1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện trong mơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    (tiếp theo : Căn phòng số 9)
    Bà ta ra mở cửa cho ông, một cách mở cửa khéo léo làm cho người ngồi ở ngoài không thể thấy được mặt bà. Còn ông thì cẩn thận xách cả đôi dép vào phòng. Sau đó, căn phòng lại im ỉm đóng. Tôi thường thấy ông đến chứ ít khi biết ông ta rời đi vào lúc nào...
    Cứ thế, 9 tháng lặng lẽ trôi qua...Việc học, thực tập và việc làm đã lấy mất sở thích mỗi Chủ Nhật của tôi. Tôi dần quên đi người đàn bà ấy và quên cả căn phòng số 9 với cánh cửa luôn khép chặt. Cho đến một hôm, trong lúc ăn cơm, thằng em của tôi nói nửa đùa nửa thật :
    - Bà Trang, mấy hôm nay bà ngủ có thấy ma không? Bà coi chừng đó, nghe nói phụ nữ sanh mà chết là phá dữ lắm...
    - Mày khùng hay sao ăn nói lung tung vậy? - tôi bực mình mắng lại vì tôi vốn rất sợ ma
    - Trời, bà chưa hay gì hết hả? Người ở phòng số 9 mới chết tuần rồi đó. Nghe đâu sanh rồi chết. Bây giờ còn đứa con kìa, bà nuôi hông? Tui kêu bà chủ nhà xin về dùm cho..he..he..
    - Trời ơi! Mày có im không thằng quỷ? Tao "chọi" cái chén bể đầu bây giờ, không giỡn nữa nghe! - tôi bực dọc
    Cuộc tranh cãi giữa tôi và thằng em đến đó đứt đoạn vì tiếng chị tôi vọng vào từ ngoài cửa, sau đó bước hẳn vào phòng :
    - Nó nói thật đó, mày đi suốt ngày, về đến nhà là lo ngủ không nên mày đâu biết. Hai người đó yêu nhau, nhưng ông này có gia đình, bà này bỏ nhà đi theo ông này..Vì thế, hai người phải lén lút...Sau đó, ông "biến mất" cùng với những lời thề thốt...Bà chủ mất hai tháng tiền nhà, còn phải vận động tiền cho bà này sinh con. Sinh đứa bé xong bà chết luôn rồi...À, mà sao kêu bằng bà? Con nhỏ đó chỉ bằng tuổi của mày thôi...Tội nghiệp nhất là đứa nhỏ...Chắc người ta sẽ đưa nó vào viện mồ côi...
    ....Tôi lặng im.......
    ....Chủ Nhật rồi, tôi lại ra xích đu đong đưa, căn phòng giờ đã cho người khác thuê, cánh cửa ấy đã được mở ra thường xuyên...và cũng là lúc nhữn giấc mơ kì lạ cứ tràn về trong giấc ngủ của tôi...
    ....Đêm qua, tôi lại mơ thấy bà...À, mà không, phải gọi là cô ấy...với khuôn mặt bịt kín như mọi khi, tay bế đứa bé, khóc thổn thức cả đêm trước căn phòng số 9....
    ....Sáng nay tôi thức dậy với tâm trạng mệt mỏi...Dắt xe ra cửa phòng, nhìn qua phía đối diện, thấy số 9...tôi chợt rùng mình. Nó có thật là con số may mắn như người ta vẫn nghĩ ? Hay nó giống như người ta vẫn nói "3 chìm, 7 nổi, 9 lênh đênh" ?
  2. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Toàn là những thứ tình cảm dấn dớ và ấu trĩ. Hãy nhận thức cho rõ chúng ta đang sống ở xã hội như thế nào: tha hóa đến từng ngõ ngách, ................ ................
    ........... (từ nhạy cảm)......... ............. .......... .................. ............... ..... Người có trí tuệ và tri thức phải rèn luyện để chiến đấu, chứ không phải dầm dề thơ thẩn như thế.
    Được julian sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 24/04/2004
  3. MuaLaRung

    MuaLaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện mà không hiểu người ta muốn nói gì thì như "đàn gảy tai trâu" thui...Ở đó mà còn đòi rèn luyện trí tuệ để chiến đấu..
