1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện Sưu tầm về nhân cách,nhận thức và nghệ thuật sống .

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi maudotrenvangtrang, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện Sưu tầm về nhân cách,nhận thức và nghệ thuật sống .

    Duyên may và sự lựa chọn

    Khi ta gặp được đúng người ta yêu Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó. Đó là duyên may.


    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến, Đó không phải là một sự lựa chọn.

    Đó là duyên may.

    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi.

    Đó là duyên may.

    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới ?

    Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.

    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không còn là duyên may nữa.

    Đó là sự lựa chọn.

    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thong minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay.

    Đó là sự lựa chọn.

    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim.

    Sự chọn lựa của chính chúng ta.

    Nói về bạn đời, có một câu trong bộ phim khá hay : ?oĐịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật?.

    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn?




     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Ba lời nói có thể thay đổi cuộc đời bạn
    Những thông điệp quan trọng nhất mà con người gửi cho nhau thường chỉ gói gọn trong 3 từ : " Anh yêu em " , " Không sao đâu " hay "Thế là hết" .
    Một trong nững lời nói hữu ích nhất là : " Tôi đến ngay " .
    " Tôi đến ngay " . Nếu có lần bạn gọi người thợ sửa ống nước vào 1 ngày cuối tuần , bạn sẽ cảm thấy câu trả lời này cần thiết biết bao . Nếu xe bạn bị hỏng trên đường và bạn chỉ còn 1 ít tiền lẻ để gọi điện thoại cho người thân thì bạn cũng thấy những câu trả lời này thật an lòng .
    Những trường họp khác như :
    " Bà ơi , cháu sẽ tốt nghiệp vào tháng " .
    " Bà sẽ đến " .
    " Anh yêu , em đang có cuộc họp khẩn và không thể đón chiem tại sân bay chiều nay được "
    " Anh đến ngay " .
    " Mẹ ơi , cháu bé khóc suốt đêm qua , con không chợp mắt được tí nào , con sẽ ngã quỵ mất . "
    " Mẹ đến ngay " .
    1 người đã thực hiện lời nói này là Nữ Hoàng Elizabeth Anh . trong suốt cuộc tấn công của Đức ở London năm 1940 , chính phủ xin ý kiến của bà để cho công chúa Elizabeth và công chúa Margaret Rose chuyển d0ến nơi khác vì lý do an toàn . Nữ hoàng đáp : " Các công chúc sẽ không đi đâu cả trừ khi tôi ra đi , tôi sẽ không đi đâu trừ khi chồng tôi ra đi . Và nhà vua sẽ không bao giờ rời khỏi đất nước dù bất kỳ hoàn cảnh nào .
    " Tôi đến ngay "
    Một câu nói chỉ có 3 từ mà thật khó thực hiện ít ra là đối với tôi .
    " Bạn có lý ".
    Nếu nhiều cặp vợ chồng chịu nói với nhau: " Anh có lý " hoặc " Em có lý " thì người cố vấn hôn nhân sẽ thất nghiệp ngay . Do khinh nghiệm mà tôi biết được 3 từ này sẽ đem đến kết quả tốt đẹp trong 1 cuộc tranh cãi . Khi bạn cứ tìm cách không thừa nhận ý kiến đúng của đối phương thì chính bạn đang gây ra hành động có hại cho chính mình .
    " Trái tim biết " .
    Khi còn bé , tôi nghe hàng ngàn lần câu nói này mỗi khi gặp chuyện khó xử . Tôi thường hỏi bà nên làm thế nào , nhưng câu trả lời luôn là " Trái tim biết " . " Tim tôi biết ??? " _ Tôi càu nhàu , " Thế nghĩa là gì chứ ? Cháu cần bà khuyên cháu nên làm gì cơ mà . "
    Bà chỉ mỉm cười và đáp : " Trái tim biết , cưng ạ . Trái tim biết " . Nhưng tôi là 1 đứa trẻ bướng bỉnh . Tôi thắc mắc : " Nhưng trái tim cháu đâu có nói được ! " __ " Hãy biết lắng nghe cháu ạ ! "
    Người ta có thể khuyên chúngta làm gì nhưng hầu hết họ không chịu trách nhiệm nếu có sai lầm , chúng ta phải tự quyết định . Và đó là lúc ta cần biết lắng nghe .
    Trái tim mách bảo . Các nhà tâm lý gọi điều này là " biết lắng nghe chính mình " . Các nhà cố vấn tinh thần gọi là " Tìm đến 1 quyền năng cao cã " . Cho dù bạn gọi nó là gì , bạn có khả năng tìm ra câu trả lời đúng cho cuộc đời bạn . Đó là " một đặc ân mà thượng Đế dành cho mỗi người " .
    Tôi phải mất 1 thời gian dài để nhận ra rằng cuộc đời không đi theo kế hoạch do mình đặt ra . Trong chừng mực nào đó , cuộc đời giống 1 trang giấy trắng . Bạn có thể làm ra 1 bản thảo vạch ra phương hướng của cuộc đời , nhưng bạn sẽ không đến đích nếu bạn không thảo ra những quyết định .
    Để tìm ra lời giải đáp cho bài toán của cuộc đời ,bạn có thể tìm thấy những lời nói đơn giản nhưng thật sâu sắc và hữu ích này :
    - Tôi đến ngay .
    - Bạn có lý .
    - Trái tim biết .
     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Một câu chuyện cảm động.
    Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tai trường tiểu học của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau.
    Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. "Teddy trông thật khó ưa".
    Chẳng những thế, cô thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau: "Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan... Em là nguồn vui cho người chung quanh". Cô giáo lớp 2 nhận xét: "Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu". Giáo viên lớp 3 ghi: "Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ". Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 nhận xét: "Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp". Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô: "Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa". Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô.
    Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: "Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em". Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba trong lớp và "Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em". Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng "Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời". Rồi bốn năm sau nữa cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em", nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F.Stoddard - giáo sư tiến sĩ.

