1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên sớm ,nhìn một đống hồ sơ trước mặt bàn mà ngán dể sợ, chẳng biết lúc nào mới xong đây .Chợt nghĩ đến em, chị lại buồn và áy náy .Hình như là 6 năm rồi em nhỉ ? Chị đang linh cảm " người ấy " chính là em ! - Vẫn online đều đều và vẫn đọc những bài chị vừa post ,có lẽ diễn đàn nào chị đi qua đều thấy sự xuất hiện của em ở đấy ! chị không biết em đang nghĩ gì , thế nhưng chị vẫn luôn nhớ đến em em có biết không ?.
    Giá như ngày ấy chị đừng im lặng, giá như chị mạnh dạn nói hết sự thật ,giá như không có sự hiểu lầm giữa mấy chị em , có lẽ em là người hơn ai hết hiểu rõ về con người chị rồi đấy !
    Ngày chị ra trường chẳng có một địa chỉ của đứa nào trong nhóm ấy, buồn lắm ! Một đứa công tác Hà nội, một đứa vào miền Nam, còn chị ở đây, mỗi mình em là người đứng giữa trong ba chị em chị .Mấy lần có dịp đi công tác chị vẫn hỏi thăm chúng nó, nhưng biệt tăm .Đôi khi nghĩ mà buồn cười, bởi thời buổi này nếu như chịu khó tìm sẽ liên lạc được cơ mà, thế nhưng không hiểu sao chị vẫn không có địa chỉ của bọn em ! Hôm trước Ba của em T đi công tác ghé qua công ty , cho chị biết về tình hình của T, và có ý trách vì sao mấy đứa lại chia tay nhau ,chị chẳng biết nói thế nào .Chẳng biết mình có sai không ?!. Nhưng chị rất vui , dù sao công việc và cuộc sống của mấy đứa ổn định như thế là chị vui lắm rồi ! Ở nơi xa này ,chị vẫn luôn cầu mong lời ước của mấy chị em mình ngày xưa sẽ thành hiện thực ! Cầu mong mấy đứa em làm lành lại với nhau !
    Chị vẫn hy vọng " người ấy " chính là em ! Hãy pm thành thật cho chị nhé, đừng nghĩ chị đang giận bọn em nhé !
    Yêu và nhớ bọn em lắm lắm

  2. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình cần gì nữa, chẳng buồn, chẳng vui, chẳng còn cảm xúc gì với mọi thứ. Công việc ngày nào cũng thế, dồn dập, mệt mỏi, hết giờ làm mình không còn thú vui lang thang, đàn đúm chia sẻ với bạn bè. Trở về nhà, thu mình lại trong góc, lúc nào mình cũng muốn một mình... Những buổi hội họp của phòng, của bạn bè dần vắng mình... hôm qua cũng thế, chắc sinh nhật Alex vui lắm, Alex call hỏi tại sao mình không đi... biết nói thế nào, mình không muốn đến những chỗ ồn ào như thế... cũng chẳng có hứng thú với tất cả đồng nghiệp. Đi bên anh nhưng hình như mình vẫn nghĩ về một cái gì đó rất xa, không biết anh có nhận ra điều đó, mình dẫn anh đến những nơi là kỷ niệm, cười đó, nói đó nhưng trong lòng suy nghĩ khác... mình thấy làm như thế có lỗi... anh vốn vô tâm, hồn nhiên, nhưng liệu anh có nhận ra điều đó, tha lỗi cho em nhé, kỷ niệm của em với mối tình đó lớn quá, mọi thứ vẫn hiện trong em nguyên vẹn, chẳng có gì thay đổi cả... dù cả em và người ta đã hứa với nhau sẽ coi nhau là bạn, sẽ mãi là anh em... em có ngốc không khi nhắn tin cho anh, nhờ anh nhắn ngưòi đó call cho em, chỉ vì điện thoại người ta không liên lạc được, nhắn tin đi rồi em mới thấy mình ngốc... anh im lặng không trả lời, nhưng gặp nhau, anh cũng chẳng nói gì đến chuyện đó...anh đang nghĩ gì nhỉ?!!!
