1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện tặng bạn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi maudotrenvangtrang, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không thể thiếu tình yêu
    Trịnh công Sơn
    Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
    Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.
    Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.
    Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".

    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc
  2. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống về đêm

    Đó là số phận của những cô gái, với nhiều lý do họ bước vào cuộc sống về đêm?.
    Khi bóng tối đến dần, thì tại một số khu xóm lao động, trong những căn hộ cho thuê, là những tiếng ồn ào, lao xao phát ra từ một dãy phòng được xây liền nhau, dùng để cho thuê, của các cô gái lứa tuổi san sát nhau độ chừng từ 17 đến hơn 20 ngoài là chuẩn. Họ vừa trao đổi với nhau những câu nói của dân chuyên nghiệp sống về đêm rất khó nghe, lại vừa đang làm dỡ một công việc gì đó cho cá nhân như : ủi đồ, sấy tóc, trang điểm?nói chung sao cho phù hợp với những nơi họ sẽ đến trong đêm. Đó có thể là phòng hát Karaoke, hộp đêm, dancing, hoặc một quầy bar nào đó. Thậm chí có thể là khách sạn?vv?và vv?.
    Ở những nơi đó họ sẽ phải biểu hiện tất cả sự khéo léo quyến rũ của mình, để chìu chuộng khách đến chơi, và đổi lại là những đồng tiền họ được mà không phải lao động cực khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt .
    Điều tôi muốn nói ở đây : Tất cả không phải chỉ xuất phát từ lòng ham muốn đua đòi, hay biếng nhác lao động. Mà bên cạnh đó còn là những hoàn cảnh rất đáng thương và chua xót.
    Do sự túng bấn của gia đình, cha ốm mẹ đau, em nhỏ còn học hành, và bao nhiêu thứ khác nữa cần đến tiền. Cảnh sống quá cơ khổ, cùng đường. Mà bản thân họ vốn cũng chỉ là những cô gái vừa đủ lớn, không đủ kiến thức và trình độ để có thể tìm cho mình một công việc có đồng lương căn bản để giãi quyết những khó khăn cứ chồng chất trong cuộc sống của cả gia đình . Lại còn có cả những cô gái bị quăng ra xã hội quá sớm. Trước cảnh mồ côi và những cạm bẫy, lọc lừa của kẻ xấu, đã đưa họ vào con đường không lối ra đó.
    Thành thật mà hỏi rằng : Có mấy ai có thể tự mình thoát ra mà không trầy trụa, bầm dập?Và có mấy ai có thể ra tay giúp họ có lại cuộc sống cho đúng với hai chữ ?oCon Người?
    Bên cạnh đó còn một góc nhìn khác, là sự tồn tại những cô gái sa ngã do ham muốn đua đòi, mơ ước những thứ mà khả năng mình không thể có, nên sẵn sàng đi vào con đường tìm kiếm như đàn thiêu thân, khi đã thật sự nhìn thấy cái hào nhoáng của ánh sáng giã tạo ấy rồi thì cũng là lúc chìm sâu dưới đáy chậu nước, mà còn chưa kịp hiểu ra tại vì sao. Đó vẫn là điều trăn trỡ của một số người còn có lòng nhân trước cảnh sống càng ngày càng cuồng nhiệt của xã hội hiện tại?
    Tôi chỉ muốn nói : Xin hãy có một cái nhìn về họ thật đúng đắn và chính xác, thật thông cảm và thương yêu. Để đối với những hoàn cảnh có thể cứu, xin hãy cứu, và với những hoàn cảnh phải buông tay, thì cũng đành như vậy.
    Cứu thoát là sao ? không phải dùng vật chất đem cho và lấy lại cái gì đó nơi họ, và cũng có thể ngoài khả năng của ta. Ở đây có thể bằng lời nói, bằng hành động cảm thông, và bằng cái nhìn chia sẽ?
    Buông tay thế nào ? không phải là sự vùi dập chà đạp, lên án hay khinh bĩ, mà nhẹ nhàng gián tiếp cùng các ban ngành có trách nhiệm uốn nắn dẫn dắt, thậm chí cả hình phạt, nhưng phải có sự yêu thương hoà nhập vào hành động. Cách ly, gạn lọc là một biện pháp tàn nhẫn Bởi vì phải ?" trái, đúng ?" sai. Họ vẫn là một con người trong cộng đồng dân Việt.

