1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không nên kể...!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện không nên kể...!

    Mục đích: Giải trí, vui vẻ !

    Yêu cầu:
    - Không trình bày, giải thích, thanh minh.
    - Không tự ái.
    - Không được nói quá thật.
    - Không chửi bới, lăng mạ.
    - ....

    Để tạm đây, mai sẽ cho bà con hiểu rõ hơn
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời trong xanh...
    Gió se lạnh...
    Một vùng thị xã thanh bình...
    Ngày qua ngày, những tia nắng vẫn đi về qua hàng ngói đỏ của ngôi nhà mới, nơi chung sống của một cặp vợ chồng son...
    Cách đây hơn ba tháng, nhiều người quanh vùng đã ngậm đắng nuốt cay, cắn răng cắn lợi, gạt nước mắt, run run đưa tay mà nhận lấy cái thiệp hồng. ?oLại đám cưới...? đó là câu nói nhẹ nhàng nhất của họ.
    Từ xa xưa, cưới hỏi luôn là điều hỷ, gia chủ thì không nói làm gì, phận họ hàng, giềng xóm ít nhiều cũng thấy vui lây. Nhưng những năm gần đây, không biết lẽ vì sao mà cái sự đi ăn cưới có thể xem như là cực hình đối với mọi người. Oái ăm thật ra là cái phong bì. Như ngày xưa, đơn giản chỉ cần một chai rượu trắng, một nải chuối, buồng cau, con gà, con vịt hoặc cũng có thể tay không mà đến mừng cưới... chủ yếu là tấm lòng (hình như vậy). Ai có gì đi nấy, đến đánh chén no say rồi lặc lè vác bụng về nhà khò một giấc, vô lo vô nghĩ. Đau khổ thay, thời mà sự tiện lợi được đặt lên hàng đầu thì phong bì trở thành một sự lựa chọn hoàn hảo. Cái lệ nó vậy...
    Thế nhưng đó chưa phải là chuyện đáng nói ở đây. Trọng tâm là cái tin khá giật gân ?oLão nguoidungthoi cưới vợ?. Khó có thể diễn tả nổi cái kinh ngạc, hoảng hốt, thảng thốt của mấy tên thanh niên trong cái box ĐN này khi nghe từ miệng lão thốt ra câu nói ấy. Nếu đồng hồ không chạy nhanh thì thời gian cho vài cơn gió vô tư lùa vào trong những cái miệng há hốc cũng phải đến hơn 5 phút. Một kỷ lục cho một sự ngạc nhiên. Và kế đến, chắc các bạn cũng đoán được, đó là những tràng cười, đa âm điệu, đa tư thế. Nói đơn giản thì là sằng sặc và lăn lộn.
    Sau khi đã thấm mệt vì làm thất thoát một lượng calo khá lớn qua những tiếng cười. Không gian đã yên ắng trở lại bất chợt càng như đông cứng vì lời xác nhận của lão nguoidungthoi ?oTao nói thiệt đó tụi bay...?. Bấy giờ, mấy tên đó mới hiểu ra rằng đây không còn là một trò đùa nữa, rằng chuyện lão nguoidungthoi sắp lấy vợ là có thật. Một tên thanh niên chậm rãi lên tiếng, giọng có vẻ hơi run run:
    - Ông uống lộn thuốc hả ông nguoidungthoi? Hay là bị em nào mìn rồi?
    - Không! ?" Lão nguoidungthoi trả lời một cách dứt khoát, tuy gương mặt có vẻ phảng phất một nỗi buồn khó bày tỏ.
    - Vậy thì làm sao... làm sao mà ông lại có cái ý định rồ dại đến như thế? Ông có biết là việc lấy vợ đồng nghĩa với cái án tù chung thân, khổ sai hay không???
    - Tao biết chứ...! Tao còn biết không những tao mất đi cái tự do của đời trai trẻ, cái sở thích tán tỉnh lung tung không phân biệt già trẻ lớn bé xấu đẹp của tao mà cái quan trọng nhất là tao mất đi cái quyền được... giữ lương tháng của mình... Đau lắm chứ!!!
    - Vậy thì làm sao mà...? Tên thanh niên ngạc nhiên gặng hỏi.
    - Tụi bay nghĩ coi, tao cũng có tuổi rồi, ba mẹ tao cũng đã cần cháu để bế, để bồng, để được gọi là nội... Tao cũng cần tìm một nơi yên ổn để rửa kiếm, từ bỏ giang hồ chứ?
    - Chà... Cũng đúng! Dưng mà nói gì thì nói, tui thấy ông cũng còn khá trẻ khỏe, ngày rộng tháng dài, việc chi phải mang dây buộc mình vào lúc này... Bay nhảy thêm ít năm nữa cũng đâu có sao? ?" Tên thanh niên chậc lưỡi.
