1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện ngắn .... Sưu tầm ........

Chủ đề trong 'Văn học' bởi gio_mua_dong, 12/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện ngắn .... Sưu tầm ........

    Những câu chuyện ngắn này tui sưu tầm đưọc trên báo , sách ...v...v.... Mọi người đọc thử coi sao ... Những chuyện ngắn có khi lại mang nhiều ý nghĩa...

    Bà và Mẹ
    Nguyễn Tiến Thắng ( Nxb Thanh Niên - Hà Nội .. Lấy từ tạp chí KTNN [ Kiến Thức Ngày Nay ] )

    Hồi tôi con nhỏ . Tôi là đứa con nhõng nhẽo . Cha đi B . Mấy năm rồi mới có dịp qua nhà . Mẹ mừng lắm . Bà mừng hơn cả . Cha là con một . Bà mong có cháu đích tôn nối dõi tông đường . Chiến tranh khó nói trước được điều gì . Thường ngày tui ngủ cùng mẹ . Tối ấy ,bà cố dỗ dành tôi ngủ cùng bà . Tôi khóc . Nằng nặc đòi ngủ với cha và mẹ . Cha ôm tôi vào lòng , cho nằm giữa cha và mẹ , ru tôi ngủ . Hôm sau , cha đi sớm , khi tôi chưa dậy . Không ngờ , đó là lần gặp cuối . Cha vĩnh viễn không trở về . Bà khóc. Mẹ khóc . Sau này lớn lên tôi mới hiểu . Thương bà và mẹ vô cùng ...

    Mẹ - Con
    V.T.N ( Trương Đình Công Tráng - TP.HCM -Trích KTNN )

    Hồi nhỏ , mỗi lần tôi bệnh , mẹ tôi luôn lo lắng thuốc thang , nuông chiều tôi mọi thứ . Biết vậy , tôi cứ giả ốm để mẹ chiều chuộng .
    Lớn lên lập gia đình . Có con .
    Đang làm việc . Điện thoại reo vang , nhà gọi vào báo :" Con sốt , ói mửa !" . Nghe xong , tôi chẳng làm gi được , cứ ngóng tới giờ về .
    Tối - nằm cạnh con . Mỗi tiếng con ho , ụa - tôi bật dậy - ruột xốn xang - thao thức mãi .
    Đặt lưng xuống . Nhớ lại ngày xưa . Nước mắt chực trào ra . Nghĩ mà thương mẹ biết chừng nào !

    Thằng Xí
    Nguyễn Thị Bích Phụng ( Hẻm 18b Cù Chính Lan - Pleiku - Gia Lai - Trích KTNN )

    Thằng Xí bị bệnh trầm cảm bỏ ăn . Cả nhà ngồi quanh , dỗ nó ăn hết thứ này thứ khác nhưng nó vẫn im lặng .....
    Má nhìn nó héo hắt....
    Nhà có năm anh em . Ba mất . Má đổ nước trà bên chợ . Chúng tôi tranh nhau đến trường và tranh nhau ăn . Kể cả món ăn thường ngày nhất là khoai luộc . Thằng Xí thường bị cướp phần ăn .
    Thoắt , chúng tôi lớn vù bay , duy nó ở nhà đổ nước nuôi má .
    .....Con út rấm rứt , gọi anh ăn đi anh ...
    Nó bỗng lên tiếng đòi ăn khoai .



    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐUỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ





    gio_mua_dong@yahoo.com



    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 12/07/2002 ngày 13:16
  2. Cop_Baby

