm mấy người bán vé để mua thêm 1 vé cho An, trong khi thằng Cương đang dụ khị bà con mua cặp vé mời của nó. Phù, mệt cả người chen lấn xô đẩy nhau, cuối cùng tôi cũng mua được cặp vé cho An. Thằng Cương thì vẫn mới bán được có 1 vé, còn 1 vé nó vẫn cầm trên tay. Mắc cười ghê, lúc này thấy nó xông xáo dễ sợ! Bon chen một hồi thì có người cũng mua luôn cái của nợ cuối cùng của nó! Hì, cả bọn xô đẩy nhau mà vào sân vận động! mấy thằng con trai đi ở ngoài mở đường, mấy đứa con gái thì đi theo bên trong! Vào được bên trong thấy mát mẻ vô cùng! Mới qua được cổng sân, chưa vào đến nơi biểu diễn! Còn phải đi bộ thêm 50 m nữa mới đến nơi. Mà đến nơi rồi thì phải xếp hàng sau cả trăm người để được soát vé! Hì, thôi kệ, xem như là hóng gió luôn! Nãy giờ chen lần mệt quá........
    Đứng một lúc tôi thấy Hằng, đi vào chung với một người mà tôi biết chắc không phải là anh của nó! Mấy đứa kia cũng thấy, buồn một chút. Tụi nó chọc.......
    _Bây giờ "anh em" rủ nhau đi xem ca nhạc nhiều quá ha! Thằng Tùng xỉa
    _Kệ tao mày, liên quan gì tụi mày! Muốn đi đâu thì đi, liên quan gì đến tao chớ? Tôi chống chế, thôi bỏ đi, không có gì, hôm nay vui là chính, chuyện gì đến thì nó đến thôi!
    Đợi mãi cũng xong, cả đám kéo vào trong chân cầu thang. Hix, đi trễ quá bi giờ trong đó hết chỗ rồi, phải đứng đợi để người ta mở cổng cho vào thẳng trong sân. Đợi một hồi thì trời mưa. Fan trong hàng ghế danh dự chạy loạn xạ, tụi tôi cười:
    _Thằng Cương ngó thế mà hên, không thì bữa nay ca bản "Mưa trên phố chiều nay" rồi!
    Đợi lâu quá, tụi tôi thử chen lấn lên trên xem sao, hừ, cái bọn fan như vịt! Đã không có chỗ mà cứ bành ra, ăn uống tứ tung! Ghét quá cho thằng Tùng đi tiên phong, dẹp loạn hết. Mà tụi nó đông quá, dẹp được một khoảng vừa đủ cho 4 người vào ngồi tạm gọi là thoải mái. Thằng Tùng, thằng Việt cùng con Tâm và con Trang chen vào được.....còn lại cả đám đứng ngó.....Một hồi sau Ngọc than nhức đầu....không chịu được tiếng dập của âm thanh.....thế là bàn bạc một xíu, tụi tôi quyết định: không xem nữa, tức cái ban tổ chức bán vé nhiều quá.....Mà khi bảo không xem nữa đi về thì bảo vệ lại không cho ra. Thế có tức không? Phải nói là không lấy lại tiền vé thì nó mới cho ra.....Tức gì đâu.....mà thôi, bỏ luôn, tối giờ xui xẻo rồi, thêm 1 lần nữa cũng chẳng sao!
    Thoát ra khỏi cái sân vận động chết tiệt, cả đám không biết đi đâu, lang thang ngoài biển, vừa đi vừa hát, 6 đứa như 6 người điên hát suốt cả đường Trần Phú. May mà không có gặp người quen.....hi hi, hát cho đỡ tức.....Lượn qua lượn lại một hồi thì đã 10 giờ.
    _Em xin phép đi đến 10:30 là về rồi. An nói
    _Dzậy bây giờ đưa em về luôn, nhà em xa đi chắc phải nửa tiếng mới tới nơi. Tôi tiếp.