    - Ừ... Tao biết tụi bay thương tao, khuyên can tao, tao cám ơn tụi bay... Khốn nỗi gạo nấu thành cơm rồi...
    - Hả? Mặt ông mà dám ăn cơm trước kẻng? Nổ quá cha nội ơi... Khặc... Khéo lại bị cho đi đổ vỏ rồi...!!! ?" Tên thanh niên phá lên cười chua chát.
    - Không, tụi bay đừng hiểu lầm tao, ý tao là tao với chị tụi bay đã ra phường đăng ký kết hôn rồi..., mới hôm kia. Mà đến giờ tao cũng không hiểu nổi, như tụi bay biết đó, tao có biết uống bia uống rượu là gì đâu... Ngày thường tao uống bằng cái nắp chai thôi mà cũng bò lê bò lết... Hôm đó, tao sợ không đủ cam đảm để ký giấy, tao ra quán, điện cho ẻm, trong thời gian chờ đợi, tao làm 2 chai rượu gạo, mười một ly bia tươi... ?" Lão nguoidungthoi say sưa kể.
    - Lại nổ tiếp rồi cha nội ơi... ?" Một tên thanh niên khác chen vào, giọng giễu cợt.
    - Có thể tụi bay không tin, nhưng là sự thật... Tao không nhớ là chị tụi bay đến lúc nào, mãi đến hôm sau, khi thấy tờ giấy kết hôn có chữ ký của tao thì tao thấy phục mình vô cùng tận... Té ra tao không yếu như tao tưởng... hê hê... ?" Ngửa mặt lên trời, lão nguoidungthoi ra chiều tự đắc.
    - Vậy thôi, thế thì chịu thua, vô kế khả thi nữa rồi, đành chúc mừng cho ông vậy... Cố mà sống cho tốt... Có gì ông cứ tìm tụi tui... không có chỗ ngủ thì cứ đến nhà tụi tui mà ngủ... Tụi tui luôn ủng hộ ông mà... ?" Tên thanh niên có vẻ ngao ngán.
    - Rồi... tao đến báo cho tụi bay biết, chuẩn bị đến ăn cưới của tao... Tụi bay ở đó chơi... Tao về nhà chuẩn bị đám cưới... Nhiều việc quá...
    - Ừ, ông đi đi....!
    ...............
    - Mấy ông thấy sao ?
    - Tao thấy ổng cưới là vừa rồi... May mà còn có người chịu cưới ổng. Cơ hội đến phải nắm bắt chứ, kể ra thì lão cũng khôn thật...
    - Còn tao thì thấy tội cho cái bà vợ sắp cưới của lão, tội quá!
    - Giời, chuyện đời chẳng ai nói trước được, cứ chờ xem đã...!
    (Còn tiếp...)
    Từng nhân vật sẽ được nhắc đến qua từng câu chuyện khác nhau. Mời bà con cô bác cố gắng đón đọc.
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Two pm ... and the rain is not falling

    Một buổi chiều nóng nực ,cực chẳng đã mới chui ra đường
    Đang hối hả chạy kiếm miếng cơm đút vào mồm bỗng thấy một bóng dáng đạp xe hì hục hơi kỳ lạ,vừa đạp vừa nghêu ngao :
    " Có cái nắng có cái gió có cái đó em ko cho thì thôi ... Còn yêu nhau thì cứ đi .... hầm hà ... hầm hà ... hầm hực "
    Tui zô ga thả thắng chạy lại ... oh my god! thì ra là Quang nói chớt XML.Nhìn cái tướng đạp xe ói hàng ko chịu được.Cái mông thì chổng lên trời,cái mặt cứ cuối gầm xuống đất như con bò mộng sắp giao phối,mồ hôi nhễ nhại như ông già vã sức
    - ê,đi đâu mà vật vả rứa chú em?
    --- Mắt lé hả bác?nhìn là biết đg làm gì chứ
    Cái giọng thụt lưỡi của hắn nghe láo láo thế nào,mà tui cũng muốn cà rỡn với nó 1 tí cho zui chứ thực ra là biết nó đg tập thể dục buổi chiều vì thấy hắn mặc cái quần short ngắn cũn cỡn ko còn chỗ nào để ngắn .Nhìn cặp giò lông quá trời lông của nó là tui nghi ngờ lắm,thằng này chắc bắt đầu dậy thì sớm và kết thúc trễ nên dấu ấn để lại rất ấn tượng.Tui hỏi hắn :
    - Hồi nhỏ mẹ có mạnh tay hay ko mà ru chú mi ngủ để chú mi bị té nôi tội nghiệp rứa
    ---Ý bác là răng?hiểu chết liền
    -Sợ chú mi chết nên anh mới nói văn hoa cho chú mi từ từ hiểu
    ---Ê bác,đg mệt nghe,đừng chọc máu chó em lên em vặn cổ
    -Thằng này láo như con cáo.Ý tao nói mà có điên ko mà two pm đạp xe tập thể dục hả?
