1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện khoa học kỳ bí ! Bạn có thể giải thích được nó ?

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi NTA, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước mình có đọc một bài khá hay từ Vnexpress có thể trả lời cho hiện tượng kỳ bí trên.
    Mọi bóng ma 'đều ở tâm tưởng mà ra'

    Nghiên cứu của Wiseman sử dụng hàng trăm người tình nguyện.
    Bóng ma là cách diễn giải của trí óc về quá trình tương tác của cơ thể với những vật xung quanh, các nhà tâm lý học Anh nhận định. Cảm giác ớn lạnh khi trời chạng vạng tối hoặc ở trong một từ trường nào đó có thể gợi nên nỗi ám ảnh ?ocó ai đó? trong phòng, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ cảm giác mà thôi.
    Lời giải thích này là kết quả của một nghiên cứu lớn, trong đó, các nhà nghiên cứu đã dẫn hàng trăm người tình nguyện đi vòng quanh hai địa danh hãi hùng nhất ở nước Anh - cung điện Hampton Court và các hầm mộ South Bridge ở Edinburgh, Scotland.
    Tiến sĩ Richard Wiseman, thuộc Đại học Hertfordshire, và cộng sự cho biết nghiên cứu của họ đã đưa ra nhiều số liệu thú vị, giúp lý giải vì sao nhiều người có thể cảm thấy kinh hãi trong một toà nhà, nhưng không tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của bóng ma ở đó.

    Ảnh trên chụp tại hầm mộ số 9 của South Bridge. Ảnh dưới được chụp chỉ 5 phút sau đó.
    Tại Hampton Court - nơi được cho là đang ẩn náu oan hồn Catherine Howard, vợ thứ 5 của vua Henry VIII, người đã bị xử tử - các tình nguyện viên được yêu cầu đối mặt với nỗi sợ của họ. Họ phải ghi lại bất cứ trải nghiệm bất thường nào, chẳng hạn nghe thấy tiếng bước chân, cảm giác ớn lạnh hoặc nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong phòng, cũng như đánh dấu mức độ cảm nhận ở mỗi vị trí lên một sơ đồ. Tất nhiên trước khi làm điều này, các tình nguyện viên đã phải kê khai tất cả những gì họ biết hoặc từng nghe nói về những nỗi ám ảnh ở đây.
    Tiếp đó, các nhà nghiên cứu kiểm tra lại sự phân bố của những trải nghiệm bất thường. Theo cách sắp đặt thông thường, tần suất gặp ma sẽ phân bố đều trong khắp toà nhà. Nhưng trong một mô típ ám ảnh cổ điển, các cuộc chạm trán sẽ tập trung xung quanh những vị trí đặc biệt nào đó.
    Kết quả thật bất ngờ: những người tham gia ghi nhận số lượng trải nghiệm bất thường cao hơn hẳn tại các điểm vốn nổi tiếng là ma quái của Hampton Court, như các phòng của Georgian và Phòng trưng bày Ma ám. Trong các hầm mộ ở Edinburgh, kết quả cũng tương tự: những hầm mộ bị coi là kỳ bí hơn cả cũng là những địa điểm diễn ra hầu hết các trải nghiệm bất thường của những người tình nguyện.
    Các nhà nghiên cứu cắt nghĩa đây chính là bằng chứng cho thấy nỗi ám ảnh là hiện tượng có thật, bởi chúng chỉ tập trung ở một vài địa điểm đặc biệt nào đó. Và một thực tế là những người thuộc các nền văn hoá khác nhau đều trải qua những cảm giác tương tự qua hàng trăm năm.
    ?oÁm ảnh tồn tại, với ý nghĩa là tồn tại những khu vực mà ở đó người ta trải qua những cảm giác bất thường?, tiến sĩ Richard Wiseman lập luận.
    Nhưng sự thực thì ma là gì? Wiseman và cộng sự không chắc chắn về điều đó. Họ nhận định, dù có vẻ như hơi ngược đời, rằng ám ảnh tồn tại nhưng ma thì không. ?oNgười ta trải qua những cảm giác như nhau ở những địa điểm không đổi, nhưng tôi cho rằng nó chủ yếu xuất phát từ những nhân tố thị giác, và có lẽ một vài yếu tố môi trường khác?, ông nói.
    Khi kiểm tra chi tiết tại mỗi địa điểm, như nhiệt độ, cường độ sáng và diện tích phòng, tiến sĩ Wiseman cho rằng những người "bị ám ảnh" đã đáp ứng một cách vô thức với những yếu tố của môi trường, và ?otrạng thái gợi nên sự hoảng sợ? của cảnh vật xung quanh. Ông cho biết có rất nhiều trường hợp cảnh vật đã trở nên ma quái trong mắt người tình nguyện, ở những nơi mà trước đó chưa ai trải nghiệm cảm giác ấy.
    Những người theo chủ nghĩa hoài nghi từ lâu vẫn tin rằng những lần gặp gỡ với ma một phần bị chi phối bởi những hiểu biết trước đó của một người về địa điểm này và lịch sử của nó. Nhưng nghiên cứu mới đã bác bỏ giải thích đó. ?oChúng tôi tìm thấy rất ít nếu không muốn nói là không có bằng chứng nào về việc hình dung trước đó của một người về các khu vực bị ma ám lại có thể ảnh hưởng đến những trải nghiệm thực tế của họ?, Wiseman nói.
    Công trình của Wiseman và cộng sự được công bố trên Tạp chí Tâm lý Anh.


    Công ty môi trường xử lý nước thải & xử lý khí thải
    Lần cập nhật cuối: 11/04/2014
  2. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ...hôm nay mình post thêm một chuyện ma nữa cho các bạn sợ nhé
    Bóng ma trong thung lũng Wilderness Creek
    Đối với 5 trẻ vị thành niên bang Oklahoma, một đêm trong trại hè thanh niên ở thung lũng Wilderness Creek đã mở đầu cho những chuỗi ngày sợ hãi khi phải đương đầu với một hồn ma có tên là Ara. Và sau ngày giáp mặt với hồn ma đáng sợ đó, tưởng như không ai còn phải nhắc đến cái tên Ara nữa. Nhưng không phải như vậy. Byron, một trong 5 người, biết nhiều hơn về
    đứa trẻ mặc đồ đen mà cả bọn đã gặp...

