1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện ít được kể của cuộc sống .

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 28/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện ít được kể của cuộc sống .

    Tặng riêng mày maudotrenvangtrang
    Mày biết không ... lần này đã là lần thứ bao nhiêu chúng mình ngồi cùng nhau nhỉ ... không nhiều đúng không hả nhưng giống nhau quá từ tính cách đến cách sống có khác chăng chính là quá khứ của chính tao và mày ... tao kể cho mày nghe một câu chuyện nhé ... có cả sự thật và chất ảo trong đó đó ... mày không là nhân vật trong đó nhưng trong đó có tao ...

    Nửa đêm ... bên cái quán rượu lụp xụp có vóc dáng của hai thằng thanh niên đang ngồi gà gật. Cả hai thằng trông thậ lịch sự .. quần ảo bảnh bao. Một thằng là Quang và một thàng nữa.
    - Rót đầy cốc cho tao DA .. 5 năm cho một cốc rượu chắt đầy vào
    Tôi nâng chai rượu đã quá nửa lên để rót cho đầy cái ly của nó. Nó khác xưa quá .... cũng giống như tôi khác một thằng học sinh của 5 năm trước.
    - Chuyện gì kể tiếp ... mày biết không lâu lắm mới gặp mày mà cũng mừng vì mày cũng có thói quen uống rượu đêm đó. Giá mà mày không có thì tao đâu có gặp mày ở đây nhỉ. Uống đi chứ DA
    - Tao uống đây mà nhưng mà này mày sống 5 năm thế rồi mà vẫn chưa yêu một ai sao ..
    Quang nâng nốt cốc rượu rồi thờ dài: ờ thì vẫn nhớ nàng Nga "molisa" , nhớ cafe chiều ấy quá ... tao chẳng hiểu được. Thế còn mày ... ??
    Tao à - uống nốt cốc rượu tôi nhìn thẳng vào mắt QUang ... vẫn là Quang của ngày nào .. vẫn đôi mắt đam mê đến cháy bỏng đó ... nhưng hình như hằn học đi nhiều rồi.
    - Nàng Molisa với tao àh ... chắt đầy cốc rượu đi rồi tao nói. Mày có muốn tao nói không. Mày vẫn nhớ tới nàng cơ àh .. mà công nhận thằng đàn ông nào mà gặp nàng chả nhớ tới nàng cơ chứ .. hoạ hoằn không nhớ có mà điên.
    - Ừ . Thằng Quang tự nhiên trầm lắng xuống. Chắc nó nhớ tới ngày ấy ... ngày mà tôi với nó trưa CN nào cũng cắp giá vẽ đến cái trường Mỹ Thuật để học vẽ . Những trưa nóng bỏng đến khô người mà vẫn cặm cụi với đống giấy bút, màu mè xanh đỏ. Nhưng mà nó khác tôi, tôi thi Kiến Trúc mà nó lại thi Mỹ Thuật khổ sở nhưng tôi đến học còn vì nàng Molisa của tôi. Đôi mắt trong veo xanh biếc trong con người ấy là nguồn thúc đẩy cho tôi đi học đấy chứ. Mà kể cũng lạ sao mà hồi ấy tôi không vẽ lấy một bức chân dung của nàng nhỉ mà suốt ngày vẽ cái thàng cha con cô giáo ... nàng đẹp từ hình thể lẫn tâm hồn. nàng trong trắng đến độ hồi đó tôi và Quang không dám vẽ nàng sợ rằng một vết tẩy sẽ làm ô bẩn bức tranh mất mà thôi . Mà kể cũng lạ .. tôi và Quang và nàng ngày nào Cn cũng ngồi cùng một quán cafe cùng nghe 1 bản nhạc yêu thích chung mà chẳng thể tiến đến được bên nàng .. cũng lạ thật
    - Cũng lạ thật . Thằng Quang tợp nốt cốc rượu và tự rót. Thế mày còn liên hệ với nàng nữa không
    - Đã hơn 3 năm nay tao không nhận được tin gì nữa. Mày biết không từng ngày tao vẫn cố gắng lang thang như để tìm một nàng Molisa khác đấy nhưng chịu chắc nàng là duy nhất.
    - Thế suốt thời gian đấy mày không tự tìm cho mình 1 nàng Bec_Gon nào sao? Quang rót cho tôi ly rượu
    - Có chứ một nàng thú vị vô cùng mày àh. Mà mày uống nữa đi để tao còn kể chứ. Một nàng tên là Thu mày àh . Gọi là Thu"Bec-Gon". Một đêm cũng như này ... một mình tao lang thang ... một chai rượu giá mà có mày ở đó thì chắc tao không gặp nàng. Mày biết không tao vãn đi như thế ... bài tập bù đầu chỉ có đêm đến tao mới lang thang bất cứ nơi đâu bất cứ quán cóc vỉa hè nào để uống rươu. Riêng đêm đó tự nhiên tao mua 1 chai rượu và đi lang thang ... uống nhiều . Đi đến 1 cái quán mày àh ... tao cũng chẳng nhớ được đường nữa .. mà mày cũng biết đấy nhưng thằng như chúng mình ngồi ở đâu đâu có quan trọng đúng không hả . Tao thấy có một hội ngồi uống rượu và chúng nó hát ông ổng mày àh ... tao cũng vẫn ngồi vào gọi thêm rượu và thuốc ra ngồi nghe chúng nó hát ... cuối cùng tao nhảy vào hát cùng chúng nó kệ mẹ chúng nó chứ. Mà đêm đó tao hát hat lắm gào bằng tất cả cổ họng của mình rượu vào rồi mà. Mà mày rót tiếp và uống nữa đi. Chúng nó về hết rồi mà vẫn còn 1 đứa con gái ngồi lại mày àh. tao vẫn ngồi đấy hát, nàng ngồi gần lại tao, châm điếu thuốc hút ... cái chác hút của một đứa con gái - 1 điếu MIdSeven hút chưa hết nửa rồi vất đi .... tao cũng vẫn uống và chỉ ngồi nhìn xuống đất mà thôi. Nàng bắt chuyện nhưng mà là ngại ngùng. Chúng tao nói chuyện với nhau nhát gừng như kiểu chỉ để cho nó có cảm giác quanh mình vẫn còn 1 người nữa mà thôi. Cảm giác cô đơn nó thế mà ...
