1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện tặng bạn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi maudotrenvangtrang, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hai thiên thần
    Hai thiên thần đi chu du duới hình dạng của những người nghèo khó dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở. Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấy một cái lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. Thiên thần nhỏ hơn hỏi tại sao, thiên thần lớn trả lời : ?oMọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy !?
    Đêm hôm sau, hai thiên thần dừng chân ở một gia đình nghèo và lại xin ở nhờ qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường.
    Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó và kết tội : "Gia đình thứ nhất rất giàu có, xấu bụng thì người lại giúp họ. Gia đình này nghèo khó nhưng hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết".
    "Mọi việc không phải luôn như chúng ta thấy" - Thiên thần lớn chỉ nói vậy.
    Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đuờng, thiên thần lớn mới nói : "Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có một kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ thấy đuợc vàng. Còn tối qua khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Ta đã đưa con bò của nhà bác nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò. Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy !"
    Thế đấy, mọi chuyện nếu như nghe bằng tai và thấy bằng mắt chưa hẳn đã là sự thật. Hãy lắng nghe và nhìn bằng trái tim và lý trí , như thế mới rõ được sự thật là thế nào .
  2. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mài "vũ khí"

    Ngày xưa, có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm và anh đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng: đốn gỗ. Tiền lương được trả thật sự cao và điều kiện làm việc rất tốt. Chính vì lý do đó mà người tiều phu đã làm việc hết sức mình.
    Ông chủ đưa cho anh một cái rìu và chỉ anh nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây.
    ?oThật tuyệt vời, hãy tiếp tục như thế?, ông chủ khích lệ.
    Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức làm việc trong ngày tiếp theo nhưng anh ta chỉ mang về có 15 cây. Ngày thứ ba anh cố gắng làm việc hơn nữa nhưng anh cũng chỉ mang về được 10 cây. Những ngày tiếp theo số cây anh mang về ngày càng ít hơn.
    ?oTôi đã đánh mất sức mạnh của mình?, người tiều phu nghĩ thế. Anh tìm đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi và giải thích rằng anh không hiểu được tại sao lại như thế.
    ?oLần cuối cùng anh mài ?oCái rìu? của anh là vào khi nào??, ông chủ hỏi.
    ?oMài rìu ư? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận trong việc gắng sức đốn những cái cây?.
    Cuộc sống của chúng ta cũng giống như người tiều phu kia, đôi lúc chúng ta quá bận rộn để hoàn tất công việc nhưng có vẻ như nó ngày càng tệ hơn. Hãy nghỉ ngơi và tìm cách mài lại ?ovũ khí?, bạn sẽ tìm thấy được sức mạnh của mình bằng các hình thức thư giãn, đọc sách, học thêm các kỹ năng sống và tu luyện để hoàn thiện bản thân.

