1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện ngắn .... Sưu tầm ........

Chủ đề trong 'Văn học' bởi gio_mua_dong, 12/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bức thư không có thư
    Nguyễn Doãn Sơn ( Tạp chí KTNN )0

    Năm 1971, chiến tranh ác liệt. Tôi thành một binh nhì, khi chưa tròn 17 tuổi.
    Mồng 3 tết, trực ban báo có khách. Thật sững sờ, khi thấy bố. Lặn lội hơn 1000 km, ăn xong bữa cơm chiều với con, ông lại tất tả ra ga cho kịp chuyến tàu đêm.
    Sau tết, tôi nhận được bức thư không có thư. Gửi từ ga Yên Viên. Có 2 đồng rưỡi và vài dòng viết vội trong phong bì. Đó là tiền lì xì cho tôi sau khi mua vé tàu về cơ quan của bố.

    Khắc Khẩu
    Ngọc Chi ( TP. HCM _ Tạp Chí KTNN )
    Chị em nó vốn khắc khẩu , nói vài câu là đã gây . Thêm nữa , nó cứ xưng " tớ" , gọi chị là " cậu ", là " đằng ấy " . Bị má mắng , nó cười hì hì " Em " sửa hổng được .
    Ngày chị nó lấy chồng , nó khóchu hu như bị đòn oan .Chị nó tròn mắt : " Sao vậy ? Khóc mừng hả ? ! " . Nó khóc to hơn : " Đằng ấy đi lấy chồng rồi mai mốt ai cãi nhau với tớ !"
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  2. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    hic hic, sao chuyện của bác chuyện nào cũng buồn rười rượi thế. Nhưng cũng rất cám ơn bác đã cho mọi người nhìn lại những gì rất nhỏ nhặt xảy ra quanh mìnhVote cho bác 5* và hãy tiếp tục topic này bác nhé
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ông Tôi
    Lương Trọng Tuất
    Trong chiến tranh, một quả trái phá đã giết chết cha mẹ tôi, khi tôi còn ẵm ngửa. Ông nội phải nuôi tôi. Ngày ngày, ông cần mẫn bón từng thìa cơm, nước cháo nuôi tôi.
    Mỗi khi tôi khóc đòi mẹ, ông ẵm lên cho tôi bú vào đôi vú khô đét của ông. Mỗi tiếng khóc nấc lên là mỗi cái nhay kéo vú ông để tìm sữa?
    Ngày tôi bỏ bú, đôi vú ông đã thành hai túm da bùng nhùng, chảy dài.
    Nhớ
    An Hạ ( Tạp Chí KTNN )
    Ở quê, việc học hành khó khăn nên mới lên lớp Hai, thằng Út đã được gởi ra chị Hai ở phố để theo học.
    Lâu lắm mẹ mới ra thăm. Lần nào chị Hai cũng nhằn mẹ vì mẹ cứ nhai trầu bỏm bẻm suốt ngày; lại còn vứt bã trầu lung tung. Lần nào cũng vậy.
    Đưa mẹ ra bến xe về quê xong, chi Hai về thấy nhà vắng ngắt. Tìm mãi mới thấy thằng Út đứng khóc sau kẹt cửa, tay cầm mấy cái bã trầu khô.
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mùi của má
    Ngô Văn Vĩnh

    Chị Năm gánh hàng bán bên kia sông Hậu. Chiều, trời bão, chị ngủ lại nhà người quen. Chạng vạng, ở nhà ai cũng lo lắng.
    Tối. Sau khi ăn bữa cơm chiều muộn, anh Năm ru bé Tuấn trên võng, ba chị em Hồng Diệu nằm nhớ má trên gường. Bỗng Hồng Tươi kéo chiếc áo cũ sờn của má đưa lên mũi hít một hơi dài. Hồng Thắm, Hồng Diệu cũng giựt chiếc áo : "Em hửi miếng...", "Tao hửi với..." . Chúng nó hít thật sâu mùi thân quen của má. Anh Năm ru con không thành lời.
    Mẹ ghẻ
    B.P.M ( Tạp Chí KTNN )
    Cô tôi muộn chồng vì quá dữ tánh, ruột thịt cũng chẳng ai muốn gần, đành lấy dượng, đã góa vợ.
    6 tuổi, Lộc về với mẹ ghẻ, làm đủ việc mà lằn roi mới vẫn chồng lên dấu đòn cũ...
    Lộc 15 tuổi, dượng chết. Đinh ninh Lộc bỏ đi nên ngày mở cửa mả, cô đuổi khéo:
    - Có muốn về với bà ngoại mày không?
    Lộc cúi đầu, nói trong nước mắt:
    - Con đi rồi, mẹ ở với ai?
    Sau câu nói, dường như bà mẹ ghẻ ở lại với nấm mồ, cô tôi về, đi chùa, ăn chay. Lộc trở thành cậu ấm - rồi trở thành thạc sĩ, mẹ con thân thương như một phép màu...


    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi
    Lăng Dũng ( Tạp Chí KTNN)

    Chiến tranh ác liệt. Bố ra chiến trường. Mẹ dắt con đi sơ tán khắp nơi.
    Hòa bình. Bố không trở về. Mẹ khóc hằng đêm. Năm năm sau mẹ quyết định lập bàn thờ với bức di ảnh của bố. Một mình mẹ vất vả nuôi con. Vậy mà căn bệnh ung thư quái ác lại cướp mất mẹ.
    Hôm bức ảnh mẹ được đưa lên bàn thờ bên cạnh bố, bất ngờ bố trở về! Tất cả chợt vỡ ào...
    Bức ảnh bố được hạ xuống. Trên bàn thờ... mẹ lại một mình.

