1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện tình tuổi "teen"

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi huynhquochien, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nó yêu anh. Điều đó ai cũng biết. Mọi người đều nói rằng nó may mắn và hạnh phúc vì anh đẹp trai, có học và chìu nó như đứa trẻ. Nó thì không nghĩ thế.

    Từ lâu nó đã tự cho mình là có cái quyền nũng nụi, được đòi hỏi và sai khiến anh. Rất hiếm khi nó chịu nghe lời anh mặc dù anh chỉ khuyên nó những cái đúng và nên làm. Anh sống tập thể và có nhiều bạn gái, điều đó làm nó khó chịu, nó thường tìm cớ cãi cọ với anh khi bất chợt nhìn thấy anh giúp đỡ một cô bạn nào đó. Anh nói :
    - Sao em hay cãi nhau với anh thế?
    - Anh không hiểu điều đó hay sao?
    - Anh không hiểu...
    - Vậy thì anh đừng hỏi nữa.
    Anh đưa tay vuốt tóc nó, nó gạt ra rồi vùng vằng bỏ đi. Buổi chiều, anh đến rủ nó đi chơi, nó kêu: "Em bận" rồi ngồi lì trong phòng đọc sách như không có sự hiện diện của anh. Anh nhìn nó thật lâu rồi thở dài buồn bã:
    - Đừng ích kỷ thế em, anh yêu em cơ mà
    - Không, với em hoặc là có tất cả hoặc không là gì cả.
    - Bướng bỉnh ơi, đừng bắt anh phải lựa chọn.
    - Tùy anh thôi, em là như vậy.
    Anh chào nó ra về. Nó không tiễn cũng không trả lời.
    Một tuần sau, hai tuần trôi qua, anh không đến thăm nó. Nó nghĩ chắc anh giận, lòng thoáng chút băn khoăn. Chiều thứ bảy, nó uể oải định dắt xe ra phố, lòng hoang mang với ý nghĩa có lẽ anh không chọn nó. Chợt Hằng - bạn gái anh gọi nó vội vã trước cổng.
    - Vy ơi, anh Vũ ốm cả tuần nay sao không thấy tới thăm?
    - Anh Vũ làm sao?
    - Vũ ngã xe, bọn này phải quay như chong chóng, giờ thì ổn rồi.
    - Thật sao...
    Nó ngơ ngác đứng trước cửa phòng anh. Anh đang ngủ, khuôn mặt bợt bạt, hao gầy. Trên bàn những bông hoa tím xinh xắn, vài cuốn sách xếp ngay ngắn và một tô cháo vẫn còn bốc khối. Nó biết ở đó có bàn tay con gái. Bất giác nó đặt tay lên trán anh và những giọt nước mắt lăn dài má...

