1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện tình tuổi "teen"

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi huynhquochien, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nhỏ tới sân bay rồi, đây là trạm dừng cuối cùng. Tuy là tiếng Anh của nhỏ rất khá nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ đi ra nước ngoài nên rất sợ.

    Xách hành lí và mọi thứ sẵn sàng nhỏ xuống máy bay, làm thủ tục xong nhỏ đi ra ngoài. Nhỏ đã rất sung sướng khi giành được một học bổng toàn phần tại một trường trung học tư thục ở MỸ.
    Nhỏ thực sự rất muốn đi ra nước ngoài, muốn nhìn thấy mọi vật khác với đất nước Việt Nam nghèo nàn nhỏ bé của nhỏ như thế nào. Nói thế chứ nhỏ yêu Việt Nam lắm, nhỏ yêu cái tình cảm chan hòa của người Việt trên đất Việt (vì mấy người việt đi xa còn giữ được văn hóa của người Việt). Nhỏ muốn đi xa, đi ra ngoài một phần cũng là vì nhỏ muốn cho mọi người ở nước bạn biết và hiểu về một người Việt thực sự là như thế nào.
    Nhỏ đang đứng dáo dác nhìn thì nhỏ thấy một tấm bảng có ghi một cái tên- mà hình như là tên của nhỏ (vì cái tên trên cái bảng làm gì có dấu), nhỏ chạy lại hỏi thì thấy đó là một bà người mỹ, người đầy đặn. Nhỏ thì chỉ sợ cái sân bay thôi còn hỏi và sử dụng tiếng anh thì không làm khó nhỏ được. Sau một hồi trao đổi thì nhỏ và cái bà người mỹ kia cùng nhận ra rằng người mình cần tìm đang ở ngay đây. Vì nhỏ đến đây vào lúc nửa đêm nên kí túc xá của trường đã đóng cửa rồi (vì trường này là một trường trung học tư thục khá lớn nên có kí túc xá cho học sinh quốc tế), vì vậy nhỏ phải ngủ qua đêm tại nhà của bà này. lúc đến nhà bà thì nhỏ thấy một thằng con trai trạc tuổi nhỏ (nhỏ đoán vậy thôi), nó đang nằm ngủ trên ghế sofa, còn TV thì vẫn đang mở. Bà người mỹ giới thiệu với nhỏ rằng đây là con trai của bà, liền sau đó bà gọi cậu con dậy (trông bà lúc đó khác hẳn với vẻ bình thường mà nhỏ đã thấy).
    Cậu con trai thức dậy tắt TV và chào nhỏ một câu rồi đi về phòng với một dáng đi của người buồn ngủ. Tuy là giờ giấc thay đổi nhưng nhỏ cảm thấy buồn ngủ vô cùng (vì trên máy bay nhỏ toàn thức để tưởng tượng cảnh nhỏ bị lạc trong sân bay thê thảm cỡ nào), nhỏ đi vào cái phòng mà bà ấy đã chuẩn bị sẵn cho nhỏ. Nhỏ ngủ thật say và... trời đã sáng, nhỏ thức dậy chuẩn bị xong xuôi bà người Mỹ bảo nhỏ là bà đang bận làm bữa sáng và nhờ nhỏ vào gọi cậu con của bà (bà còn dặn thêm là chỉ dừng gọi khi nào thấy cậu ta dậy rồi mà thôi). Nhỏ rất ngại, tuy là nhỏ có anh trai ở nhà và sáng nào nhỏ cũng phải gọi anh trai của mình nhưng trường hợp này thì khác. Nhỏ vừa mở cửa thì trời ơi nhỏ suýt tí nữa đã thét lên rồi. Hắn ta đã dậy rồi và chỉ đang mặc mỗi cái quần đùi thôi, nhỏ thì sửng sốt và ngượng đến như vậy mà hắn thì cứ tỉnh bơ, hắn còn chào "good morning", và bảo nhỏ là nói với mẹ hắn là hắn đã dậy và chuẩn bị xong rồi.
    Hắn ra mọi người cùng ăn sáng, chỉ có nhỏ, hắn và mẹ hắn mà thôi, nhỏ thắc mắc là còn ai nữa không, nhưng vì tế nhị nhỏ đã không hỏi. Ăn sáng xong bà người mỹ bảo nhỏ chuẩn bị con trai của bà sẽ đưa nhỏ đến kí túc xá của trường.