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Trái tim đá
    Đang học năm thứ hai trường Y, tôi được gởi tới bệnh viện nhi thực tập. Ở đấy tôi gặp Jimmy.
    Đôi mắt tròn lóng lánh như hai giọt nước, mái tóc vàng loăn xoăn, má đỏ hồng như hai trái dâu tây, bé xinh đẹp như một thiên thần nhỏ trong các bức tranh thời trung cổ. Thế nhưng, Jimmy là một đứa trẻ mồ côi 15 tháng tuổi. Bị lên sởi và viêm phổi, Jimmy phải thở bằng ống cấp oxy. Hễ thức giấc, Jimmy lại khóc oe oe như một con mèo hen. Tôi thường tranh thủ đến bên Jimmy, đu đưa chiếc nôi, ầu ơ những bài hát ru và thì thào với bé: "Jimmy... cô hứa hễ tốt nghiệp là cô sẽ làm mẹ của cháu".
    Ở bệnh viện, tôi được giao đi tua theo dõi bệnh tình của các bệnh nhân tí hon. Công việc nhiều, có lúc mệt muốn đứt hơi nên tôi thường chỉ lướt qua các giường bệnh khác để dành thời gian cho Jimmy. Người hướng dẫn thực tập của tôi là một người phụ nữ đã gần 40 tuổi, dáng cao gầy, gương mặt khắc khổ. Tên thật của chị là Stickleby nhưng tôi đặt cho chị biệt hiệu "Tim đá". Cứ căn cứ theo lối xét nét và vẻ mặt không hài lòng của Stickleby mỗi khi thấy tôi xoắn xuýt bên Jimmy, có thể nghĩ rằng chị ta đang ghen với tôi. Mỗi lần tôi chạy vạy xin đổi ca trực để ở lại với Jimmy, đôi lông mày của chị ta nhíu lại và lắc đầu. Tình thực tôi không hiểu nổi người phụ nữ này. Việc tôi yêu Jimmy hơn các bé khác thì có gì là sai? Hẳn chị ta là loại người không yêu trẻ con và làm việc tại bệnh viện nhi này chỉ là một sự miễn cưỡng?
    Tôi phải về trường 2 tuần để nghe giảng. Nhân đi qua mấy cửa hàng đồ chơi, tôi tạt vào chọn cho Jimmy một vài thứ. Việc đầu tiên khi trở lại bệnh viện là tôi chạy ào vào phòng săn sóc đặc biệt. Chiếc nôi của Jimmy trống trơn.
    "Jimmy chuyển phòng đi đâu rồi?", tôi hỏi một cô y tá.
    "Cô chưa biết sao? Nó chết từ đêm hôm thứ bảy kìa".
    Tôi ngồi phịch xuống ghế, tay nắm chặt gói đồ chơi dành cho Jimmy, hai dòng lệ chảy dài trên má. Đúng lúc đó, chị Stickleby xuất hiện: "Lau nước mắt đi rồi còn đi làm nữa. Mau đi!". Nghe tới đây, tôi nổi cơn điên gào lên: "Tôi không đi đâu hết. Tôi khóc kệ tôi. Các người là những kẻ vô tình. Trái tim các người là đá. Jimmy không có mẹ, vậy mà các người không chăm sóc nó để nó chết...". Tôi ngồi gục mặt than khóc, bỏ làm, bỏ ăn trưa. Các cô y tá lặng lẽ choàng gánh công việc hộ tôi.
    Một đôi bàn tay đặt lên vai tôi. Một giọt nước rớt trúng giày của tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt chị Stickleby đầm đìa nước mắt đang nhìn tôi! Chị nói qua tiếng nấc: "Chị hiểu em. Nhưng em nên nhớ còn biết bao nhiêu sinh linh bé nhỏ đang chờ chúng ta. Chị và em không thể để trái tim làm tan nát nghị lực. Em nên biết rằng chị đã thức trắng đêm thứ bảy để cố giành giật Jimmy khỏi bàn tay tử thần. Nhưng, chị đã bất lực, bất lực như nhiều năm trước chị đã từng bất lực nhìn đứa con ruột của mình chết dần chết mòn. Cũng từ ngày đó, chị xin vào làm ở đây, vừa học vừa làm. Chị cố sức để những đứa trẻ không phải chịu số phận như con chị nhưng không phải bao giờ cũng thành công. Nếu trái tim đá giúp ích được cho lũ trẻ thì chị xin nhận biệt danh mà em tặng cho chị".

