1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Sắp Đông rồi... lại sắp hết tháng 10 ..quanh đi quẩn lại là hết năm .. quay đầu nhìn lại, điểm danh đi điểm danh lại thấy mình chẳng làm được cái gì nên hồn cả?!
    Ra trường. 1 mảnh bằng vớ vẩn. 1 công việc ( chít lúc nào kô biết - ). 1 dự định học vẽ vời ( đang học ) ( có người cho là viển vông ) Mình mới 20 tuổi ( o tính tuổi mụ) nếu năm sau đổ MTCN ( jả sử vậy )học thêm 5 năm nữa, rồi đi học 1 số cái nữa .. không biết đến bao giờ mới xong.. ( mọi người nhẩm tính vậy rồi e ngại - sợ mình ế .. )
    Với cái tính thấy chó trêu .. chó, thấy mèo .. trêu mèo gặp rùa cũng không tha .. để đến nỗi mỗi lần thấy mình từ xa là con phốc đen .. chạy khẩn trương vào .. gầm bàn thờ ( chỗ trú ẩn của nó ) , con phốc vàng dũng cảm hơn cũng lảng lảng ra xa mình một chút, 2 con rùa con - chạy sao thoát được trong cái bể cá nhỏ , chỉ có con mèo trắng ( bị nhốt trong ***g ) là hiền lành để mình gãi cổ - mắt lim dim vì .. sướng. Nghĩ lại nhiều lúc mình cũng thấy mình hơi .. không hiền lành một tí nhiều lúc buồn chỉ muốn ôm 1 con nào đó vào lòng vuốt ve vậy mà .. chúng đúng là đồ .. vật nuôi có khác.. chẳng chịu hiểu rằng hôm đó cô chủ bỗng dưng.. từ bi hỉ xả hiền lành hơn mọi ngày chỉ muốn nựng chúng một lúc mà cũng không được. Phải chăng những cái .. đá , những lần doạ dồ chúng ngày xưa giờ đã ăn sâu vào tâm trí chúng khiến chúng coi mình như.. hung thần ác quỷ ở nhà??? hic .. không đến mức đó chứ?!
    1 trái tim thép. Mình cho là vậy. Bác emloirom đã an ủi mình là "chẳng qua em chưa gặp được đúng đối tượng thôi..". Mình .. có lẽ mình sợ .. điều đó sẽ lặp lại .. Một nỗi sợ đủ lớn để mình quá thận trọng. Đến nỗi.. chắc là .. mất cảm giác .. chán.. đành tung tăng yêu đời, nhìn cuộc sống dưới con mắt ..trẻ thơ vậy..
    Về vẽ nốt thôi..
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng....
    Thân thể có tấm lòng và lí trí
    Tấm lòng đó...có làm con người dịu dàng với nhau hơn không..?
    Thỉnh thoảng... thân thể nhận lại được những nghi ngờ và đôi khi nhận cả sự độc ác nữa.....thân thể cất tạm tấm lòng qua bên..dùng lý trí để xử lý vậy...thêm vào đó một chút thủ đoạn nữa..để cho cái ác biết thế nào là sự sợ hãi, là chùn chân, là chùn tay....và là sự trả giá
    Rồi thân thể nhận ra nhận ra...tấm lòng cất đi đã bi mẻ mất chút ít phần khoan dung và độ lượng,...thêm vào đó là phần xét đoán và nghi ngờ của lí trí...
    Tấm lòng trách..bảo cuộc sống... tại sao lại gắn cho tấm lòng sự xét đoán của lí trí...
    Lí trí công bằng lắm..tất cả mọi việc lí trí đều phân tích rất cặn kẽ và logic cho thân thể.. thân thể đều làm theo..tấm lòng biết là lí trí đúng...nhưng tấm lòng buồn bã bởi vì thân thể không thấy vui khi làm mọi thứ đều ngăn nắp, kế hoạch và đúng đắn...
    thân thể trở nên khó tính hơn khi chọn lựa....thân thể dùng nhiều lí trí hơn tấm lòng.....thân thể không mang tấm lòng ra thường đối đãi nữa...tấm lòng không còn sự vô tư...tấm lòng trầm lặng hơn...buồn bã hơn...bởi vì tấm lòng chỉ xuất hiện khi lí trí đã xét duyệt xong
    Mỗi khi thân thể muốn rong chơi cùng tấm lòng...lý trí bảo...xem chừng đằng sau đó, xem chừng dưới chân đó,... Thân thể dừng lại..thân thể cũng trở nên mệt mỏi...
    Rồi cũng có một ngày.....
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhóc vẹt iu của chị ! Tình hình dạo này thế nào rồi ? khoẻ không ? định pm nhưng sợ em không login nên không đọc được những dòng này.Chị thành thật xin lỗi em nhé , thời gian qua bận quá không liên lạc cho em ,hic, chị tệ quá phải không ?! nhưng biết làm sao bây giờ, công việc lúc nào cũng lu bù mà .
