1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bé NhocVet điên. Hôm nay chị mới vô đây bé ạ. Chị cũng không rõ mình sẽ viết cái gì ra đây nữa. Trong đầu bây h cũng là những suy nghĩ chưa hình hài, ko biết đâu là điểm đầu, rằng đâu là kết thúc nữa. hì hì. Những câu chuyện của bé đều mơ thấy 1 kết thúc có hậu, phải không nhỉ. Những câu chuyện có hậu luôn làm chị nghĩ đến thế giới cổ tích, và ước ao cuộc sống của mọi người là như những câu chuyện cổ tích có hậu. Ước gì mình sẽ là sứ giả của những tiếng cười nhỉ ? Ước gì mình đc bi bô nói cười và gửi tiếng cười ấy vào bọn trẻ. Trong trẻo lắm . Hi hi, ai cũng có những mơ ước và để thực hiện chúng là vấn đề lớn đấy nhỉ . Nhưng trong mỗi con người, ai lại không có những mơ ước bé nhỏ và chúng ta bắt đầu đi nào......Khi nghĩ thế này chị thấy vui vui. Và nhận thấy rằng những điều giản dị luôn đem lại cho chúng ta sự bình yên trong cuộc sống . Phải không bé ?
    Lâu lắm chị không post bài. Không còn thói quen lấy lại sự bình tĩnh trong mình bằng những lời tự an ủi của chính bản thân nữa. Mà cũng thật là khó khi trong đầu chị luôn nghĩ fù fiếm và yếu đuối làm sao khi Ta nói và tự an ủi Ta thế này. Hi hi hi, nhưng bé biết không, người ta đã rút ra trong cuộc sống thế này ."Cuộc sống đâu chỉ xây dựng trên những sự kiện quan trọng, mà còn bằng những khoảnh khắc"Mình đâu thể tự gạt bỏ những khoảnh khắc này khi đó chính là 1 phần con người của mình. Trời bắt đầu nóng lên rồi, mang mùa đông qua đi rồi. Mùa đông thế là qua rồi........ Chị thích mùa đông, chị muốn trời trở lạnh để lại cảm thấy rằng mùa đông vẫn còn......Hi hi, Chị thích mưa, mùa đông và những ánh đèn vàng vàng...
    Đêm qua trời đổ chút mưa, chị nằm nghe tiếng mưa rơi trên tán cây. Chị lo lắng cho tổ chim chị mới biết và luôn nghĩ chỉ mai thôi, mai thôi, chị sẽ mang chúng về cùng với chị. Có thật là ích kỉ lắm không khi chị tách chúng với thiên nhiên nhỉ ? Bé biết không, nếu có sự hiện diện của nó chị sẽ vui lắm, hi hi. căn phòng của chị là những ô cửa nâu thẫm ,ánh đèn ngủ màu vàng và 1 mình chị.........Buồn lắm ..........
  2. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ti điên !
    Hì hì, cầu trời cầu phật dạo này chị em mình cũng đã bớt lo lắng căng thẳng như mấy hôm trước rồi.
    Hôm qua tổng vệ sinh xong cái cửa hàng mà thấy cũng nhẹ đi nhiều. Hai chị em ngủ ngon hơn. He he (vì không bị muỗi cắn nữa mà).
    Dạo này mày cũng có thời gian tập trung học hành, rồi lại thêm cái thằng điên điên hay gọi điện thoại cho mày nữa. Thế là chị cũng vui khi thấy mày hạnh phúc rồi đấy.
    Hy vọng thời gian tới chị em mình sẽ ổn định được mọi việc.
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ti điên !
    Hì hì, cầu trời cầu phật dạo này chị em mình cũng đã bớt lo lắng căng thẳng như mấy hôm trước rồi.
    Hôm qua tổng vệ sinh xong cái cửa hàng mà thấy cũng nhẹ đi nhiều. Hai chị em ngủ ngon hơn. He he (vì không bị muỗi cắn nữa mà).
    Dạo này mày cũng có thời gian tập trung học hành, rồi lại thêm cái thằng điên điên hay gọi điện thoại cho mày nữa. Thế là chị cũng vui khi thấy mày hạnh phúc rồi đấy.
