1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    hic , nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ mình hạnh phúc lắm! vui vẻ lắm! có ai biết được khi họ hỏi nhà bạn ở đâu? rồi phụ huynh của đứa bạn thân hỏi bố cháu làm gì chẳng biết nói sao? Buồn! chẳng lẽ lại kể lể ra là bố mẹ cháu "...." và cháu từ lúc 2 tuổi đến nay chưa một lần nhìn thấy mặt cha .. đành nói dối .. mình rất ghét nói dối và nói dối dở tệ , vậy mà , hôm đó mình nói dối tỉnh bơ như là đúng rồi ý ừ thì bịa ra một công việc nào đó cho bố của mình vậy , cảm giác tội lỗi , ức chế lắm! tủi thân lắm! Mình vốn là đứa "hay quên" buồn đấy rồi lại cười , rồi khi đi một mình lại nghĩ vẩn vơ và lại thấy tủi thân quá!
    Bây giờ mình không còn than trách cuộc sống bất công nữa rồi! bao nhiêu năm than trách cũng có thay đổi được gì đâu? nhiều lúc muốn chết mà có chết được đâu , lại sống tiếp , lại đạp lên những buồn bực , lại cười , lại lo lắng .. xét ra cuộc sống này cũng công bằng đấy chứ , mình có nhiều thiệt thòi đổi lại mình là đứa hay cười , hay quên , cuộc sống công bằng thật!
    Có một gia đình đầm ấm thật hạnh phúc! em đến phát ghen với chị rồi đấy! Chị Lệ ạ! chân em đỡ đau rồi và vết thương cũng bắt đầu lành rồi chị ạ! từ lúc bị đâm em luôn nguyền rủa cái đứa mà em không biêt mặt , cái đứa làm em ngã mà bỏ chạy thẳng rằng nó làm em đau đớn khổ sở vì cái chân như thế sẽ gặp quả báo cho đáng đời nó đi. Bây giờ ý nghĩ đó lại không còn nữa , em lại không còn bực mình và ghét cái đứa không biêt mặt đấy nữa . Dù sao thì chuyện cũng đã qua và cái chân thì cũng đang hồi phục dần . Em lại cám ơn một ai đó đã dạy cho em biết tha thứ cho người khác.. thì vốn dĩ em là đứa hay quên mà! Thế cũng tốt chị nhỉ
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, có gì mà ghen với chị hả em ? biết ai hạnh phúc hơn ai ? Có những nổi đau trong lòng mà mình rất muốn tâm sự nhưng chẳng thể nói ra được, đó là điều thật bất hạnh và đáng sợ em ạ .Bây giờ trong lòng chị bị tổn thương rất lớn, một cảm giác thật trống rỗng, nhưng chẳng dám oán trách bởi sợ lại mang một gánh nặng không chỉ cho mình mà cho người khác! Chỉ mong cuộc sống luôn vui vẽ để mình gắng hoàn thiện bản thân và sống tốt với tất cả mọi người như thế lòng mới thanh thản Nhóc iu à .
    Vết thương của em thế nào rồi ? có lẽ dạo này em đang thi nhỉ? cố gắng thi tốt nghen ! Chúc em luôn vui vẽ và gặp nhìu may mắn, iu và nhớ Nhóc nhìu !
    Chị vừa đi Huế về chiều nay, tiếc vì thời tiết quá xấu nên chẳng thể chụp được cái hình nào để post lên cho em xem, được cái mình rất thoả mãn vì đã chiêm ngưỡng được các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và xem triển lãm thư pháp ,triễn lãm tranh của một số Hoạ sĩ nổi tiếng, những môn nghệ thuật mình từng gắn bó và yêu thích nhưng vì hoàn cảnh đành bỏ " cuộc chơi " nữa chừng để theo đuổi một nghề, bởi papa của chị từng nói với chị rằng : " Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh ", hi hi, đang định lúc nào lấy chồng sẽ dụ chồng cùng vẽ tranh, viết thư pháp ,làm thơ những lúc rãnh rỗi, nhưng tiếc bây giờ nằm trong giai đoạn " phòng không " mất rùi !