  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    "Cuộc sống có những điều người ta chỉ có thể gom vào dấu 3 chấm..."
    Một ngày, em gợi lại cho cô những điều về cái dấu 3 chấm lơ lửng đôi khi bị người ta lãng quên đi rất nhanh trong cuộc đời. Có những dấu 3 chấm chất chứa nỗi niềm ưu tư và trăn trở, cái góc riêng nằm trong mỗi người nhưng không biết chia sẻ cùng ai.
    Có những dấu 3 chấm của những cảm xúc vui buồn, giận hờn, ngọt nhạt mà cô không thể nào thể hiện rõ được ra.
    Có những dấu 3 chấm của lửng lơ để cô cho phép mình giấu tâm tư vào đó, dứt hẳn ra khỏi những dằn co trong tâm hồn.
    Có những dấu 3 chấm của hư không để cô được trầm ngâm suy nghĩ, để thấy lòng dịu lại và để thấy tất cả những trăn trở là... hư không.
    Dấu 3 chấm của liên kết là những gì cô nhặt nhạnh, chắp vá và kết lại làm những chuỗi dài, đứng cạnh nhau trong cuộc sống.
    Những điều không đầu, không cuối, cô không biết sắp xếp vào đâu, không biết nên cất giữ hay thả trôi đi, cô lại xếp vào dấu 3 chấm.
    Có những khi cô nhớ anh đến quắt quay lòng, đến khô cong cả người lẫn cảm xúc... Cô lại giấu Tình Yêu của mình vào dấu 3 chấm để tìm đến bình Yên.
    Sau những nói cười mỗi ngày, sau những gì phải trơ ra với cuộc sống mỗi ngày, cô quay về với rỗng không trong tâm hồn và cảm xúc. Lại nhốt mình vào dấu 3 chấm để thấy cô mới lại chính là mình hơn...
    Có những con người mà cô yêu mến nhiều hơn cả yêu mến, cô lại đặt Người vào dấu 3 chấm để nâng niu và trân trọng.
    Đôi khi, trong đêm, cô mong mình là dấu 3 chấm bình yên, để anh trải lòng ra... với cô. Và thế là đủ.
    Dấu 3 chấm của những lặng yên, lơ lửng, trôi trôi trong những ngày tháng dài chờ đợi, mong ngóng. Để cô đặt ước mơ của mình vào đó, dán lên những vì sao. Những vì sao xếp cạnh nhau, nhấp nháy như những dấu 3 chấm...
    Những thứ 7 một mình, cô lang thang qua phố. Lá vỡ ra rôm rốp dưới chân cô, nghe như những mảnh vụn nào đó trong lòng cũng vỡ ra. Và dấu 3 chấm lại hiện hữu trong mắt cô, những khoảng chênh vênh của cuộc sống...
    Và, có những dấu 3 chấm để sẻ chia những điều mà người ra không thể nói bằng lời. Em có biết không...?
    Trước đây, cái ngày chưa xa ấy, cô rất thích dùng dấu 3 chấm trong những bài viết của mình. Khi ấy, dấu 3 chấm đựng đầy những ý nghĩa về những điều cô muốn nói cùng anh. Và cũng để gom hết những nhớ thương trong cô đem đến bên anh trong dấu 3 chấm... Nhưng giờ, dấu 3 chấm chỉ còn là những khoảng lặng của cô... và cả của anh.
    Cô thích dùng nhiều hơn dấu chấm than (!) hoặc là dấu chấm (.) để thể hiện rõ hơn cảm xúc, và để dứt đạt hơn cho những quyết định của riêng mình. Dấu 3 chấm mong manh và yếu đuối, yếu đuối như cô một thời đã xa...
    Và tất cả bây giờ với cô cũng chỉ là 3 chấm lửng lơ, khôngmở đầu, không kết thúc...
    Mãi mãi...
    Để trôi trên dòng 3 chấm...
  4. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đấu trường và cuộc sống
    Trên một bức tường cũ kỹ của một đấu trường cổ ở La Mã, người ta đã đọc được những dòng chữ sau:
    - Sự thành công hay chiến thắng không có nghĩa là không lần nào vấp ngã. Trong phần lớn các trường hợp, đó là minh chứng rằng người đó đã nếm trải thất bại rất nhiều lần. Nếu ai đó tự cho rằng mình chưa từng vấp ngã và thất bại, thì điều đó sẽ là một tiên đoán chắc chắn cho một vấp ngã và thất bại lớn trong tương lai.
    - Vinh quang thuộc về những con người chiến đấu trên ?ođấu trường? với khuôn mặt thấm đẫm nhuệ khí, bụi bặm, mồ hôi, máu và nước mắt.
    - Lòng tự hào thuộc về những con người chiến đấu dũng cảm một cách không khoan nhượng, không biết lùi bước trước hiểm nguy, biết vượt qua nỗi sợ hãi và đớn đau của bản thân. Họ hiểu rõ không có chiến thắng nào mà không có những đau thương khốc liệt.
    - Sự vĩ đại chân chính luôn thuộc về những người can đảm bản lĩnh, sẵn sàng sống hết mình cho mục đích và biết quên mình cho sự mạo hiểm đúng lúc.
    - Những con người biết vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, thử thách, biết thay đổi tình thế, dám đương đầu với thách thức sẽ có được một tầm nhìn, phong cách, uy lực mới, đạt được vinh quang thực sự và xứng đáng được tôn vinh.
    - Song, lỡ trong lần cuối cùng họ thất bại, họ có thể sẽ ngã xuống như những người khác, nhưng không ai đánh đồng họ với những kẻ hèn nhát ?" những kẻ mãi mãi không bao giờ nếm trải cảm xúc thực sự của cả thất bại và chiến thắng, và sẽ không bao giờ trở thành một ?odũng sĩ? chân chính

  5. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Những hòn đá cuội ​
    Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười:
    -Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm

    Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một túi
    chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không thể bỏ vào được nữa.
    - Cái lọ có đầy chưa? - ông hỏi

    - Đầy rồi - mọi người đáp.
    -Thật không?
    Ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi:
    - Cái lọ đầy chưa?
    Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: "Chắc là chưa".
    - Tốt - ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi:
    - Cái lọ đầy chưa ?
    "Chưa" - mọi người nhao nhao. "Tốt" - ông lặp lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và
    hỏi:
    - Minh họa này nói lên điều gì?
    Một nhà kinh doanh nhanh nhảu đáp: "Vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!"
    "Có thể" - ông đáp - Nhưng đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ có thể nhét chúng vào được".
    Cái gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn ... Nhưng nhớ đặt
    những "hòn đá cuội" đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm
    có thật sự có ý nghĩa.

    Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.
  6. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ?oSố phận? hay ?obản lĩnh? ?
    Trong một trận đánh quan trọng chống lại đội quân hùng mạnh của kẻ thù với số lượng đông hơn gấp bội, vị tướng cầm quân cảm nhận được sự lo lắng và cả sự sợ hãi ẩn chứa trên gương mặt và ánh mắt những người lính của mình.
    Đêm đó, họ dừng chân cắm trại tại một ngôi đền trong vùng. Sau bữa ăn ông đề nghị những thuộc hạ và binh lính của mình cùng cầu nguyện trước đền. Sau đó ông lấy ra một đồng xu và nói:
    - Ta đã cầu xin thần linh báo ứng cho biết trước kết quả trận đánh quan trọng này. Bây giờ ta sẽ tung đồng tiền này lên, nếu là mặt sấp, chúng ta sẽ chiến thắng. Ngược lại, chúng ta sẽ thất bại.
    Vị tướng quân tung đồng tiền lên cao. Mọi người đều căng thẳng chăm chú chờ đồng tiền rơi xuống. Mặt sấp! Tất cả binh lính vô cùng phấn khích trong lòng và vững tin đến mức họ bước vào trận chiến đấu bằng tất cả sự dũng cảm và niềm tin có được. Và họ đã chiến thắng oanh liệt.
    Trong buổi liên hoan mừng thắng trận, các binh lính đã reo hò và nói với vị tướng:
    - Chúng ta đã làm nên một kỳ tích! Đúng là không ai có thể làm thay đổi số phận được.
    - Đúng vậy! Không ai có thể! Trừ chúng ta.
    Viên tướng đồng tình và sau đó lặng lẽ lấy đồng xu đưa cho mọi người cùng xem.
    Cả hai mặt đồng tiền đều là mặt xấp!
  7. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ?oSức mạnh? và ?odũng khí?
    Con người cần có sức mạnh để tin tưởng,
    Nhưng cần có dũng khí để hoài nghi.
    Con người cần có sức mạnh để hòa hợp,
    Và cần dũng khí để dám đi một mình.
    Con người cần sức mạnh để biết chia sẻ với nỗi đau của mọi người,
    Và cần dũng khí để làm lành vết thương của riêng mình.
    Con người cần sức mạnh để giấu đi tổn thương,
    Và cần dũng khí để bộc lộ và vượt qua điều đó.
    Con người cần sức mạnh để bảo vệ mình,
    Và cần dũng khí để biết quên đi bản thân mình đúng lúc.
    Con người cần sức mạnh để chinh phục,
    Và cần dũng khí để chấp nhận.
    Con người cần sức mạnh để tìm ra sự bất công,
    Và cần có dũng khí để phá vỡ sự bất công đó.
    Con người cần sức mạnh để có thể đối đầu với sóng gió,
    Nhưng đôi khi cần dũng khí để tựa vào người tin yêu.
    Con người cần sức mạnh để yêu,
    Và cần có dũng khí để được yêu.
    Con người cần sức mạnh để tồn tại và để sống,
    Và cần có dũng khí để có lúc phải dám hy sinh.
    Mỗi chúng ta đều cần có cả sức mạnh và dũng khí trên từng chặng đường của cuộc sống.