    Hy vọng thời gian tới chị em mình sẽ ổn định được mọi việc.
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khi phạm lỗi lầm người ta thường than vãn tại sao khi kô lại thế này , tại sao lại thế kia , sao mà mình đen đủi thế ? có ai trước khi mở mồm trách cứ ai và than vãn mà kô tự vấn mình trước kô ? KHÔNG . Câu thành ngữ " Gieo gió gặp bão " quả kô sai chút nào , tự mình gây ra tội ắt sẽ gặp quả báo .
    - Anh chán lắm! Con người anh đã thay đổi , trước kia anh học đâu kém ai , cũng có điều kiện tôt hơn mọi người , anh là một đứa ngoan ngoãn ... giờ đây mọi người nhìn anh như một thằng quậy phá , kô ai thèm ngó ngàng đến anh , mọi người đều bảo nhau tránh xa anh .. Anh chán lắm! .. Anh muốn chết ..
    - Vậy thì anh pải thay đổi để tìm lại con người trước kia của anh
    - Thay đổi thế nào bây giờ ? anh cứ buồn còn làm được việc gì nữa .. Anh chán lắm!.. Anh chỉ muốn chết đi cho xong chuyện..
    - Vậy anh chết đi .
    - Anh đã đập đầu vào tường đến sưng một quả ổi trên đầu mà kô .. chết đây này .
    - Nhẹ thế ! làm thế sao chết được ? để em bày cho anh mấy cách chết dễ dàng mà hiệu quả hơn này ..
    - Chẳng hạn như : Treo cổ , uống thuốc độc tự tử , ra cầu Long Biên nhảy xuống sông Hồng hay dùng dao xiên mấy nhát vào .. tim ...
    - Treo cổ ngộp thở lắm!
    - Uống thuốc đắng lắm ! anh kô uống được
    - Anh biết bơi nên có nhảy xuống sông cũng vô ích
    - Dao đâm vào thịt thì đau lắm! thôi thôi! Anh kô muốn chết nữa..
    - Thế sao bảo Anh muốn chết mà ? Em chỉ cho anh mấy cách để chết đấy!
    - Mấy cách đấy kô được ..
    - Pó tay
    Khi gây ra lỗi lầm mà bị mọi người trách móc người ta thường nghĩ đến cái .. chết . Ai cũng nghĩ rằng : chết là hết . Đúng! Chết - đồng nghĩa với việc con người trở về vởi thủa " chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác " , chết - đồng nghĩa với việc mọi " nợ nần " lúc còn sống kô còn nữa .. Vậy thì ai sẽ hứng chịu những " nợ nần " của những kẻ đã " chết " ?? - Người thân chứ còn ai nữa . Nghĩ đến cái chết thật dễ dàng nhưng khi thực hiện " ý nghĩ " đó thì lại là cả một vấn đề . Chết bằng cách nào để kô bị đau mà vẫn " nguyên vẹn " bây giờ ? thật là khó nghĩ suy đi tính lại một hồi .. ví dụ bao nhiêu cách vẫn kô tìm ra được cách nào để .. chết . Thôi! đành " sống " vậy ! và lại .. than vãn .. con người là thế đấy !
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khi phạm lỗi lầm người ta thường than vãn tại sao khi kô lại thế này , tại sao lại thế kia , sao mà mình đen đủi thế ? có ai trước khi mở mồm trách cứ ai và than vãn mà kô tự vấn mình trước kô ? KHÔNG . Câu thành ngữ " Gieo gió gặp bão " quả kô sai chút nào , tự mình gây ra tội ắt sẽ gặp quả báo .
    - Anh chán lắm! Con người anh đã thay đổi , trước kia anh học đâu kém ai , cũng có điều kiện tôt hơn mọi người , anh là một đứa ngoan ngoãn ... giờ đây mọi người nhìn anh như một thằng quậy phá , kô ai thèm ngó ngàng đến anh , mọi người đều bảo nhau tránh xa anh .. Anh chán lắm! .. Anh muốn chết ..
    - Vậy thì anh pải thay đổi để tìm lại con người trước kia của anh
    - Thay đổi thế nào bây giờ ? anh cứ buồn còn làm được việc gì nữa .. Anh chán lắm!.. Anh chỉ muốn chết đi cho xong chuyện..