    Lên xe nhỏ leo lên băng ghế sau để ngồi nhưng hắn lại bảo nhỏ là lên phía trước ngồi để nói chuyện cho vui vì đường đi mất khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, nhỏ hơi ngại nhưng cũng lên phía trước ngồi. Sau một hồi nói chuyện thì nhỏ biết được hắn cũng học lớp 11 và cùng trường với nhỏ. Nhỏ đã đến kí túc xá rồi, một chương mới của cuộc đời nhỏ đã bắt đầu.
    (hht)

  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    truyện hãy còn rất dài ở những lần sau để tiện cho việc theo dõi dễ dàng hơn ..mình sẽ ngắt câu chuyện ra làm nhiều phần mong các bạn thông cảm ha ....
    giờ thì xin mời các bạn cùng xem he:
    Hôm nay là ngày đầu tiên của nhỏ ở trường mới, nhỏ đến trường với tâm trạng rất phấn khởi. Nhưng cũng hơi lo vì trước giờ vốn anh văn của nhỏ rất khá, nhưng chỉ khá khi viết và đọc thôi chứ còn nghe thì...
    Mà còn phải nghe những từ khoa học mới toanh, mà nhỏ chưa từng thấy mặt bao giờ, nghĩ đến chuyện đó tự nhiên nhỏ thấy khớp. Vừa đến trường nhỏ đã thấy có một nhỏ (hình như cũng là người Việt- nhỏ nghĩ thầm) chạy đến làm quen với nhỏ, thì ra nhỏ đó người việt thật. Nhỏ đã rất vui vì mới ngày đầu tiên mà nhỏ đã làm quen được với một nhỏ bạn rất "cool" như vậy. Nhỏ đã nói chuyện với nhỏ bạn mới này rất nhiều và biết được là nhỏ đó người Việt nhưng sinh ra ở đất Mỹ này. Hai nhỏ đã nói chuyện với nhau rất nhiều và có vẻ như rất hợp cạ. Làm quen được nhỏ bạn mới tự nhiên nhỏ không còn cảm thấy khớp nữa mà cảm thấy rất phấn khởi.
    Giờ ăn trưa lúc hai đứa ngồi ăn với nhau thì hắn (thằng con trai mà đã làm nhỏ ngượng tái mặt vào ngày đầu trên đất Mỹ) đến chào nhỏ. Lúc này thì nhỏ mới để ý là hắn cũng khá đẹp trai. Nhỏ bạn của nhỏ rất ngạc nhiên hỏi nhỏ tại sao lại quen được anh chàng đó, nhỏ kể mọi chuyện cho nhỏ bạn của nhỏ nghe nhưng bỏ qua tình tiết khá tế nhị kia. Nhỏ bạn của nhỏ thở phào và nói tiếp, hắn ta thuộc loại con trai tính tình rất "cool" hắn rất vui vẻ học hành thì không thua ai, về sắc đẹp thì khỏi phải bàn, hắn nằm trong top 5 chàng đẹp trai nhất trường nhưng hắn lại là tên nổi tiếng là một tên khờ - tàn nhẫn.
    Hắn được rất nhiều con gái thích và hắn tỏ ra là hắn cũng thích, hắn cũng có bạn gái nhưng hắn đi chơi với mấy thằng bạn trai của hắn còn nhiều hơn là đi chơi với bạn gái của hắn nữa mà. Rồi cuối cùng những cô bạn gái của hắn cũng phải lên tiếng đòi chia tay, hắn thậm chí không hề có cảm giác chỉ biết "ừ" khi nghe nhỏ bạn gái của hắn đòi chia tay. Những cô bạn gái của hắn thì mặc dù không muốn chia tay nhưng không cô nào chịu nổi tình trạng "có tiếng mà không có miếng" đó nữa. Lúc đó nhỏ nghe thì nghe vậy thôi chứ không nghĩ gì vì nhỏ đâu có tình cảm gì với hắn đâu. Với lại nhỏ chỉ thích con trai Việt Nam thôi nhỏ đã nghe quá nhiều về "american boy" rồi nên đâu có dại gì mà đâm đầu dzô.