    Mọi chuyện rồi đi đến đâu nhỉ, mình không biết nữa, cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi với những gì đã quá xa để làm gì. Tại sao mình lại đối xử như vậy với anh... sắp hết giờ làm việc, và rồi mình sẽ lại gặp anh, lang thang đâu đó, có thể là xem phim, anh biết mình đang chán nản, biết mình muốn ra đi một lần nữa, anh muốn giữ chân, có lẽ em là con người của sự bất kham, chẳng có điều gì níu kéo được em. Niềm tin trong em dường như không còn nữa, em đã sống và đã gạt bỏ tất cả vì người xưa, giờ đây hình như chẳng ai có thể hiểu được điều em cần là gì nữa.... Trưa nay anh biết không leo lên cầu thang, em vô tình đâm sầm vào người ta, gần 1 tháng không nói chuyện, hôm nay em đối mặt với người ta, có gì đó thay đổi, em nhận thấy điều đó trước tiên... lại hỏi han, lại nhìn, lại thấy gì đó nuối tiếc... bạn bè em nói nếu cả 2 còn cần nhau thì đừng nên cố chấp... em không hanh phúc bên anh, người ta cũng không hạnh phúc bên cô ấy... vậy thì... em phải làm gì bây giờ hả anh? Hình như em đã vô tình biến anh và người ta có cái nhìn ác cảm về nhau, ngày xưa 2 người là đồng nghiệp, là bạn nhậu, hôm nay khác rồi phải không anh? Em chẳng muốn thế đâu mà không biết phải làm thế nào...
  3. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình cần gì nữa, chẳng buồn, chẳng vui, chẳng còn cảm xúc gì với mọi thứ. Công việc ngày nào cũng thế, dồn dập, mệt mỏi, hết giờ làm mình không còn thú vui lang thang, đàn đúm chia sẻ với bạn bè. Trở về nhà, thu mình lại trong góc, lúc nào mình cũng muốn một mình... Những buổi hội họp của phòng, của bạn bè dần vắng mình... hôm qua cũng thế, chắc sinh nhật Alex vui lắm, Alex call hỏi tại sao mình không đi... biết nói thế nào, mình không muốn đến những chỗ ồn ào như thế... cũng chẳng có hứng thú với tất cả đồng nghiệp. Đi bên anh nhưng hình như mình vẫn nghĩ về một cái gì đó rất xa, không biết anh có nhận ra điều đó, mình dẫn anh đến những nơi là kỷ niệm, cười đó, nói đó nhưng trong lòng suy nghĩ khác... mình thấy làm như thế có lỗi... anh vốn vô tâm, hồn nhiên, nhưng liệu anh có nhận ra điều đó, tha lỗi cho em nhé, kỷ niệm của em với mối tình đó lớn quá, mọi thứ vẫn hiện trong em nguyên vẹn, chẳng có gì thay đổi cả... dù cả em và người ta đã hứa với nhau sẽ coi nhau là bạn, sẽ mãi là anh em... em có ngốc không khi nhắn tin cho anh, nhờ anh nhắn ngưòi đó call cho em, chỉ vì điện thoại người ta không liên lạc được, nhắn tin đi rồi em mới thấy mình ngốc... anh im lặng không trả lời, nhưng gặp nhau, anh cũng chẳng nói gì đến chuyện đó...anh đang nghĩ gì nhỉ?!!!
    Mọi chuyện rồi đi đến đâu nhỉ, mình không biết nữa, cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi với những gì đã quá xa để làm gì. Tại sao mình lại đối xử như vậy với anh... sắp hết giờ làm việc, và rồi mình sẽ lại gặp anh, lang thang đâu đó, có thể là xem phim, anh biết mình đang chán nản, biết mình muốn ra đi một lần nữa, anh muốn giữ chân, có lẽ em là con người của sự bất kham, chẳng có điều gì níu kéo được em. Niềm tin trong em dường như không còn nữa, em đã sống và đã gạt bỏ tất cả vì người xưa, giờ đây hình như chẳng ai có thể hiểu được điều em cần là gì nữa.... Trưa nay anh biết không leo lên cầu thang, em vô tình đâm sầm vào người ta, gần 1 tháng không nói chuyện, hôm nay em đối mặt với người ta, có gì đó thay đổi, em nhận thấy điều đó trước tiên... lại hỏi han, lại nhìn, lại thấy gì đó nuối tiếc... bạn bè em nói nếu cả 2 còn cần nhau thì đừng nên cố chấp... em không hanh phúc bên anh, người ta cũng không hạnh phúc bên cô ấy... vậy thì... em phải làm gì bây giờ hả anh? Hình như em đã vô tình biến anh và người ta có cái nhìn ác cảm về nhau, ngày xưa 2 người là đồng nghiệp, là bạn nhậu, hôm nay khác rồi phải không anh? Em chẳng muốn thế đâu mà không biết phải làm thế nào...