    - Vậy anh chết đi .
    - Anh đã đập đầu vào tường đến sưng một quả ổi trên đầu mà kô .. chết đây này .
    - Nhẹ thế ! làm thế sao chết được ? để em bày cho anh mấy cách chết dễ dàng mà hiệu quả hơn này ..
    - Chẳng hạn như : Treo cổ , uống thuốc độc tự tử , ra cầu Long Biên nhảy xuống sông Hồng hay dùng dao xiên mấy nhát vào .. tim ...
    - Treo cổ ngộp thở lắm!
    - Uống thuốc đắng lắm ! anh kô uống được
    - Anh biết bơi nên có nhảy xuống sông cũng vô ích
    - Dao đâm vào thịt thì đau lắm! thôi thôi! Anh kô muốn chết nữa..
    - Thế sao bảo Anh muốn chết mà ? Em chỉ cho anh mấy cách để chết đấy!
    - Mấy cách đấy kô được ..
    - Pó tay
    Khi gây ra lỗi lầm mà bị mọi người trách móc người ta thường nghĩ đến cái .. chết . Ai cũng nghĩ rằng : chết là hết . Đúng! Chết - đồng nghĩa với việc con người trở về vởi thủa " chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác " , chết - đồng nghĩa với việc mọi " nợ nần " lúc còn sống kô còn nữa .. Vậy thì ai sẽ hứng chịu những " nợ nần " của những kẻ đã " chết " ?? - Người thân chứ còn ai nữa . Nghĩ đến cái chết thật dễ dàng nhưng khi thực hiện " ý nghĩ " đó thì lại là cả một vấn đề . Chết bằng cách nào để kô bị đau mà vẫn " nguyên vẹn " bây giờ ? thật là khó nghĩ suy đi tính lại một hồi .. ví dụ bao nhiêu cách vẫn kô tìm ra được cách nào để .. chết . Thôi! đành " sống " vậy ! và lại .. than vãn .. con người là thế đấy !
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại ngày bé thật ngớ ngẫn ,mỗi khi làm một việc gì xấu lại nghĩ đến cái chết mà chẳng tự trách chính bản thân mình, thậm chí bị điểm kém cũng muốn chết ,tại sao lúc ấy mình không nghĩ đến người khác nhỉ ??? ích kỷ quá phải không ?.Không biết nữa ! Cuộc sống gia đình có quá nhiều xáo trộn, thành ra mình mắc bệnh " trầm cảm " chẳng muốn hoà đồng ,nhiều khi chui rúc một mình vào góc tối để rồi mặt mày nhem nhuốc chẳng hiểu tại sao lại thế ?Lớn lên một tí , lại nghĩ đến cái chết mỗi khi không hoàn thành được ý nguyện của mình ! Có vớ vẫn quá không ?.
    Rồi một lần , từ khi bị tai nạn giao thông phải nằm ở bệnh viên Sê Pôn, xung quanh mình chẳng có người thân thích bởi đang sống xa nhà, mình chợt nhận ra rằng ,mình không muốn chết ! Sợ lắm, và rất sợ, tự nhiên lại nghĩ đến người thân nghĩ đến bạn bè và nghĩ đến tất cả ! Cuộc đời mình đã thay đổi , người thân có vẽ quan tâm và yêu thương mình hơn hay là mình có cảm giác thế ???
    Giờ đây khi cuộc sống đã ổn đinh thì suy nghĩ mình lại khác, nói đúng ra , mình rất sợ chết ! Bởi vì , mình chỉ mới lo được cho bản thân mình thôi, buồn quá !

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 18/04/2004
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại ngày bé thật ngớ ngẫn ,mỗi khi làm một việc gì xấu lại nghĩ đến cái chết mà chẳng tự trách chính bản thân mình, thậm chí bị điểm kém cũng muốn chết ,tại sao lúc ấy mình không nghĩ đến người khác nhỉ ??? ích kỷ quá phải không ?.Không biết nữa ! Cuộc sống gia đình có quá nhiều xáo trộn, thành ra mình mắc bệnh " trầm cảm " chẳng muốn hoà đồng ,nhiều khi chui rúc một mình vào góc tối để rồi mặt mày nhem nhuốc chẳng hiểu tại sao lại thế ?Lớn lên một tí , lại nghĩ đến cái chết mỗi khi không hoàn thành được ý nguyện của mình ! Có vớ vẫn quá không ?.