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Có ai ghen với kỷ niệm hay không ?
    Mọi người thường kháo rằng: Hãy rộng lượng với quá khứ để có những kỷ niệm đẹp. Khi chúng ta yêu một người là chấp nhận những gì người đó đang có va` đã có. Mọi chuyện đơn giản khi chúng ta gắn liền với hai tiếng kỷ niệm, nhưng dường như không đơn giản để có thể song song tồn tại.
    Tôi hỏi bạn nhé, nếu người yêu của bạn luôn mang bên mình một chiếc móc khoá mang dấu ấn của người yêu cũ, hay những lá thư tình ngày nào cũng được xếp một cách ngay ngắn trong cái ví bất khả xâm phạm (trong khi những lá thư của bạn thì nằm trên bàn với những giấy tờ đủ loại!!!). Rồi một màn hình background với gương mặt của người yêu cũ luôn hiện ra mỗi khi turn on...Các bạn có nghĩ đây là "chuyện bình thường ở huyện" không nhi? Và nếu như cảm thấy khó chịu trước những điều này, có phải con người đang trở nên ích kỷ?
    Lòng tin được củng cố khi bạn được khẳng định hiện tại đang diễn ra điều gì, và bạn đang là ai trong cuộc sống hiện tại. Những hình ảnh đan xen kia chỉ là kỷ niệm, là một phần cuộc đời mà người ấy đã đi qua...
    Có thể rộng lượng để nhìn tất cả đồng hành cùng với bạn trong cuộc sống mới mà bạn đang cố bắt đầu không?
    Đúng! Tất cả là kỷ niệm! Con người không thể sống mà không có kỷ niệm. Kỷ niệm không bao giờ nhắc tới con người nhưng con người thì hay nhắc đến kỷ niệm. Con người tạo nên kỷ niệm chứ kỷ niệm không bao giờ hiện hữu độc lập. Con người tạo nên kỷ niệm, nhưng sự yếu đuối của con người trước kỷ niệm là con người bị kỷ niệm chi phối.
    Và bạn biết không, một khi kỷ niệm ra đời thì khó mà chối bỏ sự có mặt của chúng. Vì đơn giản, kỷ niệm có một quyền năng. Đó là con người không giết được kỷ niệm, nhưng kỷ niệm có thể giết được con người...
    Và khi kỷ niệm đang trở thành hiện tại, đan xen và chi phối tình cảm của bạn, bạn có quyền được ghen không?
    Mikaly