    Cop_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Topic này rất hay, tại sao bạn không tiếp tục chủ đề của mình. Mình rất thích những truyện ngắn mà bạn đã sưu tầm đưọc. Nó thực sự có ý nghĩa.
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã đọc .....Thêm một chút nữa ..
    Kỷ Vật
    Nguyễn ( Trích - KTNN )
    Ba tôi hiền , nhưng mê cờ bạc nên nhà tôi khánh kiệt dần . Năm tôi lên chín , mẹ sinh em Tí , tiền hậu sản mẹ giấu trong bao gối đầu nằm . Một hôm , mở bao gối ra , mẹ không tin vào mắt mình nữa , thì ra cái noỏi cộm dưới mặt gối là một xấp vé số xổ rồi .
    Ba cứ tính nào tật nấy , mẹ buồn sinh bệnh rồi chết .
    Ba tỉnh ngộ từ đó ..
    Ngày giỗ mẹ , ba tìm thấy một cái hộp nhỏ .
    Ông mở ra và khóc , bên trong là những tờ vé số năm xưa..
    Mưa Nủa Đêm ..
    Võ Văn Lợi ( 72/2 Phan Văn Hân , TP. HCM - Trích KTNN)
    Nủa đêm . Mưa . Nó Choàng tỉnh . Thằng con trai mười tám tuổi lo ngại nhìn cơn giận dữ của đất trời . Căn chòi giữ dưa nghiêng ngả . Nó băng đồng , lao như tên bắn về làng .
    Chớp loa loé . Một bóng người đen lập cập bươn qua bờ đất .
    " Ngoại ! " . " An " . " Nhà có sao không ? " " Không , ngoại lo chòi sập nên ra đây ! "
    Hai bà cháu ôm nhau . Nước mắt theo mưa chảy xuôi về đất .
    Ba Mẹ Con
    Cao Sơn ( 3 An Dương Vương , Q6 HCM - Trích KTNN )
    Bố mất sớm , mẹ ở vậy nuôi con .
    Hàng ngày , bỏ Út lên xe đẩy cung rau , cà , mắm muối ,...mẹ rao khắp xóm . Chị Cả lẽo đẽo theo sau .......
    Lớn lên , chị Cả đi bán cà phê , làm nhà hàng , phụ mẹ lo cho Út ăn học . Út ra trường có việc làm tốt , vợ đẹp , con ngoan , giàu có và ở riêng . Chị Cả vẫn lận đận , nghèo khó với đứa con thiếu cha , ở cùng với mẹ già.
    Một hôm , về thăm mẹ , mở chạn thấy trống trơn , Út trách chị : " Tiền em gởi , sao chị không lo cho mẹ " . Quay sang thấy mẹ đang cho cháu uống sữa , Út nói như ra lệnh : " Mai, mẹ về ở với con !"
    Nước mắt mẹ và chị Cả cùng chảy .....

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ

    gio_mua_dong@yahoo.com
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tiền Cứu Trợ
    Kim Ngân ( Đại học KHXH&NV - TP HCM _ Trích KTNN )
    Lũ. Ba nhắn lên " ....Nhà ngập con đừng về .! " Mỗi tối , con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quên vào các giảng đường , lớp học nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Tây .
    Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long , trong đó có quê mình . Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần .Con sốt ruột , nôn nóng .
    Hôm qua , cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai . Con sang hỏi thăm . Ra về , bác gái gỏi cho con một cói mỏng và bảo : " Tiền cứu trợ , ba con gởi lên cho con đó !..."
    Mồ Côi
    Đ.Dũng ( Đắc Lắc _ Trích KTNN )
    Trăng mười lăm . Bọn trẻ con trên phố rước đèn , phá cỗ ...múa lân .Đêm mười lăm . Chị nghỉ bán đêm , loay hoay dán đèn cho em . Đèn làm xong , em cũng đã ngủ...Chị nhìn mây an ủi " cũng hết trăng !"...
    Nước Lặng
    Võ Văn Lợi ( 72/7 Phan Văn Hân , Quận Tân Bình , TPHCM _ Trích KTNN )
    Cha làm gà trống đưa đò . Tuổi thơ con chòng chành nỗi lo mẹ kế thành khôn sớm : " Ba ơi , mấy đời bánh đúc có xương !" Cha cười , nước xoáy đấu chèo .
    Con lấy vợ , nối nghiệp nhà . Cha lên bờ dựng căn chòi tạm . Đêm ghé qua , con sững sờ nghe gió đùa vách lá .
    Từ đó , chiếc đò truyền đời chở khẳm đều một giọng hò nam :
    " Còn cò nó mổ con lươn
    Bớ chị ghe lườn muồn tía tui không ? "
    Mấy cô đi chợ ngang bến nước này thường khi nghe được . Chao ôi , họ cười rát cả mặt sông !

    Nhấn Vô xem chơi
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 24/07/2002
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bàn Tay
    Võ Thành An ( Tạp Chí KTNN )
    Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
    Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
    Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.
    Bồi
    Nguyễn Duy ( Tạp chí KTNN )
    Ra trường. Thất nghiệp. Quẫn. Nó xin làm bồi cho một quán nghệ sĩ.
    Muốn tạo cho quán một phong cách khác hẳn, ông chủ quy định phải gọi người thân và bạn bè của ông bằng "cậu", "mợ" .
    Ngày kia, ông dẫn về mấy người bạn, gọi nó lấy nước mời khách. Tay rót nước, miệng cười xã giao, nó nhanh nhẹn:
    - Mời cậu, mời mợ ...! Chợt có tiếng gọi "T." .
    Nó cố nhìn dưới ánh đèn mờ. Thì ra cô bạn cùng khóa.
    Nó khựng người, chua chát. Cũng là cử nhân cả, mà sao...!
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau
    Đặng Minh Hải ( Tạp Chí KTNN)
    Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo, nhốt trong ***g, treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo, thả trong bếp. Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong ***g, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải. Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại, mang theo nó, đang thút thít khóc. Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả, nhà chỉ còn bà vú già.
    Cây khế
    Hoàng Lan ( Tạp Chí KTNN )
    Em tôi theo chồng định cư ở nước ngoài. Cuộc mưu sinh vất vả khiến đã lâu em không về lại quê hương. Hôm rồi, em thư về: " ... Con gửi ít tiền để ba má nâng nền nhà chống lụt! Nhưng xin đừng chặt cây khế ngoài sân. Con đã kể chuyện cổ tích " Ăn khế trả vàng " cho bọn trẻ nghe, và chúng rất muốn biết cây khế trông như thế nào ..." Xem thư, cả nhà vừa cảm động, vừa bối rối ... Qua mấy mùa nước ngập, cây khế không chịu nổi đã chết năm rồi.
    Chiều qua, ba tôi khệ nệ mang về một cây khế con. Hy vọng đến lúc các cháu về thì cây đã lớn ...

