1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện Sưu tầm về nhân cách,nhận thức và nghệ thuật sống .

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi maudotrenvangtrang, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ngụ ngôn về ngọn nến.
    Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sang. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã đem lại ánh sang cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ:? Ồ, nến sáng quá, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất?. Nghe thấy vậy, nến sung sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.
    Thế nhưng những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra,lăn dài theo chân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình:? Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu mà tàn mất thôi. Tại sao ta phải thịêt thòi như vậy??. Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lìm.
    Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau:? Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ??. Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình.Nhưng bỗng một người đề nghị:? Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu?. Mò mẫm trong bong tối ít phút, người ta tìm được một chíêc đèn dầu. Đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.
    Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu ra rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến.
    MUPMIP
  2. donkihote_xxx

    donkihote_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn _ Ta gọi tên mi.....

    "Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm". Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng những "việc phải làm" ấy là để làm gì nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải là hạnh phúc?
    Vì thế, có lẽ chẳng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì.
    Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng.
    Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi", rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ bị xâm lăng.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được, đó là khổ đau. Nếu như giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.
    Mặc dù vậy, cô đơn dường như là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đứa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ, phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.
    Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay con đưa cho những đứa khác. Có một điều người cha đó quên: trước khi học chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.
    Thời gian để tự ý thức đó có thể rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.
    Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ. Người ta không chỉ mơ .Và lúc đó Cô đơn vẫn cần cho con người.Bạn tin hay không thì tuỳ.

    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nguời bạn thực sự
    1- Người bạn bình thường chưa bo giờ thấy bạn khóc.
    Người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn và cần sự an ủi.
    2- Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn gọi điện trễ.
    Người bạn thật sự hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì mà không thể gọi sớm hơn.
    3- Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn.
    Người bạn thật sự giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó.
    4- Người bạn bình thường cư xử như một vị khách và đợi bạn phục vụ mỗi khi họ đến thăm.
    Người bạn thật sự luôn thoải mái và tự phục vụ mình.
    5- Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau một vụ cãi cọ.
    Người bạn thật sự tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi.
    6- Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ đến giúp đỡ họ.
    Người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần giúp đỡ.
    Một người bạn thật sự?
    Đó là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả người khác xa lánh bạn.
    Đại Ca

Chia sẻ trang này