1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện tình (tuyển nhiều chuyện ngắn ngắn)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện tình (tuyển nhiều chuyện ngắn ngắn)

    Cô yêu anh, rất yêu! Và anh cũng vậy.
    Nhưng anh còn gia đình, còn người vợ và một đứa con nhỏ!
    Tại sao người ta lại có thể có một tình yêu đích thực khi đã có gia đình rồi nhỉ? Cô là nhà văn, còn anh cũng là một người phê bình văn học nổi tiếng. Hai người gặp nhau tại một buổi nói chuyện với độc giả của anh! Tiếng sét ái tình đã nổ ra và họ đến với nhau, trong sáng theo đúng nghĩa của một tình yêu có trong tiểu thuyết! Nhưng họ phải dấu điều đó, tất nhiên. Với xã hội, đó là một việc làm bất chính!
    Họ ít khi gặp gỡ vì hai người ở hai thành phố khác nhau. Điều đó chỉ xảy ra khi có những buổi tọa đàm, giới thiệu tác phẩm..
    Cô nói với anh: Em sẽ gọi điện cho anh, 3 lần chuông -có nghĩa là em yêu anh! Em nhìn anh 3 lần - em yêu anh!
    ..................
    Anh gọi điện cho cô: Anh và người vợ đã hoàn tất thủ tục ly dị. Anh sẽ lái xe đến chỗ cô ngay bây giờ...
    Nhưng điều đó không xảy ra, mãi mãi. Anh đã bị tai nạn trên đường đến thành phố của cô!
    Cô chạy đến bệnh viện sau khi được người bạn thân trong giới của cả hai người báo!
    Anh đã không còn nói được, cử động được, ánh mắt anh dõi về phía cửa ngóng cô..Cô đến, nắm lấy bàn tay anh, tay không còn cử động được, hơi ấm của anh lạnh dần, cô thét lên: Không, anh phải sống, để yêu em, để chúng mình là của nhau mãi mãi...
    Anh nhìn cô, chớp mắt ba lần!!

    Đám tang anh, mọi người đồng nghiệp, báo giới, bạn bè, người thân lặng đi trong nỗi tiếc thương vô cùng. Bỗng nhiên đèn điện vụt tắt, sáng, vụt tắt, sáng, vụt tắt, sáng...
    "3 lần, em yêu anh, 3 lần anh yêu em....Anh yêu em mà..." Cô gào lên và gục xuống...
  2. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chàng rút điện thoại ra: Lại nháy rồi!, ui...3 lần liền! Reng..eng.. Alô? Em à? Có việc gì không em? Không anh ạ! Em..chỉ muốn được nghe giọng nói của anh mà thôi!...
    Nàng không ngủ được, sao đêm nay khó ngủ ghê? Nhấc điện thoại lên, một tiếng chuông, cộp, ...lần thứ 3 cũng vậy!
    Và nằm xuống lẩm bẩm...chúc anh ngủ ngon, anh yêu!
    Hai người tay trong tay, đi vòng quanh các con phố nhỏ, mưa dày và hơi nằng nặng hạt..Em lạnh không? Lần sau mưa, đừng mặc đầm em nhé, lạnh lắm!
    Nàng lại càu nhàu yêu: Cái xe của anh làm em bị bắn bẩn hết rồi này... Vậy anh đổi xe khác nhé??? Hi..hi.. những tiếng cười vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc của họ vang khắp những con phố!!
    Chàng có biết rằng nàng chỉ nói vậy thôi không? Nàng rất muốn ngồi trên chiếc xe này, cùng với chàng đi đến mọi con đường của cuộc sống!
    Nghe câu chuyện ''''''''3 lần'''''''', chàng à lên: Thảo nào, luôn nháy điện thoại cho mình 3 lần! Anh yêu em, em ạ! Ứ, cái anh này, ngoài đường mà nói thế được à??
    Yêu, yêu, yêu...Hai người đẹp đôi lắm, chàng và nàng cứ như vậy bên nhau mãi?
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 03/10/2004
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 03/10/2004
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ðiều Ước

    Giờ ra chơi, tôi và lũ bạn tán gẫu với nhau xem: nếu có một điều ước thì sẽ làm gì. Nhỏ Giang ước thi đậu vào năm tới. Nhỏ Lan ước mẹ nó mau hết bệnh. Trân lớp trưởng thì tham lam hơn, nói bô bô trước lớp:
    - Tớ ước tớ sẽ có thêm một triệu điều ước nữa !