  4. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    To: flamboyantvn
    Cậu dại quá. Sao cứ hành mạ mình trong màn kịch gượng gạo đó. Hãy tự quyết dịnh cậu cần gì đi Những gì cậu làm " như trong mộng" vậy
    <=====(... em có ngốc không khi nhắn tin cho anh, nhờ anh nhắn ngưòi đó call cho em, chỉ vì điện thoại người ta không liên lạc được, nhắn tin đi rồi em mới thấy mình ngốc... anh im lặng không trả lời, nhưng gặp nhau, anh cũng chẳng nói gì đến chuyện đó...anh đang nghĩ gì nhỉ?!!!
    .... Trưa nay anh biết không leo lên cầu thang, em vô tình đâm sầm vào người ta, gần 1 tháng không nói chuyện, hôm nay em đối mặt với người ta, có gì đó thay đổi, em nhận thấy điều đó trước tiên... lại hỏi han, lại nhìn, lại thấy gì đó nuối tiếc... bạn bè em nói nếu cả 2 còn cần nhau thì đừng nên cố chấp... em không hanh phúc bên anh, người ta cũng không hạnh phúc bên cô ấy... vậy thì... em phải làm gì bây giờ hả anh? Hình như em đã vô tình biến anh và người ta có cái nhìn ác cảm về nhau, ngày xưa 2 người là đồng nghiệp, là bạn nhậu, hôm nay khác rồi phải không anh? Em chẳng muốn thế đâu mà không biết phải làm thế nào...)[/b]
    Nếu cậu không tự quyết định thì sớm hay muộn (đừng cho mình nói gở) rồi bạn sẽ chẳng còn ai đâu. Một là cậu thóat ra khỏi tình trạng này và hàng động theo tim bạn. Hai là sẽ không có gì cả. Chỉ thế thôi. Cậu còn yêu ngưòi cũ lớn lắm. Nếu vậy thì sao không dũng cảm quay lại Những hiểu lầm trong t/y mà cả 2 cùng cố chấp thì quá nguy hiểm. Để rồi những cố chấp đó không được giải quyết thì về sau nghĩ lại sẽ rất day dứt. Sẽ nghĩ tới nó suốt. Mình và bạn gái mình cũng đã từng có hiểu nhầm, và cả 2 cùng đều "Siêu cố chấp". Nhưng sau tất cả mọi chuyện diễn ra, về nhà mình đều nghĩ lại, phân tích phần đúng phần sai. Và dù ai đúng, ai sai rồi mình cũng chủ động làm lành.Và tất cả lại " đâu vào đấy ". Nhiều lúc mình ngồi nghĩ lại những gì đã làm thì thấy thật nhẹ nhàng lắm. Rút ra những kinh nghiệm về "sự đối đầu giữa 2 giai cấp" và cách "bình ổn" vấn đề. Vì bạn biêt đấy, sự cố chấp về cơ bản đều đc hình thành theo sự "sỹ diện" rât ngơ ngẩn và nực cười trong mỗi người. Không biết mình nói có sai không. Có thể bạn nghĩ mình là đàn ông thì làm thế dễ ư? Không . Mình nghĩ ai làm cũng vậy. Quan trọng là nhìn nhận vấn đề và giải quyết nó. Để đến lúc nói câu GIÁ MÀ thì tất cả đã là quá muộn.Mình rất ghét từ giá mà. Khi mình nói ra từ đó có nghĩa là mình đã hành động sai điều gì đó mà bình thường mình có thể làm tốt nó.