    Nhỏ cũng dễ thương lắm chứ, khuôn mặt tinh nghịch giống hệt tính tình của nhỏ. Hồi nhỏ còn ở Việt Nam nhiều chàng trai không thua ai mặt nào đã tình nguyện đưa trái tim đang yêu của mình cho nhỏ bóp nát bằng những cử chỉ, hành động ngây thơ không biết gì. Nhỏ rất xinh nhưng 16 tuổi rồi mà chưa từng có bạn trai. Bạn nhỏ ai cũng nói tại vì nhỏ kén quá nhưng thực ra nhỏ có kén chọn gì đâu. Nhỏ chỉ coi mấy thằng con trai như bạn thôi nhỏ chưa từng biết "iu" là gì chỉ nghe từ mấy đứa bạn gái của nhỏ nói về tình "iu" theo một kiểu nhăng nhít của thời ngốc xít, nó càng làm nhỏ không có cảm tình với cái tình "iu" gì đó.
    Với lại nhỏ đến đây là để học, giờ đây trong đầu nhỏ chỉ có một mong muốn là tìm hiểu thêm về con người và văn hóa của một đất nước mà hầu hết người việt đều cho đó là thiên đàng. Còn nhỏ thì chỉ biết có một thiên đàng mà thôi, đó là đất nước nhỏ bé đang cố vươn mình lên từng ngày của nhỏ. Nhỏ luôn coi quê hương của mình là thiên đàng nhưng nhỏ không thể cứ vùi mình trong cái thiên đàng đó được, vì nhỏ muốn biết nhiều thứ lắm, và những thứ đó nhỏ không thể biết được nếu cứ sống trong cái thiên đàng nhỏ bé của mình. vả lại nhỏ cũng muốn làm một cái gì đó cho thiên đàng còn nghèo của mình. cho nên nhỏ không thể nghĩ gì khác thêm ngoài chuyện học và tìm hiểu.
    Mẹ nhỏ đã cảnh báo nhỏ nhiều lần rồi, là qua Mỹ là chỉ lo học thôi không được nghĩ đến chuyện tình cảm nhăng nhít. Nhỏ cũng đã dạ dạ vâng vâng nhiều lần với mẹ nhỏ, tuy nhỏ biết rằng nhỏ không thể làm được 100% đúng như lời mẹ nhỏ nói vì tính nhỏ tinh nghịch, nhỏ chưa bao giờ làm ba mẹ nhỏ phiền lòng vì chuyện học hành của nhỏ nhưng thỉnh thoảng nhỏ cũng vì ham vui mà sao lãng việc học. Nhưng nhỏ tự nhủ là chuyện "iu" đương nhăng nhít kia thì không có phần nhỏ đâu.
    còn nữa
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mối tình đầu trôi qua... không bao giờ trở lại Nhưng mà nỗi xót xa... như gió lùa cứ thổi mãi trong tôi .....cho đến một ngày .
    ngày mà anh ấy về thực tập tại trường Đại học Huế, em còn là cô sinh viên năm thứ nhất. Ngay giờ học đầu, em đã nhìn anh như một thần tượng. Cái tuổi mới lớn như bọn con gái chúng em là cái tuổi đi tìm. Có đứa tìm thấy ngay cho mình một mẫu người lý tưởng. Chẳng phải vì ước mơ đã định hình cũng chẳng phải vì cảm thức đã sàng lọc những rung động non nớt. Con gái mà ! Đôi khi nhìn qua giọt nước thấy cả bầu trời. Đứa nào mà chẳng thích có bầu trời riêng xanh ngắt. Cao vời vợi.
    Anh là bầu trời của em ngày đó. Anh đẹp rất Hà Nội. Em chưa từng đặt chân đến đất Hà Thành, nhưng trong tâm tưởng của cô gái sông Hương, anh là hiện thân của một vùng đất tươi sáng, tưng bừng, náo nức những giòng đời cuộn chảy, khác hẳn với Huế Cố Đô của em, cái trầm mặc hiện cả lên ánh mắt. Có lần anh bảo mắt em sao buồn? Em về nhà lén soi gương, thấy mắt em có vẻ buồn thật. Nhưng em không biết đó là anh khen hay chê ?