    PHẦN I: CHẠM TRÁN

    Nằm sâu trong vùng núi Arbucle của Oklahoma là một thung lũng âm u cách biệt Wilderness Creek.
    Nơi đây dày đặc cây cối quanh năm râm mát và có thể nói, cùng với những con suối nhỏ có nhiều đá cuội, Wilderness Creek trở thành một địa điểm lý tưởng cho các tầng lớp thanh niên đi cắm trại trong ngày nghỉ hè.
    Mỗi mùa hè, thanh thiếu niên từ các giáo đoàn ở phía nam đã đến đây cắm trại vui chơi, học tập và kết bạn. Tuy nhiên, đối với Ami và một số bạn của cô, mùa hè năm 1995 sẽ đánh dấu sự mở đầu cho một thời kỳ kinh hoàng do sự chạm trán bất ngờ với một thực thể hoàn toàn bí ẩn và rất hiểm ác.
    Đây là mùa hè đầu tiên của Ami tại Wilderness Creek. Cô ở đó cùng một vài người bạn, tất cả đều khoảng 14 tuổi, bao gồm Sherry, Anne, Mandy và Byron. ?oMọi thứ đều rất tuyệt vời trong vài ngày đầu, cho đến cái đêm thứ tư khủng khiếp đó?, Ami kể lại. Đó là một buổi tối tháng 6 ấm áp khi đám trẻ tập trung như thường lệ để cầu nguyện. Nhưng đúng vào thời điểm đó, có lẽ một vị khách ?okhông mời? xuất hiện.
    Đứng cách bọn trẻ khoảng 10m là một đứa trẻ mà chưa ai nhìn thấy trước đó. Byron là người đầu tiên chú ý đến cậu bé. Cậu bé kỳ lạ này khoảng 17, 18 tuổi và mặc toàn đồ đen. Byron sợ hãi chỉ về phía cậ bé, lúc đó cả Ami, Anne, Shery và Mandy đều đã trông thấy. ?oCậu ta có mái tóc màu đen, và mặc quần áo đen, quấn khăn đen, điều mà tôi thấy kỳ lạ vì lúc đó vẫn là mùa hè?, Ami nhớ lại.
    Sau khi nhìn thấy sinh vật kỳ lạ nọ. Ngay lập tức bọn trẻ bị ốm. Ami, Mandy và Byron bị khó thở. Sherry gập người vì đau bụng. Và Anne dường như càng đau đớn hơn. Tất cả những người chỉ huy lúc đó đều nhận thấy sự nghiêm trọng và nhanh chóng gửi bọn trẻ đến bệnh viện. Mặc dầu đến lúc đó mới ho ra máu, Byron được chẩn đoán là bệnh viêm cuống phổi. Bệnh này cũng được phán đoán đối với sự khó thở của Ami và Mandy. Sherry nói rằng cô bị đau bụng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Anne thì càng xấu hơn. Anne sợ rằng cô đang có mang và bệnh sẽ làm cô sẩy thai. Và Anne được đưa đến một bệnh viện gần đó. Cả 5 đứa trẻ đều không để ý đến cậu bé kỳ lạ trong bộ đồ đen mà chúng đã nhìn thấy. Và không có ai, kể cả những
    trại viên và người lớn tham gia đợt cắm trại, chú ý đến cậu bé này.
    Nhưng Byron thì khác, cậu đặc biệt bối rối trước những sự kiện kỳ lạ này, bởi vì cậu đã biết được nhiều hơn về những gì đang diễn ra. Ngay khi được ra khỏi trạm xá, cậu chạy vào rừng tối. Và khi hai cô bé cũng được phép ra khỏi trạm xá, Ami và Sherry đi về nhà nghỉ, còn Mandy quyết định đi tìm Byron. Khoảng cách
    từ trạm xá đến nhà nghỉ chẳng là bao và ?orất ?okhó lạc đường?, theo lời Ami. Nhưng không hiểu sao cả Ami và Sherry đều không đến được. Cả hai đều như bị ai lôi đến khu rừng cạnh thung lũng. Và khi quay về, đã mất đến một tiếng đồng hồ. ?oChúng tôi chẳng nhớ điều gì đã xảy ra nữa?, lời Ami.
    Vào lúc hai đứa trở về phòng, Anne cũng được ra viện nhưng ở một phòng cách biệt. Và Byron đã ở đó, trông có vẻ nhợt nhạt và sợ hãi. Sherry liền đi nói chuyện với những người chỉ huy chúng. Ami hỏi Byron chuyện gì đã xảy ra vì trông cậu cứ như vừa nhìn thấy một con ma vậy. Lúc đầu, Byron nói một cách khó
    khăn. Dường như có cái gì đó chặn ngang họng khiến cậu bé không thốt ra được. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu kể cho Ami câu chuyện mà cậu biết về ... đứa trẻ mặc đồ đen.
    (còn nữa)

    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
  3. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    (dạo này công việc bận qúa nên mình đánh máy không kịp để post cho các bạn ... dưới đây là phần còn lại của câu chuyện)