    Thế là cả bọn lại quay xe, đưa An về nhà. Đường thì xa, trời thì tối, chỉ nghe có tiếng dế kêu, tiếng cười nói của ai đó ở các nhà ven đường, tiếng nhạc của đài phát thanh, và nổi bật lên ....... là tiếng nói giòn giã như muốn phá nát cái giấc nghỉ ngơi của người khác từ phía chúng tôi........Ai bảo, đang tức mà, phải xả cho hết tức....
    Rồi thì cũng đưa xong tiểu thư về đến gia cư an toàn, và điều đó cũng có nghĩa là còn lại một mình tôi là người thừa trong nhóm......Tôi định về, nhưng Thịnh giữ tôi lại.....
    _Ở lại chơi cho vui mày....về sớm làm gì
    _Ờ, ở lại cũng được mà tao sợ tao phá đám thôi.
    _Tao với mày mà nói thế, đá chết giờ.......
    _Mày nói đó nghe, tao phá rồi đừng có trách à!
    Ngọc cắt ngang
    _Bi giờ mấy anh định đi đâu?
    _Tụi em đi ăn kem không? Bi giờ đang mưa râm râm đi ăn kem vừa ăn vừa trú mưa luôn, chứ đi hoài ngoài đường coi chừng bị ướt hết à! Thằng Cương hỏi
    _Tụi em thì sao cũng được, bọn anh quyết định đi! Trinh nhẹ nhàng nói.
    _Ok, dzây quyết định đi ăn kem, anh cũng khát nước rồi, đến quán ở đường Lê Thánh Tôn đi, quán kem mấy chục mùi á! Tôi thêm vào.
    _Ờ tao biết quán đó, cũng được, dzậy đi cho rồi chớ thẩn thờ gì nữa ta! he he.....Thịnh tổng kết.
    Đến quán kem, lúc đó đã là 10:45....chúng tôi vào hẳn trong nhà vì ngoài trời bắt đầu mưa to, cơn mưa trút nước xối xả vào một ngày cuối tháng 2. Tôi gọi một chai nước khoáng, vì mới đau bụng xong, không dám ăn kem....2 thằng kia kêu 2 ly kem tổ bố cùng với 2 ly chè trái cây. Ly kem có cái bánh, tụi nó nhường cho nửa kia của tụi nó ăn, rồi lại dụ khị anh một nửa em một nửa! Khiếp, nhìn mà ớn lạnh! Định phá đám mà thôi, không dám, lâu lâu mới có một dịp cho tụi nó thoải mái xíu! (lâu lâu thấy mình tự nhiên nhân đạo dễ sợ luôn!) Tôi lơ đãng huýt sáo, ngồi quay ra ngoài đường, ngắm mưa.
    Mưa, vẫn rơi ào ào ngoài đường, phố xá bây giờ vắng tanh không còn gì. Trong quán kem cũng chẳng còn ai, đơn giản là vì..... đã quá khuya. Chúng tôi vẫn ngồi đó, vừa ăn kem, vừa giỡn, vừa nói về buổi biểu diễn vừa rồi. Ngọc có vẻ còn tức lắm, cả Trinh nữa:
    _Ghét quá, không thèm thần tượng Đan Trường nữa. Ngọc nói
    _Chị ơi mở bài "Trở về phố cũ" nghe đi chị. Tôi gọi chị chủ quán. Tụi tôi rất thích bài này.
    _Hôm nay anh phá em hoài nha.....giận rồi đó.
    _Chời ghê quá, đừng giận mà, em giận em không cho anh ăn cơm thì anh biết ăn cơm nhà ai? Ăn cơm nhà Trinh được hông dzạ? Tôi cười.
    _Anh gọi cửa em không cho vào nhà thì làm sao mà ăn được chớ! Trinh tiếp lời tôi.
    _Chời, tao thua 2 đứa mày luôn đó, kĩ tính quá, tao mà còn ngại nữa! Tôi nhìn Cương và Thịnh.