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống về đêm

    Đó là số phận của những cô gái, với nhiều lý do họ bước vào cuộc sống về đêm?.
    Khi bóng tối đến dần, thì tại một số khu xóm lao động, trong những căn hộ cho thuê, là những tiếng ồn ào, lao xao phát ra từ một dãy phòng được xây liền nhau, dùng để cho thuê, của các cô gái lứa tuổi san sát nhau độ chừng từ 17 đến hơn 20 ngoài là chuẩn. Họ vừa trao đổi với nhau những câu nói của dân chuyên nghiệp sống về đêm rất khó nghe, lại vừa đang làm dỡ một công việc gì đó cho cá nhân như : ủi đồ, sấy tóc, trang điểm?nói chung sao cho phù hợp với những nơi họ sẽ đến trong đêm. Đó có thể là phòng hát Karaoke, hộp đêm, dancing, hoặc một quầy bar nào đó. Thậm chí có thể là khách sạn?vv?và vv?.
    Ở những nơi đó họ sẽ phải biểu hiện tất cả sự khéo léo quyến rũ của mình, để chìu chuộng khách đến chơi, và đổi lại là những đồng tiền họ được mà không phải lao động cực khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt .
    Điều tôi muốn nói ở đây : Tất cả không phải chỉ xuất phát từ lòng ham muốn đua đòi, hay biếng nhác lao động. Mà bên cạnh đó còn là những hoàn cảnh rất đáng thương và chua xót.
    Do sự túng bấn của gia đình, cha ốm mẹ đau, em nhỏ còn học hành, và bao nhiêu thứ khác nữa cần đến tiền. Cảnh sống quá cơ khổ, cùng đường. Mà bản thân họ vốn cũng chỉ là những cô gái vừa đủ lớn, không đủ kiến thức và trình độ để có thể tìm cho mình một công việc có đồng lương căn bản để giãi quyết những khó khăn cứ chồng chất trong cuộc sống của cả gia đình . Lại còn có cả những cô gái bị quăng ra xã hội quá sớm. Trước cảnh mồ côi và những cạm bẫy, lọc lừa của kẻ xấu, đã đưa họ vào con đường không lối ra đó.
    Thành thật mà hỏi rằng : Có mấy ai có thể tự mình thoát ra mà không trầy trụa, bầm dập?Và có mấy ai có thể ra tay giúp họ có lại cuộc sống cho đúng với hai chữ ?oCon Người?
    Bên cạnh đó còn một góc nhìn khác, là sự tồn tại những cô gái sa ngã do ham muốn đua đòi, mơ ước những thứ mà khả năng mình không thể có, nên sẵn sàng đi vào con đường tìm kiếm như đàn thiêu thân, khi đã thật sự nhìn thấy cái hào nhoáng của ánh sáng giã tạo ấy rồi thì cũng là lúc chìm sâu dưới đáy chậu nước, mà còn chưa kịp hiểu ra tại vì sao. Đó vẫn là điều trăn trỡ của một số người còn có lòng nhân trước cảnh sống càng ngày càng cuồng nhiệt của xã hội hiện tại?
    Tôi chỉ muốn nói : Xin hãy có một cái nhìn về họ thật đúng đắn và chính xác, thật thông cảm và thương yêu. Để đối với những hoàn cảnh có thể cứu, xin hãy cứu, và với những hoàn cảnh phải buông tay, thì cũng đành như vậy.
    Cứu thoát là sao ? không phải dùng vật chất đem cho và lấy lại cái gì đó nơi họ, và cũng có thể ngoài khả năng của ta. Ở đây có thể bằng lời nói, bằng hành động cảm thông, và bằng cái nhìn chia sẽ?
    Buông tay thế nào ? không phải là sự vùi dập chà đạp, lên án hay khinh bĩ, mà nhẹ nhàng gián tiếp cùng các ban ngành có trách nhiệm uốn nắn dẫn dắt, thậm chí cả hình phạt, nhưng phải có sự yêu thương hoà nhập vào hành động. Cách ly, gạn lọc là một biện pháp tàn nhẫn Bởi vì phải ?" trái, đúng ?" sai. Họ vẫn là một con người trong cộng đồng dân Việt.