    Cái gì ở anh em cũng thấy đẹp, thấy hay. Giọng Hà Nội đủ sáu âm thanh em nghe êm lạ. Em nghe các ca sĩ Hà Nội hát, em cũng bắt chước uốn theo giọng. Anh bảo đừng làm thế mất đi cái ngọt ngào của tiếng Huế. Hò Mái Đẩy không thể hát theo giọng Bắc được, anh bảo thế. Anh thích '''' Miêng mang '''' hơn là '''' miên man '''' anh thích nghe '''' triềng miêng '''' hơn là '''' triền miên '''' bởi cái âm '''' n '''' đứng cuối làm cho giòng tình cảm chảy không xuôi dài, ý thơ bị tắc nghẽn, anh bảo thế. Từ đó em thôi, không cố bắt chước giọng Bắc nữa.
    Cứ đến giờ giải lao, em cố nấn ná ở lại trong lớp học để được anh nói chuyện. Bọn con gái đi ngang cứ nguýt ngắn, nguýt dài.
    Anh hỏi ở Huế có món ăn gì bình dân mà ngon nhất? Anh bảo ở Hà Nội anh thích nhất món bún ốc ở chợ Đồng Xuân. Lạ nhỉ, người sang rứa mà tính ưa bình dân. Em nói Huế có món cơm Hến ở cuối chợ Đông Ba hay ra Cồn Hến, hơi xa Vĩ Dạ vài cây số, gần thì ở bên kia cầu Tràng Tiền. Phải xuống dưới chân cầu lặng, ở đó có xóm lao động lam lũ, dân vạn đò sông nước mà. Thế nhưng bọn con gái chúng em thỉnh thoảng cũng hay xuống đó. Nói xong em thấy ngượng vì để lộ chuyện con gái hay thèm ăn vặt. Hai hôm sau, anh nói anh đã đi ăn thử rồi. Qủa là ngon đặc biệt, rất Huế. chỉ có điều rằng... Khi anh đang ngồi ăn thấy tiếng chào thầy quen quen, anh quay lại đã thấy mấy bóng áo dài tinh nghịch cười khúc khích rồi biến mất sau chân cầu làm anh ngượng quá!
    Một lần anh hỏi chủ nhật em thường làm gì? Em thưa chủ nhật em thường đi Chùa với Mạ em. Em kể. Mạ em tu tại gia nhưng không có lễ Chùa nào Người vắng mặt. Mỗi lần đi chùa Mạ thường dắt em theo. Đi lâu thành quen, thành một lẽ không thể thiếu trong cuộc đời. Anh hỏi em có tin Phật không? Em suýt buột miệng nói:
    - Thầy hỏi chi lạ rứa ? Lẽ nào trên cuộc đời này có người không tin Phật?
    Nhưng em kịp nín thinh. Hồi lâu em sẽ sàng nói :
    - Thưa, em tin.
    Anh nhìn thẳng vào mắt em một hồi. Em thấy anh không cười, rứa là anh tin em nói thật. Chắc lúc đó mắt em thành kính lắm.
    - Em cùng Mạ thường đi Chùa nào?
    - Chùa Thiên Mụ
    Rồi một chủ nhật nọ, như thường lệ em theo Mạ thắp nhang lễ Phật tại chùa Thiên Mụ, em cúi đầu niệm Phật thì bỗng cảm thấy như có luồng khí nóng chạm sau gáy. Em thấy lòng lâng lâng khó tả. Em vô tình quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh...
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một hôm anh ngỏ ý muốn đi thăm các làng lân cận Huế. Em bỗng nảy sinh ý định đưa anh về thăm Hương Trà quê nội. Em nói em sẽ xin phép đưa anh đi. Anh bảo cho anh đến nhà xin phép bố mẹ. Em nói Ba Mạ em chắc không phản đối tuy hai cụ rất nghiêm theo lối nho gia, không cho phép em được giao du với bất kỳ ai khác giới. Khi em thưa Ba Mạ rằng thầy giáo muốn con đưa thầy về thăm quê. Ba em không chút suy tư bảo
    - Đi với thầy giáo thì được.
    Ba Mạ em rất tôn thờ các bậc giáo học. Nói đến thầy giáo như nói đến một cái gì thiêng liêng lắm. Vì lẽ đó mà Ba em khuyên em thi vào trường sư phạm.