    Lúc nào nhớ pm cái địa chỉ và số dd cho chị nhé ( khiếp ghê á, số dd em cứ đổi xoành xoạch mà chị lại hay bị mất máy thế này, hic ).
    Chúc em buổi chiều vui vẽ nhé !
    Nhớ là pm cho chị đấy !

  4. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    em ơi, đi đêm chắc có ngày gặp ma thật. Hôm qua khi về chị bi hất ra khỏi xe, nằm lăn lóc ngay giữa ngã tư (ngã tư đầy người qua lại, xe tải lao ầm ầm hay ngã tư đời nhỉ???) Lúc đó chỉ không còn biết gì nữa, tưởng thân người không còn của mình, và mình đang ở đâu nữa??? Không ai hỏi han không ai nhìn đến, và xe tải thì chắc là đang lao đến bởi mình nằm ngay giữ một ngã tư mà. Cuối cùng thì cũng có một anh chàng đẹp trai cùng mấy chú xe ôm hay người dân ở đấuy cũng động lòng trắc ẩn, xốc nách kéo lê mình vào lề. Lúc đầu chả hiểu mô tê gì, biết là ko chết thì lại lo gãy chân (gãy chân thì chả khác gì chết, công việc của mình thì ai làm cho, rồi ko làm thì không có tiền, rồi thấy mình đi lại xa thế mai mốt người ta cũng sẽ vừa thương vừa ớn, phân giờ dạy ít đi thì biết lấy tiền đâu mua Enfagrow A+ cho con mình uống sữa, huhuhu khổ cái thân tôi). Đến khi hiểu hiểu một chút thì thấy anh chàng đẹp trai hỏi han tại sao mình ngã, thấy tay anh ta trầy chị ngỡ anh ta la người vừa va vào xe chị. Không phải em ah, chỉ là một người đi đường thấy một đứa con gái nằm xõng xoài ra đường, máu anh hùng nổi lên muốn giành quyền lợi dùm chị. Chân xe cà queo rồi, đau tưởng chết đi được (vừa hãi hùng nữa). Có lẽ cứ yếu đuối một chút, hay uỷ mỵ một chút, gọi đt về nhà (nhưng gọi về nhà thì chỉ làm hoảng bố mẹ chị mà thôi, họ khổ nhiều quá rồi). Hay để anh chàng đẹp trai đưa về cũng được. Nhưng cái tính không muốn phiền đến ai, tự mình chịu vậy, chân đau không thể thắng xe nhưng chị vẫn chạy thêm 10 cây số nữa về nhà đấy. Thấy chị giỏi không??? Hấp nữa đúng không???
  5. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    GIỎI LẮM LẮM !!!!
    Có biết là khi đọc hết dòng thứ 2 là tui vác điện thoại ra gọi, luống cuống đến nỗi bấm nhầm số máy của đứa bạn không????
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đã qua những ngày cần nhớ , đã qua những tháng nắng mưa ngập trời ...và đã thôi... mơ mộng
    Một trang mới lại lật mở
    Một cánh cửa mới của cuộc đời đã mở ra trước mắt ...chào đón ...ừ ...tươi vui ....ừ ...và thanh thản ...không
    Sự thanh thản là điều mình mong ước lâu nay mà sao vẫn còn nặng lòng quá .
    Sương rơi ướt đẫm tóc
    trăng 16 sáng rõ cả một khoảng sân
    một mình ...cô độc
    đêm tĩnh lặng và sáng cho ta nghe được cả tiếng thở của chính mình
    Tưởng rằng đã quên và tưởng rằng sẽ quên rồi cơ mà
    thế mà chỉ vẫn nhận ra nó là điều phù du
    người với người đôi khi sao lạc lòng quá
    tại ai ...hay tại mình ...phải ...tại mình thôi ..ngốc nghếch quá mà
    Không tự trách mình
    Không còn cảm xúc
    Chẳng còn yêu thương
    Bây giờ sống là vì trách nhiệm ..sống k phải cho mình mà là cho gia đình ...lâu quá rồi mình mới cảm nhận được cái ấm áp của một gia đình thực sự .
    Có người nói không thích mình thế này ...k thích là được sao?
    Đã qua rồi cái thời ngây ngô ấy
    Mình cáo già và lãnh đạm đi rất nhiều rồi
    đã được gọi là ....già rồi đấy
    Tương lai có màu gì , cuộc sống có màu gì ..không biết
    nhưng biết rất rõ một điều
    những thứ mình muốn thay đổi sao khó quá
    mình cần có bao nhiêu thời gian để làm hết mọi thứ đây
    ...............