    st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ko bao lâu sau ngày mà mối tình đầu của tôi chỉ còn lại trong nõi nhớ mà thôi .... ko biết là do số phận đưa đẩy hay đẩy đưa thế nào mà lại một lần nữa ,con tim tui lại thôi ko còn cảm thấy cô đơn trống trãi nữa ...mà bây giờ nó đã trở nên chật chội .....bởi chứa đựng quá nhiều những kỷ niệm cùng thật nhiều niềm vui lại đến với tôi...trong một dịp tình cờ mình gặp đưọc người ấy trong một hoàn cảnh mà nói thiệt cả hai ko ai muốn chút nào ....có thể những cơn mưa của một ngày cuối tháng năm báo hiệu cho mùa mưa sắp tới ....thì cũng là lúc mọi chuyện cũng bắt đầu kể từ dạo ấy .ngày hôm đó mình nhớ là mình đang rất bình thường lém ,đùng một cái trời đỗ cơn mưa mặc dù nó ko thấm ướt được lối về nhà một người bạn trai cùng lớp của mình ..(mưa hãy còn nhỏ xúi hà).ầm một cái sét đánh ...đùng một cái trời lại đổ thêm mưa làm ướt áo ai đang kể câu chuyện này....vừa bước đến trước cửa nhà bạn mình thì cũng chính lúc cũng là lúc nước mưa đã thấm ướt khắp người mình, từng giọt nước ,,,từng giọt một chúng cứ nối tiếp nhau chảy mãi rồi băng ngang qua đôi gò má cũng mình rồi chúng lại còn rơi tủm xuống đất khi mình lấy tay xua đuổi chúng đi thì ...khi tiếng chuông chưa kịp vang lên thì có ai đó từ trong nhà mở cửa chạy ra như đang tìm lối thóang như chưa thoáng đưọc vì ..".bịch " một cái rồi "bịch ''''cái thứ hai ..ây da ..ui da dường như có tiếng của ai đó......... hình như đó là tiếng la của một bạn gái , tiếng kêu la đó nhưng hoà tan trong nước mắt hay trong ngẹn ngào mà sao mình nghe xong muốn phát khùng lên vì đau quá (quá đau ).....nàng nằm bên trái chàng nằm bên phải cả hai mỗi người một bên khung cửa phủ đầy sơn xanh .. có một điểm là tay của hai ngưới hãy còn đặt trên tráng .mình như cảm thấy như có cái gì đó đang to dần ra rồi lớn dần lên trên đầu của mình (một cảm giác thiệt khó lẫn lộn )đó là đau quá (..quá. .đau )..người ấy ko biết có phải vì đau quá hoá điên mà chẳng nói chẳng gì lao vào trong cơn mưa khi đường nước đã ngập từ lâu, tới mắt cá .........."
    .bạn gì đó ơi....
    và từ phía sau cánh cửa người mà mình đang tìm ...cũng thế lao rao nhanh như báo thấy con mồi ...xí hụt lần này thì mình né được...
  3. nosmall2

    nosmall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi những bài này bạn copy ở đâu vậy?
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Vậy là cả hai chúng tôi gặp lại nhau trong 1 lần tình cờ . mình vui lắm, cứ cười nói suốt ngày. Rồi cô ấy mua cho tôi một cái bánh kem bự chẳng để cảm ơn chuyện tôi giúp cô ấy học Văn. Tôi thích Văn, nhưng cũng chỉ là một đứa con trai bình thường, không thích đồ ăn ngọt.