    Theo lời kể của Byron, đứa trẻ mặc đồ đen đó hoàn toàn không phải là một ?ođứa trẻ?, nó chỉ là một sinh vật có hình dạng giống một đứa trẻ mà thôi. Cái sinh vật mà cả bọn trông thấy hôm đó là một hồn ma đội lốt một đứa trẻ có tên là Ara. Byron tâm sự rằng cậu đã bị ám ảnh bởi con ma này nhiều lần trước đó. Và chính con ma này đã nhiều lần yêu cầu Byron làm một số việc cho nó và đe dọa hại cậu từ chối.
    [​IMG]
    Nghe Byron kể, Ami ngồi im lặng bàng hoàng. Chắc chắn Byron vẫn còn bị ảnh hưởng bởi trận ốm vừa qua, cô nghĩ. Được nuôi dưỡng trong gia đình theo đạo chính thống, Ami tin rằng những hồn ma là những linh hồn có thực, nhưng ý nghĩ về việc một hồn ma có thể xuất hiện trong hình dáng một con người là điều
    không thể tin được. Byron đề nghị Ami giữ bí mật, và cô nhận lời.
    Những ngày còn lại ở trại trôi qua bình thường. Người ta đều tìm những lý lẽ nhất định để giải thích cho
    sự việc vừa diễn ra. Riêng Ami, cô cho những sự kiện vừa qua là kết quả của sự nóng bức trong mùa hè và
    sự mệt mỏi quá sức của các thành viên trong đoàn. Vài tháng sau, Ami về nhà. Kỳ nghỉ hè dần kết thúc và mấy ngày trước khi đến trường, Ami vui chơi cùng người chị họ của cô.
    Một lần, khi cả hai chị em đang ở trong phòng ngủ của Ami, người chị họ đột nhiên nhìn ra cửa sổ và nói rằng cô vừa nhìn thấy có ai đó ở sân sau. Ami ngay lập tức nghĩ đến Byron. Cô đã không nhìn thấy cậu ta kể từ sau lần cắm trại, nhưng cậu ta đã gọi điện và bảo rằng sẽ đến. Có lẽ đó là Byron đang ở sân sau và muốn làm cô bất ngờ. Nghĩ vậy, Ami giả vờ không nghe thấy người chị họ nói gì. Nhưng trước khi trò chơi của cô bắt đầu, Ami nghe thấy một giọng nói...
    Giọng nói cất lên như thể có ai đó đang đứng ngay cạnh cô. Ami quá ngạc nhiên và sợ hãi trước giọng nói có vẻ kỳ quái này và cô bị rơi vào tình trạng hôn mê. Trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh đó, Ami nghĩ rằng mình đang có mang và kẻ đang nói định giết đứa con của cô. Tuy nhiên, sau đó, cũng nhanh như khi xuất
    hiện, tất cả trở lại bình thường, và sự thật là Ami chưa hề có mang...
    Ami kẻ lại điều này với người chị họ. Cô bé này, cũng như bất cứ đứa trẻ nào khác, bị mê hoặc bởi câu chuyện huyền bí này. Hoảng sợ bởi những gì vừa diễn ra, cả hai gần như giật mình trước tiếng chuông cửa.
    Đó là Byron. Byron đến cùng bạn của cậu là Brandy. Ami mời cả hai vào nhà. Cô bảo với Byron rằng họ vừa chạm trán với Ara. ?oTôi biết?, Byron nói. Và Byron kể rằng hồn ma Ara cũng vừa đe dọa cậu, bắt cậu phải quan hệ ******** với cả hai người vì hắn muốn lấy đi sự trinh tiết của các thiếu nữ. Nhưng Byron đã từ chối.
    Thế rồi, đúng vào lúc đó, Byron bỗng nằm xuống sàn nhà và nói rằng Ara đang nhập vào người cậu ta.
    Nhưng Ami đã quá mệt mỏi với những điều kỳ lạ không giải thích được, nghĩ rằng Byron đang trêu cô. Khi Byron tiến đến gần Ami, cô liền đưa cho cậu ta cuốn Kinh thánh. Byron hét lên và đánh rơi cuốn sách xuống sàn nhà, mấy ngón tay bị đốt cháy. Lúc này, Ami mới nhận ra hành động của Byron và khi nhìn vào
    cuốn Kinh thánh, cô mới thấy ngón tay của Byron bị cháy. Chúng vẫn nằm đó trên cuốn kinh thánh trong vài ngày và sau đó biến mất. Vài tuần sau đó, Ami tiếp tục trải qua một số hiện tượng kỳ lạ. Trong một lần chơi xếp thẻ, bỗng nhiên đám thẻ xếp thành chữ ARA. Và khi được hỏi nó muốn gì, cây kim chĩa thẳng vào Ami.
    Ami cũng nhìn thấy một số ảo giác khác và một vài giấc mơ tội lỗi, nhưng sau đó tất cả đều trôi đi. Ami đã không nhìn thấy Byron kể từ sau buổi tối tại nhà cô hôm đó. ?oĐiều cuối cùng mà tôi nghe thấy là cậu ta đã trải qua một nghi lễ thuật nào đó và bị hồn ma đánh gục.?
    Còn Ami, cô nói: ?oTôi đã chăm chỉ đọc kinh thánh và Chúa đã cứu giúp tôi. Tôi tin rằng, trừ khi Byron cũng làm như vậy, hồn ma Ara vẫn còn đi theo cậu ta?. Không có ai khẳng định được những lời của Ami.
    Tuy nhiên, câu chuyện về hồn ma Ara vẫn chưa ai giải thích được, và đó mãi mãi là một câu chuyện hoàn toàn bí ẩn, nhất là đối với những đứa trẻ đã từng ?ochạm trán? với Ara.
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
  4. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là 1 mẩu chuyện kỳ bí mà chắc đến bây giờ, vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra, nhiều nhà khoa học tâm lý vẫn đang còn nghiên cứu hành động kỳ lạ của:
    MARTIN BRYANT: KẺ SÁT NHÂN KINH HOÀNG TRONG
    LỊCH SỬ TỘI PHẠM AUSTRALIA

    Trong khoảng thời gian 19 tiếng đồng hồ, Martin Bryant, người từng được dân địa phương gọi
    là ?ochàng trai bé nhỏ và cô độc?, đã bắn chết 35 người gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, làm
    thương 18 người khác và trở thành tên sát nhân tàn bạo nhất của thời đại.