    Nhìn cái mặt hắn đg âm ĩ sục sôi máu chó lên nên tui xoa dịu nỗi đau - vừa đấm vừa xoa đó mà
    -Thôi,trưa nắng ai cũng khùng hết,anh có lỡ mồm long móng thì chú mi thông cảm ăn cá nghe!
    Hắn nghe tui nói hắn cũng hạ lòng lắm,mặt đang đỏ chuyển qua vàng khè như con tắc kè ăn chè
    ---Dạ em cúng ko giấu chi bác,dạo này lão nguoidungthoi có lục đục với vợ nên chán đời rủ e đi nhậu suốt
    Vừa nói hắn vừa thở như có người để trút bầu tâm sự bấy lâu:
    ---Lão già mà lão gân dễ sợ,cứ hết set 1 là nghỉ 15ph đánh set 2,mà set 2 tốn sức lắm bác ơi
    -chớ răng chú mi ko khuyên lão,để lão sa vào vũng lầy đầy tội lỗi rứa
    ---Nói rồi mà lão ko nghe,dạo ni lão bị vợ "cấm cửa" nên xung trận lắm
    -Hèn gì chú mi đuối sức fải ko?
    Trúng tim đen hắn cười:
    --- he he he ... Bác biết mà còn .... he he he
    Ui chời,tui đg gặp 1 con dê chính hiệu núi rừng miền Trung
    Bây giờ thì em đã hiểu thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào?
    ---
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 02/11/2006
  4. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Oái ... hoá ra đoá "hoa Lài" hôm nọ lão đưa đến giới thiệu là "công an khu vực" của lão là vợ sắp cưới đó hử Chà ... chà ... vậy thì tội cho "đoá Lài" nớ thiệt rồi ... hix ... cảm thương ... cảm thương ... hix ... Thôi !!! âu cũng là số phận,mà đã là duyên số thì không ai tránh khỏi,hồng nhan ắt phải bạc mệnh,bông Lài phải cắm ... ... ííííí ẹẹẹẹẹ ... tội thay ... tội thay ... [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 02/11/2006
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 04/11/2006
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm sau...
    Tức là hơn 9 tháng sau khi hoàn thành tất cả các công đoạn để có thể từ sáng cho đến... sắp sáng luôn dễ dàng thấy mặt nhau.
    Vẫn là bầu trời trong xanh...
    Vẫn là một cơn gió se lạnh...
    Vẫn một vùng thị xã thanh bình...
    Và ngày qua ngày, những tia nắng vẫn đi về qua hàng ngói đỏ của ngôi nhà còn khá mới, nơi chung sống của một cặp vợ chồng đương son...
    Khoảng thời gian này quá đủ để một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Nó khóc cho nỗi cực nhọc của ba mẹ nó đã, đang và sắp phải gánh chịu hay khóc vì quá vui mừng khi nó sẽ được lớn lên và hưởng thụ tất thảy những lạc thú đầy cám dỗ trên con đường đời mà nó buộc phải đi qua? Dù sao, nó không cười mà khóc thì cũng đã là thể hiện rõ ràng cái chân lý ?oNhân chi sơ tính bản thiện? rồi...
    Mọi sự cũng phát sinh từ khi ấy. Vốn là một chàng trai hiền lành, chân chất, đôi khi có hơi rơi vào chiều hướng thậm xưng và xa rời nguyên tác trong lời nói nhưng nói chung, anh vẫn là một con người khá tốt (theo nghiên cứu và đánh giá của những kẻ xếp ngang hàng với Tào Tháo). Không những thế, sau khi lấy vợ, mọi người xung quanh mới có cơ hội được thấy thêm một đức tính cao đẹp, quí giá đầy tính nhân ái ở con người anh. Gia đình anh được lối xóm bình chọn là gia đình văn hóa, là mô hình ?ođiểm? cho nhà nhà học tập và ước ao cũng tất cả là nhờ anh.
    Yêu thương hết mực, tôn thờ vợ như thần thánh, sẵng sàng làm tất cả mọi việc vì vợ con. ?oVợ là vua, lời vợ là thánh chỉ? luôn là kim chỉ nam, phương châm sống của cuộc đời anh từ khi đó. Nhờ vậy, ngôi nhà anh trở thành mái ấm, không khi nào hàng xóm có thể nghe được dù là một câu cãi vã qua lại cho dù là nhẹ nhàng nhất từ nhà anh phát ra tính đến thời điểm này. Nếu thấy quá khó tin thì xin khẳng định lại rằng nếu ai có vô tình nghe được những âm thanh nặng nề, dai dẳng thì chắc chắn không phải là... giọng đàn ông. Và điều đó lại càng làm cho người đời thêm khâm phục tính cách nhẫn nhịn, chịu đựng mà hiếm có một người đàn ông nào bây giờ có được.