    Giá mà
    Lê Di

    Hễ nhà có dịp dự đám, nó thường vòi vĩnh xin theo. Thấy nhà bạn có giỗ vui vầy, nó thắc mắc với bà: ?oSao nhà mình không có giỗ như nhà người ta hả nội??. Nội mỉm cười rồi cốc vào đầu nó: ?oKhi nào bà mất thì cháu sẽ được ăn giỗ, cháu có vui không??. Nó giật mình, thàng thốt .
    Bây giờ nhà nó cũng có giỗ. Mọi người xúm xít quây quần. Riêng nó thấy buồn, ray rứt. Giá mà nó được gặp lại bà, dù chỉ một lần, bà ơi!


    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ... Cơn bão số 3... mưa, và gió, phố xá vắng vẻ, ngập nước...
    Cảm ơn bạn vì mình biết rằng từ nay mình không còn là một kẻ vô tình...
    Hà nội 22/07/03 ... còn 3 ngày nữa ta tròn 25 tuổi.

    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ông tôi
    Lương Trọng Tuất

    Trong chiến tranh, một quả trái phá đã giết chết cha mẹ tôi, khi tôi còn ẵm ngửa. Ông nội phải nuôi tôi. Ngày ngày, ông cần mẫn bón từng thìa cơm, nước cháo nuôi tôi.
    Mỗi khi tôi khóc đòi mẹ, ông ẵm lên cho tôi bú vào đôi vú khô đét của ông. Mỗi tiếng khóc nấc lên là mỗi cái nhay kéo vú ông để tìm sữa?
    Ngày tôi bỏ bú, đôi vú ông đã thành hai túm da bùng nhùng, chảy dài.

    Giỗ ông
    Lê Nguyên Vũ ( Tạp Chí KTNN )

    Sớm mồ côi. Từ nhỏ anh em nó sống cùng nột trên rảo đất còm của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó quy tiên. Chú nó lấy lại căn chòi, "khuyên" : 14, lớn rồi - nên tự lập. Anh em dắt díu nhau tha hương.
    Trưa. Phụ hồ về "nhà" - (ở dưới gầm cầu). Mệt. Đói. Giở nồi cơm: nhão như cháo. Thằng anh mắng: đồ hư. Con em mếu máo: em nấu để... giỗ ông.
    Ngẩn người. Chợt nhớ: hôm nay tròn năm, ngày ông mất. Hồi ở quê, thường ngày ông thích cơm nhão. Thế mà... !
    Ôm em vào lòng nó gọi trong nước mắt: ông ơi !!!

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Em tôi
    Lê Nguyên Vũ

    Bám đất Sài Gòn sau 3 năm ra trường, tôi vẫn không xin được việc. Đôi cua dạy kèm, khi chẳng đủ trang trãi lại phải nhờ nguồn ?otrợ cấp?ở quê. Vừa rồi, đau ruột thừa, nằm viện. Mẹ vượt ngàn cây số vào thăm. Ngày về, dúi vào tay tôi chỉ vàng, bảo: ?oCủa cái Lan, nó dặn con dùng để hồi sức, viện phí và tiền gởi vào cho con trước đây cũng một tay nó cả. Tội nghiệp! Dạy thêm tít mù, còn nuôi thêm cả lợn?.
    ?Nhớ ngày Lan trượt đại học, thư về tôi mắng chẳng tiếc lời?
    Cầm món quà của em, tôi chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.


    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bà nội
    Thúy Bắc
    Ba và chú giận bà nội nên bà phải ở riêng một mình trong căn lều nhỏ. Hàng ngày, tôi mang cơm ra cho bà. Ngày đó, tôi đã chín tuổi nhưng vẫn bắt bà phải đút cơm.
    Năm sau, bà bị bệnh gan, cái bụng chướng lên. Tôi mang cơm ra cho bà nhưng ba tôi không cho, thấy ba tôi xách cơm vào, bà hỏi:
    - Thế thằng Cún đâu?
    - Tôi không cho nó mang cơm sang nữa, sang đây bà đút cơm cho nó, nó bị lây bệnh thì sao, bệnh gan là hay lây lắm.
    Bà không nói gì, chỉ im lặng xúc vài miếng cơm. Hơn một tuần sau, bà mất.
    Bóng nắng, bóng râm
    Nguyễn Thiên Ý
    Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
    - Nhà ngoại ở cuối con đê.
    Trên đê chỉ có mẹ, có con
    Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
    - Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
    Con cố.
    Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
    - Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
    Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
    Trời vẫn nắng, vẫn râm...
    ...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hay nhưng rất buồn !
    Lần đầu tiên được đọc những mẩu chuyện ngắn nhưng đầy tình cảm như thế này . Lại khóc ! Đã bảo đừng khóc !
    Thèm một cái vuốt tóc của Ba ; thèm một vòng tay ôm và nụ hôn của Má . Biết đến bao giờ ? có chăng trong giấc mộng !
    Tối khuya rồi , nhà vắng im lắm Anh !
    gió ơi dừng lại bên hồ !

Chia sẻ trang này