1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện tặng bạn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi maudotrenvangtrang, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuyen33e

    chuyen33e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tặng đi một món quà của cuộc đời

    Nụ cười sẽ là cơn mưa rào sau bao ngày hè nóng bức, sẽ là ánh sao lung linh trong đêm thâu...
    Lý do gì khiến người khác thích bạn hoặc ghét bạn? Tại sao có người dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không có bạn, trong khi nhiều người không phải "phấn đấu? mà ở đâu cũng có người quen biết? Tất nhiên, chẳng dễ gì để cuộc sống luôn luôn tươi đẹp với mỗi người, chỉ có điều bạn có biết cách hay không. Nào, hãy bắt đầu từ cái đầu tiên... Nụ cười!
    Các nhà xã hội học khẳng định rằng có tới 85% các vấn đề thường gặp trong cuộc sống hàng ngày cần đến sự hiểu biết tâm lý con người. Trong khi đó hầu như ai cũng mất quá nhiều thời gian ngồi dưới mái trường mong có được kiến thức để đối phó với 15% còn lại. Nếu định nghĩa của giáo dục là dạy ta cách đối phó và giải quyết mọi vấn đề sẽ gặp trong cuộc sống thì khả năng lấy được cảm tình của người khác phải được đặt lên hàng đầu.
    Nếu bạn muốn người khác cảm thấy dễ chịu khi ở gần bạn, trước hết bạn phải là người đầu tiên tỏ rõ sự vui mừng, hạnh phúc... khi được đứng gần hay nói chuyện với một ai đó. Nụ cười sẽ miêu tả được mọi cảm xúc của bạn! Hãy dùng nó!
    Bất cứ ai dù chỉ một lần đặt chân đến nước Mỹ cũng nhận ra ngay sự khác biệt giữa người Mỹ và người Ba Lan. Người Mỹ thường trao đổi cho nhau những nụ cười. Hầu như ai ai cũng tham gia vào các cuộc trao đổi thứ "hàng hóa? vô giá này - hàng xóm, người quét rác, người đi bộ ... và ngay cả cảnh sát.
    Còn đối với nhiều người Ba Lan, đó là một trong những nhiều hiện tượng lạ. Nhiều người lý luận rằng, tại Mỹ người dân không gặp nhiều khó khăn, vất vả như ở các nước khác. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Cách đào tạo, suy nghĩ và cách sống đã tạo cho họ một phong cách rất đáng quý đó, một phong cách mà ai cũng nên học, bởi lẽ với nụ cười tươi trên môi bạn mới dễ dàng thành công.
    Cuộc sống có muôn vàn khó khăn. Vất vả này chưa qua thì các vất vả khác đã vội tới. Khó khăn khiến con người không dám nghĩ đến tương lai, không cho phép mình mơ ước, nhiều khi tưởng chừng như sắp ngã khuỵ xuống vì quá căng thẳng và kiệt sức. Trong những lúc như vậy bạn phải làm một việc: Trong giây lát hãy từ bỏ tất cả để bạn có thể vô tư cười tươi vui vẻ.
    Chỉ một nụ cười thôi, thật đơn giản nhưng chính trong những lúc "nước sôi lửa bỏng? lại là cái không thể. Dù có như thế nào đi nữa bạn vẫn phải cười, cười thật tươi. Hãy cho phép những nụ cười "hạnh phúc? đó tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực cho bạn. Nụ cười sẽ là cơn mưa rào sau bao ngày hè nóng bức; sẽ xua tan hết những đám mây đen trong suy nghĩ của bạn. Khi không bị quẫn trí và lấy lại được tinh thần lạc quan thì bất kể khó khăn gì bạn cũng có cách giải quyết.
    Hãy chọn cho mình vai diễn Người ban phát nụ cười trong bộ phim truyện dài tập của cuộc đời. Bạn là người quyết định hoàn toàn về tâm trạng của bạn và qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người xung quanh. Nụ cười sẽ giúp bạn trong việc quản lý, điều chỉnh tâm trạng của cá nhân và mọi người.
    Đừng sợ trao đổi những nụ cười tự nhiên với những người lạ đứng cạnh bạn trên xe buýt, bà bán hoa quả, cô bán hàng trong siêu thị hay bà dọn dẹp trong tòa nhà bạn đang ở. Nhiều khi trong suốt một ngày dài lao động mệt nhọc, cái để lại trong tâm trí họ sâu đậm nhất chính là nụ cười của bạn.
    Hãy là người hảo tâm ban phát nụ cười và niềm vui cho mọi người.
    Cuộc đời rồi sẽ cảm ơn bạn! Và bạn nữa, bạn cũng sẽ cảm ơn cuộc đời vì tuyệt vời thay, cuộc đời cũng có nhiều nụ cười dành cho bạn lắm...!