    Có lẽ vì vậy mà Vân mới mua món quà này. Tôi cố ăn gần nửa cho bõ tức. Vân nhìn tôi thỉnh thoảng lại phì cười. Cái cách ăn gượng gạo rồi nhăn nhó vì không nuốt nổi của tôi lúc ấy... chắc là ngố lắm phải không Vân?
    Cảm ơn trời đã thương lấy hai ước mơ bé nhỏ, tôi và Vân học chung một lớp. Tôi vui lắm, và Vân cũng vui lắm. Nhưng tôi cảm nhận được niềm vui của Vân hôm nay duyên dáng lạ! Nhưng nhìn kỹ lại thì Vân vẫn là Vân của mọi thời. Cô ấy hoà nhập với những người mới rất nhanh, còn tôi thì âm thầm ở cuối lớp. Nhìn mấy đứa con trai ngồi quanh Vân mà cứ tức hùi hụi, sao ông trời không thương cho trót?
    Hôm ấy, Vân trốn học rủ tôi đi rong khắp phố. Lần đầu tiên trong đời Vân bị điểm không, mà lại là môn toán mới nản chứ. Biết nói sao để an ủi người đẹp bây giờ. Mua cho Vân vài cây kẹo ưa thích. Cô ây nhìn tôi cười, bảo tôi ngốc. Tôi cũng cười theo chứ biết nói sao bây giờ...
    Vân nhí nhảnh chạy trước. Hau tà áo dài vờn trong gió đông kia có khiến Vân nhẹ nhàng hơn? Chắc là không rồi. Vân vội vàng đi trước mà không một lần ngoảnh lại là để giấu tôi đôi mắt đỏ hoe. ?oVân chỉ khóc trước mặt người yêu mình thôi...?. Tôi biết điều đó nên cứ chậm rãi bước theo sau sốt ruột một đoạn đường dài. Chợt Vân đứng lại đợi chờ. Mưa! Mưa đến như mong đợi, mưa khóc giùm Vân cả buổi chiều đó. Và nụ cười ngắn ngủi của Vân còn đọng lại trong tôi suốt một mùa đông dài.
    Vân ốm - chuyện dễ hiểu, nhưng vẫn đi học bình thường sau một ngày chán nản. Rồi khó hiểu dần khi cô ấy cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ đến nỗi cô Văn phải thở dài rằng ?osợi nhớ sợi thương?. Vân như thế tôi cũng không tập trung được. Giờ ra chơi, muốn hỏi nhưng sợ nàng buồn, thôi vậy. Thôi nhưng cũng nên nhìn mặt thăm dò một chút chứ. Nghĩ vậy nên tôi đi tìm Vân ngay. Để rồi mới biết... tìm mà làm gì khi Vân đang cùng Khánh nói cười. Lòng buồn mà cảm thấy bất an. Ai bảo Vân quá dễ thương và hoạt bát.
    Vân hát hay quá! ?oCon đường đến trường? hôm nay sao rộn ràng những niềm vui. Khán giả vỗ tay rào rào, tôi vỗ vai thằng bạn bốp bốp. Chợt vẩn vơ nghĩ đến cái kết của bài hát sao mà buồn... Tôi sợ một ngày nào đó phải chia tay với lớp, với Vân. Nghĩ ngợi một hồi, chán cái lãng mạn của mình quá! Ngày đó hãy còn xa, tôi lấy lại tự tin định lên tặng hoa cho Vân, nhưng đã trễ rồi. Một đám đông vây quanh Vân và Vân cũng đang sung sướng mỉm cười đón lấy bó hoa hồng thật lớn từ tay Khánh. Tôi lủi thủi ra về...
    Vân khóc, lần đầu tiên Vân khóc trước mặt tôi ?" nhưng chỉ với vai trò một người bạn. Những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên đôi má xanh xao, đôi vai run run của Vân làm lòng tôi đau nhói. Chỉ biết vụng về lau những giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhưng rồi lại thêm những tủi hờn cứ đua nhau chảy xuống. Tôi vô dụng quá, đang lặng người nghe Vân tâm sự: ?oKhánh có bạn gái rồi, chỉ đùa cợt với Vân thôi...?
    Hụt hẫng, tôi buồn cho Vân và cũng buồn cho tôi nữa. Có lẽ tôi sinh ra chỉ để làm một con người lặng lẽ, đến nỗi không nói được lời yêu. Chỉ mong sao Vân đừng buồn như thế nữa...
    Trời lạnh mưa phùn. Những cơn mưa xối xả của mùa đông cứ thổi vào lòng tôi một cảm giác cô đơn khó chịu. Vân lại ốm nữa rồi, đã mấy tháng nay không đi học. Chỗ ngồi giữa lớp bị bỏ trống. Tôi học rất ngon lành, chỉ để chép bài và giải đáp tất tần tật câu hỏi của Vân. Vân cười tươi quá! Tinh thần cũng đã phấn chấn lên nhiều. Cô ấy nheo mắt nhìn tôi nhăn nhó rằng có cố mấy cũng không viết chữ ngoằn ngoèo như tôi được.
    Hơ hơ! Tôi cười ngớ ngẩn, dù sao thì chỉ cần Vân vui là tôi yên tâm rồi. Điên thật, dứt lời thì chuyện lại không ổn... Vân cúi đầu đi thẳng và Khánh vội đuổi theo. Không biết tôi có nên mong chuyện của hai người đó tốt đẹp không?
    Đêm Giáng Sinh, khi nhìn sang nhà hàng xóm, tôi thấy Vân thánh thiện trong trang phục trắng tinh khôi và Khánh cũng thật bảnh đang chờ trước cổng. Hai người thật sứng đôi và ngộ nghĩnh đột chiếc mũ Noel hoà vào phố. Tôi cũng hoà vào phố, lang thang đây đó rồi thử vào nhà thờ Chánh toà xem lễ. Tôi được hướng dẫn cầu nguyện và biết rằng đâu đó, Khánh cũng đang hướng dẫn Vân cầu nguyện.
    Chúa ơi, con không phải là tín đồ của Chúa. Nhưng con biết rằng Chúa vẫn đang nghe lời của con đấy. Hãy giúp Vân luôn nở nụ cười, Chúa nhé!