    Rồi một lần , từ khi bị tai nạn giao thông phải nằm ở bệnh viên Sê Pôn, xung quanh mình chẳng có người thân thích bởi đang sống xa nhà, mình chợt nhận ra rằng ,mình không muốn chết ! Sợ lắm, và rất sợ, tự nhiên lại nghĩ đến người thân nghĩ đến bạn bè và nghĩ đến tất cả ! Cuộc đời mình đã thay đổi , người thân có vẽ quan tâm và yêu thương mình hơn hay là mình có cảm giác thế ???
    Giờ đây khi cuộc sống đã ổn đinh thì suy nghĩ mình lại khác, nói đúng ra , mình rất sợ chết ! Bởi vì , mình chỉ mới lo được cho bản thân mình thôi, buồn quá !

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 18/04/2004
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngớ ngẩn thật chị Lệ ạ! e đã từng có một kế hoạch " hoàn hảo " để về với trời đất đấy. Hic , kể ra thế lày thì lộ hết cả bí mật rồi! ( To chị Linh : có đọc được cấm cười và cấm trêu đấy! ) Chả là thế lày : cái hồi mà em học lớp 8 ý e sống ở nhà cậu cùng với con của cậu ( em họ em ) , nó chỉ kém em một tuổi thôi! lúc bình thường thì hai chị em chơi với nhau rất vui vẻ và thân thiết , cũng chia sẽ những bí mật với nhau , thân nhau như vậy thì mỗi đứa cũng pải có một bí mật , một khoảng trời riêng nữa pải kô nào ? Vậy mà nó kô hiểu điều này , em có những bí mật riêng , những điều bức xúc , những suy nghĩ gói gọn trong quyển sổ Nhật kí . Những khi buồn em thường lôi quyển sổ đó ra viết , nó thấy vậy đòi xem cho bằng được , em kô cho và rồi hai đứa cãi nhau , nó là chủ nhà nên tất nhiên sẽ vênh váo hơn em rồi! nó đã nói những lời lẽ khiến em rất buồn và tủi thân kinh khủng + với chuyện gia đình cũng không được vui vẻ gì + với những dồn nén em đã nhường nhịn nó bấy lâu nay khiến em dường như kô thể chịu nổi nữa . Thực sự lúc đó em rất chán sống , em đã khóc rất nhiều , suy nghĩ rất nhiều và quyết định : Mình kô tồn tại trên cõi đời này là điều tốt nhất cho tất cả . Lúc đó em nghĩ rằng mình chỉ là một cái gai trong mắt mọi người , một người thừa an bám mọi người mà thôi! Em tự an ủi mình , mình pải chết đi để khỏi làm phiền mọi người nữa .
    Kế hoạch để CHẾT
    Suy đi tính lại các cách để chết được :
    - Treo cổ lên xà nhà ( giống trong phim chưởng ) thì kô được vì trần nhà cao quá mà mình lại kô đủ cao để buộc dây --> loại .
    - Lấy dao đâm vào bụng hoặc vào tim hoặc cứa vào cổ tay ( cũng giống phim chưởng và phim tâm lý xã hội ) thì sợ đau và nhỡ đâu kô chết lại thành què tay thì chít ---> loại tiếp
    - Nhớ lại trong một bộ phim ( chưởng ) có đoạn cô gái tự tử = cách cho thật là nhiều hoa xung quanh mình vừa đẹp , vừa thơm thì thích lắm! cũng muốn mình giống như thế .. nhưng .. lấy đâu ra xiền để mua một đống hoa đẹp như thế chứ ? ----> lại loại
    - Nhảy xuống sông tự tử thì sợ rằng nhỡ đâu mình lại kô chết mà thành mất trí nhớ ( giống phim tâm lý xã hội đài loan ) thì bít làm thế nào ? ----> loại
    - Ra đường lao vào ô tô nhỡ đâu kô chết lại què chân què tay hay bị thần kinh thì càng khổ hơn ---> sợ ---> loại tiếp
    - Chỉ còn cách cuối cùng là uống thuốc ngủ tự tử ( cũng giống trong phim ) nhưng mà mình kô uống được thuốc làm thế nào bây giờ ? ( chả là ngày em còn bé cứ uống thuốc vào là lại nôn ra mà thuốc thì lại đắng nữa chứ ---> rất sợ uống thuốc ) nhớ đến lúc mình bị ốm mẹ nghiền thuốc pha lẫn với đường cho mình uống ----> đành chọn cách này vậy . Phù! cuối cùng cũng đã tìm ra được cách để .. CHẾT , có chết thôi mà cũng gian nan quá!