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  4. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã học được từ cuộc sống

    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
    Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã học được từ cuộc sống

    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
    Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  6. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc bạn nhận ra ...

    Bỗng chốc, bạn nhận ra :
    ...rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn
    ...rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy
    ...rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém gì những chiều mưa
    ...rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến
    Và bạn nhận ra :
    ...rằng bạn có thể chịu được
    ...rằng bạn thật sự mạnh mẽ
    ...rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  7. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc bạn nhận ra ...

    Bỗng chốc, bạn nhận ra :
    ...rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn
    ...rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy
    ...rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém gì những chiều mưa
    ...rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến
    Và bạn nhận ra :
    ...rằng bạn có thể chịu được
    ...rằng bạn thật sự mạnh mẽ
    ...rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  8. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Màu đỏ

    -Mặt trời có màu gì?
    -Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. An biết lửa không ? Nó rất nóng.
    Thế cỏ có màu xanh như thế nào?
    Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!
    -Vậy màu vàng thì sao?
    -An đưa tay cho Tuấn đi!
    -Để làm gì ? Đây này !
    -Đâu?
    -Đây!
    -Ờ, được rồi, mình đi nhé!
    -Đi đâu?
    -Ra ngoài sân
    -Có gì ngoài đó vậy?
    -Có nắng
    -Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?
    -Ờ, tối nào Tuấn cũng nghe thời tiết!
    An gật đầu rờ rẫm theo Tuấn ra sân.Ra đến nơi, Tuấn bảo:
    -An thấy sao?
    An đứng lặng đi một chút rồi nói:
    -Thấy ấm lắm!
    Tuấn mỉm cười:
    -Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!
    An ngẩn người một lúc .Rồi nói:
    -Tuấn hạnh phúc hơn An!
    Tuấn ngạc nhiên:
    -Sao An lại cho là vậy?
    An đáp:
    -Tuấn đã biết hình dáng cuộc sống ra sao rồi mới bị mù còn An thì?.
    Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù.An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị năm lớp 8. Hai người quen nhau đã 1 tháng nay rồi. An còn nhớ hôm quen nhau. Hôm ấy An mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn.Tuấn quát:
    -Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?
    An đáp:
    -Xin lỗi anh, tôi mù thật!
    Bên kia im lặng hơi lâu, An nghe có tiếng thở dài:
    -Xin lỗi bạn! Tôi cũng thế!
    Và quen nhau.Từ ngày chơi với Tuấn , An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc và cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng ,dễ chịu.Màu vàng là màu âm ẩm, màu của cảm giác hớn hở.Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng , của sự chờ đợi mà không biết mỏi mệt?Tuấn kể cho An nghe rất nhiều, rất nhiều về cuộc sống , về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún.Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi âm ấm , ươn ướt trên tay An.Con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu,Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn?.
    -An nghĩ gì vậy?
    -Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen.Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen.Màu bất lực.
    An thở dài sau câu nói đó.Tuấn siết chặt tay An:
    -Không phải! Màu đen là ngôi nhà.
    -Ngôi nhà là thế nào?
    -Là gom tất cả các màu trên lại, là giấc ngủ,là bình yên của màu xanh,là giấc mơ của màu tím, là nắng của màu vàng, là?.
    An ngắt lời Tuấn:
    -Tuấn này, màu đỏ là sao?
    -Màu đỏ à? Màu đỏ là?.
    Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An.An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.
    -Cái gì vậy Tuấn?
    -Môi của Tuấn , má của An, đó là nụ hôn Tuấn vừa hôn An.
    -Tại sao?
    -Màu đỏ đấy!
    -Đỏ?
    -Ừ, đỏ!?An ! Dừng lại đi!
    An bỏ chạy.An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời bỏ chỗ này.Chẳng phải là sự chạy trốn ,mà đó là một cái gì đó rất lạ,đầy phấn khích.Phấn khích của màu vàng, phấn khích cùa tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách?.
    Tuấn hét lớn:
    -Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!
    Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân.An thấy mình rơi xuống nước.Nước có màu gì nhỉ? An sặc. An muốn chạy khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì .An vùng vẫy.An chìm.Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình.Tuấn đưa An lên bờ.An ho sặc sụa nhưng An vẫn cố nói:
    -Tại sao Tuấn vẫn nhìn thấy được!Tại sao Tuấn nói dối An?
    Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:
    -Đây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An à!