    Rồi tôi yêu nàng mày àh .... nàng cũng đẹp mà nhưng mà chúng tao yêu nhau lạ lắm .. tao cần nàng chỉ từ nửa đêm trở đi mà thôi. Chỉ mỗi khi hết việc ... ngày đi học chiều làm việc đêm về tao nhớ nàng da diết và tao lại gọi nàng đi. Chúng tao đi đến bất cứ cái quán cóc nào có rượu và ngồi uống cùng nhau. Nàng cũng giống tao... nàng chấp nhận cái sự bế tắc nhất thời ấy. Mày thấy lạ không Quang. Mà mày uống nữa đi chứ. Một tình yêu từ nửa đêm ... chẳng ai oán trách nhau ... vẫn thế mà thôi.
    Rồi nàng còn đãn tao đi gặp những người bạn của nàng , cũng vẫn nửa đêm cũng vẫn những quán cóc mà thôi rồi tao cũng kể cho nàng nghe về Nga "Molisa" ... nàng cũng chẳng nói gì ... Tình yêu của tao là thế không lãng mạn không ảo tưởng không *** ... không hữa hẹn ... hay không mày ...những người bạn của nàng thật thú vị ... để khi nào tao dẫn mày gặp nhé
    - Ừ. Quang tự rót thêm cho mình một chén nữa và gọi thêm một chai nữa
    Thế còn nàng Nga?
    - Từ từ đã nào ... uống đi cay đắng đấy nhá. Một đêm tao và ngà Bec-Gon của tao đi và ngồi vào một quán rượu mày biết không nàng Molisa của mình giờ là một con **** mày àh. Khổ thân tao, khổ thân cả nàng Bec-gon nữa ... lần đầu tiên ta quát nàng Thu của tao là " Câm đi"
    Nga gặp tao khi vừa cùng khách ra khỏi khác sạn mày àh. Nàng đứng nấp sau cái thằng đàn ông ******** ấy . Nàng nhìn tao trân trối chào tao bằng ánh mắt sợ hãi của một đứa ăn trộm bị bắt quả tang. Mẹ đời chứ sao lại bắt tao gặp lại nàng vào lúc đó.
    Thế rồi tao lần tìm được địa chỉ của nàng Molisa mày àh ... nàng làm ******* trong một bar sang trọng ngày đối diện cái quán cafe ngày xưa chúng mình hay ngồi trớ trêu thanh nhỉ ... ngày ngày tao vẫn qua đó ngồi để nhìn thấy từng ngày nàng trèo lên bao nhiêu cái xe để đi. Tao căm giận tất cả những thằng đàn ông nào đềo nàng ra khỏi cái chốn ô ếu ấy . Nhưng đời là như vậy khi nào mà chả công bằng . Nàng đẹp, đôi mắt uớt lệ, cặp ngực trần nõn nà ... v.vv. hồi xưa với tao và mày đó là niềm mong ước của tao và mày. Và hàng ngằy tao kìn nén để không lao vào đó ...
    Rồi bẵng đi một tuần tao không vào đó nữa tao bận mà ... 1 tuần tao quay lại ... tao đinh báo với nàng là đã có việc mới cho nàng rằng tao sẵn sàng để nàng ra khỏi cái chỗ ô uế đó. Một thằng cha nào đó đưa tôi một mảnh giấy vỏn vẹn: "nếu anh cần gọi điện cho em"
    Nàng nghe ra giọng tao và nàng dập mắy tôi sững sờ .. nàng đã chuyển chỗ làm
    Quang àh ... đêm đó tự nhiên tao nhớ đến nàng Béc-Gon mày àh ... và mày biết không .
    Nàng Bec-Gon của tao nói ngay rằng nàng chính là chủ nhân của bức thư đó . tao giật mình ... nhưng tao biết nàng lo cho tao nàng muốn tao kết thúc việc của tao đi. Nàng còn nói nàng Molisa của tao là một con **** . tao đẫ quát rằng "Câm đi" và tao lại xin lỗi. Từ hôm đấy chính xác là giờ phút ấy tao quyết định quên ngà Molisa của chúng mình đi là hơn. Đêm đó tao uống thật nhiều ... tao không biết nưa xnhưng không say ... nàng cũng không sa .. bằng chứng là khi nàng hút đến nửa điếu thuốc tao dang tay vứt hộ nàng thì nàng đã vứt đi rồi. Đêm đó tao không muốn rời xa nàng .. tao và nằng đã đi đến sáng hôm sau ... nhiều chuyện nữa .. và sau đó là cũng chẳng bao giờ gặp nhau ...
    Giờ nghĩ lại cũng thấy đúng ... mày có thấy đúng không hảQuang. ?
    Nó không phản ứng gì cả. Quang ngủ . Tôi thây kẹ ngồi uống nốt ố ruợu còn lại và chờ đến khi bà chủ quán dọn hàng gọi nó dậy và đãn nó vìa nhà . Đêm đó rất đẹp.


