1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG CÂU CHUYỆN NÊN BIẾT

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi hoaibaovietnam84, 08/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaibaovietnam84

    hoaibaovietnam84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách tha thứ
    Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.
    Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.
    Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.
    xitrum.net
  2. hoaibaovietnam84

    hoaibaovietnam84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đưa ra những câu chuyện này và rất mong mọi ngưòi góp ý cũng như đóng góp những câu chuyện, các bạn biết bởi tôi biết các bạn biết rất nhiều,rất cảm ơn mọi người.
  3. hoaibaovietnam84

    hoaibaovietnam84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không chịu buông tay
    Vài năm về trước, vào một ngày mùa hè ở Florida, một cậu bé quyết định đi bơi ở con sông gần nhà. Trời thì nóng mà nước sông thì mát, cậu mừng rỡ hãy ào xuống, bơi ra giữa sông mà không để ý rằng một con cá sấu đang bơi lại phía sau!
    Cùng lúc đó, mẹ cậu bé đang ở trong nhà và khi nhìn ra cửa sổ, bà hoảng hốt khi thấy con cá sấu tiến ngày càn gần cậu con trai hơn! Hoảng sợ tột độ, bà mẹ lao ra, nhanh gấp nhiều lần cậu bé khi cậu chạy đi bơi, vừa chạy, vừa hét gọi con trai. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược trở lại về phía bờ. Nhưng quá muộn, đúng khi cậu bơi tới bờ thì cũng là lúc con cá sấu đớp được chân cậu! Từ trên bờ, người mẹ chậm một giây, chộp lấy cánh tay cậu. Và bắt đầu một trận kéo co không cân sức. Con cá sấu khoẻ hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ còn quá nhiều tình thương và không thể buông tay.
    Lúc đó, một bác nông dân đi qua, nghe tiếng kêu cứu vội vã của người mẹ nên đã vội vã lấy một chiếc gậy to ra cùng chiến đấu với con cá sấu! Con cá sấu đành thả chân cậu bé ra.
    Sau hàng tuần, hàng tuần trong bệnh viện, cậu bé đã được cứu sống. Nhưng chân cậu có một vết sẹo rất to, trông rất khủng khiếp - bằng chứng của lần bị cá sấu tấn công.
    Một phóng viên tới gặp cậu bé khi cậu đã hoàn toàn bình phục. Phóng viên này hỏi cậu bé có thể cho xem vết sẹo được không. Cậu bé kéo ống quần lên, để lộ vết sẹo cho phóng viên chụp ảnh. Và phóng viên nọ đã nói rằng vết sẹo này cậu bé sẽ không thể nào quên!
    - Không đâu, hãy nhìn tay cháu đã! - cậu bé nói rồi kéo tay áo lên. Trên tay áo của cậu là một vết sẹo to, thậm chí còn sâu hơn cùng với những vết cào xước rất đậm và kéo dài do móng tay của mẹ cậu - khi người mẹ dồn tất cả sức lực và yêu thương đễ giữ lại đứa con trai yêu quý. Cậu bé nói với phóng viên:
    - Chính vết sẹo này cháu mới không bao giờ quên được! Và cháu tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay.
    xitrum.net
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    special story !!!! thanks hoaibaovietnam84
  5. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của cha
    Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người.
    Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc.
    Nhìn thẳng vào mắt mọi người.
    Nói lời "cảm ơn" càng nhiều càng tốt, cũng vậy, nói lời "làm ơn" càng nhiều càng tốt.
    Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế.
    Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ.
    Hãy giữ kỹ những điều bí mật.
    Con đừng mất thì giờ học các "mánh khóe" doanh nghiệp. Hãy học làm doanh nghiệp chân chính.
    Dám chịu nhận những lầm lẫn của mình.
    Con hãy can đảm. Dù tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm và một người tỏ ra can đảm.
    Con phải dành thời giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng.
    Đừng bao giờ lường gạt một ai.
    Học cách lắng nghe. Cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ.
    Đừng làm cho ai mất hy vọng.
    Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong có sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm.
    Đừng hành động khi đang giận dữ.
    Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơinào thì luôn phải có mục đích và sự tự tin rồi hãy đến.
    Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ xong việc.
    Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến.
    Đừng bao giờ ngồi lê đôi mach.
    Cẩn thận với kẻ nào không còn gì để mất.
    Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể nào bị thất bại.
    Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời không một cách lễ phép và dứt khoát.
    Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng với con.
    Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.
    Cẩn thận về đồ đạc, quần áo: Nếu định sắm thứ gì trên năm năm thì phải cố gắng sắm thứ tốt nhất có thể được.
    Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống.
    Khi nhìn lại quãng đường đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong.
    Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là ý tưởng của những cá nhân biết làm việc.
    Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khỏe, hãy nhờ ít nhất ba vị thầy thuốc khác nhau xem xét.
    Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm đúng lúc phải làm.
    Đừng sợ phải nói "tôi không biết".
    Đừng sợ phải nói "Xin lỗi, tôi rất tiếc?"
    Hãy ghi sẵn những điều con muốn nói trong đời và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện.
    Hãy gọi điện cho mẹ con.
    xitrum.net
    -------------------------------------------------
    Tặng Tuấn dược

    Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm!
  6. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Giải mã Bill Gates
    Không có công thức của sự thành công. Nhưng thành công của Bill Gates là tổng hoà những tính cách của một con người không-phải-là-phù-thuỷ.
    William Henry Gates III (Bill Gates) là con trai duy nhất một gia đình danh giá ở Seattle. Cụ cố nội là người sáng lập Ngân hàng Quốc gia thành phố Seattle, từng là bạn thân của chính khách huyền thoại William Jennings Bryan và John Pershing - vị tướng lừng danh quân đội Mỹ thời Thế chiến thứ nhất.
    1. Luôn biết tạo sự khác biệt. Gates đọc gần như thuộc lòng một bộ bách khoa toàn thư khi chưa đầy 10 tuổi. Luôn luôn ngồi ở vị trí sang trọng nhất trên xe ô tô. Bạn học bảo cậu là người thông minh nhất trường nhưng cũng kiêu ngạo nhất trường. Gates chẳng thèm đếm xỉa nhiều đến việc học ngoài giờ mà thích ngồi lì trong phòng máy tính. Năm 14 tuổi, cậu chuyển sang nghiên cứu tiểu sử, từ Napoleon đến Franklin D. Roosevelt; đọc tờ Business Week của bố theo cái kiểu mà những đứa trẻ khác khoái trá chui vào gầm giường nghiền ngẫm Playboy. Bill Gates bắt đầu kinh doanh khi là một cậu nhóc và từng tuyên bố kiếm được tiền triệu trước năm 25 tuổi hoặc chuyện Bill bỏ dở Đại học Harvard chỉ vì sợ cơ hội kiếm tiền quan trọng tuột đi mất.
    2. Sử dụng thời gian đến mức tối đa. Gates mua xe không có radio vì theo anh, radio làm xao nhãng công việc. Anh ghét ngày nắng đẹp vì sở thích du lịch trong thời gian này sẽ làm hao phí quỹ làm việc của nhân viên. Mẹ và nhân viên là những người chọn quần áo, thu xếp hành lý và cả nhà cửa cho Gates. Bạn học cho biết anh có thể đi chơi suốt 18 - 36 tiếng mà không cần ngủ.
    3. Quyết định và tự chịu trách nhiệm. Điển hình nhất cho tính cách này là phát biểu về việc rời bỏ trường đại học của Gates: "Tôi yêu những năm học của tôi tại trường đại học. Và về nhiều phương diện, tôi tiếc là đã bỏ dở việc học hành. Sở dĩ tôi làm vậy chỉ vì trong đầu tôi nung nấu một ý tưởng - lập ra một công ty phần mềm vi tính đầu tiên - và điều đó thì không đợi được".
    4. Khát vọng lớn. Ngay từ ngày đầu thành lập công ty, Gates và người cộng sự Allen đã tin tưởng rằng máy tính sẽ thực hiện được những điều kỳ diệu. Vì vậy khẩu hiệu của hai chàng trai khi mới bắt đầu là "Máy tính có mặt trên mỗi bàn làm việc và trong mỗi gia đình".
    5. Ứng xử "đẹp" trong mọi tình huống. Tháng 4.1998 khi Gates đến tham dự một buổi họp với các nhà lãnh đạo của chính phủ và doanh nghiệp tại Brussels, một người đã ném một cái bánh kem lớn và đặc sệt vào mặt anh. Gates đón nhận sự việc bất ngờ đó một cách lịch sự ngoại trừ việc phàn nàn rằng bánh kem đó không được ngon lắm.
    6. Hiểu rõ giá trị của thất bại. Trong một phát biểu của mình, Gates khẳng định: "Một trong những thử thách của công ty Microsoft hiện nay là rất nhiều nhân viên chưa nếm mùi thất bại. Rất nhiều nhân viên chưa bao giờ tham gia một dự án chưa thành công. Hoá ra, khi thành công được xem như là chuyện đương nhiên lại ẩn chứa những điều nguy hiểm nhất. Vì vậy chúng tôi có mục tiêu khi tuyển dụng những nhà quản lý đã có những kinh nghiệm thất bại tại các công ty khác"
    [​IMG]
    vietnamnet.vn
    Được Basten sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 17/06/2006
  7. chucuoi_black

    chucuoi_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để mọi người bớt hút thuốc
    Cảnh báo trên vỏ bao: Khó thấy, thấy cũng chẳng sợ....
    Bỏ thuốc là nhờ hình ảnh gây "sốc".......

