1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em đã mường tượng ra cái không khí trang trọng của chị rồi ! Nhạc Trịnh - em có cảm giác đó là một cái gì đó rất bình dân , rất tự nhiên , nó kô hề gò bó hay chi phối bởi một điều gì cả . Khi nghe nhạc Trịnh ở một quán có phong cách rất giản dị mà "đặc biệt " gần gũi với con người khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái . Quán mà em hay ngồi có một phong cách trang trí rất lạ mắt chị ạ .! Quán hơi tối kô pải vì anh chủ quán tiết kiệm.. điện mà vì cách bày trí tranh tối tranh sáng rất lạ khó tả lắm chị ạ ! bao giờ chị có dịp ra Hà Nội e sẽ dẫn chị tới đó đảm bảo fê lun . Mỗi lần đến quán đó em đều nhờ anh chủ bật nhạc theo .. yêu cầu mặc dù ở quán Net em down về rất nhiều và nghe cũng kô ít nhưng nghe ở CUỐI NGÕ lại có một cảm giác khác hay hơn rất nhiều so với không khí quán Net . Mỗi lần đến đó là " anh ơi ! bật cho em bài Huế - Sài Gòn - Hà Nội ... anh ơi ! bật cho em bài Đại bác ru đêm ... anh ơi ! bật cho em bài Người con gái Việt Nam da vàng .. anh ơi!... "
    Em nghe nhạc Trịnh một cách rất tự nhiên và có đôi chút .. bắt buộc chị ạ ! Hồi trước khi em còn ở cùng ông bà ngoại , có một dạo sáng nào ông em cũng đánh thức cả nhà bằng đĩa Khánh Ly - Sơn ca 7 bật to lắm chị ạ ! Em thì .. kô dậy đâu vẫn ngủ tiếp .. hơi ồn đấy ! nhưng.. kệ .. và trong giấc ngủ của em có kèm theo nhạc Trịnh . Một thời gian sau em kô được nghe " bắt buộc " nữa vì cái đầu đĩa mang đi rồi --> giấc ngủ lại bình yên
    Rồi ! một ngày .. đẹp trời !... có một " người " dắt em tới " Cuối Ngõ " .. "người đó " bảo em thử nghe xem sao và em.. nghe và em chợt nhận ra cái thứ nhạc này " quen quen " và em nghe .. thật tình cờ và thật bất ngờ pải không chị ?

     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    Giống chị rùi chị thì lại " bị súc tai " bởi cái băng cát sét của Ba chị ngày đó.Bây giờ Ba không còn nghe nữa, những những bài hát ấy vẫn theo chị đến tận bây giờ, chẳng biết sau này như Ba chị có thế không nữa .
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    Giống chị rùi chị thì lại " bị súc tai " bởi cái băng cát sét của Ba chị ngày đó.Bây giờ Ba không còn nghe nữa, những những bài hát ấy vẫn theo chị đến tận bây giờ, chẳng biết sau này như Ba chị có thế không nữa .
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  4. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này thật là bế tắt. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Tôi cảm thấy dường như mình không còn đủ sức để vượt qua nó nữa. Đi làm, rồi đi học, rồi những lo lắng về tiền bạc, rồi chuyện tình cảm, xa cách với gia đình, người yêu. Nhiều khi ngồi trong phòng chỉ có một mình, không biết làm gì hết.
    Học thì chẳng biết học cái gì và nên học từ đâu. Đi làm thì quá mệt, nhiều khi mỗi ngày làm từ 7h sáng đến 1h khuya mới lò mò lên xe chạy về. Mà tiền làm ra phải chi được xài thì cũng không đến nỗi. Đằng này lại phải chắc mót mà đóng tiền học. Năm sau tiền học lại tăng lên 25%, biết lấy gì đóng bây giờ.
    Tối nay không ngủ được, lên net thấy topic của Nhóc Việt, muốn viết thêm vài dòng tâm sự.