    Từ đây về làng Thanh Lương huyện Hương Trà có nhiều lối đi. Có thể đi xe đò, xe lam hay xe honda. Em đã chọn đường sông để đưa anh đi. Sông Hương với con đò nhỏ êm trôi lặng lờ. Người chèo đò như cố tình khua nước thật khẽ, thật nhẹ. Em muốn có nhiều thời giờ để được nói chuyện cùng anh nhưng em lại không biết nói gì. Chỉ cần ngồi bên anh là em mãn nguyện lắm rồi. Anh bảo lần đầu tiên anh đi chơi thuyền trên sông Hương mà lại được cùng đi với một cô gái Huế dễ thương (em để ý thấy anh không nói: đáng yêu). Anh nói vậy là sao ? Là anh muốn gì ? Là anh ?... Em muốn hỏi mà không giám. Em chỉ cúi đầu. Anh ngồi đối diện với em. Em biết anh đang ngắm nhìn em, cái thẹn thùng làm má em ửng đỏ. Em thấy nóng rền trên má.
    Anh nói sông Hương thật lạ, dường như đứng yên không chảy. Chao ôi giá mà anh biết được, dưới lòng sông vẫn chảy những con nước ngầm! Anh bỗng cầm tay em. Một cái gì như luồng điện chạy run rẩy khắp người em. Em vô tình rụt tay lại. Em cũng chẳng biết tại sao em lại làm thế? Tại cái tay em vụng về đó mà! Cả hai cùng ngượng ngùng. Anh khẽ nói ''''Anh xin lỗi em''''. Em sung sướng nhận ra rằng anh đã đổi cách xưng hô rồi. Em càng ngượng ngùng lúng túng, càng không biết nói năng chi. Chính em mới có lỗi. Anh lơ đãng nhìn vào phía bờ sông, nơi có những cụm bèo lênh đênh vô định... Em bỗng gặp mình đang lén nhìn trộm anh, rồi một câu hỏi bâng quơ trong đầu em dậy lên như sóng lăn tăn như sóng làm xao xuyến lòng em.
    - Chẳng biết anh đã cầm tay bao nhiêu người con gái? Trai Hà Nội mà! Rồi em tự trách mình xấu tính.
    Em trốn Mạ lên chùa coi bói. Thầy nhìn em rồi coi tay. Em đánh bạo hỏi chuyện tình duyên, hạnh phúc. Thầy bảo tuổi em phải một lần đứt gánh, dở dang. Hậu vận mới thành đôi lứa.
    Bao giờ mới đến hậu vận hỡi ông Cao Xanh?
    Mùa thỉnh giảng đã hết. Thầy trò chia tay nhau. Anh hẹn gặp em trên cầu Tràng Tiền rồi từ đó thả bộ xuống bên kia sông Hương. Anh bảo anh có chuyện muốn nói... Anh nói anh muốn nhìn thấy em trong chiếc áo dài màu thiên thanh. Có điều gì anh muốn mà em không chiều ý?
    Em hồi hộp chờ đến giờ hẹn để được nghe anh nói điều quan trọng. Giờ hẹn đã đến. Anh đứng chờ em trên cầu Tràng Tiền, rồi thả bộ đi dọc bờ sông Hương. Giờ này con nước đang lên, dòng sông nom đầy đặn. Thỉnh thoảng có cơn gió lùa mơn man mặt nước bồng bềnh giống như khuôn ngực hồi hộp....
    Cuộc chia tay đơn giản, em nóng lòng chờ anh nói điều quan trọng. Em đến trong chiếc áo dài màu thiên thanh như anh muốn là để được nghe điều anh sắp nói. Em đi bên anh chờ đợi. Chờ đợi ngay cả khi đang đi anh bên anh. Phút chia tay không nói được gì nhiều. Anh nói anh sẽ nhớ em mãi mãi. Anh nói bao giờ ai có tin vui hãy báo cho nhau mừng. Chẳng lẽ đó là điều quan trọng anh muốn nói ? Nước mắt vòng quanh nhưng em cố giữ. Anh bỗng dừng lại nhìn em, rồi hai tay anh như muốn làm một cử chỉ gì nhưng lại buông xuôi. Em mở cặp học trò lấy phong thư màu thiên thanh. Em nói em tặng anh làm kỷ niệm. Anh mở phong thư và với sự ngạc nhiên đến trẻ con anh nói :
    - Ôi, hoa nhài !