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời.. mấy tháng bận rộn, hôm nay ló đầu lên thấy topic của em kết thúc thảm thế?? Hai bác có cãi nhau làm ơn ra nghĩa địa sau nhà mà cãi ạ...Hai bác làm em cụt hứng quá, làm sao mà mơ với mộng được nữa đây..hò hò hò
  5. snake66

    snake66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quanh ta khá nhiều chuyện "cơm áo gạo tiền" để chi phối con người. Lâu lâu thư giản bằng những mẫu chuyện nhỏ cũng rât thú vị. Cám ơn bạn
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CÂY THÔNG GIÁNG SINH
    Tôi không thể nhớ rõ mình được sinh ra ở nơi nào, chỉ biết rằng cách đây một năm, khi tôi vừa tròn một tháng tuổi thì tôi đã sống trong một cửa hiệu bán đồ chơi tại thành phố nọ. Đó là nơi tuyết phủ trắng xoá vào mùa đông và cũng là những ngày mà ngườI ta sẽ vào cửa hiệu này nhiều nhất để nhìn ngắm chúng tôi, những cây thông trang trí cho mùa Giáng sinh . VớI vóc dáng quá nhỏ bé của mình, tôi chỉ gây được sự chú ý cho những đứa trẻ. Và một cặp vợ chồng đã mua tôi làm quà cho con gái họ trong dịp ấy?
    Năm nay, mùa Giáng sinh lạI sắp đến?Tôi nôn nao chờ đợI cô chủ nhỏ sẽ tắm giặt sạch sẽ cho tôi, tôi sẽ được khoác áo mớI đón bà chúa Tuyết trở về . Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai quan tâm đến mình. Dường như mọI ngườI đang tất bật chuẩn bị cho một chuyến đi chơi xa?Tôi buồn rầu ngồI trong xó tủ?
    Một đêm nọ, tôi đang yên giấc bỗng nghe tiếng điện thoạI reo vang, rồI nghe tiếng cô chủ nhỏ cườI nói điều gì đó. Một lúc sau..cô đi vào phòng, mở toang căn nhà của tôi (là một cái tủ chứa những vật dụng không còn dùng đến) và đảo mắt nhìn quanh?Bất chợt, cô nắm lấy tôi, lau chùi qua loa bằng tấm vảI ướt cũ kĩ, sau đó cô bỏ tôi vào một chiếc hộp và cho vào Vali . Vài ngày sau, tôi cùng cả nhà ra phi trường?
    Nơi tôi đến chắc có lẽ rất xa..Tôi nhớ là mình đã ngủ đến mấy giấc trên máy bay..Nghe bà chủ gọI đó là quê hương của ông bà. Vừa xuống khỏI sân bay, ngườI tôi đã nhễ nhãi cả ra vì trờI quá nóng nực. Tôi mệt nhoài và mong mau chóng ra khỏI cái hộp vớI cái vali chết tiệt . Ấy thế mà vẫn chưa xong, tôi còn phảI nằm trong đó đến hơn bốn giờ, cùng cả nhà đi ôtô về nơi nào nữa, xa lắm?CuốI cùng rồI cũng đến nơi, tôi mừng thầm vì sắp được mát mẻ. Nhưng than ôi ! thoát khỏI cái vali, ra khỏI cái hộp cũng không có gì khác hơn ! BởI căn nhà mà tôi đang hiện diện không có máy lạnh, cũng chẳng có máy điều hoà, không tường cao kín cổng..LạI thêm đám trẻ quê mùa, vừa trông thấy tôi đã khư khư ôm tôi vào lòng làm tôi muốn mất thở ! Đến đây thì tôi hiểu, cô chủ đã tặng tôi cho ngườI bà con ở đó . Vừa ấm ức, vừa mệt?Tôi thiếp đi trên tay lũ trẻ lúc nào không biết?
    Khi tỉnh dậy trờI đã về đêm, không khí mát mẻ lạ thường. Tôi nghe tiếng gió rì rào bên cửa sổ, tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài đồng ruộng, có cả ánh trăng sáng vằng vặc?Có một cảm xúc khác lạ len vào ngườI tôi khi tôi thấy mình vẫn còn nằm trong lòng những đứa trẻ. Tôi lặng lẽ nhìn chúng ngủ say, môi chúng mỉm cườI như những thiên thần?