    PHẦN I: NGÀY CHỦ NHẬT KINH HOÀNG
    Đối với hầu hết các chủ cửa hàng và quán cafe ở khu cảng Port
    Arthur- một khu danh lam thắng cảnh ở Tasmania, Australia- thì một ngày đẹp trời đồng nghĩa với việc khách du lịch kéo đến nơi đây đông đúc, và chủ nhật ngày 28/04/1966 cũng không phải là một ngoại lệ.
    Nơi đây xưa kia đã từng là nhà tù nổi tiếng của Australia, nhưng giờ đây nó đã trở thành một khu di tích lịch sử thu hút nhiều khách du lịch vào bậc nhất ở Tasmania. Vào lúc 1 giờ chiều ngày hôm đó, có hơn 500 du khách đang có mặt nơi đây, thưởng thức và vui chơi tại các dịch vụ du lịch.
    Quán cafe Broad Arrow là một quán rất nổi tiếng và được nhiều du khách biết đến. 1.30h chiều hôm đó là khoảng thời gian sau bữa ăn trưa náo nhiệt và lượng khách đã có vẻ vơi đi rất nhiều. Tuy vậy vẫn còn khoảng 60 người còn ngồi ở trong quán, số thì đang ăn trưa, số thì đang dán mắt vào tủ bán hàng lưu niệm trong quán. Không ai để ý đến một gã thanh niên tóc dài, màu vàng đi vào quán và gọi món ăn, nhưng người ta vẫn còn nhớ rất rõ nhận xét của gã này khi hắn ngồi trước ban công ăn trưa- ?oCó quá nhiều người Ango Saxon ngày hôm nay?, và sau đó ít phút gã này lại có một nhận xét khác về sự số lượng ít ỏi các du khách người Nhật Bản.
    Sau khi ăn trưa xong ngoài ban công, kẻ lạ mặt không đưa ra một lời nhận xét nào nữa, hắn xách túi và đi thẳng vào trong quán cafe. Đặt phịch chiếc túi của mình xuống một chiếc bàn còn trống ở cuối phòng, gã lôi ra một chiếc camera đặt xuống cạnh chiếc túi. Vài phút sau, hắn bắt đầu đảo mắt quan sát các vị khách đang ăn trưa và bàn tán sôi nổi quanh các dãy bàn gần đó. Con mắt hắn dừng lại chiếu tướng chiếc bàn gần đó, nơi có một cặp vợ chồng người Châu A?T đang ngồi. Không ai để ý hắn làm gì. Rất thận trọng và nhanh chóng, kẻ lạ mặt kéo khoá chiếc túi để trên bàn và lôi ra một khẩu tiểu liên bán tự động AR15. Không kịp cho các vị khách ngồi gần đó ý thức về điều gì đang diễn ra, hắn bắn vào cổ ngồi đàn ông Châu A?T gần đó làm cho ông này gục xuống và chết ngay lập tức vì khoảng cách nhắm bắn quá gần. Ngay sau đó, hắn liền quay súng sang người vợ và bắn xuyên qua đầu cô ta. Vẫn không dừng lại, kẻ lạ mặt tiếp tục quay súng sang một nhóm người khác và nổ súng vào một chàng trai Mick Sargent làm cho anh này ngã vật ngay
    xuống sàn nhà, rồi không để cho Mick kịp la lên báo động cho người khác, kẻ lạ mặt nhằm bắn ngay vào gáy bạn gái Mick. Chỉ trong vẻn vẹn có vài giây đồng hồ, khẩu súng từ tay kẻ sát nhân điên cuồng đã cướp đi mạng sống của ba nạn nhân xấu số.
    Cảnh tượng lúc này thật kinh hoàng đối với tất cả du khách có mặt ở đó, khói thuốc bốc lên khét lẹt, máu vương vãi khắp nơi, mọi người nháo nhào tìm chỗ nấp trước họng súng của kẻ sát nhân. Cuộc tàn sát vẫn chưa chấm dứt ở đây khi kẻ sát nhân tìm thấy mục tiêu mới. Mục tiêu này là một người đàn ông đã dũng cảm đứng lên kêu to báo động cho những người khác ở gần đấy. Viên đạn từ khẩu súng của tên sát thủ đã xuyên qua cổ của người đàn ông này làm cho ông chết ngay lập tức. Phải nói thêm là trong quán đang có rất nhiều gia đình ngồi quây quần ăn uống, và rất nhiều đàn ông- chủ nhân của gia đình đã gục xuống dưới loạt đạn của kẻ sát nhân khi cố gắng che chở cho vợ con mình. Nhiều người bị thương đang nằm trên vũng máu.
    Máu bắn lên bàn, máu bắn lên tường, bắn lên cả những chiếc khăn trải bàn màu trắng mà giờ đây đã nhuộm mầu đỏ loang lổ. Cảnh tượng trông thật kinh hoàng.
    Vừa đi ra phía cửa, kẻ lạ mặt tiếp tục bắn loạn xạ vào nhóm đông đang hoảng loạn chạy trốn tìm chỗ núp. 15 giây sau đó tổng cộng đã có 20 người bị gã bắn chết, 15 người khác bị thương, rất nhiều trong số này đang thoi thóp. Sau khi rời khỏi quán Broad Arrow kẻ lạ mặt đi về phía khu đỗ xe, nơi có rất nhiều người đang ráo rác, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Đặt chân đến bãi đỗ xe, kẻ lạ mặt lại tiếp tục trò chơi sát nhân của mình, hắn bắn vào các du khách đang đứng ở bãi đỗ xe làm cho một số người chết ngay tại chỗ. Số còn lại ngay sau khi nhận biết được tình hình đã thét lên hoảng loạn và chạy trốn. Đi về phía chiếc xe buýt đang đỗ gần đó, kẻ lạ mặt tiếp tục bắn vào tài xế và ba hành khách khác ở trên xe. Một số du khách khi đứng gần đó vội bò xuống gầm chiếc xe buýt để tránh đạn với hy vọng tên sát nhân không nhìn thấy, nhưng thật không may cho họ hắn lại nhìn thấy, bình tình cúi xuống gầm chiếc xe buýt hắn thanh toán những vị khách xấu số.
