Những câu chuyện tình Arlequin, Colombine và Pierot hay tam giác tình yêu Một hôm, Arlequin chơi trò tung hứng với trái tim của mình, trái tim mọc ra đôi cánh và bay đi mất. Arlequin không còn trái tim nữa! Từ bấy giờ, khi Colombine xinh đẹp ôm cậu hôn cậu, cậu không cảm thấy gì nữa hết. Bác sĩ đến nghe bệnh cho cậu, nhưng ông ta chẳng tìm thấy trái tim của Arlequin. Một nhà buôn định bán cho cậu một trái tim bằng sắt tây, bằng da hoặc bằng nhung. Nhưng như vậy cũng chẳng được việc gì: chỉ một trái tim thực sự mới có thể rung động trước các tình cảm. Người ta đi tìm và hỏi một tên ăn trộm đã từng đánh cắp không phải chỉ một trái tim. Nhưng hắn nói: "Tôi chỉ ăn trộm tim của các phụ nữ. Chứ tôi ăn trộm trái tim của Arlequin làm gì?" Colombine xinh đẹp tìm kiếm trái tim của Arlequin ở tất cả các ngõ ngách, cuối cùng nàng tìm thấy nó đậu trên một cái cây. Nàng hớt lấy nó bằng một chiếc vợt như bắt một con ****, rồi đem nó về cho Arlequin, đặt nó vào bên trong áo gi-lê của cậu. "Ôi, Colombine xinh đẹp, anh yêu em bằng tất cả trái tim anh!"-Arlequin tỏ tình tha thiết. Ô, Arlequin, em cũng yêu anh, Colombine xinh đẹp vừa nói vừa cười... nhưng không nhiều bằng em yêu Pierrot!" Ngay lúc ấy, Arlequin nghe thấy một tiếng "rắc!". Cậu nhìn vào bên trong áo gi-lê: trái tim bé nhỏ của cậu vừa bị vỡ. Colombine xinh đẹp khoác tay Pierrot rồi vừa đi vừa nhảy múa, trong khi Arlequin bị bỏ rơi nhìn lên mặt trăng và thở dài...
Roméo&Juliette Thoạt tiên, đó chỉ là những màu sắc rực rỡ và những lá cờ, ánh nắng quá chói chang, đám đông náo nhiệt, âm nhạc và rượu vang tràn trề. Roméo đang yêu-nhưng lúc nào chàng chả đang yêu. Tuổi trẻ không thể không yêu. Họ hoặc là đánh nhau, hoặc là chết vì tình yêu. Các bậc cha mẹ họ, lẽ ra phải khôn ngoan hơn, nhưng ở Vérone lại không thế. Người của dòng họ Capulet đánh nhau với người của dòng họ Montaigu, mười sáu tuổi cũng vậy, mà sáu mươi tuổi cũng vậy: Nhổ nước bọt về phía nhau, thoá mạ nhau, túm lấy nhau ở bất kỳ đâu. Vương chủ thành Vérone phải cấm họ đánh nhau ở ngoài phố. Nhưng mối hằn thù vẫn đượm vào cái nóng mùa hè như một mùi khó chịu. Không ai nhớ tại sao hai dòng họ lại ghét nhau đến thế, và cũng không ai quan tâm tới điều đó. Từ lúc sinh ra, người của dòng họ Montaigu đã căm ghét người của dòng họ Capulet và ngược lại. Tội nghiệp Roméo Montaigu, chàng lại yêu say đắm Juliette Capulet! Chàng và các bạn chàng, bất chấp mọi chuyện, vẫn hoá trang và bí mật tham gia vũ hội ở nhà dòng họ thù địch. Roméo trông thấy Juliette-và chỉ thế là đủ. Cả thế giới lập tức biến mất. Chỉ còn lại chàng và nàng, ngây ngất nhìn nhau. Và yêu nhau luôn. Trong khi Roméo ngồi mơ mộng chắp những vần thơ, Juliette tỏ rõ tính thực tế của nàng. Nàng sai bà vú nuôi đem bức thư sau đây cho Roméo: Em yêu chàng. Em muốn lấy chàng. Hãy tới gặp em ở căn phòng của cha Laurence nếu chàng muốn chúng ta lấy nhau. Thoạt tiên vị tu sĩ tưởng đây chỉ là sự ngông cuồng trẻ con-cả hai còn quá ít tuổi để có thể bước vào một giao ước suốt đời. Nhưng chẳng mấy chốc ông đã thấy rõ ông lầm: đôi trẻ này toàn tâm toàn ý hướng về nhau. Mối hận thù của Roméo với dòng họ Capulet đã tan biến hết. Và đôi trẻ xiết bao hạnh phúc! Mặt Juliette toả sáng như nàng vừa nuốt trọn mặt trời. Cha Laurence chịu khuất phục. Thấy không thể tách đôi trẻ ra, ông làm lễ kết hôn cho họ. Vả lại, ông tự nhủ, cuộc hôn nhân này có thể chấm dứt vĩnh viễn cuộc đối đầu giữa hai dòng họ. Đương nhiên đôi vợ chồng trẻ chưa thể báo tin cho gia đình họ-ít ra là ngay bây giờ. Phải chờ dịp thuận lợi, để cha mẹ họ không nổi giận và không truất quyền thừa kế của họ. Nhưng giống như một chiếc bánh cưới để lâu ngoài nắng, niềm vui của họ bắt đầu vụn dần.
Trên đường từ lễ kết hôn bí mật trở về, Roméo gặp Mercutio, bạn thân nhất của chàng. Rồi hai người lại gặp Benvolio và Tybalt. Tybalt Capulet! Anh họ của Juliette! Tất nhiên Tybalt khiêu khích như một người đấu bò tót chọc tức con bò mộng, nhưng Roméo mặc kệ, chàng giải thích rằng chàng không chê trách gì dòng họ Capulet nữa. Vì chàng không thể nói lý do, nên các chàng trai khác không tin. Sao? Roméo đã trở thành thằng hèn? Roméo sợ chiến đấu? Ai nấy máu nóng bốc lên đầu. "Nếu Roméo từ chối, ta sẽ chiến đấu với mi!" Mercutio hét vào mặt Tybalt. Họ rút gươm, và Roméo cố can ngăn. Chàng ôm ngang lưng Mercutio. Tybalt lợi dụng thời cơ, thọc gươm vào dưới cánh tay Roméo. Thế là Mercutio bị thương nặng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Mercutio nguyền rủa cả hai dòng họ Capulet và Montaigu. Nếu như có khi nào lời nguyền trở thành hiện thực thì đúng là trong trường hợp này. Roméo cầm lấy gươm của bạn mình, đâm thẳng vào tim Tybalt. Vì trái lệnh vương chủ, và vì đã giết chết Tybalt, Roméo bị trục xuất khỏi Vérone. Nếu không sẽ bị xử tử. Chàng chạy tới chỗ cha Laurence, tự đập đầu vào tường đến chảy máu. Chàng không chịu nghe một lý lẽ nào, đời chàng thế là hết, chàng nói: Cái chết có là gì so với nỗi đau phải xa lìa Juliette? Laurence phải beo tai chàng để đưa chàng trở về với lý trí. "Chừng nào còn cuộc sống, thì vẫn còn hy vọng, con ạ!" Roméo sẽ rời thành phố trước buổi sáng và sẽ tới Mantoue để chờ tin tức. Juliette sẽ đến gặp chàng ở đó, hoặc nếu vương chủ nguôi giận, Roméo sẽ về Vérone. Vậy chàng chỉ còn một đêm với Juliette trước khi ra đi. Trong khi đó, Juliette đã biết tin dữ: Người anh họ yêu quý của nàng đã bị Roméo giết chết. Khi