    Thế là tôi đã có một mùa Giáng sinh tuyệt vờI trong xứ sở mớI . Bây giờ, nơi tôi ở là chiếc bàn học xinh xắn của mấy đứa trẻ quê mùa kia . Giáng sinh đã qua, nhưng tôi vẫn được lau chùi, tắm giặt bộ quần áo của mình . Hàng ngày, chúng thay phiên nhau chăm sóc và nựng nịu tôi . Dù có là Giáng sinh hay không, thì vớI chúng, tôi vẫn là một vật quý. Tôi không còn buồn thiu mơ về nơi tuyết phủ trắng xoá, cũng không còn nôn nao chờ đợI được ngắm nhìn chiếc áo khoác tuyệt đẹp của bà chúa Tuyết. BởI ở đây, nơi đầy gió và đầy nắng, tình ngườI đã cho tôi mọI thứ?
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    ĐÓ LÀ TÌNH YÊU ?
    2h sáng?Anh không ôm tôi để ngủ như hai đêm trước, tư thế nằm của anh như một kiểu tránh né. Tôi thấy buồn..một mình tôi lững thững mở cửa nhìn ra ngoài. Biển đêm nay đẹp lạ ! Ánh trăng kia cũng như tôi, đang một mình cô đơn..Tôi ôm gối mền và một chiếc khăn ra bãi biển, dọn cho mình một tổ ấm, tôi nằm xuống, ngửa mặt lên trời nghe sóng biển rì rào?Trong đầu tôi vang lên tiếng hát của ca sĩ nào đó ?oĐêm nay nằm ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền, ta ôm lòng đất vào tim?say trong giấc ngủ cho quên đi kiếp làm người?tinh trước tình sau biết tình nào đến bạc đầu..?
    5h sáng?Có ai mở tấm mền trên mặt tôi và đặt lên đó một nụ hôn, kế tiếp là vong tay síêt chặt ngang hông tôi. Vòng tay ấy đã cho tôi biết người đó là ai. Tôi mở mắt nhìn anh, cười một nụ cười bâng quơ với một câu nói cũng bâng quơ như thế ?oSao thức sớm vậy anh???Anh đáp lại ?oGiật mình không thấy em đâu, chạy ra đây tìm em?. Nói dối ! ?" Trong lòng tôi vang lên lời buộc tội anh như thế. Vì tôi biết, lúc tôi cựa mình đi xuống giường anh cũng lăn qua vị trí tôi nằm, lẽ nào anh ko biết là tôi đã ra khỏi giường?Nhưng tại sao lại phải nói láo chứ? Có lẽ vì?anh không biết phải cư xử với tôi như thế nào cho đúng?Bởi lẽ tôi và anh, không là bạn nhưng cũng chẳng phải người tình !

    Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi gục đầu lên vai anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Chung quanh chúng tôi vỏ chai bia lênh láng, tay tôi run rẩy cầm điếu thuốc hút dở dang. Anh lẳng lặng vuốt nhẹ bời vai đang run lên của tôi, lấy điếu thuốc ra khỏi tay tôi và nói ?oEm cứ khóc nếu nước mắt có thể làm cho em cảm thấy nhẹ nhàng hơn..?. Và hôm ấy tôi đã khóc như một người chưa từng được khóc. Tôi biết hôm ấy anh cũng buồn, bởi những giọt nước mắt thấm ướt vai anh đã tuôn ra vì một người con trai khác!
    Đến bây giờ, những gì anh nói hôm ấy vẫn in nguyên trong lòng tôi ?oKhi mình đã sống hết mình cho một tình yêu, thì khi chia tay sẽ không có gì để hối tiếc. Mình đã cho đi quá nhiều mà người ta không nhận, thì người thiệt thòi chẳng phải là mình. Tình yêu không thể cưỡng cầu, hãy chấp nhận sự thật. Rồi mọi chuyện sẽ qua..?.
    Sau hôm ấy tôi không còn thấy anh nữa..cánh cửa phòng kế bên tôi luôn đóng kín, những dòng tin nhắn không còn hiện trong phone của tôi. Có phải vì tôi đã không nghe lời anh, đã níu kéo lại tình yêu sắp vuột mất ? Có phải vì tôi đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến anh lúc đau khổ ? Có phải vì tôi lại thêm một lần đánh mất hy vọng trong lòng anh? Bao câu hỏi đặt ra nhưng tôi không buồn tìm lời giải đáp, vì tôi không cho phép mình nghĩ đến người đàn ông khác ngoài người mình yêu. Bởi với tôi tình yêu là điều không thể chia sẽ !