    Nên quyết định đi bạn cho dù khó khăn. Mình thấy anh bạn trai mới của bạn trong tình cảnh đó mà thấy tội quá. Như 1 chặng nghỉ của bạn vậy. Bạn ko hạnh phúc bên anh ta. Bạn quyết định chia tay với anh ta. Điều đó sẽ tốt cho cả 2. Anh ta hiểu được thôi. Đùng nghĩ đàn ông vô tâm quá. Họ cảm nhận cũng khá tốt đấy!
    Cú thử nghĩ xem nhé. Bạn làm được chuyện đó rồi khi về sau bạn ngồi nhìn lại bạn sẽ thấy mình làm ĐÚNG. Nhẹ được cái Tâm Lý là vấn đề rât quan trọng. Đùng để điều đó luẩn quẩn trong dầu bạn.
    Mong bạn sớm làm được nhữung gì cần làm!
    Hãy chấp nhận Hy Sinh những cái "Ảo" đang có trước để tìm tới cái "Thật" về sau cho mình bạn ạ!
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 14/07/2004
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 14/07/2004
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 14/07/2004
  5. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    To: flamboyantvn
    Cậu dại quá. Sao cứ hành mạ mình trong màn kịch gượng gạo đó. Hãy tự quyết dịnh cậu cần gì đi Những gì cậu làm " như trong mộng" vậy
    <=====(... em có ngốc không khi nhắn tin cho anh, nhờ anh nhắn ngưòi đó call cho em, chỉ vì điện thoại người ta không liên lạc được, nhắn tin đi rồi em mới thấy mình ngốc... anh im lặng không trả lời, nhưng gặp nhau, anh cũng chẳng nói gì đến chuyện đó...anh đang nghĩ gì nhỉ?!!!
    .... Trưa nay anh biết không leo lên cầu thang, em vô tình đâm sầm vào người ta, gần 1 tháng không nói chuyện, hôm nay em đối mặt với người ta, có gì đó thay đổi, em nhận thấy điều đó trước tiên... lại hỏi han, lại nhìn, lại thấy gì đó nuối tiếc... bạn bè em nói nếu cả 2 còn cần nhau thì đừng nên cố chấp... em không hanh phúc bên anh, người ta cũng không hạnh phúc bên cô ấy... vậy thì... em phải làm gì bây giờ hả anh? Hình như em đã vô tình biến anh và người ta có cái nhìn ác cảm về nhau, ngày xưa 2 người là đồng nghiệp, là bạn nhậu, hôm nay khác rồi phải không anh? Em chẳng muốn thế đâu mà không biết phải làm thế nào...)[/b]
    Nếu cậu không tự quyết định thì sớm hay muộn (đừng cho mình nói gở) rồi bạn sẽ chẳng còn ai đâu. Một là cậu thóat ra khỏi tình trạng này và hàng động theo tim bạn. Hai là sẽ không có gì cả. Chỉ thế thôi. Cậu còn yêu ngưòi cũ lớn lắm. Nếu vậy thì sao không dũng cảm quay lại Những hiểu lầm trong t/y mà cả 2 cùng cố chấp thì quá nguy hiểm. Để rồi những cố chấp đó không được giải quyết thì về sau nghĩ lại sẽ rất day dứt. Sẽ nghĩ tới nó suốt. Mình và bạn gái mình cũng đã từng có hiểu nhầm, và cả 2 cùng đều "Siêu cố chấp". Nhưng sau tất cả mọi chuyện diễn ra, về nhà mình đều nghĩ lại, phân tích phần đúng phần sai. Và dù ai đúng, ai sai rồi mình cũng chủ động làm lành.Và tất cả lại " đâu vào đấy ". Nhiều lúc mình ngồi nghĩ lại những gì đã làm thì thấy thật nhẹ nhàng lắm. Rút ra những kinh nghiệm về "sự đối đầu giữa 2 giai cấp" và cách "bình ổn" vấn đề. Vì bạn biêt đấy, sự cố chấp về cơ bản đều đc hình thành theo sự "sỹ diện" rât ngơ ngẩn và nực cười trong mỗi người. Không biết mình nói có sai không. Có thể bạn nghĩ mình là đàn ông thì làm thế dễ ư? Không . Mình nghĩ ai làm cũng vậy. Quan trọng là nhìn nhận vấn đề và giải quyết nó. Để đến lúc nói câu GIÁ MÀ thì tất cả đã là quá muộn.Mình rất ghét từ giá mà. Khi mình nói ra từ đó có nghĩa là mình đã hành động sai điều gì đó mà bình thường mình có thể làm tốt nó.