    Khi tôi buồn tôi chẳng biết làm gì cả vì đã cố làm mọi thứ rồi nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Mà chỉ làm cho mình càng buồn hơn. Ngủ ư, mỗi lần nhắm mắt lại, lại thấy thời gian trôi qua thật vô nghĩa. Mình chẳng làm gì được khi mình đi ngủ. Phải tranh thủ thức để đấu tranh với thời gian. Quá mệt mỏi chẳng biết làm gì lại lấy sách ra đọc. Mà chẳng tập trung, đọc chẳng hiểu gì ráo... Ôi cuộc đời... sao mà mệt mỏi thế này....
    Lao Dong La Vinh Quang
  5. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này thật là bế tắt. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Tôi cảm thấy dường như mình không còn đủ sức để vượt qua nó nữa. Đi làm, rồi đi học, rồi những lo lắng về tiền bạc, rồi chuyện tình cảm, xa cách với gia đình, người yêu. Nhiều khi ngồi trong phòng chỉ có một mình, không biết làm gì hết.
    Học thì chẳng biết học cái gì và nên học từ đâu. Đi làm thì quá mệt, nhiều khi mỗi ngày làm từ 7h sáng đến 1h khuya mới lò mò lên xe chạy về. Mà tiền làm ra phải chi được xài thì cũng không đến nỗi. Đằng này lại phải chắc mót mà đóng tiền học. Năm sau tiền học lại tăng lên 25%, biết lấy gì đóng bây giờ.
    Tối nay không ngủ được, lên net thấy topic của Nhóc Việt, muốn viết thêm vài dòng tâm sự.
    Khi tôi buồn tôi chẳng biết làm gì cả vì đã cố làm mọi thứ rồi nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Mà chỉ làm cho mình càng buồn hơn. Ngủ ư, mỗi lần nhắm mắt lại, lại thấy thời gian trôi qua thật vô nghĩa. Mình chẳng làm gì được khi mình đi ngủ. Phải tranh thủ thức để đấu tranh với thời gian. Quá mệt mỏi chẳng biết làm gì lại lấy sách ra đọc. Mà chẳng tập trung, đọc chẳng hiểu gì ráo... Ôi cuộc đời... sao mà mệt mỏi thế này....
    Lao Dong La Vinh Quang
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ
    Đối với một số người , khi gặp " bế tắc " trong cuộc sống họ thường nghĩ đến cái chết.. tại sao ư ? họ cũng chẳng bít làm gì khi buồn , họ cũng gặp những khó khăn liên tiếp xảy ra trong cuộc sống , họ cũng cảm thấy mình thật .. vô dụng vân vân và vân các lý do có thể đưa ra để giải thíc cho cái sự " bế tắc " của mình . Rất tiếc rằng : đâu pải cứ muốn chết là chết được đâu!! nếu được vậy thì dễ dàng quá! và người ta đã kéo nhau chết ầm ầm rồi!
    Vẫn những lời khuyên cũ rích : Đương đầu với những khó khăn, kiên cường mà sống đấy chính là sự khác biệt giữa những người sống và những người chết vì sự " bế tắc " . Nói thì dễ vậy thôi! chứ đến lúc mình gặp khó thì thấy rằng quả thực là .. khó thật!! Ơ... thế ... cái gì cũng dễ dàng hết thì xã hội này và nguời người đâu còn mục tiêu gì để tiếp tục sống và tiếp tục đấu tranh vì lợi ích sinh tồn của mình chứ ? Dũng cảm lên!!!
    Vẫn một câu nói cũ : Cuộc sống kô cho kô ai cái gì , cũng chẳng lấy không của ai cái gì thật sự là như vậy!! Cứ ngồi đấy mà than vãn mà trách phận mình thì mãi mãi chẳng bao giờ khá lên được . Có khi còn .. chết đói ấy chứ . Nói thật chứ chả đùa đâu Mỗi người một hoàn cảnh , không ai giống ai cả , bạn khốn khổ còn có người khốn khổ hơn bạn cơ . Ít ra thì bạn cũng hạnh phúc hơn ối người đấy!!!
