Những câu chuyện tôi yêu thích !!! Các bạn có thể chia sẽ những câu chuyện mình yêu thích cùng mọi người ở đây! Windy xin được mạn phép bắt đầu trước nha! Sư phụ Sư phụ của tôi là một anh chàng học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu. Dĩ nhiên là sư phụ có đầy đủ những phẩm chất của một mẫu người lý tưởng. Ði chơi với sư phụ, tôi phải nín bụng cười vì những ánh mắt liếc vội vã của các cô gái phóng sang sư phụ, mà mặt sư phụ lại tỉnh queo. Tôi khoái nhất mỗi lần sư phụ dẫn tôi đi ăn chè. Quán chè ở ngõ ngách hẻm hóc nào tôi cũng lần mò tới. Con gái mà! Ðến nỗi sư phụ phải lắc đầu thán phục và... đau khổ. Hồi mới dọn về đây, tôi còn là con nhóc học lớp sáu. Tôi leo cây nhanh như khỉ. Mỗi lần bị mẹ đánh, tôi lại trốn tót lên cây, chừng mẹ nguôi giận mới lò dò xuống. Vườn nhà tôi cách vườn nhà bên một hàng giậu mỏng teo, muốn leo sang rất dễ. Mà tôi lại là đứa chúa nghịch ngợm, tò mò và tọc mạch, rất khoái ăn trộm và khoái nhâm nhi những quả mận chan chát. Như để trêu người, cây mận nhà bên um tùm, hoa rụng trắng gốc, trái rớt xuống không ai thèm lượm. Trưa nào tôi cũng trốn mẹ vạch rào chui vào vườn nhà người ta bứt trộm rồi lẻn vô lùm cây hưởng thụ. Một lần, vừa ních đầy hai túi, bàn tay của ai vỗ vai tôi cái độp và giọng ồm ồm vang lên: - Ha... bắt được ăn trộm rồi nha! Tôi giật mình đánh thót, lé mắt ra sau. Người vừa nắm tay tôi là ông con trai áo quần xốc xếch, tay huơ cuốn tập trắng bóc, mặc cười cười. Trông mặt anh ta thật dễ mến và quen thuộc. Tôi vội nở nụ cười nịnh nọt và reo to như bắt gặp đồng minh: - Hì... hì... sư phụ! Sư phụ cũng tới đây hả ? Ông con trai đang lom khom nhìn tôi bỗng phá ra cười tưởng như muốn lăn xuống đất. Thấy điệu anh ta cười, tôi chun mũi ngạc nhiên: - Chèn đét ơi, ngó bộ sư phụ quen thiệt à nghen! Anh ta cũng chun mũi, miệng rộng ngoác đến tận mang tai: - Chèn đét ơi, thiệt "dzậy" hả muội? Ngộ quá hen! - Có gì mà ngộ. Muội nhận ra sư phụ rồi nghen. Sư phụ ở đây phải không? Tôi vừa tính kiếm thêm một câu chọc quê anh ta, thì nghe tiếng mẹ gọi như quát bên nhà: - Con Xíu đâu, về ngay! Tôi nhăn mặt đau khổ: - Sư phụ thấy hông, muội bi lớn mà mẹ cứ kêu là Xíu miết! Thôi, bai nghe sư phụ! Trưa hôm sau, tôi lại lén mẹ chui qua hàng rào. Tiếng đàn ở trong vườn hàng xóm vang lên quen thuộc, khiến tôi nao nao cả người. Bài hát kể về một vầng mặt trời bé con yêu thương, về những ước mơ mênh mông của tuổi thơ mà anh tôi đã hát cho tôi nghe bao lần. Bây giờ anh ở xa lắm, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ tôi còn gặp lại anh nữa. Tôi bước lại gần phía tiếng đàn, thốt lên: - Sư phụ! Sư phụ ngồi dựa lưng vào gốc ổi, tóc tai bù xù, tay dạo cung đàn như dân bụi đời chính cống. Vừa nhìn thấy tôi, anh cười híp mắt: - Ủa tiểu muội, qua hái trộm mận nữa hả ? Tôi không thèm đính chính, ngồi phệt xuống trước mặt anh: - Sư phụ hát lại bài lúc nãy đi. Nhìn sư phụ hát, tôi nhớ anh tôi quá! Hình dáng