1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chị đây đọc bài em mà buồn cười quá, ngày đầu tiên đi làm thế là vui lắm rùi, chúc mừng em nhé
    Mấy hôm chị đi dự Hội thảo KT ở Nha Trang vừa về tối qua, mệt ơi là mệt nhưng mà vui, để hôm nào rảnh chị post hình lên cho em xem nhé, bây giờ vẫn còn buồn ngủ, về ngủ đây , à, chị có mua quà cho em đấy, chẳng biết em có thích k?

  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chị đây đọc bài em mà buồn cười quá, ngày đầu tiên đi làm thế là vui lắm rùi, chúc mừng em nhé
    Mấy hôm chị đi dự Hội thảo KT ở Nha Trang vừa về tối qua, mệt ơi là mệt nhưng mà vui, để hôm nào rảnh chị post hình lên cho em xem nhé, bây giờ vẫn còn buồn ngủ, về ngủ đây , à, chị có mua quà cho em đấy, chẳng biết em có thích k?

  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhóc iu, nhận được pm của em đã quá 5 ngày nên không biết em đang ở Đà nẵng .Lúc sáng trò chuyện cùng em mà chị ngạc nhiên lắm, chúc em đi chơi vui nhé, nhớ bảo ku POP và XU dẫn đi chơi Huế, mấy đứa em chị nhiệt tình và vui tính lắm đó
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhóc iu, nhận được pm của em đã quá 5 ngày nên không biết em đang ở Đà nẵng .Lúc sáng trò chuyện cùng em mà chị ngạc nhiên lắm, chúc em đi chơi vui nhé, nhớ bảo ku POP và XU dẫn đi chơi Huế, mấy đứa em chị nhiệt tình và vui tính lắm đó
  5. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Không biết cảm giác mệt mỏi này còn kéo dài đến bao giờ nữa, đầu óc quay cuồng, vô cảm, không thấy thích cái gì cả... 10h, tắt đèn, nhìn lên trần nhà với vô số trăng sao của mình... anh nhắn tin, nói ngủ đi.... mình nói em thấy mệt mỏi và vô cảm... bất ngờ khi anh nhắn lại... anh cũng đang như vậy đây.
    Sao thế nhỉ, mình không biết phải làm sao để có thể thoát ra khỏi cảm giác này nữa, nghỉ ngơi vào thời điểm này thì không thể, mai chủ nhật còn phải đi làm.... trời ơi làm gì vào lúc này đây.
    Công việc, bạn bè, tình cảm... mọi thứ rối tung, đan xen vào nhau, chết mất thôi
  6. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Không biết cảm giác mệt mỏi này còn kéo dài đến bao giờ nữa, đầu óc quay cuồng, vô cảm, không thấy thích cái gì cả... 10h, tắt đèn, nhìn lên trần nhà với vô số trăng sao của mình... anh nhắn tin, nói ngủ đi.... mình nói em thấy mệt mỏi và vô cảm... bất ngờ khi anh nhắn lại... anh cũng đang như vậy đây.
    Sao thế nhỉ, mình không biết phải làm sao để có thể thoát ra khỏi cảm giác này nữa, nghỉ ngơi vào thời điểm này thì không thể, mai chủ nhật còn phải đi làm.... trời ơi làm gì vào lúc này đây.
    Công việc, bạn bè, tình cảm... mọi thứ rối tung, đan xen vào nhau, chết mất thôi
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ giờ nay Nhoc đang trên đường về, chẳng biết liên lạc cho Nhoc thế nào cả, cũng may có số của ku Pop nên biết chút xíu.
    Chị cũng vừa về nè, mệt lắm lắm nên chỉ cúi mặt tạch tạch chứ chẳng dám ngẩng đầu vì mỏi cổ quá, có cảm giác như cái cổ sắp bị vẹo rùi hay sao ấy .Cả ngày đi hơn 80 cây số để mừng hạnh phúc cho một đứa bạn,gặp lại bạn bè cũ con bồng con bế xun xoe cứ ríu rít cả lên làm mình chột dạ ! Nghe con chúng nó bi bô gọi mình bằng O mà chạnh lòng, chẳng biết đến bao giờ mình mới được như chúng nó nữa.Bọn bạn cứ trách tại mình kén, nhưng mà có ai hiểu được đâu, chẹp ! Tìm một người chỉ cần thông cảm và hiểu nhau thôi mà khó quá ! Tại sao người ta cứ quan trọng về giàu nghèo thế không biết nữa, càng nghĩ lại càng đau lòng !
    Buổi trưa lên xe về rồi chúng nó vẫn với theo mau mau để chúng nó về thị xã chơi, khiếp quá đi mất, làm như chi không bằng, hì.Bây giờ ngồi đây lại thương chúng nó !