    Đôi khi mệt mỏi .. đôi khi buồn bực.. đôi khi cần một bờ vai... đôi khi cần một điểm tựa.. Nếu bạn là người tốt bạn sẽ có những người bạn tốt luôn chia sẻ và cảm thông với bạn. Đừng nói là bạn kô có bạn thân trong khi bạn kô chịu để ý và tìm kiếm..
    Một chân lí cũ : Ở hiền gặp lành .
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ
    Đối với một số người , khi gặp " bế tắc " trong cuộc sống họ thường nghĩ đến cái chết.. tại sao ư ? họ cũng chẳng bít làm gì khi buồn , họ cũng gặp những khó khăn liên tiếp xảy ra trong cuộc sống , họ cũng cảm thấy mình thật .. vô dụng vân vân và vân các lý do có thể đưa ra để giải thíc cho cái sự " bế tắc " của mình . Rất tiếc rằng : đâu pải cứ muốn chết là chết được đâu!! nếu được vậy thì dễ dàng quá! và người ta đã kéo nhau chết ầm ầm rồi!
    Vẫn những lời khuyên cũ rích : Đương đầu với những khó khăn, kiên cường mà sống đấy chính là sự khác biệt giữa những người sống và những người chết vì sự " bế tắc " . Nói thì dễ vậy thôi! chứ đến lúc mình gặp khó thì thấy rằng quả thực là .. khó thật!! Ơ... thế ... cái gì cũng dễ dàng hết thì xã hội này và nguời người đâu còn mục tiêu gì để tiếp tục sống và tiếp tục đấu tranh vì lợi ích sinh tồn của mình chứ ? Dũng cảm lên!!!
    Vẫn một câu nói cũ : Cuộc sống kô cho kô ai cái gì , cũng chẳng lấy không của ai cái gì thật sự là như vậy!! Cứ ngồi đấy mà than vãn mà trách phận mình thì mãi mãi chẳng bao giờ khá lên được . Có khi còn .. chết đói ấy chứ . Nói thật chứ chả đùa đâu Mỗi người một hoàn cảnh , không ai giống ai cả , bạn khốn khổ còn có người khốn khổ hơn bạn cơ . Ít ra thì bạn cũng hạnh phúc hơn ối người đấy!!!
    Đôi khi mệt mỏi .. đôi khi buồn bực.. đôi khi cần một bờ vai... đôi khi cần một điểm tựa.. Nếu bạn là người tốt bạn sẽ có những người bạn tốt luôn chia sẻ và cảm thông với bạn. Đừng nói là bạn kô có bạn thân trong khi bạn kô chịu để ý và tìm kiếm..
    Một chân lí cũ : Ở hiền gặp lành .
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  8. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    " ở hiền gặp lành"
    Câu này của chị à nha ! Ti điên bắt chước kìa!
    Nói đùa thôi, nhưng thực sự là đúng đấy, đến giờ chị mới hiểu rằng hóa ra bên cạnh mình có nhiều người bạn tốt đến như thế. Khó khăn hoạn nạn mới biết được ai là người tốt với mình.
    Chị thấy trong cái rủi cũng có cái may. Và cái may đó là mình thật may mắn khi mà mình gặp khó khăn thì luôn có những người bạn tốt ở bên cạnh để chia sẻ với mình.
    Yêu Ti lắm Ti à, chị biết Ti thời gian này vất vả vì chị nhiều lắm chả biết cám ơn Ti thế nào nữa. Chỉ cần nói với Ti một điều là chị em mình luôn sống chết có nhau chị sẽ làm mọi thứ tốt nhất để Ti có một cuộc sống đàng hoàng như mọi người. Tin chị nhé !
    I hate my self for loving you !