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Điều không đơn giản
    Chi Chi ( Tạp Chí KTNN )

    Chị lấy chồng. Anh là người thành đạt và giàu có. Thời gian rảnh, chị chỉ lo giữ gìn vóc dáng và săn sóc sắc đẹp. Bạn bè ai cũng ganh tị với anh.
    Cơm tối. Anh cười: " Lâu quá rồi thấy thèm món bó xôi xào của em ".
    Chị nhìn anh, giật mình. Món bó xôi hồi xưa chị xào, mềm mụp. Lâu rồi chị chưa vào bếp...

    Dây gấc ngày xưa
    Ngọc Vân ( Tạp Chí KTNN )

    Xưa, nhà nghèo, có trồng dây gấc. Hôm nào gấc chín, nấu xôi, má khen: " Xôi giấc ngon quá ".
    Hai ba bữa hái một lần, bán được mười ngàn, mua miếng heo quay, ít bánh hỏi, cải thiện. Má vui lắm: " Cha, thịt quay ngon quá. Dây gấc này cứu má ".
    Giờ má mất. Con khá lớn. Gấc chín không biết làm gì. Hôm giỗ má, mua một ký thịt quay. Hai cha con buồn, nhớ má, ăn không biết ngon.
    Nhìn dây gấc, lòng trĩu buồn. Đời gấc còn dài. Đời má thì quá ngắn ngũi!

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Gia đình
    Trần Thị Út ( Tạp Chí KTNN )
    Gia đình tôi những mười anh chị em. Nhà nghèo, bữa ăn chỉ là cá kho khô quẹt hay rau luột chấm mắm sả nhưng cả gia đình xúm lại ăn vui lắm. Má cấm không cho ai ăn tô, dĩa sợ sau này anh em tứ tán.
    Thời gian trôi, anh em tôi lần lượt có gia đình riêng. Vì công việc làm ăn, mỗi người ở một nơi. Ba mất. Má đã già. Gia đình thưa tiếng cười.
    Ngày Tết, má chờ hoài: " Con Hai, thằng Ba, con Tám... ". Tay già lóng cóng dọn đủ 10 cái chén chờ con...

    Giờ học mẫu
    Quốc Vinh ( Tạp Chí KTNN )
    Chuẩn bị cho giờ học mẫu, cô giáo dặn: trò nào cũng phải giơ tay phát biểu khi cô ra câu hỏi. Một trò hỏi: "Nhưng con không biết trả lời?" Cô cười "thông cảm": "Biết thì giơ tay trái. Không biết thì giơ tay phải!". Hôm sau, cô hỏi câu gì cũng toàn là những cánh tay phải giơ lên!?
    Con bé kể xong chuyện lớp, cười tít mắt

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! HÔm nay đọc những câu chuyện này tôi muốn rơi nước mắt. Những câu chuyện nhỏ này làm tôi cảm thấy đau nhói, và thấy mình may mắn biết bao. Cảm ơn bạn, mà nếu bạn tiếp tục được thì hay quá!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ
    Tăng Khắc Hiển
    Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với "cậu chủ" cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi lên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn rưng rưng nước mắt.
    Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi:
    - Sao con không đổi làm chủ ấy ?
    Đứa trẻ bảo:
    - Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người.
    Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa.
    Thịt Gà
    Nguyễn Tuấn

    Tạnh mưa, bọn trẻ bưng cơm đứng ăn trước cửa. Tý khoe: "Nhà Tý ăn thịt gà!"
    Đêm đó, bà Tám chửi: " Mả cha nó, nghèo mạt kiếp tiền đâu ăn gà, nó ăn gà bà, nó chết bất đắc. "
    Ông giáo buồn lắm, ngã bệnh, đột ngột qua đời. Thương tình, hàng xóm lo ma chay. Tý hớn hở vì nhà nó đông vui.
    Trời đổ mưa.
    Thằng Tý la lớn: " Con gà vô nhà, dậy bắt làm thịt ba ơi! "
    Mọi người nhìn theo. Thì ra, một con cóc dưới kẹt tủ đang dương mắt nhìn lên quan tài ông giáo.


    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này