1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện tặng bạn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi maudotrenvangtrang, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    7 Kỳ Quan Thực Sự Của Thế Giới Là Gì?​
    Bạn đang yêu một ai đó - bạn đang sở hữu 1 trong 7 kỳ quan của thế giới loài người!
    Trong lớp học, giáo viên mở một cuộc tranh luận trong sinh viên với đề tài: 7 kỳ quan của thế giới là gì? Tổng hợp từ rất nhiều ý kiến, cô giáo đưa ra ?ođáp án? - được sự đồng tình nhiều nhất - 7 kỳ quan của thế giới được kể đến là:
    1. Kim tự tháp Ai Cập
    2. Đền Taj Mahal
    3. Dãy Grand Canyon
    4. Kênh đào Panama
    5. Tòa nhà Empire State
    6. Đền thờ Thánh St.Peter
    7. Vạn Lý Trường Thành
    Trong khi đi thu lại các bài viết, cô giáo để ý thấy có một sinh viên nữ vẫn chưa gấp bài viết của mình lại. Sau khi ?ocông bố? kết quả, cô giáo bèn lại gần và hỏi nữ sinh viên nọ xem có điều gì xảy ra với bài viết của cô. Nữ sinh thưa với cô giáo: "Dạ, em vẫn còn có một chút băn khoăn ạ".
    Cô giáo khuyến khích: "Em có thể nói cho mọi người biết, chúng ta sẽ cùng giải quyết". Cô sinh viên ngập ngừng:
    - Em nghĩ, 7 kỳ quan của thế giới, đó là:
    1. Xúc giác
    2. Vị giác
    3. Thị giác
    4. Thính giác
    Thêm một chút lưỡng lự, rồi cô nói tiếp:
    5. Cảm xúc
    6. Tiếng cười
    7. Và tình yêu
    Sự im lặng bao trùm căn phòng, đến nỗi dường như có thể nghe được tiếng rớt của một cây kim. Những điều mà bạn nữ sinh vừa đưa ra, nó gần gũi quá, đơn giản quá, thậm chí tầm thường quá, chẳng ai để ý. Chỉ đến khi cô ấy ?ophát hiện? ra, người ta mới nhận thấy đó thật sự là những điều kỳ diệu mà mình đang có.
    Một thông điệp nho nhỏ: tất cả những gì kỳ diệu nhất đang ở ngay trước mắt bạn, đó không phải là gì khác: gia đình, niềm tin, tình yêu, sức khoẻ và bạn bè...



  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    NGỌN ĐÈN KHUYA​
    [​IMG]
    Mu?a xuân năm ấy, tai nạn đaf cướp đi đôi chân cu?a tôi. Nga?y qua nga?y tôi chi?m trong nôfi bất hạnh, tự da?y vo?, tự ti va? mặc ca?m.
    Chị gái tôi la? giáo viên trươ?ng tiê?u học thươ?ng đem sách truyện vê? đê? đâ?u giươ?ng cho tôi đọc gia?i khuây. Hơ?n dôfi, cáu ki?nh, tôi quă?ng hết xuống đất. Chị lặng lef cúi nhặt tư?ng quyê?n, nước mắt rưng rưng. Tôi cufng không ki?m được oa? khóc, thương chị, thương mi?nh.
    Một đêm, chị di?u tôi ra vươ?n, chi? ngôi nha? tối om trước mặt, xúc động nói:
    - Em có nhi?n thấy khung cư?a sô? kia không? Trong ấy có một cô gái bị liệt toa?n thân, sống chung với ngươ?i mẹ gia? yếu. Ban nga?y cô thêu thu?a cho một xươ?ng thu? công myf nghệ, ban đêm lại miệt ma?i đọc sách va? sáng tác. Mới 17 tuô?i đaf có nhiê?u truyện ngắn, thơ đăng báo, tạp chí.
    Tư? hôm đó trơ? đi, ánh sáng tư? ô cư?a sô? kia lúc na?o cufng ám a?nh tôi. Chi? câ?n thấy ánh xanh ky? diệu ấy sáng lên, tôi lại câ?m sách, miệt ma?i học.
    Rô?i một chiê?u giông bafo. chị tôi chết đuối khi cố gắng cứu một em bé.
    Nôfi đau vo? xé tâm can. Một lâ?n nưfa tôi như mất đi một phâ?n cơ thê?.