    Thế nhưng trong cuộc sống này có chân lí nào là tuyệt đối. Tôi và người yêu đã trở lại những tháng ngày êm ấm..Vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn xem lại tin nhắn hôm nào anh nhắn cho tôi ?oƯớc gì anh gặp em sớm hơn..?. Và hình ảnh anh vuốt nhẹ vai tôi, với lời nói dịu dàng lại hiện về?Người tôi yêu chưa bao giờ cho tôi cái cảm giác đó. Đi với anh, tôi được sống đúng với con người tôi, không phải che giấu những cảm xúc của mình (những cảm xúc mà người yêu của tôi cho là không phù hợp với một cô gái phương Đông ?!)?Tôi được cười hả hê, được vô tư trò chuyện, được mặc những trang phục mình thích?và trên hết là được anh ngồi lắng nghe tôi nói những tâm sự thầm kín trong lòng.
    Mấy tháng trôi qua, người yêu của tôi bắt đầu nhận ra những giây phút thẫn thờ, buồn vô cớ trong ánh mắt của tôi. Những đêm ân ái nhạt nhẽo, không nồng nhiệt..Thế là một lần tôi đi tắm, anh đã xem điện thoại của tôi..Và chuyện gì đến đã đến. Chúng tôi chia tay..! Kì thật, lần chia tay này không làm tôi thấy đau đớn, không một giọt nước mắt, không một lời tiếc thương. Tôi đón nhận nó như một tin buồn đã được báo trước. Ngay lúc đó, tôi chợt hiểu ra, tình yêu của tôi đã chết từ cái ngày tôi òa khóc trên vai của anh hôm ấy!

    Tôi và anh tìm đến nhau quá bất ngờ..Tôi biết, ngay trong một lúc khó mà chấp nhận được sự thật này. Bởi lẽ, tôi và anh đều hiểu, trong lòng của hai đứa vẫn còn những vết tích của quá khứ?Và trong hiện tại, cả hai đều có sự lựa chọn của riêng mình. Đêm qua, tôi nhờ anh trông dùm handphone để tôi tắm biển. Có lẽ, anh đã biết những điều tôi muốn cho anh biết?Anh có buồn không? Tôi cũng không biết. Chỉ có điều tôi biết, tôi không thể là một người vợ, một người yêu tốt cho anh. Thôi thì, hãy để anh chọn lựa hạnh phúc cho riêng mình?Thế nhưng nghĩ đến phải mất anh, lòng tôi đau nhói?Đó là tình yêu ?
    Sáng nay, đứa em của anh nói cho tôi biết..anh có rất nhiều người con gái quanh anh. Những người ấy cũng từng khóc với anh như tôi từng khóc, cũng từng ngồi với anh trên chuyến tàu ra biển hóng mát, cũng vòng tay ấy và cũng nụ hôn ấy..Nhưng rồi chẳng đi đến đâu..! Tôi lẳng lặng không nói gì..ngỡ ngàng như không tin điều đó là sự thật...Ngay lúc ấy tôi tự hỏi "Đó là tình yêu?"
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    "SAO EM KHÔNG LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN?"
    Đó là câu nói hắn để lại cho tôi khi tôi trở thành bạn của hắn sau một đêm ngủ chung theo kiểu "ăn bánh trả tiền". Khi xong hết mọi việc cần thiết của một kẻ "mua tình", hắn không vội vã như bao thằng đàn ông khác mà vẫn nằm yên trên giường, một tay ôm nhẹ đầu tôi, tay kia cầm điếu thuốc rít một hơi dài..rồi từ miệng hắn phà ra những vòng tròn lạ mắt. Hắn hỏi bâng quơ :
    - Đằng ấy làm nghề này bao lâu rồi?
    - Từ năm 18 tuổi - tôi đáp lại
    - Thế sao không dành dụm tiền hay kiếm đại gia nào đó, bê một mớ rồi bỏ nghề. Làm hoài không chán sao? - Hắn vẫn rít thuốc từng hơi dài.