    Tiếp sau đó, gã đi xuống đường được khoảng hơn 300m và bất chợt nhìn thấy một người phụ nữ trẻ một tay ẵm đứa con nhỏ còn một tay kia đang dắt một đứa khác. Ngay lập tức, hai phát súng từ khẩu tiểu liên đã giết chết người phụ nữ và đứa con cô đang bế, còn đứa lớn vội chạy vào một gốc cây gần đó ẩn nấp nhưng cũng không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Leo lên xe của mình, tên sát nhân lái ra phía cổng và khi đi ngang qua một chiếc BMW màu vàng đang đỗ gần đó, trong xe có 3 người đàn ông và cả 3 người đều cùng chung một số phận hẩm hiu với những nạn nhân trước đó. Vứt xác của ba người đàn ông từ chiếc BMW ra ngoài, tên sát nhân leo lên chiếc xe cướp được và lái đi.
    Sau khi lái xe được một đoạn ngắn (khoảng 300m), gã nhìn thấy một đôi vợ chồng đang ngồi bên trong chiếc Toyota màu trắng bèn dừng xe lại bên cạnh họ. Người phụ nữ đang cầm vô lăng cảm thấy chết điếng khi thấy một kẻ lạ mặt cầm súng đi về phía họ. Tên này ra lệnh cho người đàn ông bước ra khỏi xe và trèo lên thùng của chiếc xe BMW bỏ trống rồi khoá lại. Mặc dù người đàn ông ra sức van xin nhưng tên sát thủ đã phớt lờ, hắn
    bắn vào người phụ nữ trong xe làm cho cô chết ngay lập tức. Để nguyên người đàn ông bị khoá trên thùng xe, tên sát thủ vội lái chiếc xe về phía một ngôi nhà nghỉ địa phương có tên Seascape Cottage (ảnh).
    Khi lái xe về phía cổng của ngôi nhà nghỉ Seascape Cottage, gã này nhìn thấy một chiếc xe đang đến gần và bắn vào chiếc xe nhưng viên đạn đã chệch mục tiêu. Mục tiêu tiếp theo là một chiếc xe jeep bốn động cơ của một đôi vợ chồng trẻ đến từ Melbourne đang trong chuyến đi nghỉ. Trong loạt đạn đầu được
    bắn ra, một viên đập vào nắp xe và một viên khác bắn vào kính chắn gió. Trong loạt đạn tiếp theo, viên đạn đã xuyên qua tấm kính làm cho người phụ nữ ngồi trong xe bị thương vào khuỷa tay. Ngay sau khi thấy vợ mình bị thương, người đàn ông ngồi đằng sau vội nhoài người lên định lái chiếc xe vào một nơi an toàn nhưng hệ thống khởi động của chiếc xe đã bị một viên đạn trước đó phá hỏng.
    Gần như đồng thời vào thời điểm đó, một chiếc Ford mui trần của đôi vợ chồng người nước ngoài ngoặt vào con đường dẫn đến ngôi nhà nghỉ liền bị ?ochào đón? bằng một loạt đạn từ khẩu tiểu liên, phá hỏng kính chắn gió và làm thương tài xế. Mặc dù đang bị thương nhưng người tài xế vẫn cố gắng lái đến bên chiếc xe jeep và giải cứu những người ngồi bên trong trước khi tăng tốc chiếc Ford về một ngôi nhà nghỉ khác cách đó không xa. Một chiếc xe khác khi định vòng vào con đường này vội nhanh chóng quay đầu xe phóng đi.
    Sau khi chiếc Ford phóng đi, tên sát thủ liền quay lại chiếc BMW, lái nó vào cổng của ngôi nhà nghỉ, và đỗ trước cửa. Sau đó, hắn mở thùng xe và lôi người đàn ông vào trong ngôi nhà rồi trói anh ta vào tay vịn cầu thang và quay trở ra chiếc BMW đỗ ở ngoài. Hắn lấy can xăng và rưới lên chiếc xe rồi châm lửa đốt.
    Một thời gian ngắn sau khi xảy ra vụ thảm sát ở Port Arthur, những nhân viên cảnh sát đầu tiên đã có mặt ở hiện trường. Bản tin khẩn cấp về diện mạo của tên sát nhân ngay lập tức được phát trên sóng điện đài.
    Cách đó không xa, hai nhân viên cảnh sát trẻ Paul Hyland và Garry Whittle sau khi nghe bản tin đã nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra vụ án. Khi viên cảnh sát Hyland lái xe đến gần ngôi nhà nghỉ Seascape Cottage, anh nhìn thấy một chiếc xe bị súng bắn lỗ chỗ ở ven đường bèn đỗ lại điều tra. Nhìn thấy khói bốc
    lên từ khu đỗ xe trước cổng ngôi nhà nghỉ, viên cảnh sát này đã lái xe quay trở lại con đường cao tốc để thành lập rào chắn. Cùng lúc ở một hướng khác trên con đường cao tốc, viên cảnh sát Whittle cũng đỗ xe chắn giữa đường nhằm ngăn chặn đường tẩu thoát của tên sát thủ
    Khi cảnh sát tiếp cận mục, chiếc BMW đã phát nổ làm bùng lên trời những cột khói đen cao ngất. Nhiều phát súng được bắn ra từ phía ngôi nhà đã khiến cho cảnh sát phải đỗ xe vào một khu vực an toàn chờ đợi cứu viện từ lực lượng đặc nhiệm. Khi lực lượng này tiếp cận ngôi nhà, họ đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt, nhiều loạt đạn vẫn được xối xả bắn ra từ phía ngôi nhà. Cuộc tấn công của cảnh sát lúc này trở nên khó khăn khi các tín hiệu điện đài quá kém đã khiến cho họ không thể xác định được vị trí của những người khác trong đội khi màn đêm buông xuống.
    (lần sau mình sẽ post tiếp phần cuối)
    VDC
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thế à, tớ nhớ có lần đọc ở Vnexpress có cách giải thích khác :
    Vùng tam giác quỷ đặc biệt có nhiều hạ âm (âm thanh có tần số dưới ngưỡng nghe được).
    Hạ âm mạnh có tính chất gây bất ổn tâm lý rất lớn cho người nghe, (cả người lái lẫn hành khách, dẫn đến khủng hoảng, cái này chứng minh được), nên số tai nạn trên vùng này gia tăng. Đại khái vậy. Không biết nguyên nhân nào mới thực sự đúng
    Tớ còn nhớ một nguyên nhân nữa liên quan đến sự mất tín hiệu liên lạc với phương tiện (tàu, máy bay v..v..), hình như cũng liên quan đến hạ âm, hoặc từ trường gì đó ...