    ***
    Ma?n đêm buông xuống. Gió rít bên khung cư?a. Tôi nă?m trên giươ?ng tră?n trọc, nước mắt ứu ra vi? nhớ chị. Một tia sáng di?u dịu hắt qua khung cư?a. Tôi chợt muốn ti?m gặp cô gái đê? kê? cho cô nghe chuyện chị tôi va? co?n muốn ca?m ơn ánh đe?n đêm đêm cu?a cô đaf giúp tôi thêm nghị lực đê? vượt qua nhưfng tháng nga?y khốn khô?. Tôi chống nạng, khập khêfnh tư?ng bước lâ?n đến ngôi nha? kia, kef gof cư?a.
    Không một tiếng tra? lơ?i. Tôi gof lâ?n nưfa. Cư?a pho?ng đối diện mơ?. Một cụ gia? gương mặt phúc hậu chăm chú nhi?n tôi, rô?i nói:
    - Cậu ơi, đư?ng gof cư?a nưfa, buô?ng ấy không có ngươ?i ơ?.
    Tôi ngạc nhiên
    - Căn pho?ng ấy nga?y trước con trai tôi ơ?, sau na?y đaf chuyê?n đi. Hai tháng trước, có một cô gái tết tóc đuôi sam đến thuê. Nhưng lạ lắm. Cô ấy không ơ?, chi? dặn tôi bật đe?n môfi tối, sáng ra tắt giúp.
    Tôi ngây ngươ?i, buông thofng đôi nạng, ôm mặt va? khóc. Bên tai tôi dươ?ng như lại vang lên lơ?i chị dặn: Dufng ca?m lên em!
    Ánh đe?n xanh vâfn lung linh toa? sáng soi rọi con đươ?ng nho? va? khu vươ?n cây đang yên giấc. Tôi cúi xuống nhặt chiếc nạng rô?i chậm rafi bước vê? nha?. Ngọn đe?n ấy hi?nh như đang nhi?n tôi qua nhưfng ô cư?a sô? cu?a gian gác nho? va? hiê?u lo?ng tôi tất ca?.
    (Truyện ngắn của Nguyễn Đức Lân)

  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    NẾU MUỐN LY HÔN, HÃY BẾ EM RA KHỎI CUỘC ĐỜI ANH!

    Vào ngày cưới, xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình. Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.
    Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.
    Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...
    Dew đã bước vào cuộc đời tôi.
    Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.
    Dew nói: ?oAnh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất?. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.
    Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: ?oEm đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty?. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.
    Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.
    Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.
    Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, ?oGiả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì??. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.
    Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.
    Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau?. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa. Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô ấy. ?oAnh có điều này muốn nói với em?, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.
    Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. ?oAnh muốn ly hôn?. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.
    Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ: ?oTại sao??. ?oAnh nói thật đấy?, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi: ?oAnh không phải là đàn ông!?.
    Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.
    Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.
    Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.
    Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.
    Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.
    Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: ?oAnh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không??. Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: ?oAnh còn nhớ?.
    ?oLúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh?, cô ấy tiếp tục, ?odo vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng?. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.
    Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. ?oCho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi?, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.
    Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: ?oCha đang ôm mẹ trên tay?. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng: "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay?. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.
    Vào ngày thứ hai, chúng tôi ?odiễn? dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.
    Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe". Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.
    Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.
    Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: ?oCó vẻ bế em không còn khó nữa?.
    Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài: ?oMấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi?. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.
    Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến. "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi", nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.
    Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.
    Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: ?oThực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".
    Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: ?oXin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy?.
    Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. ?oAnh không bị sốt chứ?, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. ?oDew, anh xin lỗi?, tôi nói. ?oAnh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em?.
    Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty.
    Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết: ?oAnh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già?.
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Cây _ Lá _ và Gió
    "Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó? đầu tiên hãy yêu người đó trước đã " ​
    Cây
    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó?
    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói ?o cứ tự nhiên? trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ ?và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng
    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình
    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói ?o lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?

    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu? chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có ?" Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình? Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn?cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại?
    Gió
    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi
    ?oTrái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu?
    ?oKhông phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây?
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy ?o em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy?, cô ấy nói ?o Đầu của em đau lắm? ?ohả?? ?ođầu em đau lắm? cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng?.và từ hôm đó?chúng tôi là một cặp.
    Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bài chuyển từ Topic đã bị xoá
    [nick][nick]
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 15/07/2006
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Một câu truyện sưu tầm:
    Bạn có biết phần nào trên cơ thể quan trọng nhất không?
    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
    Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: " không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
    Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
    Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."
    Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
    Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
    Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
    Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
  7. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    nói ngoài lề 1 chút : CO vào topic mục lục nhưng ko thấy tên topic này, lanh chanh tạo topic khác: Mod khóa
    Bé Chín​
    Tôi dừng lại trước ngưỡng cửa phòng Hội Đồng, nhìn vào, tự bảo, ?oCũng không trễ lắm?. Anh phó chủ tịch Trung tâm đang bận rộn điền tên vào bảng phân công các phòng thi. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. Chưa có gương mặt nào quen. Tôi bước ra hành lang, châm điếu Capstan, nhìn ra sân. May là mấy ngày này không có mưa. Sân vẫn rộng như trước, gợi tôi nhớ lại một thuở tung hoành trên thao trường nầy. Tuốt đầu kia là các lớp Đệ Nhị, rồi Đệ Tam, Đệ Tứ. Hồi đó, trường chưa có Đệ Nhứt, nên xong Phần I, chúng tôi phải lên Sài Gòn, chia tay với muôn vàn kỹ niệm vui buồn.
    Tôi không biết một chút nữa sẽ coi thi với giám thị 2 nào đây. Tôi sợ nhứt là coi chung với những thầy cô địa phương đã có tuổi. Họ vừa chậm, lại không làm theo điều tôi nhờ, lại rất khó nói. Tôi không biết họ không hiểu, hay cố tình tà tà để tôi làm một mình. Chưa hết đâu, mới khoảng nửa thời gian thi thì họ mang dầu ra xứt. Tôi kỵ nhứt là mùi nầy. Thật ra, chuyện xức dầu chỉ là phần nhập đề, vì chẳng mấy chốc, họ không nhức đầu thì cũng chóng mặt để xin về sớm. Tôi nghĩ họ cũng có lý do, vì đang nghỉ Hè, bỗng nhiên giao công tác cho họ mà chẳng có chút trợ cấp nào hết, thì làm sao kêu họ tích cực cho được.
    Tôi bước trở vào phòng Hội Đồng, nhìn lên bảng phân công tìm tên mình và tên giám thị 2: Trần Thị Bạch. ?oThôi, xui tận cùng tận số rồi,? tôi tư nhủ. Lại gặp cô giáo già lắm mưu nhiều kế nữa rồi. Sau khi nghe lập lại Nội Quy Hội Đồng thi tôi tìm hồ sơ phòng mình, lấy theo mấy cây phấn rồi lên lầu. Tưởng ở đâu chớ trường Nguyễn Đình Chiểu nầy thì tôi quen từ ngoài vào trong, từ dãy lầu xuống dãy trệt ra sau đến tận nơi tắm rửa. Tôi để hồ sơ lên bàn, nhìn ra ngoài để chờ đợi. ?oLại gặp rùa già lên dốc nữa rồi,? tôi tự nhủ. Rồi tôi thấy thoáng qua một tà áo dài xanh. Chiếc áo đi qua rồi đi lại. Chắc là của một thí sinh tự do nào đó. Nhưng cô ta đã bước vào phòng, đi về phía tôi. Tôi thấy sao như quen quen, nhưng ai đâu hỏi kỳ vậy, nhất là hỏi trong lúc này.
    (còn tiếp)
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Lý Thái Tông xem tướng để xét việc
    Tháng 10 năm Ất Hợi (1035), vua Lý Thái Tông thân dẫn quân đi đánh dẹp ở Châu Ái, việc kinh sư giao lại cho Phụng Càn Vương đảm trách. Nhân việc Vua xuất chinh, một số tướng lĩnh và thân vương, hợp mưu cùng nhà sư họ Hồ, định làm phản. Nhưng cơ mưu bại lộ, Nguyễn Khánh và nhà sư họ Hồ (hai kẻ chủ mưu) bị xẻo thịt băm xương, bọn tòng phạm thì bị trị tội với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đầu đuôi sự kiện này đã được sách Đại Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 2, tờ 23-b) chép như sau :
    ?oVua ngự ở hành dinh (Châu Ái), ban yến cho các quan hầu và tướng súy, ngầm chỉ Định thắng đại tướng là Nguyễn Khánh mà bảo các phi tần rằng :
    - Khánh thế nào cũng làm phản.
    Các phi tần đều kinh ngạc hỏi :
    - Bệ hạ làm sao mà biết, xin nói rõ cho.
    Vua nói :
    - Lòng Khánh có điều không thường nên nhìn trẫm có vẻ hổ thẹn, đi đứng thất thố, nói năng trái lẽ. Lấy đó mà xét thì đủ biết là nó có ý khác, hình trạng đã rõ lắm rồi.