    - Tiền có bao nhiêu bỏ vào cho "ông bô" trong nhà lao và "bà bô" ham se sua hết rồi. Còn hai đứa em đi học, còn cơm áo gạo tiền và chi phí học hành cho bản thân nữa. Lấy đâu mà dư? - tôi đáp lại như một kẻ đã thuộc lòng bài học
    Hắn ngừng rít thuốc, từ từ quay qua nhìn vào mắt tôi. Một lúc sau, hắn gằn từng tiếng khó nhọc :
    - Đằng ấy...vẫn còn...đi học..à? Sao không kiếm nghề khác mà làm? Làm nghề này không thấy nhục sao?
    - Nhục à? hahhahha - tôi cười ngả nghiêng
    - Cười gì thế? Bị điên hả? - Hắn nhìn tôi ngỡ ngàng
    Tôi im bặt, đôi mắt đăm chiêu..rồi bất ngờ chộp lấy điếu thuốc trên tay hắn, rít từng hơi điệu nghệ...Hắn vẫn nhìn tôi đăm đăm. Một lúc sau tôi lên tiếng :
    - Anh có biết bây giờ vinh và nhục người ta tính bằng thước đo gì hay không?
    Hắn vẫn lặng im, đôi mắt nhìn lên cánh quạt xuay tít trên trần nhà. Tôi đanh đá nói tiếp :
    - Nếu anh không biết thì tôi nói cho anh biết. Vinh và nhục bây giờ người ta tính bằng giá trị của đồng tiền đó! Kẻ nào giàu người ta tôn trọng, đứa nào nghèo người ta phỉ báng. Đơn giản vậy thôi.
    Hắn quay qua nhìn tôi, rồi lại quay đi nơi khác...Lát sau, hắn gỡ điếu thuốc trong tay tôi, dúi vào đó một cộc tiền thật dầy, đẩy tôi nằm xuống và nói :
    - Ngủ đi, tôi bao đằng ấy cả đêm. Đừng nghĩ lung tung nữa...
    Tôi cầm tiền và nằm yên thật ngoan như con mèo trong tổ ấm. Khi tôi thức dậy tay tôi vẫn còn một cộc tiền dày cộm. Nhìn lại, tôi như muốn reo lên "Tiền đô!"...Tôi chạy quanh phòng tìm hắn, nhưng hắn đã không còn ở đây nữa. Cái hắn để lại cho tôi chỉ là cọc tiền ấy và mảnh giấy, trên đó ghi vỏn vẹn một câu "Sao em không thể vì chính mình mà làm người lương thiện?"....
    .......................................................................
    Sau đêm đó, tôi không còn là tôi nữa...Những buổi học ở giảng đường không còn là mục tiêu duy nhất của cuộc đời tôi, tiền cũng không còn là thứ tôi phải có cho bằng được...Tôi bỏ học, lang thang khắp các chốn ăn chơi tìm hắn...Tôi như mang một chứng bệnh tương tư của nàng Mị Nương khi xưa..uống rượu và uống rượu...
    Cho đến một ngày kia, trong một hộp đêm mới khai trương, trong cơn say, tôi thấy bóng hắn thấp thoáng giữa chốn đông người trong sàn nhảy. Tôi nhào ra, ôm chầm hắn và khóc nức nở...Hắn thản nhiên xô tôi ra, rồi lôi tôi ra khỏi sàn nhảy, kéo tôi vào một góc và tát vào mặt tôi hai cái đau điếng. Hắn rít lên :
    - Cô đến đây làm gì? Cô thích làm cái nghề đĩ thoả này lắm hả?
    Tôi lúc đó chẳng còn biết gì hết chỉ khóc và khóc..và ôm chặt hắn...Ánh mắt hắn bắt đầu dịu xuống, hắn nâng mặt tôi lên, nhìn vào mắt tôi và hỏi :
    - Sao em không làm người lương thiện? Bao nhiêu tiền anh để lại không đủ cho em học hết hai năm còn lại sao?
    Tôi bắt đầu trấn tĩnh, nhới lại số tiền hắn đã dúi vào tay tôi đêm ấy...Một số tiền lớn, đủ để tôi sống sung túc và học hành suốt hai năm. Tôi ngước lên nhìn hắn và bắt đầu mấp máy đôi môi
    - Em đến đây...và đã đến rât nhiều nơi như thế này nữa..không phải vì kiếm tiền..mà vì..kiếm một trái tim nhân từ mà em đã không để vuột mất đêm hôm ấy...
