1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện tình yêu sưởi ấm box 82 ( sưu tầm

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Rubi19, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện tình yêu sưởi ấm box 82 ( sưu tầm

    Ngôn ngữ của tình yêu
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.



    Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi:" Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.

    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái:" Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".

    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.

    Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mạc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.





    Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.

    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quân anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.



    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.

    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái:" Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em."

    Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô
  2. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình bạn trên cát
    Một câu chuyện kể rằng, có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi, đi mãi và tới một lúc trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau nên đi về hướng nào để thoát ra. Không kìm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau, nhưng không nói gì, chỉ viết một dòng lên cát:" HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ TÁT TÔI".
    Họ lại đi tiếp, và gặp một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và bắt đầu chìm dần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn bị đánh khắc một dòng lên một phiến đá: "HÔM NAY NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ CỨU TÔI" .
    Người bạn đã đánh cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: " Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?"
    Người kia mỉm cười và đáp :"Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta nên khắc nó lên đá, như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!"
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm hay đấy, câu chuyện thật cảm động . đọc xong chỉ muốn khóc mà thôi . híc híc
    I hope you always stay the same
    [​IMG]
  4. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Có một chiếc vòng bị cắt đi một mảnh hình tam giác. Cái vòng muốn được trọn vẹn, không thiếu mẩu nhỏ nào nên lang thang tìm kiếm mảnh thất lạc nhưng vì nó không hoàn hảo nên chỉ có lăn rất chậm. Nó chiêm ngưỡng những bông hoa bên đường. Nó tán gẫu với những con sâụ Nó tận hưởng ánh nắng mặt trờị Nó đã thấy rất nhiều mảnh vỡ khác nhau nhưng không có cái nào là vừa với nó. Và nó để tất cả lại bên đường và tiếp tục cuộc tìm kiếm.
    Một ngày kia, chiếc vòng tìm thấy một mảnh rất vừa vặn. Thật là hạnh phúc! Giờ đây nó có thể toàn vẹn, không thiếu chút gì. Nó lắp lại cái mẩu đã mất và bắt đầu lăn. Bây giờ đã là một cái vòng thật hoàn hảo và nó có thể lưu ý tới những bông hoa và nói chuyện cùng lũ sâụ Và khi chiếc vòng nhận ra thế giới đổi khác như thế nào khi lăn nhanh quá, nó dừng lại, vứt mảnh vỡ vừa tìm được lại bên đường và tiếp tục lăn đi chậm rãị
    Câu chuyện mang lại một bài học khá kỳ lạ: chúng ta càng trở nên toàn vẹn hơn khi mất đi hay bỏ lỡ một cái gì đó. Trên một phương diện nào đó, một người có tất cả mọi thứ là một người đáng thương. Anh ta sẽ không bao gờ có được niềm thích thú để khát khao, để hi vọng và nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những ước mơ về một điều tốt đẹp hơn. Anh ta cũng sẽ không bao giờ có được cái cảm giác được một ai đó yêu thương, cho anh ta những cái anh ta luôn luôn muốn mà không bao giờ có. một con người sống toàn vẹn là người biết rằng để vượt qua những thảm kịch và tồn tại, là người có thể thất bại mà vẫn cảm thấy bình an. mình đã thoát ra khỏi điều tồi tệ nhất mà vẫn nguyên vẹn.
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Định làm topic này muh Rubi làm mất rồi .....hichic...vậy tiếp tay cho Rubi nhé...hìhì...hai chị em mình bắt tay nhau phụ trách chuyên mục "Tình yêu của cún .." nhé...hìhì
    Năm lớp 10 :
    Trong lớp học tiếng Anh, tôi như dán mắt vào cô bạn gái ngồI gần bên tôi. Đó là Sabrina, ngườI bạn thân từ nhỏ của tôi . Tôi ngắm mái tóc dài mượt mà của Sabrina và thầm ước ao nàng là của mình. Nhưng dường như nàng không nhìn tôi vớI ánh mắt như vậy, tôi biết chắc thế mà. Sau giờ học , Sabrina đến chỗ tôi mượn vở chép lạI bài nàng thiếu. Tôi chỉ lạI bài cho Sabrina, nàng cảm ơn và dịu dàng hôn tôi lên má. Tôi muốn nói cho nàng biết , tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là ngườI bạn thân nhất của nàng . Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu tạI sao mình lạI thế nữa.
    Năm lớp 11:
    Điện thoạI reo. Ở đầu bên kia, chính là nàng. Sabrina thổn thức , nức nở mãi khi kể cho tôi nghe ngườI bạn ttai đã làm tan vỡ trái tim nàng như thế nào . Nàng mong tôi đến bên nàng, chỉ vì nàng không muốn ở một mình và ngay lập tức tôi đã chạy đến.Tôi ngồI cạnh nàng trên ghế sofa, lạI ngắm nhìn như muốn vuốt ve mái tóc mượt mà ấy, lạI ước mong nàng thuộc về mình. Cứ như vậy, suốt hai tiếng ,sau khi xem hết một cuộn phim và nhấm nháp hết ba gói khoai tây chiên lớn, Sabrina nhìn tôi, nói lờI cảm ơn, hôn tôi lên má và đi ngủ. Tôi muốn nói cho nàng biết, tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là ngườI bạn thân nhất của nàng. Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu tạI sao mình lạI thế nữa.