    Vua đánh được Ái Châu, trị tội châu mục, sai người đi phủ dụ dân chúng trong châu. Đúng lúc ấy, chức kinh sư lưu thủ là Phụng Càn Vương Nhật Trung cho chạy trạm báo tin là bọn sư họ Hồ, cùng em nuôi của Định thắng đại tướng Nguyễn Khánh là Đô thống Đàm Toái Trạng và bọn hoàng đệ là Thắng Càn, Thái Phúc... mưu phản. Sự việc quả đúng như lời Vua nói. Các phi tần đều lạy hai lạy và thưa rằng :
    - Bọn thiếp nghe nói thánh nhân có thể thấy được chỗ chưa hiện hình, biết trước được việc chưa xẩy ra, nhưng nay mới được chính mắt mình trông thấy?
    Lời bàn : Lý Thái Tông năm ấy đã 35 tuổi, làm vua đã được 7 năm, kinh nghiệm từng trải không phải là ít, cứ xem chuyện Ông xét người xét việc cũng đủ biết Ông là người thế nào.
    Nguyễn Khánh được phong tới chức đại tướng, ân sủng được hưởng nào thấp kém gì. Thọ ơn mà chẳng hàm ơn lại còn làm phản, tâm địa ấy tự nó tỏa ra ở phong thái lúng túng bề ngoài, làm sao qua nổi mắt Lý Thái Tông. Y bị xẻo thịt băm xương là một lần chết, bị miệng thế gian ngàn năm chê cười là thêm ngàn lần chết nữa. Nhục lắm thay!
    Nhà Phật có thuyết luân hồi. Cứ thuyết ấy mà suy thì ắt là giờ này, nhà sư họ Hồ còn trầm luân trong kiếp con giun hay con dế gì đó. Xin người đọc chuyện này hãy rộng lượng từ bi, đi đứng cẩn thận kẻo vô tình giẫm phải sư cụ không chừng.
    (Theo ?oViệt sử giai thoại? của Nguyễn Khắc Thuần ?" NXB Giáo Dục)
  9. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Bé Chín ( t.t. )
    - Em là Trần Thị Bạch, giám thị 2. Có cần gì thì thầy cứ nói.
    Sau khi tự giới thiệu, tên tuổi và nhiệm sở, tôi nhờ cô một số việc. Trái hẳn với những lo âu của tôi, chuyện gì tôi mượn cô cũng làm đúng mà còn nhanh nữa là khác. Tôi thấy mừng trong bụng, nhưng vẫn cố giữ thản nhiên. Rồi thí sinh vào phòng, qua những thủ tục thông thường môn thi đầu tiên bắt đầu.
    - Thầy là ? anh Thành, phải không ?
    - Cô nói sao nghe tức cười quá. Tên tôi có viết trên bảng phân công mà.
    - Không tức cười đâu. Người phải cười là em nè.
    Cha chả, sao bỗng nhiên cô này xưng em với mình ngọt lịm vậy. Tôi cảnh giác ?omỹ nhân kế? liền. Thấy tôi ngần ngừ, Bạch nói tiếp :
    - Hồi đó anh học trường này, phải không ? mà em còn biết anh học Ban C nữa kìa.
    - Giỏi thiệt. Tết nay cô trải chiếu, kiếm ăn được rồi.
    - Nghề này thì em không làm được vì em biết hồi đó anh đi học, trọ nhà gần hãng xà bông, hay qua đò để đi chùa Vĩnh Tràng mà.
    Tôi ngẫng lên nhìn cô, cố moi trong trí nhớ coi tôi quen với cổ hồi nào mà cổ rành về tôi quá vậy. Thấy tôi trân trối nhìn, cổ mắc cở, nhìn xuống. Thiệt tình, sao tôi không còn một mảy may hồi ức nào về người con gái dong dỏng cao, nước da trắng mịn, suối tóc dài và nụ cười mom móm dễ thương như vầy.
    - Bây giờ anh là giáo sư rồi đâu còn nhớ tới em như hồi ăn cơm tháng ở nhà Dì Hai của em nữa.
    - Tôi xin lỗi. Hình như cô là con Dì Mười bên cạnh nhà tôi phải không ?
    - Tha cho anh một lần. Nhưng đã nhớ vậy sao còn gọi em là cô nữa. Em nhắc một người coi anh nhớ không nghen: anh Hiền, anh hai của em đó.
    - A? tôi nhớ rồi.
    Tôi hơi to tiếng, nên ngừng lại một chút rồi tiếp:
    - Cô là ?bé?Chín.
    - Đã biết rồi mà còn gọi là cô hoài. Cứ gọi như hồi đó đi.