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 13/06/2004
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, có gì mà ghen với chị hả em ? biết ai hạnh phúc hơn ai ? Có những nổi đau trong lòng mà mình rất muốn tâm sự nhưng chẳng thể nói ra được, đó là điều thật bất hạnh và đáng sợ em ạ .Bây giờ trong lòng chị bị tổn thương rất lớn, một cảm giác thật trống rỗng, nhưng chẳng dám oán trách bởi sợ lại mang một gánh nặng không chỉ cho mình mà cho người khác! Chỉ mong cuộc sống luôn vui vẽ để mình gắng hoàn thiện bản thân và sống tốt với tất cả mọi người như thế lòng mới thanh thản Nhóc iu à .
    Vết thương của em thế nào rồi ? có lẽ dạo này em đang thi nhỉ? cố gắng thi tốt nghen ! Chúc em luôn vui vẽ và gặp nhìu may mắn, iu và nhớ Nhóc nhìu !
    Chị vừa đi Huế về chiều nay, tiếc vì thời tiết quá xấu nên chẳng thể chụp được cái hình nào để post lên cho em xem, được cái mình rất thoả mãn vì đã chiêm ngưỡng được các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và xem triển lãm thư pháp ,triễn lãm tranh của một số Hoạ sĩ nổi tiếng, những môn nghệ thuật mình từng gắn bó và yêu thích nhưng vì hoàn cảnh đành bỏ " cuộc chơi " nữa chừng để theo đuổi một nghề, bởi papa của chị từng nói với chị rằng : " Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh ", hi hi, đang định lúc nào lấy chồng sẽ dụ chồng cùng vẽ tranh, viết thư pháp ,làm thơ những lúc rãnh rỗi, nhưng tiếc bây giờ nằm trong giai đoạn " phòng không " mất rùi !

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 13/06/2004
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã được thông báo trước để chuẩn bị tinh thần cho buổi họp hôm nay, thế nhưng đành câm lặng chẳng nói được lời nào ! Càng sống càng chứng kiến nhiều sự việc mà mình chẳng muốn mặc dù đấy là sự thật !
    Hàng ngày vẫn gặp nhau đấy, vẫn lễ phép kính trên nhường dưới đấy ! Mỗi khi có chuyện vui buồn thì có lẽ công ty vẫn được coi là gia đình thứ hai của mỗi thành viên,ấy vậy mà chỉ vì lợi ích cá nhân, chỉ trong 1 tích tắc, mình có thể nhận ra được bản chất con người thật của mỗi người ! Chẳng biết buồn hay vui, có lẽ nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy, không biết mình có cư xử như thế không ?
    Giờ đây, tự kiểm điểm lại chính mình, có lẽ mình quá nghiêm khắc với công việc, nhưng biết làm sao bây giờ ? mình không thể làm khác được, bởi lương tâm mình không cho phép ! Thôi, đành phải làm theo cách suy nghĩ của mình vậy, cũng may mà chưa có ai phàn nàn gì về công việc của mình, âu cũng là mỗi hoàn cảnh khác nhau, những chuyện của ngày hôm nay cứ coi như là 1 tấm gương phản chiếu để mình cần cố gắng và phấn đấu hơn vậy !

  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã được thông báo trước để chuẩn bị tinh thần cho buổi họp hôm nay, thế nhưng đành câm lặng chẳng nói được lời nào ! Càng sống càng chứng kiến nhiều sự việc mà mình chẳng muốn mặc dù đấy là sự thật !
    Hàng ngày vẫn gặp nhau đấy, vẫn lễ phép kính trên nhường dưới đấy ! Mỗi khi có chuyện vui buồn thì có lẽ công ty vẫn được coi là gia đình thứ hai của mỗi thành viên,ấy vậy mà chỉ vì lợi ích cá nhân, chỉ trong 1 tích tắc, mình có thể nhận ra được bản chất con người thật của mỗi người ! Chẳng biết buồn hay vui, có lẽ nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy, không biết mình có cư xử như thế không ?
    Giờ đây, tự kiểm điểm lại chính mình, có lẽ mình quá nghiêm khắc với công việc, nhưng biết làm sao bây giờ ? mình không thể làm khác được, bởi lương tâm mình không cho phép ! Thôi, đành phải làm theo cách suy nghĩ của mình vậy, cũng may mà chưa có ai phàn nàn gì về công việc của mình, âu cũng là mỗi hoàn cảnh khác nhau, những chuyện của ngày hôm nay cứ coi như là 1 tấm gương phản chiếu để mình cần cố gắng và phấn đấu hơn vậy !