    Lau nhà, rửa chén, giặt giũ, cơm nước, dỗ con và đến cả việc cho con bú (sữa bình) đã làm tấm thân vốn đã èo uột của anh ngày càng tơi tả. Trăm hay không bằng tay quen, sau vài trăm lần bị vợ âu yếm bằng mấy câu xỉ vả, đay nghiến, anh cuối cùng cũng đã thực hiện khá đạt những công việc tưởng chừng đơn giản mà ngày trước khi chưa lập gia đình anh cấm có khi nào mó tay vào này. Nhiều lúc giữa đêm tay đưa nôi, tay kia rửa chén, anh chợt ngẫm nghĩ đến câu ?oHọc thầy (u) không tày học bạn (đời)? quả thật là chí lý. Quá chí lý.
    Người đời vốn ác khẩu, đôi khi anh vẫn nghe loáng thoáng thấy những lời ong, tiếng ve bàn luận xung quanh cái sự đảm đam, chịu thương chịu khó của mình. Anh cũng ngẫm nghĩ, lung lắm, nhưng với cá tính kiên định sắt đá của mình, anh chậc lưỡi ?oHơi đâu mà nghe thiên hạ, việc mình mình cứ làm, chúng nó ngu ngơ dại khờ mới không nghe theo vợ...?.
    Đó âu cũng là một cách cảm nhận, một cách sống, miễn làm sao vợ chồng thuận hòa thì biển đông cũng có thể tát cạn. Còn bạn, đừng nghĩ là bạn có thể sống khác như anh nguoidungthoi, bạn cứ thử lấy vợ mà xem...!!!?
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 300 lượt đọc sẽ tiếp tục kể một câu chuyện về nhân vật tiếp theo (hiện vẫn trong vòng bí mật)
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Trưa nắng hứng chí anh hùng xạ điêu,mấy huynh đệ rủ mấy pà pà bạch cốt dừa đi nhậu .... Lão bà bà Xi A Za (chi_jal) nhe hàm răng đen thiếu nguyên 1 cặp tiền đạo cất tiếng đặc ục như vịt sim :
    -- Mình làm 1 fát karaoke cho thông giọng đi
    Lão dê cụ Nachika đg mơ màng theo bước chân của iêu kiều be_lak chân dài như người mẫu bỗng đột ngột lên tiếng:
    -- Ko,anh dạo này đang bị nằm trong tầm ngắm của phu nhân,mong anh chị em niệm tình lượng thứ vì a ko thể cuốn theo cuộc vui
    Lão Quang tèo đía thêm cây mía chọt vào cái bottom của zà zê :
    -- ai thèm rủ mà chảnh!
    Lão zê cụ thì đg mải mê tê tẩn mấy em khác nên ko nghe thấy gì.Bỗng có tiếng chửi thề quen thuộc từ mồm chú Cá Heo :
    -- Mẹ cha nó chứ,woánh 1 fát thịt dzê rừng cho nó máu,ai ko đi thì thôi,ko nên trì hoãn cái sự sung sướng lại
    Ko ngờ ý kiến của chú Cá được ủng hộ nhiệt tình và cuộc hành trình mang tên chuyến đi "Dzê rừng " bắt đầu xuất fát
    -------------- Kết thúc fần mở bài ----------
    --------- Phần thân bài sẽ post sau ---------
  8. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều nhoè nhoẹt nắng. Hắn lang thang trên đường, đầu đội trời chân đạp đất theo đúng nghĩa đen của nó.Chân bỏng rát, đầu đã nhưng nhức.Nhưng hắn vẫn không dám về nhà. Mụ vợ hiền ngoan như Hoạn Thư của hắn đang nằm khuyển ở nhà và đợi hắn về. hắn nhớ như in từng lời vàng ngọc của mụ - "Chiều ni mi k đưa được chục dừa tươi về cho ta rửa chân thì đừng trách ta dã man....".Mà khổ thân hắn, mùa này thì kiếm đâu ra dừa cơ chư?Hắn vừa email vào Bến Tre đặt mua gấp mà cũng không có nữa cơ mà.