  2. chuyen33e

    chuyen33e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe tiếng thì thầm


    Cuộc đời đi quá nhanh, liệu có cần ai đó ném hòn đá để phanh lại cho mình dừng một phút lắng nghe cuộc đời?

    Một giám đốc trẻ tuổi phóng chiếc xe hơi thể thao đời mới hiệu Jaguar khá nhanh qua khu phố bên cạnh. Anh dòm chừng bọn trẻ con có thể bất ngờ lao qua từ chỗ đậu xe và anh giảm tốc độ vì nghĩ hình như vừa thoáng thấy bóng người.
    Khi xe anh chạy qua, không có bóng đứa trẻ nào. Nhưng bất ngờ, một viên đá bay thẳng vào cánh cửa xe. Anh thắng gấp và lùi xe về chỗ viên đá bay ra.
    Anh nhào khỏi xe, chộp lấy thằng nhóc đang còn đứng đấy và quát to: ?oMày nghĩ mày đã làm gì hả nhóc??
    Cơn nóng giận càng bốc lên: ?oXe này là xe mới và viên đá của mày sẽ tốn bộn tiền đấy con ạ. Tại sao mày chơi thế hả??
    ?oAnh ơi, làm ơn. Em xin lỗi nhưng em không còn cách nào khác? ?" Cậu bé van xin ?" ?oEm phải ném đá vì không ai chịu dừng lại cả??
    Nước mắt chảy dài xuống cằm cậu bé khi cậu nhìn quanh bãi đậu xe. ?oKia là anh trai của em? ?" cậu nói - ?oAnh ấy ngã khỏi xe lăn nhưng em không thể nào bế anh ấy vào lại được?.
    Sụt sịt khóc, cậu bé năn nỉ chàng giám đốc: ?oAnh có thể làm ơn giúp em đưa anh ấy vào lại xe được không ạ? Anh ấy đã bị thương mà anh ấy nặng quá đối với em?.
    Nghe thế, chàng giám đốc nuốt cơn giận vào lòng. Anh đã giúp chàng trai tật nguyền lên xe lăn, lấy khăn tay lau những vết trầy xước và kiểm tra cẩn thận xem mọi việc đã ổn chưa.
    ?oCám ơn anh và cầu Chúa phù hộ cho anh? ?" cậu bé nói với giọng đầy biết ơn. Chàng giám đốc nhìn theo dáng cậu bé đang đẩy chiếc xe lăn đi xa dần.
    Đoạn đường anh trở lại với chiếc xe hơi đắt tiền của mình sao bỗng trở nên dài đến thế. Và anh đã không sửa lại cánh cửa xe bị hỏng kia. Anh muốn giữ lại bằng chứng ấy để nhắc mình đừng đi qua cuộc đời nhanh quá đến nỗi ai đó phải ném đá mới mong được mình chú ý.
    Luôn có những tiếng thì thầm trong tâm hồn của bạn. Đôi khi bạn chẳng có thời gian để lắng nghe. Và đây là lựa chọn của bạn: Hoặc hãy lắng nghe? hoặc chờ đến khi gặp một hòn đá!