    Nên quyết định đi bạn cho dù khó khăn. Mình thấy anh bạn trai mới của bạn trong tình cảnh đó mà thấy tội quá. Như 1 chặng nghỉ của bạn vậy. Bạn ko hạnh phúc bên anh ta. Bạn quyết định chia tay với anh ta. Điều đó sẽ tốt cho cả 2. Anh ta hiểu được thôi. Đùng nghĩ đàn ông vô tâm quá. Họ cảm nhận cũng khá tốt đấy!
    Cú thử nghĩ xem nhé. Bạn làm được chuyện đó rồi khi về sau bạn ngồi nhìn lại bạn sẽ thấy mình làm ĐÚNG. Nhẹ được cái Tâm Lý là vấn đề rât quan trọng. Đùng để điều đó luẩn quẩn trong dầu bạn.
    Mong bạn sớm làm được nhữung gì cần làm!
    Hãy chấp nhận Hy Sinh những cái "Ảo" đang có trước để tìm tới cái "Thật" về sau cho mình bạn ạ!
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 14/07/2004
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 14/07/2004
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 14/07/2004
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật đấy, em làm chị bất ngờ quá, cảm động quá híc .Thật sự là chị hơi bị " choáng " đấy em biết không ? Thì ra từ trước đến nay em vẫn theo dõi chị mà chẳng liên lạc cho chị biết,may mà linh cảm của chị vẫn còn " chạy tốt ", hì .Cám ơn em nhìu nhìu ,nhất định chị sẽ gửi msg cho em rùi ! Hy vọng sẽ có ngày mấy chị em mình gặp lại nhau và nấu một bữa cơm mừng ngày hội ngộ !
    Tất nhiên là chị vẫn nhớ đấy em à, nhớ nhiều nữa là đằng khác .Để chị test lại một vài chuyện xem thử đứa nào trong nhóm chị em mình ngày ấy nhớ hơn nhé .
    Hôm ấy là tối thứ 7, chị và cái T đang lúi húi dọn một đống bản vẽ nháp vừa làm xong đồ án, em và N cùng đến chơi ,tay xách một túi bắp ngô to tướng và bảo là nhà em trồng được, cả mấy đứa hí hửng lôi cái xô màu đỏ và dùng cái tàu điện ngầm sục vào đó, trong lúc chờ Ngô chín, mấy chị em quay qua oánh xì lác, chị không chịu chơi dành phần pha trà ,em còn nhớ ngày ấy người ta hay quảng cáo loại trà " tét li " không ? hí hí , chị bắt chước quảng cáo xé đôi gói trà và quay chíu chíu ,vừa biểu diễn vữa tung hứng làm bọn em cười sặc sụa, bất ngờ gói trà bung ra, xác trà bay tứ tung ập cả vào đầu N chị hoảng quá sợ N giận, không ngờ N phá lên cười làm chị hú hồn, khổ thân cả buổi tối phải lục đục kéo ra gội đầu cho N từ lần đó trở đi chẳng bao giwờ dám biểu diễn trò đó nữa , mặc dù bọn em năn nỉ ! 11h, Ngô vẫn chưa chín, bọn em về giao lại trách nhiệm quản lý chậu Ngô cho bọn chị, hic, hai chị em chị nằm thao thức cả buổi tối mà ngô vẫn chưa chín, chợt ngủ thiếp lúc nào không hay tỉnh dậy đã 3h sáng thế là rút cái tàu điện ngầm, may mà bà chủ nhà không bít, hai chị em ngồi bóc từng hạt Ngô rùi bỏ tiếp vào nồi cơm điện để xầm ! 5h sáng, em hớt hơ hớt hải chạy xe đến bảo nhầm !, Ngô ấy là loại ngô đi ô xít ,chỉ rang ăn thôi ! hí hí đúng là một lũ ham ăn không chịu được ,lần đó tức quá chạy ra chợ giời mua một túi ngô luộc bán sẵn về ăn cho đỡ tức,em còn nhớ không ? em là người ăn tham nhất đấy hí hí

  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật đấy, em làm chị bất ngờ quá, cảm động quá híc .Thật sự là chị hơi bị " choáng " đấy em biết không ? Thì ra từ trước đến nay em vẫn theo dõi chị mà chẳng liên lạc cho chị biết,may mà linh cảm của chị vẫn còn " chạy tốt ", hì .Cám ơn em nhìu nhìu ,nhất định chị sẽ gửi msg cho em rùi ! Hy vọng sẽ có ngày mấy chị em mình gặp lại nhau và nấu một bữa cơm mừng ngày hội ngộ !