  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mùa Mưa Mộng Mơ
    Ngày ấy, chúng tôi cùng học và cùng chơi với nhau từ thuở lên 10. Tôi học giỏi nhất lớp, còn em là một cô bé xinh xắn và dễ thương. Tuổi thơ qua đi và chúng tôi lớn lên.

    Rồi đến một lúc nào đó, chúng tôi nhìn nhau thật khác. Dường như cả hai chúng tôi đều biết, nhưng chẳng đứa nào dám nói với nhau. Có lẽ cũng chẳng cần phải nói khi mà tôi thấy trong ánh mắt em dành cho tôi điều đó và em cũng thấy ánh mắt lúng túng, ngơ ngẩn của tôi nhìn em. Đó là mùa mưa cuối cùng của thời học sinh.
    Tôi vốn thích nghịch mưa và chả mấy khi tôi chịu mặc áo mưa cả, cho dù em có nài nỉ, "dụ" tôi cùng khoác chung áo mưa, thậm chí còn ra vẻ giận dỗi nữa. Thế rồi em cũng cùng tôi dầm mưa đến lớp, lạnh run người và ướt như chuột lột. Tôi nắm tay em, bất giác thấy bàn tay mình đang nóng rực. Em cười bẽn lẽn, không nhìn tôi, chìa tay đón những giọt mưa. Còn tôi lúng túng ngước nhìn lên màn mưa đan dày, thầm mong trời lâu tạnh... Và mùa mưa ấy qua đi. Tôi vào đại học, còn em thi trượt. Một sự hiểu lầm đã làm chúng tôi giận nhau và chia tay. Em lao vào những cuộc chơi mới hối hả, say sưa. Em buồn, em khóc và... quên. Còn tôi, cũng như em, trượt dốc thê thảm ở năm đầu đại học - nhưng khác em, là tôi không thể quên em, không thể quên tôi và mối tình ngây thơ ngày xưa. Và tôi tiếc không còn dịp để dầm mưa cùng em để trong lòng thầm mong trời lâu tạnh nữa...
    Tôi cứ nghĩ con người hay tự gây sai lầm để rồi... giá như! Phải, giá như ngày ấy chúng tôi đừng quá nông nỗi và nhiều tự ái, giá như tôi và em đừng chia tay ngày ấy thì em đã chưa kịp quên quá nhanh - để tôi phải nhớ một thời dầm mưa đạp xe đến lớp.
    Chiều nay, cũng như một chiều nào đó đứng đợi cơn mưa bất chợt, tôi chạnh nghĩ giờ này, dưới một mái hiên nào em có đang tình cờ trú mưa và nhớ như tôi...

  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Lời nguyện cầu
    Vậy là cả hai chúng tôi đều đậu cấp III. Vân vui lắm, cứ cười nói suốt ngày. Rồi cô ấy mua cho tôi một cái bánh kem bự chẳng để cảm ơn chuyện tôi giúp cô ấy học Văn. Tôi thích Văn, nhưng cũng chỉ là một đứa con trai bình thường, không thích đồ ăn ngọt.