  3. chuyen33e

    chuyen33e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe tiếng thì thầm


    Cuộc đời đi quá nhanh, liệu có cần ai đó ném hòn đá để phanh lại cho mình dừng một phút lắng nghe cuộc đời?

    Một giám đốc trẻ tuổi phóng chiếc xe hơi thể thao đời mới hiệu Jaguar khá nhanh qua khu phố bên cạnh. Anh dòm chừng bọn trẻ con có thể bất ngờ lao qua từ chỗ đậu xe và anh giảm tốc độ vì nghĩ hình như vừa thoáng thấy bóng người.
    Khi xe anh chạy qua, không có bóng đứa trẻ nào. Nhưng bất ngờ, một viên đá bay thẳng vào cánh cửa xe. Anh thắng gấp và lùi xe về chỗ viên đá bay ra.
    Anh nhào khỏi xe, chộp lấy thằng nhóc đang còn đứng đấy và quát to: ?oMày nghĩ mày đã làm gì hả nhóc??
    Cơn nóng giận càng bốc lên: ?oXe này là xe mới và viên đá của mày sẽ tốn bộn tiền đấy con ạ. Tại sao mày chơi thế hả??
    ?oAnh ơi, làm ơn. Em xin lỗi nhưng em không còn cách nào khác? ?" Cậu bé van xin ?" ?oEm phải ném đá vì không ai chịu dừng lại cả??
    Nước mắt chảy dài xuống cằm cậu bé khi cậu nhìn quanh bãi đậu xe. ?oKia là anh trai của em? ?" cậu nói - ?oAnh ấy ngã khỏi xe lăn nhưng em không thể nào bế anh ấy vào lại được?.
    Sụt sịt khóc, cậu bé năn nỉ chàng giám đốc: ?oAnh có thể làm ơn giúp em đưa anh ấy vào lại xe được không ạ? Anh ấy đã bị thương mà anh ấy nặng quá đối với em?.
    Nghe thế, chàng giám đốc nuốt cơn giận vào lòng. Anh đã giúp chàng trai tật nguyền lên xe lăn, lấy khăn tay lau những vết trầy xước và kiểm tra cẩn thận xem mọi việc đã ổn chưa.
    ?oCám ơn anh và cầu Chúa phù hộ cho anh? ?" cậu bé nói với giọng đầy biết ơn. Chàng giám đốc nhìn theo dáng cậu bé đang đẩy chiếc xe lăn đi xa dần.
    Đoạn đường anh trở lại với chiếc xe hơi đắt tiền của mình sao bỗng trở nên dài đến thế. Và anh đã không sửa lại cánh cửa xe bị hỏng kia. Anh muốn giữ lại bằng chứng ấy để nhắc mình đừng đi qua cuộc đời nhanh quá đến nỗi ai đó phải ném đá mới mong được mình chú ý.
    Luôn có những tiếng thì thầm trong tâm hồn của bạn. Đôi khi bạn chẳng có thời gian để lắng nghe. Và đây là lựa chọn của bạn: Hoặc hãy lắng nghe? hoặc chờ đến khi gặp một hòn đá!

  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Mỗi câu chuyện là một lời khuyên thật nhẹ nhàng ! rất cảm động !
    Welcome to KBC . Land of friendship !
         http://www.ttvnol.com/forum/KBC.ttvn

     
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Mỗi câu chuyện là một lời khuyên thật nhẹ nhàng ! rất cảm động !
    Welcome to KBC . Land of friendship !
         http://www.ttvnol.com/forum/KBC.ttvn

     
  6. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ?oTôi? trong mắt người khác.

