1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện trong mơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Những câu chuyện trong mơ

    Tôi ngồi nghĩ mãi chẳng biết phải đặt tên cho topic mới của mình là gì...Có điều gì đó làm tôi phải suy nghĩ khi đứa bạn cứ nói "Mày cứ viết mấy thứ gì lung tung, tao đọc mà không thấy chút hứng thú.."...Thật sự mà nói, con người ai cũng có cảm xúc, nhưng để diễn tả những cảm xúc đó bằng lời một cách hoàn chỉnh thì không phải là chuyện dễ...chứ đừng nói đến chuyện hay, dở...

    Nhìn lại những gì đã viết, tôi thấy mình tẻ nhạt quá...Nhưng làm sao khác hơn khi đó là những chuyện phát sinh từ cuộc sống thường nhật của tôi...Có chút gì đó hụt hẫng, có chút gì đó đổ vỡ cứ rỉ rả từng ngày...Và một đêm nọ, sự đổ vỡ ấy đi vào cả trong giấc mơ....Tôi thức dậy và như có một phép lạ, tôi mường tượng đến những điều thi vị của cuộc sống, những điều mà ta tưởng chừng chỉ xảy ra trong giấc mơ...

    Và topic này ra đời cho những điều thi vị ấy. Nếu ai đó, chợt đọc và bĩu môi nói rằng tôi xa rời thực tế, viết toàn chuyện không thực..thì cũng xin nhìn lại tựa đề của nó..Xin đừng cười vì tôi đang dành cả tâm hồn mình để viết về một góc của cuộc sống này...Nếu bạn có hứng thú thì tham gia nhé...
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    HOA NHÁI.​
    "Cánh đồng hoang" là tên của một công viên mới mở...
    Xuất xứ của cái tên đó kể ra cũng khá thú vị. Ngày xưa, khi đất chưa có giá, nơi này là một nơi hoang vu, lau sậy và những hầm hố xen kẽ nhau. Nói đúng ra nó vẫn là một khu vực nằm trong thị xã, nhưng vì nơi đây chưa phát triển nên người ta vẫn để nó như thế...và gọi nó bằng tên gọi thật ấn tượng ấy. Lúc bấy giờ, nguời ta thường cấp đất cho các viên chức nhà nước thuộc cấp bậc "bèo" ở đây. Họ vẫn nhận, nhưng không cất nhà vì nó hoang vu quá. Đến những năm thị xã lên Thành phố, người ta mở đường, mở trường đại học..dân số gia tăng,nhu cầu dịch vụ gia tăng..Vì có ưu thế nằm trong khu đất gần trường Đại học nên "Cánh đồng hoang" trở thành một khu đất vô giá...Và bây giờ, nơi ấy không còn lau sậy nữa, mà thay vào đó là các dãy phố sáng rực được cất theo kiến trúc hiện đại nhất, công viên được thi công xây dựng..và cái tên vẫn được giữ lại vì người ta đã quen gọi nó như thế, sợ rằng đổi tên, người ta sẽ không biết đường tìm ra nó...?!
    Ở giữa các dãy phố khang trang ấy, người ta thấy lọt thỏm một khu đất trống...Không còn lau sậy và đã được đổ cát cẩn thận. Điều đáng nói là trên khu đất trống chỉ có một loại hoa duy nhất : hoa Nhái với màu vàng rực lửa..Cứ chiều chiều, tôi và đám bạn lại tụ tập ra công viên, ngồi hóng mát trên ghế đá nhìn về khu đất trống và cười vang với ý nghĩ vơ vẩn "Những buổi chiều vàng"....
    Thời gian cứ thế trôi qua...suốt sáu tháng, chúng tôi đến đó đi tản bộ,ngồi chơi, rồi về mà vẫn không biết khu vườn đó của ai...Cho đến một một chiều nọ, chúng tôi ra công viên chơi, nhìn về khu đất thấy một đoàn người với kèn trống, với những băng rôn đen, với vòng hoa..với khăn tang trắng...Chúng tôi đến gần...Người ta đang đưa linh cửu của một bà cụ xuống khu đất ấy . Kế bên linh cửu, cô gái xinh đẹp nước mắt ràn rụa...Kế bên cô là ông Tây bảnh bao....