    Cả lũ bật cười, chê nhỏ Trân có mơ ước cũ rích. Cái kiểu câu ?oƯớc một ra mười? chẳng có gì mới lạ cả. Nhóm bạn quay sang hỏi tôi, tôi tỉnh queo ?oTớ sẽ ước được trở về quá khứ, lúc đó tớ có thể tránh không phạm lỗi lầm nữa?. Tôi vừa dứt lời, bọn bạn đã vỗ tay bôm bốp. Mặc cho chuông vào lớp reo vang, nhỏ Trân cứ luôn miệng khen ?oHay ! Hay! Tớ tuyên bố điều ước của cậu hay nhất!?.
    Đêm trăng sáng, tôi ngồi bên cạnh ông nội ngắm trăng. Nhớ lại những điều ước mấy ngày trước, tôi hỏi ông:
    - Ông ơi ! Nếu như ông có một điều ước, ông sẽ ước gì ạ !
    Ông nhìn tôi, mỉm cười:
    - Thế cháu sẽ ước gì nào?
    Không chần chừ, tôi kể cho ông chuyện về những điều ước của nhóm bạn. Nghe xong ông chậm rãi nói:
    - Nếu có một điều ước, ông sẽ ước mọi người trên thế gian này đều có một điều ước như ông. Nhưng trên thực tế điều ước của ông đã được hiện thức, đó là tất cả những gì mà ông đã làm cháu ạ !
    Tôi im lặng, ngước nhìn lên bầu trời sáng trăng. Bất giác, tôi hiểu được lời ông nói ?o Điều ước hay nhất là điều ước mà ta có thể thực hiện được.?

  4. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sao những câu chuyện tình mà lại cho một đoạn uóc gì đó vào thế này??...
    em chả biết chuyện tình gì cả.. ngồi tưởng tượng ra viết chăng xem nào
    có một người con gái, trong một ngày buồn tê tái, cô mua một con nhái, về làm món chả nhái
    làm thịt nhái xong, cô cho nó vào xoong, thế là hình hài nó đi tong..hị hị
    trong lúc ăn chả nhái, cô nhìn sang cửa sổ ngôi nhà đối diện qua con đướng cái, bất ngờ cô nhìn thấy một cái....
    cái ấy nó đen đen, cái ấy nó có lông bên trên, cái đấy nó gần cái nhô ra, cái ấy nó có cả màu trắng bên trong...
    và tất nhiên đó là của một anh chàng...hihi
    cô nhìn cái ấy.....................................................cái ấy.....................................................................
    haha..
    thôi, khi nào viết tiếp.. để thế này cho hay..
    đúng là càng lớn đầu óc mình càng....
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Những chiều thứ tư
    1. Hiển không như người con trai khác? Hiển lạ lắm. Minh thấy Hiển ngộ nghĩnh như cậu thanh niên mới lớn nhưng chững chạc trước tuổi, Minh tò mò. Lần gặp đầu tiên sau bảy năm, Minh ngạc nhiên, Hiển cao (mà Hiển vốn đã cao), vạm vỡ (ngày trước Hiển ốm nhom, gầy còm), tóc lòa xòa và có cả râu, râu quai nón hẳn hòi. Lần gặp ấy, Minh không hề nhận ra Hiển. Hiển đứng gần Minh thật gần, lúc Minh đang lui cui ngó quyển sách mới. Khi ngó lên, mắt Minh và Hiển chạm nhau. Và nhận ra nhau, Minh vỡ òa, Minh cảm thấy lạ lẫm, và rất đỗi kinh ngạc. Hiển thì đứng đó, bình thản. Lần uống cafe thứ nhất đó mở đầu cho hàng loạt cuộc gặp gỡ tiếp theo. Chiều hẹn thứ tư là tất cả cho cả tuần. Vậy mà không đủ cho hai giờ đồng hồ huyên thuyên của Minh. Minh nói như sáo, Hiển lắng nghe và thêm thắt.