    Chúng ta có thể đánh giá hình ảnh của chính chúng ta bằng cách nhìn vào những người xung quanh chúng ta. Chúng ta thiết lập những quan hệ với những người đối xử với ta theo cách ta cho là mình xứng đáng được hưởng. Những người có hình ảnh tốt về mình thường có nhu cầu được tôn trọng bởi những người gần gũi với họ. Họ đối xử tốt với bản thân, và làm gương tốt cho người khác trong chuyện này.
    Nếu Mary nghĩ không tốt về bản thân, cô ta sẽ chịu đựng tất cả những thứ rác rưởi và sỉ vả của người khác. Trong tâm trí của cô ta sẽ luôn có câu ?oMình không quan trọng?. ?oChỉ tại mình thôi. Lúc nào mình cũng bị đối xử tệ bạc. Có lẽ mình đáng phải bị như thế?.
    Chúng ta có thể đặt câu hỏi ?oMary còn phải chịu sự bất công đó bao lâu nữa ??
    Câu trả lời là : ?oChừng nào cô ta còn đánh giá thấp bản thân mình?.
    Người khác đối xử với ta theo cách mà ta đối xử với chính bản thân mình. Những người ta quan hệ sẽ nhanh chóng nhận ra là ta có tôn trọng chính mình không. Nếu chúng ta tự trọng, họ cũng sẽ phải làm như thế !
    Tôi nghĩ các bạn ai cũng biết những phụ nữ không biết tôn trọng bản thân, vấp váp hết quan hệ này đến quan hệ khác. Bạn trai lúc nào cũng là tên nghiện ngập, lúc là kẻ bất tài. Ngày nào họ cũng bị sỉ vả hay bị đánh đập. Thật không may, họ sẽ phải chịu hoài như vậy chừng nào họ còn duy trì mãi suy nghĩ thấp kém về bản thân mình.
    Nhưng có những người dù khó khăn cũng học được cách đòi hỏi sự đối xử công bằng của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Họ nhận ra là khi họ đã tạo ra một vị thế, người khác xử sự phải phép ngay.
    Giá trị bản thân.
    Tôi giả sử bạn đang chịu trách nhiệm chăm sóc một bé trai chừng 3 tháng. Đến giờ ăn, bạn có cho bé ăn mà không cần ai thúc hối không ? Dĩ nhiên bạn sẽ tự giác làm. Bạn sẽ không nói : ?oNày bé, nếu em không ngoan và dễ thương, không ngồi ngay ngắn và chọc tôi cười bằng cách bập bẹ chữ A, B, C tôi sẽ không cho em ăn !? Bạn cho bé ăn vì bé xứng đáng. Bé phải được yêu thương, chăm sóc và âu yếm. Bé được đối xử như thế vì bé cũng như bạn, bé là một con người, một thực thể của vũ trụ.
    Bạn cũng xứng đáng được như vậy. Ngay từ khi sinh ra và ngay cả bây giờ. Nhiều người nghĩ rằng họ phải thông minh, đẹp trai hay lanh lẹ, được trả lương hậu ..v..v.. mới xứng đang được yêu thương và tôn trọng.

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  7. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ?oTôi? trong mắt người khác.