    Người ta kể rằng có bà mẹ bán chè nuôi con học hết đại học, nó đi làm công ty nước ngoài, lấy chồng Tây và không về thăm bà suốt 8 năm trời. Nó gửi tiền nuôi bà, mua đất cho bà để cất nhà nhưng bà đều gửi tiền cho trẻ mồ côi..Bà vẫn giữ khu đất, không bán cho bất kì ai dù có trả bao nhiêu tiền...Và những hoa Nhái được trồng, được chăm sóc, tràn sức sống dưới đôi tay run rẩy già nua của bà...Bà luôn kể với hàng xóm về ước muốn của con gái ngày xưa "Ước gì con có một mảnh đất trống mẹ nhỉ? Con sẽ trồng toàn hoa Nhái...Nhà mình sẽ sáng rực với màu vàng của nó cho mà xem.."
    Sau đám tang, chúng tôi không còn thấy cô gái lần nào nữa..Chúng tôi vẫn đến công viên mỗi chiều, vẫn thấy khu đất trống với ngôi mộ được xây cất rực rỡ..Nhưng những hoa Nhái thì ngày càng tàn lụi..Chúng héo tàn vì không còn ai chăm sóc hay chúng héo tàn vì không còn muốn sống một kiếp sống cô đơn...?
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 17/04/2004
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi vote cho câu chuyện này
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    MƯA ĐÊM...​
    Tháng 4 đến với miền Tây quê tôi bằng cái nắng cháy da?Đất ruộng không nứt nẻ như miền Trung xa xôi, nhưng cả Người và Đất đều thèm mưa như kẻ kiệt sức trên sa mạc thèm một giọt nước? Nhưng đêm tháng 4 không gay gắt như ban ngày?nó mát dịu hẳn và là dịp chúng tôi rủ nhau ăn uống no say, rồi dạo một vòng quanh công viên..ngồi tán ngẫu vài ba câu chuyện hay đem tập ra ngồi nhìn (thực chất là để học nhưng có học hành gì được đâu!), sau đó đi về ?ođánh? một giấc đến sáng. Và câu chuyện mà tôi sắp kể cũng xảy ra tại ?oCánh đồng hoang? trong một đêm như thế?
    Đêm ấy chúng tôi về muộn vì cùng nhau ăn sinh nhật một đứa trong nhóm?Đường về nhà trọ của chúng tôi phải đi vòng qua công viên . Thú thật là từ ngày bà cụ, chủ khu vườn hoa Nhái qua đời, chúng tôi cũng hơi sợ mỗi khi đi ngang đấy?Cứ đi ngang khu đất là tiếng cười nói râm ran tắt hẳn, đứa nào cũng cắm đầu đạp xe thật nhanh cho mau qua?
    Lần đó cũng không ngoại lệ?Nhưng khi cả bọn đang cắm đầu cắm cổ chạy thì một đứa ngẩng lên?bỗng nó la í ới? ?oA..a...a.!!!.MA..A..A..kìa !!? rồi nó buông tay lái té ?orầm!?? Đám con gái còn lại cũng chí choé, khóc bù lu bù loa khi thấy một bà cụ già nua ngồi ủ rũ phía ngoài hàng rào khu đất trống??! Tôi đâm hoảng nên mặt cũng tái xanh, chỉ còn biết niệm phật chứ không chạy xe nổi nữa?Bọn con trai thì bình tĩnh hơn, nói với chúng tôi ?oMa đâu mà ma, trước hàng rào khu đất có đèn đuờng sáng trưng, ma nào hiện ra dưới ánh sáng chứ? Mà bà lão này tóc bạc trắng hết rồi, đâu trẻ như bà cụ vườn hoa..?.
    Đám con gái bọn tôi định thần và nhìn lại, qủa như tụi con trai đã nói thật..Bà cụ đầu tóc bạc trắng, ngồi bệt trên mặt đất, kế bên là chiếc giỏ đệm cũ kĩ, áo vá tả tơi..Một đứa con trai nói ?oHình như bả mệt lắm, lại đó thử xem có giúp gì được không???Chúng tôi ngần ngại vì đứa nào cũng còn sợ?Tụi con trai lại hối ?oThấy người gặp nạn mà không giúp là vô lương tâm đó.. Mau đi rồi còn về??