    Lạnh rồi đấy ...
    tháng 11
    mùa đông ..........!
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá! chị mất tích lâu quá cơ, khiến em trông ngóng chị đỏ con mắt bên phải, vàng con mắt bên trái đây nè, số dd của chị vẫn thế chứ hay là mất máy mất luôn cả số?? em béo lên được mấy tí chị ạ! Vừa rồi em ốm còn 40kg bi giờ chắc lên thêm được 2-3 kg nữa , nhờ công chăm sóc của Má mì đấy , tình hình là em ra trường rồi mới tốt nghiệp cuối tháng trước thôi! bây giờ thành kẻ bơ vơ không trường kô lớp rồi, mà chị biết không, chỉ vì cái thứ tiếng anh đáng ghét đó mà .. hic.. em học lên học xuống mãi mà nó vẫn .. thế! Chẳng có cách nào khá khẩm hơn cả. Đến khi đi phỏng vấn xin việc mới thấy nó cần thiết như thế nào thì đã ... gần muộn rồi. Chán quá!
    Hì, đợi đợt này cố cày đủ con dd mơ ước rồi em đổi số rồi em dùng cố định luôn cái số đó luôn rồi chị sẽ kô phải kêu ca vì em đổi số xoành xoạch nữa đâu Em nghĩ có khi chị làm cái xích, xích vào dd ý để đỡ mất, chứ cứ mua rồi lại mất hoài thì .. của đau con xót lắm!
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng con buồn quá mẹ ơi! Mà cũng không phải là tự dưng, đáng ra mẹ và con gái hay tâm sự với nhau thì mới đúng cái lẽ thường tình. Đằng này kô những nhà chỉ có 3 mẹ con với nhau cũng chỉ toàn nữ thôi mà không hiểu sao con lại khó tâm sự với mẹ như thế? Có phải vì mẹ vô tư quá không? ai cũng bảo mẹ trẻ lâu hơn so với tuổi thật, và ai cũng bảo con với mẹ như hai chị em. Con cũng chẳng lấy làm buồn. Cuộc sống của mẹ có quá nhiều gian truân rồi, những điều con ghét ở mẹ thì nhiều mà thích thì ít. Thế không có nghĩa là con không tôn trọng và yêu quý mẹ. Mẹ con mình đã có những quãng thời gian sống xa nhau. Có thể vì thế mà con với mẹ càng ít có sự sẻ chia với nhau hơn chăng? con nghĩ chắc không phải đâu, vốn dĩ từ nhỏ con đã ngại bộc lộ lòng mình với người khác rồi. Nhưng khi đã trót nói ra thì con lại kể hết tất cả. Dở hơi quá.
    Trước mặt mẹ hay với mọi người, con luôn vui vẻ, lúc nào cũng nhăn nhở cười để đến nỗi nhiều khi mọi người lại bảo con là dở hơi. Nhưng có nhiều lúc một mình trong đêm tối con khóc. Trời mùa đông, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi, mằn mặn và xót mặt nữa chứ. Con khóc trong câm lặng, cố khóc sao để không làm ai thức giấc. Khóc cho vơi cái nỗi tủi thân của mình, khóc để quên đi mình thiếu thốn một thứ tình cảm mà đến giờ cũng không thể bù đắp được, khóc để sáng mai thức dậy hai mí mắt sưng mọng và con lại tự mỉm cười chào đón một ngày mới như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ cứ vô tư, mẹ vô tư quá! Như thế mới trẻ lâu phải không mẹ. Con buồn, con thấy bất lực khi không bảo được nó, con thấy gần như kiệt sức dưới áp lực công việc, con bực tức khi đứa bạn nói luyên thuyên làm con phải quát, phải chửi nó một trận, rồi sau đó nghĩ lại, lại thấy mình hơi quá.
    Con chỉ mới 20 tuổi, cuộc sống phía trước còn bao khó khăn và nỗ lực. Con muốn sống cho riêng mình, cho ước vọng của mình, muốn nỗ lực thực hiện cái mà mình coi là hoài bão là sự nghiệp. Mẹ - bà - ông bảo con gái chỉ cần có công việc ổn định rồi kiếm thằng nào tốt lấy quách cho xong. Con còn trẻ con quá, mà con cũng không muốn cuộc sống sau này của mình trôi qua một cách nhàm chán như thế. Con cũng muốn một gia đình như bao người khác, thậm chí còn muốn hơn rất nhiều hay đúng hơn là khao khát có được. Nhưng con cũng biết rằng xã hội bây giờ càng hiện đại , tư tưởng người ta càng tiến bộ bao nhiêu thì cái sự độc lập , tự lập về kinh tế cũng như mọi thứ khác càng được chú trọng bấy nhiêu. Con buồn, con cảm thấy thua kém bạn bè về kiến thức về nhiều thứ, và con cố gắng, sức người cũng có hạn. Cũng có lúc con muôn đi chơi, muốn thoả chí mua sắm hết những j mình muốn thậm chí là gần hết cả số lương mình vừa lĩnh ngày hôm qua.