  8. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hai Biển Hồ.
    Người ta bảo ở Trung Đông có 2 Biển hồ...Biển hồ thứ nhất gọi là Biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống cũng bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ 2 là Galile. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nuớc ở Biển hồ lúc nào cũng trong xanh, con người có thể uống được và cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi này. Vườn cây xung quanh tốt tươi cũng nhờ nguồn nước này...
    Nhưng điều kỳ lạ là cả hai Biển hồ này đều đón nhận nguồn nước từ sông Jordon. Nước sông Jordon chảy vào biển Chết, Biển chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẽ nên nước trong biển chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galile cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordon rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong Biển hồ này luôn trong sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.
    Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng phải đồng tình: Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền có khả năng sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập niềm vui.
    Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình."Sự sống" trong họ rồi cũng chết dần chết mòn như nước trong lòng Biển Chết.
  9. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Bài học về tình bạn​
    Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.
    Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
    -Chán quá đi! Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn.
    Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
    - Bạn ơi, hãy thả tôi về với biển... Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình... Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên.
    Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
    - Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng... hãy cho ta một lời khuyên trước đi... Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
    Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
    - Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
    Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào... Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò
    nhỏ nói...
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cà Rốt, Trứng và Cafe​
    Một người phụ nữ trẻ đi về nhà mẹ, than vãn với mẹ về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại của mình. Cô không biết sẽ phải làm gì và muốn từ bỏ tất cả. Cô cảm thấy mệt lả vì phải đối phó với mọi thứ, cứ việc này vừa giải quyết xong thì lại có việc khác phát sinh ngay lập tức. Mẹ của cô bèn dẫn cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào 3 cái ấm. Rồi bà cho cà rốt vào cái ấm thứ nhất, trứng
    vào ấm thứ hai, và hạt cà phê vào ấm cuối cùng. Sau đó bà bắc 3 ấm lên bếp đun sôi mà không nói lời nào. Khoảng 20 phút sau, bà tắt bếp và lần lượt múc từng loại ra tô. Quay lại con gái, bà hoi: "Hãy nói cho mẹ nghe con đã thấy những gì?"
    "Cà rốt, trứng và cà phê". Cô trả lời.
    Bà bảo cô hãy tiếp xúc gần hơn và cho biết cảm giác. Cô làm theo và thấy cà rốt rất mềm. Cô lấy một quả trứng, đập và bóc vỏ, sau lớp vỏ cứng, trứng đã đông đặc lại. Cuối cùng cô nhấp một ít cà phê, mùi vị của nó thật thơm ngon dễ chịu.
    Cô hỏi mẹ: "Vấn đề là như thế nào vậy mẹ?". Mẹ cô mới từ tốn giải thích rằng, mọi vật đều phải đối mặt với những tai hoạ -chẳng hạn như nước sôi- nhưng mọi vật đều có những cách phản ứng hoàn toàn khác nhau. Cà rốt từ dạng cứng nhưng sau khi luộc trong nước sôi thì nó mềm nhun và trở nên yếu đuối.
    Trong khi trứng rất mỏng manh dễ vỡ nhờ vào vỏ bọc ngoài để bảo vệ lớp chất lỏng bên trong. Nhưng sau khi luộc trong nước, lớp chất lỏng bên trong đông đặc và cứng lại. Chỉ có cà phê là đặc biệt, chúng đã làm thay đổi mùi vị của nước. "Vậy con sẽ là loại nào?" - bà hỏi con gái - "Khi con gặp những điều không may, con sẽ phản ứng như thế nào? Con sẽ là cà rốt, trứng hay cà phê?"
    Hãy nghi về điều này : Bạn sẽ là loại nào khi gặp những tai hoạ, bất mãn trong cuộc sống?
    Liệu bạn có giống như cà rốt cứng rắn nhưng khi gặp nỗi đau và tai hoạ thì trở nên mềm yếu, đánh mất sức mạnh của mình?
    Liệu bạn có giống như quả trứng có một trái tim yếu mềm, một tâm hồn nhạy cảm, mong manh nhưng khi chịu nhiệt, chịu thử thách thì trở nên khô khan, cứng nhắc dù vỏ bọc ngoài không thay đổi? Hay bạn giống những hạt cà phê đã làm thay đổi mùi vị của nước nóng, thay đổi hoàn cảnh đã đem lại đau thương cho mình, làm toát ra một mùi vị thơm nồng nàn. Nếu bạn giống như những hạt cà phê thì dù trong những hoàn cảnh xấu nhất bạn vẫn cảm thấy dễ chịu.
    Vậy bạn là cà rốt, trứng hay hạt cà phê ?
    Điều đáng nói là phải can đảm đối mặt và hoà nhập với thực tế, dù nó không theo ý muốn của mình.

Chia sẻ trang này