    Có lẽ vì vậy mà Vân mới mua món quà này. Tôi cố ăn gần nửa cho bõ tức. Vân nhìn tôi thỉnh thoảng lại phì cười. Cái cách ăn gượng gạo rồi nhăn nhó vì không nuốt nổi của tôi lúc ấy... chắc là ngố lắm phải không Vân?
    Cảm ơn trời đã thương lấy hai ước mơ bé nhỏ, tôi và Vân học chung một lớp. Tôi vui lắm, và Vân cũng vui lắm. Nhưng tôi cảm nhận được niềm vui của Vân hôm nay duyên dáng lạ! Nhưng nhìn kỹ lại thì Vân vẫn là Vân của mọi thời. Cô ấy hoà nhập với những người mới rất nhanh, còn tôi thì âm thầm ở cuối lớp. Nhìn mấy đứa con trai ngồi quanh Vân mà cứ tức hùi hụi, sao ông trời không thương cho trót?
    Hôm ấy, Vân trốn học rủ tôi đi rong khắp phố. Lần đầu tiên trong đời Vân bị điểm không, mà lại là môn toán mới nản chứ. Biết nói sao để an ủi người đẹp bây giờ. Mua cho Vân vài cây kẹo ưa thích. Cô ây nhìn tôi cười, bảo tôi ngốc. Tôi cũng cười theo chứ biết nói sao bây giờ...
    Vân nhí nhảnh chạy trước. Hau tà áo dài vờn trong gió đông kia có khiến Vân nhẹ nhàng hơn? Chắc là không rồi. Vân vội vàng đi trước mà không một lần ngoảnh lại là để giấu tôi đôi mắt đỏ hoe. ?oVân chỉ khóc trước mặt người yêu mình thôi...?. Tôi biết điều đó nên cứ chậm rãi bước theo sau sốt ruột một đoạn đường dài. Chợt Vân đứng lại đợi chờ. Mưa! Mưa đến như mong đợi, mưa khóc giùm Vân cả buổi chiều đó. Và nụ cười ngắn ngủi của Vân còn đọng lại trong tôi suốt một mùa đông dài.
    Vân ốm - chuyện dễ hiểu, nhưng vẫn đi học bình thường sau một ngày chán nản. Rồi khó hiểu dần khi cô ấy cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ đến nỗi cô Văn phải thở dài rằng ?osợi nhớ sợi thương?. Vân như thế tôi cũng không tập trung được. Giờ ra chơi, muốn hỏi nhưng sợ nàng buồn, thôi vậy. Thôi nhưng cũng nên nhìn mặt thăm dò một chút chứ. Nghĩ vậy nên tôi đi tìm Vân ngay. Để rồi mới biết... tìm mà làm gì khi Vân đang cùng Khánh nói cười. Lòng buồn mà cảm thấy bất an. Ai bảo Vân quá dễ thương và hoạt bát.
    Vân hát hay quá! ?oCon đường đến trường? hôm nay sao rộn ràng những niềm vui. Khán giả vỗ tay rào rào, tôi vỗ vai thằng bạn bốp bốp. Chợt vẩn vơ nghĩ đến cái kết của bài hát sao mà buồn... Tôi sợ một ngày nào đó phải chia tay với lớp, với Vân. Nghĩ ngợi một hồi, chán cái lãng mạn của mình quá! Ngày đó hãy còn xa, tôi lấy lại tự tin định lên tặng hoa cho Vân, nhưng đã trễ rồi. Một đám đông vây quanh Vân và Vân cũng đang sung sướng mỉm cười đón lấy bó hoa hồng thật lớn từ tay Khánh. Tôi lủi thủi ra về...
    Vân khóc, lần đầu tiên Vân khóc trước mặt tôi ?" nhưng chỉ với vai trò một người bạn. Những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên đôi má xanh xao, đôi vai run run của Vân làm lòng tôi đau nhói. Chỉ biết vụng về lau những giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhưng rồi lại thêm những tủi hờn cứ đua nhau chảy xuống. Tôi vô dụng quá, đang lặng người nghe Vân tâm sự: ?oKhánh có bạn gái rồi, chỉ đùa cợt với Vân thôi...?
    Hụt hẫng, tôi buồn cho Vân và cũng buồn cho tôi nữa. Có lẽ tôi sinh ra chỉ để làm một con người lặng lẽ, đến nỗi không nói được lời yêu. Chỉ mong sao Vân đừng buồn như thế nữa...
    Trời lạnh mưa phùn. Những cơn mưa xối xả của mùa đông cứ thổi vào lòng tôi một cảm giác cô đơn khó chịu. Vân lại ốm nữa rồi, đã mấy tháng nay không đi học. Chỗ ngồi giữa lớp bị bỏ trống. Tôi học rất ngon lành, chỉ để chép bài và giải đáp tất tần tật câu hỏi của Vân. Vân cười tươi quá! Tinh thần cũng đã phấn chấn lên nhiều. Cô ấy nheo mắt nhìn tôi nhăn nhó rằng có cố mấy cũng không viết chữ ngoằn ngoèo như tôi được.
    Hơ hơ! Tôi cười ngớ ngẩn, dù sao thì chỉ cần Vân vui là tôi yên tâm rồi. Điên thật, dứt lời thì chuyện lại không ổn... Vân cúi đầu đi thẳng và Khánh vội đuổi theo. Không biết tôi có nên mong chuyện của hai người đó tốt đẹp không?
    Đêm Giáng Sinh, khi nhìn sang nhà hàng xóm, tôi thấy Vân thánh thiện trong trang phục trắng tinh khôi và Khánh cũng thật bảnh đang chờ trước cổng. Hai người thật sứng đôi và ngộ nghĩnh đột chiếc mũ Noel hoà vào phố. Tôi cũng hoà vào phố, lang thang đây đó rồi thử vào nhà thờ Chánh toà xem lễ. Tôi được hướng dẫn cầu nguyện và biết rằng đâu đó, Khánh cũng đang hướng dẫn Vân cầu nguyện.
    Chúa ơi, con không phải là tín đồ của Chúa. Nhưng con biết rằng Chúa vẫn đang nghe lời của con đấy. Hãy giúp Vân luôn nở nụ cười, Chúa nhé!
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    [blue] Tìm về chốn cũ[/blue]
    Mười lăm năm nay tôi chưa về Ðà Lạt. Nhưng khi những cơn bão rớt kéo về thành phố, trời nhiều mây xám và thời tiết chợt lạnh se da lạ kỳ.