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  6. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    (sau đây là phần còn lại của câu chuyện)
    PHẦN II: NHẬN DẠNG SÁT THỦ
    Tên tuổi của tên sát thủ mới được xác định, đó là Martin Bryant, 28 tuổi, cư dân của thành phố New Town, thuộc vùng ngoại ô Hobart. Hryant được mô tả là một người khá cao, tóc dài màu vàng và có làn da nhợt nhạt giống như một kẻ mắc bệnh bạch tạng, ngoại hình của gã toát lên vẻ ?ođần độn?. Một thông tin khác
    cũng được quan tâm, đó là ngoài số vũ khí mang theo là hai khẩu tiểu bán tự động AR15 và FN, Bryant còn có một số vũ khí cướp được của David và Sally Martin- chủ quán Seascape Cottage. Y?T thức về điều này cộng thêm với ba con tin đang bị bắt giữ trong ngôi nhà đã khiến cho cảnh sát bắt buột phải chọn
    phương án tiếp cận khác, một phần cũng do khoảng không trước ngôi nhà quá trống trải, không có vật chắn nào làm cho cuộc tấn công của họ không có hiệu quả. Phương án được bàn tới là vời các chuyên gia trong đội thương lượng đến.
    Gần sáu giờ tiếp theo là thời gian dành cho cuộc thương lượng qua điện thoại giữa trưởng đoàn thương lượng Sergeant Terry McCarthy với Bryant. Yêu cầu duy nhất của Bryant là cấp cho gã một chiếc máy bay trực thăng quân sự. Thế nhưng cuộc đàm phán qua điện thoại đã bị gián đoạn khi chiếc điện thoại không
    dây của Bryant bị hết pin. Lực lượng cảnh sát cứu viện từ vẫn tiếp tục được huy động đến hiện trường từ Victoria và New South Wales tạo thành một trận bao vây lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử trung quét tội phạm của cảnh sát Australia.
    Sáng thứ hai hôm sau (29/04), các quan chức cảnh sát đã họp bàn những bước tiếp theo của chiến dịch.
    Nhưng trước khi họ kịp thực hiện thì căn nhà Bryant đang ẩn náu bốc cháy, và gã này đã bắt buộc phải chạy ra khỏi ngôi nhà với bộ quần áo bốc cháy trên người. Ngay lập tức, cảnh sát vội bao vây và còng tay hắn trước khi gã này kip xé rách bộ quần áo bốc cháy mặc trên người. Sau đó các nhân viên y tế đã bôi thuốc
    lên các vết bỏng của Bryant và đưa gã đến bệnh viện chữa trị, nơi có rất nhiều nạn nhân của gã đang vận lộn với sự sống của mình. Sau khi đám cháy được dập tắt, có 3 xác chết được tìm thấy, đó là David và Sally Martin- chủ ngôi nhà, cùng với Glenn Pears- người đàn ông đã bị nhốt trong thùng xe ôtô trước đó. Cảnh sát cho rằng Bryant đã giết Pears trong lúc cuộc thương lượng đang đang diễn ra, còn chủ ngôi nhà thì có lẽ hắn đã giết họ khi cảnh sát có mặt tại Port Arthur. Trong khoảng thời gian 19 tiếng đồng hồ, Martin Bryantke gã sát nhân tàn bạo, người từng được dân địa phương gọi là ?ochàng trai bé nhỏ và cô độc? đã bắn chết 35 người gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, làm thương 18 người khác đã khiến cho Bryant trở thành tên sát
    nhân tàn bạo nhất của thời đại.
    Từ lúc còn bé, Martin đã tỏ ra là một đứa trẻ không bình thường. Mẹ hắn, bà Carteen thường nói với gia đình và bạn bè rằng bà rất lo lắng về tính khí bất thường của Martin. Bố Martin, ông Maurice cuối cùng đã quyết định nghỉ hưu sớm để có thời gian chăm sóc con mình. Khi Martin bắt đầu đi học, đứa bé này tỏ ra xa lánh bạn bè cùng trang lứa. Chỉ khi lên cấp 2, người ra mới phát hiện ra Martin có chỉ số thông minh IQ thấp hơn những đứa trẻ bình thường khác, và do vậy Martin được liệt vào trường hợp cá biệt. Một giáo viên ở trường trung học New Town nhớ lại: ?oMartin hoàn toàn tách biệt với thế giới nhỏ bé bên ngoài?. Trong thực tế, đứa trẻ này còn biệt lập hơn so với một số học sinh điếc trong lớp. Một điều mà ít ai biết đến là Martin tỏ ra thích kiểu sống này- kiểu sống không có sự giao thiệp với thế giới bên ngoài.
    Khi lớn lên hơn một chút, tính ?obiệt lập kỳ lạ? của Martin ngày càng trở nên rõ ràng, thậm chí trong một số trường hợp nó còn tỏ ra nguy hiểm. Vào một dịp nghỉ hè khi Martin cùng cô bạn gái tắm biển tại một khu nghỉ mát đông đúc ở Bass Trait, Martin đã tỏ ra ?othờ ơ? và ?ohoàn toàn mất cảm xúc? khi các ngư dân cứu vớt