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  9. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Màu đỏ

    -Mặt trời có màu gì?
    -Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. An biết lửa không ? Nó rất nóng.
    Thế cỏ có màu xanh như thế nào?
    Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!
    -Vậy màu vàng thì sao?
    -An đưa tay cho Tuấn đi!
    -Để làm gì ? Đây này !
    -Đâu?
    -Đây!
    -Ờ, được rồi, mình đi nhé!
    -Đi đâu?
    -Ra ngoài sân
    -Có gì ngoài đó vậy?
    -Có nắng
    -Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?
    -Ờ, tối nào Tuấn cũng nghe thời tiết!
    An gật đầu rờ rẫm theo Tuấn ra sân.Ra đến nơi, Tuấn bảo:
    -An thấy sao?
    An đứng lặng đi một chút rồi nói:
    -Thấy ấm lắm!
    Tuấn mỉm cười:
    -Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!
    An ngẩn người một lúc .Rồi nói:
    -Tuấn hạnh phúc hơn An!
    Tuấn ngạc nhiên:
    -Sao An lại cho là vậy?
    An đáp:
    -Tuấn đã biết hình dáng cuộc sống ra sao rồi mới bị mù còn An thì?.
    Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù.An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị năm lớp 8. Hai người quen nhau đã 1 tháng nay rồi. An còn nhớ hôm quen nhau. Hôm ấy An mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn.Tuấn quát:
    -Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?
    An đáp:
    -Xin lỗi anh, tôi mù thật!
    Bên kia im lặng hơi lâu, An nghe có tiếng thở dài:
    -Xin lỗi bạn! Tôi cũng thế!
    Và quen nhau.Từ ngày chơi với Tuấn , An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc và cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng ,dễ chịu.Màu vàng là màu âm ẩm, màu của cảm giác hớn hở.Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng , của sự chờ đợi mà không biết mỏi mệt?Tuấn kể cho An nghe rất nhiều, rất nhiều về cuộc sống , về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún.Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi âm ấm , ươn ướt trên tay An.Con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu,Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn?.
    -An nghĩ gì vậy?
    -Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen.Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen.Màu bất lực.
    An thở dài sau câu nói đó.Tuấn siết chặt tay An:
    -Không phải! Màu đen là ngôi nhà.
    -Ngôi nhà là thế nào?
    -Là gom tất cả các màu trên lại, là giấc ngủ,là bình yên của màu xanh,là giấc mơ của màu tím, là nắng của màu vàng, là?.
    An ngắt lời Tuấn:
    -Tuấn này, màu đỏ là sao?
    -Màu đỏ à? Màu đỏ là?.
    Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An.An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.
    -Cái gì vậy Tuấn?
    -Môi của Tuấn , má của An, đó là nụ hôn Tuấn vừa hôn An.
    -Tại sao?
    -Màu đỏ đấy!
    -Đỏ?
    -Ừ, đỏ!?An ! Dừng lại đi!
    An bỏ chạy.An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời bỏ chỗ này.Chẳng phải là sự chạy trốn ,mà đó là một cái gì đó rất lạ,đầy phấn khích.Phấn khích của màu vàng, phấn khích cùa tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách?.
    Tuấn hét lớn:
    -Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!
    Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân.An thấy mình rơi xuống nước.Nước có màu gì nhỉ? An sặc. An muốn chạy khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì .An vùng vẫy.An chìm.Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình.Tuấn đưa An lên bờ.An ho sặc sụa nhưng An vẫn cố nói:
    -Tại sao Tuấn vẫn nhìn thấy được!Tại sao Tuấn nói dối An?
    Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:
    -Đây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An à!