    Chúng ta có thể đánh giá hình ảnh của chính chúng ta bằng cách nhìn vào những người xung quanh chúng ta. Chúng ta thiết lập những quan hệ với những người đối xử với ta theo cách ta cho là mình xứng đáng được hưởng. Những người có hình ảnh tốt về mình thường có nhu cầu được tôn trọng bởi những người gần gũi với họ. Họ đối xử tốt với bản thân, và làm gương tốt cho người khác trong chuyện này.
    Nếu Mary nghĩ không tốt về bản thân, cô ta sẽ chịu đựng tất cả những thứ rác rưởi và sỉ vả của người khác. Trong tâm trí của cô ta sẽ luôn có câu ?oMình không quan trọng?. ?oChỉ tại mình thôi. Lúc nào mình cũng bị đối xử tệ bạc. Có lẽ mình đáng phải bị như thế?.
    Chúng ta có thể đặt câu hỏi ?oMary còn phải chịu sự bất công đó bao lâu nữa ??
    Câu trả lời là : ?oChừng nào cô ta còn đánh giá thấp bản thân mình?.
    Người khác đối xử với ta theo cách mà ta đối xử với chính bản thân mình. Những người ta quan hệ sẽ nhanh chóng nhận ra là ta có tôn trọng chính mình không. Nếu chúng ta tự trọng, họ cũng sẽ phải làm như thế !
    Tôi nghĩ các bạn ai cũng biết những phụ nữ không biết tôn trọng bản thân, vấp váp hết quan hệ này đến quan hệ khác. Bạn trai lúc nào cũng là tên nghiện ngập, lúc là kẻ bất tài. Ngày nào họ cũng bị sỉ vả hay bị đánh đập. Thật không may, họ sẽ phải chịu hoài như vậy chừng nào họ còn duy trì mãi suy nghĩ thấp kém về bản thân mình.
    Nhưng có những người dù khó khăn cũng học được cách đòi hỏi sự đối xử công bằng của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Họ nhận ra là khi họ đã tạo ra một vị thế, người khác xử sự phải phép ngay.
    Giá trị bản thân.
    Tôi giả sử bạn đang chịu trách nhiệm chăm sóc một bé trai chừng 3 tháng. Đến giờ ăn, bạn có cho bé ăn mà không cần ai thúc hối không ? Dĩ nhiên bạn sẽ tự giác làm. Bạn sẽ không nói : ?oNày bé, nếu em không ngoan và dễ thương, không ngồi ngay ngắn và chọc tôi cười bằng cách bập bẹ chữ A, B, C tôi sẽ không cho em ăn !? Bạn cho bé ăn vì bé xứng đáng. Bé phải được yêu thương, chăm sóc và âu yếm. Bé được đối xử như thế vì bé cũng như bạn, bé là một con người, một thực thể của vũ trụ.
    Bạn cũng xứng đáng được như vậy. Ngay từ khi sinh ra và ngay cả bây giờ. Nhiều người nghĩ rằng họ phải thông minh, đẹp trai hay lanh lẹ, được trả lương hậu ..v..v.. mới xứng đang được yêu thương và tôn trọng.

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  8. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền có vị mặn

    Nhỏ là con nhà giàu, là em út, là cục cưng, cục vàng của ba mẹ và chị Hai. Sáng thức dậy, mẹ làm sẵn trứng chiên bánh mì cho nhỏ ăn; ba chở nhỏ đi học bằng chiếc Spacy bóng loáng và không quên dúi cho nhỏ hai chục để "con uống nước". Trưa, chị Hai chở nhỏ về, hai chị em ăn cơm chị Hai nấu. Nhỏ ăn xong chỉ việc nhảy lên giường ôm con gấu Pooh ngủ một giấc tới chiều. Ai cũng thương nhỏ hết, và nhỏ cũng thương ba mẹ, chị Hai lắm lắm. Thương nhất là ba, ba hay chở nhỏ đi shopping, mua quần áo, chở nhỏ đi chơi và sẵn sàng cho nhỏ vài trăm nghìn đồng đi sinh nhật bạn. Nhưng có lần, nhỏ nghe chị Hai nói với ba:
    - Ba đừng cho tiền út nhiều quá, nó xài riết quen mai mốt không có xài thì khổ nó!
    Ba chỉ ậm ừ.
    Chị Hai lại tiếp:
    - Lương tháng con có một triệu đồng. Mà mỗi lần nó đi chơi ba cứ cho nó mấy trăm ngàn, hai lần đi chơi của nó dám bằng lương của con.
    Ba lại bênh nhỏ:
    -Thì tiền ba mẹ làm để cho tụi con xài chứ cho ai! Để dành rồi ba mẹ chết cũng có đem theo được đâu. Ba nói con nghỉ chỗ đó đi, rồi đi học cao học. Chú Tư hứa nhận con vô công ty của chú bên úc mà.
    Chị Hai giận:
    - Ba cứ nói vậy con út hư cho coi! Xài tiền không biết "mặn"!
    Nhỏ nghe vậy, tức chị Hai lắm. Nhỏ có xài phung phí đâu. Mỗi tháng mới đi mua một cái áo mới chứ mấy. Lại còn mấy lần tụi bạn bao đi ăn, ăn "chùa" hoài sao được, cũng phải đãi lại tụi nó chứ. Chị Hai này thiệt... hổng hiểu học trò bây giờ gì hết!
    Hè! Đám bạn cũ rủ nhỏ làm búp bê vải bán gây quỹ "Tương trợ học đường". Tưởng gì, thủ công là nghề của nàng mà! Nhỏ xông xáo mua vật liệu, làm đầu búp bê, làm nơ, may váy... Suốt bốn ngày liền, nhỏ thức khuya làm cho kịp bày bán dịp Quốc tế Thiếu nhi. Nghĩ nhóm mình làm đẹp lắm rồi, ai ngờ có mấy nhóm kia làm còn dễ thương hơng nữa. Suốt cả buổi sáng, nhỏ và tụi bạn chạy lăng xăng mời chào, năn nỉ, giới thiệu và cả... hạ giá mới bán được 14 con. Trưa ăn vội vàng khúc bánh mì để chiều tiếp tục "chiến đấu". May mà cuối cùng cũng hết, chỉ còn lại một con rớt nút không ai mua. Thôi lấy về làm kỷ niệm vậy!
    Đếm lạ tiền, trừ hết chi phí, chỉ lời có hai trăm ngàn đồng, không bằng một lần đi sinh nhật bạn. Lúc nộp tiền vào quỹ, nhỏ thấy tiếc tiếc, hỏi:
    - Bộ nộp hết không được chia đồng nào hả?
    Tụi bạn phì cười, gọi nhỏ là "tiểu thư trùm sò".
    Cầm con búp bê, leo lên xe chị Hai chở về, nhỏ chợt nhận ra đồng tiền có vị mặn.

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  9. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền có vị mặn

    Nhỏ là con nhà giàu, là em út, là cục cưng, cục vàng của ba mẹ và chị Hai. Sáng thức dậy, mẹ làm sẵn trứng chiên bánh mì cho nhỏ ăn; ba chở nhỏ đi học bằng chiếc Spacy bóng loáng và không quên dúi cho nhỏ hai chục để "con uống nước". Trưa, chị Hai chở nhỏ về, hai chị em ăn cơm chị Hai nấu. Nhỏ ăn xong chỉ việc nhảy lên giường ôm con gấu Pooh ngủ một giấc tới chiều. Ai cũng thương nhỏ hết, và nhỏ cũng thương ba mẹ, chị Hai lắm lắm. Thương nhất là ba, ba hay chở nhỏ đi shopping, mua quần áo, chở nhỏ đi chơi và sẵn sàng cho nhỏ vài trăm nghìn đồng đi sinh nhật bạn. Nhưng có lần, nhỏ nghe chị Hai nói với ba:
    - Ba đừng cho tiền út nhiều quá, nó xài riết quen mai mốt không có xài thì khổ nó!
    Ba chỉ ậm ừ.
    Chị Hai lại tiếp:
    - Lương tháng con có một triệu đồng. Mà mỗi lần nó đi chơi ba cứ cho nó mấy trăm ngàn, hai lần đi chơi của nó dám bằng lương của con.
    Ba lại bênh nhỏ:
    -Thì tiền ba mẹ làm để cho tụi con xài chứ cho ai! Để dành rồi ba mẹ chết cũng có đem theo được đâu. Ba nói con nghỉ chỗ đó đi, rồi đi học cao học. Chú Tư hứa nhận con vô công ty của chú bên úc mà.
    Chị Hai giận:
    - Ba cứ nói vậy con út hư cho coi! Xài tiền không biết "mặn"!
    Nhỏ nghe vậy, tức chị Hai lắm. Nhỏ có xài phung phí đâu. Mỗi tháng mới đi mua một cái áo mới chứ mấy. Lại còn mấy lần tụi bạn bao đi ăn, ăn "chùa" hoài sao được, cũng phải đãi lại tụi nó chứ. Chị Hai này thiệt... hổng hiểu học trò bây giờ gì hết!
    Hè! Đám bạn cũ rủ nhỏ làm búp bê vải bán gây quỹ "Tương trợ học đường". Tưởng gì, thủ công là nghề của nàng mà! Nhỏ xông xáo mua vật liệu, làm đầu búp bê, làm nơ, may váy... Suốt bốn ngày liền, nhỏ thức khuya làm cho kịp bày bán dịp Quốc tế Thiếu nhi. Nghĩ nhóm mình làm đẹp lắm rồi, ai ngờ có mấy nhóm kia làm còn dễ thương hơng nữa. Suốt cả buổi sáng, nhỏ và tụi bạn chạy lăng xăng mời chào, năn nỉ, giới thiệu và cả... hạ giá mới bán được 14 con. Trưa ăn vội vàng khúc bánh mì để chiều tiếp tục "chiến đấu". May mà cuối cùng cũng hết, chỉ còn lại một con rớt nút không ai mua. Thôi lấy về làm kỷ niệm vậy!
    Đếm lạ tiền, trừ hết chi phí, chỉ lời có hai trăm ngàn đồng, không bằng một lần đi sinh nhật bạn. Lúc nộp tiền vào quỹ, nhỏ thấy tiếc tiếc, hỏi:
    - Bộ nộp hết không được chia đồng nào hả?
    Tụi bạn phì cười, gọi nhỏ là "tiểu thư trùm sò".
    Cầm con búp bê, leo lên xe chị Hai chở về, nhỏ chợt nhận ra đồng tiền có vị mặn.