    một đôi vợ chồng chết đuối. Trạng thái tình cảm này còn được thể hiện khi Martin chứng kiến cảnh vớt xác của ông bố phải tự tử do công nợ chồng chất. Ông bố Martin đã chọn kiểu tự tử bằng cách đâm đầu xuống một con đập. Martin không hề có một biểu hiện tình cảm nào trước cái chết của bố mình, và khi được các nhân viên cứu hộ yêu cầu trợ giúp trong công việc tìm xác ông bố, Martin còn tỏ ra thích thú...
    Do thái độ cư xử kỳ dị, Martin thường bị các học sinh khác bắt nạt. Khi lớn lên một chút nữa, thái độ cư xử của Martin mang chiều hướng lập dị và bạo lực. Hàng xóm đã quen thuộc với những trò quậy phá mang tính bạo lực của Martin như ném đá vào bọn trẻ, bẻ cây, tháo dây thuyền đang đậu, phá tan các cây ăn quả và quần nát vườn rau...
    Sau khi học xong bậc trung học, Martin không cần thiết phải đi tìm việc ngay bởi vì hắn có thể sống dựa vào khoản tiền trợ cấp do chỉ số IQ quá thấp (30). Tuy nhiên, sau đó Martin cũng nhận được một công việc mà sau này đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Số là một người đàn bà trung tuổi, giầu có, sống lập dị tên là
    Helen Harvey đã mướn hắn làm công thuê. Vào thời gian này, mối quan hệ giữa Martin và Harvey diễn ra khá thân thiết. Bà này thường tiêu tốn hàng nghìn đôla để mua quà cho ?oMartin bé bỏng? trong các cuộc hội chợ triển lãm. Người dân ở vùng này còn đồn đại rằng Harvey thường bỏ ra một số tiền lớn mua những thứ mà bà không bao giờ dùng đến. Thí dụ như có năm bà này mỗi tháng mua một chiếc xe hơi mới nhưng bản thân thì chưa bao giờ đụng đến. Tương tự, đồ nữ trang cũng là một trong những sở thích của Harvey, và trong bộ sưu tập của mình bà có rất nhiều, mặc dù chưa bao giờ đeo chúng. Một thời gian ngắn sau đó Martin dọn đến ở với Harvey, mặc dù căn nhà này chỉ cách ngôi nhà của mẹ hắn một đoạn đường ngắn.
    Ngôi nhà mới nuôi rất nhiều chó, mèo, chim. Chúng gây ồn ào đến mức hội cứu trợ động vật RSPCA đã buộc Harvey phải giao những con vật này cho hội nuôi dưỡng để trả lại không gian yên tĩnh cho những khu dân cư xung quanh. Khi các nhân viên của ty vệ sinh đến dọn dẹp rác xung quanh ngôi nhà, họ thấy trong
    thùng rác có một số chiếc tivi vẫn còn sử dụng được, ngoài ra số tiền lớn và đồ nữ trang cũng được tìm thấy trong thùng rác.
    Sau đó Bryant và Harvey chuyển về sống ở vùng nông thôn. Ơ?T nơi đây tính lập dị của Martin một lần nữa được thể hiện. Trong một lần trêu trọc một nữ sinh trên xe buýt, hắn đã bị đuổi xuống. Ngay lập tức Martin liền đuổi theo để hành hung tài xế. Hàng xóm mới của Martin cũng thường phàn nàn rằng hắn hay lảng vảng rình rập xung quanh ngôi nhà của họ. Martin còn được biết đến là người dùng súng đe doạ hàng xóm. Hắn bị ám ảnh về các loại vũ khí giết người, và thích khoe khoang về chúng.
    Bỏ ngoài tai những lời kêu ca phàn nàn, Martin vẫn có những năm tháng hạnh phúc sống bên Harvey, nhưng giai thoại này cũng chấm dứt vào một ngày khi Harvey bị chết trong một vụ tai nạn giao thông mà thủ phạm được cho là Martin. Cuộc điều tra sau đó của cảnh sát không kết tội Martin. Cuộc đời Martin được lật sang trang mới khi hắn được xác định là người thừa kế duy nhất của Harvey mà nội tiền mặt lên tới 500 nghìn đôla. Hắn tha hồ tiêu tiền theo ý muốn. Một trong những sở thích của Martin là đi du lịch nước ngoài.
    Chỉ nội trong ba năm, Martin đã đi du lịch nước ngoài 30 lần. Trong thời gian này, Martin cũng có một số bạn bè chủ yếu là những người hắn kết bạn trên các chuyến đi. Quan hệ với phụ nữ của Martin cũng mang đầy tính lập dị, hắn tán tỉnh bất cứ người phụ nữ nào dù già hay trẻ, hắn có những sở thích về ******** nhưng mang nhiều thú tính. Không thành công trong các mối quan hệ với phụ nữ, Martin quay sang quan hệ với gái điếm. Một vài gái điếm sau khi được hắn dẫn về nhà đều cảm thấy ?osởn gai ốc? và lần sau không bao giờ dám quay lại nữa.
    Một vài tháng trước khi diễn ra cuộc tàn sát, Martin thường hay lui tới Port Arthur. Thời gian này, Martin đã mua một chiếc túi thể thao cỡ lớn (chiếc túi được Martin đựng súng).
    Nhiều nhà tâm lý học cho rằng hành động điên cuồng của Martin là hậu quả của những năm tháng trong quá khứ và bản tính lập dị kì quái, nhưng việc mua chiếc túi thể thao và việc thường hay lui tới địa điểm dự kiến sẽ tấn công đã cho thấy đây là một việc làm có chủ ý và được tính toán kỹ lưỡng của một bộ óc hoàn toàn tỉnh táo.