    Hăn như thân cây đổ gục xuống, hai tay ôm đầu, rồi đột nhiên hắn móc trong túi ra một tờ báo.
    - Em đọc đi, rồi em sẽ biết kẻ nhân từ này là ai. Đọc xong em ra khỏi chỗ này ngay, đừng phiền tôi nữa!

    "Vụ án cướp tiệm vàng ở tỉnh X, cả gia đình nạn nhân bị giết sạch trong một đêm. Công an đang truy tìm thủ phạm....." - Tôi buông rơi tờ báo...nhìn thẳng vào mặt con người kia. Đôi mắt này, trái tim ấy..mà có thể là ăn cướp sao? Bây giờ đến lượt tôi như một thân cây đổ...Hắn đứng dậy bỏ đi không một lời từ tạ...
    --------------------------------------------------------
    Ngày ấy, cách nay đã khá lâu, tôi bây giờ trở về với cuộc sống một người bình thường - người lương thiện như hắn nói. Tôi cám ơn hắn, một kẻ cướp, đã cho tôi một câu hỏi quý giá trong cuộc đời. Bởi lẽ mỗi lần tôi tự hỏi "Sao em không làm người lương thiện?" là thêm một lần tôi đã tự giúp mình tốt hơn lên...Còn hắn thì sao? Ai sẽ giúp hắn? Cuộc sống không phải là giấc mơ..nên hoàn toàn không có phép lạ..có phải không?
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    ?oNGÀY HÔM QUA"....
    Trong vùng đất ?ohạnh phúc?, thành bang ?othời gian? được xem là một thành bang hùng mạnh nhất. Vì thế, nó luôn được các thành bang khác nể phục. Dưới trướng của thành chủ ?othời gian?, một người anh minh lỗi lạc, còn có ba vị tướng tài giỏi. Đó là hai dũng sĩ ?ongày hôm qua? ?ongày mai?, cùng nữ hiệp ?ongày hôm nay?. Ba con người này đã cùng nhau chia xẻ ngọt bùi, cùng xông pha trận mạc bảo vệ thành bang bền vững. Vì thế, thành chủ nhận họ làm con nuôi và xem như con ruột của mình?

    Một sáng nọ, từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, trước cổng thành đã đông nghịt người. Họ xôn xao chờ xem phán quyết cuối cùng của thành chủ giành cho đứa con nuôi lớn của ông ta là ?ongày hôm qua?. Ai cũng lo rằng y sẽ chết, bởi y đã phạm vào tột nặng nhất trong quy định của thành bang, đó là ?othay đổi sự việc xảy ra trong khoảng thời gian mình cai quản?. Không ai có thể ngờ, y lại dám làm những điều như thế. Mọi người ai cũng không thể quên câu chuyện ấy?
    ?oHôm đó, thành bang thời gian giành cả ngày cho việc vui chơi, ca hát để mừng thọ thành chủ ?othời gian?. Và đương nhiên ba vị tướng cũng có mặt vui vầy trong cung đình. Lúc đã ngà ngà say, y nhìn mọi người và nói :
    - Trong ba đứa chúng tôi, các vị thấy ai giữ vai trò quan trọng nhất?
    Mọi người đang vui vẻ chợt im lặng. Hắn nhìn tới nhìn lui rồi nói tiếp
    - Trả lời đi chứ! Sao lại im lặng như thế? Có phải vị trí của ta là quan trọng nhất hay không? Nếu không có ta thì sẽ không có ?ongày hôm nay?, càng không có ?ongày mai?. Và như vậy, thành bang ?othời gian? sẽ diệt vong!
    - Hỗn láo ! ?" Thành chủ lên tiếng cắt lời hắn - Người đang nghĩ người là ai? Ta và cả ba người, là những mấu chốt không thể tách rời, chúng ta là những nhân tố mà thiên nhiên đã tạo nên. Thiếu một trong chúng ta thành bang thời gian sẽ không còn ý nghĩa nữa. Sao người lại có suy nghĩ cục bộ như thế?
    - Thành chủ sai rồi! - hắn vẫn nói trong khi tay cầm ly rượu nuốt từng ngụm- sự tồn tại của thành chủ là do ba đứa chúng tôi tạo nên mà trong đó tôi là người giữ vai trò mấu chốt. Thành chủ không tin ư? Ngày mai thành chủ sẽ biết!