    2. Chiều thứ tư, không đầu không cuối, cứ lửng lơ mà nghề của Minh có phải lúc nào cũng được ra về đúng giờ đâu. Và như thế Minh hay đến trễ. Minh đến trễ trong lần thứ hai của cuộc hẹn. Không thanh minh, không giận dỗi, Hiển ngồi lặng lẽ đợi. Minh hối hả đi tới, thật nhanh, cố tỏ vẻ lo lắng khi trong lòng lại bình thản. Minh không đẹp, cũng không có điểm gì đặc biệt để níu chân người khác. Nhưng anh Bảo khi tỏ tình đã nói Minh có duyên, nhìn lâu, bị cuốn hút. Và dĩ nhiên Minh không phải là người kiêu kì, nhưng cũng đã có rất nhiều người đã đợi chờ Minh như vậy, rất nhiều lần. Nhiều lần như vậy, Minh đâm quen. Lần thứ nhất trễ hẹn, lo lắng cầm tay ga đến không vững. Nhưng đã có lần thứ hai, đến lần thứ ba và n lần nữa, Minh trở nên bình thản. Hiển không hỏi lí do, Minh ngó Hiển rồi gọi cafe. Hiển khuấy ly cafe cho Minh rồi nói:
    - Hiển biết Minh sẽ tới. Nên Hiển đợi!
    - Nếu Minh không tới?
    - Hiển đợi, đến lúc nào thất vọng sẽ về.
    Chuyện đương nhiên thì phải?
    Minh về trong sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì sự đối xử khác biệt của đứa bạn mặc dù cũng đã quen lắm tính tình. Ngày mai lại là thứ tư. Minh sẽ sắp xếp công việc để không là người đến trễ. Nhưng đến chiều, Hiển gọi điện thoại bằng cả tấm lòng của kẻ sa cơ lỡ vận.
    - Bây giờ gặp!
    - Nói đừng giận, bây giờ bận lắm. Hôm khác nhé.
    - Hôm nào?
    - Mai. Mai mình sẽ gặp mà.
    Trời, Hiển sẽ giận, hay tệ hơn, không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng Hiển cũng thông cảm cho chứ, có phải là rảnh rỗi lắm đâu. Minh cũng công việc ngập đầu? Hiển nói tha thiết: "Hiển sẽ đợi!" - Rồi cúp máy. Minh bận thiệt. Nhưng quay trở lại công việc thì không được nữa, vì có người đang đợi mình. Do vậy, như một đứa ngốc, Minh loay hoay lấy áo khoác và túi xách, ra quán cafe. Hiển ngồi một mình. Lặng lẽ và cô đơn. Chuyện. Mọi cái đều có thể giải quyết được mà. Hiển thất tình. Người Hiển yêu có người yêu. Ai đó, cũng không biết ai? Trách nhiệm của một người bạn (đúng nghĩa) là an ủi và là điểm tựa. Nhưng cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Anh nhắn tin: "Em làm gì vậy? Anh đang ở Mưa, em đến nhé!" Sẽ sàng rút máy, cố nhắn lại cái tin có vẻ không hợp lắm với mối quan hệ này: em bận, anh ngồi một mình nhé! Rồi khóa máy. Hiển vẫn không hay, vẫn ngồi ủ rũ, mái tóc bồng rũ ngược về phía trước. Đã nói không biết bắt đầu từ đâu, nên cũng im lặng. Giọng của Tom Jone kéo dài: I'' ll never fall in love. Cố gắng khuấy ly cafe mạnh hơn một chút để tập trung sự chú ý của Hiển. Nhưng Hiển cũng không phải ứng. Thôi thì đành nghe nhạc một mình vậy. Khúc nhạc violon trỗi lên dài tha thiết. Bỗng Hiển cười và nói rằng:
    - Hiển luôn có cảm giác rất lạ khi nghe violon, ừ, như có bàn tay vô hình nào đó chộp lấy tâm hồn mình, kéo dài thật dài cho giãn ra, rồi xoắn lại và chậm rãi rứt ra làm trăm mảnh. Minh ngó Hiển:
    - Rồi sao nữa?
    - Rồi tung tất cả lên trời, cho nó bay lả tả!
    Minh ngó Hiển lần nữa. Không phải rồi. Thằng này ngộ quá. Không phải là gọi Minh ra đây vì thất tình sao? Sao lại bận lòng với violon ở đây?!
    - Minh thì thích mandolin hơn nhá! Như có một hòn sỏi thật đẹp ai đó tài tình thảy đều trên mặt nước nghe lách cách.