    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
  7. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh NTA quá hay. Yêu cầu anh tiếp tục phát huy nhá
    Câu chuyên về tên sát nhân của anh NTA vừa rồi chắc không phải là một câu chuyện kì bí phải không??? Nhưng các tình tiết cho thấy có vẻ tên sát nhân không hề "đần độn" đến mức được hưởng tiền trợ cấp vì chỉ số IQ thấp. Vậy đây có lẽ cũng là một vấn đề có thể phải suy nghĩ. Chẳng lẽ người ta đo IQ nhầm? hay là hắn có khả năng "kiểm soát IQ" của mình??? .....

    - Tran Phu gifted high chool -
  8. trangchum

    trangchum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    to dioxyl chỉ số iq thì liên quan gì đến tính tình của con người ...
    có tài mà không có đức thì...
    tui thấy mấy bài này rất hay đó!thân
    Trang chụm
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~DDHT~~~~~~~~~~~~~~~~~
    diễn đàn Hóa học-Tin học:www.diendanhoatin.com
    <FONT color=#ff0000
  9. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời động viên của các bạn ....
    Câu chuyện hôm nay mình sẽ post có lẽ không quá khó để giải thích, các bạn hãy thử xem nhé
    HOÁ THẠCH SỐNG

    Cho đến nay, đã có rất nhiều báo cáo về hiện tượng này, mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên khi tìm thấy những con vật vẫn sống trong phiến đá, thân cây, bê tông và thậm chí là ở độ sâu hàng chục mét dưới mặt đất.
    Trong các báo cáo, chủ yếu người ta tìm thấy ếch hoặc cóc vẫn còn sống khi tách một phiến đá hay một thân cây. Tại những chỗ
    con vật nhảy ra thường là một lỗ hổng, có kích thước to hơn và có hình dáng giống con vật chứa trong đó. Động vật được tìm thấy thường có màu đen, thoạt đầu khi thoát ra khỏi hốc trong phiến đá, chúng có dấu hiệu khó thở rồi sau đó quen dần với môi trường xung quanh.
    Năm 1865, một nhà khảo cổ ở Durham (Anh) trong một lần tách phiến đá có niên đại hơn 6.000 năm đã phát hiện một con cóc vẫn còn sống. Phiến đá được tìm thấy dưới độ sâu 7,5m. Theo mô tả, mắt của con cóc rất sáng, móng vuốt dài và cong. Nó có màu đen cùng màu với tảng đá được tìm thấy. Khi nhảy ra từ
    phiến đá, nó có dấu hiện khó thở.
    Hiện chưa có lời giải thích từ phía các nhà khoa học về khả năng cóc và ếch vẫn sống trong những phiến đá khi không có nước và thức ăn. Một số người cho rằng, chúng hấp thụ nước, không khí và các chất dinh dưỡng thông qua đá, đặc biệt là những phiến đá vôi. Tuy nhiên, có rất nhiều con vật được tìm thấy trong những phiến đá có tuổi thọ đến hàng nghìn năm dưới lòng đất sâu. Giả dụ vì một nguyên nhân nào đó, con
    cóc bị mắc trong đá, thì chúng cũng không thể sống lâu với khoảng thời gian đó.
    Điều thú vị là những con vật bị mắc trong đá có những đặc điểm giống với những con vật chưa tiến hoá. Do vậy, giả thiết được đưa ra là chúng chính là hoá thạch sống. Năm 1818, một nhà địa lý tên là Edward D. Clarke khi đang tìm kiếm hoá thạch trong một phiến đá vôi nằm dưới độ sâu 81m thì ông bỗng phát hiện hoá thạch có hình dáng giống con nhím biển và sa giông, vẫn
    được bảo quản trong điều kiện tốt. Ông đào 3 con nhím biển và đặt lên một tờ báo dưới ánh sáng mặt trời và thật ngạc nhiên, ông thấy chúng cử động. Hai trong số 3 con nhím đã chết nhưng một con thứ ba vẫn còn sống, sau đó nhảy xuống ao gần đó. Edward D. Clarke cho rằng loài nhím được tím thấy có những đặc điểm không giống với loài nhím hiện nay. Có vẻ các nhà khoa học chưa được biết đến loài này vì chúng đã tuyệt chủng từ rất lâu trước đó.
    Năm 1719, những thợ xẻ gỗ Pháp đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy một con ếch còn sống trong thân cây mà họ đang cưa.
    Năm 1853, người ta tìm thấy một con thằn lằn có sừng vẫn còn sống trong phiến đá vôi. Tuy nhiên, nó chỉ sống được hai ngày sau khi nhảy ra khỏi phiến đá.
    Có lẽ hiện tượng hoá thạch sống li kỳ nhất được ghi nhận là mùa đông năm 1856 tại Pháp. Khi đó, các công nhân đang đào một đường hầm xuyên qua một quả núi đá vôi có niên đại từ kỷ Jusar, thì chợt thấy một con vật hình dáng to lớn, có cả cánh phát ra tiếng kêu ồm ộp, nhảy ra từ đường hầm họ đang đào. Con vật đã chết ngay sau đó ít phút. Nó được xác định là loài thằn lằn có cánh, đã tuyệt chủng cách đây hàng trăm triệu năm.

    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
  10. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này khá hay, namap vừa học xong môn Địa chất học kỳ trước nhưng không nghe về hiện tượng này. Mình chưa có thời gian tìm hiểu cặn kẽ -hoặc chạy đi hỏi ông giáo :)
    Mong hoài không thấy bạn nào trả lời, mình đưa vài ý kiến cá nhân:
    - Các động vật vẫn sống được do điều kiên MT được bảo đảm trong một hệ thống khép kín. MT đó thật sự may triệu nam tuổi
    -Khí hậu đông lạnh trong một thời gian, rồi các động vật đó tái sinh, :D (giống như ý định của Micheal Jackson muốn được ướp xác)
    Hy vọng nhận được câu trả lời khoa hoc hơn từ các bạn
    Em be xinh dep

Chia sẻ trang này