    Tìm được cách để chết rồi em nghĩ đến làm thế nào để có đủ tiền mua thuốc ngủ để uống bây giờ ? cũng may mình tiết kiệm được một ít tiền vét lấy đem ra hiệu thuốc mua hết Mua được rồi đem về cũng háo hức hì hục nhân lúc nhà cậu kô có ai ngồi nghiền thuốc , nghiền thuốc thành bột mịn rồi gói thành mấy gói giấy nhỏ và giấu kĩ đi để chờ ngày .. CHẾT .
    Ấy thế mà sau cái vụ gói thuốc cất đi ấy vài ngày sau em lại nguôi ngoai dần và .. quên béng đi mất cái í định CHẾT đó . Những gói thuốc vẫn còn đó vẫn đi theo em cho đến tận năm lớp 11 Trong một lần vô tình soạn lại đồ đạc phát hiện ra " chúng " ngớ ra cái này là cái gì nhờ ? sau một hồi động não lại cái thời ngu ngốc kia chợt phát hiện ra đó là mấy gói thuốc " quí " mà mình định uống để CHẾT . Bật cười mình hồi đó thật dại dột và ngốc nghếch , cũng may mình kô uống ..
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngớ ngẩn thật chị Lệ ạ! e đã từng có một kế hoạch " hoàn hảo " để về với trời đất đấy. Hic , kể ra thế lày thì lộ hết cả bí mật rồi! ( To chị Linh : có đọc được cấm cười và cấm trêu đấy! ) Chả là thế lày : cái hồi mà em học lớp 8 ý e sống ở nhà cậu cùng với con của cậu ( em họ em ) , nó chỉ kém em một tuổi thôi! lúc bình thường thì hai chị em chơi với nhau rất vui vẻ và thân thiết , cũng chia sẽ những bí mật với nhau , thân nhau như vậy thì mỗi đứa cũng pải có một bí mật , một khoảng trời riêng nữa pải kô nào ? Vậy mà nó kô hiểu điều này , em có những bí mật riêng , những điều bức xúc , những suy nghĩ gói gọn trong quyển sổ Nhật kí . Những khi buồn em thường lôi quyển sổ đó ra viết , nó thấy vậy đòi xem cho bằng được , em kô cho và rồi hai đứa cãi nhau , nó là chủ nhà nên tất nhiên sẽ vênh váo hơn em rồi! nó đã nói những lời lẽ khiến em rất buồn và tủi thân kinh khủng + với chuyện gia đình cũng không được vui vẻ gì + với những dồn nén em đã nhường nhịn nó bấy lâu nay khiến em dường như kô thể chịu nổi nữa . Thực sự lúc đó em rất chán sống , em đã khóc rất nhiều , suy nghĩ rất nhiều và quyết định : Mình kô tồn tại trên cõi đời này là điều tốt nhất cho tất cả . Lúc đó em nghĩ rằng mình chỉ là một cái gai trong mắt mọi người , một người thừa an bám mọi người mà thôi! Em tự an ủi mình , mình pải chết đi để khỏi làm phiền mọi người nữa .
    Kế hoạch để CHẾT
    Suy đi tính lại các cách để chết được :
    - Treo cổ lên xà nhà ( giống trong phim chưởng ) thì kô được vì trần nhà cao quá mà mình lại kô đủ cao để buộc dây --> loại .