    - Như hồi đó sao được. Bây giờ em là cô giáo rồi, chớ bộ.
    - Nhưng em thích nghe anh gọi em là ?obé chín? như hồi ở nhà Dì Hai vậy.
    Tôi ngừng nói chuyện một chút, nhìn xuống phía thí sinh. May hôm nay là buổi thi đầu tiên, tức là môn luận văn nên chẳng có gì phải chú ý nhiều.
    - Dì, Dượng Mười có khoẻ không? Ai chớ anh thấy Dì Mười kém sức khoẻ hồi anh còn đi học. Còn Hiền bây giờ thì sao?
    - Má em thì như vậy hoài anh ơi. Hồi anh thi đậu rồi lên Sài Gòn, em đợi hoài coi anh có về chơi không? Ai cũng bàn không hiểu tại sao anh đậu? Họ tưởng anh ?
    - Bé Chín biết anh học ban C mà, cách học thi cũng phải khác các ban A và B chớ.
    - Bởi vậy, chỉ có em không biết gì. Chuyện em nhớ nhất là anh đi rồi, chiều chiều ăn cơm rồi, không còn ai chở em đi chơi nữa.
    Giọng em nói nghe thật sự xúc động. Hồi đó, thỉnh thoảng cơm chiều xong, tôi chở bé Chín đi vòng vòng chơi. Chiếc xe đạp của tôi lúc đó đơn giản tới mức tối đa, nên muốn chở bé thì bé phải ngồi trên đòn dông, lọt gọn trong vòng tay tôi.
    Còn một chuyện nữa mà bé mắc cở. Đó là mỗi bữa trưa, tôi thường đọc truyện thần tiên bằng tiếng Pháp rồi dịch lại cho Bé. Bé nằm kế bên, có khi nghe chưa hết dã ngủ mất. Tôi không hiểu tại sao tôi thương bé. Tôi nghĩ chắc do là con út, chỉ được thương yêu và được chăm sóc, nên tôi rất cần một đứa em, mà bé Chín thì dễ thương lắm.
    - Nghĩ lại, hồi còn đi học thiệt là sướng. Bây giờ đi làm, mệt đủ thứ.
    - Tụi em mới mệt, chớ anh là giáo sư mà mệt gì.
    - Em tưởng lương cao là ngon hả. Lớn thuyền thì lớn sóng thôi.
    - Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Một lát nữa hết giờ, ghé em chơi, rồi chiều anh em mình đi ăn cơm.
    - Ghé em là chuyện phải làm rồi đó, để anh thăm dì Hai và Má chớ.
    Nói tới đây anh giám thị hành lang đi ngang, ra dấu ngoắt tôi.
    - Hay quá vậy ông nội. Mới đây mà đã câu được rồi à?
    - Đừng nói bậy. Em út thôi, hồi còn học ở đây lận.
    - Cái gì? Em bao nhiêu rồi mà ông trời quen hồi còn học trung học ? Không sợ tội dụ dỗ ?
    - Muốn biết cái gì thì anh cứ vô mà hỏi.
    - Thôi thôi, nói vậy chớ em? không dám đâu đại ca.

    Tôi đứng trên lầu nhìn xuống. Con đường Trưng Trắc còn nhộn nhịp hơn hồi anh đi học gấp mấy lần. Bên kia sông Tiền là Cù Lao Rồng. Hồi Pháp thuộc, họ biệt lập những người mắc bịnh cùi ở đây. Sau này, trại cùi dời đi, nhường lại mảnh đất mầu mỡ cho người làm rẫy và cho ngư dân. Bây giờ tối tối bên đó kinh doanh quán cà phê thấy cũng tấp nập lắm vì đò ngang chạy máy ?ođuôi tôm? cứ qua lại như mắc cửi.
    Gió từ ngoài sông thổi vào mang đầy hơi nước của một trong Chín Con Rồng. Tôi hít mạnh một hơi, thấy khoan khoái như gió đã luồn vào cơ thể xuôi theo từng cơ bắp một, khắp châu thân. Cũng con đường này mình đã thả bé Chín lên đòn dông xe, tung tăng khắp nẽo, có khi ra Vòng Nhỏ coi xe lửa trở đầu. Có khi vui chân, chạy thẳng ra Ngã Ba Trung Luơng. Mấy bữa được đi chơi xa như vậy, bé Chín thích lắm.
    - Anh Thành chạy như vậy, bé Chín có sợ không?
    - Có anh thì em sợ gì?