    Tháng 11, tôi lại mường tượng khắp những con đường dốc ấy ngập nở hoa quỳ, làm cả thành phố có một mùi hương dìu dịu và một màu vàng đài các. Cuối tháng 12, mở khung cửa sổ ở một ngôi nhà bên triền đồi, chợt sững sờ vì những cành anh đào trụi lá đã nở hoa.
    Tôi yêu Ðà Lạt còn bởi lẽ có một con đường tận cùng là ngôi nhà gỗ sậm, trước ngôi nhà ấy có một khóm hồng dại cứ lặng lẽ mỗi ngày rải xuống nền đất những cánh trắng mỏng manh. Trong ngôi nhà ấy có một cô bé.
    Hành trang để đi học Ðại Học của tôi có lẽ không giống bất cứ một thanh niên nào thuở ấy, một chiếc xách tay và một mơ ước được bước chân vào giảng đường. Tôi không biết mình sẽ làm gì để ăn học ở một thành phố lạ, khi trong tay chỉ có tấm giấy ghi địa chỉ của một người bà con xa. Tôi đứng giữa bến xe, ngó ra Hồ Xuân Hương, những cây tùng rủ bóng. Những cô nhỏ học trò mặc áo len xanh lượn qua. Tôi gõ cửa. Cánh cửa của ngôi nhà chưa quen mở rộng ?" và từ đó, để đạt được mục đích của mình, tôi nhịn ăn sáng, đi học từ sáng sớm bằng đôi chân mình vượt qua đoạn đường gần 5 cây số để đến trường. Mặc một lúc hai chiếc chemise để chống cơn lạnh phố cao, vì tôi làm gì có áo len hay một thứ áo gì đó để mặc.
    Em đi học trên đường tôi đi. Hàng ngày và đúng giờ. Lúc đầu tôi không hề chú ý đến điều đó, cho đến khi tôi phát hiện ra em ở cuối con dốc Duy Tân. Em đi trước, tôi theo sau, chúng tôi cứ ?otheo nhau? một thời gian dài như thế. Em trở thành ?othói quen? của tôi lúc nào tôi cũng không hay. Và những ngày vì lý do gì đó, em không đi học, tôi cảm thấy con đường xa diệu vợi.
    Dĩ nhiên là trong điều kiện sống của mình, tôi không hề tơ tưởng đến bất cứ một điều gì ngoài việc học. Kể cả em cũng chỉ là một thoáng lao xao của tuổi học trò, rồi dừng lại. Nhưng cuộc đời vốn có nhiều chuyện đẩy đưa, và thế là tôi quen em.
    Má em nhìn tôi thật kỹ lưỡng. Bà truy ?olý lịch? một cách gắt gao trước khi nhận tôi dạy kèm cho hai đứa em của em: một trai, một gái. Bà răn đe: ?oTôi mong rằng cậu sẽ dạy tốt, trước cậu đã có hai người, nhưng không được đàng hoàng nên tôi đã cho nghỉ?. Trong thời buổi sinh viên nhiều, mà việc làm thì ít này, kiếm được một chỗ ?olàm? quả thật là không dễ, tôi làm sao mà ?olạng quạng? được. Dù tôi rất muốn bước ra sau nhà... để xem thử em làm gì ở đó.