    Lê bước chậm chạp, hắn nhớ vừa nãy đến nhà Hoavanno, vừa là để cầu cứu nhưng cũng là để xem thằng bạn "vàng" dạo này thế nào. Thảm cảnh không kém gì những năm trước Cách mạng. hắn không thể tưởng tượng sao vẫn có người gầy gò ốm yếu đến thế, giá mà cụ Ngô Tất Tố sống lại chắc nhân vật anh Dậu sẽ được thay băng anh Hoa mất. Trời trưa oi ả, mà Hoa đánh một cái quần mo nang dày cộp (hỏi ra mới biết dày quá vì ghét bám đầy,chả là lâu ngày k tắm vì k nộp tiền nước, họ cắt mất rồi...) đang hùng hục vật lộn với cả chậu quần áo, trên nhà lũ trẻ chừng 7 hay 8 đứa đang nheo nhóc đủ mọi tư thế, đứa gào đứa thét, đứa lại hái hoc bắt **** ở hàng rào. và Hoa phu nhân vẫn đang vô tư nghiền Quỳnh Dao. Cám cảnh cho thằng bạn nối...quần đùi, hắn chạy vào giặt cùng với Hoa hết chậu quần áo, vào ngán ngẩm quay ra về khi thấy Hoa khệ nệ bưng ra chậu chén bát đầy có ngọn...."Kể ra ta vẫn là kẻ sung sướng...."Hắn lầm bầm trong miêng....
    Hắn đang vừa lê bước vừa lải nhải "dừa...rửa chân...vợ..." thì uỳnh! "Hai quả dừa" bố tường đập vào mặt hắn làm hắn ngả chỏng vó lên trời. Té ra là nhà lái buôn Cá có hạng đang vênh váo cưỡi trên con be bét nhè chở cá về chợ bán fiên chiều. "Hai quả dừa" đang toạ trên mặt Hắn không gì khác là.... Cá Mập (Tên hiệu của nhà lái buôn này), đứng phắt dậy, xắm quần lên và chửi xoen xoét "Mày đi mày để mắt ở đâu mà đâm vào ông thế hử?Ới làng nước ơi ra mà xem nó làm đổ cá nhà tôi này.... Ối giờ ơi bao nhiêu vốn liếng để dành tiền cưới vợ của tôi"..."hic hic bác ơi, Bác làm ơn nhấc cái cột đình ra đã, nó đè bẹp chân em rồi....ớ Ớ Cá Mập....Em đây, Xờ mờ lờ đây mà....Quang tèo đây mà....Cha Già đây mà...Em đây mà...Hứt hứt..."
    Lão lái buồn ngớ người ra trước cuộc gặp dở khóc dở cười này. lão đâu ngờ Quang hào hoa phong nhã sau một thời gian ngắn lên xe hoa về nhà vợ lại ra nông nổi này.....
    Tiếp theo thế nào hồi sau sẽ rõ....
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi trên cao vì Nó bị bệnh tưởng. Nó tưởng mình là bia Sài Gòn.Nhưng cuộc đời quá ác độc với nó khi đêm về 12 tiếng . Trong cái bóng tối như mực Nó tự ngặm nhấm như 315 cái cảnh gà trống ban ngày ban đêm ngủ riêng. Nhưng cũng nhờ trời phú cho nó cái tính mồm năm, miệng bảy thế là ban ngày đến nhờ cái miệng nó oang oang như cái loa bể , mà nó tạm quên đi cái sự cô độc. Nếu nói Nó là ai ? thì cũng tội nghiệp cho Nó nhưng sự thật hay mất lòng, nên đành uống thuốc ngồng lên nói. Nó là Xml hay còn gọi là xờ mó lung tung. Tội nghiệp cho Nó ai đã dịch cái nick khó ưa của Nó ra cái tên rất mỹ miều xờ mó lung tung 84 lần . Nhưng Nó cũng bị khá nhiều người hiểu lầm. Cái chuyện tiếng có miếng không làm Nó thất điên bát đảo lắm lần nhưng Nó vẫn còn sống... Có phải chăng bên trong Nó có một sự lì lợm kinh khủng và đáng khâm phục. Ngày ngày Nó vần không bỏ được cái tật ưởm ờ để buông câu mọi lúc, mọi nơi.... Và cũng vì thế cái bệnh tưởng của Nó ngày còn hết thuốc chửa...Còn còn chăng là đem ra sông Hàn Ngâm 7 lần 7 49 ngày cho tỉnh.