    Nói rồi, y bỏ đi không một lời chào. Tiệc mừng thọ cũng tan trong không khí buồn tẻ. Đêm hôm ấy, thành chủ và hai vị tướng còn lại đã thức trắng?Họ lo lắng về những điều không may sẽ xảy ra sau đó.
    Và chuyện gì đến cũng đã đến. Sáng hôm sau, toàn dân thành bang thời gian không còn nhớ gì trong quá khứ nữa. Kí ức của họ trống rỗng! Kỉ niệm đẹp, quá khứ buồn, chuyện đau thương, điều hạnh phúc..thậm chí họ đã làm gì vào hôm qua, họ cũng không còn nhớ?Họ tìm thành chủ để diện kiến. Có kẻ than khóc vì không thể nhớ được những điều nên nhớ, những điều tươi đẹp mà họ đã giữ gìn. Có người cười vui vì đã quên được quá khứ đau thương. Có người thẫn thờ, không vui không buồn...như môt kẻ đến từ miền đất lạ. Sự việc ấy diễn ra chỉ trong một ngày..Thế mà thành ban náo loạn cả lên. Riêng ?ongày hôm nay?, vì cố gắng giữ nguyên những sự việc trong hiện tại, giữ lại thăng bằng cuộc sống của mọi người, ngày càng kiệt sức, ?ongày mai? theo đó cũng hy sinh..Thành chủ bắt đầu nhận ra không thể để 3 nhân tố đó trong 3 con người. Bởi dù thế nào, thì họ cũng không thể thống nhất là một. Thêm vào đó lòng ghanh đua và ích kỉ sẽ làm hại bản thân họ, làm hại cộng đồng. Và thành chủ quyết định một mình gánh vác mọi trọng trách?Đêm ấy, ông đã dùng tất cả tư duy và trí nhớ của mình để viết lại toàn bộ kí ức của người dân thành bang..."

    Tiếng xôn xao chợt im bặt khi hắn xuất hiện. Khuôn mặt lạnh băng nhìn mọi người. Hắn dõng dạc nói trong khi cổ bị còng, tay bị buộc chặt
    - Mọi người đã thấy uy lực của ta chưa? Bây giờ dám giết ta không?
    - Chúng ta không muốn quên quá khứ, nhưng một ?ongày hôm qua? như người chúng ta cũng không cần đến và không cần nhớ làm gì! ?" một ông lão trong đám đông lên tiếng.
    - Giết hắn đi! Giết hắn! ?" đám đông la to
    Thành chủ bây giờ mới nói với hắn :
    - Người đã sai chứ không phải ta sai! Sự thật, có những ?ongày hôm qua? mà chúng ta không cần nhớ. Và như thế, nếu người chết đi, mọi việc cũng sẽ không thay đổi. Đi về thế giới mới và suy nghĩ bài học này?
    Nói rồi thành chủ đưa tay ra hiệu cho đao phủ thực hiệm nhiệm vụ. Khi đầu của ?ongày hôm qua? rơi xuống, cũng là lúc thành chủ kiệt sức?Ông nắm tay ?ongày hôm nay? và nói ?oHãy thay ta đảm đương mọi việc. Nhớ là đừng quên ngày hôm qua, và hãy cố gắng làm sống lại ngày mai?.
    ****************
    Từ dạo ấy, ?ongày hôm nay? làm thành chủ của thành bang ?othời gian?. Cô, một phụ nữ dịu dàng, trí tuệ, nghĩa tình và tràn trề sức sống đã làm cho thành bang ngày càng phồn thịnh. Trên nấm mộ chôn thi thể của ?ongày hôm qua? giờ đây mọc lên một loài hoa nho nhỏ, màu lam tím. Người dân thành bang đặt cho nó tên là ?oforget me not?.
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 03/04/2005
  10. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    HOA CÚC VÀNG?