    Chúng tôi tiến lại gần, bà cụ như giật mình?nép vào một góc hàng rào thì thào ?oMấy cô mấy chú đừng đuổi tôi, cho tôi ngủ ở đây đi..Mấy người kia không cho tôi ngủ trước cửa nhà họ, cảnh sát thì không cho ngủ trên vỉa hè thành phố, vào chợ thì bảo vệ đuổi..Chỉ còn khu đất trống này thôi..cho tôi ngủ một đêm đi, ngày mai tôi tìm chỗ khác???Chúng tôi đứng lặng như đá?đưa mắt nhìn nhau..có đứa con gái nào trong nhóm quay mặt đi chỗ khác sụt sịt?Một thằng trong bọn lên tiếng ?oTụi con đâu có quyền gì đuổi bà..tụi con thấy bà ngồi ở đây một mình, sợ bà có chuyện gì nên hỏi thăm. Nhà bà ở đâu? Con cháu bà đâu, sao để bà một mình? Tụi con đưa bà về nghen..? ?.Bà cụ ngồi im không nói, đôi mắt nhắm nghiền?gục gật chìm vào giấc ngủ trong tư thế nghiêng ngả?Tấm lưng còng lên, phập phồng những nhịp đập yếu ớt. Chúng tôi không biết làm gì, cùng nhau móc hết tiền, cả mấy gói mì mua dự trữ cho sáng hôm sau?rồi bỏ vào giỏ đệm của bà?Bà vẫn ngủ say không hay biết?
    Đêm ấy, trời vang lên tiếng sấm và một trận mưa ào ào đổ xuống?Chúng tôi đã chờ đợi cơn mưa đầu mùa này biết bao nhiêu, để có thể vùi mình trong chăn đếm tiếng mưa rơi và thì thầm cho nhau nghe bao điều lãng mạn của cuộc sống từ tiếng mưa rơi ấy?Nhưng khi mưa đến, chẳng đứa nào vui..Mấy chiếc giường tầng cứ dịch chuyển đến sáng..Bây giờ, mỗi khi nghe tiếng mưa đêm..tôi lại thấy nhói lòng?Tôi sợ ma chăng?
  5. MuaLaRung

    MuaLaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hoa Nhái là hoa thế nào nhỉ? Có phải thế này không?
    ...Viết hay lắm..có tiến bộ nhiều nhỏ ạ! Vào đây hoài tìm bài của mày, hôm nay mới thấy...khoẻ chứ. Vote cho mày nhé...
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vote cho câu chuyện này. Đặc biệt là đoạn đầu.
  7. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Đó là câu chuyện của những giấc mơ.
    Có những giấc mơ đến ngay khi ta chưa khép mắt lại. Bềnh bồng và phiêu lãng. Đi lang thang trên những lối nhỏ của Sài Gòn, ru ru mình theo cơn gió và những tàng cây xanh non đến ứa nước mắt, và rồi lại mơ.
    Phố Tu viện hôm nay sao buồn thế ? Lá cây xanh quá, non quá, hắt lên một thứ xanh quá trẻ trung khiến ta cảm thấy hồ nghi nhìn xuống những xác lá vàng rơi trên đường. Hồ nghi từ những màu xanh kia lại có thể chuyển thành màu vàng úa tạ khi sao? Bỗng chốc thấy bắt đầu chìm vào một dòng suy nghĩ tưởng tượng. Tưởng hay chăng là con đường đang đi nứt toác ra thành những vệt sâu hoắm, từ đó cứ trồi lên mãi những đống lá vàng ruộm của mùa xuân. Thấy gió hiu hiu bình thản lướt qua. Gió làm chiếc xe đạp chao nghiêng nhè nhẹ. Không ngã, mình sẽ không ngã được. Ai lại ngã vì những cơn gió và vì những giấc mơ.
    Buổi chiều, đi trên con đường dọc bờ sông, thấy nắng trên sông sắp tắt. Lại mơ. Mơ thấy một ngôi nhà có cánh cổng đỏ ngập đầy nắng. Ngôi nhà. Sự ấm áp. Buồn. Lại mơ, mơ thấy mình một ngày say say, mê mê mặc chiếc váy đỏ đứng trước căn nhà cổng đỏ, níu lấy tay cầm và mở ra. Nhẹ bẫng tay, bên trong cũng co người đang đẩy cổng ra. nhìn vào. Chả thấy ai cả. Chỉ có trước mặt ta một hình bóng ta khác, một ta cũng váy đỏ, mắt nhìn vào những vệt nắng chiều. Lúc nào cũng chỉ có ta. Một mình. Và thế là thôi. Tỉnh cơn mơ khi về đến đầu ngõ âm âm u u. Nắng không lọt được qua gian nhà có ô cửa gỗ nhỏ nhỏ. Cảm thấy gió lùa qua tóc rối, buồn buồn.