    Bé không trả lời, mà hỏi lại, như một khẳng định, xác lập tin tưởng của bé nơi mình. ?oCó anh thì em sợ gì?? Câu trả lời nghi vấn nầy nghe dễ thương hết biết. Kìa là quán nước ngay trước cửa rạp chiếu bóng Định Tường. Có khi cuối tháng còn dư tiền, mình hay đãi bé một chầu đu đủ nước đá bào xịt xi-rô. Ngồi trước rạp, nghe nhạc, hứng gió mát từ dưới sông Bảo Định lùa lên, dĩa đu đủ trông đẹp hơn, lấp loáng mấy miếng đá như những mảnh kim cương vỡ. Tôi nhìn bé, hỏi:
    - Thích không?
    Bé không trả lời, chỉ thấy mái tóc đen huyền hớt bơm bê gụt gặt, mĩm đôi môi hồng mom móm cười, nhưng đôi mắt Bé thì cười nhiều hơn hết. Mấy chị em Bé, không ai được người nào chở đi chơi như vầy hết. Chỉ có bé Chín là được hưởng đặc ân này. Nhưng tôi lại nghĩ mình cũng được hưởng cái dịu dàng, cái thơ ngây, cái tin cậy của cô em bé xíu.
    Hồi đó Bé nói ?ocó anh thì sợ gì?. Nhưng bây giờ, chính tôi lại thấy làm sao ấy, sợ thì không phải sợ, mừng cũng không phải mừng. Tóm lại, tôi lại thấy rộn lên một xúc động khó tả. Nhớ lại hồi trưa, sau khi thăm viếng xong xuôi, bé Chín tiễn tôi ra cửa còn nhắc:
    - Chiều nay nhớ đi ăn cơm với em nhe. Quán Nam Sơn đó, nhớ không?
    - Nhớ mà. Anh nhớ đủ thứ hết.
    - Nhớ đủ thứ hết mà tới bây giờ mới đến. Nói xong, bé còn nguýt tôi một cái, khiến tôi giật thót cả tim.
    Cái gì thì quên chớ quán này làm sao quên được. Chỉ nội có cơm thố với hầm dĩ và món canh cải xanh chấm hắc xì dầu thì đủ khiến người ta cành hông ra. Nhưng tôi còn thấy một điều. Người ta thường bảo con gái khôn nhanh, tôi chưa tin. Nhưng chắc bây giờ mình phải xoá bỏ cái nghi ngờ này với bé Chín rồi. ?oChiều nay nhớ đi ăn cơm với em nhe.? Cha chả, bé này lớn lịnh dữ. Bé không gọi mình là gì hết, giọng điệu nghe ra rất mệnh lệnh. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ?thẩn.
    Hồng hồng tuyết tuyết
    Mới ngày nào còn chửa biết chi chi
    Mười lăm năm thắm thoát có ra gì
    Ngoảnh mặt lại đã đến kỳ tơ liễu
    Tôi cố góp nhặt tất cả những câu mà Bé đã nói với tôi, rồi đem tất cả kiến thức tâm lý học không đầy lá mít của tôi để coi là hiện tượng gì đây? Nào là ?onhưng em thích anh gọi em là bé Chín.?, hay ?oem đợi hoài coi anh có về không?, hay ?ochiều chiều ăn cơm rồi, không còn ai chở em đi chơi nữa.? Chết rồi, mình đã gieo gió thì phải gặt bão đây. Bão gì thì sợ, chớ bão nầy? sướng thấy mồ. Tôi đăm đăm nhìn xuống dòng sông. Tôi hình dung ra ngôi nhà mình đã ba năm trọ học. Bộ ván gõ trưa trưa tôi nằm kể chuyện cho Bé nghe, ngang đó dựng chiếc demi-course của tôi, và cái rương quần áo.
    Chắc lúc mình đi rồi, Bé hay qua đây, nhìn cảnh cũ, nhưng để làm gì? Để ?ođợi hoài?? Tôi thấy mình quá tàn nhẩn. Trang giấy trắng tinh, tôi đã viết gì lên đó, để đến nỗi mười mấy năm sau, nét bút còn chưa nhoà. Chắc có những mùa mưa, có người con gái nhỏ, đứng nhìn từng giọt thương giọt nhớ, rớt xuống cái mương nhỏ trước nhà, nhìn bập bều mảnh ván bắt ngang để cho chúng tôi chạy xe đạp thẳng vào nhà mới thắng lại.
    ( còn tiếp )
  10. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Bé Chín
    Nhưng rồi tôi cũng tự biện hộ. Lúc đó ở Sài Gòn học mình cũng đâu có dư giả thì giờ, hay tiền bạc gì đâu. Nhưng tôi cũng tự kết tội. Sài Gòn Mỹ Tho có xa xôi gì đâu. Xe lô chạy hơn tiếng đồng hồ là tới rồi. Bây giớ có trách cứ gì thì mọi chuyện cũng đã qua. Nay thì mình phải bù lại cho Bé những năm tháng dài ?ođợi hoài? của Bé. Bé ơi, tại Bé lúc đó còn bé thật mà. Anh đâu có dè? Bé ơi, anh sẽ bù lại cho Bé, bù thật nhiều cho Bé, bù suốt cả khoảng đời của anh đó.
    Tôi cố tình đến sớm hơn một chút. Chớ để Bé tới trước, chờ thì tội nghiệp biết chừng nào. Bé là bé với mình, chớ bề gì người ta cũng là con gái chớ.
    Tôi dừng xe ngay sau một chiếc Jeep. Khoá xe cẩn thận tôi còn gởi cho chủ nhờ coi chừng giùm. Nhưng tôi nghe ông chủ tiệm cơm nói:
    - Hình như có người chờ anh trên lầu.
    Sao Bé lại đến sớm hơn tôi như vậy? Bước lên cầu thang mà bụng đầy nghi vấn. ?oThắc mắc làm gì, vài bước nữa, gặp thì biết liền.? Vừa ló mặt khỏi cầu thang, tôi ngạc nhiên vô cùng. Bé Chín không đi một mình. Ngồi cùng bàn với Bé, một quân nhân quay lưng lại.
    - Kìa, anh ấy tới rồi.
    Anh quân nhân quay lại, niềm nở ra đón tôi tận cầu thang. Dáng to lớn, trong bộ quân phục Dù, với hai bông mai vàng lấp lánh, anh tự giới thiệu:
    - Em là Cường. Em nghe Bạch nhắc tới anh hoài.
    Tôi hết đi từ ngạc nhiên nầy tới ngạc nhiên khác, cảm thấy hết sức ngỡ ngàng như đang bị rơi vào ổ phục kích. Tôi đã hình dung bữa cơm thân mật chỉ có hai người. Vậy mà giờ đây có thêm một người nữa mà tai ác tôi lại là người thứ ba. Những điều tôi nghĩ, những điều tôi tính đều sai bét hết, trái ngược hẳn lại. Bé Chín vẫn còn ngồi ở bàn, mĩm cười nhìn tôi và Cường bắt tay nhau. Vẫn là nụ cười mom móm khó quên của ngày nào.
    Khi chúng tôi an vị xong, Bé mới chẫm rải nói:
    - Anh có muốn hỏi gì không?
    Tôi nhìn Bé. Thôi, Bé Chín ngày xưa đã trưởng thành thật rồi. Rồi tôi lại nhìn Cường, mĩn cười, không đáp.
    - Thôi, để em giới thiệu. Anh Cường quê ở Biên Hoà, tốt nghiệp Võ Bị Đà Lạt hai năm nay. Anh muốn hỏi tụi em quen nhau trong dịp nào phải không? Hồi em tốt nghiệp Sư Phạm Vĩnh Long, Thiếu uý Cường có tới dự và nghe em hát.
    - Đúng rồi, Bạch hát rất hay đó anh. Hôm đó, hát hết bài, chỉ còn một mình em còn thức để vỗ tay, còn bao nhiêu quan khách đều bận ? ngủ hết.
    - Anh nầy kỳ. Để em thuật cho anh Thành nghe.
    - Gặp ai cũng thuật hết, nghe hoài, mắc cở muốn độn thổ luôn.
    - Em chấp anh độn thổ đó. Mình đang ở trên lầu, anh có độn thì cũng mới rớt xuống từng dưới thôi.
    - Chớ hổng phải nhờ ai cũng ngủ say sau bài bát đó, anh mới có dịp?
    - Anh, kỳ thấy mồ. Bé nói giọng hờn dỗi.
    - Thôi, anh xin lỗi. Có anh Thành đây mình đùa một chút mà.
    - Đùa thì đùa, nhưng đừng bắt anh ?otàng hình? chớ. Đói lắm rồi nè.
    Thức ăn đã được dọn ra theo thực đơn của tôi vì Bạch và Cường cùng dành cho tôi quyền ?ođi chợ?. Vẫn những món quen thuộc mà tôi ưa thích lại rất nổi tiếng ở quán cơm nầy, nhưng hôm nay bỗng nhiên tôi không còn thấy ngon miệng nữa. Nhìn hai người rối rít bên nhau, tôi cũng mừng thầm cho Bé Chín.