    Tất nhiên là chị vẫn nhớ đấy em à, nhớ nhiều nữa là đằng khác .Để chị test lại một vài chuyện xem thử đứa nào trong nhóm chị em mình ngày ấy nhớ hơn nhé .
    Hôm ấy là tối thứ 7, chị và cái T đang lúi húi dọn một đống bản vẽ nháp vừa làm xong đồ án, em và N cùng đến chơi ,tay xách một túi bắp ngô to tướng và bảo là nhà em trồng được, cả mấy đứa hí hửng lôi cái xô màu đỏ và dùng cái tàu điện ngầm sục vào đó, trong lúc chờ Ngô chín, mấy chị em quay qua oánh xì lác, chị không chịu chơi dành phần pha trà ,em còn nhớ ngày ấy người ta hay quảng cáo loại trà " tét li " không ? hí hí , chị bắt chước quảng cáo xé đôi gói trà và quay chíu chíu ,vừa biểu diễn vữa tung hứng làm bọn em cười sặc sụa, bất ngờ gói trà bung ra, xác trà bay tứ tung ập cả vào đầu N chị hoảng quá sợ N giận, không ngờ N phá lên cười làm chị hú hồn, khổ thân cả buổi tối phải lục đục kéo ra gội đầu cho N từ lần đó trở đi chẳng bao giwờ dám biểu diễn trò đó nữa , mặc dù bọn em năn nỉ ! 11h, Ngô vẫn chưa chín, bọn em về giao lại trách nhiệm quản lý chậu Ngô cho bọn chị, hic, hai chị em chị nằm thao thức cả buổi tối mà ngô vẫn chưa chín, chợt ngủ thiếp lúc nào không hay tỉnh dậy đã 3h sáng thế là rút cái tàu điện ngầm, may mà bà chủ nhà không bít, hai chị em ngồi bóc từng hạt Ngô rùi bỏ tiếp vào nồi cơm điện để xầm ! 5h sáng, em hớt hơ hớt hải chạy xe đến bảo nhầm !, Ngô ấy là loại ngô đi ô xít ,chỉ rang ăn thôi ! hí hí đúng là một lũ ham ăn không chịu được ,lần đó tức quá chạy ra chợ giời mua một túi ngô luộc bán sẵn về ăn cho đỡ tức,em còn nhớ không ? em là người ăn tham nhất đấy hí hí

  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet iu, mấy hôm nay chẳng thấy em online không biết em có ốm đau gì không có gì báo tin để chị mua "kiss " ( í quên, mua quýt ) ra thăm nhé hí hí .
    Dạo này đi học nghiệp vụ rùi đấy à, nhanh thế ? đi vui không ? mai mốt ra làm " mì xưa " cho chị nhé ( không biết ở miền Bắc nghĩa của từ ấy là gì nhỉ ?, để chị nhớ xem nào ), à, có nghĩa là chị mở hàng cho đấy , chị mà mở hàng á, đắt khách lắm đó .Đọc bài Nhocvet post mà nhớ đến những năm tháng mới chập chững vào nghề,nhớ lắm lắm !