    Em không cầm lòng được, nói trong tiếng nức nở.
    - Không phải hoa nhài đâu anh, mà là bông Lài đó !
    Từ hôm đó em chờ tin anh. Cuộc đời sinh viên đã qua bao nhiêu năm rồi. Lại thêm bao nhiêu năm em làm cô giáo và cũng là từng ấy năm em đợi chờ. Em sẽ còn đợi chờ nữa. Anh ơi, cho đến bao giờ...
    Người con gái ngồi chấm bài trong một căn nhà nhỏ ở Thành Nội, thỉnh thoảng cô cắn bút nhìn qua cửa sổ, đưa ánh mắt dõi theo những giọt mưa dài từ mái lá. Ngoài kia khu vườn thâm u. Mưa Huế kéo dài đã hơn mười ngày nay chưa chấm dứt. Đường vào Thành Nội vắng hẳn người đi.
    Vào một trong những ngày mưa tầm tã trống vắng đó, có một cánh thư lạc loài bay về xứ Huế. Cô từ từ bóc phong thư và rút một thiệp màu hồng với dòng chữ ''''Em hãy chúc mừng hạnh phúc của anh đi!'''' ngoài phong bì có con dấu của bưu điện:
    (Sưu tầm)
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tôi đã... yêu rồi. Một tình yêu thật sự với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố và tốn tiền hẳn hoi. Chắc chắn đây không thể nào là cảm xúc đầu tiên được. ...nếu ko tin các bạn ...
    Cảm xúc thì chỉ có tốn thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ, còn yêu thì tôi đã mất một tháng ăn sáng để mua quà tặng, tốn công đi năn nỉ khi người ta giận, tốn... xăng chạy đưa nàng đi chơi, đi học, tổn hao tinh thần do luôn phải đối phó với các câu hỏi đầy bất ngờ của mẹ:
    - Sao giờ này con mới về ?
    - Tại sao cứ có điện thoại là con đi khỏi nhà thế ?
    Chưa hết, tháng trước tôi còn tốn thêm hai viên thuốc cảm vì đứng quá lâu dưới nắng, đợi nhỏ vô nhà cô bạn thân một chút xíu. Ai chưa từng có cảm giác "ngày dài hơn thế kỷ", chứ tôi thì đã thấm thía.
    Sau hơn sáu mươi năm cuộc đời, à không, sáu mươi ngày mà tôi tưởng chừng như sáu mươi năm ấy, tôi đúc kết ra được nhiều chân lý, nhiều triết lý, nhiều sự vô lý (cùng với bài kiểm tra hai điểm hệ số hai môn Vật lý) :
    Đó là: Khi yêu, người ta sẽ lên cân. Giờ tan học về: ăn. Có chuyện buồn: ăn. Chuyện vui: cũng ăn. Tôi trở thành khách quen của một số quán đáng kể, thậm chí có thể liệt kê vài đặc điểm của từng chủ quán. Bà Tư béo luôn tính dư cho bạn vài ngàn. Chị Hai sinh tố luôn sẵn lòng ghi sổ nợ. Ông Thìn bò lá lốt chuyên môn thối tiền bằng tiền cực kỳ lẻ (đến nỗi túi bạn căng lên như lúc lận tài liệu quay cóp).
    Tiếp theo là: Tất cả mọi thứ trên đời đều có thể đem đi nấu chè. Từ ngũ cốc: bắp, kê, ... đến hoa màu; từ nông sản phẩm đến hải sản, từ thức ăn được đến thứ không ăn được, cái gì cũng hiện diện trong những nồi chè. Bằng chứng là hôm qua, tôi đã lấy được cọng tóc thứ hai mươi mốt từ chén chuối xáo dừa. Chắc hẳn, đấy chưa phải là cọng cuối cùng.
    Và nữa là: Người ta có thể đứng tim mà chết chỉ vì có ai đó gọi tên mình. Vào một buổi chiều, tôi xém xỉu lúc nghe bạn ấy nhỏ nhẹ : "Hưng, đầu phố có quán gì mới mở lạ lắm đó !?". Vào một buổi sáng, tôi sắp chết giấc vì tiếng cô dõng dạc: "Hưng, kiểm tra miệng : 1 điểm! ". Vào một buổi... tờ mờ, tôi đã không còn đứng dậy nổi khi nghe tiếng ba : "Hưng ! Sao tiền học thêm tháng này không có biên lai ?". Tại sao người ta không đặt tên mỗi người từ họ đến chữ lót, đến tên chừng hai mươi từ, để lúc gọi, đương sự còn kịp thời chuẩn bị tinh thần.