    Mẹ bảo hồi còn trẻ mẹ rất thích hoa cúc vàng..và mẹ thường đi hái trộm chúng trong vườn hoa nhà ông sáu. Mẹ nói, ông sáu là người xứ khác đến đây lập nghiệp, công việc làm ăn của gia đình ông là ươm trồng hoa và đem ra chợ bán vào mỗi dịp lễ tết. Lần nọ, khi đang loay hoay cúi người xuống cắt trộm những nhánh hoa, mẹ nghe giọng nói của một người con trai đến từ phía sau lưng ?oNhìn kìa, hoa đang đẹp, cô hái xuống rồi nó sẽ héo. Cô nhẫn tâm vậy? Nếu cô thích, tôi sẽ tặng cô vài chậu đem về nhà. Cô sẽ được nhìn hoa tươi mỗi ngày?. Mẹ quay lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và e thẹn?sau đó chạy một mạch không dám quay đầu lại..Sáng hôm sau, khi mẹ thức dậy thì khoảng sân nhà ngoại đã có mấy chậu hoa cúc khoe sắc vàng rực rỡ dưới ánh nắng?
    Bao giờ cũng thế, khi em đòi mẹ kể về tình yêu đầu đời của mình, mẹ chỉ kể đến đó rồi thôi, đôi mắt mẹ nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận?Em thầm nghĩ ?oChắc mẹ đang nhớ về người ấy, mà người ấy là ai nhỉ??. Nhưng em không muốn nghĩ ngợi nhiều, em chỉ biết bây giờ em cũng thích hoa cúc vàng. Chắc là em giống mẹ. Nhưng em không đi hái trộm như mẹ đâu. Khi muốn có một bình hoa tươi trong phòng, em chỉ cần vòi vĩnh một tí là mẹ sẽ ra chợ mua cho em ngay. Mỗi lần như thế mẹ lại nhìn xa xăm và nói ?oHoa cúc bây giờ không đẹp như hồi xưa con ạ!?. Em không hiểu cụm từ ?obây giờ? và ?ohồi xưa? của mẹ có ý nghĩa gì. Em thấy đã là hoa thì hoa nào cũng đẹp, huống gì cùng là hoa cúc vàng, đâu có lý nào hồi xưa hoa cúc vàng lại đẹp hơn bây giờ?
    Sáng nay chủ nhật, em biết mẹ sẽ mua hoa cúc vàng thay vào chậu hoa hôm thứ tư. Mẹ không muốn nhìn hoa héo. Hình như mẹ sợ điều đó lắm. Chắc là vì câu nói của người con trai trong câu chuyện mẹ kể. Em rất muốn biết người đó là ai.. Nhất định sáng nay đợi lúc mẹ thay hoa, em sẽ hỏi cho bằng được. Nhưng kì lạ, mẹ đi chợ về không có hoa như mọi khi. Em thắc mắc nhưng nhìn mặt mẹ buồn nên không dám hỏi. Hình như đêm qua ba không về?Lúc đi ngang qua phòng mẹ, em nghe mẹ nói trong điện thoại ?oAnh đi công tác xa sao không nói trước để em chuẩn bị đồ đem đến công ty cho anh ? Đi gấp vậy sao???. Em ít khi được gặp ba, vì ông luôn bận rộn với hàng núi công việc. Lúc ba về đến nhà thì em đã ngủ, lúc em đi học thì ba vẫn chưa thức. Ba trong lòng em, chỉ là những kí ức tuổi thơ khi gia đình em còn ở quê ngoại. Một kí ức tươi nguyên mà với em nó không bao giờ phai nhạt. Dần dần, em và mẹ không lạ gì với việc ba vắng nhà. Cũng từ lúc ấy, mẹ hay buồn nhưng buồn như hôm nay thì em chưa từng thấy...
    Em bước vội lên phòng, ngang qua phòng mẹ, thấy cửa phòng khép hờ, em tò mò bước vào. Đồ đạc ngổn ngang, bình hoa cúc góc phòng tung toé vỡ tan trên nền gạch..và những tấm ảnh. Có những tấm ảnh đã ố vàng và có những tấm ảnh rất mới. Em nhặt lên xem. Trong những tấm ảnh ố vàng, ba và mẹ em ôm nhau cười thật tươi, phía sau lưng hai người là vườn hoa cúc khoe sắc. Trong những tấm ảnh mới, ba em choàng tay qua eo một người, người đó ôm bó hoa cúc thật to với sắc vàng rực rỡ..người đó không phải là mẹ em!
    Bây giờ thì em không còn muốn hỏi mẹ điều gì nữa. Vì em đã biết người con trai trong câu chuyện mẹ kể là ai...và vì sao mẹ thường hay nói ?oHoa cúc bây giờ không đẹp như hồi xưa con ạ!??

Chia sẻ trang này