  6. crystal_tears

    crystal_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    Tôi cũng đã từng là một đứa hay cười.. hay quên.. ngốc nghếch cười trừ trước những lời trêu chọc của lũ bạn.. Tôi cũng đã từng trăn trở những điều giống như bạn vậy..
    Bây giờ vẫn thế..
    Nhưng tôi tự hiểu rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài.. trong lòng tôi như thế nào nhỉ?.. vô cảm chăng?
    Tôi hơi áy náy vì đọc mỗi 2 trang đầu và trang cuối của topic này : Có lẽ đêm nay tôi sẽ thức để đọc hết..
    Bạn có những người bạn thật tuyệt vời ^_^
    Chúc bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
    Happy day!
  7. crystal_tears

    crystal_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    Tôi cũng đã từng là một đứa hay cười.. hay quên.. ngốc nghếch cười trừ trước những lời trêu chọc của lũ bạn.. Tôi cũng đã từng trăn trở những điều giống như bạn vậy..
    Bây giờ vẫn thế..
    Nhưng tôi tự hiểu rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài.. trong lòng tôi như thế nào nhỉ?.. vô cảm chăng?
    Tôi hơi áy náy vì đọc mỗi 2 trang đầu và trang cuối của topic này : Có lẽ đêm nay tôi sẽ thức để đọc hết..
    Bạn có những người bạn thật tuyệt vời ^_^
    Chúc bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
    Happy day!
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Không phải là vô cảm mà là có rất nhiều cảm xúc, chẳng qua là nó bị kìm nén lại thôi! Bạn cẩn thận đấy! khi mà quả bóng căng quá thì chỉ cần chạm nhẹ nó cũng nổ bung rồi! NhocVet của bây giờ đã khác hồi xưa rất nhiều là nội tâm không quá khép kín , sống cởi mở hơn , NhocVet đã biết chia sẻ những cảm xúc của mình cho mọi người mà không còn nghĩ rằng mình viết những điều này là ngớ ngẩn hay sẽ bị mọi người chê cười hay sẽ xấu hổ biết nhường nào khi người thân của NhocVet đọc được. Cho dù là ngớ ngẩn đi chăng nữa , nếu không nói được thì hãy viết , con người có rất nhiều cách để hiểu nhau hơn mà
    NhocVet cũng cảm thấy mình thật may mắn, đó cũng coi như là một sự trao đổi thôi! mất cái này sẽ được cái khác , cuộc sống công bằng lắm! Cảm giác được vui vẻ , cười đùa bên bạn bè , cùng người thân , được quan tâm đến thật tuyệt biết bao, như thế cũng là một hạnh phúc
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Không phải là vô cảm mà là có rất nhiều cảm xúc, chẳng qua là nó bị kìm nén lại thôi! Bạn cẩn thận đấy! khi mà quả bóng căng quá thì chỉ cần chạm nhẹ nó cũng nổ bung rồi! NhocVet của bây giờ đã khác hồi xưa rất nhiều là nội tâm không quá khép kín , sống cởi mở hơn , NhocVet đã biết chia sẻ những cảm xúc của mình cho mọi người mà không còn nghĩ rằng mình viết những điều này là ngớ ngẩn hay sẽ bị mọi người chê cười hay sẽ xấu hổ biết nhường nào khi người thân của NhocVet đọc được. Cho dù là ngớ ngẩn đi chăng nữa , nếu không nói được thì hãy viết , con người có rất nhiều cách để hiểu nhau hơn mà