Roméo leo lên ban công nhà nàng, nàng trút cơn thịnh nộ vào chàng, đấm đá chàng túi bụi. "Tybalt chẳng khác gì anh ruột em! Sao chàng có thể làm thế, đồ sát nhân! Em căm ghét chàng!" Nhưng Roméo nắm lấy tay nàng, và nàng để mình áp ngực vào chàng. Họ hôn nhau. Tiếp đó, không còn chuyện căm ghét nữa. Roméo ở lại bên nàng đến tận lúc rạng đông ửng hồng ngoài cửa sổ. Họ hôn nhau một lần cuối, môi họ còn nồng ấm, Roméo đã phải lên đường đi Mantoue. Chàng hứa sẽ đón người yêu ngay khi chàng có một việc làm và một nơi ở. Đúng lúc đó cha mẹ Juliette xộc vào phòng nàng, bắt gặp nàng đang giơ một bàn tay trước cửa sổ, đôi mắt chằm chằm nhìn vào... khoảng không. Họ đem lại tin tốt lành,-họ nói với nàng như vậy. Họ đã quyết định làm dịu nỗi đau do cái chết của Tybalt gây ra bằng một việc vui. Họ sắp gả chồng cho nàng. Đang còn run rẩy và nhoà lệ vì phải chia tay với Roméo, nàng đã phải nghe cái tin nàng đã được hứa hôn với bá tước Paris!
Đang còn run rẩy và nhoà lệ vì phải chia tay với Roméo, nàng đã phải nghe cái tin nàng đã được hứa hôn với bá tước Paris! Nàng cố từ chối, nhưng nước mắt và những lời cầu xin của nàng chỉ khiến cha nàng tức giận. Ông doạ truất quyền thừa kế của nàng nếu nàng dám nói dù chỉ một lời chống lại quyết định của ông. Nàng sẽ lấy chồng vào sáng mai, dù thích hay không. Nàng chạy ngay tới gặp cha Laurence. Và tất nhiên, ông bảo ông sẽ giúp đỡ nàng. "Chừng nào còn cuộc sống, thì vẫn còn hy vọng", -ông nói. Ngoài công việc của một tu sĩ, cha Laurence còn làm thuốc. Ông chế được những loại thuốc rất công hiệu bằng cỏ cây. Ông liền pha ngay một liều thuốc nước để cứu Juliette khỏi cuộc hôn nhân với vị bá tước. Thuốc này làm cho nàng trông như đã chết! Nàng cầm lấy lọ thuốc. Sau khi nàng ra về, Laurence viết cho Roméo một lá thư nói rõ mưu kế của ông, Juliette giả vờ chết để trốn cuộc hôn nhân với Paris. Gia đình nàng sẽ đặt nàng trong hầm mộ của dòng họ, và đó chính là nơi Roméo phải đến gặp nàng. Họ có thể cùng nhau trốn đi và sống một cuộc sống hạnh phúc ở đâu đó... Đúng như kế hoạch, Juliette can đảm uống hết liều thuốc và thiếp đi. Khi vú nuôi và mẹ nàng đánh thức nàng -"Dậy nào, Juliette! Hôm nay là ngày cưới của con!"-thì họ thấy nàng trắng bệch như con mực nang, lạnh toát như làn nước sâu. Trong khi họ khóc lóc, cha Laurence cười thầm. Ông biết chỉ tối nay, Juliette sẽ tỉnh lại và được sum họp cùng Roméo của nàng. Nhưng bức thư lại bị thất lạc, không đến được tay người nhận. Roméo không biết gì về mưu kế của Laurence, nhưng chàng lại biết tin về cái chết đột ngột của Juliette. Phát điên vì đau buồn, chàng phi ngựa về Vérone, giữa đường chỉ dừng lại một chút để mua lọ thuốc độc. Bá tước Paris đang đi