    - Anh, kỳ thấy mồ cứ gắp cho em hoài. Đây anh Thành nói hai đứa mình giành ăn hết của anh ấy.
    Thấy hai người vui vẻ, tôi cũng đùa lại một câu:
    - Hai em đâu có giành ăn với anh. Chỉ có điều người nầy gắp cho người kia, rồi người kia gắp lại, anh không còn biết thọc đủa vào đâu.
    Chúng tôi cùng phá lên cười. Nhưng không biết hai người nhìn mặt, có biết tôi đang đóng kịch hay không. Ráng lên, đừng để họ nhình thấy thì quê cùng mình, tôi tự nhủ.
    - Cường đã học giáo lý chưa?
    - Để làm gì anh?
    - Bộ tụi em không phải làm lễ ở nhà thờ sao?
    - Ba bây giờ cách mạng rồi anh Thành ơi. Ba nói ai thương em thiệt tình thi ba đồng ý. Còn chuyện học giáo lý ba không ép. Nhưng em không biết anh Cường có được như ba mong ước không.
    - Vậy Cường định sao?
    - Em năn nỉ Bạch hoài. Hể Bạch chịu ngày trước là ngày sau Ba Má em tới liền.
    - Vậy bé Chín còn đợi gì?
    - Em đợi? anh.
    - Sao vậy? Tôi thảng thốt hỏi.
    - Xưa, anh thương em còn hơn anh Hiền của em, và cũng nhiều hơn tất cả các chị em của em. Nên em đợi anh, để ? hỏi ý kiến.
    - Hèn chi. Cường thốt lên như vừa khám phá ra một chân lý, rồi tiếp, ?onếu như chưa gặp được anh Thành rồi làm sao?
    - Thì chờ.
    Tôi nghe bé Chín nói mà phát lạnh mình.
    - Phải chi em nói với anh điều nầy thì anh đã đưa em xuống tận quê anh Thành để tìm rồi.
    - Giỏi. Cường giỏi lắm. Chúc mừng em. Rồi tôi quay sang bé Chín:
    - Em đã thấy ý trời chưa. Thôi, bật đèn xanh được rồi bé. Ngày qua rồi sẽ không trở lại. Người ta gở lịch đi, chớ không ai dán lịch vào.
    Sau khi chia tay hai người, tôi về khách sạn trằn trọc hoài. Tôi thay đồ, trở xuống. Thấy tôi ra, người trực khách sạn niềm nỡ do hiểu lầm:
    - Thầy đi đâu. Khỏi kiếm. Ở đây có mà. Năm phút thôi. Đẹp lắm thầy ơi.
    - Cám ơn. Tôi chưa cần. Nói xong tôi đi thẳng.
    Tôi chọn một cái bàn thấp, cạnh bờ sông, kéo ghế ngồi. Theo yêu cầu, một cô gái mang cho tôi hai trứng lộn và một chai bia. Người con gái mặc cái áo phin trắng, mớ tóc đen dài, kẹp cẩn thận. Hình ảnh nầy càng gợi cho tôi nhớ tới bé Chín. Chắc lúc tôi học ở Sài gòn, bé cũng trạc tuổi nầy. Dễ thương làm sao. Sau bao năm cật lực, tôi đã được gì? và tôi đã đánh vỡ cái gì? Gió từ sông Tiền thổi lên càng gợi thêm nỗi nhớ, nhớ những ngày tôi với bé?
    - Thầy ở đâu tới coi thi vậy?
    - Tôi đâu có coi thi.
    - Vậy chắc em nhìn lầm. Có một thầy và một cô coi thi ở phòng em môn đầu tiên. Hai người coi bộ thân thiết lắm.
    - Vậy sao? Vậy mà tôi không biết. Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy.
    - Dạ, không phải vậy nhưng nhiều hơn vậy nữa.
    Cô bé nói chuyện cũng duyên dáng, nhưng tôi thấy không tiện nên đứng dậy trả tiền, rồi nói:
    - Khỏi thối. Nhưng em nên nhớ là ngày qua rồi sẽ không trở lại, vì người ta chỉ gở lịch đi chớ không ai dán lịch vào.
    Cô bé ngơ ngẩn, không biết ông khách nói gì. Ngay cả chính tôi, tôi cũng không biết tại sao tôi nói câu đó? tôi nói với cô bé bán giải khát hay nói với chính tôi?

Chia sẻ trang này