    Nếu không có chuyện em làm Trưởng ban Báo chí lớp thì còn lâu... chúng ta mới quen nhau. Ðúng 32 ngày lui tới nhà em, gần như tôi và em không đụng độ nhau. Có gặp nhau vẫn là ở ngoài đường, và em cứ đi trước, tôi đi sau. Nhiều lúc em chỉ đi thoáng qua khi tôi đang ?odạy?, không hề có một cái... liếc mắt, rồi thôi. Dấu vết em để lại là những bông hoa cắm trong chiếc ly thủy tinh nhỏ: Violet, Forget me not, Pensée hay nhiều khi chỉ là một loại hoa cỏ nào đó. Cậu em của em, Khôi, luôn liến thoáng nói:
    - Chị Ngọc cắm đó.
    Tôi nghe lòng mình vui, cái vui không diễn tả được, vì biết em vẫn hiện diện quanh đây.
    Hôm đó,em xuất hiện như một phép màu:
    - Anh Trường, hình như anh có làm thơ phải không?
    Tôi đỏ mặt. Vì tôi có một bài thơ ?otặng em? đăng trên báo, và đó thuộc về ?obí mật riêng tư?.
    - Ừ, ừ, có mà sao Ngọc?
    - Anh làm giúp em tờ báo lớp.
    Cám ơn Thượng Ðế đã bày trò. Tờ báo ?oTóc rối? của lớp em được chiếm giải nhất, trong đó phần bài vở tôi đã gà hết một nữa. Hôm được giải, em quyết định:
    - Ðãi anh một chầu chè.
    Trời ơi, dù là thằng sinh viên nghèo xác xơ, tôi vẫn có thể nhịn ăn sáng, nhịn ăn trưa, nhịn ăn chiều để được ?obao? em ăn chè... chớ nói chi đến chuyện em ?ođãi anh?.
    Bây giờ thì ngôi nhà trên con đường Hoàng Diệu ấy đã đổi chủ. Có thể chẳng bao giờ em còn trở lại thành phố bốn mùa hoa nở của chúng ta. Tôi biết, vẫn như một lời hẹn cũ, những dóa Cẩm Quỳ vẫn dịu dàng nở vàng khắp lối đi. Tôi biết, những ngôi nhà chìm khuất trong cái lạnh cao nguyên với những thảm cỏ xanh và những đóa hoa hồng thắm đỏ, vẫn làm cho những trái tim lãng mạn nhói đau. Em cũng không biết rằng sau đó, tôi đã tìm lại và em đã đi xa. Chúng ta đã chọn hai con đường khác nhau, hay định mệnh đã xếp đặt cho mỗi người một con đường?
    Lần cuối cùng đó. Nhớ không Ngọc? Khi cánh cửa đã khép lại và những cánh hồng trắng dại cứ vô tình rụng lả tả dưới chân.

    (Sưu tầm
  8. doantrungtruong

    doantrungtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ những âm thanh phát ra mà kêu tủm tủm thì chắc chỉ có tiếng ...=)).Nhưng mà ai làm ra chuyện đó nhỉ?~X
    Nhưng thôi quyết định cuối cùng của tôi là tiếng......Sấm.:-bd Nhưng ở đây bạn dùng tiếng tủm nghe ghê quá.Chẳng lẽ lại nói là tiếng kia thì lại vô duyên quá.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc[r2)]

Chia sẻ trang này