    Bây giờ, con gần như là chủ gia đình, thì ở nhà có mỗi mình con đi làm, con không kể công, con cũng chỉ muốn mẹ đỡ khổ phần nào so với những gì mẹ đã từng vất vả. Từ khi biết thân biết phận mình, từ khi nghe mấy bác hàng xóm buôn chuyện với nhau về thân thế con, con đã cố gắng làm vui lòng tất cả. Chăm chỉ hơn, cố gắng không làm trái lời bất kỳ ai. Và mẹ cũng nhiều lần tự hào về con rồi phải không? tất nhiên những cái đó cũng chỉ là nhỏ nhặt thôi, nhưng mẹ vui thì con cũng vui, rồi khi ở cùng ông bà, ông bà mắng chửi thậm tệ, ông bà chửi mẹ không ra cái gì, con cũng chỉ biết ngồi nghe và khóc. Và con lại cố gắng , làm ông bà vui, cố gắng để ít gây lỗi, trong khi con là một đứa hậu đậu như mẹ nói là "đụng đâu đổ đấy" , nhưng , mặc cho con cố gắng bao nhiêu thì tình thương yêu của ông bà cũng không dành cho con, trong tâm trí ông bà những đứa cháu nội khác bao giờ cũng hơn hẳn con cho dù chúng nó có gây lỗi gì, có đối xử với ông bà thế nào. Con thấy ghen tị đấy. Ghen tị tại sao chúng nó cũng có bố có mẹ, được cưng chiều như thế, chúng nó lười như thế, mà vẫn được ông bà yêu quý? con thì có tội tình gi cơ chứ ..
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! con lại muôn khóc này, đi qua nhà mình rồi mà con không muốn vào, con sợ với cái bộ mặt rầu rĩ của con mẹ sẽ hỏi và con sẽ oà khóc ngay lúc đó mất ..hu..hu.. con đi thẳng qua Hồ Tây, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, trời nắng, trong xanh, Hồ Tây hôm nay đẹp quá! Con lại đi quá nhanh, để gió táp vào mặt để nước mắt không kịp trào ra, con thấy mình cô đơn quá, ai lại buồn trong một ngày đẹp trời như thế này? Con buồn lắm! Mẹ có biết không? một cốc thuỷ tinh khi đã vỡ thì kô thể trở lại như cũ được, có lẽ người ta đang cười con, vì con là một con ngốc mẹ ạ, con quá ngốc nghếch để bây giờ con trở thành trò cười cho thiên hạ. Họ cười vào mặt con, con cảm thấy như thế hay con tự cho là như thế?
    Có phải con quá tin người hay không? tin người quá rồi giờ đây người khổ lại là mình phải không?
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Không khí tết tràn ngập khắp nơi, ngay cả bầu trời, đường phố, nhất là những khu phố bán đồ trang trí : Hàng Mã, hàng chiếu.. đông vui nhộn nhịp khiến lòng người lại tưng bừng và có cảm giác như có một cái gì đó sắp qua mất. Năm Mới lại đến. Năm cũ đc tiễn biệt với những tiếc nuối, những kỷ niệm vui kô chịu đc cả những kỷ niệm buồn muốn khóc. 1 năm nữa lại trôi qua, lại thấy sao thời gian trôi nhanh thế? lại thấy mình càng ngày càng .. già đi rồi. ( so với con em nhí nhảnh như con cá cảnh của mình ) . Lại thấy nhớ.. những chuyến công tác xa nhà, phải công nhận có đi xa mới thấy đc cái cảm giác đoàn kết, nhường nhịn của các anh chị lớn tuổi hơn ở cty đối với mình mới thấy cái cảm giác đi đông người nó vui như thế nào. Bây giờ về rồi lại thích đi công tác tỉnh mới chết chứ. Mẹ thì suốt ngày cằn nhằn ( thực ra là những lúc mình đi công tác thôi) mày đi như thế thì được bao nhiêu tiền? mệt người ra mà cứ đi hả? điệp khúc muôn thủa- nhạc vàng lâu năm đấy. Cũng thấy vui vui vì có mẹ quan tâm. Như thế thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
    Mà ở tỉnh thì cũng lắm chuyện lắm cơ. Thế mới biết ở thành phố đc như thế là sướng lắm rồi. Mà người dân ở tỉnh - làng - thôn - xóm nhiều người còn lạc hậu quá. Được cái họ lại đc cái thật thà kéo lại, cuộc sống của họ đơn giản hơn thành phố rắt nhiều.

Chia sẻ trang này