    Dạo này chị cũng bận lắm, tranh thủ làm dồn việc để tuần sau đi công tác, chỉ có những giờ như thế này mới thấy thoải mái ngồi tâm sự cùng em thôi .Thôi, chị phải out đây, chúc Nhoc buổi tối vui vẽ nhé nhé
    Nhắn chú Oracle : Hôm qua đang làm việc, bên Bưu điện họ phone qua cho chị và gửi lại vì địa chỉ ghi mỗi ...Bách Khoa ...( y như em ghi cho chị vậy đó ) ,sau đó hỏi chị là Phường Bách Khoa hay Khu tập thể Bách Khoa, hì ,chị nói đại là khu tập thể Bách khoa, chẳng biết có đúng không ? .Khoảng ngày mai là em nhận được rùi đó ,có gì pm lại đ/c cho chị biết để gửi lần sau nữa nhé !.Đừng chê xấu nghe
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet iu, mấy hôm nay chẳng thấy em online không biết em có ốm đau gì không có gì báo tin để chị mua "kiss " ( í quên, mua quýt ) ra thăm nhé hí hí .
    Dạo này đi học nghiệp vụ rùi đấy à, nhanh thế ? đi vui không ? mai mốt ra làm " mì xưa " cho chị nhé ( không biết ở miền Bắc nghĩa của từ ấy là gì nhỉ ?, để chị nhớ xem nào ), à, có nghĩa là chị mở hàng cho đấy , chị mà mở hàng á, đắt khách lắm đó .Đọc bài Nhocvet post mà nhớ đến những năm tháng mới chập chững vào nghề,nhớ lắm lắm !
    Dạo này chị cũng bận lắm, tranh thủ làm dồn việc để tuần sau đi công tác, chỉ có những giờ như thế này mới thấy thoải mái ngồi tâm sự cùng em thôi .Thôi, chị phải out đây, chúc Nhoc buổi tối vui vẽ nhé nhé
    Nhắn chú Oracle : Hôm qua đang làm việc, bên Bưu điện họ phone qua cho chị và gửi lại vì địa chỉ ghi mỗi ...Bách Khoa ...( y như em ghi cho chị vậy đó ) ,sau đó hỏi chị là Phường Bách Khoa hay Khu tập thể Bách Khoa, hì ,chị nói đại là khu tập thể Bách khoa, chẳng biết có đúng không ? .Khoảng ngày mai là em nhận được rùi đó ,có gì pm lại đ/c cho chị biết để gửi lần sau nữa nhé !.Đừng chê xấu nghe
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Ui, em đây! cái nghiệp vụ đó em học được lần đầu tiên rồi em té luôn khỏi chỗ đó chị Lệ ạ! vì sau buổi học đó + với nghe kinh nghiệm từ chị em , em phát hiện ra chỗ đó có phần lừa đảo , nên .. thôi luôn chị ạ! Mà "mì xưa" là gì vậy chị ? nghe như tên một món ăn ý hì, thấy chị bận rộn thế em ao ước được như thế đấy! em luôn mong muốn mình là người "bận rộn" lúc nào cũng có việc phải lo đến để làm, nhưng đó là khi học hành xong xuôi rồi, có kinh nghiệm rồi phải không? suốt cả tuần nay và tuần trước em cứ đâm đầu lo đi tìm việc làm , vẫn chưa xin được vào đâu cho ra hồn cả, vì em còn thiếu quá nhiều "điều kiện cần" để người ta tuyển dụng , thôi thì đành cố học vậy , em bây giờ ngày nào cũng đi học Tiếng Anh ở trung tâm tập nói giao tiếp đấy! mang tiếng là vậy nhưng còn lười lắm! đến học rồi , nhưng về nhà toàn xem đĩa có ôn lại bài đâu xấu hổ quá đi mất thời gian này có lẽ em phải suy nghĩ lại tất cả những chuyện mà em đã làm và định hướng lại cái mình cần phải làm thôi! Chán quá đi mất!
    Mà làm công việc của chị cũng gần như là khách du lịch ý nhỉ hay được đi công tác đồng nghĩa với việc được đi nhiều nơi thăm thú cảnh đẹp thích thật đấy! Em đang mơ lúc nào kiếm được nhiều money để đi du lịch khắp nơi đây thế Công ty chị có bao giờ được ra Hà Nội công tác không? em thấy chị được đi công tác ở nhiều nơi mà không ra Hà Nội thì.. phí của giời lắm!

Chia sẻ trang này