  9. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    " ở hiền gặp lành"
    Câu này của chị à nha ! Ti điên bắt chước kìa!
    Nói đùa thôi, nhưng thực sự là đúng đấy, đến giờ chị mới hiểu rằng hóa ra bên cạnh mình có nhiều người bạn tốt đến như thế. Khó khăn hoạn nạn mới biết được ai là người tốt với mình.
    Chị thấy trong cái rủi cũng có cái may. Và cái may đó là mình thật may mắn khi mà mình gặp khó khăn thì luôn có những người bạn tốt ở bên cạnh để chia sẻ với mình.
    Yêu Ti lắm Ti à, chị biết Ti thời gian này vất vả vì chị nhiều lắm chả biết cám ơn Ti thế nào nữa. Chỉ cần nói với Ti một điều là chị em mình luôn sống chết có nhau chị sẽ làm mọi thứ tốt nhất để Ti có một cuộc sống đàng hoàng như mọi người. Tin chị nhé !
    I hate my self for loving you !
  10. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bé NhocVet điên. Hôm nay chị mới vô đây bé ạ. Chị cũng không rõ mình sẽ viết cái gì ra đây nữa. Trong đầu bây h cũng là những suy nghĩ chưa hình hài, ko biết đâu là điểm đầu, rằng đâu là kết thúc nữa. hì hì. Những câu chuyện của bé đều mơ thấy 1 kết thúc có hậu, phải không nhỉ. Những câu chuyện có hậu luôn làm chị nghĩ đến thế giới cổ tích, và ước ao cuộc sống của mọi người là như những câu chuyện cổ tích có hậu. Ước gì mình sẽ là sứ giả của những tiếng cười nhỉ ? Ước gì mình đc bi bô nói cười và gửi tiếng cười ấy vào bọn trẻ. Trong trẻo lắm . Hi hi, ai cũng có những mơ ước và để thực hiện chúng là vấn đề lớn đấy nhỉ . Nhưng trong mỗi con người, ai lại không có những mơ ước bé nhỏ và chúng ta bắt đầu đi nào......Khi nghĩ thế này chị thấy vui vui. Và nhận thấy rằng những điều giản dị luôn đem lại cho chúng ta sự bình yên trong cuộc sống . Phải không bé ?
    Lâu lắm chị không post bài. Không còn thói quen lấy lại sự bình tĩnh trong mình bằng những lời tự an ủi của chính bản thân nữa. Mà cũng thật là khó khi trong đầu chị luôn nghĩ fù fiếm và yếu đuối làm sao khi Ta nói và tự an ủi Ta thế này. Hi hi hi, nhưng bé biết không, người ta đã rút ra trong cuộc sống thế này ."Cuộc sống đâu chỉ xây dựng trên những sự kiện quan trọng, mà còn bằng những khoảnh khắc"Mình đâu thể tự gạt bỏ những khoảnh khắc này khi đó chính là 1 phần con người của mình. Trời bắt đầu nóng lên rồi, mang mùa đông qua đi rồi. Mùa đông thế là qua rồi........ Chị thích mùa đông, chị muốn trời trở lạnh để lại cảm thấy rằng mùa đông vẫn còn......Hi hi, Chị thích mưa, mùa đông và những ánh đèn vàng vàng...
    Đêm qua trời đổ chút mưa, chị nằm nghe tiếng mưa rơi trên tán cây. Chị lo lắng cho tổ chim chị mới biết và luôn nghĩ chỉ mai thôi, mai thôi, chị sẽ mang chúng về cùng với chị. Có thật là ích kỉ lắm không khi chị tách chúng với thiên nhiên nhỉ ? Bé biết không, nếu có sự hiện diện của nó chị sẽ vui lắm, hi hi. căn phòng của chị là những ô cửa nâu thẫm ,ánh đèn ngủ màu vàng và 1 mình chị.........Buồn lắm ..........

Chia sẻ trang này