    Cuộc sống vũ như cẫn của Nó vẫn cứ trôi qua với công việc, với cà phê, với hơi men và khói thuốc lá quạnh đặc vào buồng phổi Nó. Nó đang cố cầm cự và chống đối với nhưng thứ đó. Nhưng chiến trường thật sự với Nó là khi màng đêm buông xuống, khi đối diện cô độc thảm hại với chính mình trong cái tù nhỏ của Nó. Sau nhưng cơn say cố tình tìm bình yên cho giấc ngủ. Nữa đêm cái cổ khát cháy và nhu cầu... nó không thể đổ thừa mưa ướt nên tỉnh dạy giải quyết một công đôi việc. Cái chiến trường tinh thần khủng bố Nó vào lúc này đây. Nó cố tạo cho mình những suy nghĩ về sự bình yên để tiếp tục co người như con tôm càng lúc nhảy đi vào giấc ngủ, có lẻ đây là nguyên nhân gây ra bệnh tưởng trầm kha của Nó. Nó chiến đấu mãnh liệt như con thú hoang mắc bẩy với nhưng tội lỗi mà Nó vô tình hay cố tình mắc phải.Nó muốn làm cha để chúa xét Nó có công rửa bớt tội lổi của Nó. Nhưng những tội của Nó rất nhiều và trầm trọng, nhất là cái tội không thể dung, tội cố tình gây thương nhớ.Nó biết chúa không thể rửa hết tội cho nó mặc dù có đem cả cái nước mặn biển đông tuy hơn mặn như cũng không thể rửa sạch tội tình của Nó. Cũng chính vì vậy cái thân hình mà Nó luôn tự hào là cân đổi trong một thời gian ngắn đã xuống dốc trầm trọng. Những thứ không cần thiết và chưa tiến hoá ở Nó cứ dài ra, lớn lên , già đi như báo hiệu Nó sắp đến bên kia của cái dốc cuộc đời.
    Nhưng kế hoạch, những hoạch định của cuộc đời Nó đã cháy đen, cháy khét . Khi cái tình thần bất ổn vì chưa được mảnh tình trọn vẹn làm Nó lao đao không có lối về, chiều đàn về trên lối cụt của đời Nó. Nhưng Nó luôn hùng hồn tiên bố đã là CON là đều thích Nó. Nhưng than ôi người thích và yêu mới giúp Nó giống đồng loại chớ ??? Nó rất tốt với bạn bè, tốt với ăn chơi , tốt với những thứ mà Nó bảo như thế mới làm cho Nó trở thành một NGƯỜI ĐÀN ÔNG thực thụ. Có một cô bé nào đó vì mắt mờ hay bị lé zì đó chấm nó được 5 điểm cho tiêu chuẩn đàn ông. Nhưng cũng có khá nhiều cô bé nói Nó không phải là ... . Nếu ai nói Nó vậy là Nó chấp nhận ngay. Nhưng xin hay nương tay, nương miệng giúp Nó vì Nó còn có 12h ban đêm xâu xé Nó tội nghiệp. Thương Nó rất nhiều mới viết như vậy đây. Nhưng không chừng Nó nhảy xổm lên như con tôm mắc cạn khi đọc bài viết này không biết chừng . Nhưng các bạn hãy thương yêu giùm, nhất là những cô bé nào mắt lé hay chột và có bệnh tương tự giống Nó khi nghĩ về Nó.Trời sinh Nó ra vốn vậy mà . Không biết rồi đây sau nhưng lúc trà dư, tựu cạn Nó sẽ ra sau ??????????? Mong sao cho Nó còn một lối nhỏ đi về. Cuộc đời quá ngắn ngủi của Nó có được chút dư thừa hạnh phúc bố thí nào không, xin quí vị xem hồi sau sẽ rõ ?
    u?c nguoidungthoi s?a vo 12:16 ngy 07/11/2006
  10. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tại Ga Đà Nẵng bỗng có tiếng của một phụ nữ trẻ tuổi đang thét lên thất thanh ...
    - C...ư...ớ...p...! Cái ví của tôi ... cái ví của tôi... Bắt lấy nóóóóó...................!
    Ðám đông nhốn nháo lên. 1 thằng ma cà bông đi chân đất chạy trên lên tàu, nhảy từng 3 bậc một. Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp van nài những người đứng bên cạnh:
    - Ðuổi nó hộ em với! Bắt lấy nó!
    Thằng ăn cắp đã chuồn mất. Vài phút trôi qua. Bỗng 1 anh cảnh sát trẻ tuổi hiện ra. Tay anh cảnh sát đặt trên vai thằng ăn cắp đã cuỗm chiếc ví.
    - Ví của ai đây?
    Chiếc ví màu đen, to, bóng loáng. Người phụ nữ trẻ trung,xinh đẹp vui sướng lách ra khỏi đám đông chạy bổ đến bên anh cảnh sát.
    - Của emmmm - Ôi, cảm ơn anh nhiều lắm !
    Thằng ăn cắp đi chân đất, cởi trần, trên người không có chỗ nào mà túm được cả. Anh cảnh sát luồn tay vào nắm lấy mớ tóc dài giữ cho hắn khỏi chạy mất. Thân hình bẩn thỉu của thằng ăn cắp lộ ra từ những chỗ thủng ở chiếc quần lính cũ mèm giờ đã biến thành mớ giẻ rách.