    Định nói nữa nhưng bài nhạc được mở ra, cả đám ngồi im rung đùi nghe nhạc. Càng nghe càng thấm, càng thấy hay hơn. Nghe đi nghe lại một hồi thì trời khuya. Chủ quán bắt đầu dọn dẹp. Giật mình nhìn lại đồng hồ, mười hai giờ kém rồi. Chúng tôi tính tiền chuẩn bị về. Ngặt một nỗi, trời vẫn mưa ầm ầm bên ngoài. Thế là tôi được lãnh trách nhiệm đi mua áo mưa cho cả bọn.
    _Tao có áo mưa, để tao đi mua cho.
    Chạy vội đến sân vận động, vì chỉ có chỗ đó bây giờ mới có khả năng là còn áo mưa để mà mua. Người tính không bằng trời tình. Buổi diễn vừa bãi và chỉ còn độc nhất 1 cái áo mưa còn sót lại cho tôi mua. Ngậm ngùi quay lại quán kem, tôi phải hi sinh luôn cái áo mưa của mình cho Trinh, thế là 3 thằng ướt như chuột lột. Đưa Trinh về nhà xong thì đã 12 giờ. Bắt đầu lội qua nhà của Ngọc. Vì sợ trễ mẹ của Ngọc la nên chạy nhanh. Chạy nhanh thì Ngọc bảo lạnh, thế là phải đi chậm lại. Đang sợ bị la thế mà thằng Thịnh còn giỡn cho được. Nó chạy vọt lên tóe nước ướt cả người tôi với thằng Cương. Hừm, không có Ngọc thì đã cho nó ra cám rồi! Đường xa vắng vẻ, chỉ có vài ngọn đèn đường bơ vơ 2 bên lề, tiếng xe của chúng tôi xé rách màn đêm, bạt nước mưa mà đi.
    _Anh có lạnh không? Ngọc hỏi Thịnh
    _Anh quen rồi, không sao, em có lạnh không?
    _Dạ hết rồi, anh đi mưa hoài coi chừng bị cảm đó!
    _Ờ, không sao, cảm quen rồi, bị thêm một lần đâu sao đâu. Em cẩn thận không bị cảm thì anh mới dzui à!
    _Tình cảm quá có người bị cảm lạnh lạnh gần chít đây rồi mà hông ai hỏi thăm hết ta! Tôi lại chen ngang.
    _Anh cảm lạnh thì kệ anh chớ liên quan gì đến em...Ngọc cười tinh nghịch! Trong mưa thấy cô bé càng đáng yêu hơn....
    _Mày bịnh tao mừng thêm á Bảo à, phá quá.....
    _Hờ, 2 người ăn hiếp tôi à? Chấp luôn...
    Tôi tính buột miệng nói cái gì đó nhưng lại thôi, vì có lẽ chuyện tương lai còn xa vời, ai biết trước sau này sẽ ra sao. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, giống như nhà của Ngọc đây, đi mãi rồi nó cũng đến. Đưa về tận nhà, thằng Thịnh đi bộ vào trong với Ngọc, tôi và thằng Cương đứng ngòai, lạnh lẽo quá chừng mà cả 2 thằng đều thấy vui.....
    Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời, một ngày sẽ mãi mãi là kỉ niệm trong mỗi chúng tôi. Thằng Thịnh vừa trở ra, nó có vẻ hớn hở, nhưng chạnh buồn vì cuộc vui cũng đã tàn. Cũng đúng thôi, có buổi tiệc nào mà không tàn đâu cơ chứ. Cái chính là chúng tôi ngày càng gắn bó với nhau hơn, vẫn mãi mãi là người bạn tốt của nhau. Kể cả Việt và Tùng, 2 đứa không có mặt hôm nay vì phải ở lại sân vận động cùng người ta của chúng nó nhưng không vì thế mà tình cảm của chúng tôi sứt mẻ đi............Những vị khách cuối cùng của tháng 2, quả thật là một buổi tối mưa đầy kỉ niệm, những kỉ niệm mà có lẽ tôi sẽ mãi không quên được........Tôi thầm hiểu, dù ở đâu và làm gì thì trong tôi vẫn có chúng nó và trong chúng nó vẫn có tôi............."

    Tình yêu đến rồi lại đi !

Chia sẻ trang này