1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [red] Chị sướng nhỉ , lại được đi biển chơi nữa rồi! em dạo này cắm đầu vào học sắp tới mới bắt đầu thi học kì chị ạ! gần thi lại còn kiểm tra nữa chứ , pải học thôi! Em mà có dịp vào Huế nhất định sẽ tới làm phiền chị đấy hi hi.. mà trước hết em pải lo cái vụ thi cử xong đã chị ạ! đến tận cuối tháng 6 em mới được nghỉ hè . Trời Hà Nội thì lúc nóng lúc lạnh lại bụi bặm kinh khủng , không khí thì ngột ngạt . hic , cũng may cũng có mấy con đường có nhiều cây chứ ko thì chắc .. ngủm củ tỏi luôn quá!
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thế à, tiếc quá ! Vậy thôi cố gắng tập trung thi cho tốt,hôm naò có dịp vào thì pm cho chị bít.
    Mấy hôm nay tự nhiên thấy buồn quá, chẳng biết buồn chuyện gì nữa .Tất cả cứ chập chờn lúc ẩn lúc hiện rồi nhạt nhoà trong ký ức, chẳng muốn nhớ đến, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, hết việc, nhất là lúc đối diện với chính mình, nó lại hiện về, sợ quá !
    Giá như mình quên được nó, giá như mình quên tất cả thì hay biết mấy ! Chẳng thể nào quên được mất rồi, khi mà mình cố gắng xem người ta là người bạn tốt, vậy mà...! Tại sao lại thế ? không biết nữa, mình đã cố gắng không buồn nữa ,mình đã cố gắng sống vui vẽ và sống tốt với tất cả, và bây giờ ngồi ngẫm lại, chẳng biết mình được gì và mình mất gì??? đã hai đêm rồi, tự nhiên chẳng muốn khóc, vậy mà, khổ thân chiếc gối ướt nhoà !
    Cảm thấy thương mình quá ! Có lẽ, lần đầu tiên trong cuộc đời, mình cảm nhận được đấy là tình yêu đích thực, thế nhưng, thật trớ trêu thay ! Phải chăng do những mỗi tình trước mình quá phủ phàng, nên mới thế??? chẳng biết nữa !

  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thế à, tiếc quá ! Vậy thôi cố gắng tập trung thi cho tốt,hôm naò có dịp vào thì pm cho chị bít.
    Mấy hôm nay tự nhiên thấy buồn quá, chẳng biết buồn chuyện gì nữa .Tất cả cứ chập chờn lúc ẩn lúc hiện rồi nhạt nhoà trong ký ức, chẳng muốn nhớ đến, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, hết việc, nhất là lúc đối diện với chính mình, nó lại hiện về, sợ quá !
    Giá như mình quên được nó, giá như mình quên tất cả thì hay biết mấy ! Chẳng thể nào quên được mất rồi, khi mà mình cố gắng xem người ta là người bạn tốt, vậy mà...! Tại sao lại thế ? không biết nữa, mình đã cố gắng không buồn nữa ,mình đã cố gắng sống vui vẽ và sống tốt với tất cả, và bây giờ ngồi ngẫm lại, chẳng biết mình được gì và mình mất gì??? đã hai đêm rồi, tự nhiên chẳng muốn khóc, vậy mà, khổ thân chiếc gối ướt nhoà !
    Cảm thấy thương mình quá ! Có lẽ, lần đầu tiên trong cuộc đời, mình cảm nhận được đấy là tình yêu đích thực, thế nhưng, thật trớ trêu thay ! Phải chăng do những mỗi tình trước mình quá phủ phàng, nên mới thế??? chẳng biết nữa !

  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng vừa " chăm " cho cái topic này của Nhocvet chưa kịp oánh tiếp bài mới thì Xếp gọi điện bảo đi thực địa .Mệt chết đi được, giữa trời nắng oi nồng chẳng có một ngọn gió nào cả, lội giữa đồng mênh mông toàn cát trắng như bãi sa mạc trong truyện cổ tích mà chị từng đọc ngày bé. Vừa khát vừa nói ,khô ran cả cuống họng, ước gì đi thật nhanh để về uống ngụm nước, ấy thế mà càng đi chị có cảm giác như mình đang bước thụt lùi, nhìn lại quãng đường còn xa ngái lắm lắm...tự nhiên thấy buồn buồn .
    Hơn 10h về đến công ty mà mừng quá,chẳng làm được gì nữa ngoài việc ngồi đây tạch tạch mấy dòng này tâm sự cùng em

  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng vừa " chăm " cho cái topic này của Nhocvet chưa kịp oánh tiếp bài mới thì Xếp gọi điện bảo đi thực địa .Mệt chết đi được, giữa trời nắng oi nồng chẳng có một ngọn gió nào cả, lội giữa đồng mênh mông toàn cát trắng như bãi sa mạc trong truyện cổ tích mà chị từng đọc ngày bé. Vừa khát vừa nói ,khô ran cả cuống họng, ước gì đi thật nhanh để về uống ngụm nước, ấy thế mà càng đi chị có cảm giác như mình đang bước thụt lùi, nhìn lại quãng đường còn xa ngái lắm lắm...tự nhiên thấy buồn buồn .
    Hơn 10h về đến công ty mà mừng quá,chẳng làm được gì nữa ngoài việc ngồi đây tạch tạch mấy dòng này tâm sự cùng em