    Anh cảnh sát trẻ tuổi bảo người phụ nữ:
    - Mời chị theo tôi về trụ sở.
    - Ðể làm gì? Ví này là của em mà! Ai cũng trông thấy thằng này giật ví ở tay em.
    - Chúng tôi cần phải ghi lời khai của chị.
    Họ đi về đồn, anh cảnh sát và thằng kẻ cắp đi trước, người phụ nữ theo sau... Khi nghe người phụ nữ khai xong, bà đồn trưởng giận dzữ chồm hẳn tấm thân đồ sộ đến vĩ đại của mình tới trước,cái biển hiệu cảnh sát in tên Alo_toingheday đập ngay vào mặt thằng ăn cắp người nồng nặc mùi súc vật chết - Gầm lên:
    - Không biết nhục à? Khoẻ như Trâu vậy mà không biết đường làm ăn cho lương thiện thì có phải tốt hơn không !...
    Thằng ăn cắp ngẩng đầu lên:
    - Thế còn những kẻ khác làm nghề gì ? - nó nói.
    - Immmmm... !
    Bà đồn trưởng quay sang hỏi người phụ nữ trẻ:
    -SN_0506, trong ví của chị có những gì ?
    - Dạ, có một ít tiền, sáp môi, chiếc gương, hộp phấn...
    - Có bao nhiêu tiền
    ?
    Người phụ nữ nín lặng. Bà đồn trưởng đưa tay định cầm chiếc ví nằm trên bàn, nhưng người phụ nữ ngăn lại:
    - Xin bà đừng mở ra! Trong ví tôi có... thôi, bà để tôi mở lấy.
    Song bà đồn trưởng đã nhanh tay cầm lấy chiếc ví và dốc ra mọi thứ bên trong: hộp sáp môi, chiếc gương, hộp phấn, ít tiền lẻ và... 1.500 USD.
    - Cô lấy số đôla này ở đâu ra ? - Bà đồn trưởng hỏi.
    - Em không thưa kiện gì người này cả - người phụ nữ chỉ tay vào tên ăn cắp nói vội - Em chỉ yêu cầu cho em xin lại chiếc ví, em về !
    - Tôi đang hỏi về số đôla này.
    - Lạy Trời, mà thôi, tôi cũng chẳng cần chiếc ví nữa. Cứ để lại chỗ các anh,các chị cũng được. Tôi đi về đây.
    - Cô không về được ! Tôi hỏi lại lần nữa - Cô lấy số đôla này ở đâu ?
    Người phụ nữ cúi mặt xuống và lí nhí nói:
    - Má mì Cơm Chiên Dòn mới đưa cho em sáng nay.
    Thằng ăn cắp ngẩng đầu lên ngó bà đồn trưởng rồi cười khẩy.
    - Thế má mì Cơm Chiênn Dòn này ở đâu ?
    Bắt buộc người phụ nữ phải khai địa chỉ.
    Thế là đồn trưởng Alô, anh cảnh sát trẻ tuổi, thằng kẻ cắp và người phụ nữ đẹp tên SN_0506 lên xe hơi của sở cảnh sát đi đến nhà má mì Cơm Chiên Dòn. Và ngay trong gian phòng đầu tiên họ chạm trán phải một cặp đang ở trong tư thế không lấy gì làm tao nhã cho lắm. Trong khắp 6 căn buồng, bà đồn trưởng bước chân vào bất kỳ chỗ nào cũng đều thấy những cặp như vậy cả.
    Bà đồn trưởng khệ nệ đi tới má mì Cơm Chiên Dòn:
    - Ra là chính bà là chủ nhà chứa. Vậy mà chúng ta đã hoài công tìm kiếm má mì Cơm Chiên Dòn này suốt mấy tháng nay đây. - Tôi hỏi bà đã lấy đâu ra số đôla này ?
    - Dạ, có một khách làng chơi thường gọi là Già trả cho tôi.
    Rồi những người đàn ông vừa bị bắt gặp trong cảnh bậy bạ ấy được lập biên bản và thả ra, vì họ la đàn ông. Còn đàn bà thì vì không phải là đàn ông nên bị đưa đến Bệnh Viện Đa Khoa ở đường Quang Trung để khám bệnh. Sau đó đồn trưởng Alô, thằng ăn cắp, người phụ nữ xinh đẹp SN_0506 và má mì Cơm Chiên Dòn lại lên xe đặc chủng của cảnh sát tiếp tục đến nhà người đàn ông được gọi Già ấy. Tại nhà Già, trên tầng thứ 2, đang tiến hành xây dựng.
    - Các anh làm gì ở đây vậy ?
    Một tiếng trả lời cộc lốc vang lên:
    - Mô cỏ chi mố !