    Hiển cười. Đúng là con nít. Mình không phí thời gian đó chứ? Minh đem chuyện lạ lùng này kể cho anh Bảo nghe. Bảo không cười, nhưng lại nói một câu chỉ để mình Minh cười: Nó đang dậy thì!
    3. Không biết Minh đã quen với chiều thứ tư từ khi nào nhưng khi nghe Hiển nhắn: tuần sau không gặp nhau nhé! Minh buồn như người bị sa cơ lỡ vận. Chiều thứ tư, mưa lâm thâm. Không thấy rộn ràng náo nức như mỗi tuần qua, Minh ôm bàn phím nhấn liên tục mà màn hình cứ hiện lên chữ: Game out. Minh nhắn tin cho anh Bảo.
    Minh bắt anh Bảo ngồi chỗ của Hiển. Cái caravát màu huyết dụ đi đúng với tông nền của chiếc áo cứ ánh lên trước mắt Minh. Hiển không gọn gàng. Cái áo ghi-lê nhiều túi màu lông chuột khoác bên ngoài không che được cái áo sơ mi nhàu nát mà Minh nghĩ chắc cả năm trời chưa được ủi. Cả Hiển là một sự mất trật tự một cách ngăn nắp. Tóc Hiển rẽ ngôi không trật tự, mái tóc bồng theo cái bát dài hai bên vành tai cố chui vài cái mũ lưỡi trai sùm sụp không rõ là màu gì. Mỗi khi ngồi vào ghế đối diện cái mũ cùng với chiếc chìa khóa bị vứt lên bàn không thương tiếc. Minh ngồi cựa quậy. Cố gắng để bóng hình Hiển chui tọt ra khỏi đầu. Anh Bảo ngồi chăm chú vào tờ Sài Gòn Tiếp thị vừa lấy từ cơ quan, dường như anh biết uống cafe với Minh chán lắm thì phải. Anh đúng mẫu người đàn ông thành đạt biết mình có gì, được gì. Và anh an tâm về Minh, anh không ghen, không cấm cản Minh gặp gỡ giao du với đàn ông khác vì dường như anh tin rằng, ngoài anh ra, Minh không thể tìm được ai khác như anh. Minh nhận từ anh sự quan tâm chăm sóc mẫu mực đến mức đôi lần Minh tưởng anh không là anh, người yêu, mà một bảo mẫu khắc khe. Anh xem đồng hồ:
    - Chúng ta về đi. Đến giờ ăn tối!
    Tại sao anh lại như thế nhỉ? Sao anh không thử một lần đảo lộn thời gian cuộc sống một chút? Anh thử để bụng mình đói meo xem sao và phải chạy ào vào một quán lề đường nào đó, sùm sụp húp, nguồm ngoàm nhai? Minh ngồi sau lưng Bảo, thấy cái lưng anh to bè, chắn ngang cả tầm nhìn của Minh. Mùi văn phòng từ cái áo anh tỏa ra. Minh chun mũi. Áo Hiển đầy mùi bụi đường và mồ hôi. Cái dáng dong dỏng của Hiển vẫn còn chỗ cho Minh ngó nghiêng để nhìn phía trước. Minh thở hắt ra, cái uể oải của kẻ đang đắn đo và mệt mỏi vì sự so sánh. Minh cấu vào lưng anh Bảo:
    - Anh dừng xe! Em xuống.
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Em yêu anh - phẩy.
    '''' Hãy tin vào sự kì diệu của số phận''''
    Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...
    Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.
    Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
    Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
    _ Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
    Và cái tên được giữ lại.
    Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
    _ Point Virgule!
    Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
    _ Dạ, có mặt!
    Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.
    Ấy vậy mà... chính chữ ''''u'''' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?
    Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.
    Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.
    Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
    _ Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
    _ Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.
    Cô đọc với giọng run:
    _ Je t''aime -virgule - Je t''adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m''aimes aussi- point.
    (Em yêu anh- ''''phẩy''''- em thương anh- ''''phẩy''''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").
    Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
    _ Je t''aime- Je t''adore....
    _ Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
    Séraphine làm theo:
    _ Je t''aime- virgule- Je t''adore- virgule...
    _ Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.
    Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
    _ Anh cũng yêu em, Séraphine.
    Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.
    Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...

Chia sẻ trang này