  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị Lệ à! chị có chuyện gì buồn à ? đọc những dòng tâm sự của chị mà em lơ mơ hiểu được một chút gì đó .. Con người ta mất cái nọ sẽ được cái kia mà , chị đừng khóc nhiều như thế không có lợi cho sức khoẻ đâu , cũng đừng suy nghĩ nhiều quá! Cái gì là của mình sẽ mãi là của mình , còn những gì không thuộc về mình mãi mãi sẽ thuộc về .. người khác Ông trời sẽ kô phụ người tốt đâu . vui lên chị nhé! Cái gì cho qua được thì cứ để nó qua một cách tự nhiên đi , có níu kéo hay tự dày vò suy nghĩ nhiều cũng thế mà thôi! Hãy là chị của mọi khi nhé! đừng có khóc thầm trong đêm kẻo sẽ xấu lắm đấy
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị Lệ à! chị có chuyện gì buồn à ? đọc những dòng tâm sự của chị mà em lơ mơ hiểu được một chút gì đó .. Con người ta mất cái nọ sẽ được cái kia mà , chị đừng khóc nhiều như thế không có lợi cho sức khoẻ đâu , cũng đừng suy nghĩ nhiều quá! Cái gì là của mình sẽ mãi là của mình , còn những gì không thuộc về mình mãi mãi sẽ thuộc về .. người khác Ông trời sẽ kô phụ người tốt đâu . vui lên chị nhé! Cái gì cho qua được thì cứ để nó qua một cách tự nhiên đi , có níu kéo hay tự dày vò suy nghĩ nhiều cũng thế mà thôi! Hãy là chị của mọi khi nhé! đừng có khóc thầm trong đêm kẻo sẽ xấu lắm đấy
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, nhiều khi vào đây đọc được những dòng an ủi của Nhocvet mà chị ấm lòng lắm lắm .Tuần tới lại bắt đầu bận rùi, có lẽ sẽ cố quên hết thôi, buồn làm gì nhỉ ? phía trước ta còn nhiều việc phaỉ làm mà ,hì .
    Hôm nay ngày nghĩ Nhocvet đi đâu chơi không ? thời tiết ở đây chán lắm Nhóc à, buổi chiều và tối thi thoảng lại mưa, nhiều khi đi làm về giữa đường ướt như chuột lột, ngại chẳng dám vào núp dọc đường.Lại nhớ thời còn nhỏ, mỗi khi đi học về mắc mưa, hai đứa con gái líu ríu núp dưới hàng hiên của cái quán rong bé xíu bên đường, nếu không gặp thì lụp xụp dưới những tán cây trứng cá mà ở miền Nam gọi là cây ( sơ ri ).Ngày ấy ở Huế cây trứng cá nhìu lắm, mỗi độ hè về như thế này chị lại cùng lũ bạn trong xóm kéo nhau đi khều quả trứng cá rồi về chia nhau ăn ngon lành .Giờ đây, chuyển về QT công tác, mỗi lần ăn sáng lại có dịp ngồi dưới những tán cây trứng cá rộng lớn ,ngước lên nhìu quá đỏ mộng trông thèm ghê, nhưng cô bạn thân bảo rằng : " mày mà ăn quả ấy vào là bị ung thư đấy " .Eo ôi, sợ chết đi đuợc, cứ nghĩ đến chết là chị sợ lắm , mà thời buổi bây giờ kinh khủng thật, ăn cái gì người ta cũng đề phòng, ấy thế mà ngày bé ăn cả lon đầy quả trứng cá có làm sao đâu ?!

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 30/05/2004
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, nhiều khi vào đây đọc được những dòng an ủi của Nhocvet mà chị ấm lòng lắm lắm .Tuần tới lại bắt đầu bận rùi, có lẽ sẽ cố quên hết thôi, buồn làm gì nhỉ ? phía trước ta còn nhiều việc phaỉ làm mà ,hì .
    Hôm nay ngày nghĩ Nhocvet đi đâu chơi không ? thời tiết ở đây chán lắm Nhóc à, buổi chiều và tối thi thoảng lại mưa, nhiều khi đi làm về giữa đường ướt như chuột lột, ngại chẳng dám vào núp dọc đường.Lại nhớ thời còn nhỏ, mỗi khi đi học về mắc mưa, hai đứa con gái líu ríu núp dưới hàng hiên của cái quán rong bé xíu bên đường, nếu không gặp thì lụp xụp dưới những tán cây trứng cá mà ở miền Nam gọi là cây ( sơ ri ).Ngày ấy ở Huế cây trứng cá nhìu lắm, mỗi độ hè về như thế này chị lại cùng lũ bạn trong xóm kéo nhau đi khều quả trứng cá rồi về chia nhau ăn ngon lành .Giờ đây, chuyển về QT công tác, mỗi lần ăn sáng lại có dịp ngồi dưới những tán cây trứng cá rộng lớn ,ngước lên nhìu quá đỏ mộng trông thèm ghê, nhưng cô bạn thân bảo rằng : " mày mà ăn quả ấy vào là bị ung thư đấy " .Eo ôi, sợ chết đi đuợc, cứ nghĩ đến chết là chị sợ lắm , mà thời buổi bây giờ kinh khủng thật, ăn cái gì người ta cũng đề phòng, ấy thế mà ngày bé ăn cả lon đầy quả trứng cá có làm sao đâu ?!

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 30/05/2004
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi xưa em còn bé ý cũng có lần em được bọn bạn dắt tới gốc cây trứng cá và được "chiêm ngưỡng" cảnh chúng nó vặt quả trứng cá .. ăn ạ! em thì lại sợ , nhìn cứ ghê ghê thế nào ý , lại nghĩ cái cây nó ở đường thế này bụi bặm rồi có con gì độc nó đậu vào ăn vào có mà chít à ? thế là .. chả dám ăn
    Hic , đau buồn quá chị ạ! hôm vừa rồi em bị tai nạn , híc , bị bỏng bô , đi cả một mảng da to tướng , đau ơi là đau chẳng bít đến bao giờ thì nó khỏi nữa hu hu..

Chia sẻ trang này