anh tôi rõ đến nổi tôi cố nín khóc mà nước mắt vẫn chảy ra giàn giụa. Sư phụ ngừng đàn nhìn tôi ngạc nhiên: - Sao vậy cô bé? Tôi vẫn mếu máo, nói tiếng được tiếng mất: - Anh giống, giống... giống anh Hai... Hai của em ghê! Anh làm... làm anh của em nghen! Sư phụ đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi gật đầu nghiêm trang: - Ủa! Mà muội không có nhè nữa nghe! - Thiệt hen! Sư phụ nói thiệt hen! Tôi khoái quá, cười tít cả mắt. "Vừa khóc vừa cười ăn mười bát cháo" dù có bắt tôi ăn hai mươi bát cháo tôi cũng chịu liền. Từ trước tới nay ai cũng bảo tôi là đứa trẻ thông minh. Nhưng cái sự nghiệp học hành tôi cho ra rìa chỉ quan tâm đến những trò chơi tinh quái như con trai của mình. Bởi vậy từ khi có sư phụ, tôi khổ hết sức. Tới giờ học ở nhà, sư phụ nghiêm như cảnh sát. Sư phụ bắt tôi làm đủ thứ bài tập mà tôi lại cứ nhấp nhổm muốn nhóng ra ngoài vườn. Bài nào sư phụ đưa ra tôi cũng ngấc ngứ. Mấy bận sư phụ phải vò đầu bứt tai, đập bàn, đập ghế ầm ĩ, còn tôi lại nhe răng cười rất hiền lành. Từ hồi lên cấp ba, tôi có siêng học hơn, nhưng lại mắc phải một căn bệnh vớ vẩn là đôi lúc lại muốn làm thơ. Có lẽ lời trù ẻo của sư phụ hồi tôi mới đóng bộ áo dài đã ứng nghiệm: "Hê, hê, từ nay muội hết quậy rồi nghen" nghe mà phát tức. Tôi chăm chú nhìn sư phụ mà lời giảng bài của sư phụ cứ bay tọt ra ngoài tai. Ðợi lúc sư phụ nghỉ ngơi, tôi xen vô một câu lảng xẹt: - Sư phụ đẹp trai ghê! Sư phụ phát cáu, cốc một cái lên đầu tôi đau điếng: - Ðồ quỉ! Tức thì miệng tôi giống như loa chói lói: - Sư phụ đánh muội hả ? Mai mốt muội méc chị cho coi. - Méc, méc, muội méc cái gì? - Sư phụ hùng hổ. Mỗi lần nhắc đến "sư tỷ" là mặt sư phụ đỏ gay như gà chọi. Chả là hồi trước, tụi tôi giao ước với nhau: chừng nào sư phụ có bồ phải dẫn tới cho tôi xem mặt và với tôi, dĩ nhiên cũng vậy. Trái tim sư phụ đã mở toang cửa mà chắc ai thèm bước vô, còn trái tim tôi vẫn đóng kín mít. Ngây thơ mà! Ngó mặt sư phụ tội nghiệp quá, tôi bèn phán một câu hết sức chân lý: - Sư phụ mua chè cho muội ăn đi. Và kèm theo nụ cười tươi hơn hoa buổi sớm, khiến lòng sư phụ phải xuôi theo chiều gió. Năm tôi lên lớp mười hai, sư phụ cũng vừa rời đại học. Sư phụ phải theo đoàn địa chất đi thực tập tận miền núi. Trước khi lên đường, sư phụ chở tôi đi chơi vòng vòng, ghé vào mấy quán chè. Bữa đó, tôi không thể nào nuốt chè vô được, cổ họng cứ nghẹn nghẹn. Buổi chiều sư phụ dắt tôi ra ngoài gốc mận rồi hát cho tôi nghe bài hát quen thuộc. Bài hát về vầng mặt trời bé con yêu thương, về những ước mơ mêng mông của tuổi thơ. Mắt tôi rơm rớm lệ, không biết vì sắp phải xa sư phụ hay vì tiếng hát xa tôi gợi nhớ lại trong tôi những ngày ấu thơ nghịch ngợm đang sắp trôi về phía chân trời. Buổi sáng tôi đưa sư phụ đến chỗ tập trung. Dọc đường sư phụ chọc tôi miết, kêu con gái lớn mà hay khóc nhè. Nhưng nhìn mắt sư phụ tôi cũng biết sư phụ buồn xo. Sư phụ đưa tôi gói quà, buông thõng một câu "Ðừng quên nhé!" Rồi leo tót lên xe. Ánh mắt sư phụ nhìn tôi lạ quá. Tôi qua mặt đi. Tôi mở gói quà của sư phụ. Ðó là một cành cây khô khẳng khiu với những cái nụ cứng ngắc như những chiếc khuy. Tôi đặt cành khô lên bàn học rồi bỏ quên nó ở đó. Ðêm hôm sau, có một mùi hương rất lạ bay vào mênh mông, tràn ngập đến nổi làm tôi tỉnh giấc. Tôi bước lại gần bàn, mùi hương như ướp thơm cả da thịt. Từ cành cây khô khẳng khiu, những chiếc khuy bỗng nở bừng thành những bông hoa nhỏ bé, cánh trắng muốt tỏa hương khắp không gian. Tôi ấp cành hoa vào ngực rồi nhìn lên trời. Những ngôi sao xanh sáng lấp lánh như đôi mắt của sư phụ đang nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch. "Ðàn anh hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê!".
Này nhỏ, hãy đợi đấy Vẫn như thói quen ở Thành phố, sáng đầu tiên ở quê ngoại, tôi dậy thật sớm chạy bộ dưới cái se lạnh của buổi ban mai tinh khôi, trong sạch. Đường quê loanh quanh, cây trái xum xuê đan xéo vào nhau đong đưa theo gió nghiêng bóng xuống mặt đường. "Rầm!" Nhớn nhác sao tôi đâm sầm vào một gã đi bên đường. Lướt nhìn khuôn mặt hắn: nai quá. Tôi đàn áp liền: - Ông là ai ? Hắn bốp chát lại: - Tôi là tôi . Bực mình tôi gắt lên: - Tôi hỏi ông là ai ? Ở đâu tới ? Mắt ông để ở đâu mà sao ông cản đường tôi . Hắn thản nhiên đáp: - Tôi là tôi, tôi ở đây tới đây, mắt tôi để dưới chân mày và tôi không cản đường ai cả. Còn mắt cô để đâu ? - Ở trên lỗ mũi ... Xíííí... Tôi nạt hắn, định bụng cho hắn một bài học nhưng hắn đút hai tay vào túi quần miệng huýt sáo ung dung bỏ đi . Cái hành động của hắn làm tôi tức muốn điên lên. Tôi hét theo: - Này! Hãy đợi đấy . o0o - Chào Vân. Tôi giật mình quay lại: - Sao ông lại biết tên tôi ? Hắn cảm thấy khoái chí với câu hỏi của tôi . - Tất cả mấy đứa nhóc trong xóm này là đồng minh của tôi . Hôm qua tôi đã chi trả cho chúng mười trái xoài tượng để được biết tên nhỏ. - Xí... Tôi sẽ chi hai mươi trái xoài để chúng nó điều tra tên của ông. Tôi gằn giọng, hắn vẫn thản nhiên: - Khỏi đưa chúng nó, đưa cho tôi cũng được, tôi tên là Phong. Vân là mây, mây bay trên trời . Phong là gió, gió dìu mây đi . - Nhưng tôi không bao giờ đi với ông. - Còn tôi!... - Im. Ông không được nói . Nói xong tôi dọt lẹ. Hắn gọi với theo: - Này nhỏ, hãy đợi đấy tập hai . o0o Buổi chiều mặt trời ngả bóng xuống ngọn núi xa xa, nắng vàng miền quê rực rỡ. Tôi đang ngồi với mấy đứa em bạn dì xơi hàng chục xoài chấm với nước mắm đường, tê rần chớp lưỡi . Hắn đến lần này không đi một mình mà mang theo cây đàn Guitar gảy từng tứng tưng. Hắn cứ gào lên: - Bằng lòng đi em về với quê anh - Một dòng sông xanh một dòng nước xanh - Bằng lòng đi em ... Tôi bực mình quay ra chặn hắn lại: - Ai cho ông đi ngang đây mà gào lên vậy ? Hắn vẫn thản nhiên: - Không, tôi đang hát cơ mà. - Hát thì về nhà mà hát. - Tôi muốn hát tặng Vân thôi . - Tôi không lấy, ông hiểu chưa . Mấy đứa em bạn dì nhìn tôi sửng sốt. Riêng