  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ giờ nay Nhoc đang trên đường về, chẳng biết liên lạc cho Nhoc thế nào cả, cũng may có số của ku Pop nên biết chút xíu.
    Chị cũng vừa về nè, mệt lắm lắm nên chỉ cúi mặt tạch tạch chứ chẳng dám ngẩng đầu vì mỏi cổ quá, có cảm giác như cái cổ sắp bị vẹo rùi hay sao ấy .Cả ngày đi hơn 80 cây số để mừng hạnh phúc cho một đứa bạn,gặp lại bạn bè cũ con bồng con bế xun xoe cứ ríu rít cả lên làm mình chột dạ ! Nghe con chúng nó bi bô gọi mình bằng O mà chạnh lòng, chẳng biết đến bao giờ mình mới được như chúng nó nữa.Bọn bạn cứ trách tại mình kén, nhưng mà có ai hiểu được đâu, chẹp ! Tìm một người chỉ cần thông cảm và hiểu nhau thôi mà khó quá ! Tại sao người ta cứ quan trọng về giàu nghèo thế không biết nữa, càng nghĩ lại càng đau lòng !
    Buổi trưa lên xe về rồi chúng nó vẫn với theo mau mau để chúng nó về thị xã chơi, khiếp quá đi mất, làm như chi không bằng, hì.Bây giờ ngồi đây lại thương chúng nó !

  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đang online thì anh gọi điện, chẳng nhớ số điện thoại của anh nữa mất rồi, hình như là mình cố tình quên và quên thật trong suốt bốn năm, một quảng thời gian không dài không ngắn để cả hai kịp nhận ra những gì không dành cho mình, tất cả chỉ xem như một tình bạn hơn một chút và thua một chút !.
    Quên luôn cả giọng nói của anh, chỉ đến khi anh nhắc khéo : " Anh...đây !Có gì mới không, báo anh mừng với nào. " mình mới chợt nhớ ra ! Tệ thật, có lẽ những ký ức đẹp một thời bồng bột chẳng dám nhớ chẳng dám níu kéo để rồi quên lãng ! Chẳng dám chôn vùi, và chẳng dám gặp lại trong mỗi chuyến đi công tác có dịp ngang qua , tại sao lại thế ? tất cả chỉ mong muốn cả hai đều để lại ấn tượng tốt về nhau thôi mà, dẫu trong ký ức ai cũng có một thời để nhớ, thế nhưng mình lại không muốn làm người khác đau lòng vì mình và mình cũng vậy ! Buồn lắm lắm mỗi khi nhắc đến ! .Giờ đây, cố gắng bình tĩnh để nói chuyện vô tư,nhưng những câu nói cứ nhạt thếch dần và vô tình thành những câu cửa miệng : " thế à " của mình, khi anh mừng rỡ khoe sắp được làm Bố rồi bảo mình chúc mừng anh ! Chúc mừng hạnh phúc của anh à, tất nhiên rồi, mình đâu có hẹp hòi trong chuyện tình cảm, ai mạnh thì thắng thôi, dẫu biết rằng mình vẫn dư khả năng để chiến đấu tiếp, nhưng mình không thể làm như vậy !
    Sau một màn chào hỏi lại đến màn trách cứ nhau, anh đỗ lỗi cho mình đã làm anh đau lòng, tại sao lại thế ? đau lòng mà đi cưới vợ trước người ta à ? chẳng dám đối đáp đôi co như ngày trước nữa, dường như mình chẳng còn một cảm giác gì để đùa giỡn ,tất cả đang diễn ra sờ sờ trước mặt đó, vậy mà mình đã làm được gì nào, rồi lại lao vào công việc và những cuộc vui của hội bạn không chịu lấy chồng ! .
    " Thôi em tắt máy đây ,hôm nào đi công tác em sẽ ghé thăm gia đình ". " Lại thế rồi, em ngốc lắm !" - anh trách .Dù sao vẫn là bạn tốt của nhau cho đến ngày hôm nay, anh lại khuyên sau này lấy một người phải hơn anh .Chẹp, biết thế nào là hơn và thua hả anh?! điều quan trọng là do chính bàn tay mình làm ra cơ mà , chán thế, bạn tốt của nhau mà chẳng hiểu nhau gì cả !