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin

    Tặng bác S_H :

    Ở làng quê nọ, trời đã hạn hán trong khoảng thời gian rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, cỏ cây héo úa cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn.
    Hàng tháng đã trôi qua và mọi người dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nhiều gia đình đã rời khỏi làng, còn những gia đình khác chỉ còn biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng ông trưởng làng quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện tập thể trên ngọn đồi cao nhất vùng. Ông thuyết phục tất cả mọi người trong làng đến dự và mỗi người phải mang theo một vật thể hiện lòng tin của mình.
    Chiều thứ bảy, những người dân làng với vẻ mặt mệt mỏi tập trung trên ngọn đồi và đều không quên mang theo những đồ vật thể hiện lòng tin. Có người mang theo một cái móng ngựa may mắn, có người mang theo chiếc mũ bảo vật của gia đình? Mặc dù chẳng ai tin chúng có thể thay đổi điều gì nhưng họ cũng đã mang theo rất nhiều thứ quý giá. Tất cả những người tham dự bắt đầu cầu nguyện và giơ cao những vật tượng trưng cho niềm tin. Như thể có phép màu, mây đen kéo tới và trời đổ mưa ?" những giọt mưa đầu tiên sau bao tháng trời khô hạn. Mọi người đề hân hoan vui sướng và ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh cãi xem đồ vật nào đã mang lại may mắn cho ngôi làng. Ai cũng cho rằng đồ vật của mình là linh thiêng nhất. Bỗng người ta nghe thấy tiếng một em bé gái reo lên:
    - Con đã biết thế nào trời cũng đổ mưa mà. Mẹ thấy không, con mang theo chiếc ô này, bây giờ thì mẹ con mình về nhà mà không bị ướt!
    Em bé giơ cao chiếc ô và cùng mẹ đi về nhà trong niềm hân hoan. Những người còn lại nhìn theo và hiểu rằng chính em bé mới là người có niềm tin lớn nhất. Niềm tin ấy đã mang mưa đến.

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Định nghĩa về chữ "FAMILY"

    Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. ?oỒ xin lỗi?, tôi nói. Người kia trả lời: ?oCũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô?. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà.?Tránh ra chỗ khác?- tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
    Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: ?oKhi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó?.
    Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: ?oDậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa vày con hái cho mẹ không??. Thằng bé mỉm cười: ?Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh?.
    Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?
    FAMILY = F ather And Mother, I Love You!
    (Gia đình = Ba và mẹ, Con yêu ba mẹ)