hắn thả cây đàn xuống, nhún vai ra vẻ hiền lắm. Tôi xoay hắn lại gằn từng tiếng vào tai hắn: - Này Nôbita hãy đợi đấy tập ba . - Nói xong tôi chạy vội vào nhà. Hắn vẫn kịp hét lên: - Xuka, tôi sẵn sàng đợi . o0o Chỉ vài ngày nữa là tôi phải về thành phố, chuẩn bị cho năm học mới, thời gian đi qua nhanh quá. Hắn và tôi lúc này đã thân nhau, tuy nhiên "hãy đợi đấy" vẫn đang ở tập chín mươi chín. Buổi chiều hắn ghé nhà chơi tặng tôi cuốn sách, nhìn bìa sách ghi tác giả "Dạ Thảo" tôi hỏi hắn: - Anh cũng thích đọc sách của Dạ Thảo à? - Ừ, thích lắm - Cặp mắt hắn mơ màng nhìn tôi - Vân cũng biết Dạ Thảo à? Sẵn dịp tôi nổ luôn cho hắn sợ: - Dạ Thảo là bạn của Vân đấy . Hắn nhún vai le lưỡi ra vẻ sợ lắm. - Thế Dạ Thảo có đẹp trai không vậy ? - Ơ ... Cao như anh vậy, nhưng trắng và đẹp trai hơn anh (Tôi đã bỏ từ ông để gọi hắn ). Hắn nhoẻn miệng cười. - Làm gì mà anh cười . - Không, không có gì. Tôi không cười Vân đâu . Sẵn dịp tôi lại nghĩ ra câu chuyện tào lao về nhà văn Dạ Thảo nói cho hắn nghe . o0o Tôi đến tòa soạn báo học trò lãnh tiền nhuận bút truyện ngắn vừa được đăng trên báo . Sẵn dịp gặp nhà văn Dạ Thảo góp ý cho tác phẩm mới của tôi . Theo sự hướng dẫn tôi đẩy cửa phòng khách bước vào, chàng trai ngồi sau bàn giấy ngẩng mặt nhìn tôi . Tôi tròn mắt la lên: - Ơ ... Anh làm gì ở đây ? - Tôi làm việc, Vân muốn gặp ai ? Tôi bối rối lườm hắn: - Dạ Thảo, gặp nhà văn Dạ Thảo . - Có chuyện gì quan trọng không? - Tất nhiên là có. - Thế à - Nói với tôi không được sao ? - Không, không thể được, phải gặp nhà văn Dạ Thảo cơ . Cuối cùng hắn buông ra một câu cố hữu . - Thế thì. Hãy đợi đấy . Tôi đáp lại: Ừ thì đợi . Thời gian chậm chạp trôi qua huyên thuyên với hắn đãmệt, tôi xin phép ra về dịp khác sẽ ghé lại . Bước ra cổng gặp bác bảo vệ đang ngồi vê cằm nhổ mấy cọng râu, tôi chào bác, bác hỏi với theo: - Sao, cháu gặp anh Thảo có vui không? - Ơ ... Ông ấy đi đâu cháu chờ mãi không gặp. Bác bảo vệ ngạc nhiên: Hồi nãy bác đi ngang phòng khách thấy cháu đang ngồi nói chuyện với anh Thảo cơ mà. Tôi sững người, chẳng lẽ là hắn. Thôi rồi, biến ngay thôi . Ngoái đầu nhìn lại thấy hắn đã đứng sau lưng tôi tự hồi nào, hắn nheo mắt mỉm cười: - Chào Vân - Vân đã gặp nhà văn Dạ Thảo chưa ? Nếu mà Mao Toại trong truyện Phong Thần chắc tôi đã độn thổ mất tiêu rồi . - Gặp rồi . - Vui không? - Vui lắm, ông ấy là một tên chuyên nghiệp lừa đảo kẻ khác, mà Vân là nạn nhân của ba tháng qua - Tôi cứng giọng - Hôm nay Vân đi tìm ông ấy để báo thù. - Ghê thế à, rạch mặt ông ấy hả ? - Còn hơn thế nữa, ông ấy phải dẫn Vân đi ăn chín mươi chín cây kem ngay bây giờ. Hắn nghệt mặt ra cười: - Xin tuân lệnh! Hai câu chuyện này Windy lượm nhặt được tư trang web:www.vietphotos.webzdarma.cz ,mời mọi người ghé thăm nha!