    ĐạI học năm cuốI :
    Trước ddêm dạ vũ chia tay cuốI năm ở trường , Sabrina đến lớp tôi và nói : ??oBạn trai của tớ bị ốm. Anh ấy không đi dạ vũ được ??o. Tôi thì chẳng có ai để hẹn, và từ lớp 7 chúng tôi đã có lờI giao ước là khi cả hai đều không có bạn đi cùng, chúng tôi sẽ đi cặp vớI nhau đến dạ vũ như những ngườI bạn thân nhất. Tôi và Sabrina đã cùng khiêu vũ vớI nhau đêm đó. Khi tiệc đã tàn, tôi đưa nàng về nhà. Tôi ngắm nhìn nàng khi nàng mỉm cườI vớI tôi , nhìn vào mắt tôi vớI đôi mắt xanh như ngọc của nàng . Tôi muốn cho nàng biết, tôi rất muốn cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là ngườI bạn thân nhất của nàng . Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu tạI sao mình lạI thế nữa.
    Thêm một ngày trôi qua, rồI một tuần, rồI một tháng, như nhanh hơn một cái chớp mắt, loáng cái đã đến ngày tốt nghiệp . Tôi ngắm nhìn thân hình thanh mảnh kho Sabrina tiến lên bục giảng nhận bằng . Tôi lạI ước mong nàng là của tôi , nhưng dường như nàng không nhìn tôi vớI ánh mắt như vậy , tôi biết chắc thế mà. Khi mọI ngườI về hết , nàng tiến đến chỗ tôi trong bộ lễ phục cử nhân và lặng lẽ khóc khi tôi ôm nàng chúc mừng.
    Nàng tựa đầu lên vai tôi ??o Cảm ơn vì đã là ngườI bạn thân nhất của tớ ??o và hôn tôi lên má. Tôi muốn nói cho nàng biết, tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không chỉ đơn giản là ngườI bạn thân nhất của nàng . Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu tạI sao mình lạI thế nữa.
    CuốI cùng cũng đến ngày tôi phảI ngồI ở nhà thờ để tham dự đám cướI của nàng . Cô bạn thân nhất của tôi đã quyết định lập gia đình. Tôi nhìn nàng trả lờI vị cha chủ lễ ??oVâng, con đồng ý ??o và bắt đầu một cuộc sống mớI, vớI một ngườI đàn ông của đờI nàng . Tôi lạI ước mong nàng là của tôi, nhưng dường như nàng không nhìn tôi vớI ánh mắt như vậy, tôi biết chắc thế mà. Nhưng trưỡc khi nàng lên xe đi hưởng tuần trăng mật, nàng tiến đến chỗ tôi và nói : ??oCảm ơn vì bạn đã đến ??o và hôn lên má tôi để tạm biệt . Tôi muốn nói cho nàng biết, tôi rất muốn nói cho nàng biết tôi không muốn chỉ đơn giản là ngườI bạn thân nhất của nàng . Tôi yêu nàng nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu tạI sao mình lạI thế nữa.
    Nhiều năm trôi qua đến hôm nay, khi tôi lặng lẽ nhìn chiếc quan tài của ngườI bạn gái thân nhất nằm chơ vơ dướI đáy huyệt sâu đang phủ đầy đất cát. Trong lễ tang, ngườI ta đọc lên một đoạn nhật ký của nàng thờI trung học .
    ??oTôi nhìn anh ấy và ước ao anh ấy thuộc về mình , nhưng dường như anh ấy không nhìn tôi vớI ánh mắt như vậy, tôi biết chắc thế mà . Tôi muốn nói cho anh biết, tôi rất muốn nói cho anh biết tôi không chỉ đơn giản là ngườI bạn thân nhất của anh. Tôi yêu anh nhưng lúc đó tôi quá mắc cỡ và cũng chẳng hiểu tạI sao mình lạI thế nữa. Tôi chờ đợI anh sẽ nói là anh yêu tôi ! Tôi ước mong tôi cõ thể trả lờI tôi cũng yêu anh như vậy ! Nhưng cuốI cùng tôi chỉ biết chờ đợI và khóc một mình??????
    rose]rose]rose]rose]
    Đây là câu chuyện tình yêu khá cảm động của hai người yêu nhau mà quá mắc cỡ để nói với nhau điều đó....ôi trên đời này còn có những tình yêu đẹp đến thế sao...???