    Được maudotrenvangtrang sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 21/09/2003
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ngọn đèn trong đêm
    Một đêm, khi tôi gần như không còn nghị lực và sức chịu đựng nữa trước những khó khăn trong cuộc sống thì một biến cố từ lâu bị lãng quên chợt hiện về trong ký ức.
    Lúc đó tôi lên mười, cũng là thời gian mẹ tôi đang trong cơn bệnh thập tử nhất sinh. Một đêm, lúc thức dậy uống nước, đi ngang qua phòng ba mẹ, tôi chợt thấy ở đó đèn vẫn còn sáng. Tôi nhìn vào. Ba đang ngồi trên ghế cạnh giường mẹ, chẳng làm gì cả, còn mẹ đang ngủ. Tôi hoảng hốt chạy vào: ?oChuyện gì vậy ba? Sao ba không ngủ??. Ba chạm nhẹ vào người tôi: ?oKhông sao hết. Ba chỉ xem chừng mẹ thôi?.
    Tôi không thể nhớ chính xác là như thế nào, nhưng ký ức về biến cố xảy ra từ rất lâu đó đã cho tôi thêm sức mạnh tiếp tục gánh vác chuyện gia đình. Ngọn đèn đáng nhớ đó và sự ấm áp từ căn phòng ba mẹ đã là một sức mạnh thần kỳ, và lời nói của ba cứ theo tôi mãi: ?oBa chỉ xem chừng mẹ thôi?. Cái trọng trách mà tôi đang gánh vác bằng cách nào đó dường như dễ chịu hơn, như thể có một nguồn lực được vực dậy từ quá khứ hay từ trong chính bản thân tôi.

    Trong những khoảnh khắc tinh thần suy sụp, những ký ức tuổi thơ thường trở thành nguồn lực vô cùng cho nhân cách, đó là những lăng kính chứa đựng những cảm nhận của ta về cuộc đời. Như James Barrie đã từng viết: ?oThượng đế cho chúng ta ký ức để chúng ta có thể có được hoa hồng giữa tháng mười hai giá rét?.
    (Trái tim có điều kỳ diệu)

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  9. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nếu và thì
    Tác giả: (Nguồn xitrum.net)
    Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa?
    Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn?
    Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc?
    Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt?
    Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn?
    Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn?
    Nếu bạn khóc?
    Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn.
    Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt.
    Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa.
    Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô **** xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc.
    Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ.
    Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn.
    Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới.
    Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
    ?
    Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình.
    Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn.
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .
    Mượn cái nick ủa em nhé,Em yêu .
     
     
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thiên Đường
    Khi còn nhỏ , tôi từng nghĩ rằng Thiên Đường là một thành phố bằng vàng rực rỡ với những bức tường chạm trổ kim cương , những cánh cổng có đính ngọc , và không có ai ở đó trừ các Thiên Thần . Tất nhiên , không ai trong chúng ta quen biết các thiên Thần ấy , tôi cũng không , vì họ chẳng bao giờ xuất hiện ở Trái Đất cả .
    Vài năm sau , ông ngoại tôi mất . Lúc đó , tôi hình dung Thiên Đường vẫn là một thành phố bằng vàng , rất nhiều thiên thần , nhưng có thêm một ông cụ tóc bạc và hiền từ nữa . Đó là người duy nhất trên Thiên Đường mà tôi quen , vào thời điểm ấy .
    Rồi bà tôi mất . Thế là đã có hai người quen trên Thiên Đường . Đó là khi tôi bắt đầu thấy có một chút hứng thú nho nhỏ với Thiên Đường .
    Khi tôi lớn dần lên , cũng là khi có những người thân quen của tôi ra đi . Một người em họ . Một người bạn . Chắc chắn họ được lên Thiên Đường vì họ là những người tốt . Càng ngày , tôi càng có nhiều người quen ở trên Thiên Đường . Bây giờ khi tôi nghĩ đến Thiên Đường , đó không còn là một thành phố toàn bằng vàng và kim cương nữa , mà chỉ là một thành phố bình dị , nơi có nhiều người tôi yêu quý .
    Rõ ràng , một nơi không thể làm cho một người thấy đẹp đẽ và gần gũi chỉ bởi những toà nhà và bức tường hào nhoáng , mà bởi chính những người đang ở nơi đó .

    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong

    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....

Chia sẻ trang này