    Ngày lại mơ, đêm cũng lại mơ. Mơ, mơ, có lúc nào lại tỉnh, lại ngồi cười dưới nắng: Ừ, hôm nay lại mơ nữa, em nhé !
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ờ...thì em vẫn đang kể về những giấc mơ đó thôi...Nơi có nắng vàng vào mùa đông, lá vàng vào mùa xuân và hoa mai nở vào mùa hạ...Những giấc mơ thường là những chuyện lạ đời, mà dường như với mọi người nó không đáng được quan tâm. Nhưng sao với em, nó lại mang sức ám ảnh đến lạ kì. Và em vẫn luôn muốn sống với những giấc mơ như thế...Bây giờ thì có thêm chị, chúng ta sẽ mơ...những giấc mơ xảy ra ngay trong chính cuộc sống này...Cám ơn mọi người đã chia sẽ...
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CĂN PHÒNG SỐ 9
    Khu nhà trọ nơi tôi đang ở nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Đó là những dãy phòng xin xắn, được xây cất san sát nhau ở cả hai phía. Người ta chừa một lối đi chung là cổng ra vào, nơi phơi quần áo, chỗ đậu xe...Còn lại là các phòn được đánh số từ nhỏ đến lớn. Những người thuê phòng hầu hết là công nhân viên chức hoặc lao động ở nơi xa tới. Ban ngày họ đi làm, ban đêm về dành thời gian nghỉ ngơi nên chẳng ai lân la chơi với ai. Mấy phụ nữ ở trọ như tôi cũng không có dịp ngồi "nói chuyện thiên hạ" như bản chất vốn có.
    Duy chỉ ngày Chủ Nhật là nhộn nhịp nhất, vì ai nấy cũng ở nhà cả ngày. Tôi cũng vậy, vừa đi học vừa đi làm...nên Chủ Nhật là dịp tôi được hưởng thụ những sở thích của mình. Một trong những sở thích của tôi là thức dậy thật sớm, ra xích đu ngồi đong đưa, hát một vài bản nhạc tình tứ, trên tay cầm quyển sách nào đó...Nhưng chủ yếu vẫn là nhìn người phụ nữ ở căn phòng đối diện - phòng số 9....
    Có lẽ bạn sẽ thắc mắc, tại sao phải chú ý đến bà ta? Vì những điều vừa đơn giản vừa kì lạ : bà ta là người duy nhất ở nhà cả ngày, không đi làm và bà ta hầu như không đi ra ngoài, trừ khi phải mua thứ gì đó. Tôi phải thức sớm vì bà ta đi lúc sáng sớm và về rất nhanh...Thú thật, tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt bà ta. Chuyện khó tin có phải không? Nhưng đó là sự thật, vì bà ta luôn mang khẩu trang khi ra ngoài...và khi bà ta trở về, cánh cửa phòng sẽ đóng chặt không bao giờ mở ra...mặc cho bên ngoài ai làm gì...Duy nhất một người có thể làm bà ta mở cửa, đó là ông ta....
    Cứ mỗi chủ nhật, ông ta lại đến...Tôi có thể nhận ra ông dù chưa bao giờ thấy mặt. Lại thêm một chuyện kì lạ nữa, có phải không? Dấu hiệu duy nhất mà tôi nhận biết ông là cái khẩu trang to đùng và căn phòng số 9.
    (còn tiếp)
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người đều có những giấc mơ tuyệt vời cho riêng mình dù rằng nhiều khi chẳng vừa ý điều gì vì cuộc đời mãi mãi vẫn chỉ là cuộc đời .
    Tôi trân trọng những giấc mơ của con người nhưng cũng phỉ báng nó vì rằng nó làm tàn luỵ đi nhiều cơ hội mà cuộc sống ban cho con người , buông mình trong những giấc mơ là đã giết chết dần cuộc sống mình đang có .
    Tuy vậy , câu chuyện cũng để lại cho chúng ta nhiều điều đáng để tâm suy nghĩ , không phù phiếm như dăm ba câu chuyện khác nặc mùi tình và mơ mộng yêu đương hão huyền .
    Tôi vote cho những giấc mơ gần gũi với đời thường .

Chia sẻ trang này