Hihi windy, may chuyen tren vietphotoss.webzdarma.cz la do tuoanh post len do day.. Tuoanh gui cho windy may chuyen nua nay. Cung hay lam do. Doc vui ve nhe. Tình Yêu Màu Xanh sáng tác: Nguyễn Thị Việt Nga Đã từ hơn một tháng, quán chè của chị Thanh trở thành nơi "trú chân" của Linh sau buổi học chiều, để chờ học tiếp một ca lúc 16 giờ sắp tới . Cái Hiền bảo, nếu thời gian ôn thi đại học cứ kéo dài khoảng 4, 5 tháng thế này thì Linh sẽ lên cân một cách "tự do". Linh tự nhủ : "Học gì thì cũng phải "nạp năng lượng" đã chứ ! Hơn nữa đường về lại xa, làm sao mà kịp. Xuất hiện đến tuần thứ hai thì chị chủ quán đã quá quen với sở thích của Linh : Một chiếc ghế mây, một góc bàn khuất sau chậu cảnh dù lúc đó quán vắng teo . Và khi Linh đến, dù cassette đang rên rỉ hát hò kiểu gì cũng "stop" và thay vào đó bản nhạc không lời Linh rất mê : "Tình yêu màu xanh". Có gì tuyệt hơn vừa nhâm nhi ly chè, vừa thả hồn theo bản nhạc. Không gian sẽ rộng ra, chẳng còn bàn còn ghế, chẳng còn những bức tường nữa, mênh mông trước mắt Linh là thảo nguyên đầy hoa và cỏ, là bầu trời xanh như cổ tích, là một cảm giác ngọt ngào và êm ái . Có lần, đang mơ màng gõ gõ chiếc thìa lên miệng ly, Linh chợt giật mình khi "chạm" phải một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú từ dãy bàn bên kia . Hậm hực cúi xuống với ly chè, Linh cũng đã kịp liếc thấy "thủ phạm" làm đứt mạch cảm hứng âm nhạc của mình. Đó là một tên "đực rựa" có mái tóc bồng bềnh chải hất lên với một chiếc cặp sách trên mặt bàn (chắc cũng dân "dài lưng tốn vải" đây !). Ly chè vơi đi tới hai phần ba, Linh ngẩng lên và ngạc nhiên thấy tên đối diện mình đang ngả người trên ghế vẻ mặt mơ màng như cũng đang bị cuốn theo tiếng nhạc. "Thì ra đó cũng là sở thích của ngươi . Tại sao lại dám "phạm thượng" như vậy ?" Linh bật cười với ý nghĩ của mình và lặng lẽ rút lui khỏi quán, không biết rằng tên kia cũng đang nhìn theo . Dần dần, Linh và "tên ấy" đã quen với sự có mặt của nhau trong quán chè vào đúng giờ tan học chiều như có một quy ước ngầm. Có điều cả hắn và Linh chẳng bao giờ nói với nhau câu nào, vẫn góc của ai người ấy ngồi, chỉ chung một thứ duy nhất là bản nhạc. Có một lần Linh dám táo bạo ngồi "ngắm nghía" hắn một lúc lâu như khiêu khích. Hắn ngẩng lên, ban đầu thoáng nét bối rối, nhưng ngay sau đó lấy lại sự bình thản, thậm chí ánh mắt nhìn Linh còn như cười cười làm Linh "đầu hàng" nhìn xuống. Trời mưa, hắn vắng mặt, Linh mặc kệ ly chè đang tan dần đá lễnh loãng, băn khoăn đoán định nguyên nhân để rồi tự cười mình vớ vẩn. Và bản nhạc trôi hết lúc nào chẳng biết. Chắc hắn cũng như Linh, đang ôn thi đại học. Nếu không, ai dở hơi mà vào quán chè "nghỉ ngơi" trong lúc lẽ ra phải về nhà với mâm cơm hấp dẫn của mẹ đang chờ sẵn. Cái Hiền chuyển từ ngạc nhiên sang bái phục khi Linh trở thành đệ tử ruột của quáng chè. Nó chọc Linh : "Ăn chè tăng trí nhớ và sự thông minh có phải không ? Hay nó giúp mày "nuốt" gọn gần hai trăm đề Văn - Sử - Địa một cách dễ dàng ?". Linh cười bí mật, chợt nhớ đến một hôm mình nhìn thấy cuốn bộ đề Văn để trên bàn của tên người lạ trong quán