    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    -Vào đây làm vài chén đi chú .
    -M...nó.Sao dạo này bọn "cá vàng" làm chặt thế không biết.
    -Ừ.Đang đợt tăng cường kiểm tra mà chú .
    -may mà có ông Thành "sắt " đón xe ôm về thông báo kịp ....chứ không thì chết cả bọn anh nhỉ ?
    -Ừ.....cùng cảnh với nhau cả mà .Lần này chắc nó phải đền khá nhiều tiền hàng đấy .
    -......Thôi em kính bác một chén .
    -Rô....khà.....mà anh tưởng chú thôi không làm cái công việc khốn nạn này rồi cơ mà ?
    -Vâng.Tình thế bắt buộc thôi anh.
    -Sinh viên bọn mày thì tìm việc gì đó nhẹ nhẹ mà làm...gia sư chẳng hạn.Làm cái nghề này nhìn đời đen tối lắm em ạ .
    -...Cũng chỉ vì em muốn là cái gì đó khác hẳn bọn sinh viên hiện nay thôi anh...mà cũng vì một chút sĩ diện và cái tính cùn mà ra thôi anh .
    -Anh mong được đi học như mày cũng không được....thôi uống .
    - Đời lạ thế đấy anh ạ.Kẻ muốn thì chẳng được,người không thèm thì nó lại đến .
    -Thôi đi ông cụ non.
    -......
    -Hết trai này chú đi ngủ đi.Có khi phải sáng mai "bọn nó " mới nghỉ .Ngủ đi một chút,lên xe mà ngủ....anh ngồi trông hàng cũng cho .
    -Cảm ơn anh,Em là thằng " áp hàng " mà lại bắt anh trông thay .
    ...........
    -mà này chú cứ xểnh ra là chui vào quán internet,tốn tiền bỏ mẹ.....có cái gì " hay ho " trong ấy thê ?
    -Có gì đâu anh cho đỡ buồn thôi .
    ........................

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...

Chia sẻ trang này