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  10. chuyen33e

    chuyen33e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tặng đi một món quà của cuộc đời

    Nụ cười sẽ là cơn mưa rào sau bao ngày hè nóng bức, sẽ là ánh sao lung linh trong đêm thâu...
    Lý do gì khiến người khác thích bạn hoặc ghét bạn? Tại sao có người dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không có bạn, trong khi nhiều người không phải "phấn đấu? mà ở đâu cũng có người quen biết? Tất nhiên, chẳng dễ gì để cuộc sống luôn luôn tươi đẹp với mỗi người, chỉ có điều bạn có biết cách hay không. Nào, hãy bắt đầu từ cái đầu tiên... Nụ cười!
    Các nhà xã hội học khẳng định rằng có tới 85% các vấn đề thường gặp trong cuộc sống hàng ngày cần đến sự hiểu biết tâm lý con người. Trong khi đó hầu như ai cũng mất quá nhiều thời gian ngồi dưới mái trường mong có được kiến thức để đối phó với 15% còn lại. Nếu định nghĩa của giáo dục là dạy ta cách đối phó và giải quyết mọi vấn đề sẽ gặp trong cuộc sống thì khả năng lấy được cảm tình của người khác phải được đặt lên hàng đầu.
    Nếu bạn muốn người khác cảm thấy dễ chịu khi ở gần bạn, trước hết bạn phải là người đầu tiên tỏ rõ sự vui mừng, hạnh phúc... khi được đứng gần hay nói chuyện với một ai đó. Nụ cười sẽ miêu tả được mọi cảm xúc của bạn! Hãy dùng nó!
    Bất cứ ai dù chỉ một lần đặt chân đến nước Mỹ cũng nhận ra ngay sự khác biệt giữa người Mỹ và người Ba Lan. Người Mỹ thường trao đổi cho nhau những nụ cười. Hầu như ai ai cũng tham gia vào các cuộc trao đổi thứ "hàng hóa? vô giá này - hàng xóm, người quét rác, người đi bộ ... và ngay cả cảnh sát.
    Còn đối với nhiều người Ba Lan, đó là một trong những nhiều hiện tượng lạ. Nhiều người lý luận rằng, tại Mỹ người dân không gặp nhiều khó khăn, vất vả như ở các nước khác. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Cách đào tạo, suy nghĩ và cách sống đã tạo cho họ một phong cách rất đáng quý đó, một phong cách mà ai cũng nên học, bởi lẽ với nụ cười tươi trên môi bạn mới dễ dàng thành công.
    Cuộc sống có muôn vàn khó khăn. Vất vả này chưa qua thì các vất vả khác đã vội tới. Khó khăn khiến con người không dám nghĩ đến tương lai, không cho phép mình mơ ước, nhiều khi tưởng chừng như sắp ngã khuỵ xuống vì quá căng thẳng và kiệt sức. Trong những lúc như vậy bạn phải làm một việc: Trong giây lát hãy từ bỏ tất cả để bạn có thể vô tư cười tươi vui vẻ.
    Chỉ một nụ cười thôi, thật đơn giản nhưng chính trong những lúc "nước sôi lửa bỏng? lại là cái không thể. Dù có như thế nào đi nữa bạn vẫn phải cười, cười thật tươi. Hãy cho phép những nụ cười "hạnh phúc? đó tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực cho bạn. Nụ cười sẽ là cơn mưa rào sau bao ngày hè nóng bức; sẽ xua tan hết những đám mây đen trong suy nghĩ của bạn. Khi không bị quẫn trí và lấy lại được tinh thần lạc quan thì bất kể khó khăn gì bạn cũng có cách giải quyết.
    Hãy chọn cho mình vai diễn Người ban phát nụ cười trong bộ phim truyện dài tập của cuộc đời. Bạn là người quyết định hoàn toàn về tâm trạng của bạn và qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người xung quanh. Nụ cười sẽ giúp bạn trong việc quản lý, điều chỉnh tâm trạng của cá nhân và mọi người.
    Đừng sợ trao đổi những nụ cười tự nhiên với những người lạ đứng cạnh bạn trên xe buýt, bà bán hoa quả, cô bán hàng trong siêu thị hay bà dọn dẹp trong tòa nhà bạn đang ở. Nhiều khi trong suốt một ngày dài lao động mệt nhọc, cái để lại trong tâm trí họ sâu đậm nhất chính là nụ cười của bạn.
    Hãy là người hảo tâm ban phát nụ cười và niềm vui cho mọi người.
    Cuộc đời rồi sẽ cảm ơn bạn! Và bạn nữa, bạn cũng sẽ cảm ơn cuộc đời vì tuyệt vời thay, cuộc đời cũng có nhiều nụ cười dành cho bạn lắm...!

Chia sẻ trang này