    NhocVet cũng cảm thấy mình thật may mắn, đó cũng coi như là một sự trao đổi thôi! mất cái này sẽ được cái khác , cuộc sống công bằng lắm! Cảm giác được vui vẻ , cười đùa bên bạn bè , cùng người thân , được quan tâm đến thật tuyệt biết bao, như thế cũng là một hạnh phúc
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Trời mỗi lúc càng nóng. Không khí nóng nực bao trùm khắp Hà Nội. Đâu đâu cũng nóng. Hình như thời tiết càng nóng càng làm cho con người nóng theo hay sao ý? dễ bực tức, hay cáu kỉnh, buồn..
    Trời nóng. Đi đến đâu cũng thấy người. Người đổ ra đường giành giật nhau từng hơi "mát" của khí giời ngoài đường. Vẫn nóng. Vẫn oi. Ta đi tìm..
    Tượng đài Lê Nin đi qua cả trăm lần..
    - Vào đây ngồi đi , xem có mát hơn không?
    - ....
    Hai đứa con gái dắt díu nhau vào ngồi giữa hai .. đôi đang tâm sự say sưa với nhau
    - Mình ngồi giữa hai đôi thế này có khi người ta lại tưởng mình lesbian thì chết
    - Kệ đi!
    - Ngồi đây cũng mát phết nhỉ?
    - Thế mà lâu nay mình không biết, mát như máy lạnh
    - Đứa bé gái kia bé thế nhỉ! trông như cái kẹo ý
    - Đúng là bé thật! Cả bé trai kia nữa tóc xoăn xoăn trông ngộ quá!
    - Hình như nó lai Châu Phi hay sao ý ?
    - Chắc thế! nhìn chúng nó kìa.. chạy lon ton trông yêu thế!
    - Hôm nay có ít đứa trượt pa- tanh thế nhỉ?
    - Chắc cao thủ cuối tuần mới lên, bọn này toàn bọn mới tập
    - Hay thật! chị em mình ra mượn chúng nó cái ván thử tí đi
    - Mày mà trượt có mà ngã lộn cổ lên ý chứ
    - Hôm nay em mà mặc quần em đã ra mượn rồi!
    Một "bé" trai đoán chừng học cấp II - cấp III tiến lại gần.. ông bán nước cạnh chỗ ngồi của hai đứa. Nó vén áo lên lau mồ hôi và để lộ quần.. đùi hoa bên trong cái quần tụt .
    - Nó cố tình mặc quần cạp trễ để lộ quần sịp đấy!
    - Không phải đâu, em thấy là quần đùi hoa đấy chứ
    Hai đứa nhấm nháy nhau cười , lại còn bàn luận rõ to . Chắc nhóc "quần đùi hoa " cũng nghe thấy
    - Tao làm luận văn xong về sắp đôi giầy thể thao với cái ván trượt đem ra đây trượt cùng chúng nó cho vui
    - Ở đây vừa mát vừa vui nhỉ! Thế mà lâu nay chị em mình không biết . Lần sau ra đây mang theo con mực với chai cồn cùng với cái chiếu ngồi đây nướng mực ăn vừa mát vừa thoáng đãng
    - Mang theo cái gối nữa ra ngủ cho mát
    -....
    Cuộc sống đôi khi chỉ cần như vậy thôi! sẽ thoải mái hơn chị nhỉ? Bao nhiêu buồn phiền theo gió trời bay hết rồi! Chị đừng bao giờ tự hành hạ mình như thế nữa nhé! Hôm qua thấy chị và mẹ em ngồi ôm nhau khóc mà em buồn lắm! Hi vọng sau lần cãi nhau này mọi người sẽ hiểu nhau hơn và đừng làm nhau khó xử nữa.. cùng hoàn cảnh mà! Xí xoá hết nhé!
    Nhớ bé Kẹo và bé Xoăn và cả quần đùi hoa quá! hi hi ..

Chia sẻ trang này