    - Có chi mô à ? Thế công nhân với những người coi việc này là cái gì ? Nói vậy nghĩa là các anh đã xây nhà phạm pháp !
    Thằng ăn cắp ngẩng đầu lên nhìn bà đồn trưởng và lại cười khẩy. Sau khi đã lập biên bản về việc xây dựng bất hợp pháp, bà đồn trưởng hỏi Già:
    - Anh lấy số đôla này ở đâu ?
    - Doạ ... loà ... loà ... chố Khoai đua chô em
    . (dạ, là chú khoai đưa cho em)
    Bà đồn trưởng liền yoong - seeo lên quận xin một xe vận tải kín mít. Rồi tất cả số hành khách cũ và Già lên xe. Họ đến nhà chú Khoai.
    Bà đồn trưởng tiếp tục hỏi chú Khoai:
    - Anh có đưa số đôla này cho Già không?
    - Dạ có đấy!
    - Sao anh lại đưa cho ông ta ?
    - Vì ông ta bán sắt làm nhà cho tôi.
    Đồn trưởng Alô lại quay sang Già:
    - Sắt làm nhà ? thế ông có giấy phép kinh doanh không ông Già ?
    - Không à ? Thế đấy !... Nghĩa là ông lại còn đầu cơ cả sắt nữa !
    Sau đó bà đồn trưởng lại hỏi chú Khoai:
    - Vậy anh lấy số đôla này ở đâu để chi trả tiền sắt ?...
    - Dạ tôi đánh bài thắng được đêm qua ở nhà
    ku Vịt.
    Thằng ăn cắp vẫn luôn luôn cúi đầu xuống lại ngẩng lên nhìn bà đồn trưởng và cười khẩy. bà đồn trưởng, anh cảnh sát trẻ, thằng ăn cắp, người phụ nữ khả ái SN_0506, chú KhoaiGià ngồi lên xe bịt bùng đến nhà ku Vịt.
    Trên những bàn trải dạ xanh có đầy những $$$ - những quân súc sắc và cỗ bài. Sau khi những con bạc đã được đưa về đồn, bà đồn trưởng hỏi ku Vịt:
    - Anh lấy đâu ra số đôla này?
    - Dạ là chiếc tàu Titanic sang Anh mới quay về. Quang Tèo nó đưa cho con. Nó là nhân viên vệ sinh lau chùi Toi - Lét trên tàu ấy đấy
    .
    Các hành khách cũ và ku Vịt Cúi Đầu tiếp tục lên xe bịt bùng đi đến nhà Quang Tèo người làm vệ sinh trên chiếc tàu ấy. Chà_trong nhà tay nhân viên vệ sinh này còn tìm thấy 10kg thuốc phiện trắng nguyên chất. Quang Tèo thú nhận là đã nhận tiền đôla của Areca_maa. Và Areca_maa tức thì bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội ở 1 hang động hẻo lánh trên núi Bồ Bồ. ở đây hắn pha chế thuốc phiện trắng.
    - Cô lấy tiền đôla của ai?
    - Của
    Nichika.
    - Nichika là ai?
    - Hắn chuyên buôn lậu quần áo lót phụ nữ bằng ni-lông từ các nơi đưa về.
    Thằng ăn cắp thong thả ngẩng lên nhìn bà đồn trưởng và cười khẩy. Tất cả lại lên xe bịt bùng, bây giờ thì đến nơi ở của Nichika.
    Nichika nói đã cầm đôla của mụ Mì Cua Mê Ku, mụ cũng buôn quần áo lót ni-lông và áo tắm chun mini.
    Song Mì Cua Mê Ku lại không có ở nhà. Mụ đang ở tận đẩu tận đâu ... nghe đâu là mãi tít trong Thành Phố rồi.
    Anh cảnh sát trẻ nói:
    - fu```````, cũng may mà không có mụ ở nhà bởi trong xe cũng không còn chỗ nào trống để mà nhét nữa rồi.
    Thằng kẻ cắp lại ngẩng đầu lên nhìn bà đồn trưởng và cười khẩy.
    Đồn trưởng Alô quát:
    - Này, thằng bợm kia! Không việc gì mày cứ phải cười khẩy mãi thế! Vậy là trong bọn này thì mày vẫn còn nhẹ tội nhất !
    Một thời gian sau .....
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thằng bợm bị toà tuyên án tù giam 8 tháng 40 ngày vì tội trộm cắp.
    Bây giờ được ra tù thì nó đã làm ăn lương thiện lắm rồi. Và hễ thấy bóng chiếc ví đầm ở đâu là nó tránh cho xa như tránh bệnh hủi vậy.

    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 08/11/2006
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 08/11/2006
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 08/11/2006
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 08/11/2006

Chia sẻ trang này