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  10. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Những lời khuyên thú vị

    Cuộc sống quả là có rất nhiều điều thú vị, phải không bạn? Và khi bạn thực hiện những điều sau đây, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui bất ngờ và thấy rằng c uộc sống này thật đáng yêu biết bao.
    Hãy cho mọi người nhiều hơn những gì họ mong đợi và làm điều đó một cách vui vẻ.
    Nên lấy một người mà bạn thích nói chuyện với người ấy. Vì khi bạn già đi thì kỹ năng trò chuyện của họ cũng quan trọng như bất kỳ điều gì khác.
    Khi bạn nói "Anh (em) yêu em (anh) ", hãy thật lòng.
    Khi bạn nói "Tôi rất lấy làm tiếc/xin lỗi", hãy nhìn vào mắt người đối diện.
    Nên tìm hiểu nhau ít nhất là 6 tháng trước khi kết hôn.
    Hãy yêu sâu sắc và nồng nàn. Có thể bạn sẽ bị tổn thương, nhưng đó chính là cách để sống trọn vẹn.
    Nói chậm thôi, nhưng hãy suy nghĩ thật nhanh.
    Khi người ta hỏi bạn một câu mà bạn không muốn trả lời, hãy mỉm cười và nói: "Tại sao anh/cô lại muốn biết?"
    Ðừng để một bất hòa nhỏ làm tổn thương tình bạn cao cả.
    Khi bạn nhấc máy điện thoại để trả lời, hãy mỉm cười. Người gọi sẽ nghe được nó qua giọng nói của bạn.
    Khi nhận ra lỗi lầm, hãy tiến hành khắc phục ngay.
    Khi bạn thất bại, cũng đừng để mất luôn bài học.
    Ðừng nên cười nhạo ước mơ của bất cứ ai. Những người không có ước mơ chẳng có gì nhiều đâu.
    Ðừng đánh giá người khác qua những người thân của họ.
    Nên nhớ: thành tựu và tình yêu vĩ đại thường liên quan đến các rủi ro khôn lường.
    Khi có bất hòa, hãy thẳng thắn tranh luận với nhau.
    Ðừng nói xấu sau lưng người khác.
    Nên nhớ 3 điều sau: tôn trọng bản thân mình; tôn trọng người khác và tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình.

    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...

Chia sẻ trang này