    Và một điều cực kỳ quan trọng, tôi phát hiện ra mình có đầy đủ tính cách, phẩm chất để.... chạy xe ôm miễn phí. Sáng, trưa, chiều, tối ..... xe, xăng, nhớt phải luôn sẵn sàng nếu không muốn bị người ta thút thít : "Nhờ chở tui đi công chuyện có một chút cũng trễ" và cũng để đề phòng cháy túi vì sự giận dỗi ấy bộc lộ đầy đủ trong quán chè (nhỏ ăn khiếp lắm !).
    Ai đó nói, yêu là chết trong lòng một ít ? còn riêng bản thân tôi thì yêu là phải chiều nàng chút mới yên....
  6. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    dài quá truyện của tớ ko dài dữ vậy đâu..để hôm nào trời ko chả chút ánh sáng nào len lỏi trong tim tu ithì tui sẽ kể cho mà nge
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    còn đi học ko học lớp mấy rồi , có người yêu chua nhớ lại áo trang hông
    Bóng nàng áo trắng

    Áo em gió lộng chiều nay
    Phố dài xoải bóng rứt ray mắt buồn
    Hàng me cuối dãy thở suông
    Rùng mình bỗng nhớ áo tuồng màu da
    Trắng như tuổi nắng lụa ngà
    Nắng trong ngà ngọc xuyên qua lớp hàng
    Gió tung đuôi tóc quất ngang
    Tung bay cùng áo hào quang răng cười
    Thời gian dừng lại sáng ngời
    Em còn đứùng đó suốt đời trong anh.

  8. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Háo hức, hồi hộp trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực khi nghĩ đến cảnh được chở người ta di dạo phố, được cùng người ta ăn kem giữa tiết trời se lạnh. Và để tạo bất ngờ cho người ta, trước đó mình đã để dành tiền dạy kèm, đặt làm một chiếc chìa khoá nhỏ nhỏ xinh xinh (y như cái miệng xinh chúm chím của người ta vậy), trên có gắn một viên đá màu hồng mà người ta rất thích.
    Trong một quán kem yên tĩnh, người ta đỏ mặt thẹn thùng khi bóc gói quà của mình tặng. Bên trong chiếc hộp bé xinh là chiếc chìa khoá bé xinh và một mẩu giấy bé xinh với dòng chữ:
    ?oBạn đang giữ chiếc chìa khoá mở cửa trái tim mình. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi đó, bạn nhớ giữ cẩn thận, đừng để mất nhé! Giáng sinh vui vẻ, cô chủ của... trái tim!?.
    Nôel năm nay, mình định tặng cho người ta một món quà bất ngờ khác. Nhưng mình hi vọng là người ta vẫn giữ mãi món quà Giáng sinh năm ngoái...