    http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/07/586952/
    Được chucuoi_black sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 02/07/2006
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Xem "World Cup ngủ ngày":-) http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/07/587132/
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/phongsu/2005/9/80414.vip



    ?oChợ người? miền biên ải
    [​IMG]


    Những cô gái trẻ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc hành nghề mại dâm.
    Đúng như lời giới thiệu của Long về ?othế giới ăn chơi tự do? ở các khu chợ biên mậu tại Hà Khẩu, một thị trấn biên giới Trung Quốc giáp Lào Cai, người ta có thể tự do ăn chơi, thỏa mãn nhục dục trên thân xác các cô gái Việt, có cô thậm chí chỉ 15, 16 tuổi...
    Chỉ mất chưa tới một tiếng đồng hồ lo thủ tục, tôi đã có trong tay tấm ?oGiấy thông hành xuất nhập cảnh?, kèm theo phiếu tiêm chủng quốc tế với chi phí bao gồm cả vé xuất cảnh là 93.000 đồng Việt Nam. Người dẫn đường đưa tôi sang Hà Khẩu tên Long mặc dù mù tịt tiếng bản địa, nhưng lại khá rành rẽ các khu nhà thổ nơi đất khách.

    Khác với cánh hướng dẫn viên ở Lào Cai chuyên dẫn khách sang Hà Khẩu kiếm thù lao mỗi ngày 100.000 đồng, Long chỉ yêu cầu được ?ođi tàu nhanh? với một em tùy theo ý thích chọn lựa. Nơi đầu tiên Long dẫn tôi đến là một khu nhà 3 tầng, phía ngoài đề tấm bảng ?oKim Minh Trung ?" Việt Biên mậu thương trường Hà Khẩu?.

    Đây là khu chợ do một công ty của Trung Quốc xây dựng và cho các chủ hàng - phần lớn là người Việt sang thuê buôn bán giày dép, điện tử, quần áo và dịch vụ.

    Ngay tầng trệt gần cầu thang lên xuống, tôi kinh ngạc khi thấy nhiều gian hàng bày bán công khai các bộ phận sinh dục của nam lẫn nữ được làm bằng chất liệu cao su tổng hợp với đủ màu sắc, kích cỡ trông rất khêu gợi. Chỉ tay lên các tầng trên, Long nói: ?oLên đi rồi ông sẽ thấy thế nào là thế giới ăn chơi tự do. Mấy thứ ?odụng cụ? này ông muốn mua bao nhiêu cũng được và có người xách về đến Việt Nam mới lấy tiền?.

    Đúng như lời giới thiệu của Long về ?othế giới ăn chơi tự do? ở cái khu chợ này. Tự do ở đây được hiểu theo nghĩa: tự do ăn chơi, tự do thỏa mãn nhục dục trên thân xác của các cô gái Việt - mà không ít cô chỉ mới 15 - 16 tuổi nhưng không bị cho là phạm pháp. Tại đầu cầu thang lên xuống các tầng lầu, hàng chục cô gái Việt trẻ ăn mặc hở hang túa ra mời chào mỗi khi có khách bước lên. Do biết Long là người Việt và cũng quá quen mặt nơi ?ochợ người? này, nên các cô vây chặt lấy chúng tôi và chào mời.

    Nằm ngay đầu cầu thang tầng 3, khi chúng tôi bước vào gian hàng, bà Vĩnh - một ?omối? quen của Long, bà chủ và các cô gái tiếp đón không vồn vã nhưng rất ?othực tế?. Ngay trước cửa ra vào, một cô vạch áo ra ?otiếp thị?? Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, ?omá mì? Vĩnh nói: ?oKhách quen, không ?ođi? cũng được. Gái ở đây đều đồng giá 50 nghìn đồng/suất. ?oHàng? chọn phải thêm 10 nghìn nữa. Không chịu thì ngày mai sang, có con Phương khỏi chê luôn. Nó xin nghỉ mấy ngày về quê ăn rằm. Nó mới 16, vừa xinh, vừa thơm tho, lại biết chiều khách?. ?oThế có đứa nào mới sang không?? ?" tôi hỏi. ?oMá mì? Vĩnh thản nhiên: ?oHàng đó ngày nào mà chả có, nhưng dây vào thứ đó là dễ dính đến chính quyền, mệt lắm!?.