    Vậy thì các bạn đang yêu nhau...hoặc là đang yêu thầm một người nào đó thì các bạn hãy tìm cách thổ lộ cho người ấy biết đi nhé....không thì muộn mất....Tình yêu nằm trong tầm tay mỗi người đấy thôi...và tôi cầu chúc cho các bạn ai cũng tìm và giữ được tình yêu của mình nhé....Pray by my heart !
    CKA
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 09/10/2002
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hình như các bạn không có ai hứng thú với topic này nhỉ ??? đây là một topic hay đấy chứ...? cố gắng duy trì ....Rubi em có nhiều topic lắm ...cái nào cũng hay...nhưng em chỉ theo nó một thời gian thôi và em cho nó trôi mất...ngộ hen..làm đi , có chị ủng hộ em muh....mọi người nữa, ủng hộ Rubi với nào ...
    CKA
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hình như 19 đã đọc được câu chuyện này ở đâu đó rồi.... giờ ngồi đọc lại vẫn thấy hay, xúc động quá.
    tự hỏi ko biết người đó có yêu mình như vậy ko nhỉ ? hic hic
    tuổi trẻ mà... còn sống vui sống khỏe thì cứ yêu đi các bạn... yêu hết mình đi....
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  8. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cái ghế băng ở công viên có vẻ khá lạnh lẽo, nhưng vì nó là chỗ duy nhất vắng vẻ nên tôi bước tới, ngồi xuống đọc sách. Cạnh cái ghế là một cây liễu to, lá rủ loà xòa. Đây quả là chỗ hợp với tôi vì nó có vẻ rất cô đơn và buồn, và bây giờ thì tôi đang rất thất vọng với cuộc sống.
    Nhưng dường như tất cả những điều đó chưa đủ để làm tôi phát chán, có một cậu bé đi đến gần tôi như để phá đám. Nó thở hổn hển, chắc là mệt vì chơi với đám bạn. Nó đứng ngay trước mặt tôi, đầu hơi nghiêng, nói giọng rất phấn khích:
    - Xem cháu tìm được gì này!
    Trong tay nó là một bông hoa, trông hết sức "thê thảm": các cánh hoa đã héo hết, bản thân bông hoa cũng bé và có vẻ ốm yếu, dường như bị thiếu mưa hoặc thiếu ánh sáng.
    Muốn thằng bé đem bông hoa héo rũ đi, tôi cố tạo một nụ cười giả lả rồi quay đi chỗ khác. Nhưng thằng bé tiến lại gần hơn chút nữa, nó ngửi bông hoa với vẻ mặt hớn hở và kêu lên vẻ đầy ngạc nhiên:
    - Nó thơm thật đấy! Chình vì thế nên cháu mới nhặt nó đấy chứ, cháu tặng cô này!
    Thực tế, tôi đang buồn đến mức tôi chẳng quan tâm là bông hoa có thơm không, hay là màu gì, nhưng tôi nghĩ nếu không cầm bông hoa thì thằng nhóc dai dẳng này chắc không bao giờ chịu đi. Cho nên tôi với tay ra phía bông hoa và trả lời:
    - Được rồi, cô cảm ơn nhé!
    Nhưng thay vì đưa bông hoa vào tay tôi, nó lại giơ bông hoa vào khoảng không. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng... thằng bé không nhìn thấy gì cả! Nó bị mù! Tôi lặng người đi khi đón lấy bông hoa trong tay nó. Đó là bông hoa đẹp nhất.
    - Không có gì đâu cô ạ ??" Nó mỉm cười rồi chạy đi chơi tiếp.
    Còn tôi ngồi lại, tự hỏi tại sao nó có thể "nhìn thấy" một người nữ ngồi dưới một cây liễu, tại sao nó biết tôi đang buồn? Có thể trong trái tim bé nhỏ của nó có một "đôi mắt" khác chăng?
    Khi tôi quay ra tìm thằng bé, tôi thấy nó, tay đang cầm một bông hoa màu vàng, sẵn sàng đem niềm vui đến cho một người khác. Nó đang tiến lại gần một ông cụ ngồi đơn độc trên băng ghế gần bồn nước...

Chia sẻ trang này