    st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ko bao lâu sau ngày mà mối tình đầu của tôi chỉ còn lại trong nõi nhớ mà thôi .... ko biết là do số phận đưa đẩy hay đẩy đưa thế nào mà lại một lần nữa ,con tim tui lại thôi ko còn cảm thấy cô đơn trống trãi nữa ...mà bây giờ nó đã trở nên chật chội .....bởi chứa đựng quá nhiều những kỷ niệm cùng thật nhiều niềm vui lại đến với tôi...trong một dịp tình cờ mình gặp đưọc người ấy trong một hoàn cảnh mà nói thiệt cả hai ko ai muốn chút nào ....có thể những cơn mưa của một ngày cuối tháng năm báo hiệu cho mùa mưa sắp tới ....thì cũng là lúc mọi chuyện cũng bắt đầu kể từ dạo ấy .ngày hôm đó mình nhớ là mình đang rất bình thường lém ,đùng một cái trời đỗ cơn mưa mặc dù nó ko thấm ướt được lối về nhà một người bạn trai cùng lớp của mình ..(mưa hãy còn nhỏ xúi hà).ầm một cái sét đánh ...đùng một cái trời lại đổ thêm mưa làm ướt áo ai đang kể câu chuyện này....vừa bước đến trước cửa nhà bạn mình thì cũng chính lúc cũng là lúc nước mưa đã thấm ướt khắp người mình, từng giọt nước ,,,từng giọt một chúng cứ nối tiếp nhau chảy mãi rồi băng ngang qua đôi gò má cũng mình rồi chúng lại còn rơi tủm xuống đất khi mình lấy tay xua đuổi chúng đi thì ...khi tiếng chuông chưa kịp vang lên thì có ai đó từ trong nhà mở cửa chạy ra như đang tìm lối thóang như chưa thoáng đưọc vì ..".bịch " một cái rồi "bịch ''cái thứ hai ..ây da ..ui da dường như có tiếng của ai đó......... hình như đó là tiếng la của một bạn gái , tiếng kêu la đó nhưng hoà tan trong nước mắt hay trong ngẹn ngào mà sao mình nghe xong muốn phát khùng lên vì đau quá (quá đau ).....nàng nằm bên trái chàng nằm bên phải cả hai mỗi người một bên khung cửa phủ đầy sơn xanh .. có một điểm là tay của hai ngưới hãy còn đặt trên tráng .mình như cảm thấy như có cái gì đó đang to dần ra rồi lớn dần lên trên đầu của mình (một cảm giác thiệt khó lẫn lộn )đó là đau quá (..quá. .đau )..người ấy ko biết có phải vì đau quá hoá điên mà chẳng nói chẳng gì lao vào trong cơn mưa khi đường nước đã ngập từ lâu tới mắt cá ...........
    -bạn gì đó ơi.........
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nó yêu anh. Điều đó ai cũng biết. Mọi người đều nói rằng nó may mắn và hạnh phúc vì anh đẹp trai, có học và chìu nó như đứa trẻ. Nó thì không nghĩ thế.

    Từ lâu nó đã tự cho mình là có cái quyền nũng nụi, được đòi hỏi và sai khiến anh. Rất hiếm khi nó chịu nghe lời anh mặc dù anh chỉ khuyên nó những cái đúng và nên làm. Anh sống tập thể và có nhiều bạn gái, điều đó làm nó khó chịu, nó thường tìm cớ cãi cọ với anh khi bất chợt nhìn thấy anh giúp đỡ một cô bạn nào đó. Anh nói :
    - Sao em hay cãi nhau với anh thế?
    - Anh không hiểu điều đó hay sao?
    - Anh không hiểu...
    - Vậy thì anh đừng hỏi nữa.
    Anh đưa tay vuốt tóc nó, nó gạt ra rồi vùng vằng bỏ đi. Buổi chiều, anh đến rủ nó đi chơi, nó kêu: "Em bận" rồi ngồi lì trong phòng đọc sách như không có sự hiện diện của anh. Anh nhìn nó thật lâu rồi thở dài buồn bã:
    - Đừng ích kỷ thế em, anh yêu em cơ mà
    - Không, với em hoặc là có tất cả hoặc không là gì cả.
    - Bướng bỉnh ơi, đừng bắt anh phải lựa chọn.
    - Tùy anh thôi, em là như vậy.
    Anh chào nó ra về. Nó không tiễn cũng không trả lời.
    Một tuần sau, hai tuần trôi qua, anh không đến thăm nó. Nó nghĩ chắc anh giận, lòng thoáng chút băn khoăn. Chiều thứ bảy, nó uể oải định dắt xe ra phố, lòng hoang mang với ý nghĩa có lẽ anh không chọn nó. Chợt Hằng - bạn gái anh gọi nó vội vã trước cổng.
    - Vy ơi, anh Vũ ốm cả tuần nay sao không thấy tới thăm?
    - Anh Vũ làm sao?
    - Vũ ngã xe, bọn này phải quay như chong chóng, giờ thì ổn rồi.
    - Thật sao...
    Nó ngơ ngác đứng trước cửa phòng anh. Anh đang ngủ, khuôn mặt bợt bạt, hao gầy. Trên bàn những bông hoa tím xinh xắn, vài cuốn sách xếp ngay ngắn và một tô cháo vẫn còn bốc khối. Nó biết ở đó có bàn tay con gái. Bất giác nó đặt tay lên trán anh và những giọt nước mắt lăn dài má...

    st

Chia sẻ trang này