chè. Quãng thời gian ôn thi rút ngắn dần. Linh phải bù đầu với hàng núi bài vở, thậm chí trong quán chè còn phải lôi bài ra lẩm nhẩm, có điều là vẫn lẩm nhẩm trong tiếng nhạc. Như bắt chước, ở dãy bàn bên kia, tên "người lạ" cũng chúi mũi vào mấy cuốn vở. Sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố tình bắt chước ? - Linh nghĩ thầm. Nhưng nhìn thái độ chăm chú ấy, Linh biết hắn lôi vở ra không phải để chơi . Hai tuần nữa thi tốt nghiệp, Linh chợt thấy buồn buồn khi nghĩ đến những ngày sắp tới không còn được đến trường, không còn những ca học ôn toát mồ hôi và cả những chiều nghỉ chân trong quán chè thế này . Rồi sẽ tất bật vì thi cử, sẽ phải đi xa, chia tay với từng góc phố, gốc cây quan thuộc của thị xã nhỏ bé và thân thương. Thỉnh thoảng, tên "người lạ" nhìn Linh với vẻ ngập ngừng như muốn nói một câu gì đó, nhưng khi thấy Linh nhìn sang lại hiền lành cúi xuống trang vở và ly chè của mình. "Đúng là đồ con gái - lại còn thích ăn chè nữa chứ !". Thi tốt nghiệp xong môn cuối cùng, vẫn sớm, Linh cùng Hiền và nhóm "tam quái" của Phương ra công viên chụp ảnh. Lang thang chán, giỏ xe của đứa nào cũng đầy phượng vĩ và hoa bằng lăng. Đến lúc cả bọn chia tay ở ngã ba đầu vườn hoa, Linh đạp xe quay lại . Linh hiểu cảm giác thiêu thiếu của mình là chưa rẽ qua quán chè quen thuộc của chị Thanh. Quán vắng teo, cả tên "người lạ" cũng không nốt. Có gì như là thất vọng. Linh chậm chạp đi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình và chợt sững người khi thấy ở trên bàn băng nhạc hằng yêu thích : "Love is blue" chặn ngang mảnh giấy nhỏ : "Thân tặng người cùng sở thích !". Chị Thanh mang ly chè đến, cười cười : "Cậu thường ngồi ở góc kia nói là gửi cho em đấy . Hôm nay cậu ta đi đâu vội, chỉ ghé qua một chút dặn chị". Linh cảm thấy ly chè hôm nay buốt lạnh hơn và bản nhạc thêm da diết lạ lùng. * * * Tháng bảy, nắng bỏng rát và từng quầng hoa phượng nở tung đỏ nhoi nhói . Tiến ve rền rĩ khắp các nẻo đường. Qua kỳ thi đại học, Linh gầy đi trông thấy . Mẹ xót xa nhường luôn cho con gái xuất đi nghỉ mát nửa tháng ở Sầm Sơn. Rồi quê nội, quê ngoại vẫy gọi . Bố đùa : Linh đang nghỉ "báo thù" những ngày vùi đầu vào học. Cảm giác thấp thỏm vỡ òa thành niềm vui khi giấy báo điểm quá mức học bổng là 5 điểm. Cu Tuấn còn mơ màng : "Liệu chị Linh có được thủ khoa không nhỉ ?". Buổi liên hoan cho Linh đi học đại học có đầy đủ bạn bè và các thầy cô giáo . Hoa, quà tặng và lời chúc mừng tới tấp. Buổi chiều, Linh đạp xe đến quán chè chị Thanh, ngồi lặng người với bản nhạc không lời quen thuộc và khoảng trống ở dãy đối diện. "Người lạ" ơi ! Mùa hè đã vơi đi quá nửa rồi . Bản nhạc được tặng, Linh chưa một lần mở nghe . * * * Nhập trường, Linh ngẩn ngơ nhìn dãy nhà cao tầng đồ sộ với sự nhộn nhịp, huyên náo . Thật khác xa với nhịp sống yên ả trong thị xã của Linh. Chẳng một ai quen biết, những dáng người, khuôn mặt lướt qua Linh đều thấy giống nhau lạ lùng. Ước gì gặp được một đứa bạn - dù đó có là con nhỏ Mai "la sát" lớp bên cạnh - thì cũng tốt biết bao ! "Chào bạn !" - Linh chợt giật mình ngoảnh lại, một gương mặt rất quen và nụ cười tươi tắn. Trời ơi ! Còn cả mái tóc chải bồng bềnh lên nữa . Linh buột miệng "Ôi! Người cùng sở thích !". "Người lạ" nhìn Linh cười lém lỉnh : "Và giờ là cùng trường nữa . Tình yêu màu xanh ạ !". Được tuoanh_cz sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 23/05/2004
[Những ngôi sao giấy...!!! Chàng và nàng quen nhau khi chàng còn là 1 anh học trò lớp 12 và nàng là cô nữ sinh 11.Theo thời gian tình bạn của họ đã trở thành 1 tình yêu đẹp nhất của thời học sinh.Nàng thì có tâm hồn lãng mạn,còn chàng thì thực tế hơn.Cuộc tình của 2 người 2 bên gia đình đều đồng ý.Thấm thoát cuộc tình của họ đã được 10 năm,chàng bây giờ đã là 1 bác sĩ và nàng đã là 1 cô giáo dạy Văn xinh đẹp,nhưng cả 2 vẫn còn giữ được những lãng mạn và những ân cần thời yêu nhau.Mỗi năm sinh nhật của chàng nàng đều tặng chàng 1 trái tim thủy tinh đựng đầy những ngôi sao bằng giấy do chính tay nàng xếp kèm theo 1 tấm thiệp ghi duy nhất 1 lời chúc duy nhất:"Mỗi ngôi sao sẽ ban cho anh một điều ước và em mong anh năm nào cũng có 1 sinh nhật thật hạnh phúc",trong suốt 10 năm trời,món quà đó tuy đơn sơ nhưng được chàng rất nâng niu và trân trọng. Ngày mà đánh dấu cuộc tình của 2 người được 10 cũng đúng ngay ngày sinh nhật của nàng,tối hôm đó chàng đã mang tặng lại nàng tất cả những ngôi sao giấy mà nàng đã tặng chàng mỗi sinh nhật trong 10 năm qua.Khi nhận được những ngôi sao giấy của chính mình nàng thật sự ngạc nhiên lắm nhưng nàng đã bật khóc khi khám phá ra được điều bí mật bên trong những ngôi sao giấy đó,thì ra trong mỗi ngôi sao đều được chàng ghi nắn nót dòng chữ:"điều ước duy nhất của anh là cưới được em làm vợ". Rồi họ trở thành vợ chồng,tưởng rằng họ sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi,nhưng không ngờ chỉ 2 năm sau,vào một ngày không may,nàng bị tai nạn và đã chết trên đường đến bệnh viện khi chưa gặp mặt người chồng của mình lần cuối.Khi nghe tin nàng bị tai nạn và đã chết chàng như người mất hồn,trong suốt thời gian dài chàng tìm quên trong men rượu,không màng đến mọi chuyện xung quanh kể cả việc làm của mình,cha mẹ hai bên khuyên hết lời cũng không làm cho chàng tốt hơn. Mọi người đều tưởng sau cái chết của nàng chàng sẽ bị băng hoại hoàn toàn,nhưng không,sau 1 thời gian đau buồn chàng đã đứng dậy lại được,vui vẻ và chấp nhận số phận của chính mình,chàng lao vào công việc và đã cứu sống được rất nhiều người,mọi người tưởng chàng đã quên đi nàng, quên đi chuyện cũ nhưng không nàng vẫn còn mãi trong lòng của chàng,mỗi năm vào sinh nhật của mình chàng tự tay xếp tặng mình những ngôi sao giấy giống như ngày trước nàng đã tặng chàng và năm nào cũng là 1 điều ước giống nhau nhưng mãi mãi điều ước này của chàng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.....