thất thểu ở nghiã trang, thực tâm khóc lóc người vợ chưa cưới của mình. Trong cơn xúc động, Roméo đâm chết luôn ông ta. Rồi chàng vào hầm mộ, lớp bụi ở các bậc thang lao xao dưới chân chàng. Juliette vẫn ngủ. Nhờ liều thuốc kỳ diệu, trông nàng như chết thật. Thế là, không suy nghĩ, Roméo uống luôn một hơi hết lọ thuốc độc. Trrong khi đó, hiệu quả của chất thuốc ngủ dịu dần, Juliette tỉnh lại thì thấy Roméo ở bên cạnh, đúng như đã tính trước. "Roméo? Thức dậy đi, tình yêu của em! Chàng chờ em lâu, mệt quá, nên ngủ thiếp đi đây mà. Thức dậy đi, chàng yêu quý". Nhưng khi nàng đặt tay lên người Roméo, nàng thấy chàng lạnh như cái chết. Nàng bèn cầm lấy lưỡi gươm của chàng và tự đâm vào tim mình. Không một tiếng khóc, không một tiếng rên rỉ. Chỉ có một nụ hôn nhuốm máu, rồi đến sự im lặng, thỉnh thoảng có tiếng chuột chạy.
Chính cha Laurence đã tìm ra họ. Khi cha mẹ hai bên trông thấy đôi trẻ nằm đó, chuyện cãi cọ giữa dòng họ Montaigu và dòng họ Capulet được cuốn trôi đi bởi một dòng thác nước mắt. Họ có quá nhiều cái chung nên không thể tiếp tục thù ghét nhau. Nhưng không ai vui mừng được. Bóng tối và cảnh ghê rợn của hầm mộ đè nặng lên họ, và họ chỉ cảm thấy ớn lạnh thấu tận xương họ. Lúc mở đầu, cái nóng cháy bỏng là thế, mà sao bây giờ lúc kết thúc, lại lạnh lẽo chết chóc quá chừng. Có lẽ để đón Juliette và Roméo ở các đường phố trên trời kia đang ấm áp lắm, rực rỡ lắm, và đầy những đám đông hớn hở vỗ tay chào đón khi trông thấy hai con người yêu nhau thực sự nay được sum họp mãi mãi cùng nhau.
Tristan & Iseut Mười hai trinh nữ và mười hai chàng trai: đó là cái giá phải trả để được hoà bình. Từ bên kia đại dương, ở xứ Irlande, vua Angus de Munster bắt tất cả các vương quốc nhỏ láng giềng phải nộp triều cống. Nếu họ không chịu nộp, người em trai của nhà vua là Morholt khổng lồ sẽ biết cách thuyết phục họ. Morholt là một kẻ tàn ác-áo giáp sắt nhiều hơn là da thịt, cằn nhằn nhiều hơn là nói. Gã làm cho các ông vua xứ Galles, xứ Cornouailles và xứ Man sợ hãi đến nỗi họ phải nộp cống vật hết năm này sang năm khác: mười hai trinh nữ và mười hai chàng trai. Vua xứ Cornouailles là Marc rơi nước mắt khi nghĩ đến những con người trẻ tuổi ấy vĩnh viễn phải đi khai thác than bùn ở các đầm lầy xứ Irlande ấy. Chàng Tristan ở Lyonesse bèn nói với nhà vua: - Tâu bệ hạ, thần sẽ chiến đấu với Morholt! - Ôi Tristan, đối với ta, ngươi chả khác gì một đứa con trai, -vua Marc nói, ông mới góa vợ và không có thái tử để nối ngôi.-Nhỡ ngươi thua thì sao? Morholt sẽ phá tan tành cả vùng Lyonesse này! - Vậy thần sẽ chiến đấu dưới một lá cờ không có hình quốc huy và sẽ hạ lưỡi trai ở mũ trụ xuống để không người nào biết được thần là ai!-Tristan đáp.