  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đang online thì anh gọi điện, chẳng nhớ số điện thoại của anh nữa mất rồi, hình như là mình cố tình quên và quên thật trong suốt bốn năm, một quảng thời gian không dài không ngắn để cả hai kịp nhận ra những gì không dành cho mình, tất cả chỉ xem như một tình bạn hơn một chút và thua một chút !.
    Quên luôn cả giọng nói của anh, chỉ đến khi anh nhắc khéo : " Anh...đây !Có gì mới không, báo anh mừng với nào. " mình mới chợt nhớ ra ! Tệ thật, có lẽ những ký ức đẹp một thời bồng bột chẳng dám nhớ chẳng dám níu kéo để rồi quên lãng ! Chẳng dám chôn vùi, và chẳng dám gặp lại trong mỗi chuyến đi công tác có dịp ngang qua , tại sao lại thế ? tất cả chỉ mong muốn cả hai đều để lại ấn tượng tốt về nhau thôi mà, dẫu trong ký ức ai cũng có một thời để nhớ, thế nhưng mình lại không muốn làm người khác đau lòng vì mình và mình cũng vậy ! Buồn lắm lắm mỗi khi nhắc đến ! .Giờ đây, cố gắng bình tĩnh để nói chuyện vô tư,nhưng những câu nói cứ nhạt thếch dần và vô tình thành những câu cửa miệng : " thế à " của mình, khi anh mừng rỡ khoe sắp được làm Bố rồi bảo mình chúc mừng anh ! Chúc mừng hạnh phúc của anh à, tất nhiên rồi, mình đâu có hẹp hòi trong chuyện tình cảm, ai mạnh thì thắng thôi, dẫu biết rằng mình vẫn dư khả năng để chiến đấu tiếp, nhưng mình không thể làm như vậy !
    Sau một màn chào hỏi lại đến màn trách cứ nhau, anh đỗ lỗi cho mình đã làm anh đau lòng, tại sao lại thế ? đau lòng mà đi cưới vợ trước người ta à ? chẳng dám đối đáp đôi co như ngày trước nữa, dường như mình chẳng còn một cảm giác gì để đùa giỡn ,tất cả đang diễn ra sờ sờ trước mặt đó, vậy mà mình đã làm được gì nào, rồi lại lao vào công việc và những cuộc vui của hội bạn không chịu lấy chồng ! .
    " Thôi em tắt máy đây ,hôm nào đi công tác em sẽ ghé thăm gia đình ". " Lại thế rồi, em ngốc lắm !" - anh trách .Dù sao vẫn là bạn tốt của nhau cho đến ngày hôm nay, anh lại khuyên sau này lấy một người phải hơn anh .Chẹp, biết thế nào là hơn và thua hả anh?! điều quan trọng là do chính bàn tay mình làm ra cơ mà , chán thế, bạn tốt của nhau mà chẳng hiểu nhau gì cả !

Chia sẻ trang này