    Theo giới thiệu của bà Vĩnh, ?ohàng? của bà đều đi thuê các chủ ?osạp? trong khu thương mại với giá từ 5.000 nhân dân tệ (NDT) đến 7.000 NDT/cô/tháng (1 NDT bằng 1.900 đồng Việt Nam). Cũng theo lời ?omá mì? Vĩnh, ?okinh doanh? theo phương thức này chắc ăn ở chỗ những cô gái thuê đều đã có thâm niên, quen ?onghề? và không đòi về như thời gian đầu mới được đưa sang. Khi tôi hỏi: ?oCó em nào bị lừa bán sang không??, trước ánh mắt sắc lẻm của ?omá mì?, cô gái tên Ngọc vội nói: ?oBọn em dễ gì mà lừa được. Đều tự nguyện hết cả đấy anh ơi!?.

    Nhân lúc ?omá mì? xuống nhà dưới nhặt rau chuẩn bị bữa trưa, Nhàn, cô gái tôi đoán chỉ 17 - 18 tuổi nói nhỏ: ?oCon Ngọc mới 19 nhưng cũng ?othâm niên? 2 năm rồi đó anh. Bị đưa sang đây rồi là tụi em coi như hết. Chỉ khi nào bị chủ quỵt tiền, hoặc đối xử, hành hạ thậm tệ, mới có đứa dám tố cáo với công an Trung Quốc??.

    Cuộc trò chuyện của tôi với các cô gái bị dừng lại khi Long từ trên gác xuống, kéo xoẹt tấm ri-đô và nói với vẻ mãn nguyện: ?oXong! Ông không chịu ?ohàng? này, đi với tôi sang ?ohàng? nhà bà Mỹ ?osệ?, đảm bảo ông sẽ hài lòng!?. Đi một vòng các tầng 2 và 3 của khu thương mại, tôi đếm được có đến hơn 40 gian hàng. Cách bố trí các tầng và các gian hàng đều thông với nhau, có thể quan sát được cả khu.

    Đón chúng tôi tại hàng bà Mỹ ?osệ? là 5 cô gái trẻ măng. Các gian hàng tại đây đều giống nhau ở cách bày trí, diện tích sử dụng và các phòng ?ođi? khách. Mỗi gian chỉ chừng 25m2 - 30m2, phía sau là cầu thang gỗ chỉ cao hơn 1m, lúc lên xuống phải khum lưng lại.




    Phía ngoài khu thương mại Kim Minh Trung
    - Việt biên mậu thương trường Hà Khẩu.

    Mỗi ?ophòng? trải vừa tấm chiếu, được ngăn bởi tấm ri-đô mỏng dính, cáu bẩn. Khách làng chơi đến đây gồm nhiều hạng, sang có, bình dân có. Nhiều khách có tiền, ?okéo? vài em đi khách sạn theo kiểu thuê giờ (mỗi giờ 50 - 70 NDT), khi nào chán lại trả về cho ?omá mì?.

    Khách ban ngày phần nhiều là người Việt, còn đêm chỉ toàn người Trung Quốc. Có nhiều khách tận Vân Nam xuống chơi. Nhẩm tính, chỉ riêng khu Kim Minh Trung đã có hơn 300 cô gái Việt sống bằng cái nghề nhơ nhớp nơi đất khách.

    Chỉ tay về phía đường chạy dọc theo nhánh sông đầu nguồn sông Hồng ?" mà bên kia là đất Việt Nam, Long cho tôi biết, còn gần một chục khu ăn chơi như thế. Tất cả đều núp dưới cái tên ?oKhu chợ Biên mậu?, nào là chợ Biên mậu Trung ?" Việt, nào là Trung ?" Việt Biên mậu thương trường?

    Hàng trăm cô gái Việt đang ?ohành nghề? nơi miền biên ải đều bị sa chân từ những lời ngon ngọt của những kẻ lừa phỉnh, để rồi phải chấp nhận một công việc đầy ô nhục trên đất khách, không biết ngày nào trở về quê hương.

    Theo Phạm Hoài Nam

  10. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Giá trị nụ cười :
    1 nụ cười không làm nghèo người phát ra nó nhưng làm giàu người nhận nó.
    1 nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc nhưng có khi nó làm cho ta nhớ suốt đời.
    Kẻ phú quý tới bực nào mà không có nó thì cũng vẫn còn nghèo, còn kẻ nghèo hèn tới đâu mà sẵn có nó thì vẫn còn cái vốn vô tận.
    Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc mầu nhiệm nhất của tạo hoá để chữa lo âu.
    Nụ cười không thể mua được, không thể xin được , không mượn được mà cũng không thể ăn cắp được.
    Cho nên khi bạn gặp 1 người mệt nhọc, không còn sức tươi cười với bạn được ,thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi. Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng người khác, người đó cần nhận được 1 nụ cười hơn ai hết.
    .................
    Ai cũng hiểu, chỉ đôi khi không nhớ....
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 27/07/2006

Chia sẻ trang này