    - Lấy dao đâm vào bụng hoặc vào tim hoặc cứa vào cổ tay ( cũng giống phim chưởng và phim tâm lý xã hội ) thì sợ đau và nhỡ đâu kô chết lại thành què tay thì chít ---> loại tiếp
    - Nhớ lại trong một bộ phim ( chưởng ) có đoạn cô gái tự tử = cách cho thật là nhiều hoa xung quanh mình vừa đẹp , vừa thơm thì thích lắm! cũng muốn mình giống như thế .. nhưng .. lấy đâu ra xiền để mua một đống hoa đẹp như thế chứ ? ----> lại loại
    - Nhảy xuống sông tự tử thì sợ rằng nhỡ đâu mình lại kô chết mà thành mất trí nhớ ( giống phim tâm lý xã hội đài loan ) thì bít làm thế nào ? ----> loại
    - Ra đường lao vào ô tô nhỡ đâu kô chết lại què chân què tay hay bị thần kinh thì càng khổ hơn ---> sợ ---> loại tiếp
    - Chỉ còn cách cuối cùng là uống thuốc ngủ tự tử ( cũng giống trong phim ) nhưng mà mình kô uống được thuốc làm thế nào bây giờ ? ( chả là ngày em còn bé cứ uống thuốc vào là lại nôn ra mà thuốc thì lại đắng nữa chứ ---> rất sợ uống thuốc ) nhớ đến lúc mình bị ốm mẹ nghiền thuốc pha lẫn với đường cho mình uống ----> đành chọn cách này vậy . Phù! cuối cùng cũng đã tìm ra được cách để .. CHẾT , có chết thôi mà cũng gian nan quá!
    Tìm được cách để chết rồi em nghĩ đến làm thế nào để có đủ tiền mua thuốc ngủ để uống bây giờ ? cũng may mình tiết kiệm được một ít tiền vét lấy đem ra hiệu thuốc mua hết Mua được rồi đem về cũng háo hức hì hục nhân lúc nhà cậu kô có ai ngồi nghiền thuốc , nghiền thuốc thành bột mịn rồi gói thành mấy gói giấy nhỏ và giấu kĩ đi để chờ ngày .. CHẾT .
    Ấy thế mà sau cái vụ gói thuốc cất đi ấy vài ngày sau em lại nguôi ngoai dần và .. quên béng đi mất cái í định CHẾT đó . Những gói thuốc vẫn còn đó vẫn đi theo em cho đến tận năm lớp 11 Trong một lần vô tình soạn lại đồ đạc phát hiện ra " chúng " ngớ ra cái này là cái gì nhờ ? sau một hồi động não lại cái thời ngu ngốc kia chợt phát hiện ra đó là mấy gói thuốc " quí " mà mình định uống để CHẾT . Bật cười mình hồi đó thật dại dột và ngốc nghếch , cũng may mình kô uống ..
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào đây, mà Nhocvet cũng lặn đâu mất tăm rùi hì hì dạo này cửa hàng Nét của em đông khách không? sắp thi chưa em? có gì mới không ? chẹp chẹp..hình như chị hỏi hơi nhìu thì phải
    Mấy hôm nay chị mệt quá, toàn thức khuay để làm thôi, ban ngày thì rảnh, lại nhớ cuộc sống thời sinh viên cứ như lũ chuột chui rúc suốt đêm ở KTX , tự dưng hôm nay mình lại ví giống chuột, còn nhớ hôm trước em lại ước thành con mèo
    .....
    Hôm qua đi làm về không biết mình đang nghĩ gì nữa thế là đâm xe vào người ta, người ta và xe thì không việc gì còn mình lại lăn đùng ra giữa đường, rõ khổ ! Bây giờ người vẫn còn ê ẩm,bầm tím cả lưng, may mà mặt tiền không bị ảnh hưởng, đã thế còn bị chúng nó cười nữa chứ, lúc ấy mình đau quá chứ không cũng nhe răng cười lại cho chúng nó khiếp, nghĩ lại bây giờ vẫn còn ngượng ! Sáng nay không dám đi đường ấy nữa, có lẽ phải cạch đường này 1 tuần mất thôi !
    ....

Chia sẻ trang này